Chương 8: Cảnh sát Diệp tức giận
Vu Tuấn Đào giống một con gà trống đang trong trạng thái chiến đấu, trầm mặc lại phẫn nộ đứng ở cửa.
Đối đãi với loại người Vu Tuấn Đào này, Diệp Thanh cùng Diêm Tiểu Tung đều có kinh nghiệm. Có băng ghi lại của camera theo dõi, mặc kệ phát sinh bất luận tình huống gì cũng tuyệt đối không được tiếp xúc thân thể với anh.
Diệp Thanh cũng kéo ghế dựa lại đây ngồi, rồi nói: "Tôi biết cậu là vị thành niên, cho nên chỉ là muốn hỏi một ít chuyện mà cậu biết. Hỏi xong là cậu có thể về."
Vu Tuấn Đào trừng mắt nhìn cô: "Nếu hỏi về tiện nữ nhân kia, tôi sẽ không nói một chữ!"
"Vì sao?" Diệp Thanh thần sắc tự nhiên, "Bởi vì cậu hận cô ta? Cho rằng cô ta phá hủy nhà của người? Cho rằng cô ta phá hủy quan hệ cha con của cậu với bố cậu?"
Vu Tuấn Đào hung hăng đá một chân vào trên tường, "Cô câm miệng đi, mẹ nó khoe khoang cô biết nhiều có phải hay không?"
Diệp Thanh đang muốn nói tiếp, đầu gối lại lặng yên không một tiếng động bị Lâm Bắc Việt ấn nên, cô kịp thời im tiếng.
"Tôi biết cậu hiện tại vội vã muốn rời đi." Giọng nói của Lâm Bắc Việt thập phần bình tĩnh, thậm chí nghe không ra cảm xúc gì, chỉ là nhất quán trầm thấp, "Không bằng chúng ta trao đổi một điều kiện, cậu trả lời vấn đề của tôi, tôi cho người đưa cậu về nhà."
Vu Tuấn Đào khinh thường nhìn anh, không nói chuyện. Thiếu niên hơn mười tuổi, cuồng vọng, tự đại, phản nghịch, ham muốn phá phách cao. Những đặc điểm đó đều thập phần khắc rõ ở trên người Vu Tuấn Đào.
Lâm Bắc Việt đem chìa khóa đặt ở trên mặt bàn, hỏi: "Đây là chìa khóa của cậu?"
"Đương nhiên là của tôi!" Vu Tuấn Đào tiến lên một bước, "Các ngươi tự mình lấy chìa khóa của tôi đi, xâm phạm quyền tư hữu tài sản của tôi!"
Lâm Bắc Việt cười cười, "Cậu rất thông minh, còn biết đây là tài sản thuộc về cậu."
Vu Tuấn Đào bị khen một câu, đắc ý nhếch môi.
Lâm Bắc Việt chỉ vào một chiếc chìa khóa trong đó, hỏi: "Trải qua đối chiếu, xác nhận chiếc chìa khóa này là chìa khóa căn hộ của Giả Tinh Tinh, cậu có thể nói cho tôi biết, vì sao cậu sẽ có chìa khóa nhà cô ta không?"
"Nhà cô ta cái gì?" Vẻ mặt Vu Tuấn Đào lập tức vặn vẹo, "Khu chung cư kia là của cha tôi! Của cha tôi chính là của tôi, tôi có chìa khóa nhà mình thì có gì không đúng?"
"Cậu đã từng đến nhà cô ta chưa?" Lâm Bắc Việt hỏi.
"Liên quan cái rắm gì đến anh!" Vu Tuấn Đào đột nhiên tiến lên, cướp đoạt chìa khóa.
Lâm Bắc Việt mặc kệ, để tùy cạu ta lấy chìa khóa đi. Vu Tuấn Đào hừ lạnh một tiếng, "Vấn đề đã hỏi xong, có thể cho tôi đi rồi chứ?"
"Còn có một vấn đề," Lâm Bắc Việt hỏi: "Ngày hôm qua buổi chiều từ bốn giờ rưỡi đến 5 giờ rưỡi, cậu ở đâu?"
Vu Tuấn Đào đột nhiên cứng đờ, nói: "Trường học!"
Lâm Bắc Việt ra vạch trần anh: "Cậu trốn học."
Vu Tuấn Đào phòng bị, lại nói: "Ở...... Quán bar!"
"Chúng tôi đã xem qua băng theo dõi của quán bar," Diệp Thanh nhíu mày, "Cậu là 6 giờ tối ngày hôm qua mới vào quán bar, sau đó vẫn luôn ở đấy chơi đùa, tận đến khi gây chuyện ở quán bar, bị cảnh sát mang tới đây."
Lâm Bắc Việt tiếp tục nói: "Vu Tuấn Đào, tình thế trước mắt rất bất lợi với cậu. Cậu đã từng tuyên bố muốn giết Giả Tinh Tinh, cậu có động cơ giết người. Và khi án mạng xảy ra, cậu lại không có chứng cứ ngoại phạm."
Vu Tuấn Đào lui ra phía sau hai bước, ẩn nhẫn phẫn nộ, "Anh có ý tứ gì? Anh hoài nghi tôi giết người? Dù tôi đã giết người thì như thế nào? Tôi là vị thành niên!"
Diệp Thanh nhíu mày, "Trẻ vị thành niên cũng không thể chạy thoát chế tài pháp luật!"
"Tôi không nói chuyện với cô!" Vu Tuấn Đào không có biện pháp chống lại Diệp Thanh cùng Lâm Bắc Việt, tức giận dậm chân, "Tôi muốn mời luật sư! Trước khi luật sư tới, cái gì tôi cũng sẽ không nói!"
Diệp Thanh đỡ trán, đứa nhỏ này, xem nhiều phim Mỹ quá rồi.
"Không chịu nói, vậy trước tiên cứ đây ngồi mấy ngày đi." Diệp Thanh đứng dậy, làm bộ muốn cùng Lâm Bắc Việt rời đi.
Trong nháy mắt khi cô muốn mở cửa, Vu Tuấn Đào đột nhiên như nổi điên cầm ghế lên, ném lại đây.
"Cẩn thận!" Lâm Bắc Việt nhanh chóng mà đẩy Diệp Thanh ra, đồng thời đóng cửa.
"Phanh" một tiếng, ghế bị đập đến trên cửa.
"Bạo lực cản trở cảnh sát chấp pháp!" Diệp Thanh lạnh giọng nói. Nếu không phải bàn ghế cục cảnh sát đủ rắn chắc, chỉ sợ đã sớm bị cậu ta đập nát.
Vu Tuấn Đào đấu đá lung tung xông tới, muốn mở cửa, Diệp Thanh lấy còng tay ra, bắt lấy hai cánh tay cậu ta chéo ra sau lưng, ấn mạnh lên trên cửa.
"Buông tôi ra! Buông tôi ra!" Mặt Vu Tuấn Đào đè ở trên ván cửa, vặn vẹo hô to, "Tôi muốn kiện các người, các người ngược đãi vị thành niên, các người giam cầm tôi, uy hiếp tôi, còn nghiêm hình bức cung!"
Diệp Thanh cười lạnh, "Cậu đi kiện đi!"
Lâm Bắc Việt lắc đầu với cô, "Tiểu Diệp!"
Diệp Thanh không tiếng động nói với anh: "Em có chừng mực."
Vu Tuấn Đào hô to: "Tôi muốn khiếu nại cô!"
"Tôi là Diệp Thanh, đi khiếu nại đi!" Diệp Thanh đem một tay của cậu ta khóa vào then cửa, lui ra phía sau hai bước.
"Diệp Thanh đúng không, tôi nhớ kỹ cô! Cô nhớ kỹ cho tôi!"
"Tôi còng tay cậu lại là bởi vì cậu bạo lực muốn đánh cảnh sát," Diệp Thanh sắc mặt bình thường, "Camera đều có ghi lại. Xem ai tố cáo ai trước!" Cô không chút để ý nhìn cậu ta, "Tôi rất muốn xem, công chúng cùng thẩm phán, rốt cuộc là tin một người hay trốn học, đánh nhau gây rối, bạo lực học đường, nhục mạ thầy cô, thậm chí bị nghi ngờ có liên quan đến chuyện quấy rối tình dục bạn học nữ, hay là sẽ tin tưởng tôi."
Sắc mặt Vu Tuấn Đào xanh mét, vẫn không cam lòng, "Tôi là vị thành niên, tôi...... Thẩm phán sẽ khoan dung với tôi, thậm chí sẽ không đem những việc này công bố ra ngoài!"
"Nói như vậy là cậu đã thừa nhận? Bắt nạt, nhục mạ, dâm loạn......" Diệp Thanh lạnh giọng tàn khốc!
Vu Tuấn Đào á khẩu không trả lời được, "Cô bóp méo lời tôi, cô gài bẫy tôi! Vừa rồi những gì tôi nói, đều là bị cô ép!" Cậu ta liều mạng giãy giụa, hung ác giống như lang sói, cửa bị cậu ta lắc cho kịch liệt đong đưa.
Diệp Thanh nói: "Cậu có thể tiếp tục giãy giụa, làm hỏng cửa của cục cảnh sát rồi, chính là bạo lực phá hư của công cơ quan chấp pháp! Có thể lại bị nhốt thêm mấy ngày."
Vu Tuấn Đào cứng đờ người, chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn cô.
Diệp Thanh xoay người, lôi kéo Lâm Bắc Việt cùng nhau đi ra ngoài.
Hai người tới rồi phòng điều tra cách vách. Lâm Bắc Việt nhân cơ hội kêu trợ lý Hà Quân lại đây lấy vết máu mẫu tóc chỗ cầu thang.
Lâm Bắc Việt nói: "Kết quả đối chiếu sẽ nhanh có."
Diệp Thanh gật gật đầu, nhìn video theo dõi trên tường.
"Vu Tuấn Đào người này, ích kỷ, cuồng vọng, tự chủ kém, lại không đủ thành thục," cô lắc đầu, "Cậu ta không có năng lực gây án."
Lâm Bắc Việt nhíu mày, "Tiểu Diệp, có câu nói khả năng em không thích nghe."
"Hử?" Diệp Thanh xoay người, nhướng mày, "Nếu biết em không thích nghe, vậy đừng nói nữa."
Lâm Bắc Việt khẽ cúi đầu, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào cô, "Em học tâm lý học tội phạm ở đâu?"
Diệp Thanh nâng nâng cằm, "Khi đi học từng chọn học môn này, cũng từng giao lưu học tập với giáo sư Tống Đức Đình."
"Tâ lý học tội phạm, nhấn mạnh phân tích tâm lý cùng hành vi của người gây án, nhưng những gì em hiểu biết, còn chưa đủ hệ thống." Lâm Bắc Việt nói, "Mà thứ em học được ở trường học, là điều tra hình sự, đây là cơ sở chuyên môn của em, không nên vứt bỏ cơ sở."
Diệp Thanh ngạc nhiên, khoanh tay trước ngực, "Ý anh là, phản đối em tiến hành phác họa chân dung hung thủ?"
"Cũng không phải," Lâm Bắc Việt thấy cô có vẻ phẫn nộ, nhẹ giọng nói: "Chỉ là hy vọng em không cần hời hợt phân tích một người, nên kết hợp với chứng cứ hiện thực."
Diệp Thanh hít sâu một hơi, "Đương nhiên. Vậy mời anh, mau chóng đem chứng cứ cung cấp cho tôi."
Lâm Bắc Việt nói: "Chờ lấy được DNA cùng vân tay của Vu Hạo Khiêm, tôi lập tức liền về phòng thí nghiệm pháp y."
...
Vu Hạo Khiêm tới cục cảnh sát vào mười phút sau. Tống Kiều cùng Diêm Tiểu Tung phụ trách thẩm vấn.
Cả quá trình thẩm vấn nội dung đều theo quy trình bình thường, sau khi chấm dứt, để Vu Hạo Khiêm mang theo Vu Tuấn Đào rời đi.
Tống Kiều đem mẫu tóc và vân tay của Vu Hạo Khiêm giao cho Lâm Bắc Việt.
"Vu Hạo Khiêm vào 17 giờ mùng 3 tháng 8, cũng chính là buổi chiều ngày hôm qua bay đến Hải Nam. NgVốn là muốn đi cùng Giả Tinh Tinh, nhưng suy xét thấy Giả Tinh Tinh đang mang thai, liền không dẫn theo nữa."
Diệp Thanh: "17 giờ...... Nếu anh ta gây án xong, nhanh chóng chạy tới sân bay thì cũng không phải không thể ......"
Tống Kiều đỡ đỡ gọng kính đen có chút trầm trọng trên mặt, "Em đến trấn nhỏ gặp qua Dương Nhất Hàm. Cô ta thập phần cảnh giác, đeo kính râm, không tiếp xúc gần với ai, rất bài xích cảnh sát."
Diệp Thanh gật gật đầu, rốt cuộc hiện tại không có bất luận chứng cứ trực tiếp gì có thể chứng minh ai có hiềm nghi, đích xác rất khó giải quyết.
Sắp đến giữa trưa, Lâm Bắc Việt vốn định về phòng thí nghiệm, nhưng Diệp Thanh lại thập phần nhiệt tình mời anh ăn cơm.
"Gần nhất rất bận, khẳng định không có thời gian tổ chức đón gió tẩy trần cho anh. Vừa lúc hôm nay mọi người đều ở đây, đi ra ngoài cùng ăn bữa cơm đi." Diệp Thanh nói.
Một hàng bốn người vào tiệm lẩu, gọi phục vụ mang lên một nồi lẩu cay. Diệp Thanh sai Diêm Tiểu Tung đi bưng thức ăn.
Tống Kiều thuần thục gọi món, thập phần khách khí lại ngượng ngùng hỏi: "Lâm pháp y, anh ăn được cay không?"
"Anh ấy không ăn cay," Diệp Thanh trả lời thay Lâm Bắc Việt, "Anh ấy thích ăn đậu hủ!"
Lâm Bắc Việt đang lấy khăn giấy tự mang theo lau chiếc đũa, nghe vậy ngẩn ra.
Diệp Thanh chớp chớp mắt, "Tiểu Kiều, anh ấy thích nhất là ăn đậu hủ thi thể!" Cô cười hì hì, "Tôi tận mắt nhìn thấy, trong phòng thí nghiệm của anh ấy có rất nhiều thi thể nữ nhân, những thi thể đó có chỗ không bị anh ấy xem qua chạm qua không?"
"Tiểu Diệp, đó là yêu cầu công việc." Lâm Bắc Việt nhíu mày, dừng một chút, lại bỏ thêm câu: "Hơn nữa tôi cũng không trực tiếp đụng vào họ, tôi đều mang bao tay."
"À, em biết." Diệp Thanh gật đầu, "Cho nên em sẽ không hiểu lầm anh."
Tống Kiều thành công kinh ngạc, không hề hỏi nhiều.
Lâm Bắc Việt khẽ cười, dùng khăn giấy giúp Diệp Thanh lau đũa.
Diêm Tiểu Tung bưng mấy đĩa đồ ăn trở về, Diệp Thanh động đũa vào đía cá được xếp chỉnh tề đầu tiên.
Rất nhan, nồi lẩu liền sôi trào quay cuồng, nhiệt khí bốc lên, rất nóng.
Diệp Thanh nhân cơ hội chính thức giới thiệu, "Đây là Tống Kiều, chủ công là tâm lý học, am hiểu nhất là giao tiếp, cho nên mấy chuyện thẩm vấn giao lưu gì đó, đại bộ phận đều là cô ấy làm."
Tống Kiều nghe vậy, lập tức nâng chén, nói với Lâm Bắc Việt: "Lâm pháp y, em lấy trà thay rượu, kính anh một ly."
Bọn họ đều cò vụ án cần giải quyết nên rất tự giác không uống rượu.
Lâm Bắc Việt cùng Tống Kiều cụng ly, gật gật đầu.
Diệp Thanh tiếp tục nói: "Đây là Diêm Tiểu Tung, hình cảnh." Dừng một chút, nói: "Còn có một vị hình cảnh nữa, tên Quý Dương, anh ra đã đi công tác, về sau nhất định sẽ gặp."
Lâm Bắc Việt gật đầu, nói với Diêm Tiểu Tung: "Tôi nghe nói cậu đánh nhau không tồi."
Diêm Tiểu Tung vừa đắc ý vừa khiêm tốn, "Đâu có, công phu mèo cào thôi—— nhưng mà tính đến nay còn chưa có nghi phạm chạy thoát khỏi tay em, thậm chí đánh bại em."
"Có cơ hội sẽ thỉnh giáo cậu một hai." Lâm Bắc Việt nói.
Diêm Tiểu Tung nháy mắt liền sáng lên, hai mắt như đèn pha, "Anh cũng biết võ?"
"Biết một chút." Lâm Bắc Việt dửng dưng nói.
Cơm quá ba tuần, ai cũng ăn ngon miệng. Một đám trong người có vụ án cần giải quyết, đề tài nói chuyện phiếm phần lớn cũng có quan hệ tới vụ án.
Tống Kiều than nhẹ: "Giả Tinh Tinh đã mang thai đấy, mọi người nói xem ai có thể xuống tay với thai phụ?"
Trước người Lâm Bắc Việt là chén đũa và cốc để thập phần chỉnh tề, mặt bàn cũng sạch sẽ như mới. Anh chỉ xắn tay áo lên, vớt đồ ăn trong nồi ra, mọi thứ đâu vào đấy xếp lên đĩa.
"Tôi đã kiểm tra tử cung của Giả Tinh Tinh, cô ta cũng không phải lần đầu tiên mang thai. Cô ta đã phá thai không dưới ba lần."
Diệp Thanh ngẩng đầu lên, "Em nghe nói, Vu Hạo Khiêm có một thói quen. Anh ta có nhiều tình nhân, thích sẽ khiến tình nhân mang thai. Sau khi mang thai, mang máu bí mật đưa đến nước ngoài kiểm tra, nếu là nam liền sinh hạ, nếu là nữ, liền trực tiếp bắt bỏ."
Lâm Bắc Việt đột nhiên nhíu mày, "Vì sao lại có nam nhân như vậy chứ?"
Diệp Thanh nghiêng đầu, "Điều này hẳn là để em hỏi anh mới đúng, anh cũng là nam nhân."
"Nam nhân cũng phân rất nhiều loại." Lâm Bắc Việt nói.
Diệp Thanh làm như có thật gật đầu, "Vậy anh là loại nào?"
Mia: Sao tui thấy truyện cũng được mà không có ai quan tâm nhỉ🤔?