Anh Là Ánh Lửa Và Mặt Trời

Chương 12




Trạng thái tinh thần của Thẩm Tử Kiêu vẫn luôn không tốt lắm.

Dù sao cách sự cố mới có hai ngày, hơn nữa miệng vết thương cũng không được xử lý cẩn thận, tốc độ vết thương khép miệng cũng chậm hơn so với tình huống bình thường.

Phần lớn mọi lúc Thẩm Tử Kiêu đều đang ngủ.

Cho nên Tô Linh cũng không phải là đứa nhỏ, lúc mấu chốt cũng không ép người ta làm hình mẫu cho mình.

Tô Linh dựa vào lưng ghế mềm dùng bút chì gõ gõ cằm rồi nghiêng đầu nhìn chằm chằm sườn mặt Thẩm Tử Kiêu lúc ngủ.

Lúc Thẩm Tử Kiêu ngủ, mày hơi hơi nhíu lại.

Lông mày sắc nét mang theo một chút anh khí, môi mỏng mím chặt, trên trán thấm mồ hôi lạnh.

Thẩm Tử Kiêu vẫn đang sốt nhẹ không dứt, cho dù trong phòng bật điều hòa vừa phải anh vẫn toát ra một tầng mồ hôi mỏng, làm ướt đẫm áo sơ mi sau lưng, gắt gao dính vào da thịt. Ngay cả vải băng bó miệng vết thương, lúc này cũng đã bị mồ hôi thấm ướt.

Tô Linh nhíu mày, sau khi thở dài một hơi, đặt bảng phác thảo với bút chì trong tay xuống, đi đến nhà vệ sinh cách đó không xa cẩn thận rửa sạch đôi tay.

Tô Linh sống nhiều năm như vậy, trước giờ đều là chim hoàng yến ngậm thìa vàng chờ người hầu hạ.

Vì người khác lao tâm lao phế bận trước bận sau như vậy, vẫn là lần đầu tiên trong hai mươi năm qua. Quan trọng là tên chó săn này còn không cảm kích, suốt ngày muốn vượt ngục.

Mèo trắng nhỏ trong phòng khách ngủ dậy, lúc này đang phe phẩy cái đuôi xoay vòng vòng quanh Tô Linh, kêu meo meo làm nũng.

Tô Linh quay lại phòng ngủ Thẩm Tử Kiêu đang ở, vươn tạy nhẹ nhàng nhấc chăn anh lên.

“Bốp”

Thẩm Tử Kiêu nhăn mày, mí mắt xốc lên, đôi mắt hẹp dài nheo lại, trong mắt mang theo một chút đề phòng.

Tay anh gần như là nhấc lên trong nháy mắt, nắm chặt cánh tay Tô Linh, khống chế hành động của cô.

Tô Linh rít nhẹ một tiếng, rũ mắt nhìn anh không nói.

Ánh mắt của Thẩm Tử Kiêu và Tô Linh giao nhau, anh mím môi, buông lỏng tay, thấp giọng nói: “Xin lỗi”.

Tô Linh xoa xoa tay, biểu cảm nhìn qua không thay đổi gì, giọng điệu cũng nhẹ nhàng, không nghe ra nửa điểm tức giận: “Trước kia anh làm gì? Sao có lòng cảnh giác cao như vậy”.

Kỳ thật đêm đó Tô Linh nhặt Thẩm Tử Kiêu về liền nhìn ra nghề nghiệp lúc trước của anh e là không đơn giản.

Cho dù là lúc ngủ hay là lúc bị thương.

Anh đều duy trì sự nhanh nhạy và sắc bén với thế giới bên ngoài, bất kể cái gì tiếp cận cùng hành vi đều có thể cảnh giác mà phản ứng lại.

Giống như vừa rồi.

Thấy Thẩm Tử Kiêu có vẻ cũng không định trả lời câu hỏi của mình, Tô Linh cũng không muốn truy hỏi, cô chỉ nhẹ nhàng rũ mắt, nhàn nhạt nói: “Cởi đồ”.

Tô Linh nói xong câu này, đánh giá giọng điệu của mình vừa rồi.

Cô vừa mới cố tình điều chỉnh giọng điệu, nghe qua chính là kiểu nhẹ nhàng phóng khoáng không chút để ý nhưng lại mang theo một chút cảm giác bá đạo và lạnh lùng.

Thật là giống với khi tổng tài bá đạo lãnh khốc vô tình ra lệnh với một đóa tiểu bạch liên mềm yếu nhu nhược khiến người ta thương tiếc. Tô Linh cảm thấy bản thân rất ngầu.

Thẩm Tử Kiêu “...”

Cô coi ai là tiểu bạch liên?

Tô Linh ngẩng đầu nhìn Thẩm Tử Kiêu.

Thẩm Tử Kiêu nghiêng đầu, nhướng nhẹ lông mày, lúc nhìn cô đáy mắt hàm chứa ý cười.

…Ý cười không thân thiện lắm.

Trên mặt tựa hồ còn viết mấy chữ: Nói lại lần nữa? Hình như người ta còn bá đạo hơn tổng tài…

Tô Linh có hơi chột dạ mà thè lưỡi, sau đó

đặt gạc với thuốc mỡ trong tay lên tủ đầu giường bên cạnh, thu hồi biểu cảm cao quý lạnh lùng của bản thân, dùng ngón trỏ chỉ chỉ đồ vật trên bàn, nói: “...Thay thuốc”.

Thẩm Tử Kiêu nghe vậy hơi ngước mắt lên.

Tô Linh cho rằng trong lòng Thẩm Tử Kiêu có khúc mắc, cô thở dài quay đầu đi, nói: “Lúc anh nửa sống nửa chết được tôi nhặt về, băng gạc trên người là tôi băng cho anh, vết thương trên lưng ở phía sau, một mình anh phỏng chừng không xử lý được, tôi…”.

Tô Linh còn chưa nói xong, người trước mặt đã có động tác.

Thẩm Tử Kiêu xốc xốc mi mắt, sau đó giơ tay, ngón trỏ đè lên cúc áo phía trên cùng.

Ngón trỏ cùng ngón cái hơi dùng lực, cởi từng cái nút áo, toàn bộ áo sơ mi được nới lỏng ra.

Nút áo từng cái từng cái được cởi ra, cho dù trên người quấn lớp băng dày, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng cơ bụng rắn chắc.

Tô Linh cảm thấy có chút không thích hợp.

Người đàn ông trước mặt này làm sao vậy, sao mà mặt không biểu cảm cởi nút áo cũng gợi cảm như vậy?

Dáng vẻ bình tĩnh kiêu ngạo vừa rồi của Tô Linh lập tức bị đánh tan, cô vội vã xoay người, đặt bình thuốc trong tay lên tủ đầu giường, động tác hơi hơi dùng sức, cả người đều mang theo sự hoảng loạn vô cớ.

Thẩm Tử Kiêu ngước mắt nhìn động tác của Tô Linh, chợt hiểu ra gì đó.

Khóe môi anh cong lên, bỗng dưng thấp giọng nở nụ cười, lồng ngực hơi rung. Tô Linh thẹn quá thành giận: “Anh cười cái gì!”

Thẩm Tử Kiêu không chút để ý mở miệng, giọng điệu mang theo ý cười lười biếng: “Mới vừa rồi lúc muốn tôi cởi quần áo không phải hào phóng lắm sao?”

Người này sao lại thế này?

Cái hay không nói, nói cái gì đâu!

Lúc Tô Linh đang vắt óc suy nghĩ bản thân làm cách nào để dùng ngôn từ sắc bén phản kích lại, thì Thẩm Tử Kiêu đã cởi áo trên người xuống rồi.

Anh liếc nhìn Tô Linh, nhẹ giọng cười sau đó xoay người, nhàn nhạt mở miệng nói: “Xong rồi”.

Tô Linh quay đầu lại.

Vết thương của Thẩm Tử Kiêu quả nhiên đã nứt ra, trên băng vải dính đầy máu thấm ra, nhìn qua khiến người khác cảm thấy đau đớn.

Anh rốt cuộc làm thế nào nhịn được không rên lấy một tiếng vậy?

Tô Linh hơi nhíu mày, vươn tay cởi bỏ băng vải quấn miệng vết thương của Thẩm Tử Kiêu.

Thật ra vết thương sau lưng Thẩm Tử Kiêu, không chỉ có những vết thương mới này.

Sau lưng anh toàn bộ đều là vết sẹo lưu lại sau khi bị trọng thương, các vết đan xen lẫn nhau, xuyên qua mỗi vết tích phảng phất có thể thấy vết thương sâu tới tận xương tủy.

Thậm chí còn có vết thương do súng.

Tô Linh nhấc tay, ngón trỏ theo bản năng đặt lên nơi vết thương do súng đó. Mắt Thẩm Tử Kiêu hơi híp lại: “Tò mò?”

Tô Linh thành thật trả lời: “Có hơi tò mò trước kia anh rốt cuộc làm nghề gì”.

Thẩm Tử Kiêu cười: “Yên tâm, tôi là công dân hợp pháp”.

Tổ Linh vươn tay, từng vòng mà quấn băng gạc mới cho anh, thuận miệng hỏi: “Làm quân nhân?”

Thẩm Tử Kiêu rủ mắt, cũng không có phản bác: “Ừm”. Cũng không khác biệt lắm.

Động tác trên tay Tô Linh không ngừng lại, giọng điệu nhẹ nhàng truyền đến: “Lúc anh hôn mê, tôi nghe thấy có lúc anh đứt quãng đọc lên vài cái tên. Mỗi tên đều không giống nhau…là chiến hữu của anh?”

Thẩm Tử Kiêu nghe được câu này, hồi lâu cũng không lên tiếng, chỉ là sau lưng có hơi cứng đờ.

Tô Linh nhạy bén mà cảm giác được sự thay đổi của Thẩm Tử Kiêu, động tác của cô ngừng lại, dường như lập tức nghĩ tới điều gì, vì thế rũ mắt nói: “Thật xin lỗi”.

“Cô đoán được rồi”.

Thẩm Tử Kiêu cười, vươn tay xoa xoa bả vai, hoạt động cái cổ một chút, giọng điệu có vẻ vô cùng bình tĩnh: “Bọn họ đều hi sinh rồi, nhưng đáng tiếc mạng tôi khá cứng”.

“Cho nên vẫn còn sống”.

Năm chữ cuối cùng của Thẩm Tử Kiêu, nói ra thật nhẹ. Tô Linh rũ mắt, không đáp.

Cô vươn tay, đem băng vải từng tấc từng tấc băng bó xong.

Một lát sau mới nghe thấy giọng cô, mang theo cảm xúc vô cùng nghiêm túc truyền đến: “Tôi có một câu nói rất yêu thích”.

“Câu gì?”

“Tôi không nên tồn tại, trừ khi có lí do nào đó”.

Tô Linh cười, thẳng người dậy, đem băng vải còn thừa với bình thuốc thu dọn xong, ngữ khí nhàn nhạt: “Mạng cứng không phải là chuyện đáng tiếc”.

***

Mưa liên tục hai ngày, cuối cùng cũng ngừng.

Nhiệt độ cũng bắt đầu tăng trở lại, mặc dù đã nửa đêm nhưng không khí vẫn khô nóng như cũ.

Sốt nhẹ không dứt, cổ họng luôn trong trạng thái khô rát thiếu nước. Lúc Thẩm Tử Kiêu mở mắt ra, đã là hai giờ sáng.

Bên cạnh có tiếng hít thở đều đều truyền đến.

Thẩm Tử Kiêu quay đầu.

Tô Linh nằm sấp bên mép giường, nhắm mắt, lông mi dài tạo ra hình bóng rõ ràng trên mặt cô. Một gương mặt nhỏ nhắn thuần khiết dễ vỡ mà lại ngoan ngoãn giống như búp bê sứ.

Trên người cô khoác một cái áo khoác, giữa mặt mày đều là sự mệt mỏi dễ thấy.

Đều nói chăm sóc người bị thương, mấy ngày đầu phải đặc biệt chú ý, nhìn xem nhiệt độ cơ thể có tăng lên bất thường không.

Tô Linh mấy ngày nay, xem như là tận tâm tận lực.

Nhiệt độ điều hòa trong phòng điều chỉnh mặc dù không phải quá thấp nhưng ngủ như vậy một đêm, phần lớn sẽ cảm lạnh.

Thẩm Tử Kiêu cúi người, vươn tay thăm dò mà gõ gõ chóp mũi Tô Linh.

Cái mũi của Tô Linh hít hít, mặt cọ cọ lên khăn trải giường, giống như chú mèo nhỏ mềm mại mà làm nũng. Nhưng đôi mắt vẫn nhắm, vẫn chưa tỉnh.

Ngủ rất sâu.

Thẩm Tử Kiêu cười, xoay người xuống giường.

Tình trạng cơ thể quả thật vẫn chưa phải là tốt lắm, vết thương mới vẫn chưa bắt đầu kết vảy, cho nên lúc đứng trên mặt đất, anh có thể rõ ràng cảm thấy hơi kiệt sức.

Nhưng trên mặt Thẩm Tử Kiêu vẫn không có biểu cảm quá lớn mà cong lưng, vươn tay giữ bả vai Tô Linh, hơi hơi dùng sức, làm cô hướng về phía sau nằm trong khuỷu tay mình.

Một cánh tay khác của anh xuyên qua dưới gối Tô Linh, sau đó đứng dậy, bế ngang cô lên.

Tô Linh với Thẩm Tử Kiêu không giống nhau.

Cô luôn ngủ đến rất sâu, nếu như không tới giờ, gần như là lôi đả bất động*.

*Sét đánh cũng không lung lay, chỉ sự ổn định, vững vàng.

Đầu Tô Linh nghiêng qua một bên, nhẹ nhàng áp vào ngực Thẩm Tử Kiêu.

Thẩm Tử Kiêu có thể cảm nhận được hô hấp của Tô Linh vô cùng rõ ràng, mang theo chút cảm xúc tê dại.

Ánh mắt Thẩm Tử Kiêu hơi trầm, anh xoay người, ôm Tô Linh đi đến phòng ngủ chính của cô.

Anh chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng đặt Tô Linh xuống giường, vươn tay kéo mở chăn bên cạnh, đắp kĩ cho cô.

Phòng ngủ của Tô Linh, trên tường bày đầy tranh vẽ.

Phong cách vẽ trái lại cực kỳ thống nhất, ở góc của mỗi bức tranh, đều kí tên của Tô Linh.

Thẩm Tử Kiêu đứng dậy, ánh mắt quét qua tranh trên tường, sau đó dừng lại trên một bức trong số đó.

Trong tranh là một người phụ nữ đoan trang, mặc một thân váy trắng dài, dựa vào bên cửa sổ, nửa người bao phủ dưới ánh nắng ôn hòa, trên mặt mang theo ý cười ôn nhu.

Người phụ nữ đó với Tô Linh có năm phần tương tự, nhưng khí chất lại không quá giống.

Người trong tranh càng giống như là tiểu thư khuê các khí chất ôn nhu, đoan trang hiền thục.

Mà Tô Linh, cho người cảm giác lại càng giống một chú mèo lanh lợi, hoạt bát gan dạ mà lại vô cùng tự do không bị ràng buộc.

Thẩm Tử Kiêu bước tới, dừng lại dưới bức tranh đó. Anh biết người phụ nữ trong tranh là ai.

Lâm Hiểu Như.

Mẹ của Tô Linh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.