*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Nếu trước giờ anh chưa từng theo đuổi tôi… Ồ, anh đã làm những việc đáng gọi là ‘theo đuổi’ rồi à?” Hunt nghĩ một hồi rồi tự nhiên lại cảm thấy mình có chút thiệt thòi: “Có khi bây giờ tôi đã có kinh nghiệm yêu đương phong phú rồi. Thế nhưng dù có cộng tất cả những khả năng ấy lại, chắc chắn cũng chẳng nhiều bằng việc tôi yêu anh. Mỗi lần nhìn anh, tôi lại cảm thấy… ái dà mẹ ôi… trừ tên này ra, có lẽ mình sẽ không thể yêu ai được nữa. Tôi chẳng hề cảm thấy không cam tâm chút nào, bởi anh cũng yêu tôi. Anh đừng có nghĩ đến những chuyện như quyết đấu cùng ai nữa… vì tôi mới là người thích hợp suy nghĩ những chuyện đó hơn.”
Winston quan sát Hunt, vẫn giữ nụ cười nhẹ trước sau như một. Mấy giây sau, Hunt bỗng nhận ra điều gì đó liền đấm mạnh vào hắn một cú: “Anh cố tình chứ gì!”
“Cố tình gì cơ?” Winston hỏi lại.
“Cố tình dụ tôi tỏ tình với anh!”
“Thật sao? Em vừa tỏ tình với tôi đấy à?”
Biểu cảm nhẹ nhõm như không của hắn khiến Hunt cực kỳ muốn đấm.
“Thực ra chuyện giữa tôi và em hoàn toàn khác với chuyện giữa Pushkin và vợ.”
“Khác chỗ nào?”
“Thơ ca là sinh mệnh của Pushkin, có điều người vợ Natalia của ông lại chẳng cách nào thấu hiểu và thưởng thức, chỉ cảm thấy khô khan. Bà chẳng cảm nhận được linh hồn của Pushkin, vậy nên dù Pushkin có cảm thấy mình yêu người phụ nữ này, hai người họ cũng sẽ chẳng thể yêu nhau thực sự.”
“A! Cả anh và tôi đều có lòng cuồng nhiệt với F1, hơn nữa chúng ta còn tán thưởng nhau!”
“Hunt, đối với Pushkin, thơ ca cao hơn tất thảy. Nhưng đối với tôi, em chính là tất cả, em chẳng cần phải nghĩ sẽ quyết đấu với ai đâu.”
Hunt híp mắt cười.
“Có điều, em vẫn cứ ‘nhớ thương’ party với mấy cô thỏ mãi nhỉ? Bữa sáng ngày hôm nay, nhìn nụ cười trên mặt em là tôi biết, chắc chắn em lại đang nghĩ đến một buổi tiệc với mấy cô thỏ người Nga rồi, đúng không?” Winston hỏi.
Hunt nghẹn lời, tự dưng lại cảm thấy cuộc sống không còn quá tươi đẹp nữa, bởi cậu nghĩ gì Winston cũng biết, chẳng còn chút bí mật nào nữa cả!
“Xem ra đúng là vậy rồi.”
“Có hay không có party cô thỏ cũng có vấn đề gì đâu!” Hunt vội vàng phủi sạch.
“Không sao cả, sau khi chặng đua này kết thúc, tôi sẽ tổ chức cho em.” Winston nói bằng giọng điệu “tôi-sẽ-mua-coca-cho-em-uống”.
Hunt lập tức cảm thấy bất ổn: “Không… không cần đâu! Không cần thật mà!” Đây rõ ràng là điệu bộ Winston sẽ khiến cho bao nhiêu huyễn tưởng của cậu về party cô thỏ hoàn toàn tan thành mây khói!
Buổi tối ngày hôm ấy, khi Winston đang tắm rửa, Hunt lại nằm bò ra giường như mọi khi để nhắn tin cho Marcus. Đúng lúc này, điện thoại đầu giường bỗng reo vang. Hunt vươn tay tiếp cuộc gọi, giọng phụ nữ dịu dàng liền truyền tới: “Chào ngài, xin hỏi có phải ngài yêu cầu phục vụ đặc biệt không?”
“Phục vụ đặc biệt?” Tiếng Anh của người nọ nghe không được tự nhiên, Hunt nhất thời chưa kịp phản ứng.
“Uống rượu, tiếp chuyện, ở cùng ngài cả một buổi tối cũng được.”
Cuối cùng Hunt cũng rõ đây là một cuộc gọi thế nào: “Xin lỗi cô, tôi đã có người yêu rồi, tôi đang ở cùng người yêu của tôi.”
Hunt đang định cúp điện thoại, đối phương lại nói thêm câu nữa: “Giọng nói của ngài hay thật. Tôi rất tiếc khi không được cùng ngài trải qua một quãng thời gian vui vẻ.”
Winston vừa lúc quấn khăn tắm bước ra, ngồi xuống bên mép giường. Hắn nhìn Hunt cầm điện thoại nói “cảm ơn” rồi với tay đặt điện thoại về chỗ cũ, cái lưng vươn dài ra, dưới áo phông để lộ một vùng eo nhỏ.
Winston vươn tay khẽ hỏi: “Ai gọi điện thế?”
“Điện thoại cung cấp một số kiểu phục vụ đặc biệt ấy mà!” Hunt chớp chớp mắt nói rồi lại hơi híp mắt, ngón tay Winston dùng sức thật vừa phải, khiến cậu cảm thấy thật thoải mái.
“Thật sao? Em muốn phục vụ đặc biệt lắm à? Lại còn nói cảm ơn với bên kia.”
Hunt méo miệng, Winston lại thế nữa rồi…
“Cô ta khen giọng của tôi rất hay, tôi lịch sự đáp lại thôi mà!”
“Cô ta không nói dối đâu, giọng của em đúng là rất hay… Đặc biệt là vào lúc tôi phục vụ đặc biệt cho em.”
Winston ngả người xuống, gần như áp lên người Hunt, tay của hắn thò xuống phía dưới, kéo quần thể thao của cậu ra.
“Này! Anh làm gì thế?”
“Phục vụ đặc biệt.”
Cơ thể Hunt thoáng run lên, hai người “quằn quại” trong chuyến bay đêm lâu vậy rồi mà bây giờ vẫn còn phải tiếp tục à? Hunt hoài nghi mình sẽ chết héo ở độ tuổi hai mươi mất…
“Em không muốn sao?” Winston thì thầm bên tai Hunt đầy mê hoặc.
“Muốn chứ! Tất nhiên!” Tôi dám nói không muốn chắc?
Trong cơn mơ màng, Hunt nghe thấy có người nói bên tai mình: Em là người có chất giọng hay nhất mà tôi từng nghe.
Sau hai ngày ở Moscow, hai người đến thẳng Sochi. Đường đua Sochi là một phần của công viên Olympic, chạy dọc đường đua có thể nhìn thấy núi cao biển lớn, mỗi vòng đua có tổng cộng mười chín góc cua.
Lần này, đội đua Marcus và đội đua Mercedes ở cùng một khách sạn. Khi Hunt chạm mặt Charles ở đại sảnh, cậu giơ bốn ngón tay ra với đối phương. Charles lập tức biến sắc, phất tay áo, trông như chuẩn bị xông lên ẩu đả. Đồng đội bên cạnh Charles vội vàng kéo y lại: “Này, Charles, anh sao thế?”
“Cậu không nhìn thấy động tác tay vừa nãy của Evan Hunt sao!?”
Đồng đội ù ù cạc cạc: “Tôi nhìn thấy mà! Nhưng cậu ta cũng có giơ ngón giữa với anh đâu, sao anh lại phải kích động thế?”
“Cậu ta tỏ ý sẽ vượt qua tôi lần thứ tư trên đường đua Sochi này đấy!”
Gương mặt đồng đội hoàn toàn mờ mịt…
Hunt vừa bước vào thang máy vừa quan sát nét mặt của Charles, trong lòng thầm cười toe toét. Chỉ tiếc một nỗi đội đua Ferrari lại không ở khách sạn này, hơn nữa đây là trận đầu tiên Winston quay trở lại thi đấu, có lẽ hắn cần phải ở cùng đội đua của mình.
Đường đua Sochi nhận được những lời bình phẩm bất nhất, có một số người trong giới truyền thông và người hâm mộ cho rằng chặng đấu này rất nhàm chán, bởi đường đua không có điểm vượt mặt nào thú vị cả. Nhưng những tay lái đã từng đua trên cung đường này đều biết, những góc cua rộng rãi nơi đây sẽ sản sinh rất nhiều kết quả thú vị và nằm ngoài dự đoán.
Giới truyền thông trở nên kích động, bởi chặng đua này có quá nhiều điều đáng xem. Đầu tiên, Hunt đã giành được ngôi vị quán quân suốt hai chặng đua liên tiếp liệu sẽ giành được thành tích như thế nào trên đường đua này? Thêm nữa, Winston nghỉ thi đấu vì chấn thương đã có thể hồi phục phong độ vào chặng đua này chưa? Còn cả Charles và Owen nữa, hai tay đua này sẽ thể hiện được những gì? Theo dự đoán trước trận đấu của rất nhiều người trong giới truyền thông, đây hẳn sẽ là một trận tỷ thí đỉnh cao.
Chiến lược sơ bộ của Hunt trong chặng đua này là một pit-stop. So với sự căng thẳng trong chặng đua ở Malaysia, ở chặng này, Hunt có vẻ khá bình tĩnh trước phiên chạy thử. Kỹ thuật cầm lái của cậu trôi chảy, nhìn từ tốc độ đua một vòng, phong độ của cậu cũng rất tốt.
Khi Hunt kết thúc phiên chạy thử, mọi người đang chuẩn bị thu dọn quay trở về khách sạn, cậu nhìn thấy Winston đang đứng bên ngoài đường đua nói chuyện cực kỳ tập trung với một người nào đó. Người nọ không phải là nhân viên của đội Ferrari, cũng không phải đồng đội của Winston, mà là Trần Mặc Bạch của đội Lotus. Người con trai phương Đông kia mang khí chất thong dong và biếng nhác, đặc biệt là khi dựa vào tấm biển quảng cáo nói chuyện, khí chất của anh ta mang lại cảm giác thật vui mắt vui lòng. Nhưng điều khiến Hunt ngạc nhiên nhất lại là phản ứng của Winston. Hắn thỉnh thoảng sẽ gật đầu, thậm chí còn nói ra những suy nghĩ của mình một cách vô cùng hào phóng.
Hunt thấy rất kì lạ, Winston thân thiết với Trần Mặc Bạch như thế từ khi nào vậy? Phải rồi, Winston đã rất coi trọng Trần Mặc Bạch từ trước cơ mà. Trong chặng đua Malaysia, hắn còn nhắc nhở mình chú ý đến Trần Mặc Bạch thay Enzo xuất trận. Nếu như đó là lượt đua đầu tiên kể từ khi Trần Mặc Bạch tham gia F1, vậy thì vì sao Winston lại có thể hiểu rõ thực lực của anh ta đến thế? Vô số nghi ngờ xẹt qua não Hunt.
Người con trai phương Đông đứng bên đường đua đối diện dường như cảm nhận được ánh mắt của Hunt, đuôi mày anh ta hơi nhếch lên, nụ cười mang theo ẩn ý khó lòng hình dung.
Khiêu khích, chắc chắn là khiêu khích rồi! Quan trọng nhất là khi cái tên Trần Mặc Bạch kia xoay mặt tiếp tục nói chuyện với Winston, sự chú ý của Winston cũng hoàn toàn bị kéo theo, hắn không mảy may nhận ra Hunt đang đứng phía bên kia! Điều này khiến cảm giác buồn bực khó hiểu bỗng xộc thẳng vào tim Hunt.
Buổi tối, Hunt vẫn nằm bò trên giường chơi điện tử như thường lệ, chỉ khác là điện thoại nay đã nâng cấp lên thành máy tính bảng… Khi Winston bước vào trong phòng, Hunt vẫn nằm nguyên một chỗ, không hề có ý ngẩng đầu liếc nhìn hắn. Winston vừa cởi áo khoác ngoài vừa đi tới bên giường. Khi nhận ra có một bóng đen phủ lên, Hunt liền xoay người, ôm máy tính bảng né ra một chỗ khác. Winston không nói gì, nằm bên cạnh Hunt, lấy ngón tay chọc vào gò má cậu: “Sao vậy?”
Hunt không mở miệng.
“Theo như tính cách của em, nếu tôi không hỏi tiếp nữa, em nhất định sẽ tủi thân chết mất, chi bằng cứ nói thẳng với tôi đi, em đang giận dỗi việc gì thế?”
Winston vừa nói vậy, Hunt đã cảm thấy mình có chút nực cười. Winston cũng có quyền kết bạn chứ, hắn đương nhiên có thể nói chuyện giao lưu kinh nghiệm với các tay đua khác rồi. Thế nhưng… Hunt vẫn cứ luôn cảm thấy Winston đối xử đặc biệt với Trần Mặc Bạch, có vẻ như hắn để ý tới người này hơn bình thường một chút, tôn trọng người này hơn bình thường một chút.
“Không có gì, chúng ta ngủ thôi. Mai còn có trận phân hạng đấy.” Hunt cảm thấy mình nên rộng lượng hơn mới phải.
“Hunt, nếu em còn không chịu nói thật, em sẽ chẳng thể tham gia trận phân hạng ngày mai được đâu.” Ngón tay Winston mò vào lưng quần thể thao của Hunt, không cần nói cũng rõ ý đồ của hắn.
Hunt lập tức nghiêng người ấn chặt tay người kia, sau đó nhận ra ánh mắt hắn nhìn mình vô cùng nghiêm túc: “Tôi… Hôm nay, tôi nhìn thấy anh nói chuyện cùng Trần Mặc Bạch đội Lotus. Đã thế lại còn nói rất lâu.” Hunt trả lời.
“Thì sao?” Winston nhẹ giọng hỏi.
Thì… vốn cũng có gì đâu!
“Tôi nhìn anh rất lâu, anh thì lại chẳng liếc tôi lấy một cái. Sau đó cái tên Trần Mặc Bạch kia nhìn thấy tôi, xếch mày cười với tôi, như thế này này.”
Hunt lao bổ tới bên Winston, khóe miệng nhếch lên, mày trái nhíu xệch trông thật kì quái. Winston cúi đầu xuống, tựa vào cổ Hunt cười buồn bực.
“Anh cười cái gì?” Không phải cười tôi ấu trĩ đấy chứ!
“Tôi đang cười chính mình.” Winston đáp lời.
“Sao lại cười?” Hunt thắc mắc hỏi.
“Quãng thời gian ở Dubai, khi không biết em nhắn tin với ai, tôi đã khó chịu rất lâu.” Winston nhấc tay lên, nhẹ nhàng đùa bỡn những lọn tóc Hunt.
“Gì cơ?” Hunt ngẩn ngơ ba giây rồi mới nhớ ra khi đó, Winston đã rất nghiêm túc hỏi cậu có phải đang yêu ai không.
“Tôi muốn làm chuyện đó với em từ rất lâu rồi,” Winston thuận tay vuốt từ gáy Hunt xuống phía dưới: “Thế mà em còn chẳng nhận ra. Hi vọng gì vào việc em sẽ nhận ra tôi bực mình vì em cứ luôn nhắn tin với người khác đây?”
Hunt hừ khẽ một tiếng.
“Lúc đó tôi đố kị Owen, thậm chí còn muốn ép anh ta ra khỏi đường đua. Thế nhưng Owen rất tài giỏi, tôi không có được cơ hội ấy. Giờ đây em không hài lòng Trần Mặc Bạch, chẳng phải cũng giống tôi khi ấy không hài lòng Owen sao? Em cho rằng bản thân ấu trĩ, vậy có nghĩa là tôi cũng ấu trĩ.”
Nghe được lời như thế, Hunt lại bắt đầu thấy ngại ngùng.
“Nhưng tôi cũng chẳng hề để ý chuyện em không ưa Trần Mặc Bạch chút nào đâu, tốt nhất là em cứ ghét cậu ta đến mức hất cậu ta ra khỏi đường đua luôn cũng được.” Winston nói bên tai Hunt.
“Vì sao?” Hunt ngồi dậy, vẻ mặt khó hiểu.
Winston dùng một tay chống người lên rồi hôn khẽ vào môi cậu một cái, nhưng hình như vì như sợ “lau súng cướp cò”, hắn không dám quá thoải mái.
“Anh còn chưa nói vì sao kìa!” Hunt kéo cổ áo Winston nghiêm túc nói.
Winston cúi đầu bật cười: “Em cũng đã bao giờ tin vào chuyện kiếp trước tôi kể đâu.”
“Dù không tin nhưng tôi thích nghe.” Hunt ngẩng đầu nói.
“Kiếp trước, sau khi tôi mất em, Owen và Charles cũng lần lượt giải nghệ, chỉ có Trần Mặc Bạch là đối thủ của tôi.”
Hunt nhìn thấy sự cô độc sâu sắc trong ánh mắt Winston, cứ như thể thế gian này rộng lớn là thế, tràn trề sự nồng nhiệt là thế, chỉ có riêng trái tim Winston là giá lạnh.
“Chẳng qua là Trần Mặc Bạch đang không chuyên tâm thôi. Cậu ta mà đã chuyên tâm rồi, đến tôi cũng khó lòng phân cao thấp.”
“Không thể nào!” Hunt để lộ vẻ khó tin, sau đó nói cực kì nghiêm túc: “Nếu đã là như thế, đời này tôi sẽ không cho anh ta cơ hội thắng được mình đâu.”
Thấy dáng vẻ thề nguyện son sắt của cậu, Winston cười càng rạng rỡ hơn.
Trước trận phân hạng ngày hôm sau, Hunt cảm thấy bầu không khí có chút gì đó kì quái. Ví như khi gặp mặt Donald trên lối đi, tên này cười với cậu vừa xán lạn vừa ngại ngùng.
“Sao thế? Sau chặng đua, đội các anh lại tổ chức party hồ bơi mặc áo phông đấy à?”
“Party hồ bơi thì có là gì chứ…” Donald vẫy vẫy tay rời đi.
Sau đó, Hunt lại chạm mặt Owen trong phòng vệ sinh. Tên này mang dáng vẻ thiếu đánh đáng chết, Hunt đang đứng xả nước, tên này lại còn dám thò cổ nhìn: “Ái chà! Nhóc Hunt dễ thương dã man!”
Hunt lập tức muốn giơ tay che, thế nhưng cậu còn đang xả, không che được.
“Anh.. anh làm trò gì đấy!”
“Sao tôi lại quên được nhỉ, chỉ có Winston mới được nhìn thôi!” Owen vừa cười vừa bỏ đi: “À quên quên, không ngờ sở thích của cậu lại… lại thiếu độc đáo đến thế.”
Thiếu độc đáo? Cái gì thiếu độc đáo cơ? Hunt vẫn mang vẻ mặt mơ hồ.
Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu lại đụng phải tên Charles trời đánh không chết. Đối phương liếc cậu bằng một ánh nhìn đầy khinh thị của bậc vương giả. Hunt vốn định xòe bốn ngón tay chỉ đành nín nhịn không manh động nữa, bởi trông Charles đã đủ tức giận rồi, Hunt không muốn bị tên này đánh gục trên đường đua chút nào…
Cậu còn nhớ mang mang một lần, có lẽ là khi vợ trước trước trước của Charles nảy sinh quan hệ với một tay lái trong một đội đua nhỏ nào đó, Charles đã thật sự động thủ với hắn ta ngay trước trận đấu, còn Mercedes đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể giải quyết được. Hunt không muốn giẫm vào vết xe đổ của người ta một chút nào.
“Tôi sẽ không để cậu đắc ý đâu! Cũng sẽ không lắc hông với cậu!”
“Hả?” Hunt lại tiếp tục ngẩn ngơ. Anh lắc hông với tôi làm gì? Tôi chẳng muốn xem tí nào đâu!!
Đi ngang qua máy bán nước tự động, cậu lại gặp được Trần Mặc Bạch đội Lotus. Anh ta đang cầm một chai nước, khi xoay người, vẻ mặt vẫn như thoang thoáng nét cười giống hệt mọi khi. Đây là lần đầu tiên Hunt quan sát người con trai phương Đông này ở một khoảng cách gần đến thế. Phong thái biếng nhác của người này còn thoáng để lộ một nguồn sức mạnh tiềm ẩn.
“Này, Hunt.”
“Sao thế?” Hunt dừng bước chân nhìn anh ta.
“Cậu thấy ai sẽ là quán quân chặng này?”
Thật ngạc nhiên, tiếng Anh của Trần Mặc Bạch rất chuẩn xác, hơn nữa còn mang theo sự thong dong.
“Tôi.” Hunt nghĩ đến lời Winston từng nói, chặng này mình nhất định phải để Trần Mặc Bạch nếm mùi.
Trần Mặc Bạch bật cười: “Ồ, tôi mỏi mắt trông chờ.”
Hunt không nhiều lời với người kia nữa, cứ thế quay lưng rời đi.
Hunt cho rằng trận phân hạng mở màn trong bầu không khí thật kì quái, còn Marcus và giám đốc công nghệ thì lại cảm thấy rất bình thường.
Lượt đua thứ nhất, cậu đã cảm nhận được sự cạnh tranh sôi sục. Tay lái nào cũng như đang nín nhịn. Hunt thậm chí hoài nghi đây không phải là trận phân hạng, mà là vòng quyết đấu cuối cùng. Kết thúc lượt đua này, Hunt chỉ đứng thứ năm, Charles tạm thời dẫn đầu.
Lượt đấu thứ hai vẫn đằng đằng sát khí. Hunt dần dần nhận ra dường như tất cả mọi người đều lấy Winston làm mục tiêu, muốn vượt qua hắn bằng mọi giá, thậm chí đến cả tên Donald kia cũng trở nên hăng máu. Thế nhưng Winston phát huy phong độ ổn định, tốc độ giữ vững ở vị trí thứ ba. Hunt đấu tay đôi thắng Trần Mặc Bạch, leo từ vị trí thứ năm lên thứ tư.
Lượt phân hạng cuối cùng vẫn chẳng có lấy một cơ hội để nghỉ xả hơi. Đến ngay cả bình luận viên cũng phải nói trận phân hạng của chặng đua này đấu đá khốc liệt, thứ hạng khó lòng dự đoán. Winston tham gia trận phân hạng đến phút thứ mười lăm thì vẫn ở vị trí thứ ba, thế nhưng lại bung hết sức lực ở mấy phút cuối cùng, đẩy cả Owen và Charles xuống, giành lấy vị trí pole. Charles đứng thứ hai, Hunt đứng thứ ba, tiếp sau là Owen và Trần Mặc Bạch.
Trận đua chính sẽ bắt đầu sau ba giờ đồng hồ. Hunt đang định tìm chỗ nào hút thuốc, không ngờ lại nghe thấy Charles và Owen đang nói chuyện gì đó.
“Chết tiệt, sao anh lại để Winston giành pole!” Là giọng của Charles, nghe như y đang giận dữ ngút trời.
“Ớ… không phải cậu cũng không giành được pole sao?” Giọng Owen nghe vẫn có vẻ lười biếng.
“Làm sao giống nhau được? Tôi đã cố hết sức rồi!”
“Tôi cũng cố hết sức rồi mà! Nhiệm vụ truy đuổi Winston giao cho cậu nhé!” Owen vỗ vỗ vai Charles, nói vô cùng nghiêm túc.
“Anh không lo lắng chút nào sao?”
“Có gì mà phải lo nhỉ? Thua thì cùng lắm hi sinh bản thân một chút thôi mà! Cũng là một trải nghiệm cực kì mới mẻ đấy chứ!” Owen đáp lời.
Hunt ngoẹo đầu, cậu cứ cảm thấy có một chuyện gì đó ai ai cũng biết chỉ mình mình không biết…
Owen quay đầu lại, vừa nhìn thấy Hunt đã mỉm cười vẫy vẫy tay: “Hây, nhóc Hunt!”
Charles vừa nhìn thấy Hunt, tất cả biểu cảm đều thu lại, chỉ khẽ hừ một tiếng.
“Đừng để ý đến cậu ta, cậu ta cứ thiếu thân thiện thế đấy.”
Hunt biết lời nào xuất phát từ miệng Owen cũng đều là giả dối, vì thế cậu lại tiếp tục đi tìm nơi hút thuốc. Khi đi tới một góc đường nọ, Hunt phát hiện ra Winston đã ngồi ở đó từ lâu lắm rồi. Cậu lặng lẽ tới ngồi bên cạnh hắn, ngả đầu yên lặng ngắm nhìn. Không biết vì sao nhìn ngắm khuôn mặt nghiêng nghiêng của hắn thế này, Hunt lại cảm thấy lòng mình vừa bình tĩnh vừa mạnh mẽ.
“Em định cứ nhìn tôi thế này, không cần làm gì khác hả?” Winston nhắm mắt mở miệng hỏi.
Hunt cười cười lấy điếu thuốc của mình ra, dùng cánh tay nhẹ huých hắn một cái: “Tài trợ cái bật lửa nào.”
“Không phải em đã nói sau này sẽ hôn môi thay thế hút thuốc sao?” Winston nhẹ giọng hỏi.
Hunt nở nụ cười đứng dậy, đi tới trước mặt hắn, hạ người xuống, nghiêng mặt sang, khẽ khàng chạm vào bờ môi hắn.
“Thế thôi à?”
“Chính miệng anh nói mà, làm thế này sẽ khiến anh nhớ nhung tôi trên đường đua, muốn phi nhanh tới vạch đích, mau chóng kết thúc thi đấu để có thể tới hôn tôi.” Hunt híp mắt cười nói.
Người kia vươn tay ôm thắt lưng cậu, nói nhẹ nhàng một câu: “Được.”
“Có phải anh đang căng thẳng không?” Hunt tựa cằm lên đỉnh đầu hắn hỏi. Tuy rằng căng thẳng chẳng phải là phong cách của Winston.
“Bởi lần này, tôi nhất định phải giành được quán quân chặng.” Winston cười nhạt đáp lại.
“Ồ… tôi cảm thấy chắc Owen và Charles sẽ phải chịu áp lực đây.”
“Tôi không muốn thắng bọn họ, mà là thắng em.”
Winston nói xong, trái tim Hunt liền như bị ai đó đụng vào một cái. Đúng vậy, cái thời đại cạnh tranh giữa cậu và Winston rốt cục cũng đã đến rồi! Trong lòng cậu như có một luồng sức mạnh muốn thoát khỏi đầu ngón tay, phóng đi bốn phương tám hướng.
Trận đua chính trên đường đua Sochi chuẩn bị bắt đầu, các tay đua đã vào vị trí, Hunt nhìn chiếc Ferrari màu đỏ trước mắt, ngón tay gõ lên vô lăng theo nhịp điệu.
“Hunt, cậu có vẻ vui nhỉ!” Giọng Marcus truyền tới từ vô tuyến điện mang theo chút trêu chọc, tựa như dáng vẻ căng thẳng đến nỗi nhồi máu cơ tim trước đây của ông đã chẳng còn nữa, Hunt rất lấy làm tiếc nuối.
“Bởi Winston quay lại rồi!” Giọng nói của Hunt ngập tràn hưng phấn.
Marcus bất lực nhìn Thẩm Xuyên bên cạnh rồi nói: “Winston quay lại chẳng phải nghĩa là tỉ lệ giành quán quân giảm đi sao?”
Thẩm Xuyên mỉm cười nói: “Đối với Hunt của hiện tại, đường đua hẳn sẽ rất giống công viên. Đối thủ xứng tầm sẽ khiến cậu ấy chơi càng thêm hưng phấn và vui vẻ.”
Marcus mỉm cười lắc lắc đầu.
Chặng đua Sochi vừa bắt đầu đã mang một bầu không khí cực kì căng thẳng. Những người trong giới truyền thông cho rằng chặng đua này sẽ rất yên ả đã phải thay đổi quan điểm ngay lập tức.
—
Thông tin bổ sung:
Đường đua Sochi dài 5.848 km với 18 góc cua (12 góc cua phải, 6 góc cua trái), là một đường đua có tốc độ trung bình. Các tay đua phải đua tổng cộng 53 vòng thuận chiều kim đồng hồ.