Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 23: Ba mẹ




Editor: An Hàn23

Lý Hương Hoa không phải là người trẻ tuổi, nghe lời dễ nghe một chút liền bại trận, thấy Cao Lãng mở miệng bảo đảm liền nói: "Chỉ cần con có thể làm ba điều này là được."

Ánh mắt Cao Lãng thẳng tắp nhìn về phía Lý Hương Hoa, Lý Hương Hoa cầm lấy tay của con gái nói: "Thứ nhất, mẹ mặc kệ lời đồn đãi mấy ngày nay là chuyện gì, nếu như con thật sự muốn tiếp tục chung sống hòa thuận với Uyển Dung, thì nên để cho người khác biết."

Đây chính là muốn Cao gia đi giải thích. Trong lòng Ứng Uyển Dung suy nghĩ có chút bất đắc dĩ, nhưng đây chính là sự thật.

"Thứ hai, lời cam đoan của con nghe không thì không tính, con viết cho mẹ một tờ cam đoan, nếu như thật sự không thể hòa thuận được nữa, vậy thì ly hôn, chúng ta cũng không níu kéo con."

Lời này của Lý Hương Hoa ở đầu năm nay thật sự là rất khác biệt, nhất là đối với những bậc làm cha làm mẹ ở thế hệ này, chỉ cần có thể vượt qua việc này, bọn họ nhất định sẽ khuyên con gái chịu đựng nhẫn nhịn một chút, rất hiếm người nói thẳng là không hợp thì ly hôn.

Ứng Uyển Dung kinh ngạc nhìn về phía Lý Hương Hoa đang mang vẻ mặt ngưng trọng, đuôi lông mày nhếch lên, không nói chuyện. Cao Lãng trịnh trọng gật đầu một cái, tỏ ý đã hiểu.

"Thứ ba..." Lý Hương Hoa nói tới chỗ này giọng nói có chút khàn khàn, trong nháy mắt để cho Ứng Uyển Dung cảm nhận được tâm tình chỉ có ở người làm mẹ, rắn rỏi mạnh mẽ, tay cô bị nắm thật chặt, còn mang theo sự run nhẹ.

"Đây chính là điều mà hai vợ chồng chúng ta muốn nói." Lý Hương Hoa mang theo chút run run còn chưa nói hết, Ứng Đại Hùng liền nói tiếp: "Con phải đối với Uyển Dung thật tốt, nha đầu này là một đứa cố chấp. Lúc đi học rất cứng ngắc, nhất định không thay đổi. Nếu bây giờ nó muốn chung sống hòa thuận với con, con cũng phải đối tốt với nó."

Cao Lãng quỳ xuống dập đầu với bọn họ một cái, ngồi dậy, bảo đảm nói: "Cái khác con sẽ không nói nhiều, yêu cầu của hai người con nhất định sẽ làm được, nếu không làm được thì tùy ba mẹ xử trí. Con có thể viết giấy cam đoan ngay bây giờ."

Nói xong thật đúng là lục tìm trên người lấy ra một cái bút, Ứng Thừa Văn có mắt nhìn liền xách vào trong lấy giấy viết ra ngoài. Chữ viết của Cao Lãng giống hệt như bản thân anh vậy, dứt khoát ngay ngắn, một nét một nét viết ra mang theo sức lực cả cơ thể.

Giấy cam đoan viết xong liền đưa cho Lý Hương Hoa cất đi, rốt cuộc lúc này vẻ mặt Cao Lãng mới tốt hơn một chút, mặc dù không khí còn chút lúng túng, nhưng có Ứng Uyển Dung ở đây làm nóng không khí, cũng không đến nỗi quá cứng ngắc.

"Đến thì đến còn tặng quà làm gì nữa, lãng phí tiền. Các con có tiền phải giữ lại, sau này nuôi con cũng phải tốn tiền đó, Uyển Dung con sao cũng không khuyên nhủ Cao Lãng một chút." Lý Hương Hoa đem hạt dưa Ứng Uyển Dung mang về bày ra đĩa rồi đặt lên bàn, xoay người hướng con gái oán trách một câu.

Ứng Uyển Dung thầm nghĩ, thật may là ba mẹ không biết người chuẩn bị quà là cô, nếu không chuyện này cũng đừng mong yên ổn, nhất định sẽ bị càu nhàu suốt.

"Bình thường bọn con ít khi trở về, bây giờ những thứ đồ này tương đối hữu dụng, mùa đông lạnh như vậy , cũng không có lò sưởi, ba mẹ mặc quần áo này sẽ không sợ lạnh." Ứng Uyển Dung nói.

Cao Lãng ngồi bên cạnh cũng tiếp lời: "Mấy ngày nữa con phải trở về quân đội, năm mới có thể con sẽ không về được, những thứ này coi như là con đưa lễ trước, mẹ hai người hãy nhận đi."

Ứng Đại Hùng thuận miệng hỏi: "Vậy thì lần này Uyển Dung theo con đi theo quân?"

Cao Lãng và Ứng Uyển Dung liếc mắt nhìn nhau, ngược lại Ứng Uyển Dung lại nói thật lời với ba mẹ mình, "Con ở quân đội biểu diễn một tiết mục múa, có lão sư ở thủ đô cảm thấy con không tệ, muốn tìm con đi lên đó học tập biểu diễn, làm diễn viên."

"Diễn viên?" Ba miệng Ứng gia đồng thời kinh ngạc nói.

Ứng Uyển Dung gật đầu một cái, "Chính là những người diễn kịch ở trên TV đó, bọn họ chính là diễn viên, chuyên môn đóng phim truyền hình."

"Mẹ và ba con đương nhiên biết diễn viên là cái gì. Ý mẹ là, thực sự có người tìm con đi học cái kia... Không phải là kẻ lừa gạt chứ?" Lý Hương Hoa hỏi.

Ứng Uyển Dung mỉm cười một tiếng nói: "Mọi người nghĩ gì vậy? Ở trong quân đội, còn có tên lừa đảo nào dám vào đó đi gạt người được? Ba, mẹ, hai người cứ yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề gì. Có điều do thời gian học tập sẽ rất lâu, mọi người cũng đừng lỡ miệng nói ra ngoài, nói với người khác là con đi thủ đô làm việc là được."

Ứng Thừa Văn có chút hồn nhiên, thiếu niên mười năm tuổi đối với thứ mới mẻ tiếp thu cũng rất nhanh, "Chị, chị thật sự muốn đi làm diễn viên sao? Có phải muốn đi làm đại minh tinh không, em thấy trên TV mấy người đó đặc biệt lợi hại."

Ứng Uyển Dung không đỏ mặt nào đón nhận lấy lời khen tặng của em trai, theo lời người trong nhà hỏi thế nào, cô cũng chưa muốn nói diễn cái gì kịch, nói đúng hơn là muốn đi học tập trước.

"Cũng đã tới nhà rồi, ở đây ăn một bữa cơm rồi về, hai ngày nữa là các con liền đi rồi, không biết lúc nào mới trở về lần nữa." Lý Hương Hoa xoa xoa mắt một chút, nhìn trời bên ngoài đã bắt đầu tối liền quay sang nói với Cao Lãng.

"Thừa Văn, con đi đến nhà anh rể nói một tiếng, nói tối nay hai anh chị ở nhà mình ăn cơm, đừng để cho bà thông gia phải ở nhà chờ."

Cao Lãng biết đã đến thì nhất định là không thể về ngay được, cho nên gật đầu đồng ý. Ứng Uyển Dung đi xuống phòng bếp giúp Lý Hương Hoa một tay thái rau nhóm lửa, Ứng Đại Hùng lại lôi kéo Cao Lãng hỏi chuyện của anh, Ứng Thừa Văn ngồi một bên cắn hạt dưa nghe anh rể nói chuyện cũ giống như là nghe đọc sách.

"Anh rể, anh thật lợi hại! Sau này trưởng thành em cũng muốn tham gia quân đội  giống như anh!" Ứng Thừa Văn rất nhanh liền nịnh hót nói, đôi mắt sáng ngời có thần, trên trán còn mọc mấy hạt mụn.

"Được, chờ em lớn lên. Có điều bây giờ quân đội thiếu nhất là người tài có trình độ học vấn cao, sau này em nên đi học đại học, khi đó có kiến thức rồi đi đầu quân sẽ tốt hơn." Cao Lãng nói.

Ứng Đại Hùng ngồi bên cạnh hài lòng nghe Cao Lãng nói, cảm giác cực kỳ có đạo lý, con trai có muốn đi đầu quân hay không đó là chuyện sau này, có thể vào đại học tốt nhất, thi đậu làm nhân viên nhà nước, đó mới là công việc ổn định.

Thời điểm Ứng Văn Triết trở về thì cơm tối cũng đã làm xong, còn mang theo một túi bia, đi vào trong sân bịch một tiếng nâng cốc đặt xuống đất.

"Anh cũng biết hôm nay em rể sẽ ở nhà ăn cơm tối, không nói nhiều, buổi tối uống một chén được không?" Ứng Văn Triết vỗ vỗ chai mấy chai bia nói.

Ứng Uyển Dung đang bưng thức ăn ra ngoài, nghe Ứng Văn Triết nói vậy không đồng ý nói: "Em rể anh mới trở về anh liền uống rượu, uống ít một chút, đối với cơ thể không tốt đâu."

Ứng Văn Triết đã sớm quen em gái hay càu nhàu, đại lão gia, Cao Lãng đồng ý là được, Uyển Dung còn có thể đến miệng bọn họ được sao?

"Được, có điều không thể nhiều hơn nữa, ngồi ngay ở đây uống luôn cũng được ." Cao Lãng liếc nhìn mấy chai bia, trong lòng cũng thầm đếm, chỉ cần những thứ này không phải rượu trắng, uống mấy chai bia đối với anh cũng không thành vấn đề.

Ứng Văn Triết ôm lấy bả vai Cao Lãng, hai người ngồi một bên của cái bàn, giơ chai bia lên cụng nhau một cái liền đưa về phía miệng uống hết một chai, Cao Lãng thấy anh dâu phóng khoáng như vậy, anh cũng không thể thua kém được, trực tiếp ngửa cổ uống, hormone phái nam tỏa ra bốn phía.

Ứng Uyển Dung lắc đầu một cái, không muốn cùng hai đầu bò bọn họ nói chuyện, nói với Ứng Đại Hùng một câu: Để cho hai người họ kiềm chế một chút, đừng để lát nữa đi không nổi.

Đợi đến lúc cô bê thức ăn ra lần nữa, sâu rượu liền biến thành ba người, trừ Ứng Thừa Văn còn là vị thành niên, Ứng Đại Hùng không để cho cậu uống rượu, ông cũng cũng con trai, con rể uống.

Dọn xong thức ăn lên bàn, Lý Hương Hoa và Ứng Uyển Dung vào sau ngồi vào bàn, bọn họ uống bia cũng không sai biệt lắm, đều là vẻ mặt đỏ bừng không tập trung gắp thức ăn, nói chuyện mang theo mùi rượu nồng nặc, âm lượng còn rất lớn.

Ứng Uyển Dung liếc mắt nhìn Cao Lãng ngồi bên cạnh, ánh mắt của anh rất sáng, chắc hẳn tửu lượng không tệ. Anh còn có thể một bên gắp thức ăn cho cô một bên trả lời những câu hỏi liên tiếp không ngừng của người Ứng gia.

Lý Hương Hoa quan tâm đến phương diện sinh hoạt của anh, Ứng Đại Hùng còn nói thầm rằng con gái ông rất tốt, sao lại có thể nói mấy tin đồn nhảm mà người ngoài đã tin rồi đây? Ứng đại ca lại nói đến sự nghiệp của mình, bây giờ còn không có tiền cưới vợ, sầu a. Ứng Thừa Văn lại thỉnh thoảng phát ra tiếng kinh ngạc, đối với tình cảm sùng bái của cậu đúng là không có từ nào có thể miêu tả được.

Ứng Uyển Dung coi như là bội phục Cao Lãng, lặng lẽ ghé vào bên tai anh khen ngợi: "Anh Lãng anh thật lợi hại, ba với anh cả đều say hết cả rồi, anh không cần tích cực như vậy." Sâu rượu đến ngày hôm sau sao có thể nhớ được lời mình nói hôm trước.

Cao Lãng cầm tay cô ở dưới bàn khẽ nắm lấy, hướng cô lắc đầu một cái, nghiêng đầu lại tiếp tục nói chuyện với người Ứng gia. Tay phải Ứng Uyển Dung chống má, híp mắt hướng anh cười cười, hôm nay cửa này coi như qua đi?

Một bữa cơm hiếm có ăn một giờ mới xong, bởi vì cũng không thông báo trước cho cả nhà, gian phòng của Ứng Uyển Dung cũng không thích hợp cho hai người ngủ lại.

Cao Lãng và Ứng Uyển Dung đứng ở nói lời tạm biệt với cả nhà, nhân lúc có ánh trăng chiếu sáng mặt đất, nắm tay nhau ra về.

Lúc hai người trở về thôn dân chung quanh đã sớm ở nhà đi ngủ, mặc dù TV không phải thứ quá quý giá, nhưng mà mua một cái cũng phải tiêu xài không ít. Cái TV ở trong tiệm của Ứng Văn Triết, chính là một trong những sính lễ của Ứng Uyển Dung, trực tiếp đặt trong tiệm để hút khách.

Người Cao gia còn chưa có ngủ, hai vợ chồng Cao Lão Hán đều ở trong nhà, một người thì đang ngồi cạnh cửa rút cái tàn gạt thuốc, nhìn thấy hai người trở về liền đứng lên.

"Đã về? Tiểu Lãng con và vợ mình thật không chu đáo, nhà thông gia lâu như vậy chưa có gặp lại Uyển Dung, đoán chừng bọn họ ở nhà đều nhắc mãi." Cao Lão Hán trực tiếp nói Cao Lãng không phải.

Nghiêng đầu nhìn Ứng Uyển Dung vẻ mặt ông liền hòa hoãn đi rất nhiều, "Ba cũng có nghe Tiểu Nhu nói, con ở thủ đô tìm được công việc, đây là chuyện tốt, nhưng mà một mình con ở đó, sinh hoạt không quen, còn phải suy nghĩ nhiều."

Trương Kim Hoa mở miệng nói: "Cũng vào đi, đứng ở cửa nói chuyện làm gì vậy. Mẹ vừa mới đun nước, Tiểu Lãng con có phải uống rượu hay không? Cả người toàn mùi rượu, nhanh vào nhà uống ít trà giải rượu đi."

Trương Kim Hoa đem chiếc giày đặt trong giỏ, xoay người đi vào trong nhà rót nước nóng pha trà, lá trà là loại trà giá rẻ, mùi vị tạm được, ngâm nước một lúc liền đưa cho Cao Lãng đang đi vào.

Ngoại trừ tật xấu trước đây của Ứng Uyển Dung, Trương Kim Hoa đối với người con dâu này cũng không có gì để bắt bẻ, người trí thức đều có cái tật xấu này, thanh cao kiêu ngạo, người khác nói cái gì cũng không nghe. Dù sao thì nói đạo lý lớn bà nghe cũng không hiểu, con dâu nguyện ý sửa đổi, bà cũng không phải là loại mẹ chồng hà khắc.

"Uyển Dung, con vào trong phòng này, để cho Tiểu Lãng nói chuyện với ba nó một chút, chúng ta đi trải giường trải chiếu." Trương Kim Hoa kêu Ứng Uyển Dung đến trước gian phòng của họ đi vào.

Chính giữa căn nhà là phòng khách, trái phải còn có hai gian phòng, phòng ngủ của Ứng Uyển Dung bọn họ cũng không có ở gần phòng của Cao Nhu, vẫn coi như khá tốt.

Trương Kim Hoa gọi Ứng Uyển Dung đi vào, trực tiếp đưa cho cô một cuốn sổ tiết kiệm, Ứng Uyển Dung nhìn con số phía trên một chút có chút kinh ngạc nhìn về phía bà.

Trương Kim Hoa lấy ra ruột chăn cùng cô lồng vào vỏ chăn, khẽ nói: "Những thứ này trừ đi tiền Tiểu Nhu dùng để đi học, còn lại đều là tiền Cao Lãng gửi về. Chúng ta đều giữ lại cho các con, ở bên ngoài phải chi tiêu nhiều, trước kia mẹ sợ con tiêu tiền như nước, cũng không dám lấy ra."

"Biết con tỉnh ngộ, ba Tiểu Lãng và mẹ quyết định đem chỗ tiền này giao cho con cất giữ. Sau này... sẽ tốt hơn."

Nhất thời Ứng Uyển Dung cảm thấy cuốn sổ tiết kiệm trên tay nặng ngàn cân, người đời trước mặc dù cố chấp với suy nghĩ của mình, nhưng mà tình yêu đối với con cái đều đơn thuần giống nhau. Nhưng chỗ tiền này, cô lại không thể cầm.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.