Anh Đến Đúng Lúc

Chương 39: Lâm pháp y chơi xấu




Chương 39: Lâm pháp y chơi xấu


Lâm Bắc Việt chỉ thoáng chần chờ trong một cái chớp mắt, Từ Nhiễm liền nói: "Thôi để hôm nào đi." Thần sắc cô ta đạm nhiên cười cười, xoay người rời đi.


Diệp Thanh nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn Từ Nhiễm một cái, bóng dáng cô ta tinh tế, nện bước không lớn, nhưng đi lại rất nhanh.


"Hai người là bạn cùng trường?" Diệp Thanh hỏi.


"Phải," Lâm Bắc Việt dẫn cô đi về văn phòng, "Chị ấy hơn anh 1 tuổi."


"Nữ nhân như vậy, chắc chính là một đóa hoa cao lãnh nhỉ?" Diệp Thanh thuận miệng hỏi.


Lâm Bắc Việt nghi hoặc, "Đóa hoa cao lãnh là gì?"


Diệp Thanh nghẹn, nói: "Chính là một loại hoa."


Lâm Bắc Việt rất nghiêm túc suy tư, rồi nói: "Hôm nào sẽ tham khảo thêm với pháp y thực vật học gia."


Vào văn phòng, anh đem báo cáo nghiệm thi đưa cho cô.


Diệp Thanh nhìn kỹ xong có chút hoang mang, "Nguyên nhân chết còn chưa thể xác định?"


Lâm Bắc Việt gật đầu, "Trước khi chưa phân tích cụ thể ra được, anh sẽ không tự tiện kết luận, nguyên nhân chết cụ thể còn cần kiểm tra thêm."


Diệp Thanh hoang mang, chẳng lẽ người chết cũng không phải chết do vật nhọn đâm vào cổ?


"Phần cổ đâm bị thương, để tìm ra hung khí còn tương đối khó khăn," Lâm Bắc Việt nói, "Nhưng ở chỗ miệng vết thương đã phát hiện được chuta manh mỗi, phỏng đoán là do hung khí lưu lại."


Diệp Thanh nghiêm túc lắng nghe, "Vết máu trên khóa kéo chỗ va li thì sao?"


"Đó cũng không phải vết máu," Lâm Bắc Việt nói, "Mà là cùng loại với thuốc nhuộm hợp thành vật."


Trong lòng Diệp Thanh thấy thoải mái không ít. Tuy rằng trước mắt vẫn chưa tìm ra được nghi phạm, cũng không có quá nhiều manh mối, nhưng với tin tức nắm giữ được cũng đã đủ xe chỉ luồn kim, tìm hiểu nguồn gốc.


......


Ra khỏi phòng thí nghiệm, Diệp Thanh nhận được điện thoại của Quý Dương.


"Diệp Đội, chúng ta tra được đôi nam nữ quay về biệt thự cùng Chu Thành Húc rồi."


......


Người đi cùng Chu Thành Húc là một đạo diễn và một diễn viên.


Bọn họ lái xe rời đi, cảnh sát lần theo biển số xe đã tra được bọn họ.


Người đầu tiên bị dò hỏi chính là đạo diễn, Tôn Tá.


Do Tống Kiều hỏi cung, đám người Diệp Thanh cùng Lâm Bắc Việt ở phòng điều tra quan sát.


Tống Kiều: "Anh cùng Chu Thành Húc có quan hệ gì?"


Tôn Tá: "Quan hệ hợp tác, anh ta muốn đầu tư phim truyền hình, tôi là đạo diễn phim truyền hình, chúng tôi còn làm chung một công ty."


"Hai người có thân không?" Tống Kiều hỏi.


"Cũng gọi là thân quản......" Tôn Tá gật đầu, "Tôi với anh ta từng hợp tác rất nhiều lần."


Tống Kiều: "Theo anh biết, anh ta có từng kết thù với ai không?"


Tôn Tá sửng sốt, "Thù hận gì?" Anh ta ngẫm nghĩ, "Nếu là mâu thuẫn trong lời nói...... thì thật sự là không ít. Người như anh ta, tính cách có chút nông nổi, còn cố chấp, người từng hợp tác với anh ta đều từng cãi nhau." Hắn nhìn Tống Kiều, "Cô không tin tức xem giải trí sao? Anh ta còn từng đánh nhau với một diễn viên nam ......"


"Diễn viên nam đánh nhau với anh ta là ai?"


Tôn Tá: "Nghệ sĩ nam tuyến mười tám, hiện tại đã bị phong giết. tôi làm sao nhớ nổi tên hắn?"


Ánh mắt Tống Kiều nặng nề nhìn hắn, hỏi: "Chạng vạng ngày 19/3, anh từng đến biệt thự của Chu Thành Húc?"


Tôn Tá: "Đúng vậy."


"Đi làm cái gì?"


"Thương lượng đầu tư phim mới, chọn nhân vật."


Tống Kiều: "Trong lúc đó có gì dị thường không? Có phát sinh xung đột hay tranh chấp gì với anh ta không?"


Tôn Tá: "Không có! Tuyệt đối không! Tôi đi cùng Trình Phỉ, không tin hãy hỏi cô ta."


Tống Kiều đem màn hình máy tính trên bàn quay về phía Tôn Tá, cho hắn xem hình ảnh theo dõi trước cửa biệt thự của Chu Thành Húc.


"Người này, anh có biết không?"


Tôn Tá nhìn sau một lúc lâu mới nói: "Nữ nhân có vẻ giống An Duyệt Tịch, nam nhân đến cuối cùng...... Chưa từng thấy qua, không quen biết."


"An Duyệt Tịch?" Tống Kiều nhướng mày.


"Đúng vậy," Tôn Tá gật đầu, "An Duyệt Tịch, đang rất đỏ, cô lại không biết cô ta sao? Hiện tại cô ta đang độ chạm tay có thể bỏng, chụp ảnh bìa, điện ảnh, phim truyền hình, quảng cáo tranh nhau mời đấy."


Tống Kiều đương nhiên biết An Duyệt Tịch, dù không xem TV thì ngày thường cũng có thể nhìn thấy poster có hình cô ta ở các trung tâm mua sắm, khu quảng cáo....


Cô chỉ là không nghĩ tới, vụ án này còn có thể liên quan đến nữ nghệ sĩ nổi tiếng.


Kế tiếp là dò hỏi Trình Phỉ.


Trình Phỉ nói: "Hôm đó tôi cùng Tôn đạo đến nhà Chu sản xuất, muốn anh ta cho tôi một cơ hội thử kính ...... Chúng tôi cái gì cũng chưa làm, nói xong liền đi."


Tống Kiều híp híp mắt, "Chu Thành Húc có cho cô cơ hội thử kính không?"


Trình Phỉ lắc đầu, khóe môi nhẹ giương lên, "Chưa nói cho, cũng chưa nói không cho."


Kế tiếp cũng cho cô ta xem video theo dõi.


Giống như Tôn Tá, cô ta nói: "Nữ nhân kia hình như là An Duyệt Tịch, nam nhân thì...... Không quen biết."


Thẩm vấn kết thúc, cách cửa kính Tống Kiều nói với Diệp Thanh: "Bọn họ có vẻ không nói dối, hơn nữa, trước đó bọn họ cũng không biết Chu Thành Húc đã bị giết hại."


Diệp Thanh tháo tai nghe cùng microphone xuống, nói: "Tra hành tung của An Duyệt Tịch."


Diêm Tiểu Tung hăng hái như được tiêm máu gà, "Để tôi đi tra tôi đi tra!"


Ai đều biết, cậu ta đang say mê một bộ phim mới nổi của An Duyệt Tịch, tình cảm hâm mộ với An Duyệt Tịch giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt.


Quý Dương nhíu mày, "Mấy loại nghệ sĩ này, tốt nhất không tiếp xúc, người đại diện cũng khó đối phó. Còn hành tung bất định, lúc thì đang đóng phim, trong chốc lát đã bay đến nước ngoài bước trên thảm đỏ......"


"Căn bản là không cần liên hệ người đại diện!" Diêm Tiểu Tung đem điện thoại màn hình đưa tới trước mắt Diệp Thanh, "Trên tin tức giải trí nói, ngày mai An Duyệt Tịch sẽ đến thành phố!"


......


Triển lãm điện ảnh thanh niên Thủ đô, là hoạt động do cục điện ảnh phê chuẩn, học viện văn hóa Thủ đô chủ trì, mỗi năm tổ chức một lần. Nhằm mục đích thúc đẩy điện ảnh phát triển, cổ vũ thanh niên theo ngành điện ảnh có cơ hội giao lưu, tìm kiếm tài năng, đồng thời cũng cung cấp nơi triển lãm, giao lưu, huấn luyện và phục vụ.


Mỗi năm người trổ hết tài năng ở triển lãm ùn ùn không dứt.


Mà lần này đại sứ hình ảnh của triển lãm chính là nữ nghệ sĩ đang nổi danh năm nay—— An Duyệt Tịch.


Triển lãm ảnh khai mạc vào ngày 13 tháng 9 ở. Mấy ngày sau đó là các bộ phim, chương trình điện ảnh cạnh tranh hoạt động tuyên truyền triển lãm.


Triển lãm không phải ai cũng có thể tiến, Lâm Bắc Việt không biết lấy đâu ra vé vào cửa, mang theo đám người Diệp Thanh tiến vào.


Trước khi đi vào Tống Kiều còn đang rối rắm, "Sớm biết vậy tôi đã mặc lễ phục, trên triển lãm nhất định đặc biệt nhiều mỹ nữ, tôi đi vào như vậy, chắc chắn bị so không bằng."


Diệp Thanh nghe vậy, nhìn nhìn áo sơmi cùng quần jean trên người mình. Thuận tiện cũng nhìn về phía Lâm Bắc Việt, anh cũng giống vậy, ăn vận đơn giản, thanh quý tùy tính.


Diêm Tiểu Tung đã đẩy cửa xuống xe, chuẩn bị đi vào. Diệp Thanh vẫn là lần đầu tiên thấy cậu ta mặc vest, rất giống con mèo mặc đồ Thái Tử.


Đoàn người tiến vào hội trường, bên trong cũng không y hương tấn ảnh, rượu quang mười sắc như tưởng tượng mà vô cùng chuyên nghiệp, có văn hóa có nội hàm.


Trên hành lang dài di đến hội trường chính triển lãm lịch sử phát triển điện ảnh trong mười mấy năm gần đây, cùng với danh nhân tốt nghiệp từ học viện, đứng đón chào hai bên đều là học viên của học viên.


Diệp Thanh cùng Lâm Bắc Việt xen lẫn trong một đám học sinh cũng sẽ không bị ai chú ý.


Sauk hi tới hội trường chính mọi người bắt đầu tìm kiếm thân ảnh An Duyệt Tịch. Cô ta làm đại sứ hình ảnh của triển lãm, nhất định sẽ xuất hiện ở thời điểm mấu chốt nhất.


Mà theo Diệp Thanh biết, An Duyệt Tịch đang từ phim trường chạy tới, muốn lên sân khấu ở phân đoạn cuối cùng.


"Qua bên kia đi," Lâm Bắc Việt nhẹ nhàng đẩy bả vai Diệp Thanh, dẫn cô đến nơi an tĩnh.


Sauk hi hai người ngồi xuống tùy tay cầm sổ tay tuyên truyền điện ảnh xem. Trên khan đài đang tuyên truyền một bộ phim điện ảnh, người chủ trì dùng thanh âm đoan chính dào dạt nêu thành quả của bộ phim điện ảnh này. Sau đó nhóm đạo diễn và diễn viên của bộ điện ảnh đó lên đài......


Mới trong chốc lát, Diêm Tiểu Tung liền cầm quyển sổ nhỏ trở lại, trên đó đầy chữ ký.


"Lão đại, vừa rồi có minh tinh bắt tay với em......" Anh giơ tay phải, "Em không bao giờ rửa tay!"


"Đi WC cũng không rửa sao?" Diệp Thanh liếc mắt cậu ta một cái.


Sắc mặt Diêm Tiểu Tung cứng lại, hậm hực rời đi.


Khép quyển sách lại, Diệp Thanh hỏi Lâm Bắc Việt: "Anh không muốn đi xin chữ ký, chụp ảnh chung sao?"


Lâm Bắc Việt nhíu mày, "Vì sao anh lại muốn đi? Chữ của bọn họ quá xấu! Nữ nhân thì đều giống nhau, chụp xòn anh cũng không phân rõ được ai là ai!" Anh quét mắt quanh hội trường một cái, chỉ có thể phân biệt ra Diệp Thanh.


Ừm, vẫn là ở bên người cô mới thoải mái.


Anh yên lặng liếc nhìn cô một cái, cô cũng đang nhìn quét toàn trường, ánh đèn nhập nhòe dừng ở trên mặt cô, có vẻ thanh mỹ kiều tiếu, mũi cao, ánh mắt sáng long lanh thông minh.


Đang chăm chú thì có một nữ nhân thướt tha ngồi xuống bên cạnh anh, ý cười ngâm ngâm, "Xin chào, tôi tên Nina."


Lâm Bắc Việt nhàn nhạt liếc nhìn cô ta một cái, không nói chuyện.


Nina cũng không ngại ngùng, vẫn cười ngọt ngào, "Tôi là người mẫu, cũng là diễn viên, anh là đạo diễn à?"


"Không phải," Lâm Bắc Việt cúi đầu xem sách tuyên truyền điện ảnh.


"À, vậy anh là nhà làm phim, hoặc là người đầu tư?" Nina nhẹ nhàng hỏi.


Lâm Bắc Việt: "Tôi là bác sĩ."


Mắt Nina sáng lên: "Thật tốt quá, về sau nếu thân thể tôi không thoải mái, có thể nhờ anh kiểm tra ......"


Diệp Thanh nổi đầy da gà, liếc mắt một cái, quay người đi.


Lâm Bắc Việt nói: "Có thể, nếu cô tử vong ngoài ý muốn, tôi sẽ phi thường nghiêm túc kiểm tra thân thể của cô."


Nina cười càng ngọt, "Thật biết nói đùa."


"Tôi không nói đùa," Lâm Bắc Việt thập phần thành khẩn, "Sau khi cô chết, tôi kiểm tra thân thể của cô, là nhiệm vụ của tôi. Bởi vì, tôi là pháp y."


Nina ngẩn ra, sắc mặt xanh trắng, một hồi lâu không lên tiếng. Cô ta cổ quái lại không cam lòng mà nhìn Lâm Bắc Việt một cái, hừ lạnh một tiếng, rời đi.


Diệp Thanh không lên tiếng, vẫn cúi như cũ đầu, không lâu sau ánh sáng trước mắt bị ngăn trở, Lâm Bắc Việt lặng yên không một tiếng động thay đổi vị trí, ngồi xuống bên cạnh cô.


Cô giương mắt nhìn Nina rời đi, đột nhiên có chút đồng tình với cô ta.


Nghĩ lại thì lại cảm thấy trong xương cốt Lâm Bắc Việt có chút gian xảo, thoạt nhìn thanh lãnh tự phụ, thực tế lại có chút phúc hắc.


Triển lãm dần dần đi kết thúc, An Duyệt Tịch làm áp trục rốt cuộc cũng khoan thai mà đến.


Cảnh tượng nháy mắt sôi trào lên, vô số truyền thông vọt tới phía trước, luân phiên công kích, vây quanh An Duyệt Tịch ở giữa.


Diệp Thanh dùng tin nhắn báo cho mấy người Quý Dương: có thể hành động.


Thời gian An Duyệt Tịch xuất hiện rất ngắn, cũng rất vội vàng, vài phút sau liền chuẩn bị rời đi.


Diệp Thanh nhân cơ hội đi qua, lại bị trợ lý của cô ta ngăn lại.


"Cảnh sát," Diệp Thanh đưa giấy chứng nhận ra, "Xin mời An tiểu thư cùng chúng tôi về cục cảnh sát."


Phía trước, An Duyệt Tịch nghe vậy dừng lại, chậm rãi đi tới, đẩy trợ lý ra sau đó nói với người đại diện: "Tôi đến cục cảnh sát một chuyến."


Người đại diện vẻ mặt khẩn trương, vội vàng cho người giải tán truyền thông, đi theo cô ta cùng đến cục cảnh sát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.