Ảnh Hậu Là Hacker Đại Nhân

Chương 37: Trùm bao tải đánh người




Bước vào phòng, Lãnh Hiên nhìn cô gái sắc mặt lạnh lùng đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe tiếng bước chân, Giản Ngân khôi phục lại dáng vẻ bình thường, mỉm cười với Lãnh Hiên.

"Tôi bị sao đấy?"

Lãnh Hiên cho rằng những gì mình nhìn thấy khi nãy là ảo giác. "Bà bị cảm nắng, phải nằm đây mấy ngày."

"Ừm, có gì ông nói với đạo diễn Tằng giúp tôi là 3 ngày nữa tôi sẽ quay lại."

"Ừ."

Sau đó bầu không khí rơi vào trầm mặc. Lãnh Hiên muốn hỏi gì đó, nhưng anh đột nhiên cảm thấy sau lưng lành lạnh. Anh nhìn ra sau, thì thấy Lãnh Thiên Hàn sắc mặt âm trầm.

Thôi chết rồi, quên mất tên Ma vương này...

Giản Ngân cũng thấy không khí lạnh đi, linh cảm xấu xuất hiện. Nhìn ra cửa, ạch, tiêu rồi...

"Hi bảo bối, sao anh tới đây vậy? Sức khỏe không tốt à?"

Nghe cô nói vậy, sắc mặt Lãnh Thiên Hàn lạnh hơn bao giờ hết. Giản Ngân biết mình đuối lý, yếu ớt nói: "Thôi được rồi là em sai. Lãnh Hiên, ông ra ngoài trước đi."

Cánh cửa vừa được đóng lại, Giản Ngân vội kéo Lãnh Thiên Hàn lại gần mình, kéo hai tay anh đặt lên eo mình, còn cô choàng tay qua cổ anh, giọng nũng nịu: "Bảo bối~"

Mặt Lãnh Thiên Hàn vẫn âm trầm y cũ. Dĩ nhiên, vị Ma vương nào đó chưa nguôi giận a~

"Bảo bối, có gì thì mình nói chuyện rõ ràng để giải quyết. Anh cứ như vậy em sợ hu hu..."



Cảm thấy ở eo hơi nhói lên, cô "ui da" 1 tiếng. "Này này ai chơi nhéo? Em nói, nếu anh còn không mở miệng, em lập tức đi ra ngoài."

Nói xong, cô làm bộ đi thật. Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai: "Em dám?"

"Ồ chịu nói chuyện rồi? Lãnh Thiên Hàn, em..."

Lời còn chưa kịp nói thì cô cảm thấy đầu choáng váng. Anh vội đỡ lấy cô rồi đặt cô nằm trêи giường bệnh, đồng thời ấn chuông gọi bác sĩ.

Sau khi khám xong, vị nữ bác sĩ đó dặn dò đủ thứ rồi rời đi. Giản Ngân nói: "Bảo bối, anh có laptop ở đó không, cho em mượn."

Anh biết cô định làm gì, nhẹ giọng khuyên: "Em nằm nghỉ ngơi đi. Đừng nghịch nữa." Mấy cô ả kia cứ để anh xử lý.

"Bảo bối, em muốn tự mình "chăm sóc" bọn họ. Anh nói xem, họ gây sự với em mà anh lại giải quyết, em đâu thể nào vui được."

Cô biết tính của Lãnh Thiên Hàn, nếu anh mà ra tay thì bọn họ chỉ có con đường chết. Cô thì không muốn như vậy, cô phải cho bọn họ thấy hậu quả của việc hợp tác với Bạch Y Y.

Nhìn cô gái nhỏ rươm rướm nước mắt, anh đành bất lực thỏa hiệp. Anh hướng ra cửa, bảo Nolan mang vào.

Rất nhanh, 1 cái laptop mới toanh và điện thoại của cô đã được đem vào. Giản Ngân khởi động máy lên, truy cập vào 1 trang web nào đó, sau đó cô gõ vài cái vào bàn phím.

8 phút sau, thông tin của từng người đã hiện lên trêи màn hình. Giản Ngân nhếch miệng châm biếm. Mấy người cho tôi bao nhiêu tôi trả mấy người gấp năm lần!

"Bảo bối, em mượn Katie được không?"

"Anh cho em mượn No.2."



"Là ai?"

5 phút sau, một cô gái bước vào. Giản Ngân vừa nhìn người này, rất ưng ý gật đầu. Được nha, cô gái này là người đã giám sát cô từ lúc ở nước ngoài đến bây giờ.

"Bên cạnh anh nhiều nữ nhân xinh xắn thế nhỉ?"

"Chỉ có Nolan và Đường Tấn. Katie và No.2 là thuộc hạ do Đường Tấn đào tạo."

"Được rồi, No.2, lần này nhiệm vụ của cô là hù dọa bọn tiểu nhân. Lát nữa tôi sẽ cho cô xem bố trí căn nhà của 6 người bọn họ. Vì tôi không tiện di chuyển nên tôi sẽ ở đây làm nhiễu camera cho cô, cô đột nhập vào phòng ngủ bọn họ, thả đám rắn vào. Tiền mua do ông chủ trả. Anh không có ý kiến gì chứ bảo bối?"

"Không, em thích làm gì thì làm."

"Vâng."

"Được rồi, đêm nay là vậy. Ngày thứ hai để tôi lo. Ngày cuối cùng cô hãy... ừm trùm bao tải đánh họ đi."

"..." Giản Ngân nhìn 2 người, hỏi: "...Không được à?"

"Anh không ý kiến gì."

"Tôi cũng vậy."

Giản Ngân hài lòng. "Được, cứ vậy mà tiến hành"

"Vâng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.