Anh Hùng

Chương 46: Viện trưởng mời




Giữa trưa Hùng tỉnh ngủ, cảm thấy cả người khoan khoái, do mới phá thân Ý vẫn còn ngủ say, miệng mỉm cười ngọt ngào, Hùng hôn lên trán nàng rồi rời giường. Không có quần áo, Hùng lấy vài tấm vải quấn phần dưới lại rồi bước ra khỏi cửa.

Mở cửa thấy bên ngoài đông nghịt học viên, Hùng hoảng sợ vội đóng cửa lại:

-Ách, sao bên ngoài đông vậy, có phải ca đi nhầm đường.

Quay sang cửa sổ bé tí ở hướng ngược lại Hùng quyết định trèo ra ngoài.

Nhìn Dương đang đứng trước mặt, Hùng hơi bất ngờ:

-Ngươi chờ ca?

Dương đánh giá Hùng, một đầu tóc đen dài rối tung tùy ý bay múa, pha thêm một chút mùi vị tà mị lãnh khốc, trên người tuy quấn vải nhưng ánh mắt vô lại thường ngày có thêm sắc bén, sát khí. Nếu không phải khuôn mặt kia vẫn chưa biến hóa, Dương không thể tin được, đây là thanh niên vô hại trước kia.

Dương nhàn nhạt nói:

- Ngươi giết rất nhiều người?

Hùng cười cười, bởi vì dung hợp với tên đen, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra hắn khác trước đây. Nhìn Dương mới mấy năm mà tu vi tới Võ Tôn Hùng mở miệng:

-Ca không muốn giết người vô tội nhưng tên nào động tới ca, ca chém cả nhà nó.

Dương lộ vẻ khác lạ:

-Ngươi thay đổi rồi.

-Không ca vẫn như vậy, chỉ đẹp trai hơn thôi.

Tay Dương loé lên đưa bộ quần áo nam màu hồng cho Hùng: “ Mặc vào đi”.

Khoé miệng Hùng co quắp:

- Ngươi ngươi nói ca mặc bộ quần áo ẻo lả này.

Dương tỏ vẻ không quan tâm:

-Có mặc hay không.

Giờ đánh không lại Dương, để trần đi lung tung không tốt, Hùng cắn răng mặc vào.

-Này cái nhẫn trên tay ngươi là gì?

Dương lãnh khốc:

-Nhẫn trữ vật.

-Cho ca một cái.

Dương quăng chiếc nhẫn màu xanh cho Hùng:

- Nhỏ máu vào nhận chủ là có thể sử dụng được.

Hùng nhỏ máu nhận chủ quan sát bên trong như cái tủ 4m vuông, nhớ lại không gian vô tận trong Trấn Thiên Bi Hùng thầm than:

-Không gian bé tí vậy!

Dương không quan tâm:

-Viện trưởng tìm ngươi.

-Lão quỷ tìm ca có chuyện gì không lẽ trả thù việc lần trước!

-Ê mặt lạnh chờ ca.

Hùng chạy theo khoác vai Dương đi về phía long sơn.

Mọi người phía xa đều ghé mắt nhìn hai người chỉ thấy một người áo hồng, tóc dài tung bay đang khoác vai Dương.

Dương thiên tài top 3 học viện, tình nhân trong mộng của vô số thiếu nữ, hắn luôn lãnh khốc với những người theo đuổi nhưng hôm nay lại sóng vai với nữ tử áo hồng khiến đám học viên xôn xao. Chuyện này được các thiếu nữ đồn ầm lên:

-Cái gì nam thần lạnh lùng có bạn gái.

-Ta không tin, chàng không bao giờ quan tâm tới nữ tử.

-Ngươi biết cái gì, chàng đang bế một nữ tử áo hồng trên đường.

-Nghe nói Dương sư huynh còn trao nhẫn cầu hôn con bé kia.

-....

Một nữ học viên xinh xắn tỏ vẻ bất mãn:

-Hừ con bé đó không ngực, không mông, lại còn cục mịch, không biết chàng thích nó ở điểm gì.

Một số thiếu nữ nghe nói hai người thân mật như vậy, tưởng Dương có bạn gái lòng đau đớn khóc như mưa. Tin đồn Dương có bạn gái lan rộng. Được thổi phồng lên thành: Dương chịc bạn gái ở khu kí túc xá.

Hùng vẫn vô tư không biết mình bị hiểu lầm vỗ vai Dương:

-Huynh đệ! Ca bị lão già Võ Thánh bắt nạt, đệ giáo huấn hắn giúp ca được không?

Dương nghi hoặc nhìn Hùng.

-Đừng nhìn ca như vậy! Ca giờ chỉ là đỉnh võ vương, đi đâu cũng bị bắt nạt a.

Dương lắc đầu:

-Không được, ta vận dụng lực lượng Võ Thánh giúp ngươi rất nguy hiểm, lỡ may không khống chế được nổ tan xác ngay, ta phải hấp thu từ từ nếu không ảnh hưởng tới tấn cấp sau này.

Hùng cảm động vậy mà lần trước hắn giúp mình dứt khoát như vậy.

“Long sơn”, vô số kiến trúc nguy nga nằm trên ngọn núi nhưng ngọn núi hiện tại mất đi hình dáng rồng bay lên trời lúc ban đầu. Chỉ có con rồng đá bé tí được xây lại trên kiến trúc cao nhất nơi đây, nhìn xa xa Hùng cứ tưởng con giun, hắn cười ầm lên.

Nghe Hùng cười, Dương có chút vui vẻ.

Hùng vội ngậm miệng, bây giờ hắn rất yếu nếu để mấy lão già biết, mấy lão hành chết a.

Đi thêm một lát hai người tới toà biệt thự 4 tầng, Hùng theo Dương đi thẳng lên lầu ba, vào tới trong phòng viện trưởng.

Nhìn lão đầu tầm 50 đang ngồi trong đó Hùng có chút chột dạ đi vào.

Vẻ mặt viện trưởng cũng hơi mất tự nhiên, cảm giác Hùng khác trước liền hỏi:

-Anh Hùng thực lực của ngươi?

Hùng nhận luôn:

-Ca bây giờ chỉ là võ vương ngươi muốn làm gì làm đi.

Viện trưởng thất vọng thở dài:

-Bao năm nay học viện xếp hạng cuối trong bốn học viện.

-Thì sao? Hùng nghi hoặc nhìn lão.

-Bốn tháng nữa là so đấu giữa các học viện, ta mong ngươi có thể giúp học viện đoạt hạng nhất nhưng xem ra không được.

Hùng mờ mịt:

-So đấu giữa các học viện!

Viện trưởng kiên nhẫn giải thích:

-So đấu giữa các học viện do bốn đại học viện cùng nhau cử hành, bình thường năm mươi năm tổ chức một lần, tập hợp thiên tài dưới 50 tuổi các học viện trên đại lục, đến lúc đó sẽ có một lần đánh nhau ác liệt.

-Hử! Ca vài tỉ tuổi rồi không tham gia được đâu.

Nhìn hắn chưa tới 30 tuổi viện trưởng biết hắn nói nhảm, vẻ khinh bỉ hiện rõ ra mặt.

Hùng xoe tay:

-Ách! Ca nói thật.

Viện trưỏng lôi ra viên đá chắc thí số tuổi, chỉ Hùng:

-Ngươi nhỏ máu vào đây.

Hùng cắt ra một giọt máu nhỏ vào.

Viên đá hấp thu máu của Hùng số nhảy loạn lên cuối cùng dừng lại số 6.

Viện trưởng, Dương trố mắt nhìn sang khuôn mặt vô sỉ già nua của Hùng. Viện trưởng tưởng viên đá hỏng liền nhỏ thử giọt máu mình vào ai ngờ hiện số 5 vạn...lẻ 1 tuổi.

Hùng gãi gãi đầu:

-À thì người ta còn bé mà.

Hùng cũng nghi hoặc từ khi hắn mất đi nguyên khí hình như cũng tầm 6 năm trước.

-Nguyên khí thật tốt.

Có nguyên khí Hùng có thể biến thân hoàn toàn thành tên đen, mở tử môn cũng chỉ hao tốn nguyên khí thôi.

Ài!

Hùng thở dài, đã lâu lắm rồi hắn không cảm giác được sức mạnh vô địch thiên hạ, toàn bị bắt nạt. Hùng quay sang nhìn viện trưởng:

-Được rồi lão già ca giúp ngươi giành cái chức quán quân là được chứ gì!

Thấy Hùng khoảng 20-30 tuổi lão không thèm để ý nữa. Nghe hắn nói vậy, lão tỏ vẻ khinh thường:

-Hừ ngươi yếu như vậy nếu đi chỉ có bị đánh, thiên tài các học viện khác đa số tu vi Võ Tôn.

Hùng giật mình nói lớn:

-Cái gì! Trâu như vậy!

Viện trưởng tự hào:

-Học viện chúng ta cũng có 3 Võ Tôn: Gia Luật, Minh, Dương. Ngươi không được ta đành để Ý tham gia vậy.

Hùng xoa xoa tay:

-Cái kia.... Học viện đưa ca vài viên thánh dược tấn cấp lên Võ Thánh đè chết bọn chúng.

Viện trưởng trợn mắt:

-Dùng đan dược lưu lại rất nhiều di chứng, sau này khó tấn cấp, đánh nhau với cùng cấp cũng không lại. Không học viện nào muốn hủy thiên tài đâu.

- Thôi bỏ đi! So đấu học viện ca sẽ tham gia, tạm biệt lão.

Bỏ ý định cắn thuốc, Hùng đi khỏi phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.