Anh ~ Em Muốn Ngủ Với Anh!

Chương 26: Manh thụ




Hôm sau, khi Bạch Tuấn Nam và Lý Văn Hiên còn đang ngon giấc, cửa nhà bị người ta đập kêu "Rầm rầm rầm rầm", ngay cả hàng xóm láng giềng cũng bị đánh thức. Từng người một mở cửa ra vừa định há mồm mắng chửi, thì nhìn thấy người sinh sự, tất cả đều rất ăn ý im lặng trốn ở sau cánh cửa nhà mình tiếp tục xem kịch hay. 

Trong lúc đó, Lý Văn Hiên và Bạch Tuấn Nam ở trên giường cũng bị tiếng đập cửa liên tục đánh thức, Lý Văn Hiên liền nhíu mày lầm bầm chửi tục sau đó mặc quần áo rồi đi ra.

Bạch Tuấn Nam cũng thức dậy theo, nhấc chăn lên đi vào nhà vệ sinh.

Lý Văn Hiên đi đến huyền quan mở cửa, thấy rất nhiều người đứng trước cửa, thì cau mày bực bội nói: "Mấy người tìm ai?"

Đám đàn em lúc này cũng liền tránh đường đi, một người từ phía sau đi ra.

Thấy người này, Lý Văn Hiên cố nén giận không đi đến đánh hắn, lạnh lùng nói: "Tụi mày tới đây làm gì?"

"Làm gì? Ha ha ha, nó hỏi tao đến làm gì kìa?" Tên đại ca nghe Lý Văn Hiên hỏi thì bật cười nhìn bọn đàn em xung quanh nói.

Bọn đàn em xung quanh cũng cười cợt theo đại ca của mình.

Lý Văn Hiên nhìn bọn người này nhếch môi.

Lúc này tên đại ca thu hồi khuôn mặt tươi cười, bọn đàn em xung quanh cũng hưởng ứng theo liền nín cười, nhưng có một người vẫn tiếp tục cười. Tên đại ca nghe được tiếng cười này quay đầu lại và gõ lên đầu y.

"Đại ca, em đã nói rồi, đừng gõ đầu của em, bị gõ hoài sẽ ngu đấy, thật là..." Thì ra người này là tên tóc vàng.

Đám đàn em xung quanh làm như không nhìn thấy chỉ nhìn xung quanh.

Đại ca nhìn thằng nhóc không biết lớn nhỏ, tức giận nghiến răng, hung hăng trợn mắt liếc hắn rồi nói: "Lát nữa trở về sẽ tính sổ với mày!" Tên tóc vàng nghe nói thế, theo phản xạ che cái mông lại, đồng thời bọn đàn em xung quanh cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn y. Tên tóc vàng nhất thời lúng túng, lặng lẽ đem tay giấu ở phía sau, sau đó ngẩng đầu hung hăng nhìn Lý Văn Hiên.

Đám đàn em xung quanh nhất thời cũng đỡ trán, hơn nữa muốn cười cũng không dám cười.

Tên cầm đầu giống như không phát hiện ra những chuyện này, quay đầu nhìn Lý Văn Hiên nói: "Tao nghĩ mày hôm qua đã biết chuyện gì rồi, nên bây giờ bọn tao đến đây thì mày hẳn phải biết nên làm sao?" Nói xong kiêu ngạo ngẩng đầu và phổng mũi nhìn Lý Văn Hiên.

Lúc này Bạch Tuấn Nam đi ra, thấy đám người đang đứng ở cửa, sắc mặt liền trắng bệch trong nháy mắt, lấm la lấm lét trốn sau lưng Lý Văn Hiên nói: "Tôi sẽ trả tiền cho các anh, nên các anh mau đi đi!"

Lý Văn Hiên nắm thật chặt tay của Bạch Tuấn Nam ở bên hông mình an ủi cậu, lạnh lùng nhìn tên đại ca trước mặt nói: "Tiền của cậu ấy, tao sẽ trả!"

Đại ca nghe nói như thế lập tức lên tinh thần, nhưng khi nhìn lại Bạch Tuấn Nam ở phía sau Lý Văn Hiên, nghĩ đến cái hộp đêm ở Thành Nam, cuối cùng vẫn quyết định lấy tiền tốt hơn.

Người mình có thể đi tìm lại, nên bọn chúng liền nói ra tài khoản ngân hàng, để Lý Văn Hiên chuyển tiền cho bọn chúng.

Đến khi nhận được tin nhắn, nhóm người này liền lần lượt rời đi.

Những người hàng xóm thấy không có gì hay, nhất thời có hơi thất vọng thở dài, sao lại đi nhanh như vậy chứ.

Lý Văn Hiên lạnh lùng nhìn những người hàng xóm liếc mắt một cái, sau đó quay đầu lại vỗ vỗ vai Bạch Tuấn Nam rồi nắm tay cậu đi về phòng.

Ấn Bạch Tuấn Nam ngồi xuống mép giường, nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu và nghiêm túc nói: "Bạch Tuấn Nam, lần sau gặp lại chuyện như thế này nhất định phải nói với tôi!" Lý Văn Hiên suy nghĩ lại và kiên định nói: "Không, tốt nhất không có lần sau, tôi hy vọng nếu cậu có chuyện gì khó khăn có thể tìm tôi, tôi không hy vọng hai chúng ta còn khách sáo như vậy!"

Thấy biểu cảm nghiêm túc trên mặt Lý Văn Hiên thậm chí còn nghe được hắn kêu đầy đủ tên của mình, cũng biết đã chọc giận hắn, Bạch Tuấn Nam kiên định gật đầu.

Thấy Bạch Tuấn Nam gật đầu, Lý Văn Hiên thở phào nhẹ nhõm ngồi ở bên cạnh ôm cậu, đầu tựa lên vai Bạch Tuấn Nam uể oải nói: "Bảo bối, lần tới đừng giấu giếm tôi chuyện gì, tôi đã mất đi cậu một lần rồi, tôi không muốn lại chịu đựng thêm lần nữa!"

Nghe thấy Lý Văn Hiên mệt mỏi và sợ sệt, Bạch Tuấn Nam "Ừ" một tiếng và đưa tay sờ sờ cái ót của Lý Văn Hiên an ủi hắn, có người đàn ông tốt như thế này làm bạn đời với mình, mình thật là vinh hạnh biết bao.

.........

Ở phòng làm việc nào đó...

"Minh Kiệt ~ anh xem, hôm nay em mặc bộ đồ này như thế nào, nhìn có được không?" Tô Tiểu Văn vui vẻ mặc bộ quần áo mà hôm nay bưu điện mới gửi đến, còn xoay tới xoay lui trước mặt Chu Minh Kiệt.

Chu Minh Kiệt nghe thấy Tô Tiểu Văn nói, ngẩng cái đầu đang chôn ở trong văn kiện, thấy một màn trước mắt, máu mũi nhất thời chảy ra.

Tô Tiểu Văn vừa nhìn thấy Chu Minh Kiệt chảy máu mũi, nhất thời khẩn trương chạy đến, rút mấy tờ khăn giấy đi đến chậm chậm máu.

Đến khi xong xuôi, Chu Minh Kiệt kéo Tô Tiểu Văn ngồi lại trên đùi mình: "Em mua bộ quần áo này hồi nào?"

"Thế nào, đẹp chứ, như vậy thì mới có thể nổi bật vóc dáng của em!" Tô Tiểu Văn ngạo nghễ ngước đầu.

Thì ra Tô Tiểu Văn đang mặc là loại quần áo bó sát người, còn là cái loại quần áo hở ngực

Chu Minh Kiệt liền đỡ cái hông của cậu và nói: "Lát nữa cởi nó ra cho anh, còn hiện tại thì..." Nói xong, hai tay của Chu Minh Kiệt liền đưa vào trong quần áo của Tô Tiểu Văn.

Tô Tiểu Văn lập tức hốt hoảng nói: "Minh Kiệt ~ đừng mà, bây giờ là giờ làm việc, một hồi lỡ có người nào đi vào!" Nói xong liền uốn éo người, hy vọng có thể như vậy thoát khỏi hai bàn tay kia.

Chu Minh Kiệt nghe Tô Tiểu Văn nói như vậy, híp mắt và hôn Tô Tiểu Văn một cái: "Không phải em mặc bộ quần áo này để quyến rũ anh à, sao bây giờ lại...?"

"Ai quyến rũ anh, anh chứng tật nào tật đó..." Tô Tiểu Văn biết cái thứ đang chọt chọt vào mình là cái gì, nhất thời không dám nhúc nhích, bĩu môi nhìn Chu Minh Kiệt nói: "Minh Kiệt ~ bây giờ chúng ta đang làm việc đó, tối về rồi chúng ta mới... được không?" Nói xong còn làm ra bộ dạng đáng thương nhìn Chu Minh Kiệt, rất nhiều lần Chu Minh Kiệt không đồng ý thì cậu lập tức làm cái điệp khúc khóc lóc cho hắn nhìn thấy.

Vừa thấy Tô Tiểu Văn như vậy, Chu Minh Kiệt không có buông tha cậu giống như trước đây, mà để cậu nằm ở trên đùi và vỗ cái mông của cậu nói: "Ai cho em mặc bộ quần áo này, hôm nay nhất định phải trừng trị!" Vừa nói thì tiếng "bốp, bốp, bốp" không ngừng vang lên.

Tô Tiểu Văn nhất thời khóc lên "huhuhu", tủi thân nói: "Anh... bắt nạt em, em không... không thèm... để ý anh nữa, huuu!"

Nghe thấy bảo bối khóc, Chu Minh Kiệt đau lòng bế cậu lên, để cậu ngồi lên bàn: "Lần tới còn mặc bộ quần áo này nữa không?" Vừa nói vừa lau nước mắt.

Tô Tiểu Văn ủy khuất nói: "Người ta chỉ muốn cho anh một chút ngạc nhiên thôi mà, anh đã không khen ngợi người ta, còn đánh người ta... hừ, người ta cũng không để ý đến anh nữa!"

Vừa nghe lời này, Chu Minh Kiệt đỡ trán nói: "Em học đâu ra những câu này?" Đối với cái Tiểu Bạch đần độn này, Chu Minh Kiệt không mong đợi cậu có thể nghĩ ra những câu nói này. Nhớ năm đó mình đưa ra gợi ý nhiều lần như vậy, cái Tiểu Bạch này cũng không có thông suốt, cho nên những câu này càng không thể do cậu nghĩ ra được.

Nghe Chu Minh Kiệt không tin tưởng mình, Tô Tiểu Văn lập tức ưỡn ngực kiêu ngạo nói: "Là em tự học, thế nào, em thông minh chứ!"

"Còn tự học cơ, ngày thường thấy em ở trên giường cũng chưa từng tích cực như vậy, có phải là thư ký Lưu ở ngoài nói ~ đúng không?" Nhìn thấy thằng nhóc như thế, Chu Minh Kiệt cũng biết là ai. Mỗi khi thấy hai người này thần thần bí bí chụm đầu vào nhau, thỉnh thoảng ánh mắt còn liếc về phía mình, muốn không để ý cũng thiệt khó.

Thấy Chu Minh Kiệt nắm được đuôi mình, Tô Tiểu Bạch nhất thời cúi đầu xuống "Anh không thể bớt thông minh một lần sao, cứ bắt nạt người ta!"

"Nếu anh không thông minh, thì thằng nhóc như em chắc chắn đã bị người ta cướp đi rồi. Còn chuyện bắt nạt em, thương em còn không hết, làm sao có thể bắt nạt em, cái đứa ngốc này!" Nói xong còn búng nhẹ lên trán của cậu.

Tô Tiểu Văn bị đau liền che đầu, thở phì phò nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt nói: "Em muốn đình công, hứ!" Nói xong cũng không nhìn Chu Minh Kiệt.

Chu Minh Kiệt nghe nói như thế, cảm thấy hứng thú nhíu mày nói: "Hử? Vậy em có thể nhịn được?" Những lời này không biết thằng nhóc đã nói bao nhiêu lần, mà lần nào cũng không nhịn được.

Tô Tiểu Văn vừa nghe lời này liền xù lông, lầm bầm nói: "Ai nói em nhịn không được, hừ, hôm nay em nhất định sẽ nhịn được!" Nói xong làm như thật liền nắm chặt tay chuẩn bị nghênh chiến.

Thấy thằng nhóc như vậy, Chu Minh Kiệt cũng được khơi dậy nhã hứng, liền nhẹ nhàng nói: "Vậy sao ~ để anh xem thử, hôm nay bảo bối có thể nhịn được hay không?" Nói xong ở bên tai Tô Tiểu Văn thổi một hơi.

Sắc mặt của Tô Tiểu Văn bỗng nhiên liền chuyển đỏ.

Thấy phản ứng của bảo bối, Chu Minh Kiệt cười tà mị, nhẹ nhàng cởi quần áo của Tô Tiểu Văn liếm mút, trên làn da tuyết trắng lưu lại một loạt dấu hôn.

Còn Tô Tiểu Văn nhất thời nhịn không được ôm lấy cái đầu trước ngực, càng ưỡn ngực muốn nhiều hơn.

Chu Minh Kiệt cảm nhận được bảo bối đang khẩn thiết, ngẩng đầu cưng chiều hôn một cái lên miệng của cậu nói: "Chỉ được cái mạnh miệng!"

Thấy khoan khoái đã không còn, Tô Tiểu Văn bĩu môi nói: "Ừm... em còn muốn!"

Thấy bảo bối như vậy, Chu Minh Kiệt không còn trêu chọc cậu, ghé vào lỗ tai cậu nói: "Bảo bối, hôm nay nhất định sẽ làm cho em rất thoải mái!" Nói xong nghiêm túc đi về phía cửa.

Tô Tiểu Văn nghe nói như thế nhất thời xấu hổ lo lắng, nhìn Chu Minh Kiệt đi đến cánh cửa cũng biết hắn làm gì.

Thì ra vừa rồi Tô Tiểu Văn không có khóa cửa, mà Chu Minh Kiệt chính là biết cửa không khóa, nghĩ nếu như lát nữa có người đi vào, bảo bối của mình bị người ta nhìn thấy vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất.

Nhìn Chu Minh Kiệt từng bước từng bước đi về phía mình, Tô Tiểu Văn cảm thấy thân thể của mình đều mềm nhũn ra.

Thấy phản ứng của Tô Tiểu Văn, Chu Minh Kiệt đi đến gạt văn kiện trên bàn xuống, để Tô Tiểu Văn nằm trên bàn, Chu Minh Kiệt lập tức nhảy lên người Tô Tiểu Văn. Thấy lông mi của bảo bối dưới thân khẽ run lên, Chu Minh Kiệt cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, đầu lưỡi càn quét ở trong miệng cậu, cứ như thường ngày đùa giỡn cái lưỡi của thằng nhóc.

Chu Minh Kiệt vừa hôn vừa cởi bỏ quần áo của thằng nhóc, vì thế, trong lúc hôn người trong lòng trở nên mềm nhũn vô lực, mới không muốn rời khỏi.

Mà Tô Tiểu Văn thiếu chút nữa bị nụ hôn này làm ngất đi, bây giờ mới biết quần áo trên người cậu đã sớm bị người quân tử này cởi sạch.

Nhìn ánh mắt thẹn thùng của bảo bối, Chu Minh Kiệt cười nói: "Bảo bối, thế nào, còn muốn tới không?"

Nghe thấy như vậy, Tô Tiểu Văn nhịn không được khích tướng nói: "Tới thì tới, ai sợ ai!" Nói xong liền ưỡn ngực.

Thấy vẻ mặt và bộ dạng coi thường cái chết của bảo bối, Chu Minh Kiệt cưng chiều nhéo nhéo mũi của cậu: "Đây là em nói nhé!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.