Anh Hai Thật Tuyệt Vời Nha!

Chương 47: Bánh bao nhà ai (2)




Lâm Thiên nhìn ngang nhìn dọc, nhìn xem đâu là người có khả năng sẽ cho cậu mượn điện thoại, đâu là người không quá vội vã.

Cuối cùng lọc ra được một bác trai ở tuổi trung niên, và thật may mắn, bác trai vô cùng thoải mái cho cậu mượn điện thoại, còn có ý hỏi Lâm Thiên có đói bụng không.

Nhìn thế nào cũng là một đứa trẻ vừa lạc mất mẹ. Lại còn không biết địa chỉ nhà, thật ngốc quá mà.

Nhưng sự thật là do Lâm Thiên kia không hiểu tiếng, nên cậu ta không biết người khác đang nói gì.

Trước mắt mượn được điện thoại cái đã rồi tính.

Bác trai nhìn Lâm Thiên, thở dài vỗ vỗ đầu cậu vài cái, sau khi đưa điện thoại cho cậu liền có ý định đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài thứ cho cậu ăn. Ấy vậy mà chưa kịp đi, một chiếc bóng đen một lần nữa vụt qua, chen vào giữa hai người, giật lấy chiếc điện thoại.

Lâm Thiên: "...."

Bác trai: "...."

Lâm Thiên dường như đã có một chút kinh nghiệm, lần này cậu tỉnh lại rất nhanh, vội vàng xoay người chạy đuổi theo tên cướp kia.

Con mẹ nó cái gì đang xảy ra vậy ??!!

Bác trai trung niên ngay lập tức đuổi theo tóm lấy Lâm Thiên vừa mới chạy, vô cùng lo lắng không cho cậu chạy theo tên cướp nữa. Nếu là một chàng trai khoẻ mạnh hoặc vài người đuổi theo thì không sao, nhưng một tên nhóc con như vậy đuổi theo sẽ rất nguy hiểm.

Dù sao cũng chỉ là một chiếc điện thoại, mất rồi vẫn có thể mua cái khác, chỉ có thông tin cá nhân trong đó là hơi đáng lo một chút. Nhưng không sao, những việc nhỏ như vậy không phải là vấn đề có thể làm khó vị bác trai trung niên này.

Lâm Thiên lại một lần nữa cúi đầu xin lỗi.

Bác trai chỉ đưa tay vỗ vào vai cậu, cười cười rồi không nói gì cả, có vẻ như đã nhận ra rằng cậu không biết tiếng anh.

Vài phút sau, trở ra từ cửa hàng tiện lợi với một túi đồ ăn trong tay, bác trung niên đưa cho Lâm Thiên, sau đó cầm chiếc bút từ trong túi áo vest lên, viết lên tay cậu một dãy số.

"Gọi cho bác."

Lâm Thiên nhìn vào dãy số trên tay mình, rồi nhìn vào cử chỉ đưa tay lên tai của bác trung niên, cậu liền hiểu ý. Này là muốn nói, nếu gặp khó khăn có thể gọi cho bác ấy. Gật đầu lia lịa, Lâm Thiên chào tạm biệt bác trung niên ở đằng xa đang vội vàng bắt xe taxi đi, có vẻ bác ấy là một người rất bận rộn, vậy mà vẫn dừng lại để giúp đỡ cậu, kết quả là mất một cái điện thoại.

Chọn lọc người không vội vã để mượn điện thoại gì chứ, mắt nhìn người của cậu kém như vậy, cuối cùng vẫn chọn trúng một người bận rộn.

Nhưng cái số của bạn bánh bao nào đó cũng thật may mắn, đúng là chó ngáp phải ruồi. Trong hàng chục hàng trăm người lại chọn đúng một người tốt bụng mua cho đống đồ ăn.

Loay hoay ngồi xuống cái ghế gần đó, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Lâm Thiên đã ăn hết sạch cả đống đồ ăn vừa được mua cho. Cũng tại vì toàn phải ăn cháo, cho nên bụng rất nhanh đói, hơn hết cháo lại còn không có thịt.

Cháo không có thịt đấy !

À, nhưng cháo có gia vị.

Haha.

Tạm thời lấp được cái bụng đói, Lâm Thiên dọn dẹp đống đồ ăn, vứt vào thùng rác ở bên cạnh, tiếp tục sự nghiệp đi mượn điện thoại cầu cứu.

Lần này cậu chọn lọc cũng rất kĩ, chọn thế nào lại chọn được một chị gái xinh đẹp đang đi qua.

Cái gì mà chọn thế nào, cậu ta rõ ràng là cố ý...

Lâm Thiên vô tội tỏ vẻ, miễn có điện thoại để dùng là được mà. Đúng không ? ( ̄∇ ̄)

Cẩn thận đi về phía chị gái, Lâm Thiên lặp lại hành động như mấy lần trước để mượn điện thoại. Cô gái với bộ quần áo sεメy khi nhìn thấy một cậu bé sạch sẽ ngoan ngoãn trước mặt thì vô cùng thích thú, chỉ cần nhìn thôi cũng biết là một cậu công tử được ấp trong lòng. Không biết nhà tài phiệt nào lại nổi hứng thả con cưng của mình ra ngoài thế này ?

Trước khi cho Lâm Thiên mượn điện thoại, cô gái không nhịn được muốn trêu chọc nên đưa tay véo véo cái má phúng phính đang ngự trên khuôn mặt nghiêm túc kia.

Nuôi thế nào mà nhìn lại béo tốt như vậy nhỉ ?

Lâm Thiên: "...."

Lâm Thiên đưa tay kéo móng vuốt của chị gái xinh đẹp xuống, rồi lại chìa tay còn lại ra xin điện thoại. Chị gái à, má em cũng dâng cho chị rồi, chị cho em mượn điện thoại một chút đi.

Cô gái cười thành tiếng, lấy điện thoại ra đưa cho Lâm Thiên. Vì đứng gần hơn nên cô gái còn ngửi được một mùi hương thoang thoảng rất thơm toả ra từ người Lâm Thiên, không kìm lòng được mà muốn ôm ôm, nhưng suy nghĩ chỉ vừa mới thoáng qua trong đầu, cô liền bất giác rùng mình. Nghĩ rằng do trời đã chuyển tối nên gió cũng lạnh hơn, cô không để ý đến nữa. Bây giờ sự chú ý của cô đã dành hết cho cậu bé đứng trước mặt.

Đã đẹp trai lại còn thơm tho sạch sẽ như vậy.

Thật sự thả ra ngoài như này không sợ bị bắt đi hả ?

Nhưng nghĩ thế nào cũng không đúng, một cậu công tử được chăm sóc tốt như thế này không thể nào bị lạc đường một mình ở đây được. Đáng lẽ lúc nào cũng phải có người bên cạnh mới đúng.

Chưa kịp hoài nghi xong thì một thân ảnh cao lớn đáng lẽ đang đi bộ bên cạnh, lại đột nhiên vận skill quen thuộc, nhanh như một tia chớp, giật lấy chiếc điện thoại rồi vụt đi.

Cô gái: "..."

Lâm Thiên: "..."

Con mẹ nó cái thế giới khốn nạn này !

"MÀY ĐỊNH ĐÙA VỚI ÔNG MÀY ĐẤY À ??!" Cóc cần quan tâm tiếng anh hay tiếng sao hoả gì, Lâm Thiên chửi thề, sau đó nóng máu hùng hục chạy đuổi theo.

Nhưng lại một lần nữa, bàn tay của cậu bị nắm lại. Cô gái nhìn tên cướp chạy như vận động viên điền kinh kia, rồi lại nhìn tên nhóc công tử đang hùng hùng hổ hổ ở trước mặt. Bây giờ có đuổi theo cũng vô dụng. Cô chỉ tay về phía trước, nhóc nhìn xem tên đó đã chạy xa thế nào rồi ?

Để chấn an và hạ hoả cho Lâm Thiên, cô gái cầm một chiếc điện thoại khác từ trong ví quơ quơ trước mặt cậu rồi cười đắc ý, "Em nhìn xem, chị có 2 cái lận."

Lâm Thiên mặt đỏ bừng vì tức giận, tay cũng đã nắm thành nắm đấm, nhưng khi nhìn đến gương mặt tươi cười của chị gái xinh đẹp thì lại hạ hoả được vài phần.

Cô gái định đưa điện thoại cho Lâm Thiên, nhưng rồi không hiểu sao bỗng rụt tay lại.

Lần này cô không đưa nữa.

Từ nãy đến giờ đã cảm thấy không đúng rồi.

Cô cảm thấy không đúng từ khi nào ấy nhỉ ? Hình như từ lúc véo má cậu, rồi còn cả lúc ngửi mùi của cậu thì sống lưng lạnh đến nổi hết da gà. Cứ như bị ai đó nhìn chằm chằm với suy nghĩ độc ác vậy.

Nhìn lại chiếc điện thoại trong tay, cô càng có dự cảm không lành, dường như không chỉ mình cô bị nhìn, mà cả chiếc điện thoại này nữa.

Thằng nhóc này chắc chắn làm chuyện gì xấu nên bị đuổi ra khỏi nhà rồi...

... đợi đã, đâu có ai lại bỏ hẳn cục vàng nhà mình nuôi ?

Tất cả phán đoán dựa trên linh cảm của phụ nữ, cô gái thức thời lùi về sau đứng cách xa Lâm Thiên một chút, giơ tay vẫy vẫy tạm biệt cậu bé đang nghệt mặt ra, "Rất vui được gặp nhóc. Chúc nhóc bình an."

Chị chạy trước.

Lâm Thiên: "..."

...?

——————————Min———————————


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.