Chương 35: Cảnh sát Diệp mua cháo
Sương mù càng lúc càng lớn, tầm nhìn càng ngày càng thấp. Vì phòng ngừa thi thể bị không khí ẩm ướt ảnh hưởng, Lâm Bắc Việt cho người đem cả chiếc va li cùng thi thể nâng tới trên xe.
"Thầy Lâm," Hà Quân nghiêm túc đi theo Lâm Bắc Việt, "Thi thể đã cương cứng toàn thân, chẳng lẽ là đã tử vong 12 giờ?"
"Thời gian không căn cứ chủ yếu vào co cứng tử thi." Ngữ khí của Lâm Bắc Việt có chút nghiêm khắc lên, "Trước khi có thêm manh mối, không được đưa ra kết luận quá sớm."
"Vâng," Hà Quân ngượng ngùng nói.
Diệp Thanh hỏi: "Nguyên nhân gì sẽ ảnh hưởng đến việc hình thành co cứng tử thi?"
Lâm Bắc Việt liếc mắt nhìn Hà Quân một cái, Hà Quân vội vàng đáp lời, nói: "Quá nóng, hoặc việc vận động kịch liệt có thể gia tốc hình thành co cứng tử thi.
Co cứng tử thi là cơ bắp tế bào sau khi chết phản ứng hoá học làm cho cơ bắp cứng đờ và co rút lại. Tạo thành loại kết quả phản ứng hoá học này là do adenosin triphosphat bị xói mòn. Adenosin triphosphat là năng lượng để cơ bắp hoạt động, không có nó, cơ bắp sẽ không thể co duỗi.
Co cứng tử thi sẽ bắt đầu sau khi chết khoảng 2 giờ, trước khối cơ nhỏ, tiếp theo đến khối cơ lớn. Bởi vì adenosin triphosphat trong khối cơ nhỏ bị xói mòn nhanh hơn. Co cứng tử thi lan tràn đến toàn thân, ít nhất cần mười hai giờ, cái này gọi là làm co cứng tử thi kỳ đầu.
Tiếp theo, co cứng tử thi sẽ từ khối cơ bắp nhỏ, đến khối cơ bắp lớn bắt đầu giảm bớt. Quá trình này cũng cần khoảng mười hai giờ, cơ bắp hoàn toàn từ cứng đờ trở nên mền đi. Quá trình này gọi là co cứng tử thi kỳ hóa mềm."
(Mia: phổ cập chút kiến thức cho rõ hơn đoạn trên vì ta cũng không hiểu nên edit có phần sai sót nhiều: Co cứng tử thi (tiếng Latinh: rigor mortis, trong đó rigor nghĩa là "sự cứng", mortis nghĩa là "của cái chết") là một giai đoạn sau cái chết khi các khớp xương trở nên cứng và khó dịch chuyển, nguyên nhân là do từng phần của các cơ co lại. Co cứng tử thi ở người diễn ra sau 2 đến 3 giờ và đạt cực đại cứng sau 12 giờ rồi dần dần giảm đi xấp xỉ sau 24 giờ tính từ thời điểm chết. Tùy thuộc nhiệt độ cũng như các điều kiện khác, nếu môi trường ấm thì quá trình co cứng diễn ra nhanh hơn và ngược lại. Co cứng tử thi có thể kéo dài xấp xỉ đến 72 giờ.
- Hóa sinh: Khi còn sống, các cơ trong cơ thể cần adenosin triphosphat (ATP) để chuyển từ trạng thái co sang trạng thái thư giãn bằng cách bơm canxi ra khỏi tế bào. Tuy nhiên sau khi chết, hô hấp tế bào dừng lại dẫn đến cạn kiệt ôxy vốn được dùng để sản xuất ATP. Không còn ATP, các hoạt động bơm SERCA trong màng lưới cơ tương (sarcoplasmic reticulum) cũng chấm dứt khiến ion canxi khuếch tán từ nơi có nồng độ cao về nơi có nồng độ thấp (trong đơn vị co duỗi cơ - sarcomere), kết hợp với troponin và tạo thành cầu nối ngang giữa các protein myosin và actin. Các cơ vì thế lâm vào trạng thái co cứng cho đến khi xác chết bị phân hủy bởi enzyme nội sinh hoặc do vi khuẩn tiết ra. Khi này các đầu myosin tan rã dần và kết thúc sự co cứng.
- Thay đổi vật lý: Vào thời điểm chết, cơ thể diễn ra một trạng thái gọi là "mềm nhũn sơ cấp", sau đó thì chuyển sang giai đoạn tất cả các cơ bắt đầu co cứng lại. Từ hai đến sáu giờ sau chết, hiện tượng co cứng tử thi bắt đầu ở mí mắt, cổ và hàm; bốn đến sáu giờ kế tiếp, co cứng tử thi lan đến những cơ khác và nội tạng. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự bắt đầu của quá trình co cứng tử thi là tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe và tầm vóc cơ. Nhiều trường hợp không quan sát thấy hiện tượng co cứng tử thi trên trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đã chết do khối cơ của chúng còn nhỏ.
Nguồn: Wikipedia)
Diệp Thanh ngẩn người, hình như đã nghe hiểu, vỗ vai Hà Quân, "Nói không tồi!"
Hà Quân cười, "Cho nên, bất luận nguyên nhân gì làm xói mòn adenosin triphosphate nhanh hơn, đều có thể gia tốc việc hình thành co cứng tử thi. Ví dụ như hoạt động kịch liệt, nhiệt độ cơ thể lên cao, động kinh .... Còn có một loại thuốc độc có thể làm cho cơ bắp tê liệt, khiến tứ chi không thể hoạt động. Người trúng loại độc này gần như lập tức hình thành co cứng tử thi."
Diệp Thanh vô tình liếc mắt nhìn thi thể, đáng tiếc mắt thường không thể nhìn ra trúng độc hay không.
Lâm Bắc Việt nhìn ra tâm tư của cô, bổ sung nói: "Nhiệt độ cơ thể lên cao có thể làm tăng sự tiêu hao adenosin triphosphate. Cho nên một ít loại thuốc làm tăng cao nhiệt độ cơ thể như tiêu viêm, cảm cúm, cảm nắng ... đều có khả năng gia tăng hình thành co cứng tử thi."
Diệp Thanh tĩnh tĩnh, hỏi: "Thi thể này bị co cứng tử thi, là tự nhiên hình thành, hay là......"
Lâm Bắc Việt nói: "Cần mang về phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm thêm mới biết được."
Khi nói chuyện, người điều tra bên kia cũng đã lục soát kiểm nghiệm xong.
Sắc mặt Quý Dương có chút âm trầm, nói: "Không tra được dấu vết hoặc là manh mối hữu hiệu nào. Hiện trường quá nhiều cỏ dại, không tìm được dấu chân rõ ràng."
Lâm Bắc Việt dùng tia laser kiểm tra vali, nói: "Xem từ vết trầy trên vali, cái vali này hẳn là được đặt ở ven đường, sau đó dùng sức đẩy xuống mương. Cho nên, sẽ không có dấu chân."
"Dấu vết trên quốc lộ cũng bị người vệ sinh rửa sạch rồi." Quý Dương có chút nhụt chí.
Diệp Thanh than nhẹ một tiếng, "Xem ra, chỉ có thể dựa vào nghiệm thi mới thu hoạch được manh mối."
Lâm Bắc Việt đậy vali lại, nói: "Tôi sẽ mau chóng xác nhận thân phận người chết."
Loại thi thể vô danh này, muốn xác nhận thân phận thập phần khó khăn. Thi thể này đầu đã bị nấu chín, chỉ có thể mơ hồ phân rõ chỗ nào là đôi mắt cái mũi, toàn bộ mặt có thể nói đã hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa thi thể không mặc gì, không có bất luận giấy tờ tùy thân nào. Dù kiểm nghiệm DNA, nếu không có số liệu để đối chiếu thì cũng uổng công.
Hung thủ vứt xác ở chỗ này không phải là hy vọng người khác vĩnh viễn không biết thân phận thật của hắn sao?
"Trước mang người vệ sinh về lấy lời khai," Diệp Thanh nói với Diêm Tiểu Tung.
Quý Dương nói: "Tôi sẽ xem xét cameras gần đoạn quốc lộ này."
"Trên quốc lộ này lượng xe cộ khá lớn, cameras theo dõi lại ít." Diệp Thanh vừa đếm thử trong nửa giờ tổng cộng có mười mấy chiếc.
Quý Dương nói: "Rạng sáng xe cộ qua lại tương đối ít."
Diệp Thanh gật đầu.
Không trung đã hiện ra ánh sáng, sương mù tan dần. Sảnh sát điều tra cùng đám người Quý Dương, ai cũng sắc mặt mệt mỏi, mắt đầy quầng thâm.
Diệp Thanh nói: "Cứ vậy đi, mọi người đi về nghỉ ngơi trước."
......
Pháp y nghiệm thi, cơ bản vài giờ sau mới đưa ra được thời gian tử vong, nguyên nhân, phương thức tử vong, quá trình tử vong, cùng với thân phận người chết.
Cả thi thể đều ở trong vali nên cũng không để vào túi đựng xác nữa mà dùng loại túi đặc thù bọc cả cái vali lại, tránh cho manh mối bị phá hoại.
Diệp Thanh không biết khi Lâm Bắc Việt học tập công tác ở nước ngoài có bộ dáng gì, nhưng ít ra cảm thấy, Lâm Bắc Việt như trời quang trăng sáng người, giống như cả đời cũng sẽ không giao tiếp với thi thể. Rất nhiều pháp y đã công thành danh toại, sẽ đi toạ đàm khắp nơi, giảng bài, dù tham dự vụ án cũng biết đứng ở chỗ cao, chỉ điểm người khác.
Nhưng Lâm Bắc Việt không phải, anh vẫn đứng ở trên thần đàn, nhưng lại làm người khác có cảm giác thân cận.
Đại khái là chịu giới hạn bởi thể chế làm việc trong nước, cảnh sát làm việc phá lệ nặng nề, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng thành xa xỉ.
Rạng sáng chuyển thi thể trở về, đến thời gian đi làm buổi sáng, đúng giờ kiểm nghiệm.
Sáng sớm, sương mù chưa tán, ánh đèn nhu hòa ngoài cửa sổ chiếu trên ngọn cây, đô thị phồn hoa thời thượng thức tỉnh khỏi cơn ngủ say.
Diệp Thanh đang chuẩn bị đi xem xét theo dõi, đột nhiên nhận được điện thoại của Lâm Bắc Việt.
"A lô," cô tiếp nghe, đang định hỏi tình huống nghiệm thi, rồi lại ngừng.
"Uy," Lâm Bắc Việt hình như đang cười, "Nghỉ ngơi tốt rồi?"
Diệp Thanh xoa xoa cổ, lấy khăn giấy ướt lau tay, nói: "Tốt."
"Ăn sáng chưa?" Anh hỏi.
"Còn chưa." Diệp Thanh lúc này mới cảm thấy có chút đói.
"Tôi cũng chưa," Lâm Bắc Việt nói, "Trên đường từ cục cảnh sát đến phòng thí nghiệm có một quán cháo, hương vị không tồi, không bằng em mua giúp tôi đi?"
Diệp Thanh giật mình, theo bản năng hỏi: "Anh thích vị gì?"
"Chao rau xanh nấm hương là được, cảm ơn." Anh nói.
Phòng thí nghiệm pháp y ở bên cạnh cục cảnh sát, Diệp Thanh đi bộ qua, mua cháo và xíu mại, rồi đi gặp Lâm Bắc Việt.
Tuy nói là phòng thí nghiệm pháp y học trọng điểm thủ đô, nhưng bố trí cùng vẻ ngoài cũng không xa hoa. Chỉ nghĩ đến nơi đây tập kết nhân tài của cả nước ở các nơi đã khiến cho người ta cảm thấy thần thánh mà trang nghiêm.
Mở cửa văn phòng của Lâm Bắc Việt ra, Diệp Thanh đẩy cửa liền đi vào. Anh đang cầm kính lúp quan sát một hàm răng, nghe tiếng ngẩng đầu lên.
"Cháo, còn có xíu mại," Diệp Thanh đem đồ đặt lên bàn.
"Cùng nhau ăn đi," Lâm Bắc Việt thu đồ trên bàn lại, cầm chén đũa dọn ra.
Hai người ngồi đối diện nhau, uống cháo, ăn xíu mại.
"Như thế nào?" Anh hỏi, "Hương vị có được không?"
"Không tồi," Diệp Thanh mấy năm nay lăn lộn ở cục cảnh sát, đồng nghiệp bên người đa số toàn nam nhân, tiếp xúc tam giáo cửu lưu cũng không ít, cho nên cách sống không tính tinh tế. Đối với ăn, có khi chỉ cần có thể ăn no.
"Vẫn còn thiếu chút nữa." Lâm Bắc Việt nói, "Nấu cháo cần nấu nồi chuyên dụng, có thể giữ nguyên dinh dưỡng trong hơi nước cùng mùi hương, ăn như vậy mới ngon."
"Nhà tôi nồi có như vậy, không bằng......" Anh đang định nói tiếp, lại bị thanh âm ngoài cửa đánh gãy.
"Thầy Lâm!" Hà Quân vội vã đi vào: "Trên đường kẹt xe, suýt nữa đến muộn, hiện tại có thể nghiệm thi chưa ạ?"
Diệp Thanh lập tức ngẩng đầu, uống cháo xong, nói: "Có thể mau chóng xác nhận thân phận người chết không? Nếu không không thể điều tra vụ án tiếp được."
......
Diệp Thanh đi theo Lâm Bắc Việt vào phòng thí nghiệm.
Thi thể đã được đặt trên bàn giải phẫu. Hắn cuộn tròn, giống như trẻ con, lại giống như đang ẩn nhẫn thống khổ, bằng tư thế trần thuật lại chân tướng tử vong.
Chụp ảnh, thu thập dấu vân tay, nghiệm xem vết thương trên da cùng đốm tử thi......
Bước đầu kiểm nghiệm xong, sau đó điểm kiểm nghiệm phần đầu người chết.
"Đầu người chết bị chặt từ chỗ đốt xương cổ thứ nhất, từng bị nấu chín, đã hoàn toàn thay đổi, cho nên vô pháp căn cứ bộ mặt phán đoán thân phận người chết." Lâm Bắc Việt để cái đầu đã bị nấu lên bàn giải phẫu, "Hơn nữa, nấu một cái đầu hoàn chỉnh như vậy phi thường lao lực, ít nhất cần dùng nồi áp suất nấu một hai giờ, cũng rất khó hoàn toàn nấu chín."
Diệp Thanh hỏi: "Đầu đã bị nấu thành như vậy, còn có tìm được manh mối gì không?"
Lâm Bắc Việt nói: "Đương nhiên có thể."
"Kiểm tra như thế nào?" Diệp Thanh chớp chớp mắt, "Giải phẫu sao?"
"Giải phẫu thì có khả năng sẽ phá hỏng trạng thái nguyên bản, xử lý không tốt, có khả năng sẽ làm hỏng chứng cứ." Lâm Bắc Việt suy tư, nói: "Cho nên trước tiên không giải phẫu."
Anh nói với Hà Quân: "Mang phần đầu đi chụp cắt lớp vi tính."
Hà Quân lập tức đeo bao tay lên, thật cẩn thận đem đầu cầm lấy tới, mang vào một phòng thí nghiệm khác, để vào máy rà quét, tiến hành rà quét kiểm tra đo lường.
"Kỳ thật chụp cắt lớp vi tính cũng chính là chụp X quang. Nhưng khác với chụp X quang cho người chết, chụp cắt lớp vi tính chuyên sâu hơn, bởi vì tia phóng xạ sẽ không tạo thành thương tổn cho người chết, cho nên không cần lo lắng thi thể bị nhiễm phóng xạ." Lâm Bắc Việt nói.
Diệp Thanh bừng tỉnh, khó trách Hà Quân muốn đem đầu đưa tới phòng cách ly để rà quét, hẳn là khi rà quét tạo ra phóng xạ sẽ gây tổn thương choc ơ thể người.
"Sau khi chụp cắt lớp xong sẽ không cần giải phẫu sao?" Diệp Thanh hỏi.
Lâm Bắc Việt cười, nói: "Phải xem tình huống. CHụp cắt lớp vi tính kỳ thật tương đương với việc rà quét 3D cho thi thể, có thể nhận được hình ảnh phân tích phi thường chính xác, thậm chí có thể chính xác đến centimet. Hơn nữa có thể lưu hình ảnh chụp 3D lại, không bị ảnh hưởng gì, dù qua nhiều năm sau, pháp y vẫn có thể xuất ra để xem xét."
Hơn mười phút sau, Hà Quân mang theo phần đầu đi ra, thật cẩn thận để lại chỗ cũ.
Hình ảnh 3D đã truyền đến máy tính.
Diệp Thanh thấy rõ hình ảnh 3D kia giống như thật, như được điêu khắc ra, đang tự quay nhiều góc độ ở trên màn hình máy tính.
"Giống thật!" Cô kinh ngạc cảm thán.
Hai mắt Hà Quân khẽ tỏa ánh sáng, nói: "Đặc hiệu có thể so sánh với sao? Đặc hiệu là giả, mà rà quét cứt lớp vi tính là thật sự!"
Cậu ta di chuyển con chuột là có thể thoải mái nhìn từ các góc độ, các chiều sâu để quan sát.
Lâm Bắc Việt híp híp mắt, nói: "Xem xét xương sọ."
Hà Quân lập tức di chuyển con chuột, thị giác thâm nhập bên trong xương sọ, bắt đầu xem xét dọc theo xương sọ.
Khi bên trái xương sọ chuyển hướng chính diện, Lâm Bắc Việt nói: "Dừng."
Hà Quân dừng lại động tác, lập tức phóng đại hình ảnh.
"Thầy Lâm, bên trái xương sọ người chết phát hiện vết thương rất nhỏ. Nhưng không nghiêm trọng lắm." Hà Quân nói.
Mia: Cố thêm một chương rồi tối thôi, phần này đọc có vẻ kinh dị quá, tối ngủ mất ngon ^^!