Anh Là Ánh Lửa Và Mặt Trời

Chương 20




Trang viên Minh Yến, cây cối vây quanh.

Sau khi xe đi vào trong thì dừng lại ở trước một biệt thự quý phái, cho dù là phong cách thiết kế nhà hay là sân đều lộ ra khí chất vô cùng cao quý.

Hơn nữa, còn có một hàng người mặc áo vest đồng phục màu đen đang chắp tay sau lưng, mặt lạnh lùng đứng thành một hàng ngang, giống như cố ý đến chào đón.

Tô Linh duỗi cái eo mệt mỏi, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, cười: “Tưởng Hách làm mấy thứ hoa hòe hoa sói này lại đầy đủ phết.”

Xe dừng ở trước biệt thự, Thẩm Tử Kiêu và Tô Linh cởi dây an toàn, còn chưa kịp đẩy cửa xe thì đã có người cung kính lễ độ đi tới phía trước mở cửa giúp hai người.

Đứng bên cạnh là một người trông giống quản gia, nhìn có vẻ điềm đạm.

Ông ấy đi lên phía trước, khiêm tốn cười, sắc mặt nhìn có chút thân thiết, tốc độ nói cũng thong thả lịch sự: “Ông chủ đã đợi ở bên trong lâu rồi, mời hai người đi theo tôi.”

Tô Linh cũng đã từng đến nhiều nhà có quyền thế với người nhà, nhưng có ít nhà có khí thế dồi dào như này giống như nhà Tưởng Hách.

Cửa biệt thự mở ra, đối diện có một người phụ nữ đi tới. Cô ấy mặc chiếc váy dài thắt eo màu đen, để lộ ra bờ vai trắng nõn, tư thế khi đi của cô ấy cùng với chiếc eo mảnh khảnh nhìn qua có chút mê hoặc người khác.

Người phụ nữ đẹp tiêu chuẩn.

Tô Linh “woa” một tiếng, nghe nói trong nhà của một vài thiếu gia nhà quyền quý sẽ nuôi những thuộc hạ để làm đẹp bên ngoài cho mình, hôm nay mới được thấy lần đầu.

Nhưng khi Tô Linh nhìn rõ gương mặt của cô ấy, cô lại hơi ngớ ra.

Người phụ nữ ở trước mặt có khuôn mặt tương tự cô không thể tả, tướng mạo hơi thanh thuần, nhưng trên mặt lại trang điểm kiểu dễ thương không hề phù hợp khiến cả người nhìn hơi trầm lặng.

Người phụ nữ cũng ngẩng mắt, ánh nhìn rơi trên khuôn mặt của Tô Linh.

Nhưng không biết tại sao, động tác của cô ấy lại bỗng cứng đờ trong giây phút, dường như cô ấy cắn môi dưới, sau đó gượng gạo di chuyển ánh mắt.

Tô Linh thì thầm nói: “Anh có thấy cô ấy hơi giống tôi không?” Sau đó lại mượn cớ lặng lẽ khen hơi mình: “Cho nên mới hơi xinh!” Giống Tô Linh.

Thẩm Tử Kiêu thì không nghiêm túc nhìn khuôn mặt đó, lúc Tô Linh nhắc anh mới ngẩng đầu chú ý một chút.

Lông mày Thẩm Tử Kiêu nhăn lại, sau đó lại lạnh lùng rời tầm mắt.

…..Không đẹp bằng một nửa Tô Linh.

Người phụ nữ đó ổn định bước chân, quay người cười giới thiệu tên của mình với Thẩm Tử Kiêu, ánh mắt như có như không lướt nhẹ về phía Tô Linh, sau đó hơi nặn ra giọng điệu dễ thương, mỗi chữ đều rõ ràng dễ nghe: “Chào buổi tối hai vị, tôi tên Tưởng Mộ Lăng, là trợ lý riêng bên cạnh Tưởng Hách.”

Tưởng Mộ Lăng nói đến đây thì hơi dừng một chút, sau đó nói: “Phiền cô Tô Linh đợi ở phòng khách một chút, cậu chủ đã nói, đưa anh Thẩm vào phòng sách trước.”

Tô Linh chớp mắt, không nói.

Thẩm Tử Kiêu nhanh nhẹn nói: “Tại sao Tô Linh không thể có mặt ở đó.”

Quản gia là một người hiểu chuyện, dường như ông ta nhận ra được sự đắn đo của Thẩm Tử Kiêu nên ông ta đi trước một bước, cười khuyên bảo: “Anh yên tâm, dù sao cô Tô Linh cũng là người nhà họ Tô, chúng tôi cũng không dám đối xử thô lỗ gì với cô ấy.”

Đôi mắt hẹp dài của Thẩm Tử Kiêu hơi híp lại, con ngươi hơi chút lạnh lùng khiến quản gia ban nãy còn vô cùng điềm đạm chuẩn bị khuyên nhủ cứng người trong phút chốc, biết điều ngừng nói.

Để một mình Tô Linh ở bên ngoài và buộc cô với sự nguy hiểm lại với nhau không có gì khác biệt cả.

Đúng vào lúc không khí đang rất căng thẳng, Tô Linh ngẩng mắt, cười: “Không sao, anh đi đi, tôi ở đây đợi anh.”

Bờ môi mỏng của Thẩm Tử Kiêu mím chặt, không nhìn rõ được biểu tình trên khuôn mặt anh, không cử động.

Tô Linh lại nói lần nữa, giọng điệu nhẹ nhàng: “Đi đi, sự việc luôn phải được giải quyết.”

Thẩm Tử Kiêu ngẩng mắt nhìn cô.

Đáy mắt Tô Linh sạch sẽ, nhưng lại rất kiên quyết khiến người ta hết cách khuyên nhủ.

Chung quy Thẩm Tử Kiêu không chống lại được sự cố chấp của Tô Linh. Anh nhếch mí mắt, im lặng không nói gì quay người lại, đi vào phòng sách gần đó với Tưởng Mộ Lăng.

Cửa phòng sách từ từ đóng lại. Khi Tưởng Mộ Lăng đóng cửa, dường như cô ấy cố ý ngẩng mắt lên nhìn về phía Tô Linh.

Ánh mắt của Tô Linh và Tưởng Mộ Lăng khẽ va vào nhau giữa không trung, giống như bắn pháo hoa trong chớp mắt.

Tô Linh chỉ yên lặng nhìn cô ấy, thậm chí khóe môi còn mang chút ý cười. Mắt cô hơi híp lại, có chút sắc bén khiến người ta khiếp sợ không thể giải thích.

Đôi mắt của Tưởng Mộ Lăng cử động, sau đó né tránh một cách nhanh chóng, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tô Linh cười, bình tĩnh thu ánh mắt lại.

Nhìn có vẻ hai người thực ra cũng không giống nhau lắm.

Lúc này phòng khách chỉ còn lại hai người Tô Linh và quản gia, trống trải khiến lòng người hơi trống rỗng.

Quản gia khom lưng, cung kính lễ độ nói với Tô Linh: “Cô Tô, đến chỗ sô pha ngồi đi.”

Dễ thấy, phải tốn một đống tiền để làm đồ trang trí ở trong biệt thự.

Mỗi một góc tường, mỗi một cách bài trí, nếu không được thiết kế và đánh bóng nhiều lần thì chắc chắn là không có được hiệu quả xa hoa như này.

Hơn nữa, chủ nhân của căn biệt thự này dường như vô cùng thích sư tử. Đâu đâu cũng là tượng sư tử, thậm chí đến cả hoa văn trên cột nhà cũng là sư tử với vẻ mặt khác nhau.

Nhưng mà nói không ngoa, mỗi một tư thế khác nhau đều có một bộ dạng thướt tha riêng.

Quản gia bê trà bánh đặt lên bàn trà ở trước mặt. Ông ấy vẫn duy trì thái độ nho nhã, giọng điệu cũng khách sáo như cũ: “Mời cô Tô dùng trà bánh.”

Tô Linh cúi mắt, liếc nhìn nước trà ở trước mặt sau đó lễ phép gật đầu: “Ông vất vả rồi.”

Nhưng cô lại không hề động vào.

Dường như quản gia được lệnh, luôn đứng bên cạnh Tô Linh một tấc không rời. Ông ấy thấy Tô Linh không giống người có thể ngồi yên được một chỗ, vì thế cười nói: “Cậu chủ nói, mấy người chúng tôi phải tiếp đãi cô Tô Linh cho đàng hoàng.”

Đương nhiên Tô Linh hiểu mấy lời khách sáo này, những người được trọng dụng ở trong những gia đình quyền quý này đều là những người có nhiều kinh nghiệm từ lâu, ai ai cũng được huấn luyện, có tố chất.

Chỉ cần là người được chủ nhân mời tới thì cho dù là kẻ lang thang nghèo túng áo quần rách rưới, bọn họ đều sẽ tiếp đãi như người có máu mặt. Bất kể đối xử với bất kì sự vật nào đều có thể luôn luôn duy trì thái độ này, cả người giống như là cỗ máy được lắp đặt sẵn, không có bất kì cảm xúc dư thừa nào.

Tô Linh chống cằm, lướt nhìn xung quanh, phát hiện một bức tranh treo ở trên tường đằng sau sô pha mà ban nãy mình không chú ý đến.

So với xung quanh đều là những bức tường trống trơn, sự xuất hiện của bức tranh có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng có thể nhận ra được sự quý trọng của chủ nhân đối với bức tranh này.

Tô Linh ngẩng đầu nhìn tranh, lại đột nhiên sững sờ.

Đây là bức tranh của mẹ cô, mà thứ được vẽ trên bức tranh, vừa hay là cô. Mẹ lúc đó còn chưa bị bệnh.

Bà ấy sẽ dựng giá vẽ ở trong vườn, vừa nhìn Tô Linh tùy ý vui đùa ở trên mặt cỏ, vừa cười tít mắt nhắc Tô Linh chú ý an toàn, sau đó cầm bút vẽ phác họa khung cảnh trước mặt.

Bức tranh này vẽ chính là bản thân cô khi còn nhỏ.

Lúc đó Tô Linh đang chơi một trò chơi ngây thơ với con chó Bichon Frisé nuôi ở trong nhà, cả người vô cùng bẩn, lại còn ôm con Bichon Frisé bố đầu.

Nụ cười hồn nhiên mà lại trong trẻo.

Chỉ là sau khi mẹ mất chưa được bao lâu, chú chó Bichon Frisé đó cũng mất vì bị bệnh.

Tô Linh đứng lên, ánh mắt ở trên bức tranh.

Cô nhớ năm đó trong triển lãm tranh của mẹ, bức tranh này đã được một người giấu tên mua với giá cao.

Nhưng cô chưa từng nghĩ, thì ra bức tranh ở chỗ của Tưởng Hách.

Quản gia thấy Tô Linh nhìn say sưa liền cười giải thích: “Đây là bức tranh mà cậu chủ thích nhất, cho nên liền treo nó ở trung tâm phòng khách.”

Nhưng chính vào lúc này, một giọng đàn ông vang lên, trong giọng nói lành lạnh trong trẻo đó, giọng điệu mang chút ý cười: “Đây quả là bức tranh yêu quý nhất của tôi.”

Tô Linh quay đầu, đối diện với đôi mắt của Tưởng Hách.

Trên tay Tưởng Hách cầm một cây gậy, áo vest giày da, phong độ ngời ngời.

Anh ta ngồi xuống ghế sô pha ở đối diện Tô Linh, cúi mắt, lướt nhìn trà bánh còn chưa đụng ở trên mặt bàn, cười nói: “Xem ra, cô Tô rất cảnh giác tôi.”

Tô Linh cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn có ý cười: “Cũng chẳng phải được mời một cách tốt đẹp, tôi không cảnh giác mới là không bình thường đấy.”

Dường như Tưởng Hách không tức giận, ngược lại còn nhẹ cười, đôi mắt nhìn Tô Linh còn có sự ấm áp và ý cười, không để lộ chút sắc sảo nào.

Tô Linh ngồi xuống trước mặt Tưởng Hách, ngẩng mắt hỏi: “Không phải anh muốn gặp Thẩm Tử Kiêu sao, sao còn chưa vào?”

“Từ trước đến nay việc trong mắt tôi đều phân trước sau nặng nhẹ.”

Tưởng Hách không trả lời thẳng, ngược lại lại nói một câu không rõ ý như vậy. Anh ta giơ tay lấy chén trà, nhấp nhẹ một ngụm, sau đó giống như cảm thán, nói: “Tôi rất thích tác phẩm của mẹ cô, đặc biệt là bức tranh này.”

Một câu nói bình thường không có gì ngạc nhiên.

Nhưng giọng điệu của Tưởng Hách giường như lại ám chỉ điều gì đó.

Dường như Tô Linh cũng không hề muốn năm lần bảy lượt nhắc đến mẹ mình trong hoàn cảnh như này. Vì vậy cô quay đầu đi, cười hỏi: “Cho nên, anh có mục đích gì thế?”

Tưởng Hách đặt chén trà xuống, giọng điệu ấm áp: “Tôi không có mục đích gì, chủ là thưởng thức và thương tiếc đơn thuần mà thôi, cũng rất tiếc một họa sĩ tài hoa như vậy lại chết ngoài ý muốn.”

Cuối cùng, anh ta hơi dừng lại, sau đó lạnh nhạt nói: “Yêu ai yêu cả đường đi lối về, cho nên nếu cô Tô Linh không để ý, tôi có thể giúp cô thoát khỏi nhà họ Tô.”

Tô Linh cúi mắt, mi mắt khẽ động, giống như cánh bướm đang khẽ đập. Ngay sau đó, cô cười nhẹ: “Không cần.”

Từ này trong phút chốc khiến người ở đối diện ngạc nhiên, thậm chí người quản gia luôn cúi đầu im lặng cũng vô thức ngẩng mắt lên.

Tô Linh bình tĩnh nói, đắt mắt không hề lộ bất cứ vẻ cảm động nào: “Tôi vẫn luôn không thích miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Từ trước đến nay thứ không phải do chính mình giành được luôn khiến người ta không có cảm giác an toàn.”

“Tốt nhất cô Tô Linh nên cân nhắc lại lần nữa.”

Tưởng Hách cúi mắt, hơi cúi đầu, khi ngẩng mắt lên lại, ý cười trong mắt anh ta càng nồng: “Bởi vì, tôi có thể dẹp bỏ tiếng xấu về bà Lâm Hiểu Như.”

Tô Linh hơi cúi đầu, lông mày giống như nhăn lại một chút, ánh mắt nhìn Tưởng Hách dò xét.

Sự uy hiếp đâm vào mình hết lần này đến lần khác của người đối diện, rồi đưa cành ô liu cho mình khiến Tô Linh không thể không nghi ngờ mưu đồ của anh ta thực sự chỉ là bởi vì sự yêu thích đối với mẹ mình?

Nhưng không thể phủ nhận, quả thực Tưởng Hách đã chọc vào điểm yếu của cô.

Mấy năm nay, Tô Linh tìm khắp nơi bằng chứng có thể giải oan cho mẹ, nhưng lại không thu hoạch được gì.

Tuy Tưởng Hách là con riêng nhưng mấy năm nay cũng phát triển thế lực dựa trên chính sức mình, chắc chắn không thể nào nói dối chuyện này.

Nhưng lôi kéo một người không hề giúp được gì cho anh ta như cô thì có tác dụng gì chứ?

Lúc Tô Linh suy nghĩ vô thức nâng tay lên, phần thịt của ngón trỏ và ngón giữa ma sát vào chiếc dây chuyền màu bạc ở trên cổ.

Đây là món quà cuối cùng mà mẹ tặng cho cô. Cho nên Tô Linh hầu như luôn đeo nó.

Tưởng Hách lướt nhìn chiếc cổ trắng như tuyết của Tô Linh, sau đó cười: “Cô vẫn luôn đeo chiếc vòng bà Lâm tặng cô nhỉ.”

Giống như là muốn đánh đòn tình cảm bằng cách nói bóng nói gió. Tô Linh nghe thấy, lại nhẹ nhàng cúi mắt xuống.

Không đúng lắm.

Chiếc vòng này được phát hiện trong di vật của mẹ.

Bà ấy còn chưa kịp tận tay tặng cô thì đã chết trong vụ tai nạn xe đó rồi. Vậy Tưởng Hách biết chuyện này từ đâu chứ?

Tô Linh khống chế khiến mặt không thể hiện cảm xúc gì cả, ngay sau đó nhẹ cười, lạnh nhạt nói: “Anh Tưởng, việc nhà tôi, không liên quan đến anh.”

Bốn chữ cuối thản nhiên, nhưng lại khiến khuôn mặt luôn khiêm tốn hơi cười của Tưởng Hách xuất hiện vết nứt.

Tô Linh chống cằm, đầu ngón tay gõ ghế, sau đó mặt uể oải chống cái eo nhức mỏi, đứng lên: “Ngồi ở đây chẳng vui gì cả.”

Trong khoảnh khắc Tô Linh quay người đi, sắc mặt của Tưởng Hách đột nhiên u ám.

Đôi mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Linh tràn ngập sự lạnh lùng, giống như là con sói đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình.

Mà lúc Tô Linh nghiêng đầu, ánh mắt đó của anh ta lại đột nhiên biến mất, thay vào đó là nụ cười ấm áp.

Tưởng Hách nói: “Nếu đã như vậy, chúng ta cùng nhau đi gặp anh Thẩm đi, tránh để cô Tô không yên lòng. Dù sao chuyện tí nữa sắp nói cũng không phải là chuyện gì cấm kị cả.”

Lúc nãy cố ý tách ra, bây giờ lại đưa mình đến đó.

Sự thất thường của Tưởng Hách khiến Tô Linh lờ mờ cảm nhận được sự khác thường.

Nhưng cô chỉ mím môi không nói chuyện, biểu cảm trên mặt cũng bình thường.

Lúc nãy trong khoảnh khắc bản thân quay người, Tô Linh nhìn thấy ánh mắt khiến người ta rét run của Tưởng Hách, giống như muốn cắt da thịt của bản thân, một miếng nuốt hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.