Anh Không Phải Ghét Omega Nhất Sao?

Chương 25




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Buổi chiều, mọi người tập hợp ở chỗ cũ.
Thời điểm Tần Thu và Nam Viên đến, vừa lúc nghe thấy có khách mời đang oán giận về nhiệm vụ buổi sáng.
"Tôi căn bản là không hiểu ý nghĩa của nhiệm vụ này, càng đừng nói đến làm nhiệm vụ, cuối cùng chỉ đành lang thang quanh khuôn viên G đại cả một buổi sáng!"
"Tôi phải đi hỏi học sinh của G đại mới hiểu được ý nghĩa của nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ khó như này thì điểm phải nhiều đi? Tôi vất vả cả một buổi sáng, cuối cùng thời gian không đủ, không thể hoàn thành!"
"Ha hả, tôi hoàn thành, nhưng đối với phần thưởng là đáp án của cuộc thi, tôi chỉ muốn nói, ha hả!"
Tần Thu và Nam Viên nhìn nhau, nhớ tới phần thưởng nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ buổi sáng.
Quả thật rất tồi tệ!
Rất nhanh, Niếp đạo gọi mọi người đến giao nhiệm vụ cho buổi chiều.
Mặt trước 【Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ giai tri thu 】
Mặt sau 【 Ai là Diêu Đại Minh 】
"Xem không hiểu a!" Có khách mời vẻ mặt như đưa đám kêu lên, "Diêu Đại Minh tôi biết, là cái người chơi bóng rổ kia, nhưng câu thơ ở phía trước là cái quỷ gì đây?"
Tần Thu khiêu mi.
Hiểu được ý nghĩa của nhiệm vụ lần này.
Hướng tới nhóm khách mời đang oán giận với Niếp đạo kia vẫy vẫy tay: "Nhiệm vụ của chúng ta giống nhau, xem ra ý nghĩa là muốn hai nhóm chúng ta đánh một trận một rổ?"
Nhóm hai vị khách mời kia dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía thẻ nhiệm vụ Tần Thu giơ lên.
Quả nhiên nội dung của hai thẻ nhiệm vụ giống nhau như đúc.
"Vậy các cậu có biết ý nghĩa câu thơ phía trước không?" Tổ khách mời này vội vàng hỏi.
"Biết." Tần Thu cười cười, "Gió thu cuốn hết lá vàng, một nơi nổi tiếng ở G đại."
Nam Viên cũng bình tĩnh vô cùng, xem thường nói: "Sân bóng rổ dưới tòa nhà A."
Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ giai tri thu.
Còn được gọi là "Gió thu cuốn hết lá vàng", ở G đại, đặc biệt chỉ đến sân bóng rổ dưới tòa nhà A.
Bốn phía sân bóng rổ đủ loại cây ngô đồng(*), khi mùa thu tới, gió thu thổi qua, giữa không trung đều là lá cây ngô đồng tung bay, cảnh tượng kia miễn bàn có bao nhiêu đồ sộ!
(*) Hình ảnh:


Hiện tại vừa lúc là mùa thu.
Hai tổ khách mời, bốn vị minh tinh. Thời điểm đi vào sân bóng rổ, nhìn thấy chính là những chiếc lá đỏ phủ đầy sân.
"G đại thật đúng là thần kỳ! Còn có loại địa phương này!" Khách mời A thở dài.
Tần Thu khẽ cười một tiếng: "G đại còn nhiều chỗ thú vị hơn cơ!"
Khách mời B nhớ tới cái gì đó đột nhiên hỏi: "Anh Nam hình như là tốt nghiệp G đại đúng không?"
"Ừ, Tần Thu cũng vậy." Nam Viên lạnh lùng trả lời.
"Hả, Tần Thu cậu cũng tốt nghiệp G đại sao? Như thế chẳng phải cậu và anh Nam là bạn học sao?" Khách mời B tò mò nhìn hai người.
"Đúng vậy, là bạn học!" Tần Thu chớp mắt, "Tôi và Nam Viên cùng khóa! Khi đó mỗi lần trường học có hoạt động, đều gọi hắn đi lên diễn thuyết! Tôi ở dưới đài nghe hắn diễn thuyết bốn năm, mỗi lần nghe tôi đều vỗ tay tán dương đó!"
Nam Viên bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu Tần Thu.
Vỗ tay tán dương? Rõ ràng cậu căn bản không nghiêm túc nghe hắn diễn thuyết! Nhiều lần ở dưới đài còn ngủ khò khò! Chờ diễn thuyết xong, thời điểm hắn đi tìm cậu, vẫn còn ngáy ngủ đấy!
Đối với quan hệ của Nam Viên và Tần Thu, hai vị khách mời đều có chút ngoài ý muốn.
Khách mời A nghĩ, nguyên lai hai người là bạn học, đã quen biết từ trước, khó trách quan hệ tốt như vậy!
Khách mời A nghĩ, đoạn thời gian trước ồn ào huyên náo CP, xem ra chưa hẳn là không phải!
"Bất quá sân bóng rổ này lá rụng đầy đất, làm sao đánh bóng rổ đây? Rất dễ trượt chân!" Khách mời A nói.
Tần Thu cười cười: "Tùy tiện đánh thôi, dù sao lá cây trên mặt đất nhiều như vậy, dù ngã xuống cũng không bị thương."
Tổ chương trình quả nhiên đã sớm có dự mưu, nhân viên công tác bên cạnh sân bóng đã sớm chuẩn bị xong bóng rổ và bảng điểm.
Tần Thu nhấc tay, tràn đầy hưng phấn.
Cậu cũng không phải một Omega bình thường, vì giả làm Beta nên cậu có thể tham gia các hoạt động của đại học mà có rất nhiều bất tiện với Omega, ví dụ như gia nhập đội bóng rổ. Mỗi lần câu lạc bộ tổ chức các trận bóng rổ, cậu cũng tham gia không ít.
Nam Viên cũng là người của đội bóng rổ, chính là vương bài của câu lạc bộ, kỹ thuật thuộc loại hạng nhất, chỉ là không thường xuyên xuất hiện.
Nhưng chỉ cần Tần Thu có trận đấu, Nam Viên lại có thể "vừa lúc" xuất hiện, dẫn dắt Tần Thu và đồng đội giành chiến thắng.
Khi đó, Nam Viên từng được biết với cái tên "Diêu Tiểu Minh" của giới bóng rổ G đại.
Tần Thu sau khi nhìn thấy nhiệm vụ của buổi chiều cư nhiên là đánh bóng rổ, tâm liền hoàn toàn thoải mái.
Cho dù sau khi tốt nghiệp Nam Viên có bỏ bê luyện tập. Thì mấy loại công phu mèo cào của tiểu minh tinh cũng tuyệt đối không thể so được.
Đây là một trận đấu mà thực lực thì chênh lệch CỰC KÌ LỚN.
Cuối cùng, tổ của Nam Viên và Tần Thu, lấy điểm số nghiền áp, thắng trận đấu.
Nhân viên công tác bên cạnh đưa phần thưởng là một tờ giấy.
【 Vai diễn của Tần Thu trong phim truyền hình 《 Phía sau tình yêu 》có tên là gì? 】
Tần Thu vừa thấy, quả nhiên lại là loại câu hỏi này, khinh thường bĩu môi.
Khách mời A và B bất đắc dĩ khoát tay áo, nói: "Nam ca thật quá trâu bò! Bóng rổ mà cũng có thể chơi tốt như vậy, đúng là không thể so sánh mà!"
Sau một hồi vận động tiêu hao thể lực, mọi người đều một thân mồ hôi. Tin tức tố nhàn nhạt theo mồ hôi tỏa ra trong không khí.
Hai khách mời tuy rằng đều là Beta, không nhạy cảm với tin tức tố, nhưng cũng không ngăn trở bọn ngửi được chút - mùi vị.
Mũi khách quý A giật giật: "Loại hoa gì đây, thơm quá?
"Có điểm giống hương bạch lan, G đại còn có hoa bạch lan sao?" Khách mời B có chút nghi hoặc tìm kiếm xung quanh.
Tần Thu nghe thấy, trên mặt cứng đờ.
Nam Viên thản nhiên nhìn cậu một cái, mở miệng: "Là nước hoa của Tần Thu, nước hoa của cậu ấy là hương bạch lan."
Tần Thu nghe vậy vội vàng lấy thuốc ngăn mùi trong túi ra.
Xịt lên người.
Hương bạch lan nồng đậm theo trên người Tần Thu tản mát ra.
Đến gần một chút, Tần Thu hỏi: "Có phải mùi này hay không?"
Khách mời A cùng B giật mình: "Đúng rồi! Tần Thu sao cậu giống tiểu cô nương thế, còn mang theo nước hoa trên người!"
Tần Thu khinh thường hất cằm: "Cái này gọi là chú trọng bề ngoài! Bề ngoài giống như các cậu, một thân mồ hôi khó ngửi chết mất, không có gánh nặng thần tượng à?"
Trên người Nam Viên cũng tản ra hương trà nhàn nhạt, nhưng đối lập với hương bạch lan, hương trà này không rõ ràng. Ít nhất là hai vị khách mời kia còn chưa nhận thấy được.
Chỉ có Tần Thu, mùi hương của Alpha đối với Omega mà nói, vô luận như thế nào đều không thể xem nhẹ.
Nam Viên chảy một thân mồ hôi, tin tức tố khó kiềm chế tản ra ngoài.
Hương trà nhàn nhạt tràn ngập trong hơi thở của Tần Thu, mỗi một cái hít thở đều khiến toàn thân run rẩy!
Phiền chết!
Tần Thu trừng mắt liếc nhìn Nam Viên một cái, Nam Viên vô tội nhìn nhìn cậu.
Tần Thu nâng tay, giơ lên thuốc ngăn mùi, đối với Nam Viên xịt một trận điên cuồng.
Cổ mùi hương khó chịu cuối cùng cũng biến mất.
Hương bạch lan trải rộng khắp toàn thân Nam Viên.
Hai vị khách mời đứng bên cạnh há hốc mồm nhìn một màn này, đảo mắt cười ha hả đứng lên.
"Tần Thu cậu đủ lợi hại nha! Lại dám đem nước hoa xịt lên mặt Nam ca! Bội phục bội phục!"
"Bất quá cảm giác trên người Nam ca cho dù xịt nước hoa, cũng không giống mùi hương trên người Tần Thu a! Quả nhiên, cho dù là nước hoa, cũng chia người sử dụng mà! Xịt trên người Tần Thu chính là tiểu cô nương, Nam ca dù xịt thế nào, cũng vẫn là một con người rắn rỏi a!"
Mặt Tần Thu tối sầm.
Hai người này chỉ cảm thấy mùi hương trên người Nam Viên không giống với cậu, cố nịnh hót nói là vị nam nhân.
Bình thuốc ngăn mùi này là loại chuyên dụng cho Omega, xịt lên người Alpha, không thể hoàn toàn áp chế mùi hương của hắn, ngược lại trộn lẫn với tin tức tố của Nam Viên, biến thành hương trà lài kỳ lạ.
Mà mùi hương này, Tần Thu so ra rất quen thuộc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.