Anh, Em Sai Rồi

Chương 29: Dưỡng bệnh




“Tiểu Lai có phải đã ăn đồ gì đó không hợp vệ sinh không?”

Dịch Xuyên Thần không khỏi bội phục ánh mắt của vị bác sĩ tư nhân nhà họ Trình này: “Đúng vậy. Hôm nay tôi không nên đưa cô ấy đến quán ăn ven đường.” Anh vô cùng ảo não nói.

“Xem ra là viêm dạ dày cấp tính, giống với lần bị bệnh cách đây ba năm trước. Haizz!” Nói xong, bác sỹ liền xoay người nói phân phó hai ba câu với cô y tá trẻ tuổi đứng phía sau anh.

“Con bé Tiểu Lai này, không lúc nào là không làm cho người khác thôi lo lắng. Lần đó đau đến như thế, vậy mà vẫn không biết nghe lời gì cả. Thật sự là muốn làm người khác lo lắng đến chết mà. Mà sao giờ này rồi mà thiếu gia vẫn chưa trở về nhỉ?” Lần này là lão quản gia của biệt thự nhà họ Trình, dì Chu.

Tô Tiểu Lai mệt mỏi và ôm chặt lấy bụng mình nằm trên giường, mơ hồ nghe thấy giọng nữ mềm mại vang lên: “Bác sỹ Vương, sẽ phải truyền cho cô ấy hai chai dịch phải không ạ?”

“Đúng vậy. Tối nay sẽ truyền hai chai, ngày mai sẽ…” Bác sỹ Vương còn chưa nói xong thì lại nghe thấy người nào đó nằm trên giường bắt đầu rên rỉ.

Một đám người vây xung quanh giường Tiểu Lai, nhưng mà vẫn không hiểu nổi là cô đang nói cái gì.

Dịch Xuyên Thần đành phải đưa tai tới gần miệng cô, vì thế mà mới nghe được giọng cô đứt quãng nói: “Tôi, tôi…không cần… không cần…truyền dịch đâu…. Tôi sợ…sợ kim tiêm lắm…”

“Tiểu Lai, ngoan nào. Truyền dịch xong thì bụng mới hết đau.” Dịch Xuyên Thần dịu dàng vỗ về Tiểu Lai, đồng thời đánh mắt ra hiệu cho cô trợ lý trẻ kia.

Cô gái kia lập tức hiểu ý liền cầm bông vô trùng xát xát trên mu bàn tay Tiểu Lai, rồi chích đầu kim tiêm vào tay cô. Tiểu Lai hoảng sợ mở to hai mắt, tỉnh cả ngủ rồi nhìn thấy trên tay cô y tá kia cầm bông xát xát tay cô, cô sợ hãi giằng lại tay mình, nằm nghiêng về một bên không cho cô y tá giữ tay. Sau đó tất cả mọi người nghe thấy một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên: “Sao lại thế này?”

Mọi người quay đầu, chỉ thấy Trình Thiếu Phàm vội vàng đi đến bên giường Tiểu Lai, hai tay giữ chặt rồi ôm lấy người Tiểu Lai, nhẹ nhàng đặt cô lên đùi mình, nhíu mày giọng trách cứ: “Em đừng động đậy nữa, có biết như thế bụng lại càng đau không?”

Tô Tiểu Lai nằm trong lòng anh bỗng nhiên trở nên an phận rất nhiều, nhưng sắc mặt cô thì ngày càng nhợt nhạt. Đầu óc cô không ngừng kêu “không truyền dịch đâu”, cô cũng không quan tâm mặt anh trai mình đã đen thành dạng gì, cô mở to hai mắt đã đầy nước, nắm chặt lấy tay anh, nói: “Anh, không cần truyền dịch có được không?”

Trình Thiếu Phàm do dự hai giây, gương mắt nhìn thẳng bác sỹ Vương hỏi: “Có thể không truyền dịch được không, bác sỹ? Chỉ cần uống thuốc giảm đau thôi được không?”

Bác sỹ Vương khó xử nói: “Chuyện này… Thiếu gia, truyền dịch cũng chỉ vì muốn tốt cho Tiểu Lai thôi.” Ông trong lòng cảm thấy khó tin, từ khi nào thiếu gia lại cùng với Tiểu Lai làm chuyện ngốc nghếch thế này?

Dịch Xuyên Thần đứng ở một bên cũng sửng sốt. Sao Trình Thiếu Phàm lại có thể cưng chiều cô ấy đến mức này? Đây vẫn là Trình Thiếu Phàm, một con người dù gặp bất cứ chuyện gì vẫn có thể bình tĩnh sao?

Tiểu Lai nắm chặt lấy tay Thiếu Phàm hơn, trong bụng lại quặn lên một lần nữa, toàn bộ người cô gồng cứng lại, mồ hôi lạnh liên tục toát ra. Trình Thiếu Phàm nhận thấy biểu hiện khác thường của cô, anh nắm chặt lấy tay cô, rồi nói với bác sỹ: “Nhanh lên, truyền dịch đi!”

Một tiếng hét “A” thảm thiết vang lên, kim tiêm hùng dũng chui vào cổ tay nhỏ bé của Tiểu Lai.

Trình Thiếu Phàm thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đặt cô nằm ngay ngắn xuống giường, rồi anh nhìn từng giọt từng giọt nước chai dịch đi vào mạch máu của cô. Sự đau đớn của cô cuối cùng cũng giảm bớt, vừa mệt mỏi vừa nháo loạn, chỉ chốc lát là cô liền chìm sâu vào giấc ngủ.

Anh cúi thấp đầu, cầm lấy khăn mặt ẩm nhẹ nhàng lau hết mồ hôi trên trán cô, lúc tầm mắt anh chuyển xuống khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương những giọt nước mắt, đột nhiên trong lòng bỗng thấy nặng chịch, vô cùng khó chịu. Anh đứng lên và rời khỏi phòng.

Đi ra khỏi phòng, anh căn dặn dì Chu thay quần áo cho Tiểu Lai giúp anh, tránh để cô bị cảm lạnh.

***

Trong đại sảnh của Trình gia.

Trình Thiếu Phàm ôn hòa ngồi trên ghế mặt đối mặt với Dịch Xuyên Thần, không khí bao trùm hơi thở lạnh lẽo làm cho ai đó hô hấp khó khăn. Trình Thiếu Phàm không nói gì, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Dịch Xuyên Thần. Dịch Xuyên Thần bị ánh mắt của anh làm cho ớn lạnh, cả người nổi hết cả da gà, cuối cùng cũng mở miệng phá vỡ không khí trầm mặc ấy: “Chuyện đó, mình… Mình hôm nay… thôi được rồi. Chuyện của Tiểu Lai là lỗi của mình, mình vốn không biết Tiểu Lai không ăn được những món ven đường, nếu không mình nhất định sẽ không đưa cô ấy…”

Trình Thiếu Phàm đột nhiên cắt ngang lời anh, giọng nói cao hơn và mang theo sự tức giận vô cùng: “Tiểu Lai không hiểu chuyện, cậu đi cùng chẳng lẽ cũng không hiểu chuyện sao?”

Dịch Xuyên Thần rõ ràng có chút khó xử: “Mình, mình biết hôm nay là sinh nhật cô ấy nên cũng muốn làm cô ấy vui vẻ mà thôi.”

Thà anh đừng nói ra câu này có khi còn tốt hơn, Thiếu Phàm lại càng tức giận hơn: “Dịch Xuyên Thần, cậu cũng biết hôm nay là sinh nhật Tiểu Lai, còn không thèm nói với tôi một tiếng mà đã đưa cô ấy đi. Tôi mặc kệ là cậu đối với Tiểu Lai có ý đồ gì, tốt nhất là lập tức từ bỏ ý định đó đi. Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai thừa cơ lợi dụng đâu.”

Dịch Xuyên Thần hiện giờ cũng thấy tức giận. Chẳng lẽ anh không có quyền theo đuổi hạnh phúc của chính mình hay sao? Đây quả nhiên là tác phong mạnh mẽ của Trình Thiếu Phàm.

“Cậu nói vậy là có ý gì? Tiểu Lai thích ai cậu biết được à? Nhỡ đâu cô ấy không thích cậu thì sao?”

Đây chính là vấn đề mà Thiếu Phàm anh lo sợ nhất. Một câu Dịch Xuyên Thần nói ra đã có thể đánh trúng tim đen của anh. Nhưng Trình Thiếu Phàm sẽ không để cho người khác nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của mình, vì thế anh vẫn rất khí phách mở miệng: “Được thôi. Vậy chúng ta cùng mỏi mắt trông chờ xem sao.”

Dịch Xuyên Thần đi rồi, Trình Thiếu Phàm vẫn ngồi ở đại sảnh hút hết điếu thuốc rồi mới đi lên lầu.

Khi Tô Tiểu Lai tỉnh lại, đầu vẫn cảm thấy đau nhức, cô nhìn quanh một lượt trong phòng. Không đúng nha, đây không phải phòng của cô. Đây là đâu vậy? Chẳng lẽ đêm qua cô lại không về kí túc xá. Chết rồi, thảm rồi. Nếu để cho anh trai cô biết, thểcô cũng bị ăn mắng thậm tệ cho coi.

Lúc này, dì Chu mở cửa, từ từ đi vào phòng: “Tiểu Lai, tỉnh rồi à? Con cảm thấy khỏe chưa?”

“A, dì Chu. Tại sao dì lại ở đây?” Tiểu Lai ngồi dậy, vẻ mặt kinh ngạc.

“Tiểu Lai à, con bị bệnh đến mức trở nên hồ đồ sao? Tối hôm qua con vừa nháo vừa khóc, thiếu gia đã phải trông con cả đêm không rời đấy?” Dì Chu quan sát cô. Thật đúng là ngây ngô ngốc nghếch, thảo nào thiếu gia lại lo lắng cho con bé này như vậy.

Vẻ mặt của Tiểu Lai vẫn mờ mịt. Dì Chu nhìn cô như vậy, cô đành phải cố gắng nhớ lại mọi chuyện của đêm qua. Cuối cùng cô bỗng dưng bừng tỉnh.

“Dì Chu, anh con cũng ở đây ạ?” Tiểu Lai không khỏi căng thẳng đứng bật dậy. Bây giờ trong đầu cô là một mảnh hỗn loạn, làm sao cô có thể nghĩ ra được nhiều kịch bản cho tốt được đây ||||_||||

Dì Chu hình như là nghĩ ra điều gì đó, nói: “Đúng rồi, sáng sớm nay thiếu gia phải sang Mỹ, nghe nói là lão thái gia bị bệnh, ông ấy còn dặn là phải mang theo cháu đi, nhưng thiếu gia nhìn bệnh tình của cháu hiện giờ, quyết định không đưa cháu đi cùng nữa.”

“Ông Trình bị bệnh ạ? Có nghiêm trọng không dì?” Nghĩ lại, cô cũng đã nhiều năm không gặp ông Trình rồi, sao đột nhiên ông lại đột nhiên bị bệnh chứ? Trong lòng Tiểu Lai buồn bã, chỉ mong ông không có việc gì là tốt rồi. Cô còn nhớ rõ, có năm nào ông Trình về nước thăm Thiếu Phàm, còn tặng cô bộ truyện tranh hài nhiều tập rất hay, khiến cô vui sướng coi làm bảo bối đến giờ.

“Dì cũng không rõ lắm. Nghe nói sức khỏe ông ấy vẫn tốt, cũng không biết sao đột nhiên lại ngã bệnh. Sáng nay thiếu gia cũng mới nhận được tin thôi.” Dì Chu cũng cảm thấy kì lạ, hai ngày trước ông ấy vẫn tốt đẹp mà, còn bảo là muốn đi du lịch nữa, sao nói ngã bệnh liền ngã bệnh ngay vậy?

“À, đúng rồi. Thiếu gia nói là trong thời gian này , cháu phải ở lại đây dưỡng bệnh cho thật tốt, dù thế nào cũng không cho cháu đi.”

Sao anh lại làm vậy chứ??? Dù có ở cách xa như thế nào vẫn không quên quản thúc cô. Thật là!!

“Vậy còn khóa học chính trị của cháu làm thế nào bây giờ?” Tô Tiểu Lai đột nhiên nhớ ra, mình vẫn còn nhiệm vụ gian khổ này.

“Cậu ấy không có nhắc đến. Nếu không cháu gọi điện cho cậu ấy hỏi xem.” Dì Chu đề nghị.

Cô không muốn mở miệng hỏi anh chuyện này đâu.

“Thôi, bỏ đi.” Tiểu lai duỗi tay, nằm trở lại giường.

***

Trải qua vài ngày nghỉ ngơi, Tiểu Lai bắt đầu khỏe hơn và vui vẻ trở lại. Mỗi ngày dì Chu đều bị cô làm cho nhức đầu. Biệt thự Trình gia một thời gian rồi không hề náo nhiệt như vậy, nhưng hiện giờ Tô Tiểu Lai thấy mình cũng bị dọa cho phát hoảng rồi, cô đi đến đâu cũng có người đi theo, cô đã nói với họ không biết bao nhiêu lần câu: “Đừng-có-đi-theo-tôi-nữa!!! Tôi sẽ không trốn ra ngoài đâu.” Nhưng có nói thế nào thì những người đó vẫn cung kính đáp lại một câu duy nhất với cô: “Đây là mệnh lệnh của thiếu gia trước khi rời đi, mong Tiểu Lai tiểu thư thứ lỗi.”

Tiểu Lai cảm thấy mình sắp phát điên rồi, hóa ra đây là sự trừng phạt của anh trai đối với cô.

Trải qua lời xin xỏ được quay về nhà trọ thất bại lần thứ n, Tô Tiểu Lai bám riết không tha, lần thứ n+1 thong thả đi đến bên dì Chu nói: “Dì Chu, dì có thấy thoải mái không ạ?”

Dì Chu nhắm mắt dưỡng thần, hưởng thụ sự phục vụ miễn phí của Tiểu Lai.

“Nếu không con lại xoa bóp vai cho dì nữa nhé?” Cô tươi cười, ân cần hỏi.

“Ừ. Mà Tiểu Lai này, con học được cách mát xa này ở đâu vậy? Thật sự rất thoải mái.” Dì Chu không nhịn được khen cô vài câu.

Tô Tiểu Lai khúc khích cười, có thể không thoải mái được hay sao? Trước kia cô toàn đi mát xa cho những nhân vật quan trọng, những người đó lại còn trả đầy tiền cho cô nữa. Dì Chu, dì được hưởng thụ sự phục vụ miễn phí thế này, hẳn dì sẽ cho con một con đường sống đúng không??

“À vâng. Dì Chu à, dì xem, con ở đâu đã nhiều ngày như vậy rồi, con cũng không nên quấy rầy dì lâu như vậy…” Tô Tiểu Lai còn chưa nói ra một tràng thao thao bất tuyệt đã bị dì Chu cắt ngang.

“Được rồi, được rồi. Con chê bà già như ta hay lải nhải, nhiều lời phải không?” Dì Chu làm bộ dạng chịu oan ức.

Tô Tiểu Lai nóng nảy: “Con làm sao có thể ghét bỏ dì được. Dì trông trẻ đẹp như thế này cơ mà.” Tóm lại là khoe khoang và nịnh nọt phụ nữ là họ xinh đẹp thì không có gì sai cả.

Nghe được câu khen, dì Chu lập tức vui bẻ: “Vẫn là Tiểu Lai của chúng ta nói dễ nghe nhất. Tốt lắm, dì cũng không muốn làm khó dễ nữa, ngày mai dì sẽ sai người đưa con trở về.”

“Thật sao ạ?” Cô có điểm không tin, trước kia xin xỏ dì Chu không dễ như thế này mà, hôm nay sao lại như vậy? Mà thôi, cô quan tâm làm gì, có thể tự do là tốt rồi.

“Con biết dì Chu thương con nhất mà.” Nói xong còn thơm chụt một cái vào má dì Chu.

“Con bé xấu xa này,” Dì Chu mặt hơi hơi đỏ lên.

Tô Tiểu Lai lúc đó đã vô cùng mừng rỡ chạy đi mất rồi.

***

Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Tiểu Lai đã được người của Trình gia lái xe đưa về nhà trọ. Cô vừa mới vào cừa đã bị mùi thơm của thức ăn xông vào mũi. Đầu tiên là Tiểu Lai nhíu mày rồi sau đó đi về phía phòng bếp. Đi tới cửa bếp thì Tiểu Lai ngạc nhiên trừng lớn mắt, wooo trên bàn đã đầy thức ăn, mà tất cả đều là những món ăn cô thích nhất. Trời ơi!!! đây không phải là anh cô làm hết đó chứ? Nếu thế thì cần phải bao nhiêu thời gian mới làm ra được a. Cô cảm thấy nặng nề ghê, hôm đó tự nhiên cô lại phụ mất tấm lòng tốt của anh, trong lòng co dâng lên cảm giác tội lỗi. Cô chuẩn bị ngồi vào bản ăn cơm, khóe mắt lại vô tình nhìn thấy gần đó một chiếc bánh gato rất to. Cô chạy nhanh tới rồi mở ra, rồi “A” to một tiếng. Trời ơi, đây chính là hương vị mà cô thích nhất mà. Nhưng mà để mấy ngày nên bánh gato bị hỏng mất rồi. Nhịn xuống nước bọt đang ứa ra, cô vô cùng tiếc nuối và càng thấy áy náy hơn nữa.

Ăn xong một bàn thức ăn, Tiểu Lai thoải mái nằm úp sấp người trên sofa xem phim truyền hình. Không có ai quản thật là thốt, nhưng vấn đề chính là hai bữa cơm cô phải tự mình giải quyết, còn phải tự dùng tiền của chính mình nữa. Thật đau lòng quá T__T.

Giữa trưa cô gọi thức ăn bên ngoài mang tới, cô phải trả mất 20 tệ nhưng lại khó ăn. Aizz, nếu anh trai làm một bàn ăn mà bây giờ vẫn còn đồ ăn thì thật là tốt. Lúc đó biết vậy thì đã chẳng làm, giờ thì quá muộn rồi T__T.

Buổi chiều chán muốn chết, lên mạng là lựa chọn tốt nhất để giết thời gian, vì thế Tiểu Lai hứng trí bừng bừng ngồi vào máy tính, tham gia vào thế giới mạng ảo.

Cô mở QQ ra, chạy ra phòng khách uống ngụm nước rồi quay trở về, nháy mắt một cái đã vào được QQ, và âm thanh QQ vang lên không ngừng.

Tô Tiểu Lai mở lời mời vừa gửi đến ra, không phải mẹ đấy chứ? Mẹ cô lên mạng cơ à!! Lại còn đang mời chat với cô nữa. Trời ạ, hóa ra mẹ cô rất nguy hiểm nha, thế mà còn nói ngay cả khởi động máy cũng không biết. Nhớ ngày nào đó, mẹ cô không hề biết lên QQ hoặc là nhờ cô vào hộ, nhưng lần này thật quỷ dị, mẹ cô không bao giờ lên mạng mà. Chẳng lẽ lúc này là dây thần kinh nào đó bị chập rồi. Tô Tiểu Lai bị dọa nên sợ hãi.

Trực giác nói cho cô biết có điềm xấu xảy ra, mẹ cô tìm cô nói chuyện khẳng định là có chuyện không đẹp gì đâu…

Do dự vài giây, Tiểu Lai vẫn là run run chấp nhận chat.

Tiểu Lai vẻ mặt rối rắm nhìn màn hình, khuôn mặt duyên dáng của mẹ cô hiện ra trên màn hình lúc ẩn lúc hiện, đột nhiên mắng to một tiếng: “Tô Tiểu Lai kia, sinh nhật hôm đó con đi chết ở đâu vậy hả???”

“A, mẹ à, mẹ học được cách vào mạng từ bao giờ thế ” Tô Tiểu Lai cười tươi như hoa đánh trống lảng.

“Thiếu Phàm dạy mẹ đó. Mà con nhanh trả lời câu hỏi của mẹ đi.” Đề-xi-ben của mẹ đã cao lên gấp đôi.

Tô Tiểu Lai mặt co rút một chút. Mẹ cô quả nhiên là hồ ly.

“Con… con chỉ là cùng bạn bè ra ngoài đi chơi thôi.” Tô Tiểu Lai quyết định giấu diếm.

“Con có biết hôm đó con làm ba với mẹ con sợ muốn chết không hả? Hả?!” Lúc này khuôn mặt ba cô hiện lên trên màn hình.

Tô Tiểu Lai cảm thấy áy náy.

“Được rồi, việc đó mẹ không truy cứu nữa. Nhưng con giữ chặt lấy Thiếu Phàm cho tốt vào đấy.” Mẹ cô đột nhiên chuyển đề tài.

Tiểu Lai vẻ mặt mờ mịt hỏi: “Mẹ, mẹ nói gì thế? Con nghe chẳng hiểu gì cả.”

Mẹ cô đột nhiên cười dịu dàng: “Ai u, ông xem, con gái mình còn thẹn thùng nữa kìa?”

Tiểu Lai rối rắm, cô thật sự không hiểu mà. Ai tới nói cho cô chuyện gì đã xảy ra rồi đi?

“Tiểu Lai, Thiếu Phàm không phải đã thông báo với con rồi sao? Ba và mẹ con đang rất vui mừng đây. Thiếu Phàm là đứa hiểu chuyện, ba mẹ cũng yên tâm…” Lúc này là ba cô nói.

Từ từ đã, cái gì cái gì vậy? Anh đã thông báo cái gì với cô cơ? Tại sao cô lại không biết gì cả? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?

Lần này đến phiên ba mẹ cô sửng sốt.

“Con chẳng lẽ là chưa xem chương trình kia sao?” Mẹ cô vô cùng kinh ngạc.

“Chương trình gì ạ?”

“Yên đấy, chương trình đó vẫn còn trên mạng, để mẹ lấy cho con xem.” Mẹ cô đột nhiên vào mạng tìm kiếm.

Tô Tiểu Lai vẫn không nhúc nhích ngồi trước màn hình máy tính xem cái clip mà mẹ cô vừa gửi cho cô. Cô ngơ ngẩn cả người, có phải trong màn hình người đàn ông anh tuấn đó đang thổ lộ với cô không? Sao anh ấy có thể thích cô được? Anh ấy không phải thích những người con gái tao nhã, hoàn mỹ sao? Còn nữa, vì sao anh trai lại hiểu cô rõ như thế chứ, ngay cả cô ngáy khi ngủ anh cũng đều biết, sở thích của cô, ngay cả đến cô cũng không biết rõ ràng mà kể lại được như vậy. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, cô ngốc nghếch đứng dậy. Cô đã lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên có người thổ lộ tình cảm với cô. Cô nên làm cái gì bây giờ? Khi anh trai trở lại, cô phải đối mặt với anh thế nào đây??

Aizz thật khó xử quá!!!

Bên dưới góc phải của màn hình, con chim cánh cụt không ngừng nhấp nháy, Tiểu Lai không còn tâm trí mà quan tâm nữa.

Đêm nay, Tô Tiểu Lai mất ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.