Anh Hùng

Chương 90: Dương




Đảo Nghiên.

Đảo Nghiên, nơi này chiếm diện tích cực lớn trong Hồ Gươm bí địa, bao gồm sơn mạch bao la, vô số cây cỏ núi đồi. Nơi đây có rất nhiều yêu thú và thảo dược, đa số võ giả tiến vào nơi đây săn bắt yêu thú, tìm thảo dược.

Rời khỏi Cầu Thê Húc, Dương liền tới nơi đây, săn giết yêu thú.

Sau khi chiến đấu gian khổ giết yêu thú thất tinh, Dương thở hồng hộc ngồi xuống bắt đầu chữa thương.

-Dương sư huynh?

Lúc này, giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên.

Dương nhìn lên chỉ thấy một cô gái đang đi về hướng này, nàng khoảng hai mươi mốt tuổi, thập phần mỹ lệ. Khuôn mặt nàng hình trứng ngỗng, một đôi mắt trong suốt mê người, mũi ngọc thanh tú phối hợp với cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng, có vẻ rất là yêu kiều quý phái. Trên mặt là đôi má lúm đồng tiền lộ ra chút tiếu ý thật sâu, trong ánh mắt hàm chứa vẻ ngọt ngào nhè nhẹ, có vẻ đang rất hạnh phúc. Nàng mặc váy áo màu hồng được may hết sức lả lướt khéo léo, thập phần ôm lấy thân thể nàng. Bên hông là đai lưng màu xanh, ôm vòng lấy vòng eo nhỏ nhắn, làm lộ ra trước ngực là song phong mỹ lệ cao vút. Phía dưới là đường cong của mông hiện ra vẻ nhu mỹ không thể nghi ngờ, hấp dẫn vô cùng ánh mắt của mọi nam nhân.

Nàng chính là Thúy, học tại Bách Khoa viện, gặp Dương tại đây nàng vội chạy tới, nói:

-Dương sư huynh?

Dương cũng nhận ra nàng, hắn lạnh nhạt liếc nhìn rồi nhắm mắt chữa thương.

Vài ngày trước, thiên địa dị biến, linh khí đậm đặc, Thúy liền đột phá Võ Tôn, nàng muốn vào đây tìm cơ duyên không ngờ hòn đảo này nguy hiểm như vậy, mấy lần suýt mất mạng, làm mồi cho yêu thú rồi. Gặp Đương, nàng rất vui ngồi sát bên, hai mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm hắn.

Cảm nhận hương thơm nữ nhân bên người, Dương hơi mất tự nhiên, nói:

- Ngươi có thể ngồi cách ta một chút không, ta toàn thân của ta đầy mùi mồ hôi.

- Không có sao.

Mặt Thúy đỏ hồng ứng tiếng, tim nàng đập thịch thịch, lại nhích gần Dương, như muốn ôm lấy khối băng kia, nhưng nàng thẹn thùng không dám.

Dương lạnh nhạt nhắm mắt lại.

Hắn từng là thiên tài thôn Ngọc Trừng tại Trung Vực, thôn sơn từng xuất hiện Võ Thần. Ngươi dân nơi đó hiền lành thiện lương nhưng không ngờ một ngày gặp tai hoạ diệt thôn, mấy tên tham muốn Thần Thuật hợp lực vây công dân nàng. Lúc đó Dương chỉ 6 tuổi, giống như bao nhiêu đứa trẻ khác, hắn từng ngây thơ vui vẻ, cười cười nói nói nhưng....

Kí ức khủng khiếp tràn về, khuôn mặt Dươg run rẩy vặn vẹo, hắn nhớ như in đêm đó cha, mẹ, cô, dì, chú, bác, anh chị bị giết máu chảy thành sông. Thôn trưởng trước khi chết dùng tổ vật đánh vào thân thể Dương đưa hắn tới Bắc vực. Từ đó hắn trở lên lạnh lùng ít nói, hắn thề đời này chỉ sống vì trả thù, không muốn yêu đương gì hết. Hắn cố gắng dung hợp tổ vật tu luyện chờ ngày trả thù.

Hít sâu một hơi ổn định tâm trạng, Dương mở mắt ra, trầm giọng nói:

-Ngươi đi đi, đời này ta sẽ không yêu một ai hết. Hy vọng ngươi tìm được nam nhân tốt.

-Không... Ta không thích ai khác, ta thích là huynh.

Thúy bịt tai lại, không muốn tiếp nhận sự thật này.

Sau đó nàng lao vào ngực Dương khóc rống lên, nói:

-Dương sư huynh, ta thích là huynh, cả đời này ta chỉ yêu mình huynh.

Dương nghe Thúy khóc thì tâm loạn lên. Cho dù hắn lạnh lẽo vô tình, nhưng mà con người thật của hắn không phải như vậy, nghe nàng khóc hắn mềm lòng, khẽ thở dài nói:

-Ngươi đi đi!

Trong đôi mắt Thúy hiện ra vô số ủy khuất, nàng không nghĩ tới chính mình vừa được gần người yêu, hắn lại tuyệt tình đuổi nàng đi như vậy.

Thấy nàng như vậy, Dương đẩy nàng ra bước sâu vào bên trong.

Thúy không bỏ cuộc liền đi theo hắn.

Trong nháy mắt lại qua hai ngày nữa, Thúy giống như kẹo da trâu theo sát sau lưng Dương.

Dương tu vi cao cấp Võ Tôn, nếu hắn muốn tránh né nàng, nàng căn bản không theo kịp. Sở dĩ hắn thả chậm bước chân hoàn toàn là sợ nàng có nguy hiểm gì đó.

Dương vừa giết chết một con yêu thú xong.

Thúy liền cầm chai nước chạy tới gần Dương, quan tâm nói:

-Huynh uống chút nước đi.

Cảm giác ánh mắt si tình kia cứ nhìn chằm chằm vào mình, Dương quát lên:

- Ngươi đừng có đi theo ta, ta chán ghét ngươi.

Thuý không quan tâm, nàng mỉm cười mê người, nói:

-Cho dù huynh không yêu muội nhưng không thể cấm muội yêu huynh.

Lòng Dương run lên, nhưng hắn cưỡng ép đè xuống, mặt lạnh băng quay đi.

-Tùy ngươi.

Nói xong, Dương tiếp tục tìm kiếm yêu thú.

-Ai da!

Thuý vội đuổi theo, nàng vấp vào cái cây lăn ra đất, quần áo dính toàn bùn đất. Nàng cố gắng đứng dậy tiếp tục theo hắn.

Dương muốn quay lại đỡ nàng nhưng hắn đèn ép cảm xúc trong lòng xuống. Lần đầu tiên được nữ tử quan tâm, trái tim băng giá của hắn rung động, nhưng hắn không muốn nàng theo mình trả thù, hắn muốn một mình gánh chịu. Dương tiếp tục săn giết yêu thú.

Mười ngày sau, như mọi khi Dương liều mạng chiến đấu với yêu thú, mỗi lần như vậy Thúy lại chạy tới dùng khăn tay lau mồ hôi cho hắn, nàng quan tâm chăm sóc cho hắn.

Những ngày qua, Dương thực sự yêu nàng rồi nhưng hắn không chịu đối mặt với tình cảm của mình, Dương lạnh nhạt nói:

-Ta nói bao nhiêu lần rồi, ta không thích ngươi, ngươi đi đi.

Nói xong, hắn đẩy Thúy ra xa rồi ngồi xuống hồi phục linh lực.

-Nàng cần gì phải khổ sở như vậy, hay là theo ta đi.

Một thanh niên khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi đi tới bên này. Trên khuôn mặt anh tuấn chớp động một chút tà dị mờ nhạt, khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười đắc ý, song nhãn thần quang ẩn hiện, xem ra không phải là một kẻ đơn giản.

Tới bên Thúy, thanh niên mỉm cười nói:

-Tại hạ Bá Dục, môn hạ Bá gia.

Thúy không quan tâm, nàng đi tới bên Dương.

Bá Dục dùng tay kéo Thúy lại, ôm thân thể nàng vào trong lòng. Xoay người lại nhìn Dương, trong mắt Bá Dục bắn ra một đạo quang mang kỳ dị, trên mặt mang theo một tia tà khí nói:

-Nàng cần gì đi theo phế vật Võ Tôn kia làm gì?

Bị Bá Dục ôm, Thúy giận dữ mắng:

-Ngươi làm gì, mau thả ta ra, ta sẽ không tha cho ngươi. Mau thả ra, nếu không ta nhất định bằm thây ngươi thành vạn đoạn.

Thuý kinh hoảng dãy giụa đạp Bá Dục nhưng không thoát được.

Bá Dục mỉm cười nhìn nàng nhẹ giọng nói:

-Không ngờ nàng xinh đẹp như vậy mà tên kia không thèm nhìn nàng.

Nói xong một tay Bá Dục đặt trên ngọc nhũ Thúy bắt đầu ra sức nhào nặn, vẻ mặt rất là hưng phấn, mang theo vài phần ngây ngất.

Thúy sắc mặt đại biến, vừa sợ vừa giận khóc mắng:

-Ác ma cút ngay, bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra, không được đụng vào ta, không, không, không, ô, ô, ô, bỏ ra, bỏ ra, không được đụng vào ta. Cứu muội với, Dương sư huynh.

Mắt Dương lóe hàn quang, vô cùng phẫn nộ, hắn từ chối Thuý, chỉ vì không muốn nàng theo hắn chịu khổ, thực sự hắn rất yêu nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.