Ảnh Hậu Trọng Sinh

Chương 43: Gặp nạn




Nhiệt độ tháng 4 ở Thanh Hải cao nhất cũng chỉ mười mấy độ, thấp nhất là 0 độ. Đây không phải là lần đầu Chu Hạ Ninh đến Thanh Hải, trước đó lại xem dự báo thời tiết, thậm chí cô còn mang theo cả áo lông.

Lúc đó Tiền Hữu Đa còn cười nhạo cô mang quá nhiều đồ, cuối cùng vừa đến thành phố G, Tiền Hữu Đa đã cướp mất cái áo lông duy nhất của cô, bất chấp dáng người lớn gần gấp đôi Chu Hạ Ninh, bên trong còn mặc thêm mấy áo len, đến mức khóa áo lông không thể kéo nổi.

Chu Hạ Ninh lắc đầu:” Đã nói với bạn phải mang theo quần áo mùa đông mà bạn không nghe.”

Không chỉ Tiền Hữu Đa, mà mấy cô gái trẻ trong đoàn làm phim cũng là lần đầu tiên đến thành phố ở phía Tây, vừa xuống máy bay đã kêu lạnh, mà trong hành lý mang theo chỉ có váy liền và sườn xám.

Theo như kế hoạch là sẽ đi từ sân bay đến khách sạn ở núi Côn Luân, bởi vì sự cố này mà một xe phải đi vào trung tâm thành phố.

Bởi vì Tiền Hữu Đa cũng phải mua thêm ít quần áo ấm nên cũng kéo luôn cả Chu Hạ Ninh đi cùng, Lộ Đan không chịu đến khách sạn một mình nên cũng đi theo. Vì thế, một cái xe chở theo sáu cô gái, thêm một nam diễn viên và hai trợ lý, một đoàn chín người đi vào trung tâm thành phố mua sắm.

Chu Hạ Ninh cho Lộ Đan ở trong xe, còn cô đi với Tiền Hữu Đa mua mấy cái áo khoác và áo lông rồi quay lại xe, cuối cùng đợi nửa giờ còn chưa thấy ba cô gái kia quay lại.

“Sau khi hai người xuống xe, bọn họ còn trang điểm, đeo kính và đội mũ rồi mới đi.” Lộ Đan ngồi lại gần nhỏ giọng nói.

Chu Hạ Ninh nhìn con phố sầm uất bên ngoài, trong lòng bỗng có dự cảm không tốt.

Có khi mấy cô ấy còn lâu mới mua xong.

“Chúng ta trở về trước vậy.” Chu Hạ Ninh nhanh chóng quyết định rồi báo cho một trợ lý đang ngồi trên xe, sau đó kéo Tiền Hữu Đa và Lộ Đan xuống xe.

“Sao bạn lại muốn tự đi về?” Tiền Hữu Đa xách theo hai túi đồ, khó hiểu hỏi.

“Chu Hạ Ninh một bên đón taxi, một bên giải thích:” Nơi này cách khách sạn không xa, đi một lát là đến. Còn nữa, bạn nhớ lại xem ba người kia mang theo những quần áo gì, rồi còn những cửa hàng chúng ta nhìn thấy lúc nãy, nơi này chính là con phố buôn bán phồn hoa nhất đó.”

“A, vậy là bọn họ chưa mua được quần áo.” Tiền Hữu Đa vui vẻ, “Khó trách họ chưa mua xong, mình còn nghĩ sao mà chỉ mua mấy bộ quần áo mùa đông lại lâu như vậy.”

Qủa nhiên, đến khi Chu Hạ Ninh và Tiền Hữu Đa về khách sạn, ăn xong cơm tối với đoàn phim còn chưa thấy mấy người kia về.

Phụ nữ khi thiếu quần áo thì rất là kinh khủng, Người bình thường không thể nào hiểu được.

Đoàn phim thuê một khách sạn ba sao, dịch vụ không tính là tốt nhưng đổi lại rất yên tĩnh.

Bọn họ dự tính quay phim ở đây một tuần, cố gắng tận dụng thời gian quay nốt những cảnh còn thiếu.

Gần đây Trang Dực khá bận rộn. Tuy rằng không quay phim, nhưng đang trong thời gian tuyên truyền, rồi trong anh lại là nam chính kiêm nhà sản xuất, nên còn có một đống công việc đang chờ anh xử lý.

Ngô Minh Vệ làm gì cũng kéo anh theo, nói tốt đẹp thì là: nhà sản xuất muốn phụ trách giám sát và quản lý công việc, nhưng thật ra chỉ là có phát sinh thêm chi phí trong phần hậu kỳ nên mới gọi Trang Dực đến để Trang Dực đồng ý chi thêm.

Trang Dực cảm thấy bản thân mình từ khi bắt đầu làm nhà sản xuất, mỗi ngày đều có rất nhiều công việc. Bây giờ anh và Ngô Minh Diệu đều ở luôn trong Tinh Diệu để làm nốt phần biên tập.

Thời gian nghỉ anh nằm dài trên đống giấy lộn trên sàn:” Mệt chết tôi. Cái này còn mệt hơn cả quay phim, tôi không hiểu tại sao có nhiều người không muốn làm diễn viên mà lại đi làm cái gì mà đạo diễn rồi nhà sản xuất.”

“Ha ha, những người có chỉ số thông minh cao mới làm được đạo diễn với nhà sản xuất đó.” Ngô Minh Vệ tự hào nói.

Trang Dực đứng lên, liếc nhìn Ngô Minh Vệ:” Đạo diễn Ngô, phiền anh đi chỗ khác nói những lời này được không?”

Trong trung tâm điện ảnh và truyền hình, bạn có thể gặp rất nhiều diễn viên nhưng chỉ có phòng biên tập là hầu như không có.

“Haiz, gần đây không biết là có chuyện gì xảy ra, khắp nơi đều có thiên tai”. Biên tập viên Tiểu Mãnh đẩy cửa đi vào, nhìn di động than thở.

“Sao vậy? Nơi nào lại xảy ra chuyện?” Ngô Minh Vệ bưng trà, ngẩng đầu hỏi.

Trang Dực đứng lên, phủi mông rồi ngồi lên mặt bàn lấy trà uống.

“Thanh Hải nha, thành phố G xảy ra động đất 5.8 độ.”

Tiểu Mãnh vừa nói xong, chợt nghe “cách” một tiếng,vừa ngẩng đầu đã thấy Trang Dực đang nhìn mình chằm chằm, môi trắng bệch, chén trà trong tay rơi xuống đất vỡ tan.

“Cái gì?” Trang Dực choáng váng, cảm thấy có lẽ là mình đang nghe nhầm. Là nghe nhầm phải không?

“A, là Thanh Hải có động đất…”

Tiểu Mãnh và Ngô Minh Vệ nhìn nhau, đều cảm thấy kỳ lạ:” Cậu làm sao vậy?”

Trang Dực cố tỉnh táo lại, nhưng trong đầu chỉ thấy trống rỗng, anh thấy tay mình đang run rẩy, cố gắng đấy di động ra, cảm thấy rất lâu mới tìm ra số của Chu Hạ Ninh, đến khi gọi được thì chỉ nghe tiếng tổng đài báo tắt máy.

“Không thể nào…? Anh lắp bắp tự nói, sắc mặt dần trắng bệch, đột nhiên anh nhớ ra hôm qua Chu Hạ Ninh vừa đăng Weibo, cô nói hôm nay trở về thì phải? Hay là về từ hôm qua?

Tay anh run run mở Weibo, nhìn bài đăng mới nhất của Chu Hạ Ninh, Weibo của cô không xin xác nhận, chỉ có ba chữ Chu Hạ Ninh đơn giản và bên dưới là status cô mới đăng tối qua:

Ngày mai còn phải quay phim, cuối cùng thì ngày kia cũng được về nhà.

Anh rất cố gắng mới không làm rơi điện thoại xuống đất.

Vì thế nên hôm nay Chu Hạ Ninh đang còn ở Thanh Hải, ở thành phố G?!

Anh cảm thấy tuyệt vọng, khó khăn ngẩng đầu nhìn Ngô Minh Vệ:” Chắc chắn không có chuyện gì phải không?”

Ngô Minh Vệ cau mày nhìn Trang Dực:” Cậu làm sao vậy?”

Trang Dực cắn răng, lại gọi điện thoại:” Cậu kiểm tra giúp tôi xem đoàn phim của Hạ Thao, đúng, đúng là đoàn làm phim hiện tại đang ở đâu, đã trở về hay chưa? Chờ chút, cậu đặt giùm tôi một vé máy bay, tôi muốn đi thành phố G ngay lập tức!”

Bên kia Thịnh Thanh Phong nói gì Trang Dực đã không nghe rõ, hắn chỉ kịp nói:” Thịnh Thanh Phong, cô ấy đang ở thành phố G…”

Thành phố G bị động đất lên đến 5.8 độ richter, bởi vì dân số đông đúc và nhà cửa lai được xây bằng vật liệu bình thường nên thương vong tương đối nghiêm trọng, hơn nữa bởi vì xung quanh là núi đá thêm mưa to kéo dài nên gây khó khăn cho đội cứu hộ.

Bây giờ Trang Dực muốn đến Thanh Hải cũng rất khó.

Hai mắt anh đỏ hồng nhìn Thịnh Thanh Phong, môi mím chặt:” Thịnh Thanh phong, tôi phải đi! Đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc thích một người như vậy, thậm chí tôi còn chưa nói cho cô ấy biết, nếu cô ấy từ chối tôi nhưng vẫn sống tốt thì tôi sẽ không sao, nhưng bây giờ cô ấy sống chết chưa biết thì tôi không thể chịu nổi, Thịnh Thanh Phong, cậu chưa thích người nào đến như vậy đúng không? Tôi chỉ nghĩ đến cô ấy bây giờ đang bị nhốt ở một nơi nào đó, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay là tôi đã thấy trái tim như bị xé nát, đau đớn vô cùng, bây giờ tôi không thể ngừng suy nghĩ, một lúc cảm thấy cô ấy không sao, một lúc lại cảm thấy cô ấy đã xảy ra chuyện. Tôi phải đến đó, Thịnh Thanh Phong, cậu phải giúp tôi!”

Trang Dực biết nếu anh mà muốn thuận lợi đến thành phố G thì phải nhờ vào Thịnh Thanh Phong. Anh chưa từng hối hận như bây giờ, vì sao hắn chỉ biết đóng phim, mà chưa bao giờ nghiêm túc giao tiếp với một số người có quyền, thế nên bây giờ mới phải chịu bó tay.

Thịnh Thanh Phong nhìn Trang Dực, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:” Trang Dực, đây không phải là chuyện đùa, cậu cũng xem tin tức nên biết bây giờ đường vào đều bị đất đá che lấp chứ đừng nói đến sân bay, không thể nào còn có chuyến bay đến đó.”

“Cho nên tôi mới đến tìm cậu!” vẻ mặt Trang Dực đã bình tĩnh hơn nhiều, dù xảy ra chuyện gì thì anh cũng phải đi tìm Chu Hạ Ninh, không chừng cô đang đợi anh ở một nơi nào đó, “Cậu cũng biết năm kia tôi đi đóng phim ở thành phố B, đã từng tham gia khóa huấn luyện cứu hộ động đất một tháng, lúc đó còn đạt được giấy chứng nhận cứu hộ, tôi có thể tự bảo vệ chính mình, không chừng còn có thể hỗ trợ thêm.”

Đoàn phim đến thành phố G được 5 ngày thì thời tiết bắt đầu thay đổi, mưa to kéo dài đến ngày cuối mới bắt đầu tạnh. Bởi vậy nên tâm trạng của mọi người cũng dần tốt lên.

Bởi vì ngày mai có thể về nhà!

Tuy rằng đoàn phim đã cố gắng tìm các món ăn phù hợp cho mọi người, nhưng đa số thành viên đều không hợp, thậm chí còn có người bị đau bụng.

Ngày cuối cùng bọn họ đến một ngôi chùa Tây Tạng là Duy Đạt Nhĩ Cát ở ngoại ô thành phố G quay phim, chùa này vừa tu sửa năm trước, tuy rằng không lớn nhưng lại có vài phần linh khí.

“Được rồi, cố lên chút nữa nào mọi người!”

Có lẽ vì đây là ngày cuối cùng nên mọi người đều lên tinh thần cố gắng quay xong tất các các cảnh.

Chu Hạ Ninh và Tiền Hữu Đa đi theo hướng dẫn viên người địa phương vào chùa thắp hương, đang chuẩn bị ra thì bỗng nhiên mặt đất rung lắc dữ dội.

“Sao vậy?” Cô quay đầu, thấy trong mắt Tiền Hữu Đa chỉ có kinh sợ.

“Hạ Ninh, làm sao đây…” Tiền Hữu Đa chưa dứt lời thì lại có một cơn địa chấn khác, lần này mạnh hơn rất nhiều.

“Hữu Đa, chạy nhanh!” Chu Hạ Ninh kéo Tiền Hữu Đa chạy ra ngoài.

Mặt đất rung lắc rất mạnh, các bức tường xây quanh chùa đã đổ sập xuống, hai người đang chuẩn bị chạy thì thấy có một người đang chạy từ bên ngoài vào, nhìn thấy hai người hô to:” Ninh Ninh!”

Hai mắt Chu Hạ Ninh mở to, cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nước mắt rơi xuống thật nhanh, cô gọi lớn:” Ba! Mau tránh ra!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.