*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Winston là người nói được làm được, Hunt nghĩ thế mà đột nhiên cảm thấy mọi chuyện đáng sợ cực kỳ.
“Cái gì?” Winston khẽ cười một tiếng, ngón tay chạm nhẹ vào môi dưới của mình: “Hẳn là cậu đã quên tối qua cậu cắn tôi thế nào rồi nhỉ?”
A… chảy máu rồi… Nghĩ thôi cũng thấy đau!
“Kĩ thuật hôn của cậu đúng là cần nâng cao. Tôi không cho rằng các cô gái sẽ có một đêm khó quên bên cậu đâu.”
Winston nghiêng mặt duỗi cổ để Hunt có thể nhìn thấy một vùng đỏ hồng ở một bên cổ mình.
“Là… là do tôi làm à?”
“Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi tự làm?”
Winston nở một nụ cười kín đáo khó phát hiện, tiếng cười nghe lạnh đến kì lạ. Hunt bỗng cho rằng mình đã phạm tội tày đình. Cậu thực sự muốn quỳ rạp dưới chân người kia cho rồi…
Nhưng tất cả đều đã muộn.
“Mấy ngày này phiền “anh bạn” của cậu an phận thủ thường. Gặp lại trên đường đua.”
Nói xong, Winston liền bỏ đi. Hunt còn sững sờ đứng nguyên chỗ cũ, chưa cách nào tiêu hóa được mọi chuyện.
“Mình đáng chết! Đáng chết!”
Vốn nếu không lọt vào top 5 ba chặng liên tiếp, quá lắm cũng chỉ phải múa thoát y cho Winston xem mà thôi, Hunt đã nghĩ kĩ rồi, bất đắc dĩ thì mặc đồ lót ngẫu hứng một đoạn nhảy đường phố vậy. Nhưng giờ thì sao… chặng này phải…
Cậu không muốn cái thứ kia kia của Winston… phen cá độ này cược lớn quá…
Sau đó, Hunt cảm thấy mình đúng là ngu hết thuốc chữa. Winston rõ ràng đang uy hiếp cậu, để cậu thấy áp lực mà đua chặng này cho thật nghiêm túc. Hành vi Hunt uống say trong mùa giải chắc chắn đã khiến Winston cảm thấy thiếu chuyên nghiệp. Tên này chắc chắn quản lý bản thân rất nghiêm khắc, nhưng dù có thế, anh cũng đừng có choàng cái sự nghiêm khắc ấy lên bạn bè chứ!
Ôi trời ơi, chi bằng mình vứt máy sấy vào bồn tắm tự sát cho rồi!
Ban đêm đi ngủ, câu nói “nếu cậu không thể lọt vào top 5 trong chặng đua này, tôi sẽ nhét nó vào miệng cậu” của Winston cứ quẩn quanh trong não cậu. Hunt bắt đầu có những liên tưởng không lành mạnh… ví dụ như “bạn Winston” to đến mức nào nhỉ? Ví dụ như đã có những chuyện gì xảy ra sau khi mình uống say?
Cậu chỉ lờ mờ nhớ rằng mình đã rất điên cuồng. Rượu ngấm vào người xong, tất cả những chuyện khiến cậu để ý, khiến cậu cảm thấy quẫn bách, xấu hổ đều bị cậu quẳng ra khỏi đầu. Hình như đã có thứ gì dẫn dắt cậu, mê hoặc cậu… làm cậu trở nên khác thường.
Hunt ấn đầu mình thật mạnh, quả nhiên cồn đáng sợ vô cùng!
Ngày hôm đó, Hunt không phải là người duy nhất uể oải rời giường, mà cả giám đốc đội đua Marcus, tay đua McGrady và giám đốc truyền thông cũng vậy. Thế nhưng Marcus vẫn cố gắng vực dậy tinh thần mở một cuộc họp cho mọi người, bởi lần này sẽ có một chuyên gia phụ trách đơn vị năng lượng mới tham gia vào đội đua Marcus.
“Này Hunt, khi nào gặp mặt tiến sĩ Thẩm, đề nghị cậu tỏ ra thân thiện một chút, đừng có nhăn nhó như vậy được không?”
“Trông tôi có vẻ không thân thiện lắm à?” Hunt nâng mắt lên.
“Không đến nỗi không thân thiện, nhưng cậu trông cứ như chỉ muốn chết quách đi cho xong.” Marcus bất lực ngồi xuống bên cạnh Hunt: “Nghe đây, tôi cũng giống cậu thôi… đều cảm thấy uống Sake như rót thẳng rượu vào trong não vậy; có điều tiến sĩ Thẩm rất quan trọng.”
Tuy Hunt rất tôn trọng nhân viên nghiên cứu, nhưng cậu và họ không có tiếng nói chung, vị tiến sĩ Thẩm này chắc cũng sẽ toàn mở miệng nói những số liệu cậu nghe mà chẳng hiểu gì: “Tôi chỉ muốn biết vị tiến sĩ Thẩm ấy có thể giúp tôi lọt vào top 5 trong chặng này không thôi.”
“Cậu ta… có lẽ là có thể đấy.” Marcus nghiêm túc suy nghĩ.
Hunt giật mình ngạc nhiên nhìn Marcus: “Ông chưa tin tưởng vào ai thế bao giờ! Ông không lừa tôi đấy chứ?”
Marcus thở dài một tiếng: “Hunt, chắc cậu biết F1 ngày nay không thể chỉ dựa vào một mình kĩ thuật điều khiển của tay đua nữa rồi chứ?”
“Vâng… công năng của xe đua đứng hàng đầu. Cũng chỉ có thiên tài như tôi mới có thể lái xe của các ông mà vẫn so cao thấp được với những đội đua lớn!” Hunt không quên tự tán thưởng mình.
“Đúng vậy.” Marcus rất thản nhiên thừa nhận: “Thực ra từ năm ngoái, chuyên gia đơn vị năng lượng của đội ta đã có ý định xin nghỉ, chỉ vì quan hệ lâu năm nên ông ấy mới cố gắng ở lại. Từ lúc ấy, tôi cũng bắt đầu tìm người thay thế vị trí này, thế nhưng những người thực sự có kinh nghiêm và có năng lực nghiên cứu thì đã bị những đội đua lớn vớt hết từ lâu rồi!”
“Tất nhiên. Các ông làm sao trả nổi mức lương cao như thế.” Hunt chỉ vào mình, tỏ ý “tiền lương hàng năm của tôi thấp đội sổ”.
Marcus cười nói: “Cậu tưởng tôi không biết đội đua Red Bull mời cậu với mức lương bảy trăm năm mươi nghìn Euro à?”
Hunt sững sờ: “Sao ông biết?”
“Nhóc con nhà cậu đúng là khoan dung nhỉ, không hề lấy chuyện đó ra để bắt tôi tăng lương.”
“Nếu ông có nhiều tiền thật, tôi mới bàn chuyện tăng lương với ông chứ! Ông còn chẳng đủ tiền mua cái quần, tôi bàn chuyện tăng lương với ông có mà quá bằng bắt ông uống thuốc!”
“Thuốc gì?”
“Thuốc thần kinh!” Hunt nói với vẻ mặt đương nhiên.
Marcus kìm chế cảm giác muốn đánh Hunt một trận: “Yên tâm đi, nếu cậu cứ giữ vững phong độ này, hoa hồng của cậu chắc chắn hơn một triệu.”
Hunt mở tròn mắt: “Thật sao?”
“Thật… Ấy, nói chuyện của cậu làm gì, đang nói tiến sĩ Thẩm cơ mà!”
“Vậy tiếp tục nói về tiến sĩ Thẩm đi!”
Nghe chuyện tiền thưởng cuối mùa giải không ít, Hunt nhất thời lại có tinh thần.
“Cậu ta là người Trung Quốc, tới Mỹ học tiến sĩ cùng em gái. Tiến sĩ Thẩm đã là fan F1 từ thời trung học. Cậu ta gửi cho tôi xem một vài thiết kế về F1, nói cho tôi biết một vài suy nghĩ đã ấp ủ trong đầu rất nhiều năm. Lúc ấy, tôi cảm thấy tuy Massachusetts rất có danh tiếng, thế nhưng qua bao nhiêu bài phát biểu luận văn như thế lại chỉ khiến tôi cảm thấy cậu ấy mới thiên về lí luận, chưa từng nghiên cứu thực chiến F1 bao giờ…”
“Vậy nên?”
“Nên tôi cảm thấy cần phải gặp mặt trực tiếp! Sau chặng Montréal Canada, ngồi ở sảnh ăn khách sạn trò chuyện với tiến sĩ Thẩm, tôi đột nhiên cảm thấy rất nhiều suy nghĩ của cậu ta không phải chỉ là những lí luận suông, mà còn vừa thiết thực, vừa phù hợp với yêu cầu thi đấu của chúng ta. Nhưng tôi lại do dự, vì mức lương cậu ta đề nghị xấp xỉ mức lương của chuyên gia đơn vị năng lượng đội ta.”
“Ồ… thế nên ông lại thấy tiếc tiền?” Hunt thở dài một hơi.
“Này— đấy gọi là cân nhắc thiệt hơn! Cái thằng quỷ này!”
“Được được, coi như… sau khi cân nhắc thiệt hơn… tiến sĩ Thẩm đã giảm mức lương đề nghị xuống à?”
“Không, cậu ta không giảm mức lương đề nghị, mà là tôi đồng ý với đề nghị của cậu ta.” Marcus ngẩng đầu hít sâu một hơi: “Bởi vì đúng lúc ấy, Winston cũng đứng trước quầy lễ tân, nói đội đua Ferrari sẽ mời tiến sĩ Thẩm với mức lương gấp ba lần.”
“Ông tin lời Winston nói à?” Hunt nghiêng đầu nhìn Marcus.
“Lẽ nào cậu ta không đáng tin hơn cậu?” Marcus hỏi lại.
Hunt mang vẻ mặt bất lực cực độ: Ông mà biết trước khi rời khỏi phòng tôi sáng nay, Winston đã nói những gì, liệu ông còn cảm thấy hắn đáng tin không?
“Nhưng giờ tôi thực sự cảm thấy mình hời to rồi! Tiến sĩ Thẩm chỉ dùng có đúng một tháng đã hoàn thành việc điều chỉnh đơn vị năng lượng, Luke chạy thử, tốc độ khi xe chuyển hướng nhanh hơn trước 0.1 giây! Không chỉ như thế… cậu có biết em gái cậu ta cũng học tiến sĩ về cơ khí động học và khí động lực học không?”
“Tất nhiên là không biết.”
“Cô gái ấy giờ đã là kĩ sư hệ thống treo của chúng ta rồi! Cậu biết năm đó hệ thống treo ổn định động học ngầu đến thế nào không?”
“Biết chứ! Vì quá ngầu mới khiến F1 đánh mất ý nghĩa của mỗi cuộc đua, sau đó bị FIA cấm.”
“Những đệ trình về biến đổi hệ thống treo của cô ấy đã được FIA thông qua. Đệ trình này đã giải quyết được vấn đề phía trước xe bị hạ thấp khi thắng phanh thông qua việc sử dụng mô men xoắn phanh, vốn là vấn đề thuộc về hệ thống treo chứ không phải khí động lực học.”
“Thật không?” Hunt có phần sững sờ.
“Thật chứ! Cậu nhớ phải hưởng thụ hết mình trong phiên chạy thử lần này đấy! Cậu không biết Luke ngưỡng mộ cậu và McGrady đến thế nào đâu!”
Hunt đột nhiên cảm thấy mình sống lại rồi! Nếu tính năng của xe đua được nâng cao, biết đâu cậu lại có thể tiến vào top 5 lần nữa?
Đúng lúc ấy, ngoài hành lang truyền đến tiếng kéo va li.
“Bọn họ tới rồi!” Não Marcus vốn bị úng đầy Sake đột nhiên trở nên tỉnh táo, ông xông ra phía cửa, mở bật cửa ra, ôm chặt lấy người thanh niên tóc đen đang đứng ở ngoài: “A… cuối cùng cậu cũng tới! Tôi còn tưởng cậu sẽ lỡ mất phiên chạy thử cơ!”
“Lỡ làm sao được! Tôi còn muốn chính tai nghe Hunt nói xem cậu ấy có thích những điều chỉnh của tôi và Tiểu Khê hay không mà.”
Đây là lần đầu tiên Hunt gặp Thẩm Xuyên, một thanh niên tóc đen trông có vẻ khá trẻ tuổi. Người này có sự thông minh và ánh mắt của Winston, nhưng nụ cười thì không sắc sảo đến vậy. Anh mặc áo phông và quần bò đơn giản, hoàn toàn không có dáng điệu gì của một nhà nghiên cứu bảo thủ và câu nệ. Hunt chủ động đứng dậy vươn tay với đối phương: “Xin chào, tôi là Evan Hunt… tuyển thủ của đội Marcus.”
“Xin chào, tôi là Thẩm Xuyên mới nhậm chức chuyên gia đơn vị năng lượng. Đây là em gái tôi Thẩm Khê.” Thẩm Xuyên mỉm cười hơi nghiêng người, Hunt lúc này mới nhận thấy sau lưng anh có một cô gái rất nhỏ nhắn. Cô đặt một tay lên hành lý, nghiêng đầu quan sát Hunt. Rõ ràng cô chỉ đeo kính gọng đen cổ điển, thế nhưng lại làm nổi bật được đôi mắt sáng long lanh.
“Chào Hunt. Tôi và anh trai đã nhìn thấy cậu đua ở chặng Silverstone. Lần đó đúng là đáng tiếc quá nhỉ.”
Quá dễ thương! Quá dễ thương!
Hunt mở lớn mắt, cô gái trước mặt nhỏ nhắn đến mức tưởng như có thể dễ dàng cõng được trên vai! Đôi mắt to tròn tỏ vẻ nghiêm túc của cô khiến Hunt nhớ đến bộ phim hoạt hình “Arale” xem hồi nhỏ.
“Đúng vậy, tôi bị nổ lốp!” Hunt nói.
“Sau khi lốp nổ, cậu bị chậm mất một vòng mà vẫn có thể giành được vị trí thứ tám, kĩ thuật đua của cậu đúng thực không thể nghi ngờ. Nếu như lúc đó được dùng xe do tôi và anh trai thiết kế, cậu đã có thể giành được vị trí thứ bảy hoặc thứ sáu rồi.” Cô gái tên Thẩm Khê đẩy kính của mình lên.
“Tiểu Khê rất thích cậu. Sau khi xem xong chặng Silverstone, con bé đã nói rất muốn trở thành kĩ sư xe đua của cậu. Tôi cũng rất khâm phục cậu và tự hỏi mình vô số lần, nếu như tôi là cậu, tôi có thể vượt qua vị trí xuất phát bất lợi, vượt qua vụ nổ lốp xui xẻo, không ngừng đi tới cuối cùng không? Đáp án là, tôi có thể. Tôi nghĩ rằng tôi với cậu thuộc cùng một loại người. Hi vọng có một ngày, cậu có thể lái xe của chúng tôi giành chức quán quân.”
Hunt nhìn vào mặt Thẩm Xuyên, phát hiện người này không giống với những kẻ chỉ biết khua môi múa mép, người này rất thành thực, rất thực lòng mỗi khi mở miệng.
“Được, vậy anh là anh em của tôi rồi!” Hunt đưa nắm đấm tới trước mặt Thẩm Xuyên, cậu vốn tưởng rằng Thẩm Xuyên sẽ không kịp phản ứng, ai ngờ anh lại dễ dàng cụng tay với cậu.
Suốt bữa trưa tới bữa tối, Hunt và Thẩm Xuyên bàn luận từ những vấn đề có thể phát sinh khi chuyển hướng đến việc tăng tốc vượt xe trên đoạn đường thẳng của xe đua. Thẩm Xuyên không chỉ là một người biết kiên nhẫn lắng nghe, mà còn có thể sử dụng những hình tượng so sánh đơn giản nhất để giải thích về những nguyên lý phức tạp cho Hunt hiểu. Anh chẳng hề có vẻ gì của một kĩ sư cao cấp cả.
“Mọi người cảm thấy… chặng này tôi có thể vào top 5 được không?” Hunt nghiêm túc hỏi tất cả.
“Tôi không nghĩ trước đây cậu lại thiếu tự tin như thế đấy? Hay là không tin tưởng bọn tôi?” Thẩm Xuyên bật cười.
“Không, chuyện này quan trọng lắm. Tôi mà không lọt vào top 5 thì thà bị sét đánh chết còn hơn!”
“Dù cậu không lọt vào top 5, xác suất bị sét đánh chết cũng rất nhỏ…” Thẩm Khê vẫn luôn tập trung nghiên cứu cấu trúc của Waffle trái cây đột nhiên mở miệng nói.
“Khi nào tới phiên chạy thử, cậu thử xem khắc biết.” Thẩm Xuyên vỗ vỗ vai Hunt an ủi.
Không biết vì sao mỗi lời Thẩm Xuyên nói ra đều thong dong, khiến người ta tin tưởng không chút nghi ngờ như thế.
“Nhưng nếu lái xe đua của tôi và anh trai mà cậu vẫn không lọt vào top 5, tôi sẽ chế tạo ra một cái máy hút sét để đánh chết cậu đấy.” Thẩm Khê dùng dao cắt chiếc Waffle, nước dâu tây đỏ như màu máu chảy ra.
“Ha ha, em gái anh biết pha trò cười!”
“Không đâu, em gái tôi trước nay không biết pha trò. Những gì nó nói đều là thật cả đấy.” Thẩm Xuyên gật đầu bảo.
Hunt lại ngẩn người… cậu chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của thiên tài!
Mấy ngày sau, phiên chạy thử đầu tiên trên đường đua Suzuka cuối cùng cũng diễn ra. Trên đường đua, Hunt tuy chẳng thể cảm nhận được hết ưu thế của xe đua cải tiến, thế nhưng cậu không thể phủ nhận, trọng tâm của xe đã cân bằng hơn trước nhiều. Mà khi chuyển hướng nhấn phanh, tính ổn định của xe khiến Hunt kinh ngạc. Dù không tính giờ, cậu cũng biết rõ mình đã chuyển hướng thuận lợi hơn trước nhiều.
Khi phiên chạy thử kết thúc, cậu không thể chờ đợi vội chạy về hướng Thẩm Xuyên đang nâng cằm nhìn màn hình điện tử: “Người anh em, tôi yêu anh!”
Thẩm Xuyên vội vàng vươn tay làm giảm lực va chạm khi Hunt xông tới, ai ngờ vẫn phải lùi lại sau mấy bước, suýt nữa thì ngã ra đất: “Bọn tôi cũng yêu cậu.” Thẩm Xuyên bất lực đáp lời.
“Thế chắc cậu thích chiếc xe này lắm nhỉ?” Thẩm Khê đứng cách đó không xa vừa nhai kẹo Snickers vừa bước tới gần. Hunt nhìn thế mà thoáng nhớ tới loài sóc thường hay chuyền cành bên cửa sổ khi mình còn nhỏ.
“Thích cực kì!”
“Bọn tôi cũng rất hài lòng với số liệu trong phiên chạy thử ngày hôm này, vì thế nếu cậu không lọt được vào top 5 trong chặng đua này, tôi sẽ có một trăm cách khiến cậu bị sét đánh chết.”
Thẩm Khê nói xong liền rời đi. Thẩm Xuyên búng tách một cái bên tai Hunt rồi cười nói: “Xin nhắc nhở thân tình lần nữa, Tiểu Khê nói thật đó.”
Hunt đột nhiên cảm thấy mình đang phải chịu hai tầng áp lực.
Phiên chạy thử thứ hai được xếp vào buổi chiều. Hunt vừa ngâm nga bài “London Bridge is falling down” vừa đi tới nhà vệ sinh, ai dè bước vào một cái lại đụng ngay phải Winston đúng lúc bước ra! Khác với những mong chờ được nhìn thấy hắn trước đây, bây giờ, Hunt chỉ muốn mình biến mất cho xong. Cậu khó khăn lắm mới quên được những chuyện ngu xuẩn mình đã làm với Winston sau khi say rượu, đương nhiên đại bộ phận đã không còn nhớ nữa, nhưng cậu vẫn thấy rất ngại ngùng…
Cậu còn đang định giả bộ mình chỉ đi qua cửa nhà vệ sinh, Winston đã điểm danh: “Hunt.”
Hunt nức nở trong lòng, ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ “tôi rất ổn, chẳng thấy xấu hổ tẹo nào”: “Ha ha… Winston à! Anh đi vệ sinh hả? Tôi vẫn chưa đi vệ sinh cùng anh bao giờ!”
Khốn nạn! Hunt! Mày bị chập mạch à! Sao lại nói mấy lời quỷ quái này!
“Được thôi, bây giờ đi cũng được.” Winston nghiêng mặt tỏ ý mời vào.
“Anh… không phải anh đã đi xong rồi sao?”
Quỷ mới đi vệ sinh với anh!
“Yêu cầu của cậu sẽ luôn được tôi ưu tiên thực hiện.” Winston nhếch môi nở một nụ cười chỉ Hunt từng thấy rồi kề sát vào cậu.
Hunt rõ ràng ngay lập tức, tên này vẫn còn đang giận!
Cậu vô thức nuốt “ực” một ngụm nước bọt, vội vàng xua tay: “Không cần phiền phức thế đâu! Giờ tôi đâu có muốn đi vệ sinh!”
“Vậy cậu đi tới đây làm gì? Vì muốn tình cờ gặp tôi hả?” Winston lại bước về phía trước một bước, mặt của hắn đã sắp dán lên gò má Hunt.
“Làm gì có… chúng ta…”
Hunt còn chưa nói xong đã thấy có một sức nặng đè lên vai, ấn mạnh cậu lên bức tường dẫn vào nhà vệ sinh.
“Mẹ kiếp…” Cậu suýt nữa thì bị đập đầu.
Giây tiếp theo, người kia bóp chặt lấy má cậu, ép cậu không thể không ngẩng đầu lên. Hunt cau mày, đối diện với đôi mắt lam nhạt của Winston. Hắn hạ tầm mắt xuống tựa như đang tô vẽ lại đôi môi Hunt, dẫn dụ chiếc lưỡi của cậu, còn chính hắn thì chậm rãi tiến vào trong, không cho phép cậu cự tuyệt.
Trái tim Hunt như bị bóp nghẹt, máu cũng ngừng lưu thông. Lần đầu tiên, Hunt thấy sợ hãi người con trai này vô cớ. Mấy giây sau, Winston buông tay ra, Hunt tức giận đẩy mạnh người kia, lấy tay xoa xoa gò má bị bóp đau ê ẩm.
“Anh làm gì thế!” Cậu hét lên, cố gắng che giấu cảm giác bất an trong tim mình.
“Tôi nhìn môi cậu.”
“Môi tôi làm sao?” Hunt trở nên cảnh giác, lẽ nào vì đêm đó uống say mình cắn môi dưới của Winston, nên tên này mới muốn trả thù?
“Tôi sợ không vào được.” Winston cụp mắt, trên mặt vẫn mang nụ cười nhạt đến gần như không thấy, chỉ có Hunt cảm thấy nó lạnh vô cùng.
“Vào cái gì…”
Đến khi hiểu được người kia nói đến chuyện gì, Hunt liền sôi máu trợn trừng trừng nhìn hắn.
Sau đó, cậu lại mắc bệnh cũ…
Đầu lưỡi cứng đờ không cách nào cuộn lên để phát âm bình thường được, cậu chỉ đành cố sức nhếch miệng, cố sức dùng ánh mắt để nói với Winston: Tôi giận thật rồi!!
“Hunt, cậu giận à?”
Winston vươn tay ra, Hunt liền nghiêng mặt né tránh.
“Vậy để xin lỗi… nếu lần này cậu có thể lọt vào top 5, tôi sẽ dùng miệng giúp cậu.”
Winston nhìn Hunt, không hề có ý cười cợt như vừa nãy. Hai người bây giờ tựa như đang ước hẹn một chuyện vô cùng quan trọng, thế nhưng Hunt biết, hạt nhân xấu xa của tên này lại đang phát tác. Winston giận, có điều lần này, Hunt lại không chắc nguyên nhân khiến hắn giận dỗi lâu đến thế.
Anh rốt cục làm sao? Nếu như bởi tôi uống say có hành vi không đúng mực, anh biết rõ không thể coi mọi chuyện là thật cơ mà, tại sao còn nổi giận?
Hunt lờ mờ cảm thấy nguyên nhân không chỉ ở việc mình hôn Winston hay là cắn rách môi hắn. Nhất định có những chuyện khác khiến Winston canh cánh đến nay. Nhưng… rốt cục đã xảy ra chuyện gì!
“Hửm?” Winston cao giọng khiến con tim Hunt run rẩy.
“Tôi… tôi không cần!”
Hunt đẩy Winston thật mạnh, thế mà người kia vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng về phía cậu, không thèm nhúc nhích.
Khoảng cách này khiến Hunt nhìn thấy vô cùng rõ ràng: vết thương trên môi dưới của hắn đã kết vảy, màu có hơi đậm hơn bình thường một chút. Rốt cục lúc ấy mình đã cắn thế nào nhỉ? Tư thế ra sao? Có phải mình bất cẩn bị ngã nên mới đụng phải hắn không? Nếu như phải… liệu Winston có ôm lấy mình không?
Vô số những hình ảnh chính Hunt cũng không dám tưởng tưởng tràn vào trong óc, trở thành vô số khả năng.
Đột nhiên cậu thấy hoảng loạn.
Sức cậu không hề yếu nhưng vẫn không thể đẩy được người kia… Hunt cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, vì thế lại dồn sức đẩy hắn thêm lần nữa. Lần này, Winston coi như cũng lảo đảo lui về sau một bước nhỏ. Hunt định thừa dịp trốn đi, ai ngờ hắn lại vươn tay cản đường cậu lại.
“Cậu chắc chắn không cần?” Đáy mắt Winston không có ánh cười, trái lại mang một phần cảnh cáo.
Trái tim như bị bóp nghẹt, cậu đột nhiên thấy sợ hãi: “Không cần!” Cổ Hunt hồng rực.
Dự cảm nguy hiểm ập tới, Hunt chỉ muốn lập tức rút lui, quay về khu vực an toàn. Cậu đụng thật mạnh vào cánh tay Winston, Winston liền cong tay lên như chuẩn bị ôm lấy cậu. Hunt dùng phản ứng nhanh nhạy của mình cúi người xuống, chuẩn bị phóng ra ngoài, ai ngờ đâu phản ứng của Winston còn nhạy bén hơn, hắn nhanh như cắt cúi mình, tóm gọn lấy cậu.
Gò má tựa hồ đập vào ngực Winston, Hunt bắt đầu mắng thầm: Mẹ nó— anh rốt cục muốn gì!
Đúng lúc này, một tiếng huýt gió vang lên. Hunt vừa nâng mắt đã nhìn thấy Owen đội Red Bull đang đút tay túi quần, nhìn về phía hai người họ. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói: Ái chà, tôi đang xem sự kiện gì thú vị thế này?
Còn chưa kịp tính sổ tên này lừa mình lần trước! Hunt trừng mắt nhìn đối phương, Owen lại cứ như không thấy đi ngang qua hai người: “Hunt à, nếu cậu đã muốn có kinh nghiệm giường chiếu đến thế… không bằng lần này cậu vượt Winston xem, tôi sẽ đưa cậu đi hưởng thụ!”
—
Lời tác giả
Giờ giải lao:
Winston: Khẩu thị tâm phi.
Hunt: Cái gì?
Winston: Rõ ràng có người sẽ nghĩ đến chuyện nhờ tôi làm khi nằm xuống giường, thế mà lại nói với tôi là không muốn.
Hunt: Sao… sao anh biết?
Winston: Tôi vốn không biết, nhưng phản ứng hiện giờ của cậu khiến tôi chắc chắn mình đã đoán đúng rồi.
—
Thông tin bổ sung: Đường đua Suzuka
Đường đua Suzuka được xây dựng năm 1962, với mục đích ban đầu là để làm đường chạy thử nghiệm của Honda. Đường đua có chiều dài 5.807 km gồm 18 góc cua (10 cua phải, 8 cua trái), với tổng cộng 53 vòng đua. Đây là đường đua tốc độ cao với tốc độ tối đa khoảng 312 km/h và tốc độ trung bình hơn 220 km/h.
Mặt đường Suzuka thuộc loại khó bậc nhất thế giới hiện nay, vì có rất ít đoạn đường thẳng, các tay đua phải đối mặt với các góc cua tốc độ trung bình và cao nối tiếp nhau, khiến mức độ mài mòn lốp rất cao. Đường đua Suzuka có nhiều khúc cua nổi tiếng hay xảy ra tai nạn, như 130R, Spoon, Dunlop, Hairpin, Degner.