Ảnh Hậu Hãy Mau Vào Bát!

Chương 37: Chương 37





Điện thoại không tiếng động rơi xuống, rơi vào vị trí ở giữa gối và sofa, ánh sáng của màn hình chiếu rọi một góc bóng tối.
Tim Kiều Xảo đập nhanh như trống, máu toàn thân đều như cùng nhau mạnh mẽ chạy lên đầu nàng, khiến cho mặt nàng đỏ bừng lên.
Bên ngoài là ánh sáng mặt trời cay độc tàn khốc, bên trong thì mở điều hòa, nhiệt độ còn rất thấp, khi ở nhà nàng thích mặc áo ngủ lông nhung, cảm giác mềm mại nhẵn nhụi của sợi tơ dán dính vào làn da, xúc cảm này lại làm cho Kiều Xảo cảm thấy nhớ lại hồi nàng còn bé được mẫu thân ôm vào trong lòng, ấm áp mà an toàn.
Nhưng bây giờ cả người nàng đều nóng lên.

Đến cả áo ngủ cũng giống như đột nhiên biến thành một cái kén, vây nàng bên trong.

Nhiệt độ cơ thể càng lúc càng lên cao, sau tai đỏ lên, đến cả viền mắt cũng mơ hồ bốc lên hơi nóng, giống như có vàng đang thiêu cháy ở bên trong.
Hai tay Kiều Xảo không có cầm điện thoại, thoáng chốc không biết nên để ở đâu.

Nàng không thể làm gì khác hơn là nắm mười ngón tay lại, kẹp lại với nhau, vặn thành một cái kết Như Ngọc trắng noãn.
Nóng, nóng đến lòng bàn tay đều đổ mồ hôi.

Nàng không thể làm gì khác hơn là buông lỏng hai tay rít rít vì xuất mồ hôi của mình ra, quay qua nắm lấy hai lỗ tai mèo trên nón của áo ngủ.
Đáng thương cho hai lỗ tai mèo bằng nhung liên tục bị thủ đoạn hiểm độc gặp lại hai lần, trong nhất thời không thể nào dựng lên được.

Ỉu xìu rũ xuống trên đỉnh đầu nàng.
Vừa nhìn tới liền thấy giống như hai chùm tóc ngáo.
Kiều - tóc ngáo - Xảo bị rút sạch toàn bộ tinh thần khí lực vốn có, bất lực tê liệt ngã ra phía sau.

Trên sofa nho nhỏ tức khắc bị ép xuống một vòng tròn xoáy mềm mại.
Mà ở bên một đầu kia của màn hình Tạ Nguyên Nghi cũng ngã lưng tựa vào ghế, mở to hai mắt nhìn trần nhà, hai tay xụi lơ buông xuống, khó khăn mới cầm lại điện thoại lên.
"Vì em...!xứng đáng"
Khi Kiều Xảo hỏi cô vì sao thì trong đầu đang rối tung của Tạ Nguyên Nghi thoáng cái hiện ra những lời này một cách rõ ràng không gì sánh được.


Cô không biết bị sức mạnh nào hấp dẫn nên chẳng thèm tự hỏi mình mà nhắn gửi đi.
Nhưng vì sao tiểu nãi miêu lại đột nhiên im lặng như vậy, nàng không hề trả lời tin nhắn của cô, lẽ nào cô nói sai rồi sao?
Chắc là không có đâu.
Vậy chắc là em ấy đang xấu hổ hả?
Tạ Nguyên Nghi suy nghĩ một chút, rất dễ dàng đã tưởng tượng ra được dáng vẻ xấu hổ của Kiều Xảo.
Bây giờ chắc là tiểu nãi miêu đang sợ đến ném điện thoại sang một bên, co người lại thành một nùi, hai móng vuốt màu trắng sữa rụt lại cào tới cào lui.
Nghĩ đến cảnh này, khuôn miệng vốn đang nhếch lên một bên của cô bỗng thả lỏng ra, nở một ý cười nhàn nhạt.
"Tiểu thư, cô đã về......?!" Dì Trương được âm thanh mở cửa quen thuộc thì vội vàng tắt bếp, bưng đồ ăn lên bàn cơm, vẫn chưa nhận ra trên mặt đã nhiễm vài phần vui mừng, hai tay bà lau qua vài lên tạp dề, dưới chân càng không ngừng đi tới hành lang gần cửa ra vào để đón Tạ Nguyên Nghi về nhà.
Bà kích động như vậy không phải là không có lý do.

Đây là lần đầu tiên Tạ Nguyên Nghi về nhà sớm trong khoảng thời gian này, đồng thời còn yêu cầu bà nấu cơm chiều nữa.
Chính là nghiêm túc ăn cơm chứ không phải trái cây hay là rau luộc gì hết!
Dì Trương vui vẻ lau giọt nước mắt chua xót một phen, mần một con cá đuối vàng thoe yêu cầu của Ảnh hậu đại nhân.

Khi ba mới vừa làm xong thì Tạ Nguyên Nghi về tới nhà.
Nhưng mà......!Dì Trương chớp mắt, xác nhận mình không có nhìn lầm.
Tạ Nguyên Nghi ôm theo một con mèo trở về.
Dì Trương thấy khó hiểu trong lòng, trước đây tiểu thư từng nói động vật nhỏ hay rụng lông, còn thu hút vi khuẩn như mèo và chó không cho phép vào nhà mà.
Bé mèo trong lòng Tạ Nguyên Nghi chắc là vừa mới ra đời chưa được bao lâu, trên lưng là một tầng lông tơ tinh tế, giống như một cái thảm màu vàng.

Bụng và móng vuốt là màu trắng sữa, còn ánh lên màu trong suốt sáng bóng nhàn nhạt nữa, khiến người ta nhìn thấy đã nhịn không được muốn nắm một phen.
Đôi tai mèo xinh xắn trên đầu mèo con dựng thẳng lên, giống như thiếu nữ khi cười rộ lên sẽ để lộ hai chiếc răng nanh nhưng nó lại mọc ở trên đầu.
Có thể là nó sợ người lạ, từ khi ra đời vẫn luôn nằm chờ ở trong lồng sắt, thoáng chốc đi tới căn phòng rộng rãi như thế này nên có chút sợ hãi rụt rè.


Nó cúi đầu xuống, đôi tai béo mập trắng noãn ngượng ngùng vùi vào trong lông tơ trên đỉnh đầu, chỉ lộ ra một lớp lông màu vàng đậm mới vừa mọc lên sau lỗ tai.
Mèo con đôi lúc cũng sẽ nhịn không được mà ngẩng đầu, đôi mắt to mi vàng như hạt ngọc lưu lý mở ra trộm ngắm xung quanh, bại lộ sự tò mò trong lòng cục cưng.
Trong mắt Dì Trương chợt lóe lên một phần sáng tỏ, nhanh chóng tưởng tượng ra câu chuyện ấm áp Ảnh hậu đại nhân ngẫu nhiên gặp được một tiểu nãi miêu vừa nhỏ yếu vừa đáng thương bất lực ở ven đường, trong lòng chợt nảy lên lòng thương hại nên quyết định ôm về nhà.
Có thể nói là vô cùng cảm động luôn!
"Đây là mèo con hôm nay con vừa mua, đã tắm rửa sạch sẽ rồi." Tạ Nguyên Nghi cởi giày cao gót ra, ừm, hai tay ôm tiểu nãi miêu đã vững hơn nhiều rồi.

Cô đi tới trước bàn ăn, tìm nửa ngày cũng không tìm được bữa tối của mình, "Phiền dì lại nấu thêm chút cải xanh nha."
"Hả? Tối nay làm cá đuối vàng mà......" Dì Trương vẻ mặt ngây ngốc, không phải đã nói tối nay sẽ ăn cơm sao?
"Đúng rồi " Tạ Nguyên Nghi cầm lấy bát lên, bới cơm vào, gắp nửa con cá bỏ vào, vô cùng cẩn thận lấy xương cá ra, lại rót thêm chút nước thịt cá kho, một bát cơm đậm mùi thịt cá đã hoàn thành rồi."Vì mèo con thích ăn cá mà, buổi tối con ăn cải xanh là được rồi."
Dì Trương đứng ở cửa ra vào phòng bếp, có câu muốn nói nhưng nghẹn ở cổ nửa ngày nói không nói nên lời, bộ dạng như muốn nói lại thôi.
"Tiểu thư, đó là của cô mà......" Bát sứ men nhẵn nhụi trắng tinh, mép bát là viền vàng tinh xảo tỉ mỉ, là bộ sưu tập bát mà Tạ Nguyên Nghi thích nhất trong số những món bạn bè tặng cho, giá rất xa xỉ.
"Con biết mà, dù sao con cũng không hay về nhà ăn cơm, cứ cho nó dùng đi" Tạ Nguyên Nghi cười tủm tỉm nhìn tiểu nãi miêu ăn cơm, mèo con còn nhỏ, một lần ăn cũng không ăn được bao nhiêu, nhưng mà quả nhiên khi đặt bát cơm thịt cá trước mặt nó thì nó lại vô cùng thèm thuồng, cúi đầu xuống mổ cơm như con gà con, nuốt vào một ngụm rồi lại cúi đầu ăn một ngụm.
Mèo con vừa chào đời chưa được bao lâu nên vẫn chưa đứng lên được.

Nó ngồi trên ghế cao của trẻ em, hai móng vuốt màu trắng sữa vịn lấy mép bàn, ăn đến vô cùng tận hứng, trên hàm râu mềm mại dính một chút nước thịt, cả trên gương mặt đầy lông vàng nhạt cũng dính mấy hạt cơm.
Dì Trương nhìn Tạ Nguyên Nghi cầm khăn ướt lau mặt cho mèo con mà khó khăn nuốt nước miếng, xoay người đi vào phòng bếp nấu cải xanh.
Thật sự đáng yêu mới là chính nghĩa sao?!
Ăn tối xong, Tạ Nguyên Nghi ôm mèo con từ trên ghế cao xuống, đi vào phòng tắm.
Tạ Nguyên Nghi thích sạch sẽ, cho dù con mèo nhỏ này đáng yêu đến mức làm cho người ta chỉ muốn ôm vào trong lòng xoa xoa nắn nắn thôi, nhưng trước khi ngủ nhất định là phải đi tắm.
Mèo con mở to hai mắt nhìn Tạ Nguyên Nghi, trong đôi mắt đen lúng liếng toát ra vài phần tò mò, giống như đang nói: "Giúp trẫm tắm rửa cũng dùng vũ trang hạng nặng như vậy à?"
Tạ Nguyên Nghi đeo khẩu trang và nón tắm vào, cẩn thận thả mèo con vào trong bồn nước ấm, vươn một đầu ngón tay gãi gãi sau tai của nó, mèo con lập tức co rụt đầu lại, hai bên tai lại ửng lên màu hồng phấn xấu hổ.
"Con chờ một chút nha sắp tới sấy khô rồi, mẹ cũng không đến mức tắm con ướt sũng vậy đâu" Mặc kệ nó có nghe hay không, Ảnh hậu đại nhân tâm trạng rất tốt thản nhiên giải thích.
Bộ lông mềm mại của mèo con bị nước thấm thấu, cụp xuống dán sát lên người, bộ lông màu vàng bị nước tưới lên như vậy liền phát ra tia sáng rạng rỡ.


Tạ Nguyên Nghi lấy một điểm sữa tắm, nhẹ nhàng chà lên người nó.
Lông mèo bị sữa tắm nhẹ nhàng cuốn lên, bàn tay đầu sửa tắm của Tạ Nguyên Nghi trực tiếp tiếp xúc lên phần da mềm mại của mèo con.
Cảm giác mềm mại y như là trẻ sơ sinh.
Sữa tắm trong nhà không biết từ bao giờ đã đổi thành mùi sữa, Tạ Nguyên Nghi nhẹ nhàng nâng người mèo con lên, lúc này trên người nó cứ như bọc một tầng kén tuyết trắng, chỉ lộ ra cái đầu tròn bên ngoài, chỏm lông màu vàng trên đầu lắc lắc bắn tung tóe bọt biển màu trắng ra ngoài.
Móng vuốt nhỏ của mèo đại nhân vốn đang vịn lên mép bồn tắm chậm rãi thu lại, cả người như cùng vùi vào trong kén, đồng tử lưu ly nhìn mọi nơi xung quanh, giống như bệ hạ uy nghiêm đang dò xét tứ phía.
Có thể nói là nó vô cùng hưởng thụ.
Lòng bàn tay Tạ Nguyên Nghi hạ xuống, cô nửa ngồi xổm cùng mèo con bốn mắt nhìn nhau.
Lúc chọn mèo ở trong tiệm thì nhân viên cửa hàng vô cùng tri kỷ hỏi cô thích chủng mèo nào.

Nhưng mà Tạ Nguyên Nghi chưa từng nuôi mèo, đồng thời coo cũng không nói được mình thích chủng mèo nào.
Cô cũng không biết chính mình vì sao đột nhiên rất muốn nuôi một con mèo nữa.
"Tiểu nãi miêu..." Tạ Nguyên Nghi vô ý thức thốt ra một câu.
Sờ lên mềm mại, móng vuốt nhỏ tuyết trắng, mà quan trọng nhất là đôi mắt mèo con phải vừa to vừa phát sáng, giống như long nhãn lăn một vòng trong nước.
Nhân viên cửa hàng dẫn cô đi tới khu vực mèo con.

Nhóm mèo con vừa thấy có người tới liền tò mò ùa nhau ra mép lồng sắt nhỏ nhìn xung quanh bên ngoài.
Tạ Nguyên Nghi xem qua từng con, đều rất đáng yêu nhưng mà thiếu chút gì đó.
Những bé mèo khác đều bò sang hai bên của lồng sắt nhìn không chớp mắt, nhưng chỉ có duy nhất một bé mèo nọ ngồi xổm trong lồng sắt.

Khác với những bé mèo kia, bé mèo này yên tĩnh ngồi ở đó, thoạt nhìn cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu nhiệt tình.
Khi ánh mắt Tạ Nguyên Nghi lướt qua nó thì nó cũng đang len lén ngước cái đầu tròn vo như ngọc lên, hai con mắt mở to đánh giá tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này.
Một lượng lớn ánh sáng mặt trời được phân tán lên bầu trời xanh, xuyên qua các chướng ngại vật của những đám mây và tường kính, lẻn vào bên trong rửa sạch một cách sáng sủa.
Mà càng chói mắt hơn chính là hai mắt của mèo con, như một dòng suối trong vắt gợn sóng, hút đi phần lớn ánh sáng mặt trời.

Nó nghiền tia nắng mặt trời đã hút vào, nghiền thành những ngôi sao rơi xuống đôi mắt xinh đẹp, thoạt nhìn tựa như ngọc lưu ly vàng tốt nhất, tản ra ánh sáng tinh xảo nhu hòa bóng loáng.
Chính là con này.
Tạ Nguyên Nghi không chút do dự mà dẫn mèo con này về.

Đôi mắt này nhìn cỡ nào cũng thấy thích hết.

"Đặt một cái tên cho con nha?" Tạ Nguyên Nghi hăng hái bừng bừng nhìn chăm chú vào mèo con, dáng vẻ như rất thích trao đổi.
Mèo con thấy cô dùng ánh mắt sáng quắc như vậy nhìn nó, một giây trước nó còn thấy rất có tinh thần, bây giờ thì lập tức túng thành một đoàn, hai móng vuốt nhỏ dính đầy bọt biển lại duỗi ra, xấu hổ bám lên mép bồn tắm, đôi mắt màu vàng vội vàng chớp chớp nhìn mọi nơi xung quanh, nói chung chính là không dám ngẩng đầu nhìn Tạ Nguyên Nghi.
Tạ Nguyên Nghi buồn cười khảy hai lỗ tai nhỏ cuộn lại của nó, "Xấu hổ thế à, vậy gọi con là Tiểu Túng Bao có được không?"
Hai lỗ tai của Tiểu Túng Bao đỏ lên, cả người giật lên một cái rồi xù lông.
Tạ Nguyên Nghi nhanh chóng nhắm mắt lại, không ngoài dự đoán, cô đã bị bắn cho một ngụm bọt trắng.
Đáng ghét! Ảnh hậu đại nhân thích sạch sẽ tắm rửa sạch sẽ cho mèo con đang lạnh run lên xong, lấy khăn tắm qua lau khô rồi ôm chặt trong lòng bàn tay, hết xoa xoa rồi lại nắn nắn!
Ừm, vuốt thật là thoải mái nha.
Tạ Nguyên Nghi ôm Tiểu Túng Bao để vào cái nôi nhỏ bên cạnh giường, tâm trạng vô cùng sung sướng đi tắm.
Thấy chủ nhân đi vào phòng tắm rồi, Tiểu túng Bao lập tức uy phong đứng lên.

Nó đặt mông ngồi dậy, dưới chân là một lớp lụa mềm mại, khi đạp lên đó giống như bước đi trên tơ lụa sữa vậy.
Mèo đại nhân tâm tình vô cùng sung sướng mà mở to đôi mắt lớn của mình ra, mân mê cái miệng nhỏ nhắn quan sát căn phòng của Tạ Nguyên Nghi.
Quả nhiên là nó vô cùng thoả mãn với này căn phòng ngủ vừa lớn vừa đẹp này, rầu mèo mềm mại cũng có tinh thần khẽ run lên.
Tạ Nguyên Nghi cũng xịt một chút sữa tắm lên cánh tay, hơi nước dày đọng lại mang theo mùi sữa nhàn nhạt thoang thoảng khắp phòng tắm, dọc theo khe cửa cuốn theo suy nghĩ của cô ra ngoài.
Không biết Kiều Xảo đang làm cái gì nữa.
Hai người ngủ chung giường mấy ngày nay, trong lòng Tạ Nguyên Nghi giống như bị mở ra một lỗ hổng, sau khi về đến nhà lại ngủ một người thì thấy vô cùng cô đơn.
Tiếng nước lách tách lách tách nhĩu xuống mặt gạch men sứ dưới đất, cắt ngang sự rối bời của cô, một lần nữa rửa trôi sạch sẽ hỗn loạn trong lòng cô.
Chỉ ngắn ngủi vài ngày mà cô đã quen với thần thể mềm mại, tản ra nhàn nhạt mùi sữa hương kia rồi.

Cho nên bây giờ khi về với sinh hoạt một mình thì mới thấy trống rỗng nôn nóng như vậy, gấp gáp muốn tìm thứ gì đó có thể thay thế.
Nàng không kiềm được mà mua thêm một bình sữa tắm mùi sữa, hôm nay về nhà thì lại đột ngột muốn đi mua mèo, lúc ôm mèo con vào lòng thì chỗ cô muốn sờ nhất không phải là bộ lông sáng rực bóng loáng của nó mà là làn da mịn màng mềm mại bên dưới lớp lông ấy.
Tiểu nãi miêu.

Nếu như móng vuốt đã màu trắng thì đôi mắt to tròn lại càng phát sáng hơn, làm người ta vừa nhìn liền quên không được.
Tạ Nguyên Nghi chụm tay lại thành dạng cái bát, dòng nước thuận thế tràn vào trong đó càng lúc càng nhiều, dòng nước trong suốt ảnh ngược lại gương mặt của cô.
Ánh mắt Tạ Nguyên Nghi sâu thẳm, bị làn nước trong suốt này cọ rửa đến càng lúc càng rõ ràng hơn.
Dường như cô đã hiểu rõ trái tim của mình rồi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.