Anh Không Phải Ghét Omega Nhất Sao?

Chương 51




Tần Thu về tới phòng, tiến vào ổ chăn, che mặt không muốn nói chuyện.


Rõ ràng ở trong mắt những người khác, có thể nói là tính tình Nam Viên không hề tốt, nhưng cố tình với cậu, ôn nhu lại có thừa.


Trước kia, tuy rằng sẽ không nói ra lời yêu thương, nhưng lại dùng toàn bộ tài năng đứng giữa sân khấu hát tình ca cho cậu, rõ ràng là một tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa, lại vì muốn mua món ăn cậu thích mà chạy hơn nửa thành phố rồi xếp hàng.


Hỏi sao mà cậu không đắm chiềm trong sự ôn nhu độc nhất vô nhị này, rồi lại không thể kiềm chế được bản thân?


Cảm giác được một người đặt ở vị trí đầu quả tim mà che chở, làm cho Tần Thu hãm sâu trong cảm giác đó, cho dù chia tay cũng sợ rằng không thể buông bỏ, đại khái là mỗi Omega trời sinh đã như thế, chỉ muốn được cưng chiều và yêu thương, Tần Thu cũng không ngoại lệ.


Nhưng nếu quá tốt đẹp, lại nhịn không được nghĩ nhiều, sợ hãi có một ngày đột nhiên tỉnh lại, người bên cạnh đã không còn.


Tần Thu có chút khinh bỉ cái suy nghĩ vớ vẩn này.


Rõ ràng cậu vừa mới đáp ứng quay lại với Nam Viên, rõ ràng cậu vừa mới cùng Nam Viên đem mọi hiểu lầm trước kia giải thích rõ ràng, rõ ràng cậu cũng là thật sự thật sự thật sự rất thích người này.


Cậu cũng muốn chủ động một chút, đối xử với hắn tốt một chút.


"Che chăn làm gì? Không nóng?" Một thanh âm hơi cười đột nhiên vang lên, một bàn tay hữu lực nắm lấy chăn, một phen xốc lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn có chút rối rắm.


Tần Thu trừng mắt liếc hắn một cái.


Lại cảm thấy người trước mắt thực phiền, nếu không phải hắn giống như con gấu động dục, tùy thời tùy chỗ đem tin tức tố cọ trên người cậu, cậu có thể không phiền não sao?


"Anh không về à?" Tần Thu hỏi, "Từ Khiếu nói đem cảnh của em dời ra sau, ngày mai anh có phân diễn cả ngày đấy. Đã trễ lắm rồi, anh mau trở về nghỉ ngơi đi!"


"Ồ, cũng khá muộn rồi."


Nam Viên nhíu mày: "Cho nên, anh sẽ không trở về, hôm nay anh ngủ ở đây."


Tần Thu: "! ! !"


Tần Thu có chút khó có thể tin: "Anh không đi xem Tạ ca sao?"


Nam Viên đắc ý cười: "Chiều hôm nay kì mẫn cảm của cậu ta cũng xong rồi, hiện tại không cần anh trông cậu ta nữa."


Nam Viên nói xong, liền nằm xuống bên cạnh Tần Thu.


Đưa tay kéo chăn, cái chăn vừa nãy bị Nam Viên xốc lên lần nữa được đắp lại, chỉ là phía dưới nằm nhiều thêm một người.


Tần Thu hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thẳng đến khi có một đôi tay đặt trên eo cậu, bị kéo vào cái ôm trong tư thế nửa nghiêng người, cậu mới có chút không được tự nhiên xoay xoay eo.


"Được rồi, chân em bị thương, hoạt động cũng không tiện, anh lo lắng cho em, muốn ở lại chăm sóc em." Nam Viên xoa xoa đầu Tần Thu, để cậu ngoan ngoãn ngủ.


Tần Thu nhịn không được than thở: "Vậy anh tới giường của Trình Hạo ngủ đi."


Phòng này là phòng hai giường đơn. Tần Thu một giường, Trình Hạo một giường. Kích thước của giường đơn đối với hai nam nhân trưởng thành mà nói, quả thật là nhỏ, tuy rằng ngủ được, chỉ là hai người phải dính sát dựa vào nhau.


"Anh sợ buổi tối em có việc sẽ không đánh thức anh, cho nên anh với em ngủ cùng đi." Tay ở bên hông cậu hơi hơi chặt lại, thanh âm trầm thấp của Nam Viên vang lên, tiếng cười nhẹ nhàng vang trên đỉnh đầu, "Thuận tiện, thu chút lãi."


Tần Thu bị hắn cười mà cáu.


Tin tức tố của Alpha lặng yên không một tiếng động lan ra.


An ủi tinh thần khẩn trương của Tần Thu, ngoan ngoãn rúc vào trong ngực Nam Viên, không thèm nói lại.


Tin tức tố của Alpha thực sự là thuốc trấn an Omega tốt nhất, trước khi Tần Thu ngủ, còn nhịn không được mà nghĩ: Quả nhiên tên đáng ghét này hở một tí là theo thói quen phóng loạn tin tức tố.


--


Ngày mới bắt đầu.


Nam Viên mở to mắt.


Đập vào mắt là khuôn mặt điềm tĩnh đang say giấc của người nào đó, Tần Thu nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo mỉm cười ngọt ngào, lông mi rất dài, theo hô hấp hơi run run, giống như lông chim nhẹ nhàng cọ vào lòng hắn.


Có một loại cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Làm cho hắn không muốn rút cánh tay về, ôm chặt mỹ nhân trong lòng.


Buổi sáng rời giường, mở mắt là có thể thấy thụy nhan của vợ, động động cánh tay, có thể lướt qua da thịt nhẵn nhụi của vợ, không có gì có thể tốt đẹp hơn chuyện này, Nam Viên hận không thể mỗi ngày đều như thế.


Khi ngủ Tần Thu sẽ không thu liễm được tin tức tố hương bạch lan của mình.


Nam Viên lại gần như vậy, tự nhiên khoang mũi đều là tin tức tố ngọt ngào của Omega, không hoàn toàn giống với mùi hương của thuốc ngăn mùi, tuy rằng đều là hương hoa bạch lan, nhưng rõ ràng Nam Viên có thể phân biệt được chúng, một cái là nước hoa không chút sức sống, một cái là tin tức tố của Omega hắn yêu.


Từ trên người Tần Thu, Nam Viên ngửi được mùi tin tức tố của mình. Là dấu vết hắn đánh dấu tạm thời Tần Thu, hiển nhiên là nó tồn tại.


Ý nghĩa của mùi hương này chỉ có một, đó là Omega này đã có chủ.


Omega được ôm trong lồng ngực, là của hắn.


Nam Viên nhịn không được hôn lên cánh môi hơi hơi mở kia.


Theo khe hở mở ra, xâm nhập thành trì.


Tần Thu bị hít thở không thông mà tỉnh lại, giống như có người bịt cả miệng lẫn mũi của cậu, không cho cậu hô hấp, cậu mờ mịt mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt là khuôn mặt đẹp trai chết người của người nào đó, chỉ là có chút quá gần rồi, ngay cả lỗ chân lông đều có thể nhìn rõ.


"Nè nè, mới sáng sớm, anh phát điên gì đó hả? !" Tần Thu nhịn không được cả giận nói.


Nam Viên nắm lấy tay Tần Thu, cười nói: "Không nhịn được."


Tần Thu ngăn cái miệng còn muốn hôn của Nam Viên lại: "Không nhịn được cái quỷ gì! Anh đúng là gấu thành tinh, hở tý là động dục!"


Nam Viên nhíu mày, xoay người một cái, đem người giam cầm dưới thân mình.


Động tác mạnh mẽ, cách một lớp áo mỏng, dán sát vào nhau.


Tự nhiên vậy mà cảm nhận được nơi nào nó vận sức chờ phát động.


Mặt của Tần Thu đỏ lên, hai chân cong lên, nghĩ muốn đem người kia đẩy ra, thế nhưng Nam Viên đè thật chặt, ở tư thế này cậu lại không thể sử dụng quá nhiều lực.


Ngược lại không nghĩ tới liền đụng phải thứ không nên đụng nào đó.


Thứ nóng bỏng gì đó cọ qua da thịt, nổi lên một trận lửa.


"Umm! Em đừng đá loạn!" Nam Viên thở một hơn, thay đổi tư thế, hai chân kiềm hai chân Tần Thu, hai tay giữ chặt tay Tần Thu, làm cho Tần Thu hoàn toàn mất đi phảng kháng.


Nam Viên sờ sờ Tần Thu, không nhịn được cười lớn: "Nói anh động dục, em cũng không phải thế sao?"


Tay chân Tần Thu bị giữ chặt, thử buông ra lại buông không được, có chút thẹn quá hóa giận: "Anh con mẹ nó buông ra coi!"


Nam Viên ngăn lại cái miệng của cậu.


"Không cho nói tục!"


Tần Thu bị hôn, trong người cũng khô nóng.


Loại phản ứng sáng sớm này, thật đúng là không phải ai đều có thể kiềm chế, ít nhất Nam Viên và Tần Thu đều tránh không được, lúc này đều bị đối phương trêu chọc khó chịu cả người.


Tần Thu nghĩ bạo lực không thể dùng được, chỉ có thể mềm mại.


Vì thế cúi đầu gắt gỏng, giọng nói cũng vô cùng đáng thương.


"Chân em đau, anh đè chân bị thương của em rồi này!"


Nam Viên nghe vậy, quả nhiên theo bản năng xê dịch chân.


Tần Thu liền thừa thắng xông lên: "Anh nhìn xem, không còn sớm nữa, anh nên rời giường rồi, buổi sáng còn đi đến phim trường đó."


Sắc mặt Nam Viên thay đổi mấy lần.


Sau đó bất đắc dĩ thở dài.


Rốt cuộc buông lỏng Tần Thu ra, từ trên người cậu đứng dậy.


Sức nhẫn nại của Nam Viên vẫn luôn rất tốt, dù sao cũng được người nào đó huấn luyện tới ba năm, huống chi Tần Thu nói có đạo lý, hôm nay quả thật không phải thời cơ tốt, lát nữa hắn còn phải đi quay, hắn cũng không phải là người thích xin phép tới muộn, hơn nữa chân phải Tần Thu bị thương, nếu làm loại việc này, vết thương có khi nặng thêm.


Thời gian địa điểm cũng không đủ lãng mạn, hắn cùng Tần Thu lần đầu tiên đánh dấu hoàn toàn, không nên ở tại khánh sạn này, cũng không nên vì bị tin tức tố trêu chọc buổi sáng mà có ý nghĩ này.


Nhưng Nam Viên cũng không phải là thánh nhân, cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, hắn cũng có nhu cầu và giới hạn, hắn hôm nay tha cho Tần Thu, chính là bởi vì hắn yêu Tần Thu, cho nên muốn cho Tần Thu lần đầu tiên thật tốt đẹp, hắn sẽ cho Tần Thu thời gian hòa hoãn, chờ Tần Thu chuẩn bị sẵn sàng.


Nhưng Tần Thu vẫn luôn để hắn tự mình dập lửa, hắn sẽ ghi hết trong lòng, sớm hay muốn cũng đòi lại Tần Thu tất cả. Đến lúc đó thế nào cũng phải đem Tần Thu đặt trên giường, mấy ngày mấy đem không xuống giường mới được! Nghĩ thế, lại có điểm hơi luyến tiếc.


Nam Viên nhìn liếc Tần Thu một cái thật sâu, sau đó chui vào WC.


Tần Thu nằm trên giường, có loại cảm giác sống lại sau cái chết.


Nam Viên thật đúng là chỉ cần hắn muốn, liền nhất định mạnh mẽ bức cậu. Điểm này vẫn là giống như đúc trước kia, không có thay đổi được a. . . . .


Nói không cảm động khẳng định là giả.


Nói không nghĩ đến chuyện cùng Nam Viên lên giường, kia cũng khẳng định là giả.


Phản ứng của thân thể không thể lừa được người, lúc Nam Viên đến gần cậu, lúc chạm vào cậu, cậu cũng có khát vọng với Nam Viên, khát vọng tiếp xúc càng gần.


Nhưng đánh dấu hoàn toàn. . . . . .


Tần Thu đã học qua khóa sinh lý, cậu biết quá trình của đánh dấu hoàn toàn, tiến vào khoang sinh sản, thành kết, bắn t*nh. . . . . . Càng biết những ảnh hưởng sau khi đánh dấu hoàn toàn.


Trong sinh lý Omega sẽ bị Alpha hoàn toàn chiếm giữ, tâm lý cũng sẽ thần phục Alpha, rất khó để giải trù trói buộc, rời khỏi Alpha sẽ bởi vì mất đi tin tức tố trấn an mà trở nên điên cuồng, cho đến chết.


Thân thể sẽ vĩnh viễn lưu lại tin tức tố của Alpha.


Đối với việc Tần Thu đã nhiều năm ngụy trang thành Beta, làm cho cậu không thể lập tức chấp nhận chuyện này.


Cậu đột nhiên nhớ tới Nam Nghi và Lâm Ngôn.


Bởi vì đánh dấu hoàn toàn, Lâm Ngôn đem số mệnh của mình vứt đi, hoặc là đến được với người mình thích nhiều năm như vậy, hoặc là, dùng hai cái mạng đi trả thù đối phương vô tình.


Nam Nghi không phải là người vô tình có thể nhẫn tâm mặc kệ sống chết của Lâm Ngôn, cho nên Lâm Ngôn đã thắng.


Vì chịu trách nhiệm cho tình huống mất lý trí mà đánh dấu hoàn toàn, Nam Nghi cưới một người mình không thương. Cũng khiến Nam Viên hận Lâm Ngôn nhiều năm như vậy.


Điều này khiến Tần Thu không thể không càng thêm cẩn thận, cậu thích Nam Viên, thích không kém hơn phần tình cảm điên rồ mà Lâm Ngôn đối với Nam Nghi, may mà, Nam Viên cũng thích cậu, cho nên cậu mới không hy vọng vởi vì chuyện gì, mà khiến cho tỉnh cảm của bọn họ phát sinh thay đổi.


ĐM.


Tần Thu nhìn túp lều chống đỡ dưới thân, có chút cảm thấy bất đắc dĩ.


Nghĩ là như vậy, nhưng bản năng của thân thể sẽ không phải vì ý nghĩ của cậu mà thu lại. Mỗi ngày cùng Nam Viên thân cận không kiêng nể gì như vậy, thật là đày đọa tinh thần và thể xác của cậu mà.


【 Tác giả có chuyện nói: Thu Thu đã quen giả bộ thành một cái Beta, cho nên mới không dám đứng ở góc độ của Omega nhìn vấn đề.


Cũng là bởi vì cực kì yêu Viên ca, mới có thể lo được lo mất. 】


____________________________________


Đừng ai hỏi tui tại sao lại có mà đăng nhiều thế


Tui cũng hỏng có biết đâu🥲


Định đăng chơi chơi 1 chương cho mọi người đọc vui ai ngờ có hàng trữ hết đấy :))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.