Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi

Chương 33: Thuốc phiện tinh thần




“Không phải cô ấy không đáng, mà là tôi không xứng.”

Mình có năng lực bao nhiêu thì dành cho đối phương sự quý trọng bấy nhiêu, còn nếu đã không có khả năng gánh vác thì đừng để đối phương kỳ vọng. Đây vốn là nguyên tắc từ trước đến nay của Hunt.

“Tới đội Red Bull đi, bọn tôi sẽ cho cậu bảy trăm năm mươi nghìn Euro mỗi năm, gấp ba lần đội đua Marcus.” Owen nói.

Hunt trợn lớn mắt, cho rằng mình nghe nhầm: “Cái gì? Bảy trăm năm mươi nghìn Euro?”

“Tiền vi phạm hợp đồng sẽ do Red Bull trả.” Owen thu nụ cười lại.

Tên này nói nghiêm túc!

Lúc này, người đàn ông mặc comple đã báo giá chín mươi nghìn đô.

“Một trăm nghìn đô.” Owen tiếp tục tóm tay Hunt giơ lên cao rồi lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông đối diện, làm động tác cắt cổ một cách dứt khoát.

Người đàn ông nuốt “ực” một ngụm nước bọt, đang định mở miệng tiếp tục đấu giá, nhưng khi nhìn thấy chân mày Owen nhíu lại thì đành không nói nữa.

Hunt hộc ra một ngụm máu: “Này… đủ rồi, Owen…”

“Gia nhập Red Bull, làm đồng đội của tôi đi, một trăm ngàn đô này coi như là tiền ngài Hanks mời cậu.” Owen nghiêng đầu cười cười tựa như một con hồ ly mười phần xinh đẹp.

Hunt ngây cả người, giờ cậu mới biết mình vừa trải qua lần bị “đào mỏ” đầu tiên trong đời!

“Theo như những gì cậu đã thể hiện trong mấy chặng đua gần đây, lương sau thuế của cậu rất có thể sẽ vượt quá một triệu Euro. Cậu sẽ mua lại được căn phòng trước đây nhanh thôi.”

Hunt vẫn mang vẻ mặt chẳng hiểu gì cả.

“Cậu biết nguyên nhân lớn nhất tác động đến thứ hạng của một tay đua đã không còn là kỹ thuật của người đó nữa rồi không?” Owen hỏi.

“Tôi biết. Là do tính năng của xe đua.”

“Đội đua Marcus rất nhỏ, nghiên cứu của họ về đơn vị năng lượng lạc hậu hơn rất nhiều so với những đội đua lớn. Nếu cậu thực sự muốn đoạt ngôi F1 vào một ngày nào đó, cậu cần có hậu thuẫn hùng hậu hơn. Bây giờ Red Bull muốn gửi cho cậu một nhành ô liu, cậu quyết định thế nào?”

“Anh nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để thảo luận chuyện này à?” Hunt cau mày thật chặt.

Đội đua Red Bull đích thật có thực lực mạnh hơn đội đua Marcus rất nhiều, cả hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ tài chính của hai đội cũng đều không ở cùng đẳng cấp.

“Tôi nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất— lúc ý chí của cậu đang vô cùng bạc nhược.”

“Nếu đáp án của tôi là “không”, tôi sẽ phải tự mình trả cái khoản một trăm nghìn đô này đúng không?”

Chẳng trách Donald đã bảo cậu nên cảnh giác Owen…

“Không đâu, tôi vẫn sẽ mời cậu.” Owen vươn tay véo má Hunt: “Tôi không keo kiệt đến thế đâu.”

Tôi thì ước gì anh keo kiệt như thế!

“Vậy đáp án là?” Owen nghiêng mặt hỏi.

Đúng lúc này, người dẫn chương trình buổi đấu giá tuyên bố với tất cả khách quan có mặt tại hiện trường: Niki đã thuộc về Hunt.

“Anh có biết vào cái lúc đời tôi dưới đáy vực, đội đua Marcus là mục tiêu duy nhất để tôi tiếp tục sống không? Tôi có thể từ bỏ F1, nhưng tôi không thể rời bỏ đội Marcus được, ít ra là bây giờ không được.”

Owen nhìn vào mắt Hunt, cúi đầu cười, không biết là cười vì bất lực, vì khâm phục hay vì giễu cợt Hunt ấu trĩ: “Thôi bỏ đi, có thể đưa cậu đi chơi, tôi vẫn cảm thấy rất thú vị.” Thế rồi anh ta rất phóng khoáng rút một tập séc ra, viết số xong thì gấp thành máy bay phi đến bên người nhân viên thu tiền.

“Cứ thế thôi à?” Hunt nghi ngờ chuyện Red Bull “đào mỏ” mà Owen nói vừa nãy chỉ là một trò đùa ác ý.

“Cứ thế thôi.”

Cô gái tóc đen vẫn cứ đứng bên cạnh Owen. Hai người bắt đầu trải qua một màn hôn môi chậm rãi mà gợi tình. Sau đó, không biết anh ta đã nói thầm điều gì bên tai cô gái, cô gái liền hôn lên cổ, lên gò má anh ta.

Xem ra Owen cũng là một cao thủ tán gái không kém gì Donald.

Niki chầm chậm đi về phía Hunt, lấy ngón tay nhè nhẹ móc vào cổ áo cậu, hất cằm tỏ ý “chúng ta đi thôi”.

Khóe môi hơi trũng của Niki như mang theo sự hấp dẫn không tiếng động, Hunt cứ thế bị cô kéo đi.

Trong câu lạc bộ vẫn còn vô số phòng nghỉ. Ngón tay Niki ấn khẽ vào một cánh cửa khiến nó mở ra, tiếp đó, cô xoay người ôm cổ Hunt đi vào phía trong. Hunt nhìn vào mắt cô gái, cảm thấy thế giới như dần trôi xa.

“Hây, Hunt, cậu đã có đáp án về chuyện gia nhập đội đua Red Bull chưa?” Owen ôm bạn gái đứng trước cửa phòng Hunt.

“Xin lỗi. Tôi sẽ trả lại một trăm nghìn đô cho anh, có thể sẽ hơi lâu một chút, đợi đến sau khi tôi nhận được hoa hồng đã.” Trong lòng cậu, tiền bạc vốn không thể so sánh với kì vọng của Niki.

Owen hạ mắt xuống, nụ cười nhếch môi của anh ta khiến Hunt đột nhiên thấy bất an: “Vậy thì tận tình hưởng thụ dã thú của cậu đi nhé. Ba giờ đồng hồ, không đổi không trả!” Rồi không đợi Hunt hồi thần, Owen đã dùng chân đá cậu vào phòng.

Khi Niki quay người cười cười nhìn Hunt, Hunt mới nhận ra Niki rất cao. Cậu vốn đã cao một mét bảy mươi tám, thế mà Niki đi giày cao gót lại gần như cao hơn cậu cả năm phân.

Cô hạ mắt nhìn Hunt, khóe môi cong lên cười mỉm, nét quyến rũ thoáng trôi trong mắt. Hunt vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Hai tay Niki đặt lên vai cậu, ôm cậu xoay nửa vòng tròn rồi khẽ đẩy cậu về phía chiếc giường buông mành phía sau.

Khi khoeo chân Hunt chạm vào đệm giường, Niki đột nhiên dùng sức đẩy Hunt một cú. Hunt vốn có thể đứng vững nhưng vì Niki nghiêng mặt muốn hôn, cậu liền vô thức lùi lại rồi ngã về sau. Niki mỉm cười ngồi trên người Hunt, ôm lấy cổ cậu, vẫn tiếp tục cụp mắt nhìn cậu như trước: “Ngay từ lúc đứng trên bục, tôi đã cảm thấy cậu cực kì dễ thương.”

Hunt ngẩn cả người, nghiêng đầu hỏi không chắc chắn lắm: “Giọng… giọng nói của cô sao lại giông giống đàn ông thế?”

Niki áp trán lên trán Hunt, nhếch mép trả lời: “Bởi vì tôi vốn là đàn ông mà.”

“Cái gì?” Hunt tròn mắt nhìn đối phương. Chắc mình nghe nhầm rồi!!

Niki cầm ngón tay của Hunt lên chạm vào yết hầu của mình, rõ ràng đó là yết hầu của đàn ông.

Vấn đề là… sao vừa nãy mình lại không phát hiện ra cơ chứ!

“Trước khi đến đây, cậu không biết chủ đề của buổi tiệc này là “Mỹ nữ và dã thú” à?” Niki cười cười nghiêng đầu dựa sát về phía Hunt.

Nhưng Hunt lại chống tay lên vai người nọ: “Tôi biết chủ đề của buổi tiệc này là “Mỹ nữ và dã thú”, nhưng rõ ràng là anh mặc váy… và đi giày cao gót! Còn cả…”

“Đây là một nơi rất thú vị. Những người biểu diễn trên bục đều là VIP, tất cả chúng tôi sẽ hóa trang thành kiểu phụ nữ mà tự chúng tôi thấy quyến rũ nhất, phô bày dáng điệu hấp dẫn nhất để xem xem có thể khiến bao nhiêu kẻ say mê.”

Vì thế… trên đài cũng là người chơi, dưới đài cũng là người chơi, chỉ có mình là đứa bị chơi thôi à!?

Niki… À không, nên gọi là Nicky mới đúng, vươn tay ra khe khẽ gãi cằm Hunt: “Mỹ nữ tất nhiên là những cô gái xinh đẹp. Mà những người như tôi thì…”

“Là dã thú?” Hunt vô thức tiếp lời.

“Bingo.”

Nicky dùng trọng lượng cơ thể đè lên Hunt nhưng lại bị Hunt vững vàng chống đỡ. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao Owen lại nói “ba giờ đồng hồ không đổi không trả” rồi.

“Xin lỗi.” Hai tay Hunt giữ lấy thắt lưng Nicky, dùng sức đẩy người nọ xuống khỏi người mình.

“Này, cậu có vẻ buồn bực, nhưng rõ ràng lúc còn ở dưới bục, cậu nhìn tôi chăm chú thế cơ mà? Tôi cứ tưởng cậu biết tôi là nam.”

“Tôi không biết, xin lỗi. Tôi bị lừa rồi…”

Hunt sầu muộn ngồi bó gối, mặt cũng như muốn giấu luôn vào trong đó.

Nicky ngồi bên cạnh khoanh tay nhìn đỉnh đầu Hunt, vừa cười vừa nói: “Cậu cảm thấy bị tôi lừa sao? Xin lỗi nhé, tôi là đàn ông khiến cậu thấy khó chịu buồn nôn à?”

“Không… không phải. Anh không phải người lừa tôi…”

Là cái tên khốn Owen kia kìa!

Giờ thì Hunt đã rõ tại sao trước khi đạp mở cửa, Owen lại hỏi mình có đồng ý gia nhập đội đua Red Bull không. Nếu đồng ý, Owen có lẽ sẽ sung sướng nói với cậu Nicky là nam. Còn nếu như cậu từ chối, thì đây sẽ là cách Owen trả thù.

“Khi vẫn còn ở trên bục, anh rất xinh đẹp. Tôi không hối hận vì đã thấy anh đẹp đâu.”

Nicky ngẩn ra rồi lại bật cười: “Nè, vậy cậu định cứ ngồi đây thế này đến khi ba giờ đồng hồ kết thúc à? Cậu nên biết một khi cửa đã đóng rồi, chưa hết ba giờ sẽ không mở ra đâu…”

“Không sao.” Hunt vẫn đang bó gối cúi đầu.

“Vậy cậu có biết chỉ cần phạm quy, chúng ta sẽ phải kết thúc sớm hơn dự tính không?” Nicky dán sát vào bên tai Hunt, khẽ nói: “Cậu chắc chắn không muốn thử à?” Hơi thở của Nicky truyền tới bên tai Hunt, người nói kéo giọng rất dài, rất khẽ.

“Không cần.”

“Nhưng tôi lại muốn.” Nicky nghiêng mặt vươn lưỡi ra định chạm vào tai Hunt, thế nhưng lại bị Hunt đẩy ra thật mạnh. Nicky suýt chút nữa thì ngã xuống sàn, giọng trêu đùa vì thế cũng trở nên lạnh lùng: “Này, cậu đúng là không biết nể mặt ai cả. Vì sao cậu không nói thẳng ra là cậu ghét tôi? Hay vì cậu cho rằng vẻ ngoài của tôi ẻo lả? Nhóc con, tôi ở phía trên đấy!”

“Rất xin lỗi, tôi không khống chế được lực của mình. Chỉ là tôi không muốn thế này… bởi vì tôi nghĩ rằng, có một số thứ mình không nên nếm thử.” Hunt không biết giải thích ra sao, nhưng cậu biết mình đã làm tổn thương lòng tự trọng của Nicky rồi.

“Bởi vì tôi là đàn ông, cậu sợ mình sẽ cong.” Nicky nói bằng giọng chế giễu.

“Không phải! Là vì mắt anh rất giống hắn!” Hunt cuống cuồng kêu lên.

“Mắt tôi? Giống ai?”

Hunt ôm đầu không biết vì cớ gì mà mình lại buột miệng như thế. Dù sao cậu bị Owen phung phí một trăm nghìn đô để làm trò tiêu khiển cũng đành, những người khác không phải chịu tổn thương là được.

“Người bạn quan trọng nhất của tôi.”

“Ồ, đa số những người bạn quan trọng nhất cũng đàn ông cũng sẽ là đàn ông. Đôi mắt của hắn đẹp lắm sao?” Nicky vẫn không tin lời Hunt, cho rằng cậu nói vậy chỉ vì không muốn ba giờ trôi qua quá ngượng ngập mà thôi.

“Đúng thế. Hắn là đàn ông, nhưng mắt hắn thật sự rất đẹp. Mắt của hắn cũng có màu lam, tựa như màu mặt biển trong suốt đóng băng, sau đó được ánh nắng khúc xạ mà thành vậy.” Hunt nghiêm túc nói.

Nicky nhìn Hunt, sự tức giận trong đáy mắt dần dần tán đi. Hắn ta có phần thô lỗ lôi miếng silicon trong ngực ra, đạp bay đôi giày cao gót, ngồi xếp bằng trước mặt Hunt, chống cằm quan sát Hunt từ trên xuống dưới.

“Rồi sao?” Vẻ mặt có phần kiêu căng.

Hunt che mắt thất vọng nói: “Trời đất ơi… anh đúng là đàn ông thật… sao vừa nãy tôi lại không nhận ra cơ chứ!”

“Bởi vì tôi diễn giỏi.” Nicky kéo tay Hunt đang che mắt ra, trên mặt là nụ cười đắc ý: “Đừng buồn phiền vì quá khứ nữa, cứ hưởng thụ hiện tại là hơn. Dù sao chúng ta cũng bị nhốt trong đây rồi, cậu lại không muốn làm những chuyện vi phạm quy tắc để chúng ta sớm rời đi, vậy thì nói chuyện giết thời gian vậy.”

Hunt quay mặt bật cười: “Được rồi… nói chuyện gì bây giờ?”

“Nói về cái người có đôi mắt rất giống tôi đi. Tôi vẫn còn muốn biết nhiều hơn.”

“Thực ra nếu nhìn kĩ, mắt của hai người chẳng giống nhau gì cả. Nicky, ánh mắt của anh khiến tôi cảm thấy thế giới của anh rất đơn giản.”

“Nếu đơn giản thì sao tôi có thể dễ dàng lừa được cậu?”

“Anh chỉ dùng vẻ quyến rũ của mình làm trò chơi, còn hắn thì không như vậy. Có lúc tôi cảm thấy mình rất hiểu hắn, có lúc… lại như chẳng hiểu chút gì.”

“Thế mà cậu vẫn cảm thấy hắn rất quan trọng?”

“Bởi vì… hắn cho tôi mục tiêu, hắn khiến tôi trở nên dũng cảm hơn, hắn giúp tôi đối mặt với những thứ trước đây tôi không dám đối mặt. Cho dù những gì hắn thể hiện ra với tôi chỉ là một phần con người hắn, tôi vẫn cảm thấy không ai có thể thế chỗ hắn được. Thời gian của tôi… có lẽ đã không thể quay về thời điểm trước khi tôi biết hắn được nữa rồi.”

“Tên đó đúng là rất đáng sợ.” Nicky dùng ngón tay chọc vào giữa mi tâm Hunt.

“Vì sao?”

“Vì hắn là thuốc phiện tinh thần của cậu, cậu nghiện mất rồi. Cậu nên cai hắn đi thôi.” Nicky nói rất nghiêm túc.

“Dù sao cũng là bạn tôi, tôi không cảm thấy mình nhất thiết phải từ bỏ sự ỷ lại của mình với hắn. Người với người chính là như thế, nếu không thể dựa vào ai, xét về mặt tinh thần, người đó sẽ vừa mạnh mẽ vừa độc lập… nhưng thực ra, người đó sẽ rất cô đơn.” Hunt cười nói với Nicky.

Nicky nhìn Hunt, sau mấy giây trầm mặc mới vươn tay về phía cậu: “Tên tôi là Uwen Nicky. Tuy hôm nay không thể quyến rũ được đối tượng để phát triển quan hệ sau này, nhưng gặp được cậu khiến tôi không hề cảm thấy quãng thời gian ba tháng luyện tập cách đi giày cao gót và dáng đi của phụ nữ là lãng phí.”

Hunt ngẩn người, ngay sau đó, cậu mỉm cười nắm lấy tay người kia: “Chào anh, tôi là Evan Hunt. Anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi, điều này ít nhất cũng chứng minh được ba tháng tròn anh luyện tập cách đi giày cao gót và dáng đi của phụ nữ không hề lãng phí.”

Nicky bật cười thoải mái.

Hai người bắt đầu nói chuyện không giữ ý, sau đó kinh ngạc phát hiện hóa ra cả hai lại cùng tốt nghiệp một trường trung học.

“Trời đất ơi! Không ngờ cậu lại là cái thằng nhóc mặt tàn nhang có tật nói lắp!”

“Anh biết tôi mà sao tôi lại chẳng ấn tượng gì với anh nhỉ?”

“Đợi tôi tẩy trang xong có lẽ cậu sẽ nhớ ra đấy.”

Mà lúc này, tại phòng điều khiển, tất cả các màn hình theo dõi đều đang truyền về hình ảnh căn phòng của Hunt. Người đàn ông lạnh lùng đang khoanh tay nhìn vào từng khung ảnh.

“Thưa ngài, có cần chúng tôi mở cửa phòng thả họ ra không?” Một nhân viên bảo an mở miệng hỏi.

“Không cần, hai người này không phạm quy.”

“Vậy chúng ta không cần theo dõi phòng của những khách quý khác nữa ạ? Nếu như phát sinh chuyện gì trái với quy tắc của câu lạc bộ thì sao?”

“Đổi lại hết đi.”

Giọng nói của hắn lạnh lùng như băng giá.

Tất cả màn hình theo dõi bắt đầu thay đổi, chỉ còn lại một màn hình ở góc dưới, Hunt đang chống cằm hăng hái nói gì đó với Nicky. Đường nhìn của người đàn ông dừng lại mãi ở đấy.

Đợi mãi ba giờ đồng hồ kết thúc, cửa phòng mới phát ra tiếng động khe khẽ rồi bật mở. Hunt duỗi thắt lưng cười nói: “Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi!”

“Hừ… tôi chẳng muốn đi giày cao gót chút nào, đau hết cả chân.” Nicky liếc nhìn giày của Hunt: “Không bằng cho tôi đi giày của cậu đi.”

“Được thì được thôi, nhưng tôi chắc chắn không đi giày của anh đâu!”

Nicky phì cười.

Khi Hunt mở cửa đi tất bước ra ngoài, cậu phát hiện Owen đang ôm bạn gái lướt qua, không những thế còn huýt gió với mình. Nhất thời, ngọn lửa trong tim Hunt bốc lên tới tận đỉnh đầu, cậu bước nhanh về phía trước, vung tay định nện một cú lên mặt đối phương: “Lawrence Owen— anh đi chết đi!”

Người bạn gái của Owen sợ hãi nấp sau lưng anh ta, mà anh ta lại như đã đoán được phản ứng của Hunt từ trước, bàn tay vững vàng cản lại nắm đấm của Hunt. Owen híp mắt cười: “Bạn yêu à, cậu thử đoán xem ai đang đứng trước cửa câu lạc bộ chờ cậu về nhà?”

“Ai?” Hunt nhìn nụ cười của đối phương mà đột nhiên sống lưng lạnh toát.

Không phải tên này đã báo cho đội đua của cậu rồi chứ?

“Vann Winston. Hai cậu không phải bạn tốt sao? Cậu có thể chia sẻ với cậu ta kinh nghiệm của lần vui vẻ này. Biết đâu cậu ta sẽ trả thù tôi trên đường đua Suzuka giống như cái lần đã trả thù McGrady giùm cậu?”

“Này này, anh có ý gì hả! Tôi không cần Winston trút giận hộ tôi! Có tin trận này, tôi sẽ báo thù cho anh chết không!”

“Đường đua của chặng này rất khó, mà tính năng xe đua của đội cậu còn kém xa đội tôi. Tôi sợ đến tận lúc tôi giải nghệ rồi, cậu vẫn chẳng có cơ hội cùng tôi đọ sức ở đường cua.” Nói xong, Owen trấn an bạn gái bằng cách hôn lên đỉnh đầu cô ta, rồi ôm lấy cô ta đi về phía xa.

Sao bóng lưng anh ta lại có vẻ phách lối thế nhỉ!!

“Anh biết không, trước đây tôi đã từng cảm thấy tên này rất đẹp trai!” Hunt dùng ngón cái chỉ về hướng Owen.

Nicky nhún vai: “Lawrence Owen rất nổi tiếng trong câu lạc bộ, hơn nữa còn là một trong số các cổ đông. Không ít đàn ông khao khát anh ta, bởi anh ta vừa đẹp trai vừa có thân hình hạng nhất của một tuyển thủ đua xe. Nhưng anh ta lại chỉ có hứng thú với phụ nữ, tính cách còn cực kì nham hiểm, cứ ăn miếng là phải trả miếng. Đừng bảo với tôi cậu là bạn anh ta đấy nhé?”

“Quỷ mới làm bạn với tên đó!”

Hunt nói xong, Owen đã đi tới cuối hành lang lại đột nhiên quay đầu bổ sung thêm một câu: “Ồ— quên không nói với cậu, tôi gọi Vann Winston tới đón cậu từ ba tiếng trước rồi.”

Hunt đứng như trời trồng.

Ngay lúc đó, điện thoại nằm trong túi lại vang lên, vừa nhìn thấy tên hiển thị, Hunt đã suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất.

“A lô… Winston à…” Hunt cứ lo lắng là lại mắc bệnh cũ, mãi không cất lời được. Chẳng biết tên khốn Owen kia có nói linh tinh gì với Winston không!

“Tiệc vẫn chưa kết thúc à?” Giọng nói của Winston vẫn giống mọi khi, có vẻ không hề tức giận.

“Kết thúc rồi… tôi sắp ra đây… Ha ha ha!”

“Lawrence Owen gọi điện bảo tôi tới đây đón cậu về khách sạn, anh ta còn việc khác.”

“Ồ… anh ta nói vậy với anh à?” Hunt hỏi một câu thám thính.

“Nếu không, cậu muốn anh ta kể với tôi cậu tiêu mất một trăm nghìn đô la chỉ đề ngồi trong phòng nói chuyện tình ái với một gã đàn ông à?”

Ngữ điệu của Winston vẫn rất bình tĩnh, Hunt lại cảm thấy thế giới như vừa sụp đổ.

“Tôi… bị tên Owen đó lừa…” Lâu lắm rồi Hunt mới có cảm giác muốn khóc mà không rớt nổi nước mắt như vậy.

“Tôi đợi cậu ở ngoài cửa câu lạc bộ. Ra đi.”

Hunt thở một hơi thật dài, quay đầu vẫy vẫy tay với Nicky: “Này, bạn tôi thuận đường tới đón rồi. Tạm biệt.”

“Bye.” Nicky cũng vẫy vẫy tay theo. Khi Hunt đã đi xa, Nicky cúi đầu nhìn đôi giày dưới chân mình.

Hunt đi đến đầu hành lang, nhân viên câu lạc bộ tiến tới chỉ đường, người dẫn chương trình còn đích thân mở cửa giúp cậu. Hunt liền cảm thấy xoắn vặn: Rõ ràng lúc mình theo Owen đi vào đây, mấy người này đâu có… lễ phép như vậy?!

Trước khi khách quý rời đi, nhân viên đứng ngoài cửa đều nói “Hoan nghênh quay lại lần sau” với họ, thế nhưng đến lượt cậu lại chỉ được nghe một câu “Tạm biệt”.

“Vậy lần sau tôi không đến đây được nữa à?” Hunt cau mày nhìn một trong số những nhân viên trẻ tuổi, bất mãn nói.

Là do tiền lương hàng năm của cậu chỉ bằng số lẻ của Owen?

“Chúng tôi tất nhiên hoan nghênh ngài quay lại lần sau…”

“Thế còn được.” Hunt vuốt mũi bước ra ngoài.

“Nếu như ông chủ đồng ý.”

Câu bổ sung phía sau, Hunt không nghe thấy.

Ngoài cửa đã đỗ sẵn một siêu xe Ferrari đen bóng với biển số rất quen thuộc. Winston đeo kính đen dùng một tay chống cửa kính xe, nghiêng mặt hếch cằm nhìn về phía Hunt.

Nhìn dáng điệu kia kìa… tiếc quá không có nhiếp ảnh gia, nếu không Ferrari đã có một bức ảnh quảng cáo rất xịn rồi.

“Hây…” Hunt mở cửa xe ngồi vào trong.

Winston không nói gì cả, chỉ lái xe rời đi.

“Tên Owen kia nói đã gọi điện cho anh từ ba giờ trước… anh đợi lâu lắm rồi à?”

“Cậu chơi có vui không?” Winston không trả lời Hunt, ngược lại còn hỏi cậu một vấn đề khác.

“Làm sao mà vui được! Tôi… tôi… dù sao tôi cũng bị Lawrence Owen lừa rồi!”

Hunt vốn không cách nào nói với Winston chuyện mình tưởng đàn ông là phụ nữ.



Lời tác giả

Giờ giải lao:

Winston: Vốn tôi còn định cho cậu biết mặt, ai ngờ cậu lại vừa đi “ăn nem” vừa tỏ tình với tôi như vậy.

Hunt: Tôi làm thế khi nào!

Winston: Là ai nói “mắt của hắn cũng có màu lam, tựa như màu mặt biển trong suốt đóng băng, sau đó được ánh nắng khúc xạ mà thành”?

Hunt: Có nhiều người mắt xanh lắm! Anh đừng có tự phụ!

Winston: Là ai nói “hắn cho tôi mục tiêu, hắn khiến tôi trở nên dũng cảm hơn, hắn giúp tôi đối mặt với những thứ trước đây tôi không dám đối mặt. Cho dù những gì hắn thể hiện ra với tôi chỉ là một phần con người hắn, tôi vẫn cảm thấy không ai có thể thế chỗ hắn được”?

Hunt: Marcus cũng cho tôi mục tiêu!

Winston: Được được, tôi rõ rồi. Vậy chương sau sẽ cho cậu biết mặt.

Hunt: …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.