Anh Hướng Đạo, Em Hướng Anh

Chương 50: - Phải bảo vệ cô ấy




Editor: Yuri Ilukh

Nhất Diệp đứng trên vách núi nhìn xuống, thấy quả cầu cỏ đang bị một cây Tùng chặn lại, nhưng Hàn Lâm không có cách nào phá vỡ quả cầu để chui ra.

Nhất Diệp sợ Hàn Lâm bị thương nặng nên thả người bay xuống.

"Hàn Lâm?" Nhất Diệp dừng trên thân cây Tùng, vừa gọi tên Hàn Lâm vừa dùng tay chạm nhẹ vào quả cầu cỏ.

Một quả cầu bằng cỏ lớn có thể chứa một người, nhưng khi Nhất Diệp vừa nhẹ nhàng chạm vào thì cây cỏ giống như có ý thức bắt đầu thu lại, cuối cùng biến mất.

Nhất Diệp biết trạng thái của Hàn Lâm sẽ không quá tốt nhưng khi cô tận mắt nhìn thấy Hàn Lâm thì vẫn có chút hoảng sợ, khuôn mặt Hàn Lâm tràn đầy đau khổ, lúc trắng lúc hồng, hàng mày nhíu chặt như đang áp chế gì đó.

"Hàn Lâm, cậu sao rồi?" Nhất Diệp vừa nói vừa tìm đan dược trong túi Càn Khôn của mình.

"Nhất Diệp, đi nhanh đi... tớ sắp không áp chế được nữa rồi" Hàn Lâm nói đứt quãng.

"Cậu cố nhịn một chút, tớ sẽ mang cậu bay lên" Nhất Diệp lấy một lọ đan dược đổ ra tay rồi cho vào miệng Hàn Lâm.

"Hự!" Hàn Lâm đau khổ hừ một tiếng, một luồng khí nóng bỗng truyền từ cơ thể Hàn Lâm ra ngoài.

"Sao lại nóng như vậy?" Nhất Diệp bị độ nóng làm cho rụt người.

"Dị.... Hoả..." Sắc mặt Hàn Lâm càng ngày càng đỏ, cây Tùng to lớn cũng bị độ nóng làm ảnh hưởng.

"Cây Tùng già, ông cố chịu một chút, cháu sẽ mang cô ấy lên ngay đây" Nhất Diệp cảm nhận được ý niệm của cây Tùng thì vội vàng trấn an, nói xong cô còn duỗi tay vỗ vỗ Hàn Lâm.

"A!" Nhất Diệp vừa đụng tới thân thể Hàn Lâm thì trên tay đã bị bỏng nổi lên bọt nước.

Nhất Diệp nhìn Hàn Lâm gần như đã mất đi ý thức, cắn chặt răng, dùng linh lực bảo vệ mình rồi duỗi tay nâng Hàn Lâm lên, dẫm lên đám mây bay lên trên vách núi.

Thân thể Hàn Lâm càng ngày càng nóng, tốc độ bay lên của Nhất Diệp cũng càng lúc càng nhanh, khi vừa nhìn thấy đỉnh núi thì từ thân thể Hàn Lâm bỗng phun ra một ngọn lửa.

Ngọn lửa kia giống như có ý thức, nó truyền từ người Hàn Lâm lên người Nhất Diệp, giống như muốn thiêu chết cả 2 người.

"A!"

Nhất Diệp không kịp phòng ngừa đã bị ngọn lửa vây quanh, một tay cô đẩy Hàn Lâm lên khỏi vách đá, một tay dùng toàn bộ linh lực đối phó với ngọn lửa, nhưng ngọn lửa này hết sức tàn nhẫn, nó có thể cắn nuốt linh lực.

"Nhất Diệp!" Tằng Kỳ vươn tay đón được Hàn Lâm bị Nhất Diệp vứt lên rồi trơ mắt nhìn Nhất Diệp bị ánh lửa vây quanh, cuối cùng hoá thành một người lửa, cậu bị doạ hét khàn cả giọng.

"Chị Nhất Diệp!" Mã Nhã cũng bị doạ cho mặt không còn chút máu.

Vèo!

Khi cảm nhận được Nhất Diệp gặp phải nguy hiểm, Vũ Quân lập tức hoá thành tia sáng bay xuống vực sâu, lao thẳng vào đốm lửa đang rơi xuống.

Linh lực quanh người Nhất Diệp tạo thành một lá chắn nhưng nó đang bị ngọn lửa cắn nuốt từng chút từng chút một, mái tóc dài của Nhất Diệp cũng bị nhiệt làm cho biến dạng, một sự lạnh lẽo bỗng từ lòng bàn chân cô dâng lên, chẳng lẽ hôm nay cô sẽ bị ngọn lửa này thiêu sống sao.

Theo một tiếng chim hót thanh thúy, thân ảnh thật lớn của một con chim đâm vào ngọn lửa. Ngọn lửa rung một tiếng rồi nổ tung, sau đó lại lan lên người con chim rất nhanh, ánh lửa càng ngày càng nóng vì có nhiên liệu mới, ngọn lửa càng cháy càng vui vẻ.

"Ô tiền bối" Lúc Nhất Diệp lấy lại tinh thần thì phát hiện quanh người mình có một vòng sáng vàng nhạt, thân thể cô đang bị một đôi chân to quắp lấy, thân ảnh rất lớn của Ô tiền bối đang cõng ánh lửa bay lên không trung.

"Rầm!"

Ngọn lửa biết Vũ Quân muốn cứu Nhất Diệp thì men theo lông chim của Vũ Quân tràn về phía Nhất Diệp lần nữa.

Linh lực quanh thân Nhất Diệp đã sớm bị hao hết khi chống đỡ ngọn lửa lúc nãy, bây giờ một chút linh lực cô cũng không có, cô tuyệt vọng nhìn ngọn lửa tới gần.

"Ô tiền bối, ngài buông tôi ra đi" Nhất Diệp cảm thấy nếu Ô tiền bối buông cô ra thì có thể bay đi, nhưng ngọn lửa đã chuyển dời đến người Vũ Quân nên bây giờ cả 2 người, ai cũng trốn không thoát.

Ngọn lửa giống như vô cùng thích ánh sáng vàng quanh người Nhất Diệp nên nó càng điên cuồng dâng lên.

Vũ Quân quay đầu nhìn đỉnh núi, cố sức động cánh nhưng đau đớn kịch liệt gần như làm anh mất đi lý trí.

Cơ thể này của Vũ Quân là do anh dùng nguyên thần hoá thành, do đó ngọn lửa này đang trực tiếp đốt cháy nguyên thần của Vũ Quân, sự đau đớn này vượt qua sự đau đớn khi thiêu đốt thân thể gấp ngàn vạn lần.

"A a!" Nhất Diệp vẫn luôn cố nén đau đớn nhưng cuối cùng không nhịn nổi kêu thảm ra tiếng.

Vũ Quân mở cánh quay đầu nhìn, chỉ thấy trong ngực Nhất Diệp có một vật thể phát ra ánh sáng đỏ, vật kia giống như đang từ từ len vào lá chắn của Nhất Diệp, cắn nuốt linh lực trên người Nhất Diệp từ trong ra ngoài.

Mồi lửa!

Trong đầu Vũ Quân vừa hiện lên khả năng này thì lập tức cúi đầu tìm mồi lửa trên người Nhất Diệp. Vũ Quân vốn định ném mồi lửa này ra ngoài nhưng nó lại giống như keo dán sắt, dính mãi trong miệng Vũ Quân, Vũ Quân vứt đâu cũng không được, ngọn lửa thế mà ngày càng hung mãnh. Cuối cùng Vũ Quân quyết định đã làm phải làm đến cùng, anh bắt đầu dùng nguyên thần đồng hoá ngọn lửa.

"Rầm!"

Ngọn lửa cảm nhận được sự nguy hiểm nên lại phóng ra lửa lớn, lá chắn Vũ Quân tạo ra trên người Nhất Diệp nổ tung trong nháy mắt, bốn bề đều bị ngọn lửa cắn nuốt.

Đầu tóc và vạt áo Nhất Diệp bắt đầu bị thiêu đốt.

"Ô tiền bối" Nhất Diệp cảm thấy hôm nay bản thân thật sự phải chết, "Đừng nói cho chồng tôi rằng tôi đến tìm anh ấy".

Một giọt nước mắt lăn xuống khoé mắt Nhất Diệp rồi bị sức nóng của ngọn lửa làm bốc hơi hết.

Vũ Quân bỗng nhiên cảm nhận được một sự đau đớn còn vượt xa cả nỗi đau của nguyên thần, gần như là không chịu đựng nổi, hai móng vuốt cong lại vào trong, Vũ Quân kêu lên một tiếng dùng chút linh lực cuối cùng của mình xua đuổi ngọn lửa trên người Nhất Diệp, đôi cánh đang không ngừng kích động bay khỏi vách đá bỗng hạ xuống, gập lại ôm trọn Nhất Diệp vào lòng, bảo vệ cô vững chắc.

Một người một chim như một viên nham thạch bay xuống vực sâu.

"Nhất Diệp, tiền bối" Tằng Kỳ và Mã Nhã đứng trên vách núi thấy một màn như vậy thì bị doạ cho tay chân lạnh ngắt.

Mấy vạn dặm ngoài núi Phong Hoà.

Trong động phủ của Vũ Quân, thân thể vẫn luôn ngồi ngay ngắn của Vũ Quân bỗng phun ra một ngụm máu tươi. Trên gương mặt trắng trẻo đẹp trai tràn đầy sự đau khổ, một sức mạnh màu vàng một sức mạnh màu tím đang không ngừng luân chuyển trong thân thể đó.

Đinh linh linh!

Thanh Phong chân nhân đang luyện đan cách một đỉnh núi thì kim linh bỗng vang lên, đang thời khắc quan trọng lúc luyện đan nhưng sắc mặt ông cũng không khỏi hoảng sợ thốt lên, "Sư đệ".

Sau khi hô một tiếng sư đệ, Thanh Phong chân nhân không màng lò luyện đan luyện sắp thành một mẻ đan dược cực phẩm, lập tức dùng ngự kiếm bay về sơn động của Vũ Quân.

"Sư đệ, sư đệ" Thanh Phong chân nhân nhìn bộ dạng Vũ Quân đang nhắm mắt và không ngừng phun ra máu tươi thì bị doạ thần hồn nát thần tính.

"Chẳng lẽ nguyên thần của sư đệ ở bên ngoài gặp vấn đề" Thanh Phong chân nhân hoảng sợ nói, "Ta đã nói từ sớm là không nên dùng nguyên thần bay ra ngoài mà cứ không nghe".

Tuy ngoài miệng Thanh Phong chân nhân đầy oán trách nhưng một khắc cũng không ngừng giơ tay để lên đỉnh đầu Vũ Quân niệm khẩu quyết triệu hoán nguyên thần của Vũ Quân.

Vũ Quân đang bị dị hoả thiêu đốt thì cảm nhận được sự triệu hoán từ thân thể, anh không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, anh không thể để Nhất Diệp trong ngực mình xảy ra chuyện được.

"Cự tuyệt?" Thanh Phong chân nhân tức gần chết, "Vậy rồi mà vẫn không chịu quay về, rốt cuộc là đã gặp phải chuyện gì rồi".

"Thật là tức chết mà, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ" Thanh Phong chân nhân đi qua đi lại trong động phủ của Vũ QUân, "Sư đệ rốt cuộc ở đâu mình cũng không biết, cũng không giúp được gì, triệu hoán cũng không chịu về".

"Phụt!" Vũ Quân lại phun ra một ngụm máu tươi, bộ quần áo trắng tinh đã bị máu tươi nhiễm đỏ.

"Lại hộc máu! Chết rồi, chết rồi" Thanh Phong chân nhân không còn cách nào, đành lấy truyền tin phù trưởng môn sư huynh để lại vứt ra ngoài.

Trên không trung rất nhanh truyền đến một luồng dao động, hình ảnh Huyền Uyên chân nhân với áo bào màu tím xuất hiện trên không trung.

"Thanh Phong, có chuyện gì?" Huyền Uyên chân nhân hỏi.

"Sư huynh, huynh nhanh xem Thiên Huyền đi" Thanh Phong chân nhân vội vàng chỉ vào khoé miệng còn vương máu của Vũ Quân.

"Đã có chuyện gì xảy ra, mau triệu hồi nguyên thần của Thiên Huyền". Huyền Uyên chân nhân chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt mấy ngàn năm bất biến lập tức thay đổi.

"Đã triệu hoán nhưng sư đệ không muốn về" Thanh Phong chân nhân nói.

"Lộn xộn" Huyền Uyên chân nhân tức giận nói.

"Sư huynh đừng nóng, nhanh nghĩ biện pháp đi" Thanh Phong chân nhân vội la lên.

"Đệ đến động phủ của huynh lấy Tử Kinh Y đi" Huyền Uyên chân nhân nói.

"Được" Thanh Phong chân nhân không chút nghĩ ngợi bay ra ngoài.

Huyền Uyên chân nhân theo chỉ thị của sư huynh bay đến một chiếc hộp bên cạnh đệm hương bồ, mở ra thì thấy bên trong là một chiếc áo giáp màu tím, đoán chừng đây là Tử Kinh Y thì đậy nắp lại rồi bay ra ngoài.

"Sư huynh, đệ đã lấy được đồ, cái này dùng thế nào?" Thanh Phong chân nhân cầm bảo vật quay về động phủ của Vũ Quân.

"Đệ dùng nguyên thần bỏ Tử Kinh Y vào thức hải của Thiên Huyền đi" Huyền Uyên chân nhân nói, "Bây giờ Thiên Huyền ở đâu chúng ta không biết được nhưng nguyên thần và thân thể chắc chắn sẽ có cảm ứng. Bỏ Tử Kinh Y vào thức hải thì nguyên thần có thể gọi Tử Kinh Y. Nhờ đó Tử Kinh Y có thể bay tới bảo vệ nguyên thần.

"Được!" Thanh Phong chân nhân một chút cũng không dám chậm trễ, khoanh chân ngồi trước người Vũ Quân, dùng nguyên thần đưa Tử Kinh Y vào thức hải của Vũ Quân.

Chiếc áo giáp màu tím phát ra ánh sáng vàng chầm chậm bay từ hộp gấm lên, lơ lửng ở khoảng không giữa Vũ Quân và Thanh Phong chân nhân, ánh sáng càng ngày càng chói, cuối cùng hoá thành một luồng sáng vàng chui hết vào giữa mày Vũ Quân. Sau đó lại từ giữa mày Vũ Quân bay ra khỏi động phủ.

"Đi rồi" Huyền Uyên chân nhân nhìn thấy luồng sáng bay đi thì biết là Tử Kinh Y đang đi tìm nguyên thần, sau đó nhẹ nhõm thở dài một hơi.

"Sư huynh, sao huynh lại có pháp bảo như Tử Kinh Y vậy?" Thanh Phong chân nhân hỏi.

"Đây là bảo vật trấn các của Du Miên Các, các chủ của Du Miên Các đã nợ huynh một ân tình nên mới miễn cưỡng cho huynh mượn dùng một chút" Huyền Uyên chân nhân nói, "Lúc trước Thiên Huyền muốn dùng nguyên thần hoá ra yêu thể để ra ngoài đi du lịch thì huynh sợ đệ ấy xảy ra chuyện nên mới mượn trước phòng ngừa".

"Sư huynh thật là chu đáo" Thanh Phong chân nhân bội phục nói.

"Hy vọng Thiên Huyền không sao" Huyền Uyên chân nhân lo lắng sốt ruột nói.

Hai sư huynh đệ nhìn thấy sắc mặt Vũ Thiên Huyền tốt lên một chút rồi nhưng mày vẫn nhíu chặt không buông ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.