Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi

Chương 16: Ra được là tốt rồi




Vann Winston trước nay không phải tuýp người chịu sự ràng buộc, hắn sẽ không mang lại cho cậu cảm giác an toàn. Người này vốn là một kẻ rất biết cách hưởng thụ.

Sau khi hiểu ra điều này, Hunt bỗng ngã khuỵu xuống, mà bụng cậu thì như muốn nổ tung.

Có tiếng huýt gió từ đỉnh đầu truyền xuống.

Hunt hít một hơi, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Gina.

“Tôi còn tưởng mình thiếu hấp dẫn đến mức cậu không có chút phản ứng nào.”

“A… Ha ha…” Hunt xấu hổ cười cười. Hiện giờ, cậu chỉ muốn che ngay cái nơi đã có phản ứng của mình lại.

“Này, nhóc con, không việc gì phải ngại. Chuyện này chứng tỏ cậu rất khỏe mạnh mà.” Bartender nháy mắt với Hunt.

Gina mỉm cười thắt lại nơ cổ, nói câu “Tôi quay lại phía sau làm việc” xong thì đi tới cạnh Winston. Winston đưa cho cô nàng một trăm đô tiền boa.

“Anh…” Hunt chỉ chỉ Gina.

“Không phải cậu muốn tán gái sao? Chẳng lẽ Gina không bằng cái cô ở bar trước?” Winston hỏi lại.

Hunt nghẹn lời, còn có người bạn nào tri kỉ được như Winston nữa?

“Này này, rõ ràng anh đã nói với tôi, anh muốn Hunt vui lòng. Tôi có thể quyến rũ cậu ta, nhưng nhất định, nhất định không được chạm vào.” Gina xoay người lại, giơ ngón trỏ chúc xuống dưới, mỉm cười tỏ ý xem thường Winston.

“Vì sao?”

Hunt vừa mới tỉnh táo, giờ lại thấy không vui. Winston chi tiền để Gina nhảy cho cậu xem, nhưng vì sao lại không cho cô ấy chạm vào cậu! Vừa nãy ngồi đó, cậu đã phải kiềm chế đến mức cơ bắp sau lưng sắp sửa nứt toác rồi!

“Làm vậy mới có thể thể hiện được kĩ thuật cao siêu của Gina.” Winston trả lời một cách đương nhiên.

“Thôi đi, anh đang trêu cợt tôi thì có.” Hunt mãi chẳng thể quên được nụ cười của Winston: “Muốn bắt tôi được nhìn mà không được ăn.”

Cậu thậm chí không rõ rốt cuộc phản ứng vừa rồi của mình là do kĩ thuật của Gina quá chuyên nghiệp, hay là do ánh mắt của Winston.

“Tôi… tôi phải đi vệ sinh…” Hunt đỏ cả mang tai nhảy xuống ghế.

“Ha ha, nhóc con, đừng có để đến lúc bọn tôi đóng cửa rồi cậu vẫn chưa quay lại đấy nhé!” Bartender cười nói.

“Khỉ!” Hunt giận đùng đùng quay đầu giơ ngón giữa.

Winston vẫn ngồi nguyên như cũ, bartender rót cho hắn một ly nước khoáng.

“Ái chà… ly You rule me cuối cùng có lẽ sẽ khiến cậu ta hơi hưng phấn một chút, chắc cậu ta sẽ không quay lại ngay được đâu…”

“Ừ.”

“À… Trước khi anh đến đây, hình như tôi đã nói rồi thì phải, nhà vệ sinh không xả nước được, bọn tôi đã khóa cửa lại rồi!” Bartender sờ đầu mình.

“Thế khách làm thế nào?”

“Ra sau nhà kho giải quyết.” Bartender xấu bụng cười cười: “Ồ, nhóc con kia phải cẩn thận, đừng để ông chú xấu xa nào nhìn thấy hết đó! Trông ngon miệng quá mà!”

Winston nhấc ly thủy tinh lên uống một ngụm, sau đó nhảy xuống khỏi cái ghế chân cao, nhanh chóng bước ra phía cửa sau.

Hunt lúc này cảm thấy trong bụng mình như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, khiến cậu chỉ muốn được giải thoát ngay lập tức. Khi rời ghế cậu còn cố tỏ ra bình tĩnh, đến lúc tới được cửa phòng vệ sinh rồi, cậu mạnh tay đẩy một cái mới nhận ra cửa đang khóa.

“Này, muốn vệ sinh thì ra sau giải quyết.” Một người đàn ông đang đẩy va li hất hàm với cậu.

“Má—” Hunt cấp bách đến nỗi mạch máu cổ sắp nổ tung đến nơi. Cậu đá mạnh một cú vào cánh cửa.

“Này! Nhóc con! Đá hỏng phải đền!”

Hunt đầu óc trống rỗng xông ra phía cửa sau, không khí lành lạnh ùa đến làm giảm đi hương rượu, nhưng lại chẳng khiến Hunt tỉnh táo hơn chút nào. Có thứ gì đó đang hoành hành trong óc cậu, khiến cậu chỉ muốn nhảy vào hồ nước đá.

Con hẻm mờ tối lại là một nơi rất thích hợp triền miên.

Cậu dựa vào tường, phát hiện đã có người đang làm việc ở đây rồi.

Những tiếng động kia càng khiến Hunt khó chịu hơn.

Cậu đi tới một góc khác, lòng muốn giải phóng mà ngón tay lại run run.

Có người huýt một tiếng sáo, giọng nói trêu chọc liền vang lên: “Có cần đây giúp không!”

Đó là tiếng của một gã trung niên, Hunt thấp giọng quát: “Cút đi!”

“Này! Đừng hiểu lầm, uống nhiều rồi tay không chuẩn là chuyện rất bình thường. Tôi chỉ sợ cậu đi rớt vào người thôi!”

Gã kia hình như đang đi về phía Hunt, thế nhưng vì đầu óc quá mụ mẫm, cậu không thèm để ý.

Một giọng nói lạnh lùng mà uy nghiêm bỗng cất lên: “Tôi sẽ giúp cậu ấy, ông không có việc gì ở đây.”

Winston đi qua che trước mặt Hunt.

“Ồ… Hóa ra là có bạn, xin lỗi.”

Hunt không biết Winston đã nói gì với gã kia, chỉ biết hắn vừa mới đến, mình đã cảm thấy yên tâm gấp bội.

Cuối cùng cậu cũng có thể chuyên tâm dồn chí giải quyết vấn đề của mình rồi!

Winston chống hai tay bên tai cậu: “Được rồi, tôi che cho. Giải quyết nhanh lên.”

“Cảm ơn…”

Hunt dựa trán vào vai Winston, vòng tay của người kia thu lại ôm lấy cả người cậu.

Qua một phút, trán Hunt đã vã đầy mồ hôi, Winston mở miệng: “Sao vẫn chưa xong?”

Giọng nói lạnh băng và hơi thở dịu dàng lướt qua bên tai Hunt như một đòn tấn công trí mạng, khiến cậu gồng cứng cả người.

“Anh… có anh mới giải quyết trong một phút ấy!”

Trong mũi cậu tràn ngập mùi vị của Winston, không phải hương cologne nam chán ngấy, mà chỉ là hương sữa tắm nhẹ nhàng… Hunt rất quen thuộc với mùi hương này, bởi vì cậu cũng dùng nhãn hiệu y chang vậy.

(Nước hoa ngoài tinh chất của hương liệu còn phải pha trộn với cồn và các hợp chất khác theo công thức nhất định. Eau de Cologne là loại nước hoa chỉ chứa 2-4% tinh dầu nước hoa, có mùi hương nhẹ nhàng, chỉ giữ được trong khoảng 3-4 giờ.)

Hunt hô hấp khó khăn, cậu muốn chui vào lòng người con trai này đến phát điên, muốn hắn ôm lấy mình chặt thêm chút nữa…

Nhưng cậu lại không cách nào nói ra… người kia sẽ cười nhạo mình mất!

Hunt còn đang nghĩ vậy, không ngờ Winston đã thật sự ôm cậu chặt hơn, chặt đến mức bóp nát được xương cốt cậu. Ấy thế mà Hunt lại chẳng hề sợ hãi, hơn thế, cậu còn nghĩ: mình cứ bị hủy hoại trong cái ôm này cũng được.

Gò má Winston khẽ dán vào mặt Hunt. Không biết vì lẽ gì, Hunt lại cảm thấy gò má người này cũng nóng bỏng như mình… thậm chí còn nóng hơn.

“Cậu có biết làm không?”

“… Sao lại không biết!” Hunt nghiến răng nghiến lợi đáp.

Anh không thể ngưng nói chuyện sao?

Người Hunt khẽ run rẩy.

“Cho cậu thêm ba mươi giây, còn không xong, tôi sẽ giúp đấy.”

Giọng nói có phần lạnh lùng của hắn như đóm lửa rơi xuống mặt biển, sức nóng không những không bị đẩy lùi, ngược lại còn khiến cả mặt biển bốc hơi.

Hunt ra trong nháy mắt.

Cậu hô hấp thật nặng nề. Cái ôm vốn có thể siết cậu đến chết nghẹt dần dần buông lỏng, Winston khe khẽ vỗ sau lưng cậu.

Tựa như đang an ủi.

“Ra được là tốt rồi.” Winston nói.

“… Vì sao tôi lại thấy mất mặt thế này…” Hunt có hơi khàn giọng, cảm xúc mới nãy còn bay bổng nay lại trở nên bế tắc.

“Nếu cậu thấy ngại với tôi, tôi có thể để cậu chắn cho tôi làm một lần.”

Ngữ điệu thản nhiên của Winston khiến Hunt bất giác phì cười: “Không cần đâu… Tôi sợ tối nay mất ngủ.”

“Vậy thì không phải ngại. Đi thôi, tôi mời cậu một ly nước chanh bạc hà.”

“Cảm ơn.”

Hunt cúi thấp đầu, đi theo phía sau Winston quay lại quầy bar.

Bóng lưng của hắn thành thục mà thong dong.

Bartender nháy mắt với cậu: “Xin lỗi nhé, nhà vệ sinh đang sửa lại.”

“Tôi thấy là anh cố ý.” Hunt nói.

Bartender khựng lại hai giây, sau đó nhìn Winston đang ngồi bên cạnh một cái, thấp giọng đáp lại: “Tôi thấy còn có một người nữa cố ý.”

“Gì cơ?”

“Không có gì. Ly nước chanh bạc hà này rất hợp với cậu đấy.”

Hunt uống một ngụm to, cảm giác the mát khiến toàn thân cậu trở nên thoải mái. Cậu nhắm mắt lại thở phào: “Ôi… thật dễ chịu…”

Bartender cười khẽ.

“Không còn sớm nữa.” Winston nâng cổ tay nhìn đồng hồ.

“Được rồi… Chúng ta đi thôi.” Tuy Hunt rất muốn ngồi đây lâu thêm chút nữa, nhưng lại nghĩ nếu chẳng may để ngài Marcus biết mình đi trắng đêm không về, màn sau đó hẳn sẽ khủng khiếp lắm.

Winston ném chìa khóa xe cho Hunt, còn hắn thì đi thanh toán.

“Cậu đợi tôi trong xe đi.”

Đành phải thế thôi, luận về kinh tế, Winston có điều kiện hơn, luận về tuổi tác, tên kia cũng lớn hơn mình, cái chuyện thanh toán đầy phong độ thế kia tất nhiên phải giao cho hắn.

Trước khi rời đi, Hunt không quên cảm ơn bartender.

“Rượu anh pha chế đủ hương đủ vị.” Hunt bắt tay với đối phương.

“Không phải rượu đủ hương, mà là trong lòng đủ vị.”

“Cái gì?”

“Cậu biết mấy ly cậu đã uống có ý nghĩa gì không?” Bartender híp mắt cười.

“Tôi hiểu tiếng Anh mà.”

“Cậu dễ thương thật. Tiếng Anh ở đây cũng không chỉ có nghĩa như trên mặt chữ.”

“Ồ? Thế ở đây, mấy ly rượu đó có nghĩa gì?” Hunt nắn nắn cằm, xem ra mấy ly rượu kia còn có ý gì sâu xa khác?

“Dark Night, màn đêm buông xuống, lòng tôi chộn rộn, phải chăng em cũng như tôi?”

Hunt gật gật đầu.

Ly rượu này chắc hẳn có ý thăm dò. Nếu ai đó mời cậu một ly Dark Night, nghĩa là người ta đang hỏi dò cậu có ý với người ta không.

“Lip on Finger, môi tôi không chỉ muốn hôn lên đầu ngón tay, mà còn muốn hôn lên tất cả của em.”

Tim Hunt thót một cái, nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống lại bất ngờ tăng lên.

“Crazy Desire, sức quyến rũ của em khiến tôi mất trí, cho dù có phải hủy diệt mọi thứ, tôi cũng phải có được em.”

Hunt nuốt “ực” một ngụm nước bọt, thậm chí còn không dám xuống ghế.

“Còn có ly You rule me cuối cùng nữa. Em điều khiển con người tôi, tôi tồn tại trên đời này chỉ vì em. Tháng trước, quản lý bar của chúng tôi đã dùng ly rượu này để cầu hôn cô dâu, sau đó, họ đã có một đêm điên cuồng nhiệt tình vô kể.”

“Tôi…” Hunt nhún vai, nhất thời không biết nói gì cho phải.

Hơn nữa, có lẽ cậu đã biết vì sao vừa nãy mình lại thiếu kiềm chế đến thế rồi.

“Lãng mạn quá phải không. Hoan nghênh cậu lần sau quay lại. Nhưng nếu không có Winston, tôi nghĩ cậu không uống nổi bốn ly này đâu.”

“Vì sao?”

“Vì không có ai dám gọi cho cậu.” Bartender vừa nói vừa thu dọn ly rỗng.

“Vì sao!”

“Ha ha ha!” Bartender cười mà không nói.

Tâm trạng của Hunt trở nên phức tạp: cậu có cảm giác mình đã bị Winston tán tỉnh bằng bốn ly rượu này rồi.



Lời tác giả

Giờ giải lao:

Winston: Cậu cho rằng tôi mời cậu uống rượu để cổ vũ cậu đi tán gái bừa bãi thật đấy chắc?

Hunt: Nếu không thì… sao?

Winston: Lần sau, tôi sẽ khiến cậu phát khóc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.