Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi

Chương 28: Đừng rời bỏ tôi




“A! Winston!” Hunt híp mắt cười vẫy tay: “Vừa nãy tôi còn đang định khoe với anh, từ cửa sổ phòng tôi có thể ngắm được cảnh mặt hồ đẹp lắm nhé!”

“Winston, không ngờ có thể gặp được cậu ở đây. Hi vọng cậu có thể bảo vệ được danh hiệu quán quân chặng.” Audrey vươn tay về phía Winston.

Winston chỉ điềm tĩnh gật đầu, khẽ nói một tiếng “cảm ơn”, thế nhưng Audrey không hề nổi giận, cô đã quá quen với cái thái độ thờ ơ này của Winston rồi.

Winston đi tới trước mặt Hunt, giọng nói bình thản: “Cậu ở đâu vậy?”

Hunt chỉ tay về phía khách sạn: “vTôi quên tên rồi. Nhưng khách sạn đã lâu đời, đi lại trong phòng còn nghe thấy tiếng cọt cà cọt kẹt, được cái gần trường đua lắm.”

“Ừm. Lần này chúng ta không ở cùng khách sạn.”

Audrey đứng bên cạnh có phần kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Winston nói chuyện với người khác, hơn nữa nội dung cuộc trò chuyện còn chẳng liên quan gì đến F1.

“Lần trước cậu uống say, có còn đau đầu không?” Winston nghiêng đầu, mặt hơi cúi xuống, dáng vẻ nguyên bản hờ hững bỗng trở nên dịu dàng.

“Anh còn đề cập chuyện uống say với tôi được nữa à?” Vì Audrey vẫn còn đứng bên cạnh, Hunt có hơi ngại ngùng đành phải dựa sát về phía Winston, nhỏ giọng nói: “Không phải anh đã nói sẽ để ý tới tôi sao? Anh nhìn chỗ này của tôi đây này!”

Hunt vạch cổ áo của mình ra cho người kia nhìn, tuy dấu vết đã không còn đậm như trước, nhìn kỹ vẫn có thể thấy từng vệt từng vệt mờ mờ.

“Tôi luôn để ý cậu mà.” Winston hồi đáp.

“Điêu.” Hunt giơ ngón giữa với Winston: “Rõ ràng là tôi có gọi anh, nhưng anh chẳng chú ý tới tôi gì cả!”

“Tôi không chú ý, vậy ai đưa cậu về khách sạn? Chẳng lẽ hôm đó cậu không thích thú à?”

Câu hỏi vặn của Winston khiến Hunt không biết đáp sao.

“Cậu không thích thú à?” Winston như thể không nghe thấy câu trả lời của Hunt thì không chịu, nghiêng mặt gần như dán sát vào gò má Hunt.

Giọng của hắn rất khẽ, Hunt cảm thấy như có một bàn tay đang mơn trớn hết đợt này đến đợt khác khiến cậu không chịu nổi. Cảm giác bị chiếm đoạt nguy hiểm vì nụ hôn cuồng nhiệt mà phóng túng, không cho phép cậu hô hấp lại ập tới như cơn nghiện. Mặt cậu đỏ bừng lên.

“Có… có mà… chỉ là lúc đó mơ hồ quá, tiếc thật…” Hunt thở dài một tiếng.

“Vậy để khi nào cậu tỉnh táo thì hưởng thụ tiếp.” Giọng Winston vẫn thật lãnh đạm, tựa như bọn họ chỉ đang bàn xem mì ống tối nay ăn có cần bỏ thêm húng quế không.

Còn nữa, sao lời Winston nói nghe cứ như thể người đêm đó hôn cậu, giúp cậu giải phóng là hắn vậy…

Hunt bưng tay che mắt. Chuyện như thế làm sao dám nghĩ tới… Nếu người anh em của cậu mà dám chạm vào khóe môi Winston, hắn nhất định sẽ nâng tay cắt bỏ, hành động còn dứt khoát hơn cả khi lao qua vạch đích.

Đúng là vừa nghĩ đã đau!

Tuy hai người nói chuyện không lớn tiếng, Audrey đứng cạnh không thể nghe rõ cả hai đang bàn việc gì, nhưng cảnh tượng Winston dựa vào Hunt trông vẫn vô cùng quấn quýt. Audrey có nằm mơ cũng không ngờ Winston sẽ có ngày thân thiết với người khác như thế.

“Có vẻ hai người rất thân quen nhỉ?” Audrey mỉm cười nói.

Lẽ nào tay đua Hunt vừa nhắc đến khi nãy là Winston? Khó tin quá đi mất!

“Ừ.” Winston khẽ đáp lại một tiếng.

“Hôm nay cậu thật khác biệt. Còn nữa, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.” Dù hiếu kỳ với mối quan hệ của Winston và Hunt, Audrey vẫn cảm thấy mình không thể xen vào giữa hai người được.

“Hôm nay là sinh nhật của anh à?” Hunt nhìn Winston hỏi.

Winston chỉ gật đầu nói cảm ơn với Audrey.

“Tôi đi trước nhé. Ánh sáng không đủ, ảnh chụp cũng chẳng đẹp được. Hẹn gặp lại sau chặng đua, Hunt.” Audrey nháy mắt rồi xoay người rời đi.

Hunt trở nên hưng phấn: “Lúc nãy chị Wilson nói muốn phỏng vấn riêng tôi sau trận đấu!”

“Cậu thích cô ta à?” Winston hỏi.

“Đàn ông có ai mà lại không thích một cô gái như thế chứ?”

Hunt vừa mới nói xong, Winston đã xoay người sải bước.

“Này! Anh sao vậy? Chẳng lẽ anh cũng thích chị ấy? Thế mà lúc nãy trông anh có vẻ lãnh đạm thế?” Hunt đuổi theo, đi sóng vai cùng với Winston, Winston lại chẳng thèm ném cho cậu lấy một cái liếc nhìn: “Ơ này… có gì thì về sau tôi cách xa chị ấy ra là được chứ gì! Tôi có thích chị ấy hơn nữa, anh cũng vẫn quan trọng hơn!”

“Đồ lừa đảo.” Giọng Winston vẫn lạnh lùng, nhưng Hunt có thể cảm giác được người này đã không còn giận nữa.

“Tôi lừa anh lúc nào?”

“Giờ thì cậu nói sẽ cách xa cô ta…” Winston nghiêng mặt sang, ngón tay khều cằm Hunt, Hunt bất ngờ loạng choạng một bước nhỏ: “Nhưng đợi đến lúc cô ta thể hiện chút thiện cảm với cậu xem, cậu lại chẳng ước gì tặng luôn bản thân cho người ta được.”

“Này— đừng có nghĩ tôi thiếu kiên định thế chứ!” Hunt muốn nghiêng mặt tránh ngón tay Winston, hẳn là Winston đã nhìn thấy cảnh Audrey trêu chọc cậu rồi.

Ngón tay Winston rất dài mà cũng rất khỏe, chúng bóp cằm cậu khiến cậu thấy hơi đau: “Là ai chỉ cần hôn thôi cũng có thể ra nhỉ?”

Hunt trợn trừng mắt. Đêm hôm ấy, người kia hôn mạnh mẽ quá, mình không kìm chế được… “Cái tên này, anh… anh không đứng bên cạnh nhìn đấy chứ?”

Không phải Winston đứng ngoài bức mành sao? Hay là Lilith nói với hắn?

Winston không trả lời cậu, chỉ buông cằm Hunt ra rồi bước tiếp. Hunt u sầu phát hiện Winston lại biết thêm một lịch sử đen tối nữa của mình rồi: “Đợi đã, anh định đi đâu thế?”

“Đến phòng cậu.”

“Đến phòng tôi?”

“Không phải cậu nói phong cảnh ngoài cửa sổ phòng cậu đẹp lắm đấy sao?”

“Trời tối cả rồi còn nhìn thấy gì được nữa!”

Nghĩ tới chuyện hôm nay vốn là sinh nhật của người này, Hunt lại cảm thấy tiếc nuối. Winston dành cho cậu nhiều điều đến thế, vậy mà cậu lại chẳng có gì đáp lại người ta: “Chúng ta đi xem có mua được bánh ga tô hay không đi?” Hunt nói.

“Tôi không cần tổ chức sinh nhật.”

“Tôi thích ăn kem bơ, được chưa? Sinh nhật mười chín tuổi của tôi vào đúng lúc có trận đua, hơn nữa thành tích của tôi lại không tốt, chẳng ai nhớ đến ngày sinh của tôi cả.”

“Vậy thì mua một cái.”

Hai người đi tới tiệm bánh ngọt bên đường. Nơi này không phải đô thị phồn hoa, các kiểu bánh ngọt cũng vì thế rất đơn giản.

Quay về phòng, Hunt đặt bánh lên mặt bàn rồi chỉ mấy thứ đồ đạc bên trong phòng: “Có phải rất cũ kỹ không? Đến cả tủ quần áo lúc mở ra cũng kêu kẽo kẹt!”

“Ừm.” Winston đi về phía cửa sổ, giữa đêm đen vẫn còn thấy được hình ảnh phản chiếu mờ mờ của ánh trăng trên mặt hồ.

“Phòng anh trông thế nào?” Hunt vừa mở hộp bánh vừa hỏi.

“Có lẽ là để đón du khách đến xem Grand Prix nên vừa được tu sửa lại. Tôi không thích mùi ở đó lắm.”

“Ồ… biết thế thì đặt ở đây luôn cho rồi nhỉ?” Hunt dùng ngón tay đâm đâm vào lưng Winston: “Này, có cần thắp nến ước gì đó không?”

“Không cần. Dù sao nguyện vọng của tôi cũng sẽ thực hiện được.”

Người khác nói thế sẽ bị coi là “tự phụ”, tên này nói vậy lại có cảm giác hiển nhiên.

“Nhưng tôi thắp cho anh rồi…” Tuy hơi trẻ con nhưng Hunt vẫn hi vọng ngày sinh nhật thì phải có không khí của ngày sinh nhật.

“Thế cũng được.” Winston rời cửa sổ tới ngồi xuống bên bàn.

Hunt vốn không chịu giữ bánh cho vững, đi đường còn cứ lắc lư khiến chiếc bánh đã xiêu vẹo cả. Cậu đột nhiên thấy hơi lo lắng, vừa nhìn Winston đã biết hắn theo chủ nghĩa hoàn hảo, chiếc bánh thế này quả thực không phù hợp thẩm mỹ của hắn.

Thế nhưng Winston lại chỉ nhắm mắt lại, vầng trán tĩnh lặng như biểu hiện hắn đang ước nguyện điều gì thành khẩn lắm.

Hunt thoáng thấy Winston thế này thật đẹp đẽ, tựa hồ những lời truyền thông nhận xét về hắn, nào là “khó gần”, nào là “lạnh lùng kiêu ngạo” chỉ là bịa đặt.

Khi Winston mở mắt ra, Hunt vội chuyển đường nhìn của mình đi nơi khác.

“Hừm, anh đã ước điều gì thế?”

“Cậu không biết nói ra sẽ mất linh sao?”

“Hừ… anh tin chắc!”

Hunt chẳng đợi nổi bắt đầu dùng dĩa nhựa xúc bánh. Cậu không định chờ Winston cắt đã ăn luôn. Dù sao tên này cũng chẳng ghét nước bọt của mình.

“Nhưng chỉ có mình cậu mới giúp tôi thực hiện được điều ước đó.”

Hunt khựng lại, khi nhớ tới Winston đã từng nói “tôi đợi cậu ở góc cua tiếp theo”, đáy lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp: “Được, tôi nhất định sẽ thực hiện điều ước của anh.”

Winston khe khẽ “ừ” một tiếng, cầm thìa lên xúc một miếng bánh.

“Có thêm hai chai bia nữa thì tuyệt!”

“Trước khi thi đấu nghiêm cấm dùng đồ uống có ga.”

“Còn chưa đến lúc đua mà! Tận hai ngày nữa mới tới phiên chạy thử!”

“Sắp tới Grand Prix rồi, không được phép dính vào cồn.”

Hunt bất lực… hai ngày trước, ai là người đã nhìn cậu uống say đây?

“Ngày mai anh có kế hoạch gì không?” Hunt ngậm thìa hỏi, kết quả lại bất cẩn cắn gãy luôn. Cậu tỏ vẻ phẫn nộ lật tung hộp đựng, phát hiện bên trong chẳng còn thừa một chiếc thìa nào nữa… cay đắng ghê.

“Mười giờ có cuộc họp kỹ thuật.” Winston dùng thìa xúc một miếng bánh, đưa đến bên môi Hunt.

“Tôi cũng thế, lát nữa anh định quay về phòng bằng cách nào?” Hunt vừa nói xong, bánh kem đã được đút vào trong miệng: “Ừm…”

“Tôi có thể đi bộ về.”

“Ừ, nhưng người đẹp trai như anh nhất định phải cẩn thận đấy. Quanh đây xuất hiện nhiều fan cuồng lắm, đêm hôm đi trên con đường nhỏ băng qua rừng, nếu bọn họ xông ra tập kích, anh kêu trời trời không thấu…”

Hunt đang nói hăng say thì bị người kia bất ngờ nhét một thìa bánh lớn vào miệng: “Ờm…”

Cái bánh này vốn là mua cho anh đấy!

“Cậu ăn đi.”

“Anh không ăn nữa à? Vẫn còn một nửa đây này.” Hunt ngậm thìa nhựa của Winston mà nói.

Người kia hé miệng nhìn Hunt mà không đáp.

Trong lòng Hunt lại âm thầm khinh bỉ, cái tên này lại thế rồi… hút thuốc cũng thế, ăn bánh cũng thế. Để xem tôi có làm anh phát khiếp lên được không!

Cậu cười xấu xa cố tình liếm thìa trước mặt người kia, sau đó mới múc bánh chìa về phía hắn.

Có giỏi thì ăn đi! Không thấy ghê thì anh ăn đi!

Giây tiếp theo, cổ tay Hunt bị giữ lại, có một nguồn sức mạnh kéo cậu về phía trước. Winston cứ thế ngậm lấy miếng bánh ăn không chút quan tâm, hơn nữa còn nhíu mày dường như nói: Cậu còn làm được trò gì nữa?

Hunt thừa nhận mình rất thất vọng. Cậu vốn tưởng có cơ hội nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Winston, cậu luôn cho rằng Winston không thể chịu được rất nhiều điều, ai dè giới hạn dưới của hắn lại vượt xa cả tưởng tượng của cậu.

“Cậu có vẻ thất vọng nhỉ?”

“Đâu có!” Hunt cười gượng: “Tôi thấy rất vinh hạnh.”

“Vinh hạnh gì?”

“Vinh hạnh vì anh không ghét nước bọt của tôi!” Hunt cố ý tỏ ra đê tiện.

“Cậu là người duy nhất.”

“Thật không? Tôi có vẻ đặc biệt ghê nhỉ! Trước đây chưa từng có ai mặc cùng một chiếc quần, uống cùng một lon bia, xem cùng một bộ phim rồi “giúp nhau” với anh à?”

“Hai cái trước thì từng có, cái cuối cùng thì chưa từng.”

Tầm mắt của Winston hạ xuống, Hunt tự nhiên lại thấy đau lòng.

“Nếu là trước đây anh bảo anh chưa từng vừa xem phim vừa tự xử bao giờ, có lẽ tôi sẽ tin đấy. Nhưng anh ăn chơi đẳng cấp thế này, tôi không tin anh chưa từng vừa xem phim vừa tự high bao giờ đâu!”

“Tôi có thể vừa tự xử vừa nghĩ tới cậu.” Winston hất cằm.

Hunt tỏ ra bất lực: “Anh cứ buông thả tùy ý như thế, cẩn thận tôi cũng sẽ từ bỏ trị bệnh.”

“Tôi đang mong đây.”

“Tôi tò mò không biết rốt cục ai mới là người có thể mặc cùng một chiếc quần, uống cùng một lon bia với anh nhỉ?”

“Cậu ấy đã rời bỏ tôi rồi.” Winston đáp lời.

“Rời bỏ anh rồi? Vì không chịu nổi dáng vẻ điềm nhiên của anh khi anh đùa cợt những lời khiến người khác xấu hổ hả?” Hunt nửa đùa nửa thật hỏi.

“Một ngày nọ, khi tôi vẫn đang nằm trên giường đọc sách, giám đốc đội đua của cậu ấy gọi điện thoại đến báo với tôi, cậu ấy và một kỹ sư trong đội đã đâm xe vào cột điện.”

Không phải ai cũng có thể nhìn thấy cảm xúc của Winston từ trong ánh mắt hắn, nhưng lúc này, Hunt lại biết chuyện về cái người lái xe đâm vào cột điện kia khác hẳn với những câu chuyện cười nghe mà gai người của Winston trước đây.

“Tôi không tò mò đến mức ấy đâu… Hôm nay là sinh nhật của anh, chúng ta có thể nói chuyện gì vui vẻ một chút.”

“Cậu ấy đã từng khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc.” Winston nhìn về phía Hunt, giọng hắn sau trước vẫn luôn bình thản: “Nhưng trước cái lúc tôi không thể nhìn thấy cậu ấy nữa, tôi lại chẳng hề nhận ra. Tôi cho rằng chúng tôi vẫn còn rất nhiều thời gian vui vẻ, nhưng thực ra đã chẳng còn gì.”

Hunt hé miệng không biết nói sao, mà Winston lại đổi tư thế ngồi, chống cằm quan sát cậu. Dưới ánh nhìn như thế, Hunt cảm thấy như mình đã bước tới một thế giới khác.

“Hunt, tôi muốn kể cậu nghe.”

“Được, tôi nghe anh nói.”

“Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy cũng là vào một buổi tiệc từ thiện. Mọi người đều đang xã giao, đột nhiên chuông báo cháy vang lên, khách khứa chen chúc lao ra ngoài. Tôi không nhìn thấy chút khói nào, ngoài mùi rượu trong không khí ra thì chẳng có gì.”

“Có phải đã có người ấn báo động nhầm không?”

“Ừ. Lúc ấy tôi rất bình tĩnh, định đợi đến lúc mọi người nhận ra đây là báo động nhầm rồi sẽ bình tĩnh lại. Nhưng đột nhiên có người túm lấy tay tôi, lôi tôi chen vào giữa đám người. Người đó cứ dùng sức kéo tôi mãi. Tôi chưa từng bị ai lôi đi như vậy, cảm giác đó rất kì lạ.”

“Có phải người đó kéo nhầm không?” Hunt tò mò hỏi.

“Đúng vậy. Lúc quay đầu nhìn thấy tôi qua khe hở giữa mọi người, cậu ấy tỏ vẻ rất kinh ngạc, mà cô bạn gái đi cùng cậu ấy lại đứng cách đó không xa giơ ngón giữa mắng chửi cậu ấy.” Ánh mắt Winston trở nên dịu dàng, đến khóe môi cũng nhẹ nhàng hạ xuống.

“Anh bạn này thảm rồi. Cô gái đi cùng chắc chắn cho rằng anh ta bỏ chạy thoát thân.”

“Ừm…” Winston nhắm mắt lại, nụ cười càng trở nên rõ nét: “Nhưng rõ ràng biết mình kéo nhầm rồi, cậu ấy vẫn không buông tay tôi ra. Sau đó tôi hỏi cậu ấy lí do.”

“Để tôi đoán xem…” Hunt ngoẹo đầu, phác họa cảnh tượng ấy trong óc, sau đó bật cười: “Có phải anh ta nói rằng: Dù sao cũng kéo nhầm rồi, bị bạn gái hiểu lầm cũng là chuyện chẳng thể tránh khỏi, chi bằng kéo anh lâu thêm một chút cho đỡ thiệt thòi.”

“Đúng, cậu ấy trả lời như vậy.”

“Ớ?”

Nói bừa mà cũng trúng à?

“Về sau, chúng tôi thường cùng nhau hút thuốc trước trận đua, sau trận đua sẽ cùng thảo luận về sự thể hiện và kĩ thuật của những đối thủ khác trong cùng chặng. Chúng tôi cùng nhau đánh tennis, leo núi, ngắm cực quang… Cho đến một ngày, cậu ấy hỏi tôi có muốn cùng đi ăn BBQ không, tôi nói tôi muốn đi ngủ sớm một chút; bên kia điện thoại, cậu ấy nói tôi sinh hoạt thật giống cụ già.”

“Anh chỉ giả vờ giống người già mà thôi.” Hunt cười cười như ám chỉ điều gì, dù là bar ở Montréal hay “Đêm của Lilith” ở London, Winston đều chẳng trầm lặng không ham muốn như vẻ ngoài.

“Chín giờ hơn, tôi tựa vào đầu giường đọc sách, sau đó tiếp cuộc điện thoại kia… đối phương nói với tôi cậu ấy đâm xe vào cột điện rồi, cột điện đổ xuống khiến chiếc Jeep cũ của cậu ấy nát bấy cả… Tôi cho rằng đó có lẽ là chuyện của người khác, có lẽ không liên quan gì đến cậu ấy đâu, có lẽ không phải là sự thực. Tôi cảm thấy đáng ra mình nên đọc nốt cuốn sách này, sau đó tắt đèn đi ngủ, ngày tiếp theo sẽ lại có thể nghe thấy giọng nói của cậu ấy, còn bây giờ chỉ là giấc mộng.”

“Winston…”

“Ngày đó tôi lái xe quá tốc độ, đội đua nói rằng có tới mấy tay cảnh sát lái mô tô đuổi theo phía sau tôi… nhưng tôi vẫn không đuổi kịp cậu ấy. Đi trên hành lang của bệnh viện, tôi nghe thấy tiếng rất nhiều người quen đang khóc. Bác sĩ đã xử lý sạch vết máu trên mặt, trên người cậu ấy, toàn thân cậu ấy còn được phủ một tấm vải trắng. Tôi tự nói với mình, đây có thể không phải là cậu ấy… biết đâu cậu ấy vẫn còn đang nằm trong phòng phẫu thuật, tuy bị thương nhưng vài giờ sau bác sĩ sẽ đi ra nói với chúng tôi: cậu ấy đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Thế nhưng dù đã đắp một tấm vải trắng, dù chỉ thông qua đường nét thôi, tôi cũng biết đó chính là cậu ấy.”

Đôi mắt Hunt trở nên mơ hồ. Mọi vật xung quanh đều như bị ngâm trong dòng nước lạnh như băng, lan tràn tứ phía, không còn lối thoát.

“Có người nói với tôi, đừng kéo tấm vải lên, đừng nhìn nữa… nhưng sao tôi có thể không nhìn? Tôi vén dần lên, nhìn thấy mái tóc mềm mại tôi rất thân thuộc, nhìn thấy gương mặt trẻ con của cậu ấy, nhìn thấy vết thương rất lớn đã lấy mạng cậu ấy đi. Tôi không kìm được suy nghĩ trong lòng mình, có phải cậu đã rất đau không? Lúc đau đớn như vậy, cậu có nhớ tới tôi không?”

Giọng nói của Winston vẫn bình thản như trước, thế mà Hunt lại thấy bờ vai hắn run run.

“Được rồi, Winston… tôi đã biết rồi…”

Hunt vươn tay ra, lòng bàn tay áp lên gò má hắn.

“Tôi gọi tên cậu ấy hết lần này đến lần khác, cậu ấy trước sau không chịu mở mắt nhìn. Tôi ôm chặt lấy cậu ấy, chặt như mỗi lần cậu ấy giành được thứ hạng cao sẽ lao đến ôm tôi; trong lòng tôi đầy mong mỏi… nhưng không hề nhận được lời hồi đáp. Tôi nghĩ rằng chỉ cần tôi bật khóc thật khó coi, nhóc con khốn kiếp này sẽ lập tức vùng dậy cười nhạo tôi, vô cùng đắc ý nói rằng mình hóa trang giỏi biết bao nhiêu, mình cố gắng không cử động vất vả biết chừng nào! Tôi nắm chặt lấy tay cậu ấy, tưởng tượng ngón tay cậu ấy sẽ đột nhiên run rẩy, giống y như lần gặp gỡ đầu tiên, cậu ấy sẽ nắm tay tôi… nắm thật chặt, nói với tôi rằng nếu không nắm tay tôi lâu thêm một chút, cậu ấy sẽ thiệt thòi…”

Hunt đứng lên đi tới bên người Winston, dùng sức ôm lấy người kia thật chặt.

“Từ sau khi đó, từng giây từng phút tôi đều sống trong hoài nghi. Hoài nghi tôi vẫn đang nằm mộng, hoài nghi sao tên khốn kia lại gọi điện đánh thức tôi.”

Chúng ta sinh ra trong cô độc, rồi dần quen với cô độc. Nhưng nếu đã từng được hưởng cảm giác ấm áp, thì rồi về sau, chúng ta sẽ bị sự cô độc bỗng lớn hơn trước trăm ngàn lần nghiền nát.

“… Tôi đã ngồi bên đầu giường hồi tưởng vô số lần, lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy là khi nào? Cậu ấy đã nói gì với tôi? Chúng tôi đã từng làm gì với nhau? Nhưng tôi không cách nào nhớ ra được. Hunt… hóa ra trên đời này quả thực có những người chưa từng nói lời từ biệt, đã vĩnh viễn không thể gặp lại nữa rồi.”

Winston tựa sát mặt vào lồng ngực Hunt, lắng nghe nhịp tim của cậu.

“Ừ… Giống như cha tôi, giống như bạn anh vậy.” Lòng Hunt xáo động, cậu đau đớn cùng với Winston.

“Đừng làm những chuyện giống như vậy với tôi nữa, Hunt.”

“Được.”

“Dù tôi có làm điều gì, dù cậu có giận tôi nhường nào… cũng đừng rời bỏ tôi…”

“Được.”

Hunt ôm Winston càng chặt hơn, cậu không biết phải an ủi người này như thế nào. Cánh tay Winston vòng qua hông Hunt, hắn càng áp sát vào lồng ngực của Hunt hơn trước.

“Mãi mãi đừng quên những gì cậu đã đồng ý với tôi.”

“Đương nhiên.”

Ngay lúc này, Hunt có thể cảm nhận rõ ràng Winston đang ỷ lại mình. Rành rành là một người mạnh mẽ như thế, lại nương tựa vào một kẻ chẳng khác trẻ con.

“Muộn lắm rồi, tôi nên về thôi.” Winston khẽ vỗ vào lưng Hunt.

“Chúng ta ngủ cùng nhau đi! Nếu trên đường anh bị fan cuồng tấn công thật thì sao? Sáng sớm ngày mai anh có thể chạy bộ về khách sạn cũng được.” Hunt cúi đầu cười ngây ngô nói.

“Được thôi.” Winston thản nhiên trả lời. Hunt nghi ngờ phải chăng hắn vốn đã có ý định qua đêm ở đây từ trước.



Lời tác giả

Giờ giải lao:

Hunt: Điều ước sinh nhật của tôi đơn giản lắm!

Winston: Ước gì?

Hunt: Có party “cô thỏ”.

Winston: Được, khi cậu tròn hai mươi tuổi, tôi sẽ tặng cho một cô.

Hunt: Thật không?

Winston: Cho nhìn không cho sờ.

Hunt: Anh đấm một cú để tôi ngất đi cho rồi… mẹ kiếp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.