Anh Đến Đúng Lúc

Chương 3: Quay lại hiện trường




Chương 3: Quay lại hiện trường


Đã là đêm khuya, Diệp Thanh xoa xoa mí mắt đang díu vào với nhau, đứng dậy đi pha cà phê —— cà phê hòa tan.


Diêm Tiểu Tung đẩy cửa đi vào, đem tình huống theo dõi ở tiểu khu nói cho cô: "Đã xem xét lại video theo dõi trong một tuần gần đây, không phát hiện bất luận dị thường gì."


Diệp Thanh uống một ngụm cà phê, trong miệng thấy đắng liền có tinh thần.


"Hai ngày gần đây thì sao? Đặc biệt là trong lúc án mạng xảy ra, cùng với trước sau án mạng xảy ra hai giờ."


Diêm Tiểu Tung lắc đầu, "Đều không có."


Diệp Thanh buông chén cà phê, "Tiểu khu này có chỗ nào là không có camera theo dõi?"


Diêm Tiểu Tung: "Cửa các hộ gia đình, còn có cầu thang với vài góc chết khác."


Thức đêm làm Diệp Thanh có chút nôn nóng, cô lại uống thêm một ngụm cà phê. Hít sâu một hơi, cô hỏi: "Tống Kiều đâu?"


Diêm Tiểu Tung: "Đi tra quan hệ xã hội của Giả Tinh Tinh."


Diệp Thanh: "Thi thể đâu? Đã khám nghiệm chưa?"


Diêm Tiểu Tung: "Pháp y mới đã chạy tới, hiện tại đang nghiệm thi, rất nhanh sẽ có kết quả."


Diệp Thanh ngẩn người, "Pháp y mới tới tên là gì?"


Diêm Tiểu Tung gãi gãi tóc, "Chưa kịp hỏi ạ......"


"Rồi, cái này không quan trọng," Diệp Thanh ngồi xuống, hai chân giãn ra bắt chéo lên nhau, "Nếu người mới tới không có bản lĩnh gì, tôi liền bảo anh ta biến đi."


Diêm Tiểu Tung không khỏi đổ mồ hôi thay vị pháp y mới tới kia. Diệp Thanh quản cấp dưới như quản "Binh", có ai chưa bị cô chỉnh qua? Tuy rằng vị pháp y này không do cô quản, nhưng nếu thật sự ở thời điểm mấu chốt phạm lỗi cũng sẽ bị cô dỗi chết.


Trong văn phòng có chút oi bức, Diệp Thanh dứt khoát đi ra cửa.


Thành thị to như vậy đầy trời nghê hồng, trong cục cảnh sát rất nhiều cây xanh, không trung lại có vài phần ánh trăng, mông lung mà an tĩnh.


Cô dựa vào thân cây ngồi xuống, duỗi tay đi bắt gió lạnh ban đêm, khô nóng chậm rãi tiêu tán, suy nghĩ cũng rõ ràng lên rất nhiều. Cô không phải cảnh sát hình sự tuổi trẻ nhất trong cục, cũng không phải hình cảnh kinh nghiệm phong phú nhất, nhưng khẳng định là hình cảnh nhiệt tình nhất. Một khi tiến vào trạng thái điều tra, thân thể của cô, suy nghĩ của cô liền một khắc đều sẽ không dừng lại.


Vài phút sau, cô cầm chìa khóa xe, lái xe đi, không mang bất luận kẻ nào.


"Lão đại!" Diêm Tiểu Tung chạy tới, "Chị đi đâu đấy, chờ em với!"


Diệp Thanh thấy hắn đi lấy xe, không chờ hắn.
......


Diệp Thanh quay trở về hiện trường vụ án.


Ngoài cửa căn hộ chung cư của Giả Tinh Tinh có giải niêm phong, còn có một cảnh sát canh giữ. Diệp Thanh ở ngoài cửa đứng một lát, chưa tiến vào.


Cảnh sát bảo vệ hiện trường thấy cô đứng suy tư, không quấy rầy cô. Người trong cục đều biết Diệp Thanh có một thói quen, thích nhiều lần quay lại địa điểm án mạng xảy ra, tìm kiếm manh mối, tiến hành tái hiện lại hiện trường phạm tội.


Cô đi chậm rãi, đi đến cửa thang máy, nhưng không có vào thang máy mà là quẹo sang cửa cầu thang.


Cầu thang khu chung cư rất ít có người đi, vừa tối vừa hẹp, cầu thang rất âm u, đèn không quá sáng.


Đeo bao tay, cô mở đèn pin di động ra, tìm được công tắc đèn điện, thắp sáng đèn. Ánh đèn lờ mờ, giống như tàn đuốc tùy thời sẽ tắt trong gió. Cô dọc theo thang lầu đi xuống dưới, vừa đi, một bên vừa tìm kiếm dấu vết để lại.


Đi được hai tầng, ở trên tường phát hiện một vệt đỏ nhàn nhạt, như là vết máu, nhất nhạt, giống một sợi mỏng.


Cô dùng giấy ráp cạo một ít tường màu đỏ đó cho lên khăn giấy, phun luminol lên, một lát sau, hiện ra ánh sáng màu xanh.


Vệt đỏ trên tường là vết máu, hơn nữa rất mới. Cô đánh độ cao vết máu, thấp hơn phần eo của cô một ít......


Dưới tình huống như thế nào để vết máu có thể dính vào nơi này?


Cô ngồi xổm xuống, vết máu không sai biệt ngang tầm mắt của cô. Cầu thang này rất sạch sẽ, không có tro bụi gì, cho nên mặt đất không có dấu chân rõ ràng, cũng không có những dấu vết khác.


Mọi nơi vắng lặng không tiếng động, tiếng hít thở vững vàng của cô thập phần rõ ràng. Có gió lạnh không biết từ đâu thổi qua làn da, Diệp Thanh rùng mình một cái.


Một ít hình ảnh khi thì mơ hồ khi thì rõ ràng ở trong đầu thi nhau hiện lên.


Hung thủ giết chết Giả Tinh Tinh, cũng không phải lâm thời nảy lòng tham mà là chủ mưu đã lâu. "Hắn" giết người, phóng hỏa, thay quần áo dính máu, rời khỏi chung cư. "Hắn" không dám đi thang máy cho nên đi cầu thang. "Hắn" mới vừa giết người, cảm xúc không ổn, cho nên vội vàng thoát khỏi hiện trường, không cẩn thận đem vết máu còn sót lại trên người dính ở trên tường.


"Hắn" lúc ấy, có lẽ chính là như vậy, từng bước một, hốt hoảng rời đi.


Đang ngưng thần suy tư, đột nhiên có thanh âm va chạm mà lộn xộn từ trong bóng đêm truyền đến.


Làm hình cảnh, cô đương nhiên nhạy bén, Diệp Thanh lập tức phán đoán, đây là tiếng vật lộn!


Người đánh nhau chiêu thức tàn nhẫn lưu loát, đều là người biết võ.


Người nào vào buổi tối, sẽ ở hàng hiên vật lộn? Chẳng lẽ là hung thủ quay lại hiện trường vụ án?


"A!" Giữa tiếng vật lộn, hỗn một tiếng kêu đau thảm thiết vang lên. Thanh âm này thập phần quen thuộc, Diệp Thanh tức khắc trầm xuống!


Là giọng của Diêm Tiểu Tung.


Diệp Thanh một phen bám vào lan can, tựa như con khí nhảy vài cái, nhanh chóng tiếp cận nơi truyền đến tiếng vật lộn.


Một mảnh hắc ám, hàng hiên hẹp đầy quyền phong, chưởng phong đan xen khó phân.


"Tiểu Tung!" Diệp Thanh lập tức lên tiếng, muốn phán đoán vị trí của Diêm Tiểu Tung.


"Lão đại!" Diêm Tiểu Tung cuống quít đáp lại, "Cứu ta lão đại! Người này bộ dạng khả nghi......"


Diệp Thanh nghe tiếng đoán chỗ, ở trong bóng tối sờ soạng tới gần, ánh đèn pin nhoáng lên, thấy rõ Diêm Tiểu Tung. Hắn thân thủ rõ ràng không bằng đối phương, bị đánh cho liên tục bại lui, phi thường chật vật.


Ngay sau đó, cô tắt đèn pin, bay nhanh ra quyền, công kích về phía đối phương!


Đối phương hành động cũng rất nhanh, thả ở vào phía dưới thang lầu, nhẹ nhàng tránh thoát.


Tiếp sau, đó là một trận tĩnh mịch.


Diệp Thanh đi xuống dưới hai bước, đột nhiên dừng lại!


Cô cảm giác được, hơi thở của đối phương đang ở trước mặt cô, gần trong gang tấc.


Điều này quả thực làm người ta thấy dựng ngược lông tơ.


Trải qua cân nhắc trong nháy mắt, cô đánh đòn phủ đầu, lại lần nữa xuất kích, duỗi tay muốn chế trụ bả vai đối phương, nhưng không ngờ, đối phương lại một phen bắt lấy, dễ như trở bàn tay bắt lấy tay cô, cả người cô lọt vào trong ngực anh ta.


Ngay sau đó, hai người song song ngã xuống.


Diệp Thanh cho rằng sẽ bị ngã mạnh xuống đất, không nghĩ tới đối phương lại ôm lấy cô. Hắn kêu lên một tiếng, hô hấp đau đớn nhẹ nhàng nổi trên mặt cô.


Diệp Thanh nhịn đau đứng dậy, trong nháy mắt, một đạo đèn pin chói mắt chiếu sáng bắn lại đây, Diêm Tiểu Tung lạnh giọng quát: "Buông lão đại tôi ra, nếu không tôi sẽ nổ súng!"


Trong chớp nhoáng, ánh sáng đèn pin thoảng qua mặt đối phương, Diệp Thanh nhảy dựng trong lòng, kinh ngạc không thôi.


Cô xoay người đứng lên, đối phương xuyên thấu qua ánh sáng nhập nhèm liếc nhìn cô một cái. Còn chưa đứng dậy, Diêm Tiểu Tung đã giơ súng lên, chuẩn bị bó cò!


"Đừng nổ súng!" Diệp Thanh kinh hãi, không kịp suy tư, nhào qua hướng đối phương.


Đối phương cũng không lường trước, đồng thời nhào về phía cô.


Tiếng súng như trong dự đoán không rơi xuống, Diệp Thanh cùng lại đối phương hung hăng đụng vào nhau, thân thể dây dưa, lăn xuống cầu thang, dừng ở bậc thềm chiếu nghỉ.


"Lão đại!" Diêm Tiểu Tung bị dọa không nhẹ, lao đi xuống dưới, "Lão đại chị không sao chứ."


Diệp Thanh chống tường đứng dậy, lại không ngờ bức tường đột nhiên nghiêng đảo, cô kinh hô một tiếng, thân thể cũng đổ qua đi.


Bị ngã cùng cô chính là nam nhân kia.
Cô vừa rồi sờ đến không phải tường, mà là cửa phòng chứa đồ. Vừa mới ngã đi vào, cửa răng rắc một tiếng, khép lại.


Diêm Tiểu Tung ở ngoài cửa lo lắng suông, đẩy thế nào cũng không ra.


Diệp Thanh thử vài lần, cửa không mở được.


Người cùng ngã vào với cô nhẹ nhàng đem cô đẩy ra, thử kéo cửa, cuối cùng nói: "Kêu người tìm công cụ tới, cạy cửa đi."


Diệp Thanh than nhẹ một tiếng, kêu Diêm Tiểu Tung nghĩ cách cạy cửa ra.


Diêm Tiểu Tung làm sao dám để Diệp Thanh bị nhốt cùng nghi phạm, "Lão đại, vạn nhất hắn bắt nạt chị thì làm sao bây giờ?"


"Tôi có súng!" Diệp Thanh nói.


Diêm Tiểu Tung thực không yên tâm mà tạm thời rời đi, Diệp Thanh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.


Cô giơ súng lên, nói: "Cảnh sát, không được nhúc nhích!" Cô đứng thẳng người, khí thế bức nhân, "Anh có quyền im lặng! Nhưng anh cần phải về cục cảnh sát với tôi!"


Cô lấy còng tay ra, còng vào cổ tay của anh ta.


Đối phương trầm mặc, đứng dựa tường.


Một lát sau, cô mở ra đèn pin, bạch quang chói mắt chiếu sáng căn phòng chứa đồ hẹp này, đối phương giơ tay che khuất đôi mắt.


Diệp Thanh trầm mặc đánh giá anh ta, cao gầy, áo mũ chỉnh tề!


Theo sau ánh mắt dừng ở trên mặt anh ta, cô ngây dại.


Hai người ánh mắt giao nhau, cô hung hăng chớp chớp mắt, còn anh lại bình tĩnh mà dời ánh mắt đi.


Vừa rồi cô chỉ nhìn qua một cái, không xác định là anh.


Cô há miệng thở dốc, ngập ngừng hỏi: "Sao lại là anh?"


Một lát yên lặng, trong không gian an tĩnh chật chội, có bụi bặm lâu ngày bay múa.


Anh đứng đoan chính thẳng tắp, ngay sau đó, vươn tay về phía cô, "Xin chào, cảnh sát Diệp."


Diệp Thanh không nhúc nhích.


Anh nói: "Tôi là Lâm Bắc Việt."


Lâm Bắc Việt, ba chữ không nhẹ không nặng đánh vào trong lòng cô.


Tim cô đập nhanh như ngồi tàu lượn siêu tốc, chợt cao chợt thấp. Trong óc có một đoạn thời gian rất dài là chỗ trống, bỗng nhiên lại nghĩ tới cảnh té ngã vừa rồi.


Xem ra có lẽ ở trong lúc vô tình anh đã nhận ra cô cho nên mới hảo tâm duỗi tay kéo cô, không nghĩ tới lại cùng cô ngã xuống dưới, còn thực xui xẻo làm đệm lưng cho cô.


Nghe thấy tiếng cô té ngã, anh còn sờ qua tới, lại bị cô liên lụy, bị nhốt ở trong phòng chứa đồ này.


Đèn pin chiếu sáng, Diệp Thanh men theo ánh sáng nhìn kỹ, đầu tiên chú ý tới là đôi mắt của anh.


Hai tròng mắt thon dài, sáng ngời, lông mi cong dài, đen nhánh, tôn thêm ánh mắt thâm thúy, sạch sẽ. Tiếp theo là đôi tay bị còng chặt, trắng nõn, thon dài, khớp xương rõ ràng, lưu loát hữu lực, giống tay nghệ thuật gia. Diệp Thanh thậm chí suy nghĩ, nếu dùng đôi tay này đi giết người, nhất định cũng là cực hoàn mỹ.


Dù bị ngã, anh lại vẫn thong dong, không thấy chút chật vật.


Người nam nhân này, vẫn để lại ấn tượng cho Diệp Thanh nhe xưa —— chính trực, thiện lương, anh tuấn, quả thực tựa như một ánh trăng dưới đầm nước!


Diệp Thanh có chút xấu hổ, không nghĩ tới lần nữa gặp lại anh, lại là cái dạng trường hợp này.


Cô mở còng tay cho anh, còn tỏ vẻ quan tâm, hỏi: "Anh có bị thương không?"


Lâm Bắc Việt đứng lên, thân hình đĩnh bạt sừng sững giống như núi. Anh không nhìn Diệp Thanh, chỉ lắc đầu, dùng tay phủi phủi quần áo.


Ánh mắt anh nhẹ nhàng dừng ở trên người cô, đồng tử thoáng chốc nhẹ nhàng co rụt lại!


"Em bị thương rồi," anh giơ tay chỉ vào cánh tay của cô.


Cô lúc này mới phát hiện trên cánh tay thượng thấy đau đớn, cúi đầu vừa nhìn, không biết khi nào bị trầy da, đang rỉ huyết.


"Roẹt" một tiếng, anh xé vạt áo áo sơ mi xuống, không nói không rằng giữ chặt tay cổ tay cô, lau vết máu cho cô.


"Bị thương không nặng, nhưng tốt nhất phải khử trùng."


Trong phòng chứa đồ nhỏ hẹp không khí ngột ngạt ẩm mốc, đèn pin chiếu sáng được một góc, chiếu vào trên mặt Lâm Bắc Việt, chiếu ra ngũ quan lập thể như tượng.


Cô điều hoà hô hấp trong chốc lát, nhẹ giọng hỏi: "Vì cái gì anh lại cùng tiểu Tung...... Chính là người vừa rồi nổi xung đột?"


Lâm Bắc Việt ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện hai người dựa thật sự gần, khi cô ngửa đầu hơi thở phả vào trên mặt anh, nhè nhẹ.


Anh tránh đi đèn pin quang, nói: "Cậu ta cho rằng tôi là hung thủ quay lại hiện trường vụ án."


Diệp Thanh lẳng lặng ngắm nhìn anh, mấy năm không gặp, thiếu niên đã từng mảnh khảnh, trở nên cao lớn tráng kiện, cả người tràn ngập hơi thở nam nhân, rất dễ ngửi.


Cô ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Vì sao anh lại quay lại hiện trường?"


Sắc mặt anh khẽ trầm xuống, nhấp môi, hỏi lại: "Em cảm thấy sao?"


Diệp Thanh không khỏi nheo mắt, bỗng nhiên tiến lên một bước, cách anh càng gần, cơ hồ là dán ở bên tai anh, mặt giãn ra cười khẽ, "Nếu anh, không trả lời từ tế...... tôi đây đành phải......" Giọng nói của cô kiều hoãn, đôi mắt nhìn chằm chằm lỗ tai anh, nói: "Đành phải mời anh trở về với tôi."


Lỗ tai anh quả nhiên chậm rãi đỏ lên, thân hình rắn chắc lưu sướng nương tựa bức tường sau lưng, nhẹ giọng hỏi: "Trở về chỗ nào?"


"Đương nhiên là cục cảnh sát!" Diệp Thanh cười như không cười, "Bằng không anh tưởng đi chỗ nào? Nhà tôi?"


Anh không tiếng động nhìn cô một cái, tựa ở lên bàn, muốn nói lại thôi.
Nhàn nhạt bụi bặm bay ở trong ánh đèn, yên tĩnh mà ái muội.


Hồi lâu lúc sau, Diệp Thanh mới lui ra phía sau một bước, chống cửa mà đứng.


Cô nói: "Anh có quyền bảo trì trầm mặc, nhưng tôi là cảnh sát, tôi có quyền dẫn anh về cục cảnh sát."


Ánh mắt thâm trầm, nhìn cô, ẩn nhẫn cái gì đó, nói: "Tôi trở về với em."


Diệp Thanh ngẩn người, "Về chỗ nào?" Không kịp phản ứng.


"Về cục cảnh sát, bằng không em cho rằng về chỗ nào?" Anh bình đạm mà nói.


Mia: Đúng là nghiệp quật không trượt phát nào mà😂


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.