Anh Hai Thật Tuyệt Vời Nha!

Chương 37: Có lẽ chính là ngọt ngào ?




Lâm Thiên mơ màng tỉnh dậy, nói vậy thôi chứ mắt cậu ta vẫn nhắm tịt lại kia kìa. Mặc dù đầu óc đã có chút tỉnh nhưng đôi mắt thì không muốn mở chút nào, còn chưa kể đến cái thân lười biếng không muốn đứng dậy nữa. Vậy nên Lâm Thiên vẫn cứ cố chấp thôi miên chính mình tiếp tục ngủ đi.

Nhưng sự thật rất đau lòng, mặc dù có quyết tâm ngủ tiếp tới cỡ nào thì "bé mỡ" cũng đã đạp bụng liên tục "ục ục" ồn ào , điên cuồng gào thét "Tui đói lắm rồi, mau cho tui ăn !! Không cho tui ăn là tui sẽ biến mất đó !"

Vậy nên bạn nhỏ Lâm Thiên rất không vui vẻ mà phải mở mắt, đưa tay xoa xoa bụng.

Vì sự tồn tại của "bé mỡ", papa sẽ từ bỏ quyết tâm ngủ tiếp để đi ăn vậy ! ໒( ⇀ ‸ ↼ )७

Lâm Thiên từ từ mở mắt ra, tầm nhìn hiện lên thật mới lạ, căn phòng được trang trí theo phong cách Châu Âu.

Lâm Thiên: "....."

Không mở mắt ra thì thôi, mở mắt rồi mới hiểu thế nào là dịch chuyển tức thời... Σ( ̄。 ̄ノ)ノ

Cứ tưởng hồi bé do xem siêu nhân nhiều quá nên mới nghĩ mình có siêu năng lực dịch chuyển tức thời.

Tối rõ ràng đã đi ngủ bên cạnh anh hai, vậy mà 2, 3 giờ sáng thức dậy lại thấy khung cảnh là ở công ti. Chơi ở công ti chán rồi lại đi ngủ tiếp ╮(╯_╰)╭ , nhưng vừa mở mắt ra sao đã thành ở nhà mất rồi ?!

Lâm Thiên khi trưởng thành đối với ký ức này của mình mà nói, ⊙▽⊙? Không thể nào.

Lâm Thiên hiện giờ: "....."

Chắc là có thể đi...

Không biết ký ức trôi nổi bay bổng thế nào, lại đưa một đoạn ký ức không chút đáng yêu hiện lên trong đầu.

Lâm Thiên giật mình, ngẩn người ra một lúc.

Có khi nào bị bắt cóc giống hồi bé không ta ?!

Thân thể đột nhiên run lên, vội vàng quan sát căn phòng sang trọng.

Haha, không thể nào. Tên bắt cóc ngu ngốc nào lại đối đãi với nạn nhân như thế chứ ? ╮(╯▽╰)╭

Và,

Tên bắt cóc ngu ngốc Lâm Hạo thản nhiên mở cửa bước vào.

Lâm Thiên: "......"

Lâm Hạo thấy em trai nhà mình ngồi ngốc manh trên giường, quần áo pijama vừa được anh thay lúc nãy, đống tóc bông xù vì lăn đi lăn lại khắp nơi, từ giường ở nhà tới trực thăng, sau đó từ trực thăng đến xe ô tô, rồi lại từ xe ô tô lăn đến trên giường nhà anh mà có chút rối loạn.

Đống tóc bông xù tỏ vẻ, tui cũng hết cách ╮(╯_╰)╭ , ai bảo tui có chủ nhân ngốc manh thích lăn lộn làm chi ! ╮(╯_╰)╭

Lâm Hạo phì cười, bê khay thức ăn đi đến phía Lâm Thiên, nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên trên tủ cạnh đầu giường rồi quay sang nhìn em trai với khuôn mặt ngẩn ngơ đang không hiểu gì nhà mình.

Lâm Thiên: "Anh hai, nhà mình sửa nhà khi nào mà nhanh vậy ?!" ⊙▽⊙

Dang hai tay ra tạo thành một vòng tay lớn, Lâm Hạo nháy mắt với Lâm Thiên rồi cười cười, "Có muốn anh ôm ôm em một chút không ?"

Lâm Thiên khinh bỉ bỏ qua anh trai nhà mình, vươn tay định lấy đống đồ ăn bên cạnh để thoả mãn "bé mỡ" trước đã rồi mọi chuyện tính sau, lại không ngờ đến tay vừa mới vươn ra đã bị Lâm Hạo tóm lấy rồi kéo về phía anh.

Cái mặt ngơ ngơ của Lâm Thiên vì giật mình mà chuyển sang trợn to mắt, còn chưa kịp kêu lên "Ah" thì cả mắt cả miệng cả mặt đã đập bụp vào lồng ngực Lâm Hạo.

Lâm Thiên đang định lườm Lâm Hạo, đột nhiên thấy mặt mình khá thoải mái, mũi ngửi ngửi lại thấy mùi hương quen thuộc, giống hệt mùi hương trên người cậu, xúc cảm không tệ nha. ⊙▽⊙

Lâm Thiên ngoài sức tưởng tượng thoả mãn, cọ cọ kêu, "Ấm ghê~" ╮(╯▽╰)╭

Lâm Hạo thơm "chụt" vài cái lên đỉnh đầu nơi có bộ tóc rối loạn của Lâm Thiên, trong mắt ôn nhu như nước, dịu dàng nói, "Đói chưa ?". Nói xong liền đưa tay sờ sờ xoa xoa cái bụng tưởng nhỏ nhưng không hề nhỏ của Lâm Thiên, thở dài, "Bụng nhỏ quá, mỡ hao đi nhiều rồi, để anh nuôi cho mỡ lớn lên nhé."

Lâm Thiên nhìn xuống cái tay đang xoa xoa bụng toàn mỡ của mình, "Nhỏ ? ⊙▽⊙ ?"

Vậy mà kêu là nhỏ ? ⊙▽⊙ ?

Mỡ hao đi nhiều rồi ? ⊙▽⊙?

Vậy cái đống mỡ đang nhấp nhô uốn éo theo tay anh thì là cái gì nha ? ⊙▽⊙?

Lâm Thiên tỏ vẻ, IQ của anh trai đại nhân đúng là càng ngày càng không dùng được. ╮(╯_╰)╭

Ba Lâm mẹ Lâm có bao giờ bỏ đói con trai cưng của mình, hai người còn hận không thể nhét cả thế giới đồ ăn vào bụng cậu ta kia kìa. ╮(╯_╰)╭

Vậy nên theo ngày tháng, mỡ chỉ có xu hướng tăng lên, nói không với xu hướng giảm. ╮(╯_╰)╭

Lâm Hạo chăm chú nhìn biểu cảm của em trai, anh hiểu bản thân Lâm Thiên hơn chính cậu, vậy nên thừa biết cậu đang nghĩ cái gì. Không chịu nổi khi nhà có em trai đáng yêu, anh trai đại nhân đột nhiên đưa tay lên ôm siết em trai chặt một cái, Lâm Thiên bị tấn công đột ngột không suýt ngất vì tắc thở thì cũng suýt ngất vì đau tim.

Sau đó anh trai nói, "Bụng mỡ như vậy vẫn quá nhỏ, em cần ăn đủ dinh dưỡng mới tốt cho sức khoẻ. Mũm mĩm một chút ôm vào xúc cảm cũng rất tốt." Lâm Hạo ngồi quỳ một chân trước mặt em trai, cái tay không yên phận vén áo em trai lên rồi lại tiếp tục xoa xoa bóp bóp đống mỡ mềm, sau đó không kiêng nể mà thơm thơm một chút, càng vô sỉ hơn khi coi đó như bụng mình mà cắn vài ngụm.

Lâm Thiên xin phép bỏ qua, đối với hành động không bình thường của anh trai nhà mình cũng đã quen từ lâu. Cậu với lấy khay đồ ăn mà ngồi ăn ngon lành.

Một người nhai nhai nuốt nuốt vừa nuôi vừa dỗ dành bụng mỡ đói, một người xoa xoa thơm thơm bụng mỡ mềm.

Thỉnh thoảng còn có tiếng ra lệnh vang lên...

"Hạo Hạo, xoa xoa bên dưới một chút, em ăn no quá~"

"Ăn nhiều khát nước ghê..."

"Hạo Hạo, điều khiển TV đâu rồi ?"

"No quá no quá, bật không nổi TV nữa, anh bật TV đi."

...

Lâm Hạo chính là như vậy, cưng chiều Lâm Thiên vô điều kiện. Mà điều này lại là thói quen từ rất lâu rồi, theo năm tháng càng như ăn sâu vào máu, không cách nào giảm đi, càng không thể nào cự tuyệt.

Lâm Thiên rời xa Lâm Hạo được vài năm, vốn đã có thể tự thân vận động, không lười biếng, nhưng chỉ vừa mới gặp lại Lâm Hạo, cậu ta đã ngựa quen đường cũ. Ỷ lại anh trai mình như một thói quen vốn có, không thể kháng cự.

Thói quen là một thứ đáng sợ đến như vậy.

Một người cưng chiều người kia thành quen, một người được cưng chiều thành quen.

Vì vậy mà một người như cá, cá thiếu nước, cá không thể tồn tại. Một người lại coi người kia như cả thế giới, không có thế giới, con người cũng dần bị huỷ diệt.

*

Mặc dù nói là bắt cóc người nên phải đi trốn nhưng chuyện công ty thì vẫn phải xử lý hằng ngày.

Muốn nuôi bé mỡ, phải có tiền; muốn có tiền, phải chăm chỉ làm việc; chăm chỉ làm việc, công ty mới không bị phá sản; công ty không bị phá sản, sẽ có tiền nuôi bé mỡ.

Thật là một vòng luẩn quẩn rắc rối. ╮(╯_╰)╭

Vậy nên sau khi Lâm Thiên cho bé mỡ của mình ăn căng tròn xong liền bị anh trai kéo vào trong đống công việc.

Lâm Hạo ôm ôm Lâm Thiên ở trong lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, phía trước những ngón tay dài chăm chú lướt trên bàn phím MacBook.

Đùi Lâm Thiên đang là đệm kê của MacBook tỏ vẻ, nhìn chủ nhân nhà tui giống như đang chăm chú suy nghĩ xem đại thiếu gia làm việc vậy thôi, chứ não của cậu ta không có hoạt động đâu nha ! ╮(╯_╰)╭

Sự thật đúng là Lâm Thiên càng đọc càng không hiểu, đầu cậu ngửa ra đằng sau đặt lên vai Lâm Hạo, vẻ mặt buồn chán than thở, "Não anh to quá làm đầu anh cũng nặng theo, cái đầu nặng lại đặt lên cái đầu rỗng tuyếch của em làm cổ em mỏi."

╮(╯_╰)╭

Lâm Hạo quay sang chụt một cái vào miệng Lâm Thiên, rồi vừa đưa tay lên xoa xoa bóp bóp cái cổ không xương kia vừa quay vào màn hình MacBook với cái tay còn lại tiếp tục chăm chú làm việc.

Đại BOSS làm việc thật không dám làm phiền.

Nhỡ đại BOSS phá sản, ai nuôi tui nha. ╮(╯▽╰)╭

Lâm Thiên nghĩ nghĩ một hồi, ngồi đây cũng không giúp được gì, loay hoay lại làm anh trai phá sản thì toi, thôi thì đi chơi vậy. ╮(╯▽╰)╭

Nghĩ là làm, đưa tay lên bóp bóp hai má của Lâm Hạo, Lâm Thiên cười hì hì, "Anh hai, anh ở lại làm việc vui vẻ, tiểu đệ đi chơi một chút~"

Cái môi chu chu lên làm bộ "moaz moaz" vài cái kết hợp với giọng nói như đang dỗ dành trẻ con.

Lâm Hạo nhíu nhíu mày nhìn bộ dáng đùa cợt của Lâm Thiên.

Lâm Thiên nhìn bộ dáng của Lâm Hạo mà nhịn cười đến run rẩy, một tay vẫn bóp hai má anh trai, một tay xoa xoa chỗ lông mày đang nhíu lại.

"Thôi nào, ngoan~ đừng nhíu mày như vậy." Với cái mặt bị bóp đến chu môi lên thêm quả lông mày nhíu lại thật sự là muốn cười đến nội thương đó có được không.

Hơn thế nữa lại còn là trên cái mặt đẹp trai ngời ngời nhưng giá rét ngàn năm của anh trai nhà mình.

Lâm Thiên càng nghĩ càng không xong rồi, "phì" một cái phụt hết hơi thêm chút nước miếng vào mặt Lâm Hạo, sau đó bò lăn ra giường cười đến không khép được răng lại, mắt không thấy nổi ánh sáng.

"Hahaha, nhìn cái mặt ngầu lòi của anh kìa, giống hệt bé mông khó ở, hahaha." Hết cách rồi, bụng muốn vỡ ra luôn, tay chân không ngừng đập xuống giường, thở không nổi nữa.

"Không được rồi, chết mất thôi, hahaha."

Lâm Hạo nhìn em trai đang lăn lộn trên giường cười đến sảng khoái, ga trải giường vốn phẳng phiu nay bị Lâm Thiên làm cho nhăn nhúm lại, ai quan tâm ? Anh chỉ muốn mang cái miệng đang há ra cười kia cắn cho vài cái.

Nhưng chưa kịp ăn đậu hủ, Lâm Thiên kia đã ôm bụng ho sặc sụa, vừa ho vừa cười bộ dáng muốn có bao nhiêu khổ sở liền có bấy nhiêu.

Lâm Hạo nhíu mày, nhanh chóng vuốt vuốt lưng em trai nhà mình, trách móc, "Cười đến như vậy làm gì, giờ bị sặc."

"Bé mông Hạo Hạo, thật đáng yêu~" Lâm Thiên lau nước mắt, bóp bóp lại cái mồm vì cười mà mỏi của mình, sau đó nhân lúc Lâm Hạo đang vừa trách móc vừa cẩn thận vuốt lưng cho mình mà nhanh chân chạy xuống giường rồi phi vọt ra bên ngoài cửa, để lại tiếng vọng trong gió, "Em đi chơi một lát~"

Lâm Hạo hiếm khi ngẩn người nhưng rất nhanh sau đó thì liền hiểu ra, anh chỉ biết bật cười, không có biện pháp đành ngả người về phía sau rồi đưa tay che đi vẻ mặt tràn ngập sự cưng chiều và đôi mắt ôn nhu như hồ nước mùa thu trong vắt không chút gợn sóng, giọng nói trầm thấp nhưng lại ngọt lịm như mật chậm rãi vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng,

"Thật sự quá yêu em."

Phải làm thế nào đây ?

Không cách nào ngăn cản thứ tình yêu ngày một lớn dần, ngày một ăn sâu vào máu, ngày một chi phối con người anh, ngày một nuốt chửng linh hồn anh.

*

Lâm Thiên lúc nãy vì quá đói nên không quá để ý về khung cảnh xung quanh, chỉ lo làm cách nào để no bụng.

Nói đùa vậy thôi, chứ thằng ngốc mới nghĩ là nhà sửa lại đó !

Có nhà nào sửa lại từ cách bài trí đến cách thiết kế trong vòng 1 ngày không hả ?!

Có nhà nào sửa lại mà đi ra đường đáng lẽ phải gặp toàn người mắt đen tóc đen nay lại gặp toàn anh trai mắt xanh, chị gái tóc vàng không hả ?!

Đập nhà sửa lại, người cũng đập đi xây lại theo ?!

Có ngu mới tin !

Lại nói là đi ra ngoài đường cái mông ! Rõ ràng là cửa bị khoá rồi có được không ?! Ông đây đang khổ sở trèo lên cửa sổ để ngắm nhìn thế giới bên ngoài đó đồ khốn !!

Lâm Thiên tối sầm mặt lại, quay người chạy lên trên tầng 2, bước vào phòng nhìn người đàn ông vẫn đang ngồi chăm chú làm việc như không có chuyện gì xảy ra.

"Anh nhốt em ?" Giọng nói không vui cất lên giữa không gian yên tĩnh.

Lâm Hạo đánh máy nốt một vài chữ rồi mới bình tĩnh ngước lên nhìn em trai đứng ở cửa phòng, "Nếu muốn ra ngoài thì anh sẽ sắp xếp thời gian đưa em đi."

"Lâm Hạo ! Đây không phải là ở thành phố S, anh đưa em đi đâu ? Ba mẹ đâu rồi ?"

Lâm Hạo nhíu mày đóng MacBook lại, rời khỏi giường tiến tới cửa ra vào nơi Lâm Thiên đang đứng, hai tay anh vẫn thản nhiên đút túi quần, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt em trai, "Đây là New York."

"New York ?" Lâm Thiên lục lại ký ức 1 ngày trước, nghĩ đến những việc mờ ám Lâm Hạo làm, nghĩ đến sự trở về đột ngột của anh, nghĩ đến việc tự dưng mình lại ở nơi này...

"Con mẹ nó anh dám bắt cóc em ?!"

Câu hỏi chỉ là một nghi ngờ thoáng vụt qua trong đầu cậu.

Không phải một câu hỏi mang tính khẳng định.

Nhưng Lâm Thiên vừa ngạc nhiên thốt ra xong thì trên vai truyền đến một lực mạnh mẽ đẩy cậu vào tường, cái lưng bị đập mạnh vào tường lạnh lẽo khiến Lâm Thiên không khỏi nhăn mặt vì đau. Còn chưa kịp mở mắt ra, trên môi đã có một thứ gì đó ấm áp ươn ướt đè lên.

Không kịp thở khiến Lâm Thiên vội vàng há miệng ra hít lấy chút không khí ít ỏi, nhưng Lâm Hạo lại không bận tâm chút nào, ngược lại còn nhân cơ hội mà thô bạo đẩy lưỡi vào trong khoang miệng cậu, ra sức liếʍ ʍúŧ chiếc lưỡi mềm mại kia, quét qua từng ngóc nghách, hút cạn thứ anh cho là mật ngọt.

Lâm Thiên không biết mình đã chọc trúng dây thần kinh nào của Lâm Hạo mà làm anh tức giận như vậy. Cả người cậu bây giờ chỉ có thể mềm nhũn, vô lực dựa vào trên người Lâm Hạo, đứng được cũng là do có Lâm Hạo đỡ lấy.

Không thể phản kháng.

Fuck ! 凸(ಠ益ಠ)凸

Một lúc sau, khi trong miệng Lâm Thiên dường như không còn chút mật ngọt nào, Lâm Hạo cũng coi như chơi đùa xong với lưỡi của Lâm Thiên, anh chuyển sang qua cắи ʍút̼ môi cậu, chưa có ý định rời đi.

Lâm Thiên nhân lúc lưỡi mình được tự do, vội vàng làm vài vòng chuyển động, "Sao tự dưng lại tức giận như vậy..."

Mặc dù môi dưới vẫn đang bị người gặm cắn, nói chuyện có chút khó khăn, nhưng câu kia nói ra chắc Lâm Hạo nghe vẫn hiểu ha...

Quả nhiên Lâm Hạo dừng động tác, đôi mắt sâu thăm thẳm kia chuyển từ đôi môi của Lâm Thiên rời lên nhìn đôi mắt của cậu. Nhưng thay vào đó, bàn tay lại đưa lên, vân vê đôi môi vừa bị gặm cắn đến sưng đỏ ươn ướt kia...

"Em không muốn tới đây cùng anh ?"

Lâm Thiên bất đắc dĩ, đưa tay xoa xoa đầu Lâm Hạo, "Em muốn. Nhưng anh không được bắt cóc như vậy."

Lâm Hạo nghe được lời này nhưng lại bỏ vào tai vế trước, mặc kệ vế sau, cơ thể như thả lỏng hơn, anh vùi đầu vào hõm cổ Lâm Thiên, hít lấy mùi hương của cậu, sau đó không nhịn được lại cắn cắn một chút.

"Ừm." Giọng nói khàn khàn lười biếng vang lên, cho thấy chủ nhân của nó không để ý đến, mà đang chăm chú vào công việc cắn cắn cổ em trai nhà mình.

Một lúc sau, Lâm Hạo thoả mãn nhìn vài dấu hôn ở cổ Lâm Thiên, đưa tay xoa xoa đầu em trai.

Tiếp đó, vẻ mặt đáng thương biến mất, nụ cười đắc ý không chút che giấu hiện lên, "Ngoan. Ngoài kia rất xấu, ở trong này mới tốt."

"Mở khoá cửa cho em." Lâm Thiên cười cười, nhưng bàn tay phía dưới lại chụp lấy cổ tay đang không an phận của Lâm Hạo, siết chặt lại, chậm rãi vặn.

Lâm Hạo một chút cũng không kêu đau, ngược lại còn dùng vẻ mặt trêu tức nhìn Lâm Thiên, "Em bẻ khoá được. Em ra ngoài được."

Được.

Bẻ khoá được, ra ngoài được.

Ông sẽ ra ngoài được !

Thật lòng mà nói, ở đây rất tốt, nhưng về với ba mẹ có lẽ sẽ tốt hơn.

Nếu Lâm Hạo đưa cậu đến đây để đi chơi thì cậu tình nguyện ở lại một thời gian chơi cho chán chê, nhưng nếu là bắt cóc, mọi chuyện không thể đơn giản như vậy và không thể tiếp diễn như vậy...

Cậu không chắc chắn có đúng là anh trai bắt cóc mình hay không, nhưng cậu chắc chắn, Lâm Hạo sẽ không để mình liên hệ với ai ngoài anh.

Lý do vì sao, không thể biết.

Lâm Thiên lách qua người Lâm Hạo, chạy xuống dưới nhà.

Một lúc lâu sau đó, sau khi công việc đã gần được hoàn thành, không khí dưới nhà vẫn yên tĩnh như vậy. Lâm Hạo nhíu nhíu mày, tò mò đứng dậy chuẩn bị đi xuống.

Lại không ngờ, đi được đến cửa phòng lại nghe thấy tiếng đổ vỡ dưới nhà vang lên.

Sợ Lâm Thiên gặp chuyện gì, anh vội chạy xuống cầu thang.

Mỹ cảnh đầu tiên nhìn thấy, là một cái ghế đã vỡ, đống dụng cụ hỗ trợ việc bẻ khoá, không thì chính là những dụng cụ sắc như dao, dao, và dao,...

Tìm quanh cái nhà này, không còn dụng cụ nào khác có được không !

Người ngồi giữa cái đống lộn xộn kia chính là em trai bảo bối...

Cậu ngồi xổm, hai tay đặt lên trên mái tóc đã bị vò rối, một bộ dáng hoàn toàn bất lực.

Đột nhiên, một tay bỏ xuống, với lấy cái bật lửa không biết từ đâu ra ở bên cạnh, thản nhiên bật lên.

"Không sao, khoá không thể phá, nhưng nhà có thể đốt."

Cửa không phá được, không bằng đốt nhà thoát ra ngoài bằng cách khác !

Lâm Hạo không biết nên khóc hay nên cười, tiến lại gần em trai.

Đột nhiên Lâm Thiên quay đầu lại, cầm cái dép đi trong nhà ở dưới chân mình lên, chỉ thẳng về phía anh, "Tiến một bước, đốt một cái dép."

Lâm Hạo vẫn tiếp tục tiến lên.

Một cái dép ?

Không vấn đề.

Lâm Thiên tay cầm dép chuyển hướng chỉ thẳng vào cửa, "Phá khoá ?"

"Phá cái mông !"

Này căn bản là lừa người !

Có ngồi đến khô quắt ở đây cũng không phá khoá được !

Kia là khoá thông minh có được không !!

Lại còn là khoá thông minh được giấu ở chỗ khuất !!

"Bảo sao ông tìm mãi ổ khoá không thấy." Lâm Thiên vò vò tóc, nghiến răng.

Thử đập cửa bằng cái ghế, ai ngờ cửa chưa xước, ghế đã phân thây !

Lâm Hạo cố nhịn cười, ôm em trai nhà mình từ phía sau, cọ cọ mặt làm nũng, "Em thấy không. Cái cửa cũng không muốn em rời xa anh, đừng cố nữa."

Lâm Thiên: "....."

Được, vậy để xem. ╮(╯▽╰)╭

Cái cửa không muốn, nhưng có lẽ cửa sổ sẽ muốn.

—————————Min————————


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.