Rốt cuộc Đường Đường cũng không thể vờ như đang ngủ, bởi vì cô ấy không nhịn được vươn tay ra, lén ôm lấy Vân Cẩm Thời, tuy rằng việc lén lút này đối với Vân Cẩm Thời mà nói chính là quang minh chính đại.
Cô gái nhỏ vùi mặt vào bên hông Vân Cẩm Thời, nhưng cuối cùng vẫn rưng rưng nước mắt, cô ấy cắn chặt răng mới không để cho làn nước mắt thấm ướt áo ngủ của Vân Cẩm Thời.
Từ nhỏ cô ấy đã rất hâm mộ, hâm mộ các bạn nhỏ khác có cha mẹ kể chuyện xưa, hát ru trước khi đi ngủ, hâm mộ lúc các bạn ấy sợ hãi có thể có một cái ôm ấm áp, một chỗ dựa vững vàng.
Hiện tại cô ấy đều đã có tất cả, tuy rằng đến muộn rất nhiều năm, nhưng vẫn tốt hơn so với những gì các bạn ấy có được.
Lần đầu tiên Đường Đường đánh bạo trốn nhà đi từng ngồi xổm dưới ánh đèn đường, tò mò nhìn thấy rất nhiều con thiêu thân bay tới lui xung quanh bóng đèn sợi đốt sáng rực, lộp bộp va đập vào đèn đường, cuối cùng bị cháy hỏng cánh, từ từ rơi xuống đất.
Lúc đó cô ấy rất thắc mắc, vì sao thiêu thân lại muốn lao vào lửa? Sẽ chết mà.
Hiện tại cô ấy hiểu được, ánh sáng cùng hơi ấm kia rất mê người, khiến người ta thà rằng tan xương nát thịt, hồn phi phách tán, cũng không muốn buông tay.
Đường Đường buổi tối đã trộm khóc, sáng hôm sau thức dậy liền phát hiện hai mắt mình có hơi sưng, cô ấy sợ bị Vân Cẩm Thời phát hiện, nhanh chóng rời giường chui vào phòng rửa mặt, ngồi xổm trước vòi nước liên tục vốc nước lạnh tát vào mắt.
Thật ra sau khi rửa đi rửa lại, đôi mắt của cô ấy đã không thấy sưng đỏ nữa, nhưng lúc chột dạ sẽ luôn cảm thấy bản thân làm gì cũng có vấn đề, càng nhìn càng cảm thấy sẽ bại lộ.
Vì thế sáng sớm Đường Đường đều rất cẩn thận, mà khắp đầu óc Vân Cẩm Thời đều là chuyện có thể thương lượng với đạo diễn đưa người tới phim trường hay không, đương nhiên không phát hiện sự khác lạ của Đường Đường, Đường Đường thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại có chút mất mát.
Lúc Vân Cẩm Thời đến phim trường, diễn viên nữ chính còn chưa đến, dù sao cô đã quen đến sớm, lát sau Chu Sâm cũng tới, đêm qua có lẽ anh ta ngủ không ngon lắm, dưới mắt đều là quầng thâm, vừa ngáp vừa đi vào.
Khi trông thấy Vân Cẩm Thời, Chu Sâm liền lên tinh thần nặn ra nụ cười: "Em tới sớm thật, tối qua Đường Đường ngủ có ngon không? Không gặp ác mộng chứ, lần này có lẽ đã khiến em ấy sợ hãi.
"
"Phỏng chừng là bị dọa rồi, ôm tôi cả đêm không buông tay.
" Vân Cẩm Thời cười nhiều hơn một chút: "Buổi sáng lúc tôi đi còn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt kia ướt sũng giống như một con cún con, suýt nữa không nhấc chân nổi.
"
Rốt cuộc Chu Sâm đã phát hiện ra, nếu muốn Vân Cẩm Thời nói nhiều, trao đổi với anh ta nhiều hơn, cứ nhắc đến Đường Đường là được, đây chắc hẳn là đạo lý muốn khiến một người mẹ vui vẻ, cứ khen đứa con là được rồi.
Bởi vì nhắc tới Đường Đường, cuộc trò chuyện của hai người xem như không tệ, Chu Sâm nói phải nhân lúc người còn chưa tới đông đủ, tìm một góc đối diễn trước, cảnh diễn sắp quay kia khó khăn nhất chính là màn đối diễn, lát nữa khi quay số lần NG có thể ít đi chút, Vân Cẩm Thời đang định đồng ý thì cảm giác có một ánh mắt vô cùng châm chích dán lên lưng mình, là loại giống như đâm qua ba phần thịt, muốn khắc sâu tận xương.
Theo bản năng cô quay đầu lại, vừa lúc trông thấy Văn Tư Kỳ đi vào từ cửa, trông ánh mắt cô ta không có chút thân thiện nào, bên trong tràn ngập ghen tị, ác ý, thậm chí còn có một chút độc ác.
Vân Cẩm Thời vốn không biết sao bản thân lại đắc tội Văn Tư Kỳ, nếu là Phong Tuyết nhìn cô như vậy, ít nhất cô còn có thể biết là vì mình đoạt vai diễn của Phong Tuyết, mà Văn Tư Kỳ!
Vân Cẩm Thời hầu như không xuất hiện đồng thời với cô ta, thậm chí bởi vì giai đoạn trước không có đối diễn, số lần chạm mặt của hai người ở phim trường cũng không nhiều, đừng nói là kết thù gì đó.
Như vậy vấn đề đặt ra là, tại sao Văn Tư Kỳ lại có ác ý như vậy với cô? Đây đã không phải đơn thuần là không thích, thậm chí Vân Cẩm Thời còn cảm thấy Văn Tư Kỳ có chút hận mình.
Vân Cẩm Thời suy nghĩ nhiều lần nhưng không có đáp án nhìn Văn Tư Kỳ đi qua, cô ta cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn họ lấy một lần, Chu Sâm ho khan một tiếng nói: "Tính tình cô ta là vậy, em không cần quan tâm, hai chúng ta đối diễn đi.
"
"Anh có vẻ rất quen thuộc với cô ấy?"
"Khụ khụ! " Hiện giờ cả người Chu Sâm đều xấu hổ muốn chết, vốn không biết bản thân vì sao lại khơi lên đề tài này, nhưng hoàn toàn là tự chuốc lấy.
Mà anh ta cũng không thể nói với cô gái mình đang theo đuổi rằng đây là một người yêu cũ nào đó của tôi, về phần là người yêu cũ nào, em để tôi đếm xem!
Đó cũng là những người EQ thấp mới có thể nói ra! Chu Sâm lắp bắp nửa ngày, ấy thế mà lại cảm thấy EQ bản thân ngày thường rất tự hào, giờ phút này cứ như đã bể tan tành vậy, thế mà không biết làm sao để lướt qua.
Mà Vân Cẩm Thời lập tức dùng dáng vẻ hóa ra là vậy, ánh mắt hiểu rõ nhìn anh ta, cũng không cần đoán, chín mươi chín phần trăm là Văn Tư Kỳ và Chu Sâm từng có dây dưa tình cảm, bởi vậy lúc này Văn Tư Kỳ mới căm thù cô như thế, như vậy cũng hiểu được.
Nhưng Vân Cẩm Thời cảm giác bản thân vô cùng vô tội, cô đây là bị liên lụy đến mối tình tay ba kỳ quái này mà?
Thế nhưng Vân Cẩm Thời vẫn cùng Chu Sâm đi đến một góc, nghiêm nghiêm túc túc đối diễn một cảnh, mới vừa đối diễn xong cảnh đó, Mạnh Thiệu Kỳ đã hô bắt đầu làm việc.
Biểu hiện hôm nay của Vân Cẩm Thời vẫn khiến cho Mạnh Thiệu Kỳ rất hài lòng, không thể tránh khỏi chút sai sót nhỏ, nhưng chỉ cần là vấn đề đã xuất hiện một lần, Vân Cẩm Thời sẽ không để xuất hiện lần hai, thậm chí không cần anh ta ân cần chỉ bảo nhiều lần, chỉ cần chỉ ra chỗ nào có sai sót là được, lúc quay lại đảm bảo sẽ giải quyết được vấn đề.
Một diễn viên có thiên phú lại còn rất nghiêm túc, có thể chịu khổ còn có thể khiêm tốn xin chỉ bảo, đạo diễn nào lại không thích?
Bởi vậy vào lúc nghỉ ngơi giữa trưa, Vân Cẩm Thời vừa nói ra chuyện Đường Đường, còn chưa kịp nói thêm mấy câu, Mạnh Thiệu Kỳ đã phất tay: "Muốn đưa tới đây thì cứ đưa tới thôi, cũng không phải chuyện lớn gì, về sau vấn đề nhỏ thế này không cần hỏi tôi.
"
Tuy rằng lấy được sự cho phép của anh ta, nhưng Vân Cẩm Thời vẫn nghiêm túc kể hết tất cả tình huống một lần, gồm cả vấn đề tồn tại ở phương diện chỉ số thông minh của Đường Đường, nhưng tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho đoàn phim.
"Lúc nãy Chu Sâm đã nói với tôi rồi, cô nuôi một đứa bé như thế vốn không dễ dàng, tôi cũng không phải loại người không hợp lý hợp tình, cứ đưa đến đây đi, đừng để em ấy chạy lung tung, chạy vào ống kính, những chuyện khác đều dễ nói.
" Mạnh Thiệu Kỳ mất kiên nhẫn phất phất tay: "Lát nữa quay phân đoạn của nam nữ chính trước, không có chuyện của cô, bây giờ cô trở về xem một chuyến đi, tránh cho một lát tâm tư không tập trung vào diễn xuất, lãng phí thời gian của tôi.
"
Đạo diễn nhà bọn họ thật là ngoài miệng nói không cần nhưng thân thể lại rất thành thật nha, rõ ràng là có lòng tốt, lại cứ dùng ngữ điệu cứng nhắc che giấu, nhưng cũng không khiến người ta ghét, thậm chí còn có chút đáng yêu, đây đại khái là sức quyến rũ của ngoài lạnh trong nóng rồi.
"Cảm ơn đạo diễn.
" Vân Cẩm Thời vẫn rất cảm kích anh ta, nhất là vừa đi ra đã phát hiện chị Lý đang lái xe chờ ở ven đường, trên mặt còn tràn ngập Tôi không đợi cô, chỉ đúng lúc gặp thôi, ngoắc ngoắc cô: "Cô muốn đi đâu? Tôi ra ngoài có chút việc, nói không chừng tiện đường, có thể chở cô một đoạn, yên tâm, không thu tiền.
"
Ngoài lạnh trong nóng thật sự quá đáng yêu.
Vân Cẩm Thời không khỏi cong mắt, ngoan ngoãn lên xe, thật ra trong phút chốc cô rất muốn nói, chị Lý đi đâu vậy, để em xem hai ta tiện đường không.
Nhưng loại sinh vật ngoài lạnh trong nóng này bạn phải vuốt thuận chiều lông, vuốt ngược sẽ không tốt, vì thế Vân Cẩm Thời ngoan ngoãn báo địa điểm, quả nhiên sau đó nghe chị Lý nói: "Vừa lúc tiện đường.
"
Cô thắt dây an toàn vào, cảm giác tâm trạng bản thân vô cùng tốt, những năm gần đây vận may của cô quả thật không được tốt lắm, nhất là sau khi vào giới giải trí, ngay cả một hợp đồng nghệ sĩ còn chưa ký được đã gặp phải Giang Trấn trước rồi.
Sau nhiều năm xuống dốc, để cho cô gặp được Mạnh Thiệu Kỳ bọn họ, không rõ đây là được hay mất, nhưng quả thật khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng, bất luận về sau thế nào, Vân Cẩm Thời vĩnh viễn sẽ không hối hận vì đã nhận vai diễn này.
Chỉ có thể nói, bắt đầu từ lúc nhặt được Đường Đường, cô liền đổi vận, như vậy vấn đề đặt ra là, rốt cuộc Đường Đường là cá chép nhỏ*, hay là vận may cả hai người đều không tốt, kết quả sau khi gặp được nhau liền âm với âm tạo thành dương.
*Trong văn hóa Á Đông, cá chép được xem là biểu tượng cho sự may mắn.
Sau khi tới cổng nhà, Vân Cẩm Thời bèn tạm biệt chị Lý: "Cảm ơn chị Lý, không phải chị còn có việc phải làm sao? Nhanh đi đi ạ, em còn phải đến sở cảnh sát bên kia, sẽ không làm phiền chị.
"
"Tôi cũng chưa nói muốn đưa cô đến sở cảnh sát.
" Chị Lý giẫm chân ga rời khỏi.
Vân Cẩm Thời bước lên lầu đi đón Đường Đường, Đường Đường còn có chút mù mờ, dù sao thời điểm giữa trưa Vân Cẩm Thời rất ít khi trở về: "Chúng ta đi đâu?"
"Đi ăn cơm trước, sau đó lại đến sở cảnh sát một chuyến.
"
Sắc mặt Đường Đường lập tức tái đi, bởi vì cô ấy nhớ khi Vân Cẩm Thời mới vừa nhặt được cô ấy đã nói muốn đưa cô ấy đến sở cảnh sát, để cảnh sát tìm người nhà cô ấy.
Theo bản năng Đường Đường liền cảm thấy Vân Cẩm Thời muốn đuổi cô ấy đi, sau khi vén toàn bộ tóc mái lên, chút lông tơ mềm mại trên trán kia đều rũ xuống.
Vân Cẩm Thời lại hiểu rõ suy nghĩ của cô ấy, vừa vuốt tóc cô ấy vừa nói: "Đi làm chứng minh thư cho em, như vậy sau này chị có thể đưa em theo đi làm.
"
Cô vừa đi xuống lầu vừa cảm thán: "Cũng may bây giờ làm chứng minh thư ở địa phương khác đã rất thuận tiện, nếu không sẽ có rất nhiều phiền phức.
"
Đường Đường tức thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó đã bị véo mặt.
"Lúc trước chị nói rồi, sẽ không tùy tiện vứt bỏ em, lời chị nói ra đương nhiên chị sẽ chịu trách nhiệm, nhưng em có thể tin tưởng chị thêm một chút không?" Vân Cẩm Thời véo xong nhận ra cảm giác rất tốt, cảm xúc chộn rộn.
Cô nâng cằm Đường Đường lên, để Đường Đường đối diện mình: "Ít nhất tin tưởng chị sẽ không vứt bỏ em như vậy, được không?"
"Xin lỗi! " Đường Đường rất áy náy, A Thời đối xử với cô ấy rất tốt, nhưng cô ấy cứ không nhịn được! luôn theo bản năng mà!
Thật ra chuyện này cũng không thể trách cô ấy, người chịu nhiều tổn thương khó tránh khỏi sẽ có chút sợ bóng sợ gió, sẽ không nhịn được sợ hãi, không nhịn được lùi bước, thứ nhất là bởi vì sợ sẽ lại bị thương, cho nên phải chuẩn bị cho việc bị thương trước, nhưng còn một điểm quan trọng hơn.
Họ tự ti, luôn cảm thấy bản thân không xứng có được, sớm muộn cũng sẽ bị vứt bỏ.
.