Chương 17: Lâm pháp y giảm sức ép
Căn cứ suy đoán lúc ban đầu của cảnh sát, thời gian Giả Tinh Tinh tử vong là khoảng 5 giờ hai mươi phút, mà Vu Hiểu Tiệp cùng bạn trai vào lúc hai giờ chiều cùng ngày đã rời đi trấn nhỏ. Bởi vậy có chứng cứ ngoại phạm, cảnh sát không thể tùy tiện hoài nghi bọn họ. Diệp Thanh cũng chỉ cho người theo dõi.
Nhưng sau khi Lâm Bắc Việt đưa ra nghi ngờ về thời gian tử vong của Giả Tinh Tinh thì chứng cứ ngoại phạm của mọi người, bao gồm cả Vu Hiểu Tiệp đều không được tính nữa.
Vu Hiểu Tiệp nhích lại gần trên người bạn trai rồi mới chậm rãi đến gần phòng thẩm vấn.
Cô ta mặc áo thun, váy ngắn, tóc búi cao, thanh xuân xinh đẹp.
Sau khi ngồi xuống, cô ta nhẹ nhàng rũ mắt, nhìn thẳng vào Diệp Thanh cùng Tống Kiều, chủ động chào hỏi: "Xin chào các vị cảnh sát."
"Xin chào cô," Diệp Thanh nhẹ nhàng gật đầu, "Chỉ là làm theo phép công, hiểu biết một vài tình huống, cô không cần khẩn trương."
Vu Hiểu Tiệp gật đầu, "Vâng, tôi chỉ là lần đầu tiên tới cục cảnh sát, có chút không quen."
Tống Kiều rót một chén nước cho cô ta. Vu Hiểu Tiệp lập tức cầm ly giấy ở trong lòng bàn tay. Nước trong ly nổi lên vằn nước nhỏ vụn, rung rinh.
Diệp Thanh bắt đầu đặt câu hỏi: "Cô biết Giả Tinh Tinh đã chết rồi đúng không?"
Vu Hiểu Tiệp gật đầu, "Đúng vậy."
Diệp Thanh híp híp mắt, "Cùng ngày cô ta chết, cũng chính là buổi chiều ngày mùng 3 tháng 8, cô có gặp qua cô ta không?"
Vu Hiểu Tiệp lắc đầu: "Tôi không hề gặp cô ta."
Tống Kiều cẩn thận quan sát, lắng nghe.
Diệp Thanh hỏi: "Có chứng cứ không?"
"Có," Vu Hiểu Tiệp nói, "Cả ngày hôm đó, tôi cùng bạn trai ở bên nhau."
"Có thể nói xem ngày hôm đó cô đã làm những gì, đi nơi nào không?"
Vu Hiểu Tiệp chớp chớp mắt, nói: "Bởi vì lớp đại học được nghỉ hè cho nên tôi cùng bạn trai thường xuyên tụ tập ở bên nhau. Buổi sáng ngày hôm đó, tôi cùng bạn trai đến thư viện, gần đến giữa trưa, khoảng 10 giờ 40 phút gì đó, chúng tôi trở về. Tôi và anh ấy đã hẹn muốn đến thành phố kế bên du lịch cho nên luôn ở nhà thu thập hành lý. Sau khi ăn cơm trưa, đại khái là tầm 14 giờ, chúng tôi lái xe xuất phát đi."
Diệp Thanh nhẹ nhàng gật đầu, "Trong khoảng thời gian đó, cô vẫn luôn ở bên bạn trai sao?"
Vu Hiểu Tiệp nhìn thẳng vào Diệp Thanh, nói: "Phải."
Diệp Thanh dừng lại một lát, nói: "Có thể thu thập dấu vân tay và mẫu tóc của cô không?"
Vu Hiểu Tiệp hào phóng nói: "Có thể."
Tống Kiều lấy hộp in dấu vân tay ra để Vu Hiểu Tiệp ấn đầu ngón tay vào, rồi cắt mấy sợi tóc, đóng gói vào túi.
Vu Hiểu Tiệp rời khỏi phòng thẩm vấn, Diệp Thanh đem vân tay cùng tóc cất đi.
Tống Kiều nói: "Lời Vu Hiểu Tiệp nói có vấn đề."
Diệp Thanh cũng có thể phán đoán ra. Tuy rằng cô không phải chuyên gia phân tích hành vi, nhưng cũng có kinh nghiệm nhìn người.
Tống Kiều nói: "Tự mình phủ định, nói năng chi tiết cụ thể, trình tự trước sau rất rõ ràng......" Những thứ đó đều là biểu hiện nói dối.
Diệp Thanh nói: "Để bạn trai cô ta vào đi."
Vu Hiểu Tiệp không nghĩ tới Diệp Thanh còn dò hỏi cả bạn trai mình, có chút hoảng loạn.
Bạn trai trấn an cô ta vài câu sau đó mới phối hợp với cảnh sát.
Bạn trai và Vu Hiểu Tiệp học cùng lớp, tên là Lý Thành, 24 tuổi, tốt nghiệp vừa mới tìm được công tác.
Lời hắn nói cơ bản giống với Vu Hiểu Tiệp.
Diệp Thanh gắt gao nhìn hắn, hỏi: "Cậu xác định, Vu Hiểu Tiệp cả ngày hôm đó đều ở bên cậu? Không hề tách ra sao?"
"Phải!" Lý Thành gật đầu, "Tôi xác định!"
Diệp Thanh lại hỏi: "Hai người đến thư viện?"
"Phải."
"Ở thư viện làm cái gì?"
Lý Thành suy tư một lúc lâu, rồi nói: "Đọc sách, tôi xem "Hóa học cùng nhân loại", "Nguyên tố hoá học thần kỳ", cô ấy đọc mấy quyển tiểu thuyết."
Sau khi thẩm vấn kết thúc, Diệp Thanh cảm thấy có chút đau đầu.
Tống Kiều nói: "Thực rõ ràng, Vu Hiểu Tiệp cùng Lý Thành, hoặc nhiều hoặc ít đều nói dối. Nhưng mà...... vậy cũng không thể thành chứng cứ cho thấy bọn họ phạm tội."
Diệp Thanh nói: "Hiện tại lập tức gọi điện cho Lâm Bắc Việt, kêu anh ấy đối chiếu dấu vân tay của Vu Hiểu Tiệp và Lý Thành, thêm cả DNA."
Tống Kiều lập tức an bài người, mang vân tay và tóc chuyển cho Lâm Bắc Việt bên phòng thí nghiệm.
Diệp Thanh đột nhiên cảm khái, "Tiêu pháp y đi rồi, phòng nghiên cứu pháp y ở chỗ chúng ta liền thành vô dụng." Lâm Bắc Việt có vẻ không thích làm việc ở bên này, bởi vì ở đây có rất nhiều thiết bị cùng phương tiện không đầy đủ, hơn nữa kinh phí cũng không đủ.
Phòng thí nghiệm nghiên cứu pháp y học trọng điểm của Thủ đô, có đầy đủ thiết bị, kỹ thuật, còn có đoàn đội pháp y chuyên nghiệp. Không chỉ có bệnh lý học gia cùng nhân loại học gia như Lâm Bắc Việt, còn có pháp y là học giả về côn trùng, học giả về độc vật, nhà hóa học......
Mà phòng thí nghiệm của cục cảnh sát lại tương đối đơn sơ, ngày thường muốn làm kiểm tra đo lường độc vật học cũng không có kinh phí.
Diệp Thanh bước chậm rãi bước đi đến khu làm việc.
Trời đã hoàn toàn đen, trong khu làm việc vẫn đèn đuốc sáng trưng, các tổ người đều phải tăng ca thêm giờ, tìm kiếm manh mối.
Cô nhìn quét một vòng, nghe thấy có người đánh máy tính đánh vang dội.
Tống Kiều cười khẽ, "Trạch nam hacker Kỹ thuật đứng đầu còn đang tra tư liệu cơ đấy."
Diệp Thanh bất đắc dĩ, "Không có biện pháp, tài nguyên hữu hạn, phải vất vả hơn."
Cao thủ máy tính của Cục cảnh sát, soái ca trạch nam kỹ thuật —— Chu Thời Vũ. Tính đến nay, không có nan đề kỹ thuật máy tính nào mà cậu ta không phá được.
Diệp Thanh đi đến phía sau cậu ta nhưng cậu ta vẫn không có phát hiện, mười ngón tung bay, làm người nhìn vào hoa cả mắt.
Chu Thời Vũ mang đôi kính dày, gắt gao nhìn chằm chằm ảnh chụp hiện lên nhanh chóng trên máy tính.
Diệp Thanh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Tiểu Chu, cậu giúp tôi tra ghi chép ra vào và mượn sách của Thư viện thành phố ngày mùng 3 tháng 8."
Chu Thời Vũ cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi: "Tra ai?"
Diệp Thanh nói: "Vu Hiểu Tiệp, còn có Lý Thành."
Chu Thời Vũ ra dấu "OK", định liệu trước nói: "Được, chờ tôi giúp Triệu đội bài tra xong phạm vi người khả nghi, tôi sẽ lập tức xin lệnh cấp trên, giúp chị điều tra."
Diệp Thanh thấy hắn môi trắng bệch, làn da khô ráo, nhìn dáng vẻ có chút mỏi mệt, cô lý giải công việc của cậu ta đã chồng chất thành núi, hơn nữa kỹ thuật hình trinh cũng yêu cầu giúp đỡ, phải đi theo trình tự, cho nên cô cũng không thúc giục.
......