Anh Hướng Đạo, Em Hướng Anh

Chương 4: - Ôm nhau ngủ




Editor: Yuri Ilukh

Trường tình điểu đáp xuống mặt đất rồi hoá thành một tia sáng bay vào túi Càn Khôn của Vũ Thiên Huyền, Vũ Thiên Huyền nhìn chằm chằm người vợ mới cưới đang nằm trong ngực mình, lên tiếng hỏi: "Vợ ơi, xuống đây nghỉ tạm một lúc nhé"

"Vân....g" Nhất Diệp lúc này mới phản ứng kịp, lúc nãy cô chỉ chìm đắm trong vòng ôm ấm áp của nam thần mà không để ý rằng hai người đã đáp xuống mặt đất.

"Cẩn thận chút" Vũ Thiên Huyền vươn tay bảo vệ Nhất Diệp mới nhảy xuống từ người anh còn đang loạng choạng.

"Em... em không sao, làm... phiền anh rồi" Nhất Diệp đã sống nhiều năm như vậy mới phát hiện hình như mình bị thiểu năng trí tuệ, đứng cũng đứng không vững.

"Em là vợ anh mà, có gì phiền đâu" Vũ Thiên Huyền nhẹ nhàng xoa xoa tóc rối trên đầu Nhất Diệp.

Xoa...xoa đầu..aaaaa....

"Hình như vợ rất thích phát ngốc thì phải" Vũ Thiên Huyền thấy Nhất Diệp lại bắt đầu ngơ ngác thì nhịn không được cười nói.

"Hả???" Nam thần cười thật dịu dàng, làm sao bây giờ, phun máu phun máu.

"Vợ cứ tiếp tục ở đây ngẩn người đi nhé, anh đi kiếm một chỗ để nghỉ ngơi" Vũ Thiên Huyền lại xoa xoa đầu Nhất Diệp lần nữa rồi quay người đi tìm chỗ để tạo hang động.

Sau khi Vũ Quân rời đi thì Tiểu đằng yêu lập tức chui ra từ tóc Nhất Diệp (Trước đó Tiểu đằng yêu đã hoá thành một cây trâm gỗ dắt trên tóc Nhất Diệp). Tiểu đằng yêu huyễn hoá ra một cành cây nhỏ, bò trên đầu Nhất Diệp dùng 2 cái lá vỗ vỗ vào mặt Nhất Diệp.

"Diệp Tử, Diệp Tử, chị tỉnh lại cho em, tỉnh tỉnh tỉnh nào" Tiểu đằng yêu nhìn biểu hiện của Nhất Diệp thì yêu sinh đã không còn gì luyến tiếc, ngốc vậy thì bị người ta bán đi cũng đáng.

Nhất Diệp túm lấy cành cây đang làm loạn của Tiểu đằng yêu, sau khi nam thần rời đi thì trí thông minh của cô đã nhanh chóng khăn gói trở về: "Lúc nãy có phải biểu hiện của chị nhìn vô cùng ngốc đúng không?"

"Đó mà gọi là ngốc sao, đó là thiểu năng trí tuệ" Tiểu đằng yêu tức giận, có một người chủ nhân như vậy làm nó cảm thấy vô cùng mất mặt.

"Quả nhiên con gái yêu đương thì chỉ số thông minh sẽ trở về không, trước đây chị còn không tin, khịt mũi coi thường những người nói câu này" Nhất Diệp cảm thán.

"Sao chị không có chút đề phòng nào vậy hả, không có mục đích gì thì tự nhiên người ta ân cần với chị vậy làm gì, chị không thấy người ta đối với chị quá tốt sao?" Tiểu đằng yêu nhắc nhở.

"Anh ấy là Vũ Quân, anh trai nói cho dù là anh trai có tu vi đến cấp sắp phi thăng thì cũng không đánh thắng được Vũ Quân" Nhất Diệp phản bác, "Người ta có đối xử lưu manh với chị đâu, hơn nữa nếu anh ấy có làm vậy thì chị cũng không phản kháng."

"Liêm sỉ đâu? Chị vứt liêm sỉ đi đâu rồi hả?"

"Chị từng có liêm sỉ à?"

"..." Tiểu đằng yêu phun máu ngất xỉu.

Một lát sau Vũ Quân đã quay về, tay áo khẽ khàng đung đưa, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào quần áo màu tím tạo thành một cảm giác xa xăm mênh mông.

"Chỗ này rất gần với trần gian nên không thể tuỳ ý sử dụng linh lực, anh có phát hiện một cái hang động thiên nhiên gần đây, đêm nay vợ ở tạm một chút có được không? Vũ Thiên Huyền nhẹ nhàng giải thích.

"Em không có ý kiến gì" Nhất Diệp tiếp tục lắc đầu.

Vũ Thiên Huyền khẽ cười vươn tay về phía Nhất Diệp, "Vợ ơi, đi theo anh"

Nhất Diệp choáng váng đi theo Vũ Quân, chỉ một lát sau đã tới một hang động ở giữa sườn núi, Vũ Quân quen cửa quen nẻo dắt tay Nhất Diệp đi vào.

Trong hang động ngoại trừ mấy cục đá thì không có gì nữa cả, nhưng bên trong sạch sẽ không có một hạt bụi, hiển nhiên là đã có người dọn dẹp qua.

"Có hài lòng không?"

"Hài lòng, vô cùng hài lòng" Nhất Diệp vừa nói vừa mở túi Càn Khôn lấy ra giường, nệm, chăn, chiếu, gối, bàn trà, ấm trà...

Chỉ chốc lát hang động lúc nãy đã không còn lạnh lẽo, lập tức có hơi thở sự sống hơn hẳn.

3000 năm qua tu đạo Vũ Quân luôn qua loa, không để ý đến chuyện ăn ở, đây mới là lần đầu tiên anh cảm nhận được khả năng thu xếp việc nhà của phụ nữ.

"Vợ thật là giỏi" Vũ Quân nghĩ cả buổi mới lên tiếng khen ngợi một câu.

"Làm gì có" Nhất Diệp ngượng ngùng cười, "Vũ Quân..."

"Vợ à, em nên gọi anh là chồng" Vũ Quân sửa.

"Ch....Chồng" Nhất Diệp bất giác hạ nhỏ tiếng.

"Tuy rằng em với anh còn chưa cử hành lễ song tu nhưng lúc em gật đầu đồng ý với anh trên đỉnh Cửu Liên kia thì chúng ta đã là vợ chồng" Vũ Quân dịu dàng nói, "Chúng ta là người tu đạo, lời nói sẽ chứng minh thuyệŧ".

"Lễ song tu?" Nhất Diệp lắp bắp kinh ngạc.

"Ừm, chờ đến khi trở về Phong Hoà sơn anh sẽ thông cáo thiên hạ, cử hành lễ song tu với em"

"Không... không cần phiền phức vậy đâu, em chỉ còn 20 năm tuổi thọ thôi" Người của giới tu tiên chỉ thích bế quan tu luyện, mấy trăm năm bất động cũng là chuyện thường do đó bình thường nhà ai muốn tổ chức một buổi lễ long trọng nào đó thì cần thông báo trước với mọi người, chứ không thì đa phần sẽ không tới kịp.

"Không sao, chúng ta không cần mời quá nhiều người" Vũ Quân nói.

"Có vậy thì cũng không cần phiền phức thế đâu, anh cũng đã nói chúng ta đã là vợ chồng rồi, lễ song tu có hay không cũng không khác biệt gì cả" Nhất Diệp nói.

"Nhưng nếu không cử hành lễ song tu thì người khác làm sao biết em là vợ của anh"

"Chúng ta thành vợ chồng sao phải cho người khác biết, anh biết em biết là được rồi" Nhất Diệp tự nhiên nói.

Vũ Quân bị Nhất Diệp nói thì ngơ ra một lúc sau đó bật cười. Chuyện em hâm mộ anh không muốn để người khác biết đúng không?

"Vợ nói rất đúng" Vũ Quân tươi cười trả lời.

"Vậy... buổi tối chồng muốn ăn gì, khả năng nấu ăn của em cũng không tệ, để em làm cho anh ăn" Nhất Diệp móc ra một đống xoong nồi để trên bàn.

"Vợ còn chưa tịch cốc sao?" Vũ Quân đã rất nhiều năm không ăn đồ ăn, thiếu chút nữa thì quên mất tu sĩ cấp thấp phải ăn thức ăn, nhưng mà Kim Đan kỳ vẫn chưa tịch cốc sao?"

"A...." Nhất Diệp có chút ngượng ngùng nói, "Em tịch cốc rồi nhưng tại em tham ăn"

"Ăn ít đồ ăn của con người thì mới nhanh tăng tu vi"

"Anh trai em cũng hay nói vậy nhưng em không nhịn được nên sau này anh ấy cũng mặc kệ em" Nhất Diệp cười ha hả, "Thỉnh thoảng ảnh ấy cũng sẽ ăn với em, thấy em vui vẻ thì hay nói em là đồ ngốc bạch ngọt"

"Ngốc bạch ngọt là gì?" Vũ Quân khó hiểu hỏi.

Đây là một cách nói của trần gian, ý trên mặt chữ, dùng để mô tả một người ngốc ngốc nhưng lại rất ngọt ngào" Nhất Diệp vui vẻ giải thích.

"Cửu Liên chân quân nói không sai" Vũ Quân cười tán đồng, "Vợ đúng là rất ngọt"

Ầm!!!!

Nhất Diệp lại lần nữa phun máu.

Tuy rằng mới ở chung không lâu nhưng Vũ Quân đã quen với việc vợ mình thích ngẩn ngơ, phát ngốc. Vũ Quân cầm ấm trà lên tự rót cho mình một cốc trà. Hương trà mát lạnh, uống vào cảm giác giống như còn có chút thiền ý.

"Vợ à, loại trà này làm như thế nào vậy?" Vũ Quân hỏi.

"Hình như đây là trà do Phổ độ đại sư để lại trước khi phi thăng" Nhất Diệp tuỳ ý nói, "Phổ độ đại sư?" Vũ Quân bị khí thế của vợ mình làm cho sợ hãi.

Phổ độ đại sư tu Phật tu đã phi thăng 3000 năm trước, các đồ vật do ông lưu lại 500 năm trước mới bắt đầu xuất hiện, nghe nói đồ do phổ độ đại sư lưu lại đều có chút thiền ý, người tu đạo uống vào có thể trợ giúp ngộ đạo, không thể tưởng tượng được trà quý vậy mà Cửu Liên chân quân lại thản nhiên đưa cho em gái sắp gặp đại nạn của mình.

"Anh em nói tư chất em kém cỏi, bảo em uống nhiều một chút để mở mang đầu óc" Nhất Diệp buồn rầu nói, "Uống trà có thể mở mang đầu óc ư, quả là phản khoa học"

"Khoa học?"

"À, ý là không hợp với lẽ thường á" Nhất Diệp giải thích.

"Chân quân nói không sai, chén trà nhỏ mang theo thiền ý này có thể hỗ trợ tu nhân ngộ đạo" Vũ Quân giải thích thay anh vợ.

"Ngộ đạo? Ngộ đạo thế nào?" Nhất Diệp hỏi.

"..." Một người giỏi ăn nói, đã từng giảng bài cho vô số đệ tử trong môn phái như Vũ Quân cũng không biết phải giải thích thế nào với người vợ tư chất kém cỏi của mình về cảm giác ngộ đạo.

"Anh trai em nói ngộ đạo là một cảm giác vô cùng huyền diệu" Nhất Diệp lo lắng cho mình nói, "Còn em chỉ cảm thấy ngộ đạo chính là hiểu rõ mọi chuyện, thông suốt đầu óc. Giống như em biết mình sắp có đại nạn rơi xuống nên vô cùng hiểu rõ hiện thực, không sợ hãi, không lo âu, mỗi ngày đều vui vẻ tồn tại, mọi chuyện vô cùng tốt đẹp"

"Vợ nói chí phải" Vũ Quân nghe xong những lời của Nhất Diệp thì có đánh giá khác về chỉ số thông minh của cô, quả là vợ sống lâu hiểu nhiều.

"Đúng không" Nhất Diệp thấy Vũ Quân đồng tình với quan điểm của mình thì lập tức vui vẻ nói, "Anh trai em ngày nào cũng mặt ủ mày ê vậy mà cũng có thể phi thăng được"

"..." Vũ Quân được giáo dục tốt nên quyết định không tham dự vào vấn đề tổn hại tình cảm anh em này.

Hai người ăn một chút điểm tâm đơn giản, Vũ Quân nhìn vợ mình đã sắp xếp chăn đệm ổn thoả, nghĩ một chút rồi hỏi: "Vợ à, đêm đã khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi"

"Ngủ...ngủ?" Nhất Diệp hoảng sợ.

"Vợ không nghỉ ngơi sao?" Ngoại trừ những lúc bị thương nặng ra, bình thường người tu đạo sẽ không ngủ say, nhưng dựa vào hiểu biết về thói quen sinh hoạt giống người thường của Nhất Diệp nên Vũ Quân mới hỏi vậy.

"Không..." Nhất Diệp lắc đầu như trống bỏi, dưới ánh mắt kinh ngạc của Vũ Quân mới thẹn thùng nói, "Chồng... chồng cũng ngủ cùng em sao?"

"Ừm" Vũ Quân đã nghĩ từ trước, anh sẽ dùng hết khả năng của mình để thoả mãn mọi yêu cầu của người bạn lữ chỉ còn 20 năm tuổi thọ này.

Nhất Diệp lại lần nữa hộc máu, ngẩn ngơ đứng trước bàn.

Tiểu đằng yêu đã từ bỏ hy vọng với chủ nhân thường xuyên thiểu năng trí tuệ này.

Vũ Quân cười cười, cực kỳ tự nhiên dẫn người vợ còn đang ngẩn ngơ đi tới trước giường, mở chăn ra để đối phương nằm lên rồi chính mình cũng nằm xuống bên cạnh.

Nam thần cùng giường với mình, cùng giường, cùng giường.

Mục tiêu cuộc đời của mình sắp được thực hiện rồi sao?

Ngủ với nam thần, mình ngủ với nam thần!!!

Aaaaaa, Nhất Diệp hét to trong lòng, làm sao bây giờ?

"Vợ à, sao tim em đập nhanh vậy?" Vũ Quân nghe tiếng tim Nhất Diệp đập ngày càng dồn dập thì nhịn không được xoay người lại hỏi Nhất Diệp.

"Tim... tim... tim em thỉnh thoảng nó sẽ đập nhanh như vậy đó"

"Em không khoẻ ở đâu à?"

"Không phải" Sao có thể không khoẻ được, cô đang vui muốn chết đây này.

"Vậy ngủ thôi" Vũ Quân xác nhận Nhất Diệp không phải không khoẻ thì nằm thẳng lại.

Nhất Diệp nhìn chằm chằm sườn mặt Vũ Quân cả buổi, sau đó căn rằng thò tay lại gần ôm chặt cánh tay nam thần.

"Vợ à?" Vũ Quân kinh ngạc xoay qua.

"Vợ chồng... phải ôm nhau ngủ" Nhất Diệp đỏ mặt nói.

"Vậy hả, đây cũng là lần đầu tiên anh làm chồng người ta, anh thất lễ rồi" Vũ Quân biết sai xoay người vươn cánh tay dài ra kéo Nhất Diệp vào trong lồng ngực hỏi, "Giống như vậy hả?"

U là trời...

Nam thần vừa đẹp trai lại ngu ngơ dễ lừa, sống sao đây!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.