Anh Hùng

Chương 96: Long mạch




Khi thân ảnh màu trắng từ thức hải Hùng đi ra. Voi chín ngà hoảng sợ:

- Má ơi! Tiểu tử này tính làm thật.

Nhìn bầu trời chuyển sang màu đen con voi biến sắc, nó sợ chết khiếp kêu lên:

-Tiểu tử này điên rồi, dám vẽ tên kia.

Nói xong, con voi co vòi chạy mất tích. Nó sợ hãi a, tên kia mà biết chuyện nơi đây, không một sinh linh nào có thể sống được.

Nhìn con voi chạy trốn, đám yêu thú không hiểu gì, tròn mắt nhìn nhau.

Một lúc sau, thiên địa trở lại bình thường, yêu thú – yêu thụ bên ngoài thấy núi Độc Tôn còn nguyên, chúng nó khóc ầm lên:

-Thất bại.

-Vẫn bị nhốt trong chuồng.

-Ngao ngao

-Ô ô

-....

Một con vịt bầu chảy nước mắt, khóc to:

-Quác quác.

...........

Trên núi, Hùng cười nói:

-Ha ha ha, thành công!

Tuy bị thương nặng nhưng hắn rất hưng phấn, huơ thứ cầm trong tay.

Trong tay Hùng là một chiếc bút lông bằng gỗ, cổ kính, loang lổ như bị vứt bỏ từ lâu. Cây bút trông không chút bắt mắt, có ném ngoài đường cũng không ai thèm khom lưng nhặt lên.

Hùng cất Tháp Bút đi, ngồi xếp bằng điều dưỡng.

Một lúc sau Hùng đứng lên, nhìn Thu Hằng ngồi bên ngoài. Hắn biết nàng đang chạm tới đạo của mình. Hùng suy nghĩ vẩn vơ. Vì sao hắn thích Hằng như vậy, hay vì trên người nàng có chút khí tức của Tiểu Huyên.

Hùng lắc lắc đầu, thích thì thu thôi cần gì suy nghĩ nhiều.

Đám yêu thú – yêu thụ bên ngoài kêu cha gọi mẹ một lúc lâu rồi giải tán, uy thế vô địch vừa nãy cũng không phá được cấm chế nơi đây, chúng nó làm gì được.

Hùng ôm Thu Hằng xuống núi rồi đặt nàng lên diều giấy, nhìn xung quanh im lặng. Hùng thở dài, chúng nó muốn rời khỏi đây là điều không thể nào, quy luật thiên địa, không phải ai cũng phá vỡ được.

.......

Hùng lệnh diều giấy bay lên bầu trời Hồ Gươm Bí Địa. Thu Hằng vẫn tham ngộ đạo, hắn tiếp tục chữa thương.

Năm ngày sau, trên độ cao một triệu dặm, Hùng nhìn phía bên dưới mà nhăn mặt. Hồi trước, hắn từng nhảy xuống từ đây, tí chết, bây giờ nghĩ lại Hùng cảm thấy hơi sợ hãi.

Tiểu Vi nằm trong lòng Hùng, hỏi:

-Đại ca chúng ta lên cao như vậy làm gì?

Hùng vuốt tóc tóc nàng, nói:

-Ta chuẩn bị đi vài ngày!

Tiểu Vi năn nỉ:

-Muội đi cùng với ca nha?

Muốn tới long mạch phải đi qua dòng khí lưu lạnh khủng bố, Hùng không muốn nàng chịu khổ. Hắn nhẹ giọng:

-Muội ở đây chờ ta.

Tiểu Vi ủy khuất bĩu môi:

-Nhưng....

Hùng vỗ về Tiểu Vi, nhẹ nhàng nói:

-Ngoan nào! Muội không tin ta sao? Chờ ta ở đây, ta sẽ quay lại nhanh thôi.

Tiểu Vi nhìn vẻ mặt kiên quyết của Hùng, biết không thể nào thay đổi được quyết định của hắn. Nàng đưa tay cầm lấy tay Hùng ấp lên trên mặt mình, hai má nhẹ nhàng ma sát nói:

-Muội đợi ca! Nhưng ca nhất định phải nhớ, nếu ca gặp chuyện gì, muội tuyệt đối không muốn sống nữa.

Hùng yêu thương ôm chặt Tiểu Vi, cười nói:

-Ta đi thăm lão bằng hữu thôi, không sao đâu.

Ừm! Tiểu Vi gật đầu.

Trong lòng nàng nghĩ, với bản lĩnh của hắn, nàng không tin hắn có thể gặp nạn.

-Ta xuống đây.

Nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Vi. Hùng đứng dậy, hít sâu một hơi, lập tức nhảy xuống bên dưới.

Oanh!

Trấn Thiên Thể toả sáng, nặng ức ức vạn cân, Hùng rơi nhanh xuống dưới. Thân thể hắn ma sát với không khí bắt đầu bốc cháy ngùn ngụt.

Trăm nghìn dặm......

Vù vù vù!

Tiếng gió cắt xé vang lên, lập tức cắt vụn quần áo trên người Hùng. Kình phong cắt xé vào da tạo thành vô số vệt trắng.

Nên biết rằng, lúc này Trấn Thiên Thể đại thành, cả người Hùng cứng rắn vô bì, sớm đã đao thương bất xâm mới phải. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm nhận được vô số vết chém đau rát trên người, nhiệt độ cơ thể Hùng dần tăng nhanh, làn da đỏ rực.

Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục tăng tốc lao xuống dưới.

Vù vù vù!

Roẹt roẹt roẹt!

3 trăm dặm, 2 trăm dặm,..... 1 dặm.

Ùng ùng ùng ùng!

- Kia... kia là vật gì?

Có người nhìn lên trời nói.

-Trời giáng bảo vật a!

Đám người trên Hồ Gươm bí địa nhìn lên trời, chỉ thấy một khối nham thạch đỏ rực to lớn rơi từ trên trời xuống.

Ầm!

Lúc này, Hùng rơi xuống va chạm với mặt hồ, lập tức toàn bộ hồ nước sôi trào, từng đợt sóng dâng cao rồi lan ra. Đây chỉ là đợt thứ nhất, kế tiếp, mặt nước nhấc lên sóng thần cao chừng nghìn trượng, rồi giống như sóng thần cuốn ra khắp bốn phương tám hướng.

Mọi người vội vã tập hợp tông môn, chạy hướng bên này tìm bảo vật.

...

-Lạnh vãi!

Sâu vạn dặm dưới đáy Hồ Gươm, Hùng run bật bật, không ngờ từ độ cao tích nhiệt độ mà vẫn lạnh như vậy. Hắn đang cố gắng bơi xuyên qua dòng chảy màu lam bên dưới đáy hồ.

Từng trận hàn khí lạnh thấu xương chui vào, cả người Hùng như biến thành cột băng. Khí lạnh toả ra như muốn đóng băng vạn vật, thậm chí đại đạo, pháp tắc cũng bị băng phong. Cái lạnh đánh thẳng vào tận linh hồn.

Tại đây pháp tắc hệ hoả không dùng được, chỉ có thể dựa vào tích nhiệt độ từ trên cao mới vượt qua dòng chảy kia.

Sau khoảng nửa giờ, vượt qua dòng chảy lạnh, Hùng rất nhanh đi vào sâu đáy hồ. Một lúc sau kỳ cảnh xuất hiện, đáy hồ này cư nhiên xuất hiện một mảnh đất rộng lớn.

Ở bầu trời mảnh đất kia, có một kết giới giống vỏ trứng cắt đứt nước hồ, mơ hồ có thể thấy trong đó có cây cối, sông ngòi, núi đồi. Đây chính là toà long mạch dưới đáy biển.

Hùng lấy Tháp Bút vẽ một vòng tròn nhỏ ngoài kết giới rồi chui vào bên trong. Mặc dù bị khoét một cái lỗ nhưng nước không chảy vào được, sau khi Hùng vào liền xoá nét vẽ đi.

Long mạch nhìn từ trên cao xuống là từng ngọn núi độc lập chẳng khác gì núi thường, thế nhưng nếu nhìn cùng lúc thì chúng giống như sống lưng cự long phập phồng, mà tòa núi cao nhất chính là đầu cự long, nó mang theo khí thế trùng thiên, xác thực có vài phần tuyệt diệu không thể tả. Địa thế chỗ này là phi long thăng thiên, chính là phúc địa hiếm có. Mà chỗ hình thành linh tuyền chính là miệng cự long bên ngọn núi cao nhất kia, trải qua ức vạn năm tích lũy đại lượng tinh hoa đất trời mới hình thành linh thạch.

Dòng sông to nhất ở giữa chính là suối linh tuyền, bên dưới có linh thạch, mấy dòng suối nhỏ chảy xung quanh không có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.