Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 19-2: Đồng ý 2




Editor: An Hàn23

Ngày hôm sau Ứng Uyển Dung kiên quyết muốn cùng Cao Lãng đi dùng bữa sáng, không hưởng thụ sự đối xử đặc biệt, trên đường đi người khác vẫn tò mò nhìn cô vài lần, cô có cảm giác, cảm giác như chuyện của hai người đều bị toàn bộ căn cứ biết?

Đây đương nhiên là sự ảnh hưởng trong lòng cô, thật ra vẫn là do màn biểu diễn huyên náo của hai ngày trước, hai ngày này trong quân doanh truyền ra một lời đồn. Nói là tiết mục biểu diễn xuất sắc nhất của hội diễn văn nghệ gần như là được chọn vào việc sản xuất một bộ phim truyền hình lớn.

Đầu năm nay, hình tượng nhân vật nam nữ chính trong phim truyền hình trong lòng người dân vẫn mang theo chút tiên khí, phim điện ảnh tốt lại càng được đại chúng nâng nhiệt.

Tình huống buổi hội diễn văn nghẹ hôm đó, có vài tiết mục xuất sắc, nhất là biểu diễn vũ đạo của Ứng Uyển Dung, có thể nói là cực kỳ lóa mắt, chỉ cần mắt không mù cũng biết người nào ưu tú.

Mà người được đoàn văn công kỳ vọng lớn, lúc đó cũng được các anh lính rất yêu thích là Lâm Tuyết, biểu diễn hôm đó lại gặp sai lầm liên tiếp, còn không bằng tiết mục múa điệu múa hiện đại thịnh hành của Vương Phương và các chị em còn lại trong đoàn văn công.

Vì chuyện này, mấy ngày nay lòng dạ Lâm Tuyết đều không vui vẻ gì, tìm không ít lý do làm khó Vương Phương cho hả giận, ngay cả người xung quanh cũng có chút không nhịn được tính tình kiêu căng này của cô, Vương Phương cười khuyên giải nói: Lâm Tuyết hay nói giỡn với cô, tính tình trẻ con, qua là tốt rồi.

Vương Thục Hoa một bên thầm hận Ứng Uyển Dung thay đổi, lại không thể không nói lời tốt đẹp cho Lâm Tuyết trước mặt Trương Ái Quốc. Dù sao ba mẹ Lâm Tuyết cũng lén nói qua vói cô, hi vọng cô chiếu cố thật tốt cho đứa con gái không hiểu chuyện. Như thế cô mới vui lòng chạy qua chạy lại.

Trương Ái Quốc lật giở tờ giấy ghi chép, ông đã có sắp đặt cho nhân vật chính, nhưng mà các diễn viên phụ các còn chưa có chọn được, muốn nói tăng thêm vài người dự bị, cũng không phải không thể. Nhưng mà nghĩ đến tiết mục biểu diễn của Lâm Tuyết hôm đó, trừ bỏ khuôn mặt có thể coi là ổn, những cái khác đều kém hơn nhiều.

"Tôi thấy cái cô Vương Phương trong đoàn cô cũng khá được, chọn cô ấy đi." Trương Ái Quốc thấy khí chất của Vương Phương cũng không tệ lắm, bão cũng vững vàng, chọn vào chắc là sẽ không có vấn đề gì lớn.

Nhất thời vẻ mặt Vương Thục Hoa có chút vi diệu, đương nhiên không thể vơ đũa cả nắm Vương Phương với Lâm Tuyết, gia thế của Lâm Tuyết so với Vương Phương lớn hơn không chỉ một ít.

Thấy Trương Ái Quốc cầm chén muốn rót nước, Vương Thục Hoa vội vàng tiến lên, cầm ấm nước rót nước ấm vào chén.

"Ôi chao, việc này chúng ta tới đây là được rồi, ngài nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay khảo sát các cô gái, cũng tốn không ít sức lực của ngài rồi." Vương Thục Hoa co được dãn được, vẻ mặt không đổi nói: "Đứa nhỏ Vương Phương này, tôi cảm thấy rất tốt, cũng rất thích hợp. Ngay cả chỉ có đi một chút, Vương Phương cũng là do gia đình Lâm Tuyết giúp đỡ để đến trường, nhỡ ra lần này Lâm Tuyết không trúng tuyển, đoán chừng Vương Phương cũng sẽ không đi. Đứa nhỏ này, chính là rất trọng tình nghĩa."

Trương Ái Quốc nhíu mày nhìn Vương Thục Hoa, ý tứ này chính là mua một tặng một sao? Chọn Vương Phương cũng phải chọn Lâm Tuyết, nếu không chính là công dã tràng?

"Ý tứ này của cô tôi còn không hiểu sao. Nếu như Lâm Tuyết đi không vui vẻ, quên đi, mầm non còn nhiều như vậy, tôi cũng không bắt cô ấy phải đi." Trương Ái Quốc bình tĩnh cầm nắp chén gặt lá trà ra, nhấp một ngụm trà để nhuận họng.

Vương Thục Hoa sững sờ một chút, đây là lên giọng thôi, kỳ thực ý gì đều hiểu được. Gia đình Lâm Tuyết có chút bối cảnh, lấy người tiện thể mang thêm cũng không phải chuyện gì to tát, đến mức như vậy còn có thể lên mạng sao?

"Trương lão sư, ngài nói nghiêm trọng quá rồi, tôi cũng không phải có ý này..."

"Vậy cô có ý gì? Bằng không gọi Lâm Tuyết đến đây, tôi hỏi một chút, nếu cô không muốn đi, quên đi."

Vương Thục Hoa cắn răng, chyện này khiến cô hoàn toàn không có bậc thang để xuống, ngộ nhỡ Lâm Tuyết tới đây làm loạn chuyện này thì làm sao bây giờ?

Lúc này ngoài cửa có người nhẹ nhàng gõ vài cái, Vương Thục Hoa đưa mắt nhìn Trương Ái Quốc, tự mình ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, cô liền sửng sốt, chình là Vương Phương mà hai người vừa nhắc đến.

Hôm nay Vương Phương vẫn mặc một chiếc áo sơ mi tay trắng đơn giản như trước, váy dài quá đầu gối dán lên đôi chân thon dài, bím tóc để trên vai. Tuy rằng không bằng Lâm Tuyết ở cách ăn mặc thời thượng, nhưng lại có chút đơn thuần như đóa phù dung, cảm giác trang điểm theo lối tự nhiên, khuôn mặt thanh tú nhìn thuận mắt hơn không ít.

"Trương lão sư... Vương lão sư." Vương Phương ngượng ngùng cúi đầu nói.

Chưa nói tới việc Vương Thục Hoa đối với cô là yêu thích hay chán ghét, biết cô là một đứa nhỏ chăm chỉ, không quá tài năng, nhưng lại rất nghe lời.

"Sao em lại tới nơi này? Muốn tìm Trương lão sư?" Vương Thục Hoa hỏi.

Vương Phương gật gật đầu, mắt nhìn Trương Ái Quốc, mới nhỏ giọng nói: "Em vốn muốn tới đây tìm ngài, có chút động tác vũ đạo em còn chưa thuần thục. Sau đó em ở cửa nghe thấy Trương lão sư nói như vậy.”

Trên mặt Vương Thục Hoa có chút xấu hổ, mấy lời này lén nói thì thôi, chính chủ cũng đến nghe, cũng không biết Vương Phương sẽ nói gì đây.

"Lời Vương lão sư nói, cũng chính là lời em muốn nói. Mong Trương lão sư cho Lâm Tuyết một cơ hội đi, cô ấy múa rất tốt, ngày hôm đó là do quá khẩn trương nên mới phát huy thất thường. Nếu biết là mình đã bỏ lỡ cơ hội lần này, cô ấy khẳng định sẽ không chịu nổi." Vành mắt Vương Phương ửng đỏ năn nỉ nói.

Nhất thời Vương Thục Hoa đối với cô có chút mềm lòng, vẫn là đứa bé này rất hiểu chuyện, tuy là gia thế có kém một chút, nhưng đúng là nhân phẩm không có gì để chê trách. 

Trương Ái Quốc nghiêm túc nhìn Vương Phương một chút, mở miệng nói: "Nếu trong hai người các cô chỉ có thể chọn một, cô vẫn sẵn lòng nhường cơ hội này?"

Vương Phương rũ mắt xuống, còn thật sự gằn từng tiếng nói: "Em bằng lòng."

Trương Ái Quốc gập cuốn vở lại, nói."Được, chuyện này trong lòng tôi đã có tính toán, các cô về trước đi."

Vương Thục Hoa cũng hiểu lời Trương Ái Quốc nói, cũng không ở nơi này tốn thêm nước bọt, mang theo nụ cười nói tạm biệt với ông, tiện thể cũng kéo Vương Phương đi theo.

Hai người đi tới đầu cầu thang, cúi đầu nhìn Vương Phương dịu hiền, Vương Thục Hoa lên tiếng nói: "Em là một cô gái tốt, nếu Lâm Tuyết biết chuyện ngày hôm nay, cũng sẽ cảm ơn em. Lúc nãy cô chưa có được sự đồng ý của em, nói như vậy, em cũng đừng có tức giận..."

Vương Phương dừng bước lại ngẩng đầu nói: "Không, cô giáo không có nói sai, em cũng sẽ không tức giận. Lâm Tuyết với em từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cơ hội lần này đối với cô ấy rất quan trọng. Em cũng không biết Trương lão sư có đồng ý hay không, lần sau em sẽ đi tìm Trương lão sư nói chuyện lần nữa."

Vương Thục Hoa vừa lòng gật đầu, nghĩ rằng nếu sau này có cơ hội thì giữ lại cho Vương Phương, chỉ cần nhìn cô ăn khế trả vàng, về sau có làm nên nghiệp lớn thì cũng không quên mình.

Hai người đi đến phòng khách liền nhìn thấy Ứng Uyển Dung và Cao Lãng sóng vai đi tới, tất cả mọi người không có thân quen, cũng chỉ gật đầu chào hỏi một chút. Trong lòng Vương Thục Hoa ngũ vị tạp trần, nhịn không được quay đầu lại nhìn Cao Lãng nở nụ cười nói chuyện với Ứng Uyển Dung.

Người với người sao lại có khác biệt lớn như vậy? Nếu Ứng Uyển Dung chính là người dưới tay cô, vậy thì hiện tại cô cần gì phải chạy quan hệ tốt khắp nơi để thuyết phục, còn kém nước cầu xin Trương Ái Quốc cho một cơ hội.

Vương Phương theo ánh mắt bà nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp kia, đôi mắt lóe lên, liền nghiêng đầu sang chỗ khác rũ mắt xuống tiếp tục bước đi.

Ứng Uyển Dung và Cao Lãng tới đây cũng không phải vì có chuyện gì khác, nếu đã quyết định, cô cảm thấy muốn tới đây để nói chuyện rõ ràng, huấn luyện kín mất bao lâu cũng phải nói rõ ràng, chờ cô về nhà sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi sẽ trở lại.

Trương Ái Quốc đang phiền lòng chuyện nữ chính còn chưa có giải quyết xong, diễn viên phụ mỗi ngày đều nhảy ra tạo cảm giác tồn tại, nghe thấy tiếng gõ cửa còn tưởng mấy người Vương Thục Hoa quay lại, không cho sắc mặt tốt.

Vừa mở cửa thấy là Ứng Uyển Dung, lông mày nhướng cao, mang theo chút nghi hoặc với chờ mong nói: "Không phải là cô hiểu rõ rồi chứ? Mau vào nói chuyện, đội trưởng Cao có muốn vào cùng hay không, để tôi pha trà cho hai người."

Cao Lãng từ chối nói: "Tôi ở dưới tầng chờ cô ấy, hai người từ từ nói chuyện." Đôi mắt đen ôn hòa nhìn Ứng Uyển Dung, liền xoay người đi xuống tầng.

Ứng Uyển Dung đóng cửa lại, cười nhạt nói: "Tính tình anh Lãng là thế, ngài đừng trách móc, về việc ngài tìm tôi để quay phim, tôi cũng đã nghĩ xong."

Trương Ái Quốc ngồi lại chỗ cũ của mình, nghe vậy liền ngồi thẳng lưng hỏi: "Đáp án của cô là?"

Mặt mày Ứng Uyển Dung cong cong nói: "Đương nhiên là —— đồng ý. Ngài đều nói lời tốt như vậy, nếu tôi còn muốn từ chối, thì không phải là đầu óc ngu muội sao?"

Trương Ái Quốc cũng không tin cách nói của cô, nếu lời nói đó thật động lòng người như vậy, thời điểm khi ông thuyết phục hai ngày trước cũng không phải gặp cái vẻ mặt kia. Có điều đến tột cùng là cái gì ảnh hưởng cô, tạm thời không nói, chỉ cần cô đồng ý, vậy là được.

"Thật vui mừng khi cô đồng ý tham gia diễn, hợp đồng thù lao cụ thể chờ cô đến đoàn văn công ở thủ đô sẽ ký, mặc dù tiền thù lao không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối sẽ không để cô phải chịu thiệt."

Đương nhiên Ứng Uyển Dung biết, có đôi khi chọn vai diễn thì tiền không là vấn đề, cho dù là sản xuất một bộ phim lớn, việc đó đối với nhân khí tăng vọt đều không thể đo được. Bao nhiêu vị minh tinh không lấy tiền, tự hạ giá trị của bản thân đi đóng một vài bộ phim văn nghệ, phim công ích, nhìn vào dĩ nhiên là phát triển lâu dài.

"Trương lão sư, về ngày truyền hình khai máy, đã chọn ra rồi sao?" Ứng Uyển Dung hỏi.

Đây cũng không phải bí mật gì, Trương Ái Quốc trực tiếp trả lời: "Cụ thể hẳn là từ mùa đông đến mùa xuân, đã có một nhóm người đang được huấn luyện, cho nên thời gian còn lại cho cô cũng không dư giả."

Ứng Uyển Dung gật đầu, "Tôi hiểu được, chỉ là tôi muốn về nhà thăm ba mẹ của mình trước, dù sao muốn rời khỏi nhà lâu như vậy, đoán chừng việc đi thủ đô sẽ phải chậm trễ một chút."

"Vậy cô nhanh lên đi, đây là số điện thoại của tôi, lúc cô chọn xong ngày muốn đến thủ đô thì gọi điện cho tôi, để tôi gọi người đi đón cô." Trương Ái Quốc lấy bút máy ghi trên cuốn sổ ghi chép số điện thoại, còn có địa chỉ cụ thể đưa cho Ứng Uyển Dung.

Sau khi Ứng Uyển Dung nhận lấy, đáp lại bằng một nụ cười, nhìn Trương Ái Quốc lại ngẩn người. "Tôi trở về thu dọn đồ đạc, tranh thủ khởi hành sớm một chút."

Trương Ái Quốc nghe vậy đứng dậy tiễn Ứng Uyển Dung đến cửa, thấy người đi đến chỗ cuối hành lang thì biến mất không thấy mới thấp giọng nỉ non nói: "Giống, thật sự là quá giống. . . "

Khi Ứng Uyển Dung xuống tầng thì không thấy Cao Lãng, đi tới của mới phát hiện người đàn ông giống như Tiểu Bạch Dương đang đứng dưới tán cây, giống như thường mà bám rễ chắc chắn, ánh mắt xa xa nhìn nơi này. Sau khi thấy cô đi ra, mới hơi hơi gợi khóe môi nở nụ cười.

Ứng Uyển Dung phát hiện, thật ra Cao Lãng là một người rất đơn giản, cũng là người rất dễ thỏa mãn. Từ lúc hai người thân mật tới nay, đối mặt với việc cô tình thân mật với Ứng Uyển Dung, tuy rằng anh sẽ đỏ mặt quay đầu đi, nhưng lại không có kháng cự cô đến gần.

Nói một câu ngắn gọn, đối với cô chính là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ rơi.

"Tên ngốc này, như thế nào lại đứng dưới nắng chờ em, sao không đến phòng khách chờ?" Ứng Uyển Dung kéo tay anh nói.

Cao Lãng không được tự nhiên nhìn chung quanh một chút, giải thích: "Bên trong đều là người của đoàn văn công ra ra vào vào, đứng ở chỗ đó không tốt cho lắm." 

Ứng Uyển Dung cười thầm một tiếng, ý thức phòng bị của người này rất mạnh nha, biết kiêng dè, không tệ.

"Coi như là anh có lý, đi thôi, trở về dọn dẹp đồ đạc một chút, hai ngày này em phải trở về huyện Du. Còn phải ra nhà ga mua vé xe, trở về chia đồ xong, em sẽ đi thủ đô để tham gia huấn luyện."

Ứng Uyển Dung cẩn thận tính toán thời gian, nếu dựa theo trong trí nhớ của cô, lần quay phim này tốn thời gian mấy năm, thực muốn bắt đầu tình yêu Plato* với Cao Lãng.

*Platon (tiếng Hy Lạp: Πλάτων, Platōn, "Vai Rộng"), hay còn được Anh hóa là Plato, khoảng 427-347 TCN, là một nhà triết học cổ đại Hy Lạp được xem là thiên tài trên nhiều lĩnh vực, có nhiều người coi ông là triết gia vĩ đại nhất mọi thời đại cùng với Socrates là thầy ông. (Nguồn: Wikipedia)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.