Ảnh Hậu

Chương 34: Nguyên nhân động lòng




Editor: Hy

Nhà của Lâm Ngưỡng ở một khu biệt thự, bảo an cực kì nghiêm ngặt, cho nên không có chó săn gì cả.

Ngược lại, cách bày biện ở nhà của Lâm Ngưỡng lại rất đơn giản làm Chương Nhiễm Nhiễm hơi ngạc nhiên, tầng trệt có một phòng tập thể dục, trong sân có một cái bể bơi, cũng đều là Lâm Ngưỡng tự mình luyện tập, mặt khác đồ dùng trong nhà cơ bản đều là màu đen trắng là chủ yếu, không nhiễm một hạt bụi nào, Chương Nhiễm Nhiễm vào nhà trong nháy mắt rất áp lực: “Lâm Ngưỡng, anh có phải rất khó tính hay không?”

Lâm Ngưỡng quét mắt nhìn nhà mình, lắc đầu: “Không có, chỉ là nhân viên vệ sinh có trình độ cao thôi.”

Anh dẫn Chương Nhiễm Nhiễm tùy ý tham quan một chút, tầng đầu tiên có một rạp chiếu phim cá nhân, Lâm Ngưỡng nói xem ở ở đây so với xem trên máy tính hoặc tivi có thể chìm tâm tĩnh khí, tầng hai là một căn phòng, Lâm Ngưỡng sắp xếp phòng ngủ của Chương Nhiễm Nhiễm ngay bên cạnh phòng ngủ của anh.

Chương Nhiễm Nhiễm đi một vòng, vô cùng xúc động: “Một mình anh ở, có phải quá rộng hay không?”

Lâm Ngưỡng nhìn về phía cô, Chương Nhiễm Nhiễm vội vàng nói: “Em không có ý gì đâu, chỉ là, thuận miệng cảm thán một chút.”

Lâm Ngưỡng: “Vị trí của chỗ này cũng không tốt lắm, thỉnh thoảng anh mới tới đây thôi.”

Chương Nhiễm Nhiễm gật đầu một cái, ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách ở tầng hai: “Anh nói, lần này hợp đồng bị lộ, rốt cuộc là ai làm?”

Lâm Ngưỡng: “Liễu Trạch nói qua, chắc là Vương Thái Cốc. Cuộc họp mặt thường niên ở Cách Mộc cô ấy bị say, Vương Thái Cốc lấy cớ dìu cô ấy trở về phòng để nghỉ ngơi, tìm được hợp đồng.”

Vương Thái Cốc và Triệu Vân Băng, lại là bọn họ...

Chương Nhiễm Nhiễm hơi đau đầu mà thở dài, đang muốn nói chuyện, Liễu Trạch lại gọi điện tới, Chương Nhiễm Nhiễm nhận máy nói cho chị ấy biết cô đã được Lâm Ngưỡng đón, Liễu Trạch nói: “Ừ, chị biết anh ta đến đón em rồi, bây giờ em đang ở nhà anh ta à?”

Chương Nhiễm Nhiễm: “Vâng.”

Liễu Trạch: “Vậy là được. Nhiễm Nhiễm, lần này thật... xin lỗi.”

Chương Nhiễm Nhiễm nói: “Đừng nói như thế, ai cũng không nghĩ tới Vương Thái Cốc sẽ biết chuyện này, còn đem chị chuốc say rồi lén lút chụp hình, thế này không thể tính là chị sai.”

Giọng của Liễu Trạch vô cùng sa sút: “Không nói cái này nữa, em và Lâm Ngưỡng đã xem bản thảo chưa?”

Chương Nhiễm Nhiễm: “Bản thảo?”

Cô nhìn Lâm Ngưỡng, Lâm Ngưỡng gật đầu một cái: “Đang muốn nói với em.”

Chương Nhiễm Nhiễm: “Anh ấy nói, đang muốn nói với em.”

“Ừ, ngày mai sẽ trực tiếp mở cuộc họp báo, lần này em phải xuất hiện, cố gắng lên.” Liễu Trạch thở dài, “Như vậy cũng tốt, em nên tự mình phụ trách một việc gì đấy, dù sao em cũng cùng ở chung một chỗ với Lâm Ngưỡng, cơ bản chị không cần phải quan tâm điều gì.”

Chương Nhiễm Nhiễm hơi mờ mịt: “Chị Liễu, chị nói như kiểu vĩnh biệt vậy.”

Liễu Trạch nói: “Em suy nghĩ nhiều quá, được rồi, chị cúp điện thoại trước, em và Lâm Ngưỡng xem bản thảo cho thật tốt.”

Liễu Trạch cúp điện thoại rất dứt khoát, Chương Nhiễm Nhiễm vô cùng lo lắng: “Tại sao chị Liễu lại lạ như vậy?”

Lâm Ngưỡng: “Hình như cô ấy mới chia tay với bạn trai.”

Chương Nhiễm Nhiễm sững sờ: “Thật sao? Không phải bọn họ đều muốn nhanh kết hôn sao...”

“Anh không rõ lắm.” Lâm Ngưỡng nói, “Nào, chúng ta xem bản thảo trước, ngày mai em có thể tự mình hỏi cô ấy.”

Chương Nhiễm Nhiễm gật đầu, Lâm Ngưỡng lại không đưa ra tờ giấy nào cả, mà trực tiếp nói: “Đầu tiên, chúng ta không thể thừa nhận tình cảm là giả dối được, em phải nhớ kĩ, chúng ta trước kia có gặp nhau là thật, nhưng chính thức qua lại là trước buổi hòa nhạc một khoảng thời gian, khi đó Liễu Trạch tìm em và Liễu Trạch, hi vọng hai người kí hợp đồng tình yêu, bảo đảm quyền lợi cho anh.”

Chương Nhiễm Nhiễm hiểu rất nhanh: “Cho nên em mới khóc ở buổi hòa nhạc của anh? Chính là bởi vì phải chịu oan ức?”

Lâm Ngưỡng gật đầu: “Nội dụng của hợp đồng có chút kì lạ là bởi vì Kha Việt không tin tưởng em, cũng không tán thành tình yêu này, sau khi em xem bản hợp đồng, lúc nhìn buổi hòa nhạc của anh mới không nhịn được mà khóc, không nghĩ tới tình yêu lại bị đem ra ánh sáng, đành phải kí hợp đồng, tất cả đều vô cùng hợp logic.”

Chương Nhiễm Nhiễm hơi do dự mà nói: “Thật ra em cũng biết, nếu như em thừa nhận lúc ấy là em giả bị đụng phải anh, nhất định sẽ gây ra rất nhiều chỉ trích. Nhưng, cái này là sự thật. Nếu chuyện đã bị lộ, bằng không để cho em nói thử một chút?”

Chương Nhiễm Nhiễm rất tốt, thật ra thì bởi vì cô ở cùng một chỗ với Lâm Ngưỡng, lúc đó cô đối với hành động của mình chỉ như nghẹn ở cổ họng, thỉnh thoảng nhớ lại đều cảm thấy vô cùng hối hận, mặc dù không có hành động như vậy, cũng sẽ không có một loạt chuyện tiếp theo.

Lâm Ngưỡng: “Nhiễm Nhiễm, em hi vọng đem tất cả sự thật nói cho mọi người nghe, có thể bọn họ cần lúc đó không phải là sự thật. Con đường diễn xuất của em còn rất dài, không thể bị cái lịch sử đen này kéo xuống được.”

Chương Nhiễm Nhiễm: “Nhưng em thực sự là làm chuyện như vậy. Nếu là chuyện như vậy thì không có cách nào thông cảm được, vậy... Anh vì sao mà đồng ý ở cùng một chỗ với em?”

Lâm Ngưỡng hơi kinh ngạc nhìn cô, Chương Nhiễm Nhiễm cũng nhìn lại anh, trong lòng thấp thỏm không yên, thật ra đây mới là nguyên nhân quan trọng của việc cô cứ quấn lấy cái vấn đề này. Cô làm chuyện không nên làm, lại giấu diếm công chúng đi tới ngày hôm nay, cái này đối với lúc đầu của cô mà nói, chỉ là thủ đoạn “Mau chóng một chút, không nên bị đưa đi bồi Vương tổng ngủ”, cô cảm thấy có thể suy đoán vấn đề này một chút, có thể không cùng đi ngủ với Vương tổng, chỉ như vậy mà thôi, cô biết rõ việc này là không đúng, rất có thể sẽ làm cho mình có ảnh hưởng xấu nhiều hơn.

Nhưng mà ảnh hưởng này so với cô nghĩ thì lớn hơn rất nhiều, mọi người không chỉ là suy đoán, mà là trực tiếp đoán cô là bạn gái của Lâm Ngưỡng, thậm chí cô còn trở thành bạn gái hợp động của Lâm Ngưỡng.

Chuyện cho tới bây giờ, chuyện này mang đến cho cô rất nhiều chỗ tốt, nổi tiếng, một vai Bạch Mạt, còn có vị trí bạn gái chính thức của Lâm Ngưỡng.

Lấy được càng nhiều chỗ tốt, lúc đó hành vi không đúng sẽ bị phóng đại gấp bội, thật giống như đi ở trên đường, ném cái vỏ chuối, đây dĩ nhiên là một chuyện vô cùng không có đạo đức xã hội, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là khiến cho người khác té. Kết quả vỏ chuối ném ra ngoài rồi, mới phát hiện đó là một quả lựu đạn.

Chương Nhiễm Nhiễm thực sự không có cách nào để thuyết phục bản thân không nghĩ tới chuyện này nữa, cô cũng không phải là dễ dàng muốn quá nhiều người, bây giờ cũng dây dưa không thôi.

Lâm Ngưỡng nói: “Thật ra thì, nhà này của anh có một tầng hầm.”

Chương Nhiễm Nhiễm: “...Hả?”

Lâm Ngưỡng: “Là vì lúc quay “Xa không với tới” có thể phân tích nhân vật tốt hơn, anh bắt đầu học chụp ảnh, cho nên chỗ tầng hầm này bị anh chuyển thành phòng tối.”

Anh đứng dậy, ra hiệu cho Chương Nhiễm Nhiễm cùng anh đi xuống dưới, mặc dù Chương Nhiễm Nhiễm rất nghi hoặc vì sao cô đưa ra vấn đề lại để cho Lâm Ngưỡng bỗng nhiên nhắc tới phòng tối cùng người chụp ảnh...

“Xa không thể với” là bộ phim quay sau khi Lâm Ngưỡng quay xong phim “Dạ tập”, là một bộ phim văn nghệ, quay đã hơn một năm, tính cách của đạo diễn lại cổ quái, yêu cầu nghiêm khắc, quay phim cho tới bây giờ bất kể là giá thành, một cái quay hơn trăm lần cũng đã xảy ra, đối với diễn viên và nhà đầu tư mà nói thì đều là tra tấn cả. Nhưng đến hôm nay phim văn nghệ phổ biến, tại sao không xuất phát từ các phòng vé và sự nổi tiếng để giành giải thưởng, tất cả mọi người đang đổ xô đến các đối tượng.

Mười năm gần đây, cộng thêm “Xa không thể với” thì anh cũng đã quay liền ba bộ điện ảnh, mà “Xa không thể với” mùa xuân năm sau mới chiếu.

Cô biết “Xa không thể với” là nói về câu chuyện của một thầy dạy chụp ảnh, nhưng không nghĩ tới Lâm Ngưỡng sẽ nghiêm túc đem một phòng ở nhà mình làm phòng tối.

Chương Nhiễm Nhiễm ngơ ngác theo sát Lâm Ngưỡng đi xuống dưới lầu, quả nhiên có một cái tầng hầm, Lâm Ngưỡng mở đèn an toàn, toàn cảnh của phòng tối đều hiện ra.

Căn phòng bảy tám chục mét vuông này là một căn phòng độc lập, bên trong căn phòng còn có một khu phòng tách biệt, ngoài cùng có hai cánh cửa, đoán chừng là vì hoàn toàn cách xa nguồn sáng, một cái của sổ cũng không có, phía đông trên tường có cửa thông gió, còn có điều hòa, hai bên là bàn gỗ thật to, cùng một cái tủ gỗ rất lớn ở dưới đất, bên trên rủ xuống rất nhiều cuốn phim, còn có con dấu, chai rỗng.

Bị cách li bên trong căn phòng còn có hai cái máng nước, bốn vòi nước, bên cạnh khung tường còn có tablet, phía trước còn có nước rửa ảnh và găng tay cao su các loại.

Trên bức tường trống treo rất nhiều chuỗi dây, phía trên kẹp rất nhiều hình đen trắng, cũng đều là tự Lâm Ngưỡng chụp, mặt khác trên tường treo rất nhiều tấm vải rộng, hoàn toàn che được vách tường.

Mặc dù mở đèn an toàn, nhưng bên trong phòng vẫn mờ tối, Chương Nhiễm Nhiễm hơi xúc động mà từ từ đi đến những hình kẹp ở vách tường, phát hiện trên cơ bản đều không có người, đều là phong cảnh đường phố thậm chí là động vật.

Chương Nhiễm Nhiễm nói: “Cái này đều là anh chụp sao? Nhìn rất lợi hại.”

Lâm Ngưỡng: “Đều là lúc ấy luyện tập chụp loạn đấy, không có gì đặc biệt cả.”

Chương Nhiễm Nhiễm xem không hiểu ảnh chụp, nhưng cho tới bây giờ nhìn cái hình đen trắng trống trải thì cảm thấy rất có quan niệm nghệ thuật, Lâm Ngưỡng nói: “Phía dưới là ảnh chụp có kĩ thuật cao hơn.”

Chương Nhiễm Nhiễm khom người nhìn, qua được một lúc, đàng hoàng nói: “Thật ra thì, em nhìn không có gì khác nhau cả.”

Lâm Ngưỡng: “Bây giờ em rất thành thực.”

Chương Nhiễm Nhiễm: “....”

Tại sao anh vẫn còn nhớ rõ khi đó chính mình dấu diếm e sợ, cứng rắn nói mình thích xem phim văn nghệ anh đóng!

Chương Nhiễm Nhiễm ho một tiếng, vội vã chuyển lời thoại: “Anh đem em xuống đây để làm gì?”

Sắc mặt Lâm Ngưỡng bỗng mang theo một chút giảo hoạt: “Bây giờ, anh một làm một việc trái với hợp đồng, em không cần cho người khác biết, anh muốn tiết lộ cho em nội dung của “Xa không với tới“.”

Chương Nhiễm Nhiễm lập tức chăm chỉ nghiêm túc đứng lên: “Vâng! Em đảm bảo không nói.”

“Xa không với tới” nói về một nhiếp ảnh gia nam vô cùng bình thường trước khi làm việc ở studio, nhưng anh ta không chụp chân dung, trong một lần sai sót thì bị sa thải. Anh ta không có ước mơ, chỉ vì sinh tồn, một lòng muốn trở về studio, liền bắt đầu rèn luyện kĩ thuật của mình, muốn chụp chân dung như mong muốn. Mãi cho đến khi anh ta gặp nữ chính, ở đám cưới của nữ chính.”

Chương Nhiễm Nhiễm nghe nồng nhiệt: “Sau đó thì sao?”

“Lúc đó anh ta nhìn khách khứa đông đảo, thuận tay chụp rất nhiều rất nhiều ảnh, cuối cùng khi anh ta rửa ảnh, lại phát hiện mình chụp nữ chính đẹp đến rung động lòng người, anh ta rất vui vẻ, cho là mình có thể chụp hình tốt rồi, không nghĩ tới khi chụp người khác, vẫn như vậy. Vì vậy anh ta sưu tầm tin tức về nữ chính, đều đợi ở nơi mà cô ấy đi làm, vụng trộm chụp hình, anh ta phát hiện, quả nhiên chỉ có chụp nữ chính là không giống như kia.”

Giọng của Lâm Ngưỡng rất từ tính nhu hòa, nhưng Chương Nhiễm Nhiễm nghe nhưng lại cảm thấy có chút sởn gai ốc: “Đây chẳng phải là cuồng theo dõi sao?”

Lâm Ngưỡng: “Không kém là bao nhiêu đâu, anh ta bắt đầu chờ ở nơi đó, cảm thấy như vậy là đủ rồi, có thể thời gian dần qua, anh ta bắt đầu yêu những bức ảnh của chính mình, nhưng không nói một lời với người phụ nữ. Anh ta không hề thỏa mãn chụp ảnh ở xa, thử tiếp cận cô ấy, bởi vậy mà phát hiện chồng cô ấy có tình nhân bí mật... Đến cuối cùng, người phụ nữ đó li hôn với chồng, người phụ nữ li hôn cùng chồng rồi, muốn rời khỏi thành phố này, trước khi rời khỏi, nữ chính chủ động lên tiếng chào nam chính, nói hẹn gặp lại, như thế bọn họ nói duy nhất một câu.”

Chương Nhiêm Nhiễm ôm má nói: “Một câu chuyện vô cùng tốt, đây chẳng phải là một bộ phim nam nữ chính là đối thủ sao?”

“Ừ.” Lâm Ngưỡng gật đầu, “Cho nên trong thực tế rất khó khăn, cơ bản đều là nam chính quay một mình. Ở bên trong phim, nam chính bởi vì không chụp được người mong muốn mà thống khổ, mà trong thực tế, anh cũng gặp vấn đề như vậy, anh chụp tới chụp lui, chính là không chụp được ảnh người khiến mình hài lòng.”

Chương Nhiễm Nhiễm: “Em vừa mới phát hiện, chỗ này của anh thật sự không có ảnh chân dung nào cả.”

Lâm Ngưỡng: “Mặc dù khi ấy trạng thái như vậy rất thích hợp để anh quay phim, nhưng sau này phải quay cảnh gặp nữ chính, trạng thái của anh không thích hợp, anh quay cùng Hạ Nhạc Thanh, cũng không có cảm giác gì lớn.”

Hạ Nhạc Thanh chính là nữ chính của phim, cô ấy cùng lắm cũng chỉ 24 tuổi, quay một bộ phim điện ảnh lớn liền nhận được giải Ảnh hậu, làm người phóng túng, cho tới bây giờ bất kể người hâm mộ sống chết, nhiều vô số kể, nhưng diễn xuất lại tài tình, hơn những tiểu hoa đán khác rất nhiều, các đạo diễn lớn đều rất thích cô ấy.

“Đạo diễn Hà yêu cầu rất nghiêm khắc, trực tiếp ngừng việc mời mấy thầy giáo đến mang anh đi chụp ảnh mỗi ngày, còn bay đến vài nơi, về sau anh phải buông tha.”

Lâm Ngưỡng nhìn Chương Nhiễm Nhiễm, giơ tay kéo một tấm vải treo trên tường.

“Mãi đến một ngày nào đó, trong lúc anh vô ý chụp được một tấm ảnh này.”

Lâm Ngưỡng giật tấm hình xuống, nó ngay ngắn ở trên tường, lại là một tấm hoàn chỉnh, một hình đen trắng thật to.

Trên tấm ảnh là một nữ sinh mặc một chiếc váy cưới và giày thể thao, xách lấy gấu váy, chạy trốn trên đường phố, hơi quay đầu, lộ ra một phần ba khuôn mặt.

Mặc dù lộ ra một phần ba khuôn mặt và tóc cản trở một chút, nhưng Chương Nhiễm Nhiễm liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.