Ảnh Hậu Thành Đôi

Chương 8






Hai ngày chớp mắt cũng đã đến, Hạ Dĩ Đồng đọc nát kịch bản luôn rồi, mỗi một lời thoại cô đều nằm lòng hết, căn cứ vào mỗi lần trải nghiệm khác nhau thì sẽ sửa đổi cho hợp lý, chỗ nào cần phải bình thản, sự biến chuyển tâm trạng cần phải làm sao cho tự nhiên nhất.

Thử vai diễn ra ở buổi sáng.

Tâm tư cô đều đắm chìm trong kịch bản, vào buổi sáng ngày thứ 3, trước khi ra cửa, hỏi Tô Hàn đang đứng trước cửa phòng chờ cô: "Chị Tô Hàn, chị có biết lần này thử vai có những ai hay không?"
"Không cần biết có ai, em cũng sắp đi thi rồi, còn hỏi cái này làm gì? Thư giãn đi." Tô Hàn không muốn nói những chuyện làm nhiễu loạn tâm tình của cô.

"Em chỉ muốn biết thử có bao nhiêu đối thủ, có áp lực thì mới có động lực được." Hạ Dĩ Đồng cười nói.

"Có Sầm Tư Dĩnh nữ chính xuất sắc đoạt giải Kim Tượng, Đỗ Nhược Hàm nữ phụ xuất sắc nhất, đoạt giải Kim Mã năm ngoái, còn có Lý Oanh...." Tô Hàn một hơi nói ra liên tiếp mười mấy tên, mỗi người đều là diễn viên có thực lực, không ít diễn viên có tác phẩm tiêu biểu trên màn ảnh lớn, Hạ Dĩ Đồng chăm chú lắng nghe, mặt thì cười nhạt.

Trong danh sách dài của thử vai vòng 1, chỉ có mình Hạ Dĩ Đồng là chưa lấy qua giải thưởng nào, thậm chí không có kinh nghiệm trên màn ảnh lớn.

Tự nhiên cô cảm thấy mình có thể chen chân được vào danh sách này, đều là một sự xỉ nhục đối với người khác.

Ván đã đóng thuyền, Tô Hàn an ủi nói: "Có nhiều tiền bối như vậy, cho dù không vượt qua được thì cũng không phải vấn đề ở em, em cố gắng đóng xong bộ phim này, công ty sẽ sắp xếp cho em công việc mới."
Hạ Dĩ Đồng trả lời cô ấy bằng một nụ cười tươi: "Chúng ta đi thôi."
Bên ngoài phòng nghỉ đã có mười mấy nữ nghệ sĩ, sắc màu rực rỡ, mỗi người đều có vẻ đẹp riêng, thu hút được mọi chú ý của mọi người trong phim trường.

Hạ Dĩ Đồng cùng Tô Hàn đi đến nơi, đa số mọi người đều lạnh nhạt, hiện tại đều là đối thủ cạnh tranh, không có thời gian để đi xã giao.

Cô có chào hỏi với vài người quen biết, không quen thì chỉ gật đầu, rồi tự mình đi tìm chỗ ngồi xuống.

Thử vai là theo thể lệ rút thăm, Hạ Dĩ Đồng rút được vị trí gần chót, cô lấy từ trong túi ra 3 tờ kịch bản, ngoại trừ cô thì không ai biết đó là gì, miệng cô lẩm bẩm không ra tiếng.


Cửa phòng nghỉ đóng kín mít, giống như một căn phòng thần bí vậy.

Người đầu tiên đi vào.

Hạ Dĩ Đồng nhìn về phía cửa một cái, rồi cúi mặt xuống, ngón tay không ngừng ma sát kịch bản.

Tô Hàn muốn nói câu khích lệ, nhưng nhìn thấy bộ dạng cô ấy như vậy nên không mở miệng, khi cô ấy đóng phim thì phát huy hết sức mình, nhưng bản chất lại là một người cực kỳ tĩnh lặng, không thích nói nhiều lời.

Mỗi lần đi thử vai cô ấy đều yên tĩnh như thế, bất luận có nổi tiếng cỡ nào, dường như đã trở thành người bảo đảm rating của phim truyền hình, thậm chí có nhà đầu tư vừa nghe tên cô ấy là cho vào vai nữ chính ngay, nhưng lần nào thử vai cô ấy cũng đều dốc hết sức mình.

Cô ấy sợ thất bại, sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội làm cho cô ấy nổi tiếng hơn, luôn luôn bán mạng, một năm 365 không ngày nghỉ, chỉ cần có công tác, kêu là tới ngay.

Thân là quản lý, Tô Hàn cực kỳ thích tính cách này của cô ấy, nhưng bỏ qua thân phận này, trong lòng cô vẫn có một mối nghi hoặc cực lớn.

Không màng danh lợi, vậy dốc hết sức nổi tiếng để làm gì?
Tô Hàn trầm tư suy nghĩ.

Người đầu tiên bước ra.

Tất cả ánh mắt của ứng viên đều nhìn qua đó, có chút ồn ào nổi lên, có người còn đứng dậy.

Mặt của nữ diên viên đó hơi đỏ, còn ra mồ hôi nữa, giống như vừa rồi đã chịu một áp lực rất lớn, một sao nữ có quan hệ thân thiết, tiến đến hỏi: "Bên trong như thế nào? Có những ai"
Nữ diễn viên đó kinh nghiệm không nhiều lắm, vẫn có chút căng thẳng, nói: "Tần đạo diễn, phó đạo diễn, giám chế, nhà sản xuất..." Cô ngập ngừng, "Còn Lục Ẩm Băng nữa."
Tô Hàn tinh tế quan sát được ngón tay của Hạ Dĩ Đồng đang đặt trên đùi động mạnh một cái, đồng thời hai mắt nhắm lại.

"Lục ảnh hậu ngồi ở ghế giám khảo, tớ không ngờ cô ấy cũng tới, hơn nữa còn giữ một nụ cười thần bí trong suốt cuộc thi, tớ vừa nhìn thấy cô ấy là căng thẳng đến nỗi không nói ra lời, lời thoại toàn bộ đều quên sạch." Nữ diễn viên đang nói, thật thật giả giả không ai hay biết.

Bên ngoài Hạ Dĩ Đồng thì có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong lại cuồn cuộn.

Cô ấy tới, cô ấy thật sự tới!
Hạ Dĩ Đồng vừa căng thẳng vừa mong chờ, nhưng phần lớn đều là sợ hãi.

Cô sợ bản thân sẽ không phát huy tốt, càng sợ bản thân đã phát huy tốt rồi nhưng trong mắt cô ấy chỉ là vũng bùn, cô tốn công sức giành được ngược lại sẽ biến khéo thành vụn.

Đối với việc gặp được cô ấy, trong lòng cô vĩnh viễn hồi hộp, thấp thỏm.

Hạ Dĩ Đồng hít sâu một hơi đứng dậy, đem kịch bản đưa cho Tô Hàn: "Chị Tô Hàn, em đi vệ sinh xíu."
Tô Hàn: "Chú ý thời gian."
Hạ Dĩ Đồng: "Em biết rồi."
Toàn thân Hạ Dĩ Đồng có chút hơi run run, hai tay chống ở bồn rửa mặt, nhìn chính mình trong gương, người trong gương cũng đang nhìn cô, hai má nóng rực lên, đỏ lên rất rõ rệt dưới làn da trắng nõn đó.

Làm sao bây giờ?
Hạ Dĩ Đồng sốt ruột nghĩ, cấp thiết muốn tạt nước lạnh vào mặt mình để bình tĩnh một chút, nhưng lại sợ làm mờ lớp trang điểm trên mặt.

Lai Ảnh đã tiết lộ kịch bản cho cô biết: "Diện mạo của em quá mức thanh thuần, ngây thơ, nói thật ra không thích hợp cho vai vũ nữ này, nhưng chúng ta không phải là không có cách...."
Cách thứ nhất là thuật trang điểm điêu luyện.

Nhưng dù có trang điểm điêu luyện cỡ nào đi nữa, hiện tại mặt cô đỏ như gấc thì cũng không có cách nào thử vai được!

Mười phút sau, Hạ Dĩ Đồng trở lại chỗ ngồi, Tô Hàn nhìn mặt cô, quan tâm mà nói: "Nóng quá hả? Phương Hồi, lấy cho Hạ lão sư chai nước."
Trợ lý trả lời một tiếng.

"Không cần." Hạ Dĩ Đồng vội xua tay cự tuyệt, hiện tại là do mặt đỏ, nếu uống nước sợ lát nữa căng thẳng muốn tè ra quần luôn, tới lúc đó còn khó xử nữa.

"Số 12, Hạ Dĩ Đồng."
"Tới lượt em rồi." Hạ Dĩ Đồng ngẩng đầu, cố gắng kiềm chế, ít ra cũng không có đồng tay đồng chân đi vào.

Máy lạnh trong phòng mở rất thấp, đi vào có chút lạnh, Hạ Dĩ Đồng cảm thấy nhiệt độ trên mặt hạ nhiệt một cách nhanh chóng, tiếng ồn được gạt bỏ ở bên ngoài, khiến cho tâm tình của cô bình tĩnh trở lại.

Nhưng sau khi bình tĩnh, thấy rõ giám khảo ngồi ở dưới, tim lại đập nhanh thình thịch thình thịch.

Lục Ẩm Băng ngồi bên cạnh Phật cười Tần Hàn Lâm, hơi nghiêng nửa người, trên người choàng áo jacket, khóe miệng hơi cong, giống như con báo đang nằm rình chờ con mồi ở châu Phi vậy.

Thấy Hạ Dĩ Đồng tiến vào, miệng của cô ấy hé ra khép lại một cái, ý cười càng sâu, vẻ mặt trêu đùa.

Mặt của Hạ Dĩ Đồng đỏ lên, hai chân tự động khép lại.

Mắt của Tần Hàn Lâm sáng lên, thái độ khác thường, không có lập tức bắt đầu, tinh tế quan sát đánh giá cô ấy một chút.

Ở kịch bản, vũ nữ Trần Khinh lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu là 18 tuổi, cô vừa có nét ngây thơ của thiếu nữ, lại có mị lực kinh người.

Hạ Dĩ Đồng mới 23 tuổi, dung mạo vẫn chưa thoát khỏi nét ngây thơ, nhưng khóe mắt cô ấy tự nhiên chếch lên, đuôi mắt giống như được quét một lớp màu hoa đào diễm lệ, không cười cũng rất quyến rũ.

Ông thích gương mặt này.

Lục Ẩm Băng nghiêng người về phía trước, một tay xoa trán, bật cười mà nhìn về phía Tần Hàn Lâm: "Tần đạo diễn, có thể bắt đầu được chưa?"
Tần Hàn Lâm thu hồi ánh mắt, cười nói: "Bắt đầu đi."
Ánh đèn trên bàn giám khảo tối lại, vị trí sân khấu của Hạ Dĩ Đồng đang đứng sáng lên.

Vì để quay phim đạt được hiệu quả tốt hơn, Tần Hàn Lâm đã sắp xếp vài máy quay trong phòng nghỉ, tay đang cầm máy thu hình.

Lục điện hạ Kinh Tú dưới sự trợ giúp của Trần Khinh từ từ đoạt được quyền lực của Đại Sở, mối hiềm nghi của Kinh Tú đối với Trần Khinh dần dần biến mất, đồng thời nghe theo sự chỉ dẫn của nàng, từng bước leo lên vị trí đối lập với Sở Vương.

Khi Kinh Tú trong lòng mang chí lớn, cứ tưởng rằng sắp sở hữu được cả giang sơn và mỹ nhân, thì cửa thành Đại Sở bị phá, các dòng dõi quý tộc đều dần trở thành tù binh.

Kinh Tú như phát điên lên đi tìm Trần Khinh, bỏ hết tất cả tôn nghiêm và cao ngạo, dò la tin tức của Trần Khinh.

Một tháng, hai tháng đi qua, Kinh Tú teo đeo gông cùm, trong lúc gần như tuyệt vọng thì lại nhìn thấy được Trần Khinh đang mặc trang phục hoa lệ trong doanh trại địch.

Hạ Dĩ Đồng cần phải diễn Trần Khinh lúc này.

Hạ Dĩ Đồng nhắm mắt lại, rồi lại mở mát ra, trong ánh mắt đã là một sự yên tĩnh.

Cùng với sự thay đổi của ánh mắt đó, là tư thế đứng của cô, có hơi nghiêng lỗ tai qua, sau đó nhướng mày một lúc, hỏi: "Bên ngoài có gì ồn ào vậy?"
Sau đó cô nheo mắt lại, hình như là thấy rõ được ai đó, vẫy tay với phương xa, cao cao tại thượng mà nói: "Dẫn qua đây."
Cô nhìn về phía trước, từ xa đến gần, ánh mắt không có chút dao động.

Cô nhìn vào không khí dưới chân, dường như đang có người quỳ trước mặt, cô biếng nhác sờ lấy lông áo hồ ly trên cổ, cười, chậm rãi mở miệng: "Ngươi gọi ta gấp như vậy là có chuyện gì?"

Nói xong câu này không đến nửa giây, cô bỗng nhiên nhảy cả người về phía sau hai bước, đáy mắt lóe lên một tia chán ghét không hề nhẹ, giống như là cái người Kinh Tú hôi thối, dơ bẩn đang nhảy bổ vào cô vậy.

"Còn không mau tới ngăn hắn lại!" Hạ Dĩ Đồng tiếp tục lui ra, biểu hiện ra trạng thái của người được bảo vệ, sau đó mới thò đầu ra, hét, "Đến một phạm nhân mà còn không giữ nổi?"
"Người đừng tới đây, cứ đứng ở đó nói chuyện với ta."
"Ngươi nói ngươi là Lục điện hạ? Ta xem xem...." Hạ Dĩ Đồng khinh miệt, cười phá lên, "Cũng đúng thật."
Lục Ẩm Băng hơi híp mắt lại, nghe đến muốn buồn ngủ, còn mong đợi cô ta biểu diễn tài năng diễn xuất kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu cho mình xem chứ, ai ngờ lại bình thường đến thế, chả thú vị gì cả.

Đến cuối cùng, Hạ Dĩ Đồng cởi áo khoác trên người xuống, một bên dặn người nhấn đầu Kinh Tú xuống đất, một bên nở nụ cười choàng áo choàng lên người đối phương, từ đầu cho đến chân, giống như đang đắp cho một người chết vậy.

Cô đứng đó, im lặng, bầu không khí chết lặng đi, mặt đất từ từ biến sắc, gió lạnh từ máy điều hòa vẫn thổi, ngay đến sa mạc của trận doanh địch cũng bi thương trầm lặng.

Trong kịch bản đây là chỗ trống, 3s cuối là đều do mình phát huy.

Cuối cùng cũng kết thúc, trong lòng Lục Ẩm Băng lạnh nhạt nói: Không có gì nổi bật.

Cô không ôm hy vọng nhìn về phía đó, đang chờ đợi đạo diễn nói next.

Kịch bản diễn đến đây, Hạ Dĩ Đồng cũng có định luận về biểu hiện của mình, cô hết hy vọng rồi, trình độ của cô chỉ đến đây thôi, cô không có cách nào giống như Lục Ẩm Băng, từng cử chỉ đều có thể làm lay động lòng người, ánh mắt không kiềm chế được mà nhìn cô ấy.

Cô từ từ khom người xuống, vén áo choàng trên đầu của Kinh Tú ra.

Nhắm mắt lại, thử vai kết thúc rồi, tất cả mọi chuyện đều kết thúc rồi.

Tim như bị thắt lại, là một nỗi đau cơ hồ làm cho người ta đau tận xương tủy.

Cô thật sự không muốn để mất cô ấy, cho dù là chưa từng sở hữu.

Quá xa vời rồi, chẳng lẽ cô phải từ bỏ sao? Lúc trước, cô cứ tưởng mình có thể đi chung một đường với cô ấy, cho dù là khoảng cách xa tới cỡ nào, cho dù có cách trở bao nhiêu, chỉ cần cô nỗ lực, một giây cũng không ngừng, thì sớm hay muộn cũng sẽ đuổi theo được.

Nhưng cô không ngờ được là, giữa bọn họ lại là rãnh trời to lớn, cô chỉ có thể chạy nhưng không có cánh, không thể nào mà bay được.

Trong máy quay, bóng dáng Hạ Dĩ Đồng cô độc khom người xuống, nhìn rất mong manh yếu đuối, giống như là trông chớp mắt đã mất đi bình phong che chắn bên ngoài, sự cao ngạo, ngụy trang, tự mình dối lừa mình của cô ấy.

Đó sẽ là một cảm giác như thế nào?
Cô nhắm mắt lại, khóe mắt không có nước mắt, nhưng tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một sự bi thương khó tả đang dần dần thấm sâu vào xương tủy.

Biểu cảm đùa bỡn không biết lúc nào biến mất trên mặt của Lục Ẩm Băng, cô đặt tay đang chống trên trán xuống, từ từ ngồi thẳng người lại.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.