Anh Không Phải Ghét Omega Nhất Sao?

Chương 58




Thiếu niên tháo kính râm xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn có phần non nớt.

Bên cạnh là người đại diện, còn có trợ lý, stylist vây quanh, giống như hầu hạ tiểu thiếu gia nhà quyền quý.

Tần Thu tấm tắc lấy làm lạ, nhìn bộ dáng của Lâm Nặc, có chút sợ hãi than lên: "Đứa trẻ này trưởng thành chưa vậy? Sẽ không phải tiểu thiếu gia nhà ai đến đây trải nghiệm cuộc sống của ngôi sao đi?"

"Tôi không dám khẳng định có phải tiểu thiếu gia hay không, nhưng trưởng thành thì rồi, nhỏ hơn cậu ba tuổi, mới vừa đủ 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp năm nay, cũng là tốt nghiệp G đại, là đàn em của cậu đấy!"

Trình Hạo đã hỏi qua, thành thật mà nói, y chỉ có thể nghĩ ra, nơi duy nhất Tần Thu và Lâm Nặc cùng xuất hiện, chỉ có thể là G đại, hơn nữa dựa vào tuổi để suy xét, bọn họ hẳn là còn có một năm học chung ở G đại.

Tần Thu cười trêu chọc nói: "22? Một chút cũng không nhìn ra đấy! Khuôn mặt thực non nớt, tôi còn nghĩ cậu ấy chưa trưởng thành nữa kìa!"

Trình Hạo cẩn thận nhìn chằm chằm Tần Thu trong chốc lát, xác nhận cậu đối với Lâm Nặc hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng, mới nói tiếp: "Cậu ta tên là Lâm Nặc, năm nay vừa tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp trực tiếp ra mắt. không ký với công ty quản lý, tự mình mở một studio riêng, gia cảnh chắc cũng khá giả. Bất quả tôi có xem phim truyền hình cậu ta đóng, diễn xuất thực bình thường, bất quá nhờ ngoại hình, đi theo con đường phim thần tượng chắc cũng từ từ hot lên."

Tần Thu gật gật đầu.

Một người mới như Lâm Nặc, đi theo con đường thật ra là đường tắt để nổi nhanh nhất. Tần Thu lúc trước cũng là đi con đường này, nhưng hiện tại đã muốn bắt đầu chuyển mình qua cảnh giới chuyên sâu hơn.

Bất quá, Tần Thu hơi nghi hoặc: "Anh rất hiểu biết về cậu ấy nhỉ?"

Trình Hạo mỉm cười: "Trách nhiệm của người đại diện mà."

Lúc này, Lâm Nặc cũng đi tới chỗ Tần Thu.

"Xin chào!" Lâm Nặc thuận theo chào hỏi với Tần Thu, chủ động đưa tay ra: "Ngài chính là tiền bối Tần Thu nhỉ? Tôi là bạn diễn của anh hôm nay tên Lâm Nặc, lát nữa còn xin tiền bối giúp đỡ nhiều hơn! Đây là lần đầu tiên tôi quay quảng cáo, cái gì cũng không hiểu!"

Tần Thu gật gật đầu, bắt tay với Lâm Nặc: "Cái gì không hiểu có thể trực tiếp hỏi tôi."

Phía sau, Trình Hạo nhìn bầu không khí "hòa thuận vui vẻ" giữa tiền bối và hậu bối trước mặt, trong lòng âm thầm cười lạnh, Lâm Nặc này thật có ý, mặt ngoài thì thái độ khiêm tốn cung kính, thật đúng là khiến người ta không nhìn ra, sau lưng thì dùng giá cao thu thập tài liệu đen của Tần Thu, nếu không phải vừa lúc gặp được tên ngốc Khổng Đồng kia, Trình Hạo phỏng chừng cũng sẽ không biết nội tình này.

Lúc đến gần, Tần Thu ngửi được tin tức tố nhàn nhạt trên người Lâm Nặc.

Tần Thu nhịn không được nhíu nhíu mày.

Thân là Omega, ra cửa thu liễm tin tức tố là hiểu biết cơ bản, bằng không để Alpha khác ngửi thấy, an toàn khó giữ, để tin tức tố ảnh hưởng tới những người khác cũng rất phiền toái.

Không nhịn được trách cứ nói: "Omega ra khỏi nhà, trước đó sao không xịt thuốc ngăn mùi đi, nơi này nhiều Alpha như vậy, bị cậu ảnh hưởng đến công việc thì làm sao bây giờ."

Vẻ mặt Lâm Nặc mờ mịt: "Tôi không phải quay quảng cáo cho thuốc ức chế sao?"

Cạn lời, bảo trợ lý cầm một bình thuốc ngăn mùi lại đây, bảo Lâm Nặc xịt lên người.

Thuốc ngăn mùi nồng đậm xịt trên người Lâm Nặc, tin tức tố Omega dường như biến mất, nhưng loại thuốc ngăn mùi này cũng không dễ ngửi.

Sắc mặt Lâm Nặc có chút khó coi.

"Thuốc ngăn mùi này bị sao à? Khó ngửi quá vậy?"

Tần Thu nghe thấy Lâm Nặc nhỏ giọng nói thầm.

Quả thật mùi không dễ ngửi. Lâm Nặc nghĩ thầm rằng, nếu là cậu ta cũng sẽ không mua loại thuốc ngăn mùi như vậy.

Người đại diện của Lâm Nặc bất đắc dĩ kéo hắn, bọn họ là tới quay quảng cáo, cho dù đồ vật này nọ không tốt, cũng không nên trực tiếp nói ra như vậy.

Lâm Nặc không nói nữa, chỉ là cau mày, day day mũi đứng ở một bên.

Trên người Tần Thu cũng có thuốc ngăn mùi. Bất quá đối với bên ngoài cậu luôn nói là nước hoa, tin tức tố và thuốc ngăn mùi đều là hoa bạch lan, nói là nước hoa, cũng không dễ bị vạch trần.

Trước khi bắt đầu quay, Tần Thu còn cố ý hỏi đạo diễn kế hoạch, có cần cũng xịt một chút thuốc ngăn mùi lên người mình không?

Dù sao đều là thuốc ngăn mùi, Tần Thu cũng không lo khi quay quảng cáo, sẽ làm lộ tin tức tố của mình. Về phần mùi hương, tuy rằng có chút kỳ lạ, nhưng nếu cần cho việc quay, cậu vẫn nguyện ý.

May mắn đạo diễn nói Tần Thu không cần dùng nó. Trong quảng cáo Tần Thu sắm vai chính là một Beta, cho nên không cần thuốc ngăn mùi.

Kịch bản quảng cáo đã được cải biên. Là một đôi Beta và Omega ghép cặp mà thành người yêu, bởi vì tin tức tố, thường xuyên sẽ bị Alpha quấy rầy, vì thế, Beta đã mua một bình thuốc ngăn mùi, từ nay về sau, bọn họ cuối cùng có thể bình yên sống qua ngày.

Đối với loại kịch bản này, Tần Thu cũng không cảm thấy gì, trước kia lúc đóng phim thần tượng, cũng đã từng diễn qua vai tương tự vậy.

Lâm Nặc ngoài miệng cười nói không thành vấn đề.

Chỉ là lúc người ngoài không để ý, liền hé ra vẻ mặt bất mãn.

Ban đầu Lâm Nặc vốn là nhân vật chính, sẽ được thiết kế riêng một bộ quảng cáo, nhưng vào đêm trước khi quay, nhà tài trợ đột nhiên thay đổi, nói cảm thấy địa vị của Lâm Nặc không đủ, cho nên mời một diễn viên nhỉnh hơn, đối diễn với Lâm Nặc, nhưng Lâm Nặc nhìn kịch bản, rõ ràng là cậu ta phải phối hợp diễn với đối phương.

Điều này làm sao có thể khiến kẻ luôn kiêu ngạo như Lâm Nặc chấp nhận? Nhất là khi cậu ta biết người đoạt phân diễn của mình là Tần Thu!

Hãng thuốc ức chế này tuy không nổi tiếng, nhưng thù lao đối phương đưa ra cũng không tồi, hơn nữa sau khi Lâm Nặc quay xong bộ phim thần tượng kia, phòng làm việc vẫn không nhận được lời mời cho kịch bản tiếp theo, đối với người mới ra mắt như Lâm Nặc, cho hấp thụ ánh sáng vẫn là rất cần thiết.

Hơn nữa lúc trước hợp đồng đã ký xong, đối phương còn tỏ vẻ, vì biểu đạt xin lỗi đến cậu ta, từ thù lao ban đầu, sẽ thêm 20%.

Lâm Nặc nhìn thì vinh quang, nhưng kỳ thật rất thiếu tiền.

Tuy rằng anh trai có cái đùi Nam Nghi kia, nhưng luôn nhẫn nhục chịu đựng, lại một lòng dốc sức vào Nam Nghi và đứa nhỏ, chưa bao giờ đụng đến việc quản lý chung tài sản sở hữu.

Lâm Nặc kể khổ, Lâm Ngôn mới miễn cưỡng đáp ứng cho cậu ta một ngân quỹ.

Nhưng số tiền này, sau khi mở phòng làm việc, còn lại không bao nhiêu, bản thân cậu ta cũng phải tiết kiện, mới có bộ dáng hiện tại.

Nhưng để duy trì một cái phòng làm việc to như vậy, người nhiều như vậy, Lâm Nặc thật sự rất thiếu tiền.

Trình Hạo từ lúc Tần Thu hòa mình vào công việc, liền một mực ở bên quan sát Lâm Nặc, tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng trực giác của Trình Hạo vẫn cho thấy có điểm đáng ngờ.

Tỷ như, lúc Lâm Nặc biểu đạt tình yêu.

Nét mặt Lâm Nặc đều cứng lại, rất nhanh cười không nổi nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.