Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi

Chương 48: Tôi có thể giúp cậu chiếm được cậu ta




Marcus vừa nói xong, Hunt đã suýt chút nữa sặc nước bọt: “Ông… ông… ông nói gì cơ? Ông điên rồi à!!”

Hunt lập tức chạy đi lục hành lý. Cậu có thói quen chẳng bao giờ chịu giặt đồ lót khi đang trong thời gian thi đấu cả, cơ bản sẽ là vừa đi vừa vứt. Marcus không định lấy đồ lót bẩn của cậu đi đấu giá đấy chứ! Rốt cục có biết giới hạn là gì không đây!

“Hunt, cậu đang tìm gì thế?” Marcus khó hiểu hỏi.

“Xem xem đồ lót của tôi có thiếu mất cái nào không!” Hunt phát hiện ra mình cũng chẳng nhớ mình còn bao nhiêu chiếc nữa!

“Tất nhiên là không thiếu cái nào. Tôi đã để trợ lý đi mua rồi.” Marcus hếch cằm.

Trợ lý truyền thông lấy một cái quần lót tam giác màu đen bó sát người ra vẫy vẫy.

“Hả?” Hunt chỉ chỉ vào vật kia: “Đó là quần lót của tôi sao?”

“Từ giờ trở đi, nó đúng là của cậu. Cậu nhìn dáng quần này đi, phóng khoáng biết bao nhiêu, nhất định sẽ có rất nhiều fan nữ mê cậu điên cuồng đấu giá!” Marcus nói một cách đắc ý.

Má nó! Mấy người này chẳng thành tâm gì cả! Đến đồ lót mà cũng là hàng giả!

“Ông tưởng tôi là Winston hay Owen đấy chắc? Cho xin đi, đừng có làm tôi mất mặt nữa! Tôi nói thật nhé, tôi chắc chắn không đi dự tiệc tối nay đâu!” Hunt nghĩ đến cảnh khi người dẫn chương trình nói đến vật đấu giá, toàn hội trường sẽ xấu hổ ra sao. Ai đến đây cũng đều là người có tiếng trong giới kinh doanh, Hunt cảm thấy danh dự của mình sẽ chạm đáy mất. Từ nay về sau, cậu không dám ngẩng đầu làm người nữa.

“Cậu yên tâm, theo như kết quả điều tra sơ bộ của tôi, chiếc quần lót này của cậu đã có giá lên tới một trăm nghìn đô rồi!”

“… Ông đang nằm mơ à? Mà quan trọng nhất là đây có phải quần của tôi đâu!” Hunt rống to khắp phòng. Nhưng kì quái thay, tất cả mọi người có mặt ở đây đều như không nghe thấy tiếng rống dữ dội của cậu, người nên chỉnh sửa lễ phục thì chỉnh sửa lễ phục, người nên chải đầu cho cậu thì chải đầu cho cậu. Hunt thầm phẫn nộ trong lòng: Năm sau cậu thề sẽ đổi đội đua! Thề chắc luôn!

Đại sảnh Emirates Palace vừa xa hoa vừa khí phái. Khi Hunt bước vào cùng Marcus, không ít người nhìn sang khiến cậu mất tự nhiên kéo kéo cổ áo.

Đừng có nhìn tôi… Sao ai cũng nhìn tôi hết vậy?

Hunt cảm thấy mình cứ như đã mắc chứng hoang tưởng bị hại, lúc nào cũng nghĩ rằng ánh mắt của những quan khách đang trò chuyện với nhau kia luôn hướng về mình. Lẽ nào sau khi biết Marcus dùng quần lót của cậu làm vật đấu giá, bọn họ đều quay sang cười nhạo cậu? Cái gì thế này!! Chỉ đấu giá mấy vật tầm thường như áo phông giống hồi dạ tiệc từ thiện của Ferrari thôi không được sao!?

“Hây, nhóc con… đêm nay trông cậu thật… ngon nghẻ.” Hunt quay phắt mặt sang, Owen đang lấy một tay đút túi quần, một tay cầm champagne cười cười nhìn mình. Owen không giống như đa số những khách mời nam khác vuốt hết tóc ra sau tai, mà để tóc tùy ý, trông có vẻ rất thời thượng. Trang phục dạ hội càng tôn lên vai và lưng anh ta. Tên này cao ráo mà lại mang vẻ biếng nhác, đôi mắt xanh như ngọc ẩn chứa vẻ tà ác.

“Thật sao? Tôi thì thấy anh chẳng ngon nghẻ chút nào.” Hunt cố tình chuyển mắt đi nhìn quanh bốn phía.

“Sao thế, đang tìm Vann Winston à?” Owen cười hỏi.

Hunt không thèm trả lời.

Owen hờ hững tựa vào cạnh bàn, cúi thấp đầu phát ra tiếng cười nghe càng rõ hơn: “Hunt à, chiếm được cậu ta rồi, cậu sẽ không cần dùng ánh mắt đuổi theo cậu ta như thế nữa. Cậu có thể ôm cậu ta, hôn cậu ta, thấy cậu ta khó kìm nén tình cảm với cậu.”

Rõ ràng cậu đã tự dặn mình không được để ý đến từng từ Owen nói, thế mà mặt cậu lại lập tức nóng bừng lên. Hunt đang định bỏ đi, Owen đã vươn tay tóm lấy cổ áo cậu.

“Hunt, tôi đã từng nói sẽ giúp cậu chiếm được cậu ta. Cậu có chắc mình không muốn không?”

“Anh… đồ thần kinh!”

Hunt đang định tránh đi Owen, Owen đã buông tay ra trước. Hunt ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Winston đi vào hội trường cùng với ngài Miller, giám đốc đội đua. Hắn vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Winston mặc một bộ lễ phục thuần sắc đen, thân hình đẹp với đôi chân đặc biệt dài vừa nhìn đã thấy nổi bật. Ve cổ áo hắn được điểm xuyết những điểm sáng nhỏ như cát mịn, mỗi lần hắn bước đi, nơi ấy sẽ lóe lên những tia sáng. Nhà thiết kế đã khéo léo khiến màu đen vốn giản dị sinh động hẳn lên.

Không giống với mọi khi, sau khi Winston lấy một ly champange trên khay của người phục vụ, ánh nhìn của hắn không tiếp xúc với một nhà tài trợ cỡ lớn nào mà quét khắp hội trường, và chỉ dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng Hunt. Ngay khi hắn nhìn thấy Hunt, ánh mắt sáng trong liền ngưng di động.

Hunt vội vàng quay mặt đi— Tiêu rồi! Trang phục dự tiệc giám đốc truyền thông chọn cho cậu giống của Winston như đúc! Đụng hàng rồi! Tuy lễ phục dự tiệc của đàn ông đều na ná nhau, nhưng thiết kế bên ve cổ áo của hai người rất đặc biệt, vừa nhìn đã biết là cùng một kiểu dáng!

Hunt điên cuồng gào rú trong lòng: Tại sao không chọn quách phong cách cổ điển đi!!

Winston đi từng bước một về phía Hunt. Chỉ cần nghe thấy tiếng ly chạm khẽ thôi, mà buồng tim cũng có thể âm vang tiếng vọng, Hunt nâng mắt lên, đối diện với ánh nhìn của Winston. Ánh nhìn kia khiến Hunt thấy nóng ran cả người, máu nóng nằm ở tít sâu trong cơ thể không ngừng sôi sục, tựa như muốn phun trào.

Ngón tay lướt qua những sợi tóc con bên tai Hunt, Winston nói chỉ đủ cho một mình Hunt nghe thấy: “May quá, bọn họ không vuốt keo cho cậu.”

“Tôi cũng không thích vuốt keo.”

“Cậu gợi cảm hơn lần ở dạ tiệc từ thiện của Ferrari nhiều.”

“Anh đang tự khen trình độ thưởng thức của mình đấy à? Hai chúng ta mặc cùng một kiểu trang phục dạ hội đấy!”

“Vậy lần sau tôi chọn giúp cậu nhé.”

Winston càng dán sát vào Hunt hơn, Hunt vô thức ngả người về sau. Trên người hắn có mùi hương cologne nam rõ ràng rất nhạt, thế mà sau khi tiến vào khoang phổi của Hunt, mùi hương lại như bốc cháy.

Ngài Miller gọi tên Winston, Winston nói câu “lát nữa tiếp tục” xong, trước khi xoay người đi còn nhéo tai Hunt một cái. Hunt nhận ra tai mình nhất định lại đỏ hồng rồi.

“Đoán thử xem nào, vừa nãy nhìn thấy cậu, Winston đã muốn làm những gì?” Tiếng nói của Owen lại vang lên bên tai Hunt.

Tên này đúng là dai như đỉa!

“Anh đi chơi với người khác đi được không? Tôi thấy Charles đang ở đằng kia kìa! Nếu không, anh tìm Donald mà đùa cợt?” Hunt bất lực nói.

Owen nén cười: “Vừa rồi cậu ta đã muốn lột bỏ quần áo cậu.”

“Bởi vì bọn tôi đụng hàng.”

“Tháo nơ của cậu ra.”

“Hả?”

“Vứt bỏ áo sơ mi của cậu, rồi thích gì làm nấy.”

Hunt bỗng nhớ đến Winston đã từng bị mình cắn rách môi dưới, và cả cái dấu ấn trên cổ kia nữa.

“Cậu ta muốn cắn nát cậu ra rồi nuốt xuống bụng, không chừa lại một mảnh vụn nào.” Giọng Owen tựa như thoát ra từ những kẽ răng, mang theo sức mạnh như muốn tán nhuyễn Hunt.

“Anh… anh nghĩ đây là phim kinh dị chắc!” Hunt lập tức “co giò bỏ chạy”. Tiếng cười của Owen truyền đến, Hunt rất muốn quay đầu đánh anh ta.

Marcus đang trò chuyện vô cùng vui vẻ với mấy nhà tài trợ, thấy Hunt liền vẫy vẫy tay với cậu. Những nhà tài trợ này đều là người của những hãng đồng hồ nổi tiếng, siêu xe xa xỉ, thông tấn điện tử, thậm chí cả công ty sản xuất thuốc lá, Hunt chỉ còn cách cố nở nụ cười ứng phó với bọn họ.

Khi Hunt cảm thấy thời gian trôi đi lâu như ngày dài tựa năm, cậu lại vô thức tìm kiếm bóng hình của Winston. Khuôn mặt quay nghiêng của hắn vẫn lạnh lùng như trước, nhưng dù là động tác thần thái thế nào, trông hắn vẫn vô cùng tao nhã đúng mực. Hunt ước gì mình có thể được yên lặng mà thưởng thức mãi.

Buổi đấu giá sắp bắt đầu, tiếng vỗ tay ran lên khắp hội trường, mà điều Hunt muốn làm nhất lúc này lại là trốn vào nhà vệ sinh. Thế nhưng cậu còn chưa đi được hai bước đã nghe thấy người chủ trì điểm danh mình: “Món đồ đấu giá đầu tiên của ngày hôm nay, cũng là món đồ của tay đua nhận được sự chú ý của tất cả những người mê xe có mặt ở đây— quần lót của Evan Hunt!”

Hunt lập tức lấy tay ôm mặt, cậu cảm thấy mình không còn mặt mũi đâu mà lên đường đua nữa rồi!

Tiếng vỗ tay của quan khách càng trở nên nhiệt liệt hơn trước, tiếng cười như trong dự đoán của Hunt cũng truyền đến.

“Không cần ngại.” Giọng nói lạnh như băng tuyết vang lên bên tai. Hunt biết đó là Winston.

“Đồ bị đưa ra đấu giá cũng có phải quần của anh đâu…” Hunt suýt nữa phát khóc.

“Nhưng nó cũng chẳng phải quần của cậu.” Winston nói.

“Sao anh biết?”

“Cậu mặc boxer, không mặc quần tam giác. Cậu là người thiếu thốn cảm giác an toàn, quần tam giác sẽ khiến cậu thấy bất an, không phù hợp với cậu.” Winston nói với vẻ rất điềm tĩnh.

Không hiểu sao Hunt vốn đang cực kỳ xấu hổ lại ngẩng đầu lên. Cậu nhận ra dù mọi người ai cũng nhìn mình, nhưng ít nhất ánh mắt của họ đều mang thiện ý.

Giá quần lót từ năm nghìn đô đã được nâng lên đến một trăm nghìn đô, Hunt nghe thế mà lọt cả tròng. Mà rốt cục người đấu giá được lại là Nicky! Tên kia gia nhập vào trò này từ bao giờ thế? Hunt hoàn toàn đắm chìm trong xấu hổ không hề để ý đến hắn ta.

Nicky đứng đối diện với Hunt, nhếch mày cười với cậu. Kí ức về buổi party chủ đề “Mỹ nữ và dã thú” lại một lần nữa ập vào trong óc cậu. Hình tượng hôm nay của Nicky vừa khí khái vừa mạnh mẽ, khác hẳn với lần ấy.

“Tôi… tôi có nên nói với Nicky đó không phải quần lót của tôi không?”

“Sao hả? Cậu thấy dù sao hắn ta cũng đã tốn mất một trăm nghìn rồi nên muốn tặng cho hắn ta một chiếc thật à?” Winston hỏi lại.

“Làm gì có chuyện đó!”

“Vậy hãy nghĩ đến buổi party trong câu lạc bộ kia, hắn ta giả gái đã khiến cậu tốn mất một trăm nghìn đô ra sao.”

Hunt hơi muốn khóc, Winston đang nhắc cậu chuyện cậu vẫn còn nợ hắn một trăm nghìn đây mà!

Vật đấu giá tiếp theo có đồ của Donald, Owen, Charles, Enzo, Penny, trong đó cũng có những món đồ đúng thật là kỳ dị, ví như khẩu trang Charles từng dùng hay bàn chải của Owen… Hunt thật lòng hoài nghi, có thể Owen đã từng dùng cái bàn chải đó để cọ bồn cầu…

Vật đấu giá cuối cùng là đồ quyên góp của Ferrari— bút máy của Winston. Ấy là một cây bút Parker đen tuyền, thoạt nhìn không có họa tiết gì, thế nhưng lại toát lên vẻ tri thức và nghiêm túc. Giá sàn của nó là mười nghìn đô, vậy mà chưa đầy một phút, giá đã thăng lên đến một trăm năm mươi nghìn.

Hunt há miệng: “Trời đất ạ… tôi còn định đấu giá cơ đấy!” Cậu biết rõ, khác với quần lót giả mạo Marcus cung cấp, chiếc bút máy này chắc chắn đã từng được Winston sử dụng.

“Cậu mua để làm gì?” Winston hỏi.

“Để giữ làm kỉ niệm chứ sao!” Hunt tiện miệng trả lời.

“Vì sao phải giữ làm kỉ niệm?”

“Vì… vì tôi thích chữ anh viết” Hunt không nói cho Winston biết, cậu vẫn còn cất rất kỹ tất cả những tờ giấy nhắn hắn đặt trên đầu giường cậu.

“Cậu muốn tôi viết gì, tôi sẽ viết cho cậu, không cần phải đi mua cái bút kia.”

Trái tim Hunt vì giọng nói nhẹ nhàng của Winston mà nảy lên điên cuồng: “Viết gì cũng được thật à?” Hunt cười xấu xa nháy nháy mắt.

“Tất nhiên, vừa lúc để tôi xem xem giới hạn của cậu ở đâu.” Nụ cười nhẹ trên môi Winston xuất hiện rõ ràng là vì hắn coi Hunt như trẻ con.

Nicky cũng vừa lúc đi tới trước mặt hai người: “Hai người hẹn với nhau mặc cùng một kiểu quần áo đấy à?” Nicky nhướng mày: “Nhưng quần lót của cậu thuộc về tôi rồi.”

Hunt lại bắt đầu xấu hổ: “Anh… Cái quần kia không phải của tôi.”

Nicky túm nhẹ lấy cổ áo Hunt, nghiêng mặt nói cực kỳ nghiêm túc: “Tất nhiên tôi biết nó không phải là của cậu. Cậu bảo thủ như thế, có lẽ thích mặc boxer hơn.”

Hunt nhìn Winston đứng bên cạnh, vì sao hai người đều nhận ra được cái quần đó không phải của tôi?

Winston vươn tay giữ cánh tay Nicky, Nicky cau mày lại, không thể không thả cổ áo của Hunt ra.

“Nếu cậu đã từng mặc chiếc quần này thật, tôi có phá sản chắc cũng chẳng mua nổi.” Nicky nháy mắt với Hunt rồi xoay người đi mất.

Khi buổi đấu giá kết thúc, dạ tiệc bước vào giai đoạn khiêu vũ, không ít quan khách có bạn gái đi theo đã bước lên sàn nhảy, Hunt thấy thế mà ngưỡng mộ. Cậu vô thức tìm thử xem có cô gái nào mình biết không, có khăn lắm mới nhìn thấy Audrey Wilson, đang định đi tới mời nhảy, Audrey đã được một ông trùm dầu mỏ Trung Đông mời trước, hai người liền bước vào sàn nhảy.

Marcus lại định để Hunt nói chuyện cùng mấy nhà tài trợ, Hunt thở dài một hơi, ông không thể để tôi yên ổn thưởng thức điểm tâm và âm nhạc được sao?

Cậu lặng lẽ lùi về sau, rời khỏi phạm vi ánh mắt của Marcus có thể lui tới, tiện tay cầm một ly soda và một miếng bánh ngọt nhìn thì tinh xảo mà không biết mùi vị ra sao rồi rời khỏi hội trường. Empirates Palace rộng thế này, cậu có thể đi dạo tứ phương, nếu Marcus tìm cậu, cậu chỉ cần nói mình lạc đường là được.

Trên hành lang màu vàng kim có thể nhìn thấy từng hàng từng hàng tủ đứng bên trong trưng bày đồ thủ công mỹ nghệ mang phong cách độc đáo của vùng đất Ả Rập. Hunt vừa đi vừa ngắm nghía, điện thoại của cậu bỗng kêu vang.

“Cậu ở đâu thế?” Giọng Winston truyền tới.

Tâm trạng vốn đang uể oải của Hunt lập tức trở nên hăng hái. Khi nhận ra cậu không ở trong hội trường, có phải Winston đã đi khắp nơi tìm kiếm không?

“Tôi đang… ở hành lang phía tây khách sạn.”

“Tôi qua đó ngay.”

Hunt vuốt vuốt mũi, quanh đây chẳng còn người nào khác, gan cậu vì thế cũng lớn theo: “Anh đến biểu diễn thoát y cho tôi xem sao?”

“Tất nhiên, nếu cậu muốn xem.” Giọng của người kia càng nhẹ hơn lúc trước, nhẹ như một hơi thở lướt qua trái tim cậu vậy. Hunt thấy rất ngứa ngáy, nhưng lại chẳng biết phải giải quyết thế nào.

“Quần lót cũng phải cởi.” Hunt bổ sung.

“Từ sau lần tắm suối nước nóng tóm phải tôi, có phải cậu đã luôn muốn nhìn rồi không?” Giọng Winston còn mang theo ý cười thản nhiên.

Tên này mãi mãi chẳng biết thế nào là xấu hổ!

Có tiếng bước chân vang lên trên hành lang, Hunt nhìn thấy bóng dáng Winston đang đi về phía mình. Cậu nhếch miệng mỉm cười, cố ý trốn sau một chiếc tủ đứng. Winston cau mày lại, vì không nhìn thấy Hunt, hắn lại lấy điện thoại ra ấn số của cậu, có giọng nói thông báo rằng Hunt đã tắt máy.

Winston đứng nguyên một chỗ, nói bằng giọng tuy không lớn nhưng vẫn có thể vang hết nửa cái hành lang: “Hunt, tôi biết cậu đang cố ý trốn tôi. Nếu không muốn lãng phí thời gian tối nay, cậu mau ra đây đi.”

Hunt vẫn nhếch mép cười, cậu không mong Winston có thể nhảy thoát y suốt cả đêm nay. Khi Winston ngoảnh mặt đi nơi khác, cậu lại thò đầu ra. Dù giọng hắn có vẻ bình tĩnh, nhưng Hunt nhìn bóng lưng cũng biết hắn đã hơi mất kiên nhẫn rồi. Ai ngờ ngay khi Hunt định bước ra, có người lại gọi lớn tên Winston: “Tôi biết ngay là giọng cậu mà, Winston ra đây giúp cái…”

Là Owen, hình như anh ta đang đỡ một người nào đó đang say rượu.

Winston vẫn đứng yên không động đậy.

“Ừm… anh vừa bảo ai cơ?” Kẻ say ngả nghiêng dựa trên người Owen mở to mắt lè nhè hỏi.

“Winston.” Owen thở dài một hơi.

Hunt đứng bên tủ nhận ra người bên cạnh Owen là Charles. Hai người này không phải trước giờ bất hòa sao, sao nay lại đi cùng nhau nhỉ?

“Winston… là tên Winston khốn kiếp ấy…” Charles tránh khỏi người Owen, đột nhiên bổ nhào về phía Winston, thế nhưng lại bị Winston nghiêng người tránh mất.

“Anh ta say rồi.” Winston cất giọng lạnh lùng hoàn toàn khác với khi lên tiếng gọi Hunt.

“Vì cậu ta đã say nên mới muốn nhờ cậu giúp.” Owen đỡ Charles bất lực thở dài.

“Tôi không giúp nổi anh.”

Winston vừa xoay người, Charles đã thình lình lao về phía trước ôm chầm lấy Winston, dán mặt thật sát vào lưng hắn: “Đừng đi… đừng bỏ rơi tôi… tôi thực lòng rất yêu cậu…”

Hunt cảm thấy như bên tai mình vừa có lựu đạn nổ “ùng ùng”. Charles vừa mới nói gì thế?

“Anh say rồi.” Winston dùng sức tách cánh tay Charles đang ôm mình ra, nhưng Charles say rượu lại khỏe kì lạ. Winston cau mày nhìn về hướng Owen: “Anh muốn trò hề này tiếp tục sao?”

Owen dang hai tay: “Cậu ta quấn lấy cậu còn hơn là quấn lấy tôi.”

“Dù tôi say rồi… nhưng tôi vẫn nhận ra cậu… Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu thật mà… Từ trước đến nay tôi luôn luôn ganh đua với cậu là bởi vì… bởi vì muốn cậu chú ý tới tôi…” Giọng Charles tràn đầy tủi hổ.

Hunt đứng đơ toàn tập. Thế nên… đây không phải say rượu nói bừa, mà là say rượu thổ lộ hả? Charles trước giờ vẫn luôn ái mộ Winston?

“Tôi đã ly hôn rồi… Tôi chỉ muốn ở cạnh bên cậu mà thôi… Xin cậu hãy nhìn tôi này… Đừng ở bên người khác…”

Hunt càng thêm chấn động, chẳng lẽ mấy lần kết hôn thất bại trước đây của Charles đều là để thu hút Winston? Má nó! Đến ly hôn cũng là vì hắn? Còn có cách nào ấu trĩ hơn thế này nữa không!

“Buông tay.” Giọng Winston thấp xuống một quãng tám.

“Đừng như vậy chứ… Lúc nãy Charles uống say cứ gào rú tên cậu mãi. Tôi vốn còn tưởng rằng Charles say rượu sẽ trút giận lên cậu cơ, hóa ra là định mượn say tỏ tình à! Tôi nghe mà còn thấy xót xa đây này!” Owen nói đầy cảm thông.

Hồn vía Hunt mãi vẫn chẳng chịu quay về. Chuyện này quá rúng động! Không ngờ Charles lại thích Winston!

“Tôi biết cậu lúc nào cũng thích những người đàn ông mạnh mẽ… Cậu không hề thích kiểu của Audrey Wilson… cái kiểu phụ nữ kiểu cách như thế… Trong mắt cậu chỉ chứa chấp kẻ mạnh…”

“Ấy là chuyện của tôi. Mời anh xa tôi ra ngay.”

Winston dùng sự lạnh lùng của mình để cự tuyệt Charles, thế nhưng ngay lúc ấy, trái tim của Hunt cũng như bị đâm thấu. Chẳng có gì phải nghi ngờ cả, người đáng để Winston coi trọng tất nhiên phải là kẻ mạnh. Charles cũng được, Owen cũng được, họ đều có đủ thực lực để cạnh tranh với Winston, nhưng cậu thì không có. Cậu chỉ có thể mãi mãi đuổi theo sau lưng hắn, xa trông hắn, để hắn chăm sóc như là trẻ nhỏ.

Trong lòng cậu phủ đầy băng giá.

Cuối cùng, Winston đẩy thật mạnh một cú, Charles va đúng vào người Owen.

“Này! Winston!” Owen ngã phịch xuống đất, Charles thì ngồi trên người anh ta.

Winston tiếp tục đi về phía trước, vừa ngoảnh mặt sang đã nhìn thấy Hunt.

“Cậu trốn ở đây à.” Winston đi về phía cậu.

Lần đầu tiên trong đời, Hunt chỉ muốn chui thẳng vào tường cho rồi: “Ha ha… không trốn làm sao xem được màn tỏ tình của Charles!” Hunt cố ý khiến mình trông có vẻ vui mừng khi thấy Winston gặp họa.

“Thế à?” Winston vươn tay đè lên tủ đứng, Hunt định lỉnh đi từ phía bên kia, Winston lại vươn nốt tay còn lại chống lên tường. Hunt nhận ra mình đã bị ép vào giữa lòng Winston và bức tường phía sau. Hai người kề sát đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Winston nghiêng mặt sang, rõ ràng chỉ vì muốn nhìn cho rõ vẻ mặt ngược sáng của Hunt thôi, thế mà lại tựa như muốn hôn cậu vậy.

“Đúng thế.” Hunt đáp lại chắc nịch.

“Charles vốn không hề say, tửu lượng của anh ta rất cao.” Winston nói.

“Cái gì?” Hunt cao giọng nói rồi nhìn về phía Charles.

Owen thở dài đứng dậy, lấy chân đá Charles đang ngồi ngẩn ngơ trên đất: “Đứng dậy đi. Bị phát hiện rồi.”

“Mẹ kiếp! Diễn xuất của tôi còn chưa đạt sao?” Charles hừ một tiếng, không tình nguyện đứng lên.

“Nếu muốn lừa tôi, ít nhất cũng phải lừa từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.” Winston nói.

“Mẹ kiếp! Màn tỏ tình vừa nãy má nó phí phạm hết cả! Buồn nôn quá, da gà tôi nổi đầy lên rồi đây này!” Charles hung dữ liếc nhìn Owen: “Ý định quái quỷ của anh vô dụng quá!”

“Sao lại vô dụng nhỉ? Ít nhất cũng khiến cho cậu buồn nôn mà.” Owen nhún nhún vai.

“Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu thật mà. Từ trước tới nay tôi luôn ganh đua với cậu là bởi vì muốn cậu chú ý đến tôi.” Winston nhìn Hunt, nói ra lời bộc bạch của Charles bằng chất giọng độc đáo của mình. Giọng của Charles mang theo cảm giác kiềm chế và kháng cự, nhưng khi Winston nói ra những lời giống hệt như thế, lại mang theo cảm giác cam tâm tình nguyện. Trái tim Hunt nảy lên thật cao.

Winston cúi thấp đầu nhìn cậu, sau đó quay mặt đi nhìn Charles: “Tôi cho rằng anh cố tình ghép tên của tôi vào màn tỏ tình này, thực chất là để nói với Lawrence Owen.”

Trái tim lại rớt xuống, Hunt bỗng nhiên thấy thật thất vọng.

“Cái… cái gì cơ! Làm sao có chuyện đó! Lời kịch này là do Owen nghĩ ra! Tên kia nói nếu tôi tỏ tình một đoạn nghe thật buồn nôn với cậu, bọn tôi sẽ có cơ hội nhìn thấy phản ứng của cậu! Biết đâu còn có thể khiến chặng đua sau, cậu chỉ cần nhìn thấy tôi là đã muốn chạy trốn!” Charles hét lên.

Owen đút tay túi quần bĩu môi: “Cậu đừng có nói toạc ra thế chứ?”

“Quan trọng nhất là chuyện này vốn bất khả thi! Cái tên mặt lạnh này nhìn thấu chúng ta rồi! Diễn xuất của anh giỏi lắm cơ mà, sao anh không đi mà tỏ tình ấy!”

“Bởi Winston biết rõ cậu ta chẳng phải gu của tôi. Tôi có cong thật cũng sẽ chọn Hunt, cậu ta khá dễ thương!”

“Cái gì! Dù có cong tôi cũng chẳng chọn anh!” Hunt bỗng nhiên lao ra khỏi vòng tay Winston, đi đến trước mặt Owen: “Hơn nữa thế nào gọi là tôi khá dễ thương?”

“Ồ, dễ thương thật.” Owen cười cười vươn tay định bóp mặt Hunt nhưng lại bị Hunt hất tay ra. Hunt trừng mắt nhìn Owen, Owen lại vờ như không thấy. Anh ta hơi nghiêng đầu áp về phía tai Hunt, nói nhỏ chỉ để cho mình Hunt nghe thấy: “Dù màn tỏ tình của Charles chỉ là một trò đùa, nhưng những lần bộc bạch thế này sẽ xảy ra hết lần này đến lần khác trong tương lai. Winston sẽ từ chối lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba… nhưng nhất định đến một lần nào đó, cậu ta sẽ gật đầu.”

Giây phút ấy, hơi thở của Hunt như bị nghẹn lại ở yết hầu, mỗi một tế bào trên người đều đau âm ỉ. Cậu ngơ ngác đứng yên nơi đó, không biết làm sao mới có thể cử động tay chân.

Owen đứng thẳng người lên, bước lui tới chỗ Charles, vươn tay về phía y.

“Hừ!” Charles không cam lòng rút một tờ séc từ trong túi ra, dúi vào trong tay Owen: “Đến một ngày nào đó, anh chắc chắn sẽ bị tiền đập cho vỡ đầu!”

“Cách chết ấy hạnh phúc quá đi chứ.”

Xem ra màn tỏ tình của Charles chỉ là một ván cược nhàm chán giữa hai người họ mà thôi.

“Hunt.” Winston cất tiếng, hắn túm lấy cánh tay Hunt, kéo cậu về phía mình: “Owen nói gì với cậu?”

“Không có gì. Có lẽ với anh ta, buổi tiệc tối nay của FIA chán ngắt.” Hunt cố nặn ra một nụ cười.

Mà Owen thì đã khoác vai Charles đi mất. Charles tránh cánh tay của anh, nói với giọng bất mãn: “Tên khốn kiếp này! Năm nào cũng chơi cùng một trò, anh nghĩ là người ngoài không biết chắc?”

“Thế nên mới đổi vai cho cậu đó! Chẳng biết khi nào mới có người mới tham gia nhỉ?”

“Có khi là anh muốn bêu xấu tôi chứ gì?”

“Thực ra… tôi đã chụp lại màn cậu thổ lộ với Winston hồi nãy rồi!”

“Cái gì!?”



Lời tác giả

Giờ giải lao:

Hunt: Tôi muốn cái bút máy!

Winston: Cậu chắc không?

Hunt: Chắc chắn!

Winston: Tôi còn một cây khác, em đi lấy với tôi.

Hunt: Được thôi… Này! Anh làm gì mà dùng bút vẽ lên tay áo tôi!

Winston: Em không thích à?

Hunt: Anh làm gì mà dùng bút vẽ lên quần tôi!

Winston: Em không thích à?

Hunt: Anh làm gì mà dùng bút vẽ lên quần lót của tôi! Cút ra ngay!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.