Anh Không Phải Ghét Omega Nhất Sao?

Chương 41




CHƯƠNG 41:
"Tôi thích du lịch, thích mang phong cảnh trên đường đi họa vào tranh."
"Tôi cũng thường xuyên đi du lịch đây đó, thuận tiện bắt kẻ xấu."
--
Nghiêm Đông và Hạ Thiên bởi vì sự sắp xếp của gia đình mà quen biết. Một người là cảnh sát với tinh thần trượng nghĩa, một người là họa sĩ hướng đến nghệ thuật và tự do. Vậy mà lại ngoài ý muốn phù hợp.
Cục Cảnh sát đột nhiên nhận được một bưu kiện nặc danh, bảo rằng có một tên đạo tặc quốc tế sắp sửa đánh cắp một bức tranh có giá trị ngàn vạn. Thời gian địa điểm là ở buổi triển lãm tuần tới.
Nghiêm Đông được phái đến bảo vệ buổi triển lãm.
Hạ Thiên cũng nhận được thư mời của buổi triển lãm.
Hai người họ gặp lại ở buổi triển lãm.
Trước đó tên đạo tặc đã điều tra qua Nghiêm Đông, biết hắn và Hạ Thiên là một đôi tình nhân, vì thế đã cải trang thành phục vụ, bỏ thuốc thúc giục kì động dục vào trong rượu của Hạ Thiên.
Tên đạo tặc sắm vai người phục vụ trên tay. bưng ly rượu, tao nhã đi đến trước mặt Tần Thu, nói: "Đây là của một vị Alpha tiên sinh đẹp trai nhờ tôi đưa cho anh."
Hạ Thiên hơi sửng sốt, tưởng là Nghiêm Đông đưa cho cậu, vì thế cũng không để ý, bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng uống một ngụm.
Tên đạo tặc đưa lưng về phía Hạ Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị.
Bắt đầu tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch.
Đèn của buổi triển lãm đột nhiên tắt, cảnh sát dẫn đầu là Nghiêm Đông thót tim. Ngay sau đó có người phát ra tiếng thét chói tai: "Bức tranh! Không thấy bức tranh!"
Lập tức triển khai vây bắt.
Nghiêm Đông bằng sự nhạy bén phát hiện tung tích của tên đạo tặc, nhưng khi sắp bắt được tên đạo tặc, gã đột nhiên quay đầu, hướng hắn nở nụ cười tà ác: "Omega gọi Hạ Thiên kia, tao đoán cậu ta hiền giờ nhất định rất cần mày đi?"
Vì thế, vào thời điểm nguy cấp đuổi bắt đạo tặc, Hạ Thiên động dục.
Mà Nghiêm Đông bất đắc dĩ dừng bước, quay lại tìm Hạ Thiên, cuối cùng chạy về trước khi Hạ Thiên bị các Alpha khác gây bất lợi, cứu Hạ Thiên, cũng đánh dấu tạm thời cậu, nhưng bởi vì bỏ qua thời cơ đuổi bắt tốt nhất, tên đạo tặc đã thuận lợi chạy thoát.
--
"Cắt!"
"Tần Thu! Cậu diễn cương thi à? Cậu đang động dục chứ không phải trúng độc! Là cậu câu dẫn Nam Viên, chứ không phải chết trước mặt hắn?" Sắc mặt Từ Khiếu xanh mét, lại một lần nữa NG, tức giận mắng Tần Thu.
Tần Thu nghe vậy, trên mặt hồng muốn xuất huyết, xấu hổ cúi đầu đứng ở vách tường, một bộ học trò nghe giáo huấn.
Tuy rằng cậu là một Omega, nhưng kì động dục thì không hiểu biết nhiều lắm. Cho tới giờ, khi cảm giác được bất thường, đều là lập tức tiêm thuốc ức chế, chính là bởi vì thuốc ức chế không cẩn thận bị đụng nát khi đó mà bị lộ giới tính thật trước mặt Nam Viên, cuối cùng Nam Viên dùng đánh dấu tạm thời giúp cậu ngăn chặn kì động dục.
Nhưng trải nghiệm đó, cũng không trợ giúp được gì trong lúc này.
Trong cảnh này, Hạ Thiên và Nghiêm Đông đã xác định quan hệ yêu đương, sau kì động dục của Hạ Thiên, đối Nghiêm Đông ngày càng dụ dỗ, hơn nữa là ỷ lại.
Bảo cậu câu dẫn Nam Viên.
Xin thứ cho cậu thật sự bất lực!
Từ Khiếu mắng xong, sau đó gọi nhân viên công tác dựng lại cảnh như cũ, quay lại.
Giữa lúc buổi triển lãm đang hoảng loạn, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác được thân thể một trận nóng lên rồi nhũn ra, hương vị tin tức tố tuyệt vời lan tràn trong không khí, Hạ Thiên muốn trốn vào WC. Nhưng tin tức tố không ngừng phát tán, rất nhanh cậu đã bị Alpha khác phát hiện.
Alpha bị tin tức tố câu dẫn đến đỏ mắt, bổ nhào về phía Hạ Thiên.
Hạ Thiên lâm vào kì động dục, bốn phía bị tin tức tố xa lạ của Alpha bao vây, đứng không vững dựa vào vách tường của WC, vẻ mặt hoảng hốt chống cự lại.
Lúc này, Nghiêm Đông đột nhiên xuất hiện.
Hung hăng đánh chạy mấy tên Alpha có ý đồ xấu với Hạ Thiên.
Trong WC chỉ còn lại hai người, Nghiêm Đông đem Hạ Thiên run rẩy ôm vào trong ngực.
-- Giây tiếp theo, Hạ Thiên rơi vào kì động dục, vô ý câu dẫn Nghiêm Đông, muốn được người yêu an ủi.
"Cắt! Cắt! Cắt! Cắt!"
Từ Khiếu trợn mắt nhìn: "Tần Thu! Cậu lớn như vậy rồi mà chưa từng ngủ với ai à? Cho dù không có thì cũng từng xem phim đi? Quyến rũ người khác mà cũng không biết?"
Nhân viên công tác xung quanh nghe thấy, có vài người còn nhịn không được cười ra tiếng. Từ Khiếu thưởng cho họ vài cái liếc mang dao.
"Từ đạo, thực xin lỗi. . . . . ." Tần Thu cúi đầu, tự giác nhận sai.
"Mấy cảnh trước diễn đều ổn, nhưng tới đây, Tần Thu cậu diễn như sh*t!" Từ Khiếu tức giận đến chửi bậy, "Một cảnh này chúng ta quay tới quay lui tới 10 lần! Bởi vì cậu, mọi người không thể nghỉ ngơi! Ở đây vừa lãng phí thời gian, vừa lãng phí tinh lực!"
"Thực xin lỗi. . . . . ." Đầu Tần Thu càng cúi càng thấp.
Chỉ hận không thể kiếm chỗ chui đầu vào.
Từ Khiếu phát hỏa xong, từ từ bình tĩnh lại, uống một ngụm nước, xua tay nói: "Trước nghỉ ngơi một lát, Tần Thu cậu tự ngẫm lại tốt cho tôi, Nam Viên, cậu làm huấn luyện cho cậu ta, thật sự không xong thì tìm mấy bộ phim cho cậu ta học tập!"
Mọi người lại một trận cười vang, oán khí cũng theo lời của Từ Khiếu tiêu tán chút.
Thậm chí còn có người trêu chọc Tần Thu: "Thu Thu, hay để ca ca đề cử cho cậu vài bộ phim nhé?"
Nam Viên trừng mắt liếc người nọ một cái, kéo Tần Thu sang một bên nghỉ ngơi.
Tần Thu bị mắng một trận, cả người đều có chút buồn bực, một đường theo Nam Viên đến góc không người. Kỳ thật cậu biết Từ Khiếu mắng cậu là vì tốt cho cậu, cậu diễn không tốt, làm chậm trễ thời gian của những người khác, Từ Khiếu mắng cậu vài câu, trong lòng những người khác sẽ dễ chịu một chút, không đến mức đem hết bất mãn ghim trên người cậu.
Nhưng cảnh này, cậu quả thật không biết nên diễn thế nào.
Tần Thu dúi đầu vào cánh tay mình, cảm thấy thất vọng tràn trề. Nam Viên nhìn thấy cảnh ấy một trận đau lòng.
"Lát nữa lại quay thì phải làm sao đây?" Tần Thu ôm đầu, có chút sụp đổ.
Nam Viên do dự một lát, vươn tay sờ sờ đầu Tần Thu trấn an.
Thanh âm Tần Thu có chút nghẹn ngào: "Tôi thực sự không diễn được, cái Từ đạo nói, tôi đều biết, trong đầu tôi cũng biết phải làm thế nào, nhưng đối mặt với anh. . . . . . tôi không làm được."
Động tác của cậu thật sự rất gượng gạo.
Đối mặt với Nam Viên, cậu căn bản không thể làm ra động tác câu dẫn gì đó.
"Làm sao bây giờ. . . . . ."
Làm sao bây giờ?
Cảm xúc của Tần Thu có chút không khống chế được, cả người đều muốn sụp đổ.
Đột nhiên một cỗ hương trà nhàn nhạt mát lạnh quấn quanh cậu, thân thể căng thẳng được cỗ tin tức tố kia trấn an lại, dần dần yếu xuống.
"Nếu, em thật sự diễn không được." Thanh âm trầm thấp của Nam Viên vang lên từ đỉnh đầu, "Sẽ không diễn."
Tần Thu ngẩn ra: "Cái gì?"
Nam Viên không đáp lại, Tần Thu ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy cái cằm trắng nõn cùng vẻ mặt không rõ ý tứ.
Nghỉ ngơi được một lúc, Từ Khiếu đã gọi người.
Chuẩn bị bắt đầu quay lại một lần nữa.
Tần Thu đứng dậy quay về phim trường, Nam Viên cũng đi theo.
Cho dù nghỉ ngơi trong chốc lát như vậy, Tần Thu vẫn là không biết nên diễn thế nào, nhưng có tin tức tố của Nam Viên trấn an cậu, ít ra trong lòng không đến nỗi sụp đổ như vậy.
Từ Khiếu ra lệnh một tiếng.
Nhóm diễn viên mỗi người vào vị trí, bắt đầu quay một lần nữa.
Bởi vì cảnh quay phía trước đã qua, cho nên liền trực tiếp bắt đâu cảnh quay ở WC.
Mấy diễn viên sắm vai Alpha lưu manh hồng con mắt, bổ nhào về phía Tần Thu. Tần Thu tựa vào vách tường WC, bộ dáng yếu ớt, vẻ mặt kích động chống cự lại.
Nam Viên đúng lúc xuất hiện. Hung hăng đánh những người khác chạy.
Đem Tần Thu "run rẩy" ôm vào trong ngực.
Tần Thu bị ôm vào trong ngực đầy hương trà, cơ hồ đã quên mất động tác tiếp theo. Thân thể lại bắt đầu cứng ngắc, không biết nên làm thế nào.
Động dục là bộ dáng thế nào?
Làm thế nào mới xem như câu dẫn Nam Viên?
Ngay tại lúc Tần Thu xuất thần.
Mỗi cỗ tin tức tố nồng đậm mang áp lực từ trên người Nam Viên tản ra, nặng nề mà bao lấy Tần Thu.
Là một loại hương vị đầy dục vọng rõ ràng.
Chân Tần Thu lúc này thật sự nhuyễn, thân thể bị Nam Viên ôm hơi hơi nóng lên, hô hấp hơi hơi dồn dập, trên mặt xuất hiện vết ửng hồng ngay chính cậu cũng không biết.
Một cỗ hương bạch lan nhàn nhạt tràn ra từ gáy Tần Thu.
Lại bởi vì tin tức tố của Nam Viên quá mức mạnh mẽ mà bị che đi.
Tần Thu ngẩng đầu, ánh mắt mê ly nhìn Nam Viên.
Nam Viên bị ánh mắt này nhìn thiếu chút nữa hỏng mất. -- Tần Thu căn bản không biết, bộ dạng này của cậu, ở trong mắt Nam Viên, có bao nhiêu cám dỗ.
Nam Viên nhìn Tần Thu, trong mắt dẫn theo vài phần tín hiệu nguy hiểm.
Đột nhiên, thân thể Tần Thu bị xoay ngược lại, bị Nam Viên ở sau lưng ép lên tường.
Thân thể cao lớn chậm rãi kề sát sau gáy cậu.
Cánh môi ấm áp kề lên tuyến thể yếu ớt của cậu.
Sắc mặt Tần Thu hơi đổi, vừa định mở miệng nói gì đó, thân thể đột nhiên run lên, không thể xem nhẹ khác thường sau gáy, còn có loại tin tức tố không thuộc về cậu chậm rãi rót vào thân thể cậu.
Chết tiệt!
Đầu óc Tần Thu giữa một mảnh mơ hồ, đột nhiên có một tia sáng tỏ.
Cậu rốt cuộc đã hiểu lời nói lúc nãy của Nam Viên là có ý gì.
-- Diễn không được, sẽ không diễn.
Vậy, không diễn, làm thật luôn.
Tần Thu diễn không được kì động dục, diễn không được câu dẫn Nam Viên. Vì thế Nam Viên trực tiếp dùng chính tin tức tố của mình dụ Tần Thu lâm vào một loại trạng thái "ngụy • động dục".
Tuy rằng không phải thật sự là kì động dục, nhưng nếu bị Alpha dùng tin tức đố ép ra động dục, dựa trên tâm lý, là giống nhau, Tần Thu căn bản không cần hành động, tự nhiên vậy mà có thể "diễn" tất cả biểu hiện của kì động dục, không cần diễn thử, thân thể tự nhiên mà bắt đầu hướng về bên người Alpha truyền lại tín hiệu "câu dẫn".
Nam Viên đè lên Tần Thu, ở trên tuyến thể cậu, nhẹ nhàng làm ra một cái đánh dấu tạm thời.
Thân hình cao lớn của Nam Viên đem Tần Thu che kín, theo góc độ của Camera và những người khác, căn bản nhìn không ra tới Nam Viên thật sự "cắn" tuyến thể của Tần Thu.
Lần đánh dấu này, mềm nhẹ tựa như một cái hôn, Nam Viên buông Tần Thu ra, sau gáy Tần Thu ngay cái dấu mơ hồ đều nhìn không ra.
Mất đi chống đỡ, Tần Thu rốt cuộc vô lực trượt xuống tường. Ngồi chồm hỗm trên mặt đất, trên mặt tràn ngập thất thần.
"Cắt!"
Từ Khiếu kêu dừng trong thanh âm tràn ngập kích động.
Hắn không nghĩ tới Tần Thu thế những lại tiến bộ nhanh như vậy!
So sánh với hơn 10 lần NG lúc trước, lúc này đây quả thật chất lượng bay vọt, nếu không phải biết tình hình thực tế, Từ Khiếu còn thật sự là Tần Thu động dục, nhất cử nhất động kia, mỗi một vẻ mặt, diễn quả thật hoàn mỹ.
"Qua qua! Lần này quả thực hoàn mỹ mà!" Từ Khiếu kích động nói, "Tần Thu cậu có thể làm được mà, chỉ qua vài phút, thật sự phải nhìn bằng cậu mắt khác xưa a!"
Tần Thu lấy lại tinh thần, lộ ra nụ cười miễn cưỡng với Từ Khiếu.
Lúc này, trên vai truyền đến một trận mạnh mẽ, Nam Viên bị Tần Thu kéo lên từ mặt đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.