Ảnh Hậu Hãy Mau Vào Bát!

Chương 16: Chương 16





"Lầu Yên Vũ" là phim do Xuyên Hải điện ảnh và công ty giải trí Cam cùng đầu tư, một bộ phim truyền hình do Quách Tử Tùng đạo diễn và Tạ Nguyên Nghi đảm nhiệm sản xuất.

Bộ phim truyền hình này đã được lên kế hoạch gần một năm, tuy là bộ phim được đầu tư ít hơn so với "Hoàng hậu Nghi Chương", nhưng xem như là bộ phim rất có phân lượng.
Kiều Xảo ngồi trong phòng hóa trang, nhìn nữ nhân mặc sườn xám kiểu mới, lông mi to, môi đỏ mọng trong gương kia mà hoảng hốt như nàng đã không phải là Kiều Xảo nữa, mà nàng chính là ngôi sao ca nhạc Đỗ Bồng được nhiều người chú ý, chỉ cần nàng vừa đi ra khỏi phòng hóa trang này thì trước mặt sẽ truyền đến tiếng thét chói tai như dời núi lấp biển cùng ánh mắt ngưỡng mộ của cánh đàn ông.

Một mớ tình tiết trong kịch bản bắt đầu sống lại trong đầu nàng, biến thành những động tác trên người Kiều Xảo, hóa thành mỗi biểu cảm trên gương mặt nàng dưới ống kính.

Nàng đi vào trường quay, bối cảnh của cảnh quay hôm nay là đoạn đối thoại trong hành lang của Đỗ Bồng và Trương tiên sinh.

Bất quá vì là thử vai nên chỉ chọn ra một đoạn miêu tả về Đỗ Bồng.

Lục Đào lần này đặc biệt dành ra thời gian trống để tới trường quay quan sát Kiều Xảo, có thể lấy được vai diễn này hay không thì trình độ quyết định rất lớn sự nghiệp sau này của nàng có thuận lợi hay không.

Trước khi Kiều Xảo vào chỗ thì phó đạo diễn giảng giải đơn giản cho nàng một chút về vị trí của máy quay cùng với những vấn đề cần chú ý khi di chuyển, Kiều Xảo gật gật đầu, mọi thứ đều ghi nhớ trong lòng.

"Bắt đầu" Quách Tử Tùng vung tay lên, buổi thử vai chính thức bắt đầu.

Vừa rồi trong lúc từ phòng hóa trang đến trường quay, trong lòng Kiều Xảo còn thầm hồi hộp một chút, nhưng mà lúc này khi đứng trên bối cảnh hành lang, đối mặt với một màn đen kịt trước mắt thì lòng của nàng thoáng chốc trầm lặng xuống.

Nàng là Đỗ Bồng, một bông hồng đỏ nở vào thời loạn thế.

Đôi môi đỏ mọng mà nàng tỉ mỉ tô lên lại tùy ý toát ra hơi thở mị hoặc trong hành lang âm u này.

Kiều Xảo mặc một bộ sườn xám màu ô liu, ánh sáng xuyên qua hàng rào hành lang rọi vào, lưu lại một đường sáng trên hình thêu của sườn xám.

Hai tay nàng khoát lên lan can, giống như đang yên lặng lắng tai nghe.

Nhưng ánh mắt của nàng lại nhìn ra phương xa, tựa như đang nhìn về trước cũng tựa như đang xem thường, giống như căn bản không hề đặt người đang nói kia ở trong lòng.

Kiều Xảo quay đầu lại, gương mặt tinh xảo đối diện với camera.

Quách Tử Tùng âm thầm ôm bắp đùi một phen: Gương mặt này quả thật là sinh ra vì màn ảnh, nên cho lên màn ảnh lớn thôi.


"Trương tiên sinh, đặt tâm tư vào những thứ không tồn tại sẽ rất nguy hiểm"
Sắc mặt Kiều Xảo như có đau thương chảy qua, có thể chỉ là thoáng chốc, trong nháy mắt liền biến thành mỉm cười lạnh lùng, nhiệt độ ấm áp ở khóe miệng lại không hề lọt vào mắt.

Thật ra Đỗ Bồng và Trương tiên sinh rất ái mộ lẫn nhau.

Nhưng mà quốc gia rung chuyển, nàng mệt mỏi không chịu nổi, nàng cảm thấy bất an.

Trong thời loạn thế này, quốc gia có thể chứa được súng pháo rung trời, có thể chứa được binh linh thành quần kết đội, nhưng lại không thể chứa được hai người yêu nhau.

Nàng đã chịu nhiều khổ sở, luôn nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng đi tới ngày hôm nay.

Nàng đã từng tận mắt thấy tình yêu bi thảm và kết cục bi kịch của Dao Hoa, nàng không cho phép chuyện như vậy phát sinh trên người mình.

Trong mắt Kiều Xảo chợt lóe lên giọt nước mắt trong suốt lưng tròng, nó trong sáng như kim cương dưới ánh đèn.

"Chúng ta gặp nhau vốn dĩ chỉ là một lần ngoài ý muốn.

Trương tiên sinh, biểu diễn hôm nay kết thúc rồi.

Ngài hẳn nên quay về quân đội của ngài đi, mà tôi cũng phải về phòng của mình rồi"
Kiều Xảo xoay người sang chỗ khác, nàng hơi cúi đầu xuống, chỉ để sườn mặt cho người phía trước.

Ngữ khi của nàng hời hợt, làm như không có chút để ý nào.

Nhưng đôi tay nắm chặt trên lan can kia lại run lên nhè nhẹ, còn ẩn ẩn nổi lên gân xanh.

Càng ức chế, ngược lại càng thêm tái nhợt lạnh thấu xương.

Đỗ Bồng không thích người khác gọi mình là "ngôi sao", "ca sĩ".

Có đôi khi thậm chí nàng vẫn cứ cảm thấy nàng vẫn là cô hầu gái nhỏ sống cuộc sống thấp hèn ở tầng hầm tối tăm năm đó, mà hiện tại nàng có được tất cả, có hoa tươi, son môi, quần áo xinh đẹp, còn có các nam nhân cố gắng lấy lòng nàng, nhưng có lẽ đều là khói hoa thoáng lướt qua mà thôi.


Số phận thích trêu đùa con người, ai có thể đảm bảo mình không phải là kẻ tiếp theo bị trêu đùa chứ?
Dao Hoa chết thảm trong ngục đã khiến nàng hiểu rõ, cho dù là Bến Thượng Hải phồn hoa nhất cũng không an toàn, chứ đừung nói là một phòng khiêu vũ nho nhỏ Bách Tước này.

Mỗi người đều đang cúi đầu sống tạm dưới mây đen, không biết rõ trời quang và chuyện ngoài ý muốn cái nào sẽ tới trước.

Kiều Xảo cố gắng để mình như đang mang tâm trạng, chậm rãi nghẹn nước mắt trở về.

Nàng từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập vẻ hoang mang u sầu.

"Ngài xem, mọi người trong đại sảnh này náo nhiệt biết bao.

Nhưng mà vũ hội đêm nay của họ phải kết thúc rồi, về nhà bỏ đi lễ phục, mọi người rồi lại biến về dáng vẻ vốn có của mình"
Lần đầu tiên Đỗ Bồng và Trương tiên sinh gặp nhau chính là ở vũ hội của tháng trước.

Hắn đeo mặt nạ, chỉ để lộ đường cong bóng bẩy, nhấp nhô của cằm dưới.

Hắn cùng một vị quân nhân trẻ tuổi khác mời Đỗ Bồng cùng nhảy chung.

Bất luận đi đến đâu Đỗ Bồng đều là người chói mắt nhất, tất cả mọi người đều lấy sự giàu có của mình để mời nàng nhảy một điệu.

Trên mặt Đỗ Bồng mang theo nụ cười phong tình vạn chủng, mỉm cười nhìn những người này đang ngây thơ tranh đấu với nhau.

Đợi khi nàng nhìn đủ rồi thì chỉ ngón tay một cái, tùy ý chọn một người tới khiêu vũ với mình.

Nhảy xong một điệu thì từng người về vị trí cũ.

Đỗ Bồng bước ra khỏi sàn nhảy, dáng điệu uyển chuyển vẫn vô cùng tao nhã cao quý, nhưng chỉ có nàng mới cảm nhận được sự cô đơn, vắng lặng của sân khấu khi nói lời cám ơn.

Nàng thường đứng trong hành lang này và nhìn xuống, đánh giá dáng vẻ của những người ở đại sảnh.


Ở đây nàng có thể quan sát đến vẻ mặt và động tác của từng người mà không hề kiêng nể gì cả, và đoán xem lúc này trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì.

Sẽ không có ai chú ý tới nơi hành lang này của Đỗ Bồng, cho dù có diện trang phục lộng lẫy đứng ở đây thì cũng không ai có thể nhìn thấy nàng.

Hành lang không quá chói mắt, vì đã bị từng miếng ván gỗ cản đi đường nhìn của họ.

Kiều Xảo xaoy người lại, khóe miệng hơi vung lên, đầu hơi ngước lên một độ cong nhỏ, đôi mắt thâm tình như nước kia nhìn vào camera.

Đối với nàng đó chính là Trương tiên sinh, là tình yêu mà nàng muốn nhưng không chiếm được.

"Không ai biết được một giây sau sắp xảy ra chuyện gì.

Trương tiên sinh, hãy để ký ức của chúng ta chấm dứt ở sàn nhảy đi"
Đột nhiên ánh mắt Kiều Xảo trở nên thâm sâu hơn, giống như nhìn thấu đường hầm dài đằng đẳng.

"Chúng ta dừng lại ở đây đi"
Tiếng bước chân nặng nề vang lên, từ gần đến xe, chậm rãi thong thả đi xuống lầu.

Độ cung ở khóe miệng Đỗ Bồng càng lúc càng lớn, trong mắt lại càng ngày càng băng lãnh, cho đến khi cả người này đều khẽ run lên, giống như sắp chống đỡ không nổi nữa mới thôi.

Trương tiên sinh đi rồi, tình yêu của nàng cũng đi rồi.

Dáng tươi cười của Kiều Xảo từ từ rút lại, lớp trang điểm tinh xảo trên mặt cũng không giấu được bi thương nơi đáy mắt.

Mỗi hàng nước mắt lăn xuống, xẹt qua gương mặt nàng, mang theo vài hơi thở son phấn rơi xuống trên vai, tan biến vào vải gấm không một tiếng động.

"Cắt!" Trong mắt Quách Tử Tùng lóe lên sắc thái kinh ngạc.

Chuyện này làm người ta khó có thể tin được, Kiều Xảo là người mới xuất thân không chính quy, chỉ có kinh nghiệm đóng vai phụ nhưng lại có thể thể hiện tốt như vậy.

Quách Tử Tùng vô cùng chăm chú nhìn vào cảnh quay trong màn hình, không tự chủ được gật đầu.

Khó trách vừa rồi ánh mắt của mọi người đều dồn lên người Kiều Xảo, quả thật, mỗi một cảnh trong màn hình đều chịu được thử nghiệm.

Những tâm trạng hay ánh mắt mà nhân vật nên có, nàng đều làm đúng, những động tác tay chân cũng được thêm vào vô cùng ảo diệu và tự nhiên.

Đây chính là Đỗ Bồng mà hắn muốn.


Quyến rũ mà bảo thủ, thẳng thắn lại mang theo một chút mê man.

Kiều Xảo thấy đạo diễn hô cắt liền cúi mình cám ơn với mọi người.

Nàng có chút khẩn trương và chờ mong nhìn đạo diễn Quách, hi vọng hắn có thể đưa ra lời nhận xét về diễn xuất của mình, như vậy tỉ lệ nàng có được vai diễn này sẽ tăng rất nhiều.

Những diễn viên thử vai tiếp theo đều là nghệ sĩ của Xuyên Hải và công ty giải trí Cam, Quách Tử Tùng có quan hệ nhiều năm với hai công ty này như vậy nên những nghệ sĩ này ít nhiều gì anh cũng có tiếp xúc qua.

Các nàng có thể diễn thành dáng vẻ gì, trong lòng hắn đại khái đều đã nghĩ tới rồi.

Người diễn vai Đỗ Bồng này là ai, trong lòng Quách Tử Tùng gần như đã đưa ra quyết định rồi.

Hắn ngước lên gật đầu với Kiều Xảo: "Xuống dưới nghỉ ngơi đi"
Kiều Xảo cũng lễ phép cúi người với đạo diễn Quách, sau khi rời khỏi trường quay thì thấy Lục Đào đang chờ mình.

"Lục ca, vừa rồi em còn chưa kịp nói gì với đạo diễn Quách thì anh ấy đã cho em ra nghỉ rồi..."
"Người như Quách Tử Tùng chính là tính tình đó, em còn tưởng ai cũng giống như đạo diễn Ngụy lần trước sao, một tiểu nha hoàn mà còn phải nhận xét với em"
Trên mặt Kiều Xảo hơi đỏ lên, cười ngượng ngùng vài tiếng, "Không phải là em có hơi khẩn trương sao, muốn xem một chút người ta có hài lòng hay không thôi mà"
"Vẫn chưa xem người khác thể hiện nên chuyện này anh cũng không thể nói quá sớm.

Có điều có thể chắc chắn là đạo diễn Quách tán thành với màn vừa rồi của em, lúc em diễn thì đừng nói là anh ta, toàn bộ đoàn phim đều bị em dẫn vào"
Thật kì lạ, cô gái này không phải là trời sinh đã có năng khiếu, nhưng khi xuất hiện dưới màn ảnh thì như thay đổi thành một người khác, diễn cái gì giống cái đó.

Đôi mắt to của Kiều Xảo đảo quanh, có chút chế nhạo nhìn Lục Đào: "Anh cũng bị em dẫn vào luôn à?"
Nghĩ đến lão đại thúc trung niên chính trực như Lục Đào mà vì một cảnh diễn ngôn tình khiến cho cảm xúc đau buồn thì Kiều Xảo cảm thấy vô cùng thú vị.

"Bớt trêu chọc anh đi" Lục Đào dẫn Kiều Xảo sang một bên, tìm hai cái ghế nhỏ, hai người tìm chỗ trống rồi ngồi xuống.

Kiều Xảo lè lưỡi: "À, Lục đại ca, hôm nay ngoại trừ đạo diễn, nhân viên công tác thì có ai khác tới không?"
"Em muốn hỏi?"
"À, chính là, ví dụ như phó đạo diễn hay nhà sản xuất gì đó..." Phó đạo diễn là ai, nàng chỉ quen Tạ Nguyên Nghi thôi.

Lục Đào đang muốn trả lời thì đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Kiều Xảo.

Kiều Xảo bị Lục Đào nhìn như thế, ngay lập tức đổ mồ hôi lạnh: "Anh sao vậy, em chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi"
"Bộ phim này là Tạ Nguyên Nghi giới thiệu giúp em à?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.