Anh Hai Thật Tuyệt Vời Nha!

Chương 59: Bé... từ chối hiểu




"Ôiii má ơi !! Cái khu thượng lưu xa hoa gì thế này ?! Sáng chói mù mắt bé rồi !!"

"Mẹ nó đây là nhà dành cho người ở hả ?? Tôi còn tưởng cái tòa thị chính !"

Trong một xe ô tô nọ, có một bạn nhỏ nào đó đang ngồi đực mặt ra.

Bánh bao Lâm Thiên vẫn tưởng mình đang mơ, cái không khí ồn ào xung quanh cậu lúc này là gì vậy ? Những người bạn ?

Mạc Kì Dương nhìn Lạc An Hi và Vũ Kiệt đang không ngừng kêu gào rồi lại nhìn sang những vị khách chỉ vừa mới gặp vài tiếng trước, hắn tặc lưỡi, "Mấy người cũng mặt dày thật đấy."

"Cả cái Hội học sinh đều từ chối đến nhà Tiểu Thiên Tử ăn cơm, ai ngờ mấy đứa thân làm chức cao nhất trong Hội thì lại đi ăn trực."

"Nhỉ, Hội trưởng ?" Mạc Kì Dương đá uỳnh uỵch ghế phó lái mà Hàn Thiệu Huy đang ngồi.

"Im đi, cậu thì tốt đẹp gì ?"

Mạc Kì Dương tự hào, "Thì tôi có tốt đẹp gì đâu."

"Kha Nhật Bảo, sao anh im lặng thế ?" Hạ Khải Ca thấy người vốn dĩ nên ồn ào nhất nay lại đờ người ra.

...

"Anh... đói quá T^T"

Kha Nhật Bảo kiệt sức tựa cả người vào cửa xe.

"Anh ăn một đống bánh rồi còn kêu đói ?!" Vũ Kiệt đang ngắm khung cảnh bên ngoài cũng không quên gắt gỏng.

"Anh ăn bánh chứ có ăn no đâu !"

Dẫu cho kiệt sức vì đói, vẫn không quên cãi lại.

"...."

"Nhóc con, sao thế ?" Mạc Kì Dương đột nhiên quay qua đá đá chân Lâm Thiên.

"...Hả ?"

"Ôi thiên địa bồ tát ơi !! Bé sợ hãi quáa !!" Lạc An Hi bỗng chốc kêu lên, sau đó nép vào lòng Kha Nhật Bảo vẫn đang ỉu xìu ở bên cạnh.

Tiếng kêu của Lạc An Hi khiến ai cũng bị giật mình, bọn họ đồng loạt ngẩng lên theo ánh nhìn của cậu ta, phía trước chính là một tòa biệt thự hiện đại to chà bá. Lúc này bọn họ mới để ý mình đã đi hết khuôn viên trước của tòa biệt thự này từ lúc nào.

Đây là Lâm gia ?

Hàn Thiệu Huy nhìn chằm chằm bên ngoài, sau đó bắt đầu mở cửa xe ra bước xuống.

"...Rốt cuộc, đâu là đường phố đâu là đường vào sân nhà cậu vậy ?" Vũ Kiệt nuốt nước bọt hỏi Lâm Thiên.

Nhưng chẳng ai thèm đáp câu hỏi như tiếng muỗi kêu đó của hắn ta cả, chỉ có những tiếng gào lên liên tục ồn ào xung quanh.

"Kha Nhật Bảo !! Anh đợi em với !" Lạc An Hi thở hồng hộc chạy theo nhưng không kịp, tức đến vừa thở vừa chửi, "Bố tổ sư, chạy như vận động viên mà bảo đói lắm."

Kha Nhật Bảo sau khi chạy đến cửa chính mới bắt đầu ngơ ra, phát hiện đây không phải là căn biệt thự quen thuộc của người kia, lúc này cậu ta mới nhận thức được mình có phần hơi quá hào hứng với đồ ăn mà quên mất, thế là đỏ chín mặt, ngượng ngùng ngồi xổm xuống ôm chân trước cửa nhà để đợi chủ nhà là Lâm Thiên đang đờ người ra ở phía xa.

"...Này, nhanh lên. Anh đói..."

*

"Tiểu Thiên Tử, dạo này cậu và Lâm Hạo thế nào ? Đã nghĩ kĩ về lời tôi nói chưa ?"

Lâm Thiên và Mạc Kì Dương đứng trong bếp nhìn đồ ăn đang được người làm dọn ra, bánh bao nhỏ nhíu nhíu mày kì quái, "Hừ, lạ thật đấy. Từ khi cậu nói tôi cứ thấy không đúng !"

"Không đúng cái gì ?"

"Tôi tưởng tượng ra cảnh Lâm Hạo xoa đầu cậu, hôn hôn cậu... Tôi không phục !" Lâm Thiên liếc xéo Mạc Kì Dương, nhân tiện bốc một miếng thịt gần đó bỏ vào mồm nhai.

"...."

Mạc Kì Dương giật giật khoé miệng. Bảo cậu ta nghĩ về mối quan hệ với Lâm Hạo, sao lại chuyển thành ghen với hắn rồi ?

"Cậu..."

"Hử ?!" Chóp chép chóp chép.

"Không có gì. Nhưng EQ cậu như thế có ngày bị hành ra bã cho xem..."

Lâm Thiên hất cằm, "Ông đây sợ gì."

"Đưa xúc xích Đức qua đây !"

Vẫn như thường lệ, Lâm Mạnh Thần và Hạ Phương Dao rất ít khi có mặt ở nhà, hôm nay cũng vậy, khi Lâm Thiên về đến nhà đã không thấy hai vị phụ huynh đâu và cũng chẳng có một lời nhắn lại nào cả.

Bánh bao nhỏ tỏ vẻ, tui đã quá quen thuộc với việc này rồi, hừ. ╮(╯_╰)╭

Vốn dĩ Lâm gia chỉ có hai anh em Lâm Hạo và Lâm Thiên, từ khi Lâm Thiên lớn lên không khí trong nhà đã bớt ồn ào lại, chỉ có không khí náo nhiệt vẫn không thay đổi... bởi đôi khi vài trò nghịch dại của cậu ta sẽ khiến cửa nhà tan hoang.

Nhưng giờ đây, khung cảnh ồn ào đó có vẻ đã trở lại rồi.

Quản gia Kim nhìn bàn ăn rộng lớn đầy ắp đồ ăn đang bị tranh gắp kia, ông mỉm cười.

Ấy chà ~ Cứ như có x6Tiểu thiếu gia vậy.

Nhưng hình như tiểu thiếu gia có phần hơi ngượng ngùng ? Chà, chắc tại vì chưa bao giờ quen nhiều người bạn như vậy. Ông chắc rằng tiểu thiếu gia nhà ông rồi sẽ làm quen được thôi ~

"Kha Nhật Bảo con mẹ nó anh ăn ít thôi !! Nhà anh 10 năm chưa cho anh ăn hả ?!"

"Em không ăn thì là của anh !!"

"Ai bảo em không ăn ?! Em còn chưa ăn ! Mẹ nó em chưa kịp ăn !! Ngẩng lên ngẩng xuống đã vào mồm anh hết rồi !!"

Kha Nhật Bảo miệng nhai đầy thức ăn, phồng má lên trợn mắt với Vũ Kiệt, "Ai nhanh người đó thắng !"

"Há ra ! Há cái mồm anh ra cho em !"

"Ôii ~ tinh hoa của tạo hóa, sự kì diệu của nhân gian. Nếu đồ ăn là chất cấm, bé nguyện nghiện ngập suốt đờii ~"

"Lạc An Hi, em vui vậy sao ? Nếu thích thì hàng ngày chị sẽ bảo đầu bếp nấu thêm cả phần ăn trưa mang đến trường cho em ăn cùng." Hạ Khải Ca gắp thêm đồ ăn cho Lạc An Hi.

"Hừ !" Một tiếng hừ lạnh đâu đó vang lên.

"Hàn Thiệu Huy, thôi cái kiểu ông chủ đấy mà ăn ngoan đi. Mắc gì ngồi trên bàn ăn rồi lại còn vắt chân tay đút túi quần ? Sắp hết rồi kìa, định không ăn hả ?" Mạc Kì Dương nhai nhai, nhếch miệng cười đểu.

...

Từ nãy đến giờ, bánh bao nhỏ vẫn ngoan ngoan vừa ngồi ăn vừa quan sát mọi người.

Trong phòng ăn hiện giờ có người làm đứng xung quanh, có Bác Kim đang đứng mỉm cười, nhưng quan trọng hơn là đang có cả những người bạn này nữa...

Lâm Thiên có mấy lần liếc qua Bác Kim, mặc dù bánh bao nhỏ che giấu rất giỏi sự lúng túng của mình, nhưng ánh mắt của cậu lại vô cùng rõ ràng.

Như một đứa trẻ ngày đầu đi học và nhìn bố mẹ mình đứng ở ngoài cổng trường vậy.

Bác Kim lặng lẽ giơ ngón cái lên.

Không sao đâu tiểu thiếu gia, cậu sẽ làm được !

Ôi, ước gì bây giờ ông vẫn có thể bế cậu lên cao hơn đỉnh đầu và chơi trò máy bay ~ Tiểu thiếu gia nhà ông vẫn thật đáng yêu mà.

Lâm Thiên gật đầu cái rụp, như đã quyết tâm, bánh bao nhỏ không còn lúng túng nữa rồi ! Cậu nở một nụ cười tinh nghịch đặc trưng, sau đó vui vẻ chủ động đi gây sự.

"Lạc An Hi, bé cho anh cắn một miếng bánh đi ?"

Lạc An Hi hết cả hồn với một Lâm Thiên lưu manh xuất hiện nhanh như chớp, cậu ta vội vã ôm lấy bánh của mình, "Ứ ừ, không cho !"

"Ngại nước miếng hả ?" Lâm Thiên thở ra một hơi mạnh, "Bao thơm ~ Tối nào cũng đánh răng hết đấy."

"Buổi sáng anh không đánh á ?"

Lâm Thiên thật sự nghiêm túc suy nghĩ, sau đó thành thật trả lời, "Có chứ ! Nhưng người cầm bàn chải không phải là anh thôi. Tóm lại miệng anh vẫn rất thơm !"

Bữa cơm tối diễn ra rất vui vẻ, mọi người dần dần bắt được nhịp điệu của nhau, dần dần cởi mở và tự nhiên hơn, không còn ngượng ngùng như lúc vừa mới gặp nữa.

Đối với bánh bao Lâm Thiên chưa trải sự đời, cậu vô cùng vô cùng yêu thích cảm giác này đó !

...

"Kha Nhật Bảo anh lại ăn đồ ăn của em !!!"

"...Ăn hết mất rồi." Kha Nhật Bảo miệng vừa đầy ứ đồ ăn vừa nói, xoè mười ngón tay trống không ra khoe.

"Tổ sư nhà anh !! Nhổ hết ra !!" Vũ Kiệt tức nước vỡ bờ, bất lực đến phát khóc quay sang bóp miệng Kha Nhật Bảo rồi thật sự định lắc hết đống đồ ăn ra.

"Vũ Kiệt đừng lắc nữa, để em bảo đầu bếp nấu th-"

"Bỏ tay ra."

...

Giọng nói kì lạ ở đâu vang lên, không khí ngay lập tức im phăng phắc.

Đồng loạt không rủ nhau mà quay lại nơi vừa phát ra tiếng nói.

Ở phía cửa phòng ăn đó, không hiểu sao trông khá căng thẳng.

"Ối ? Đẹp trai thế ?" Lạc An Hi kêu lên.

Lâm Thiên miệng gặm đũa, ngẩng lên nhìn.

'Rầm'

Một chiếc ghế bị đạp mạnh nằm ngã trên sàn nhà.

Ngay sau câu nói của Lạc An Hi, một chiếc ghế được dựng ở cạnh cửa ra vào đã bị đạp mạnh về phía bàn ăn.

Lâm Thiên nhìn hai bóng dáng vừa xuất hiện ở cửa phòng ăn, cậu không tự chủ mà nuốt nước bọt ực một cái cho người phía trước vừa đá ghế, rùng mình một cái cho người phía sau vẫn đang im lặng.

Trong khi mọi người trên bàn vẫn đang ngạc nhiên chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bánh bao nhỏ đã nhận thức được ánh mắt của người phía trước đang nhìn chằm chằm vào đâu. Cậu chậm rãi kéo ghế đứng dậy đi về phía Kha Nhật Bảo, nhẹ nhàng cầm tay của Vũ Kiệt, đặt gọn ghẽ trên mặt bàn.

Lâm Thiên đối với hoàn cảnh này chả sợ gì cả.

Bánh bao nhỏ tỏ vẻ, cái kiểu cộc cằn này á, tui quen rồi.

Dù sao lần này người bị cọc cũng không phải là tui, tui chả sợ.

"Lâm... Hạo Hiên ?"Sau một lúc, Kha Nhật Bảo là người đầu tiên kêu lên, trong giọng nói có phần hơi run.

Người vừa hung hăng đá ghế – Lâm Hạo Hiên không nói gì, nhìn chằm chằm vào Vũ Kiệt sau đó quay đi.

Hàn Thiệu Huy nheo mắt nhìn theo bóng dáng hắn, đẩy mạnh ghế đứng dậy đi theo.

"Có chuyện gì ở đây ?"

Giọng nói lạnh băng vang lên, người còn lại đứng ở cửa cuối cùng cũng lên tiếng.

"...Anh hai."

Bánh bao nhỏ giọng lí nha lí nhí, bắt đầu lùi lùi lại đứng nép phía sau Kha Nhật Bảo.

Quên mất... vẫn còn một người cộc cằn ở đây...

Tui sợ rồi được chưa T^T

"Lại đây." Lâm Hạo lạnh lùng nói, hoàn toàn không che giấu sự chán ghét đối với những người kia.

"Đại thiếu g–"

Ánh mắt sắc bén của Lâm Hạo lập tức liếc qua, không cho Bác Kim cơ hội lên tiếng giải vây.

Sau đó anh nói với những người làm còn lại, "Dọn dẹp cái ghế kia đi."

...

Hạ Khải Ca nhìn Lâm Hạo, anh vẫn đang găm cái ánh nhìn lạnh lẽo kia về phía Lâm Thiên, còn Lâm Thiên không hiểu sao lại bất chợt không nghe lời Lâm Hạo như bình thường, cậu cứ đứng đó tránh ánh nhìn của anh. Hạ Khải Ca bất giác run run nhưng cô vẫn đứng dậy nói, "Anh Lâm Hạo... là bọn em bám theo Lâm Thiên về Lâm gia."

Lâm Hạo nhíu mày.

"Bọn... Bọn em chỉ muốn làm thân với cậu ấy."

"Thiên Thiên, lại đây với anh."

Bỏ qua lời nói của Hạ Khải Ca, Lâm Hạo vẫn chưa một lần rời mắt khỏi Lâm Thiên.

"Anh... là Lâm Hạo ạ ?" Vũ Kiệt vốn là người nóng nảy tuy nhiên cũng là một người thẳng thắn, nhận rõ được Lâm Hạo đang tức giận, hắn cảm thấy mình nên nói gì đó giúp Lâm Thiên. Dù sao thì lần này cũng do bọn hắn bám theo Lâm Thiên về Lâm gia, vậy nên Vũ Kiệt hạ giọng xuống nói, "Trong trường luôn đồn thổi là Lâm Thiên chỉ chơi với Mạc Kì Dương. Trước đây em nghĩ do bọn họ cùng là thiếu gia, không thích có nhiều quan hệ với dân thường nên chỉ chơi cùng nhau... hôm nay em gặp cậu ấy, tuy chỉ hôm nay thôi, nhưng em cảm thấy cậu ấy thật ra không phải như vậy... Em cảm thấy... nếu làm bạn với cậu ấy thì rất tuyệt !"

Vũ Kiệt thân hình cơ bắp nhưng đầu óc bé teo, chỉ nghĩ là mình đang tâm sự chuyện ở trường với phụ huynh nhà người ta thôi nên đã tuôn ra một tràng từ đáy lòng.

Lạc An Hi đạp đạp chân hắn dưới gầm bàn.

...

"Anh Lâm Hạo, Lâm Thiên nên có nhiều bạn h-" Hạ Khải Ca lên tiếng.

"Câm miệng !"

Lâm Hạo bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Lâm Thiên, cái gan nào cho em được phép chống đối anh như vậy ?"

"Anh cho em 3 giây !"

Kha Nhật Bảo dang một tay ra chắn cho Lâm Thiên ở phía sau, từ nãy đến giờ là người duy nhất dám tức giận phản bác lại, "Khốn nạn ! Lâm gia các người toàn một lũ cuồng kiểm soát !! Bên trong thì đầy ắp dã tâm tham vọng, bên ngoài thì từng bước lừa người khác vào tròng !! Bây giờ anh còn muốn kiểm soát cả bạn bè của em mình ?"

"Hay cho câu bên trong đầy ắp dã tâm tham vọng, bên ngoài từng bước lừa người vào tròng !" Hàn Thiệu Huy từ ngoài cửa bước vào, trên khóe miệng sưng lên còn vương lại chút máu, "Lâm gia chính là cái bọn như vậy."

Lâm Hạo không để tâm đến bất kì thứ gì, ánh mắt của anh lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, trông anh như vậy khiến người khác cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Dáng người cao lớn ấy bắt đầu di chuyển từng bước một về phía Lâm Thiên.

Lâm Hạo đáng sợ thì ai cũng biết, nhưng người ở đây biết anh là kiểu ngầm tàn nhẫn đến điên cuồng thế nào chỉ có hai người, trong đó có Lâm Thiên.

Trong lòng run lên, không hiểu sao tim lại có một chút nhói đau. Lâm Thiên từ trước đến nay chưa được trải qua niềm vui với những người bạn, nay cậu đã có thể như bao người khác, cảm giác ấy khiến cậu vui vẻ đến kì lạ, khiến cậu bắt đầu khao khát, nhưng trước mặt cậu lại là một rào cản vô cùng lớn.

Lúc nào cũng như vậy hết, luôn luôn là vậy, tại sao cậu phải nằm trong sự kiểm soát của anh trai ?

Tại sao anh trai luôn bắt cậu phải lựa chọn giữa anh và những điều khác ?

Bánh bao nhỏ cúi gằm mặt xuống, khóe mắt của cậu vừa đủ nhìn thấy bước chân của Lâm Hạo đang từng bước vững chãi đi đến.

Tim Lâm Thiên nhói lên.

Cảm giác được mọi người vây xung quanh thật hạnh phúc, cảm giác được ngắm nhìn và nô đùa cùng những con người ồn ào đấy thật thoải mái.

Cậu muốn được một lần theo ý mình, cậu cũng muốn có bạn...

Cậu cũng muốn mà...

Cậu muốn...

Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, theo đó từng giọt nước mắt cũng rơi xuống lã chã.

Vài giây ngay sau đó, Lâm Thiên rơi vào một vòng tay ấm áp.

Hơi thở quen thuộc phả lên đỉnh đầu cậu, hơi ấm từ bàn tay quen thuộc xoa xoa tóc cậu.

Lâm Thiên run lên, nói,

"Em... không chọn được người khác."

Bánh bao nhỏ cắn chặt môi, giọng nói lí nhí lại run rẩy từng hồi vừa đủ để Lâm Hạo nghe.

"Anh biết."

"...Em cũng muốn có nhiều bạn."

"Anh biết."

"...Nhưng anh không bao giờ cho phép em."

"Anh sẽ."

Lâm Thiên không muốn bất kì ai nhìn thấy cậu yếu đuối, Lâm Hạo biết điều đó. Anh áp sát khuôn mặt cậu vào trong lồng ngực mình.

Lâm Hạo cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu, "Nhưng sẽ có điều kiện, được chứ ?"

Đối với câu hỏi của Lâm Hạo, trả lời cũng như không.

"Hừ."

Tiếng hừ trầm thấp của ai đó bỗng vang lên ở cửa phòng ăn, tựa như cười nhạt, cũng tựa như khinh bỉ.

"Bác Kim, mời mọi người về đi."

Lâm Hạo nói xong, kéo Lâm Thiên đi.

Trước sự khó hiểu lần thứ n của mọi người trong buổi tối ngày hôm nay, trong sự thở phào khi đã thoát được cái người như muốn gϊếŧ hết thảy kia, nay mọi người lại phải đối mặt với cái người cộc cằn cau có đang đứng ở ngoài cửa – chủ nhân của tiếng 'Hừ', Lâm Hạo Hiên.

"Quả bom số 1 lại xuất hiện rồi..." Lạc An Hi ăn cũng không dám ăn nữa rồi, "Bé sợ."

Kẻ không ăn được mới là khổ ở đây, phải nhìn đến Kha Nhật Bảo.

Kha Nhật Bảo sau pha chửi Lâm Hạo vô cùng dũng cảm khi nãy thì đã xìu xuống. Lúc đấy là tức nước vỡ bờ, con người ai cũng có giới hạn có được không ! Và khi chửi xong thì cậu ta ngồi run rẩy.

Chẳng qua sự chú ý của Lâm Hạo đã đặt hết lên Lâm Thiên nên Kha Nhật Bảo mới thoải mái chửi như vậy.

Cái động Lâm gia này toàn sói già ! Làm gì có con nào chịu ôm thiệt về mình !

Lâm Hạo Hiên sải bước chân dài bước về phía Kha Nhật Bảo, kéo mạnh cổ tay cậu ta đứng lên.

"Lâm Hạo Hiên, chậm chậm thôi ! Bụng no qu–"

Không nói chẳng rằng, như chẳng để người khác vào mắt, Lâm Hạo Hiên quay lại liếc Kha Nhật Bảo cảnh cáo rồi cả hai đi ra khỏi cửa.

...

Mọi người: "....."

Ủa hết bom rồi hả ?

Căng thẳng quá, giờ yên bình tạm chưa quen.

Trước nụ cười vô cùng chuyên nghiệp và lời nói lịch sự của quản gia Kim, mọi người đứng lên đi về với vẻ mặt đơ cả lũ.

"Chuyện... con cháu thế gia nhiều chuyện nhỉ." Lạc An Hi cười cười.

Hàn Thiệu Huy từ lúc trở về bàn ăn đã có vẻ mặt vô cùng khó chịu, cộng thêm khóe miệng chảy máu kia nhưng lúc đó lại không ai tiện hỏi vì không khí lúc ấy.

Tuy nhiên, Hạ Khải Ca vẫn luôn lo lắng cho mọi người từ những điều nhỏ nhất.

Cô quay sang hỏi Hàn Thiệu Huy, "Thiệu Huy, có chuyện gì vậy ? Khóe miệng cậu..."

"Chó cắn."

"Chó ? Lâm gia có nuôi chó ư ?"

"Ơ ! Giờ em cũng mới để ý, lúc đó anh đi theo sau cái người... Lâm Hạo Hiên gì đó mà. Hình như lúc quay lại anh ta không bị thương ở đâu cả, sao anh lại bị thương ?" Lạc An Hi có phần khó hiểu.

Chậc, tối hôm nay đúng là miền đất hứa của sự khó hiểu.

"Chẳng lẽ chó cắn thật ?! Cậu đòi hôn nó à ?" Vũ Kiệt lên tiếng.

"Thiệu Huy, rốt cuộc ai đánh cậu vậy ?" Hạ Khải Ca thở dài, có phần năn nỉ.

Hàn Thiệu Huy nhíu mày, ánh mắt không hề che giấu sự chán ghét.

...

"Anh trai tôi, Lâm Hạo Hiên."

...?

"Bé... từ chối hiểu."

———————————Min——————————


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.