Chương 27: Cảnh sát Diệp gặp nạn
Đèn pin chiếu sáng mãnh liệt, ở trong căn phòng âm u chiếu ra một đường ánh sáng sắc bén.
Cuối ánh sáng có một thân ảnh nhỏ gầy cuộn tròn đang vặn vẹo.
Diệp Thanh chỉnh ánh sáng yếu đi một chút, người đang vặn vẹo giãy giụa kia chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt vặn vẹo, đầu tóc xoã tung hỗn độn, có chút xám trắng.
Diệp Thanh giật mình, đặt đèn pin xuống, xé băng dán trên miệng người này.
"Cảnh sát Diệp! Cảnh sát Diệp cứu mạng với...... Cứu cứu tôi......" Người này nghẹn ngào, cầu xin nhìn Diệp Thanh.
"Sao chị lại ở đây?" Diệp Thanh híp mắt, từ trên cao nhìn xuống Cô ta.
Cô ta bị trói ở một trên một cái ghế, toàn thân cứng đờ, không thể động đậy.
Diệp Thanh không nghĩ tới Lý Lệ Quỳnh lại bị trói nhốt ở đây.
Lý Lệ Quỳnh bất lực lắc đầu, "Tội bị trói tới, cảnh sát Diệp, cứu tôi đi ra ngoài, cầu xin cô......"
Diệp Thanh chần chờ một lát, ngồi xổm xuống mở trói cho cô ta.
Dây thừng này trói rất chặt, khiến cổ tay và cổ chân Lý Lệ Quỳnh mài mất một tầng da. Diệp Thanh bắt đầu cởi trói từ chỗ tay, rồi cúi người xuống cởi trói ở đùi và chân.
Dây thừng cuốn rất chặt, vòng mấy vòng quanh đùi, Diệp Thanh khó khăn gian khổ sờ soạng, đột nhiên giật mình ngừng lại!
Lý Lệ Quỳnh đột nhiên đứng lên, cầm dây thừng lao tới siết chặt vào cổ Diệp Thanh.
Tiếp theo dùng sức lôi kéo vào trên ghế, Diệp Thanh đột nhiên không kịp phòng ngừa, đầu bị đập mạnh vào trên ghế, đau như muốn nứt ra!
Cô trở tay đi lần sung sau lưng, Lý Lệ Quỳnh lên gối, hung ác đánh vào bụng cô, Diệp Thanh đau hô một tiếng, cố chống đứng dậy, lại bị Lý Lệ Quỳnh ép tới gắt gao!
Lý Lệ Quỳnh đè cô xuống mặt đất, dùng hết sức lực toàn thân cuốn lấy Diệp Thanh. Diệp Thanh thân thủ không tồi, nhất chiêu nhất thức tất cả đều tàn nhẫn đánh vào trên người Lý Lệ Quỳnh, nhưng Lý Lệ Quỳnh lại không chút nào thả lỏng, cứng cỏi lại điên cuồng thít chặt toàn thân cô. Sau vài vòng quay cuồng, dây thừng thô cứng đã trói chặt cánh tay Diệp Thanh.
"Lý Lệ Quỳnh, cô quả nhiên chính là đồng lõa!" Diệp Thanh hai chân hai tay bắt chéo sau lưng, hung hăng mà kẹp lấy chân cùng eo Lý Lệ Quỳnh!
Lý Lệ Quỳnh thở hồng hộc. Thể lực của cô ta không bằng Diệp Thanh, thân thủ cũng không bằng Diệp Thanh. Nhưng cố tình chỉ bằng một cổ cậy mạnh cùng nghị lực chống đỡ.
"Chỉ cần mấy giờ nữa...... mấy giờ nữa thôi......" Lý Lệ Quỳnh liều mạng, dốc hết sức ra tay: "Cảnh sát Diệp, cầu xin cô! Cho tôi thêm mấy giờ nữa......"
Diệp Thanh chưa từng nói với Lý Lệ Quỳnh mình họ Diệp, nhưng Lý Lệ Quỳnh lại luôn mồm kêu cô "Cảnh sát Diệp"
Trách phải trách cô không đủ cảnh giác, trúng khổ nhục kế của Lý Lệ Quỳnh.
Diệp Thanh giãy giụa, bàn tay sờ đến phía sau, chạm được vào súng.
"Cảnh sát Diệp, thực xin lỗi, qua mấy giờ nữa tôi sẽ đi tự thú." Lý Lệ Quỳnh nhắc thân trên, dùng chân ngăn chặn Diệp Thanh, từ trên người lấy ống tiêm ra.
Trong ống tiêm là chất lỏng có màu quỷ dị, trong lòng Diệp Thanh chợt thấy lạnh!
Lý Lệ Quỳnh rút nắp mũi tiêm ra, nhắm mắt, hung hăng cắm vào cổ Diệp Thanh.
Chất lỏng lạnh lẽo cùng với đau đớn bén nhọn rót vào trong cơ thể, Diệp Thanh phẫn nộ cắn răng, hung hăng trừng mắt nhìn cô ta.
Sau khi chất lỏng hoàn toàn đẩy vào trong cơ thể Diệp Thanh, Lý Lệ Quỳnh mới đứng dậy. Cô ta chỉnh lại dây thừng trên người Diệp Thanh, trói chặt lại không đến mức làm tổn thương đến cô, tiếp theo chậm rãi đem cô đỡ đến trên giường ở một bên nằm xuống.
Kịch liệt vận động làm máu lưu thông nhanh hơn, Diệp Thanh lập tức cảm thấy cả người vô lực, ý thức tan rã.
Cô nghe thấy được mùi máu tươi nhàn nhạt, nghĩ đến trên chiếc giường lạnh lẽo này nhất định có người khác từng nằm. Bọn họ hẳn là đều bị Lý Lệ Quỳnh cắt mất thận.
"Cảnh sát Diệp, thực xin lỗi......" Lý Lệ Quỳnh rất thống khổ, cô ta khóc nức nở, nếp nhăn trên mặt như đất đai khô cằn, "Tôi sẽ đi tự thú......"
Diệp Thanh chậm rãi cười, "Thận nhiều nhất có thể giữ lại 48 giờ, nếu không không đảm bảo điều kiện để cấy ghép nữa. Thận của Vu Hiểu Tiệp đã lấy ra lâu như vậy, còn có thể dùng sao?"
"Có thể! Nhất định có thể!" Lý Lệ Quỳnh liều mạng gật đầu, "Còn chưa quá 48 giờ, chỉ cần chờ thiết bị sắp xếp xong là có thể làm giải phẫu!"
Tầm mắt Diệp Thanh càng ngày càng trở nên mơ hồ, tư duy cũng càng thêm trì độn, cô gian nan nói: "Nếu giải phẫu thành công, con trai chị khỏe mạnh lớn lên, chờ khi nó biết mẹ mình là người ra sao, chị cảm thấy nó sẽ nghĩ như thế nào?"
Lý Lệ Quỳnh sửng sốt, dại ra cứng đờ người.
Một hồi lâu sau cô ta mới ấp úng nói: "Tôi không để bụng...... Chỉ cần nó có thể sống. Mặc kệ tương lai nó có phỉ nhổ tôi cũng được, xem thường tôi cũng được, thậm chí hận tôi cũng được...... Tôi đều không để bụng." Cô ta nhìn thẳng vào Diệp Thanh, ánh mắt bỗng nhiên toả sáng sáng: "Cảnh sát Diệp, cô có biết không? Tôi chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi! Ông trời có mắt, tôi rốt cuộc cũng chờ được rồi!"
Cô ta không tiếc dụ dỗ giết người, không tiếc mổ người lấy thận, không tiếc đôi tay nhuộm đầy máu tươi...... Đều vì ngày này!
Diệp Thanh cố chống mở to mắt, "Thận của Vu Hiểu Tiệp thật sự tương thích với con trai chị sao?"
"Phải!" Lý Lệ Quỳnh gật đầu. Cô ta quay đầu lại nhìn những quả thận trên giá sắt, bi thương nhắm mắt lại.
"Chị có nghĩ tới hay không, những người bị chị lấy mất thận, bọn họ cũng có cha mẹ?" Diệp Thanh cảm thấy đầu lưỡi có chút cứng đờ, nói xong một câu này lại cảm thấy là đang lãng phí miệng lưỡi. Lý Lệ Quỳnh người cũng đã giết, thận cũng đã lấy, sao còn nghĩ đến cha mẹ người chết?
Quả nhiên, Lý Lệ Quỳnh chỉ trì độn há miệng thở dốc, một câu cũng không nói.
Diệp Thanh chống một chút ý thức cuối cùng, hỏi: "Sao chị biết thận của Vu Hiểu Tiệp tương thích?"
Lý Lệ Quỳnh mấp máy môi, không hề chớp mắt nhìn cô.
"Chị là một hộ sĩ, dù biết chút y thuật, nhưng giải phẫu ngoại khoa phức tạp như lấy thận, là ai dạy cho chị?"
Lúc này Diệp Thanh đã hiểu rõ trong lòng, chân tướng đã sớm hiểu rõ. Ai giết người, ai lấy thận, chân tướng đã rõ rang hiện lên trước mắt.
Chỉ là, khuyết thiếu chứng cứ mà thôi.
Lý Lệ Quỳnh cắn răng, sắc mặt trắng bệch, nói: "Cảnh sát Diệp, đừng hỏi. Tôi đã tiêm Dị Bính phân cho cô, cô sẽ mau chóng hôn mê."
"Có bản lĩnh chị hãy tiêm them một mũi cho tôi đi!" Diệp Thanh mắng, "Tốt nhất đừng để tôi đi ra ngoài, nếu không tôi sẽ lột da của chị ra! Để chị ngồi tù đến khi sông cạn đá mòn!"
Hữu khí vô lực mà rống xong, Diệp Thanh chậm rãi nhắm mắt lại.
Lý Lệ Quỳnh như được đại xá, thở ra một hơi thật dài.
Cô ta mở trói cho Diệp Thanh, lại kiểm tra bốn phía, không nghe được động tĩnh. Thuận tiện dùng giẻ lau đem dấu vết trên mặt đất cùng trên ghế lau sạch. Giờ cô ta chỉ muốn đi xem con trai, giải phẫu cấy thận nguy hiểm rất lớn, lại còn rất phức tạp, một khắc cô ta cũng không muốn trì hoãn.
Cửa bị khóa trái, cô ta sờ soạng mở ra. Mới vừa đụng tới then cửa, "Kẽo kẹt" một tiếng, cửa mở.
Lý Lệ Quỳnh hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau, chờ thấy rõ người tiến vào lập tức thả lỏng.
Người đi vào chính là một nam nhân, lạnh lùng nhìn cô ta một cái, hỏi: "Người đâu?"
Lý Lệ Quỳnh nhìn về bên trong, nói: "Ở bên trong."
Nam nhân "Ừ" một tiếng, "Tôi vào xem, chị có thể đi rồi."
Lý Lệ Quỳnh dừng bước chân lại, cảnh giác nhìn hắn, "Anh đây là......"
Nam nhân đóng cửa, lập tức đi avof trong, nói: "Tới đây xem thử thôi, lúc đi ra cô cẩn thận một chút, trong núi có cảnh sát."
"Anh muốn làm cái gì?" Lý Lệ Quỳnh bước nhanh đuổi kịp, "Đó chính là cảnh sát Diệp, là cảnh sát, anh không thể......"
"Nói nhảm cái gì?" Nam nhân đột nhiên xoay người, căm tức nhìn cô ta, "Con trai chị còn đang phẫu thuật, chị không nghĩ đi xem sao? Thật vất vả chờ được thận, đừng một không cẩn thận, giải phẫu thất bại......"
Sắc mặt Lý Lệ Quỳnh trắng nhợt, liếc Diệp Thanh một cái, nhấp môi nói: "Vậy...... tôi đi trước......"
Diệp Thanh nằm ở trên giường nghe được thanh âm, lại không thể mở được mắt ra. Cô cảm thụ không đến, nghe không đến, nói không nên lời, không thể động đậy...... Bất lực!
Lý Lệ Quỳnh đi rồi, đóng cửa lại, căn phòng kín lại lâm vào một mảnh hắc ám.
Nam nhân cúi người xuống, hô hấp thô nặng dừng ở trên mặt Diệp Thanh.
Hắn nắm cằm cô, âm trầm nói: "Cô đã bị tiêm Dị Bính phân?"
Diệp Thanh vô pháp trả lời hắn, chỉ muốn cách hắn xa một chút.
"Dương Nhất Hàm cũng thích tiêm một chút Dị Bính phân vào," nam nhân dùng tay mơn trớn mặt cô, chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, "Không phải cô nói, tiêm Dị Bính phân vào, là bởi vì cô ta không cảm thấy hưởng thụ, ngược lại cảm thấy thống khổ sao?"
Diệp Thanh cảm thấy ghê tởm, buồn nôn, muốn tránh thoát, muốn đánh người nọ mấy quyền, nhưng lại không động đậy được.
"Một người chưa từng chạm vào nam nhân như cô, biết cái gì?" Hắn chậm rãi nắm lấy bả vai cô, bế lên, "Không bằng để tôi tự mình cho cô thể nghiệm xem, cô sẽ biết."
Diệp Thanh cả người vô lực, tuyệt vọng tột đỉnh.
Ai tới cứu cô, ai tới cứu cô đi......
Cô liều mạng kêu to trong lòng, nhưng đáp lại cô trước sau chỉ có lạnh băng cùng hắc ám......
......
Phòng thí nghiệm pháp y học trọng điểm Thủ đô, ngọn đèn sáng rọi, như ánh trăng không dính bụi trần.
Lộ Ngật đem nhập số liệu AND của thi thể kia đưa vào cơ sở dữ liệu.
Tư liệu trong cơ sở dữ liệu không được đầy đủ, tỷ lệ có thể xứng đôi cũng tương đối nhỏ. Lâm Bắc Việt nhìn chằm chằm máy tính một lúc lâu, trên màn hình nhanh chóng chảy xuôi số liệu không có gì nhắc nhở.
Anh cúi đầu điền báo cáo, đột nhiên nghe thấy máy tính truyền đến âm báo.
"Xứng đôi thành công!"
Hà Quân đứng bên cũng ngẩng đầu lên, chạy nhanh đi tới xem xét.
"Lão sư, đã có ADN tương ứng, thân phận thi thể này có thể xác định rồi!"
Lâm Bắc Việt xuất tư liệu ra.
Hà Quân kinh ngạc há to miệng, "Không phải chứ? Vì sao ADN của thi thể này lại khớp với Vu Hiểu Tiệp? Chẳng lẽ họ có quan hệ huyết thống?"
Lâm Bắc Việt nhẹ nhàng nhíu mày, nói: "Đối chiếu DNA."
"Vâng," Hà Quân lập tức đối chiếu số liệu DNA.
Tuyến viên thể DNA đến từ chính mẫu hệ, cho dù trải qua mấy thế hệ, thậm chí mấy ngàn năm cũng sẽ không có bất luận thay đổi gì. Nếu Vu Hiểu Tiệp và thi thể đó có DNA xứng đôi thành công thì có thể chứng minh họ có quan hệ huyết thống. Mà Vu Hiểu Tiệp cùng Vương Lan đều không có huynh đệ tỷ muội, chứng tỏ chỉ có thể là mẹ con họ.
Số liệu đã có sẵn, kết quả nhanh chóng được đưa ra.
Nhịp tim của Hà Quân đập có chút nhanh, kích động nói: "Lão sư, tuyến viên thể DNA hoàn toàn ăn khớp, họ có thể là mẹ con!"
Lâm Bắc Việt tự mình xem xét đồ phổ, lâm vào trầm mặc.
Thi thể Vu Hiểu Tiệp cùng thi thể kia, bị chôn ở cùn một nơi.
Nếu không phải trùng hợp thì cho thấy người giết hại hoặc chôn họ có quan hệ với họ.
Thậm chí còn cảm thấy bi thương lẫn sám hối trước cái chết của họ. Cho nên mới che đầu Vu Hiểu Tiệp lại, cho nên chôn mẹ con họ cùng nhau, là một loại tâm lý đền bù sao?
Vương Lan mẹ của Vu Hiểu Tiệp kỳ thật cũng không phải vì gia bạo mà rời nhà trốn đi, mà là đã sớm bị giết.
Vậy thì, hành vi phạm tội Vu Hiểu Tiệp phạm phải có quan hệ với việc mẹ cô ta tử vong hay không?
Vu Hiểu Tiệp trước khi mất tích, vì sao lần cuối cùng xuất lại ở đường Đào Nguyên? Cô ta đến đường Đào Nguyên làm cái gì?
Trong phòng thí nghiệm, đèn rất sáng, người lại đều rất im lặng.
Hà Quân không dám quấy rầy Lâm Bắc Việt. Cậu ta quen thuộc thói quen của Lâm Bắc Việt, khi đang suy nghĩ không thích bị người khác quấy rầy.
Lặng im một lát sau, Lâm Bắc Việt gọi điện thoại cho Diệp Thanh.
Điện thoại không có người nghe, chỉ có tiếng trả lời máy móc của tổng đài.
Anh lại gọi điện thoại cho cục cảnh sát, người nghe điện thoại là Tống Kiều.
"Diệp Thanh đâu?"
Tống Kiều nói: "Ra ngoài điều tra rồi ạ."
Trong lòng Lâm Bắc Việt hơi hơi trầm xuống, "Ra ngoài điều tra?"
"Đúng vậy," Tống Kiều nhạy bén mà nghe ra Lâm Bắc Việt khẩn trương, nói: "Buổi chiều lão đại mang theo ba cảnh sát đi ra ngoài."
Lâm Bắc Việt hỏi: "Quý Dương cùng Diêm Tiểu Tung đâu?"
Tống Kiều nói: "Đều bị phái ra rồi."
"Không cùng Diệp Thanh?"
Tống Kiều cũng hơi giật mình: "Không có......"
Mia: Nguy rồi nguy rồi....