Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi

Chương 10: Vậy thì xin anh đừng biến mất




“Ừm.” Winston khẽ đáp một tiếng, không hề tỏ vẻ kinh ngạc, tất nhiên, có lẽ cả đời này cũng chẳng có chuyện gì khiến người này ngạc nhiên cho được, thế nhưng sự bình tĩnh của hắn khiến Hunt cũng tĩnh tâm nhìn lại thời thơ ấu của mình.

“Tôi càng không muốn nói lắp thì lại càng nói lắp nhiều hơn. Buồn cười nhỉ?”

“Nhưng bây giờ cậu chẳng gặp chút trở ngại nào nữa.”

“Bác sĩ tâm lý nói vì tôi tự ti và hay hồi hộp.” Hunt cười cười, thực ra đến tận giờ, sâu trong lòng cậu vẫn rất dễ tự ti, chẳng hề thay đổi mấy.

“Đó là lí do cậu bắt đầu tham gia Karting.”

“Ầy? Sao anh biết?”

“Karting hay Formula Renault đều yêu cầu người ta phải có tâm lí thật ổn định. Cậu lái Kart là để học tập và rèn luyện cách điều khiển cảm xúc của mình.”

“Sao anh biết?”

“Cậu nói với tôi.” Winston trả lời.

“Lúc nào?” Hunt lộ vẻ kinh ngạc, sao cậu không nhớ là khi nào nhỉ?

“Kiếp trước.”

“…” Hunt câm nín.

Tên Winston này có dáng vẻ nghiêm túc đến phi lý, pha trò lại nhạt nhẽo kinh người.

“Thôi được. Vậy kiếp trước tôi đã kể cho anh nghe về bố mình chưa?”

“Cậu nói đi. Tôi nghe thêm lần nữa cũng được.” Winston đáp lại.

“Anh mà cứ cái kiểu này là ta không thể làm bạn tiếp được đâu.”

“Được rồi, cậu nói bao nhiêu lần tôi cũng muốn nghe.”

Vẻ mặt thì nghiêm túc, lời vào tai lại chẳng nghe được bao nhiêu thành ý.

Hunt khinh thường nhìn trời, quyết định tự động bỏ qua khiếu hài hước nhạt nhẽo này của Winston.

“Bố tôi chơi cổ phiếu rất thành công ở Mahattan, vì thế hồi còn nhỏ, tôi chẳng phải lo đến cơm ăn áo mặc. Trừ bỏ sự nghiệp, người ông ấy quan tâm nhất là tôi. Đào tạo một tay đua tốn bộn tiền, càng đừng nói là bắt đầu từ khi còn nhỏ. Ông ấy mời huấn luyện viên hướng dẫn tôi, cũng dẹp cả công việc bận rộn để đến tham gia Karting với tôi. Mỗi lần giành được thứ hạng cao, tôi chỉ cần nhìn về phía bố là có thể nhận ra niềm vui trong mắt ông.”

“Ừ.”

“Tôi ngày một tự tin hơn, cũng ngày càng vui vẻ. Nhưng khủng hoảng tài chính khiến ông phá sản, biến ông thành một người rất dễ nổi khùng, suốt ngày chỉ biết có uống rượu. Mẹ không chịu nổi rời bỏ hai bố con tôi, rồi tái hôn với một thầy giáo, sống cuộc sống an ổn như mong muốn, ai ngờ hai năm sau lại mất vì sinh khó.”

Winston không nói bất cứ một câu thông cảm nào, chỉ lấy lại điếu thuốc đã cháy gần hết trong tay Hunt, ngậm vào miệng rít khẽ một hơi.

“Trước đây, tôi tham gia Karting là để khiến bố tự hào, sau này lại biến thành để kiếm tiền cho ông mua rượu. Tôi càng lúc càng xuất sắc, đua càng lúc càng nhanh, giành được không biết bao nhiêu chức quán quân, thậm chí khiến giới F1 cũng phải để ý đến mình. Đội đua Marcus kí hợp đồng với tôi, tôi vui đến mức cho rằng cả thế giới ngập tràn hi vọng, thế nhưng khi về nhà nói với bố tin này… ông chỉ “ồ” một tiếng rồi nâng chai rượu lên tiếp tục uống trên sô pha. Không biết lúc ấy phát điên nỗi gì, tôi đập vỡ tất cả số rượu có trong nhà. Ông ấy xông đến đánh tôi sưng húp mặt…”

Winston vẫn trầm mặc.

“Ông ấy loạng choạng ra ngoài mua rượu, sau đó không quay về nữa.”

Đợi đến khi Hunt kể xong, điếu thuốc bên môi Winston cũng chỉ còn lại đầu mẩu.

“Khi còn nhỏ, cứ nghĩ đến F1 là tôi đã sôi sục nhiệt huyết, cho rằng mình sẽ tìm thấy bản thân thông qua tốc độ. Thế nhưng khi tôi bắt đầu tham gia thật rồi, cảm giác căng thẳng ập đến như điềm báo tôi sẽ lại nói lắp, có điều chắc sẽ không ai chú ý, chỉ có mình tôi biết.”

“Hunt, cậu có biết, khi đối diện với một người, có một thứ ngôn ngữ có thể giúp cậu dù có hồi hộp chẳng nói nên lời vẫn có thể khiến đối phương hoàn toàn hiểu không?”

“Là gì?” Hunt nhìn người kia.

“Hôn môi.”

Trong sâu thẳm não cậu như có thứ gì rầm rầm nứt gãy. Hunt hé môi, đầu lưỡi cứng đờ, yết hầu thít chặt.

Mà Winston thì nghiêng mặt về phía cậu.

Hunt dù nhận thấy khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần nhưng vẫn cứ ngớ người, cho đến tận khi tay Winston vỗ vỗ vào vai cậu, khiến tàn thuốc lả tả rơi dưới ánh đèn.

“Nếu lần sau lại căng thẳng đến mức không thả lỏng được, cậu hãy tưởng tượng đến một nụ hôn. Xe đua của cậu, đường đua của cậu không cần nghe đến giọng nói của cậu, cũng có thể hiểu được cậu muốn nói gì.”

Trong đầu cậu có gì đó chộn rộn muốn ngoi lên.

Hunt lộ một nét cười: “Này… đã ai khen anh hút thuốc trông rất mẹ nó gợi cảm chưa?”

“Thật à?” Winston nhàn nhạt hỏi.

“Ha ha, tất nhiên rồi.”

“Vậy sau này tôi chỉ hút cho mình cậu ngắm.”

Nói xong, Winston đứng dậy, tay làm động tác “về đi” với Hunt, rồi vừa thanh thoát vừa phóng khoáng sải bước về khách sạn.

Hunt ôm đầu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lại thế nữa rồi… hắn thật giống một viên chỉ huy.

Về đến phòng mình, Hunt ngả đầu xuống gối là lập tức thiếp đi. Trong mơ, cậu quay về ngôi nhà của mình, đẩy cửa ra là nhìn thấy chính mình đang ngồi trên sô pha xem TV, còn mẹ thì nấu bữa tối trong phòng bếp. Chẳng bao lâu sau, bố về nhà, mang theo một bó hồng thật to và cả một mô hình xe đua F1. Mẹ nhận hoa, ôm hôn bố, còn cậu lại ôm mô hình cười ngu ngơ.

Đó là nhà của cậu.

Vĩnh viễn đều là nhà của cậu.

Rồi tất cả đột nhiên biến mất, cậu ra sức níu kéo nhưng không thể giữ được gì.

Dưới ánh sáng ảm đạm, cậu lờ mờ nhìn thấy trước mắt hình như có ánh sao nhấp nháy.

Winston đang ngồi một mình tại đó, hút điếu thuốc đã cháy một nửa.

“Anh ở đây đợi ai thế?” Hunt ngốc nghếch hỏi.

“Đợi cậu.” Đôi mắt kia trong vắt mà nhu hòa.

“Vì sao?”

“Vì cậu khen tôi hút thuốc trông rất gợi cảm.”

“Chỉ vì thế thôi?”

“Ừm.”

Vậy thì xin anh đừng biến mất.

Tiếng chuông đồng hồ báo thức sáng sớm vang lên, Hunt liền ngồi bật dậy. Tuy ngủ ít hơn bình thường ít cũng phải hai giờ đồng hồ, thế nhưng cậu lại thấy tinh thần tốt ngoài tưởng tượng.

Ăn sáng xong là tới cuộc họp cuối cùng trước trận đua.

“Hunt… cậu chỉ cần gắng hết sức là được.” Sau cuộc họp, Marcus đi tới ôm Hunt.

“Gắng hết sức là được” thực ra là cách nói uyển chuyển của “không ôm hi vọng gì”, dù sao kết quả ba chặng đua trước của cậu cũng quá mức tệ lậu, nên dù cậu vừa giành được vị trí xuất phát tốt nhất đội đua kể từ khi mùa giải bắt đầu đến nay, vẫn gần như chẳng có ai tin rằng cậu có thể giữ vững được vị trí này trong trận đua chính thức.

Hunt rời khách sạn, không ngờ lại đụng ngay phải Winston trong thang máy.

Hắn khẽ gật đầu với Marcus và Hunt, vẫn có vẻ thản nhiên như cũ.

Khi đi tới đại sảnh, Hunt suýt chút nữa va phải McGrady đang không tiện di chuyển.

McGrady khó chịu cất tiếng cười lạnh: “Mày vẫn có vẻ đắc ý nhỉ!”

“Tôi không đắc ý.” Hunt bó tay: “Được rồi, lần ở nhà vệ sinh sau Grand Prix Tây Ban Nha tôi đã không đúng mực. Hay tôi chuẩn bị giúp anh một chai nước đầy, sau đó đứng im để anh dội từ đầu đến chân nhé, anh thấy sao?”

Hunt quyết định đối diện với cái tôi hoang đường một thời, thế mà McGrady nghe xong liền biến sắc. Gã nghĩ rằng do chiếm được thứ tự xuất phát tốt, cả người lâng lâng, Hunt mới cố ý dùng chuyện cũ kích động mình: “Thứ tự của mày thường là từ mười lăm đến mười tám, như thế có nghĩa khi đến lượt đua chính thức, mày sẽ bị ít nhất từ bảy đến mười tay đua vượt mặt. Mong là lúc ấy mày sẽ không đua xe như nói lắp.”

Gương mặt McGrady tràn đầy ác ý. Đây chính là kết quả của “tổn thương lẫn nhau”.

“Được rồi mà, McGrady! Khi nào mắt cá chân của cậu ổn định, cậu sẽ được xuất trận! Đừng như thế với Hunt!” Marcus nhìn không thuận mắt.

Hunt không định rộn chuyện với McGrady nữa. Cậu vốn thấy đây là một chuyện rất vô nghĩa.

“Mày nghĩ tao không nhìn thấy chắc? Nửa đêm nửa hôm mày ở cạnh Winston của Ferrari làm gì! Cậu ta dạy mày cách thắng trận đua hôm nay hả? Nhưng vô dụng thôi! Mày nghĩ Winston thật lòng chắc? Đấy chẳng qua chỉ là cảm giác ưu việt mà người đứng trên đỉnh núi cao nảy sinh với hạng củi mục như mày!”

Hunt nói với chính mình, hít sâu vào, đừng tức giận, đừng kích động!

“Đêm qua cậu ở cạnh Winston? Khi nào?” Marcus kinh ngạc.

Mà chính lúc này, Winston lại đang đứng ngay sau lưng Hunt.

Marcus trông mà ái ngại.

McGrady lại không hề có ý định kiềm chế, người nghe là Winston sẽ chỉ càng khiến gã hưng phấn hơn.

“Mày đừng nghĩ chuyện gì cũng nói với người ta, chuyện gì cũng học hỏi người ta được. Winston sẽ để mày giành được thành tích huy hoàng sao? Đừng ngây thơ thế! Ấy chỉ là lòng thương hại của kẻ ngồi cao!”

Không phải nổi giận, Hunt, không cần nổi giận!

Hunt nắm chặt nắm tay hòng giảm nhịp tim, nhưng cậu nhận ra mình không làm được.

Kiềm chế đi, Hunt.

Đừng để tên kia chọc giận mày, Hunt.

Lâu lắm rồi mày không phát hỏa. Đừng để gã khiêu khích, đừng để gã thành công!

Nhưng càng cố nén lại càng khó chịu.

“Thằng nói lắp, sao mày không ừ hử gì thế? Hay chính mày cũng rõ dù có nối quan hệ với Winston, mày cũng vẫn chẳng là cái thá gì cả! Mày mãi mãi chỉ là loại nhãi nhép, cái phận lót chân!”

Máu nóng như thể nổ tung phun từ tim ra ngoài.

“Mày… mày…”

Mày mẹ nó nói thêm một câu nữa đi, tao sẽ dúi đầu mày xuống bồn cầu!

Mặt Hunt đỏ phừng phừng, cậu cố gắng bắt lưỡi mình cuộn lên nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn cứng đờ.

“Mày…” Hunt mở miệng, hai má liền ê ẩm. Cậu không thể phát âm như bình thường được.

Mày có thể vũ nhục tao!

Mày có thể vũ nhục bố mẹ tao, dù sao hai người họ cũng không nghe thấy!

Nhưng tại sao mày lại phải nói thế trước mặt Winston?

Hunt thậm chí không dám quay lại nhìn người kia.

Marcus nhìn vẻ mặt hiện giờ của Hunt mà sợ chết khiếp, đây là lần đầu tiên ông thấy Hunt nổi điên.

Không ít người xung quanh nhìn sang, nhiều người trọ ở đây không nằm trong giới truyền thông F1 thì cũng là thành viên của các đội đua.

Ví như Donald đội Sauber cũng vừa lúc đi ngang, hăng hái quan sát tình hình.



Lời tác giả

Giờ giải lao:

Hunt: Tên McGrady đó làm tôi tức đến nỗi kẹt băng! Tức chết mất! Tức chết mất!

Winston: Tôi cũng rất tức giận.

Hunt: Là huynh đệ nên thấy đồng cảm!

Winston: Ý của tôi là, người làm cậu “kẹt băng” đáng lẽ chỉ được có mình tôi thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.