Anh Hàng Xóm Biến Thái

Chương 12




Anh bế cô, quăng thẳng lên giường. Một tay chống hông một tay tháo cà vạt. Nhìn bộ dạng của anh cô sợ hãi ngồi lùi ra sau, đến khi lưng sát tường mới run run lên tiếng.

" Anh thử chạm vào tôi đi...tôi...tôi không ngại treo cổ anh lên cột điện đâu "

" Tôi cứ chạm, em giỏi thì treo luôn đi " Trong căn phòng tối, chỉ nhìn thấy bóng mờ mờ qua đèn ngủ. Người đàn giọng nói khiêu khích đã lột bỏ hết phần trên cơ thể để lộ ra hạ thể săn chắc.

Nước nhãi cô chảy thành hàng. Quả thực đây là bệnh di truyền. Bố cô thì mê gái, mẹ cô lại mê trai, thế nên cô khó tránh khỏi trạng thái này. Tuy là bệnh khó chữa nhưng bây giờ cô phải tỉnh táo lại, lên giường với soái ca là ước mơ của bao cô gái cơ mà cô không có nhu cầu.

" Này, tôi không bán thân đâu. Anh nổi dục vọng thì tìm cô Tiểu Thùy của anh ý " Cô chu môi, khoanh tay tránh ánh mắt anh.

" Chưa gì đã ghen rồi hả? " Anh cười tà, ánh mắt ẩn hiện sự mê muội cô gái nhỏ trước mắt. Nếu không phải cô chưa tốt nghiệp cấp 3 thì đã sớm bị anh ăn hết từ lâu rồi. Cô bò bò ra mép giường, nỉ non như con cún

" Làm ơn, cho tôi về nhà đi. Tôi buồn ngủ dít cả mắt rồi đây này, anh có nhìn thấy không? " Cô nghênh ngang đưa mặt mình ra đối diện mặt anh rồi chỉ vào mắt.

Anh nhanh gọn tóm eo cô ôm chặt vào lòng. Cô có nhiều hành động bất kì khiến toàn thân anh nóng rực, ghé sát môi bạc cắn chiếm vành tai cô, hơi thở nam tính quen thuộc cất tiếng nói trầm ấm nhưng đầy nhởn nhơ

" Hôn anh đi, anh thả em về nhà " Kì thực anh biết nếu để cô hôn anh thì khó mà dứt được, sẽ cam tâm tình nguyện bên anh đêm nay háhá. Cô nghĩ ngợi một lúc

Đến nước này cô đành chủ động một lần, vươn tay ôm cổ anh, thì sáng nay cũng được ai đó dạy hôn môi rồi nên cũng đỡ ngốc ngếch. Cô đáp đôi môi nhỏ xinh lên môi anh. Nhẹ nhàng cắn mút hết mật ngọt trong khoang miệng. Anh thống khổ vì không thể phát tiết chỉ biết ôm chặt eo cô. Cô vẫn đắm đuối thực hiện nhiệm vụ anh giao tới quên hết tất cả. Kỹ thuật hôn của cô vẫn còn kém cỏi nhưng vì tình yêu mà khiến anh hoàn toàn chìm đắm.

Anh cũng dần chủ động, không biết đã nằm xuống giường từ khi nào. Toàn thân cô mềm nhũn, không biết lý do nào khiến mình chết mê chết mệt với anh như thế? Cô chỉ còn cảm nhận được cơ thể nóng ran và nơi ấy hơi nhô lên của anh. Dục vọng trong anh sôi sục nhưng vẫn phải kiềm chế hành động thô lỗ, dời môi cô hôn nhẹ nhàng lên từng tấc da thịt.

Anh trùm chăn lên ngang ngực, ngang nhiên ôm chặt cô ngủ. Hành động gắt gao của anh cô có chút không quen. Cô ngọ nguậy, cứ nghĩ suýt chút nữa bị ăn sạch. Bây giờ nhìn anh ngủ, cô mới thấy hết bức chân dung cha mẹ anh nặn ra, lông mày rậm vừa phải, sống mũi cao thanh thoát, môi mỏng màu bạc ướt át và nước da trắng như con gái ấy, cô có chút xao động. Đúng lúc cô nhìn anh chằm chằm thì anh lại mở mắt, bất ngờ đè cô xuống dưới

" Ơ...anh bảo hôn xong anh cho tôi về nhà mà "

" Không cho về nữa, phạt cái tội hơi tí là quyến rũ đàn ông "

" Tôi không có... "

" Chính em quyến rũ anh "

Anh bị dục vọng tra tấn mà chẳng hiểu sao lại bị đôi mắt long lanh như hồ nước kìa câu dẫn, nhìn vào là muốn...

" Em cứ ngọ nguậy, hết bộ phận này đến bộ phận kia ma sát lên người anh. Rồi còn nhìn người ta chằm chằm bằng ánh mắt đấy. Em còn cãi "

" Oan cho tôi quá " Chính anh ôm cô đến ngột thở, không ngọ nguậy để chết à.

" Anh không quan tâm. Rốt cục bây giờ em có ngủ không? "

" Không ngủ nổi "

" Tốt...Không ngủ được thì làm việc khác "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.