Chương 1: Đến đúng lúc
Nóng, thật nóng.
Ánh sáng mặt trời bắn ra bốn phía, hơi nước từ sông bốc lên lướt qua đô thị phồn hoa. Ánh sáng chiếu qua sương mù, cảnh sắc thành thị dần dần rõ ràng, chiếu ra toàn cảnh ngựa xe như nước.
Tháng tám, thủ đô.
Giữa trưa ánh nắng chiếu đến khiến cho cả người nóng lên. Diệp Thanh nhanh chóng chạy đến dưới tàng cây, nhanh chóng đem tóc dính ở trên cổ đẩy ra.
Diêm Tiểu Tung đi sát theo sau duỗi tay hái một cái lá cây, một bên quạt gió cho cô, một bên nói: "Lão đại, chúng ta là tới bắt nghi phạm, không phải tới thưởng thức nam sinh......"
Diệp Thanh lại một lần nữa hất hất tóc, trong lòng phiền muộn không để ý tới cậu ta. Đáy lòng lại nghĩ: Lão tử ngày thường ở cục cảnh sát, xem không phải đàn ông thô lỗ thì chính là tráng hán, vườn trường này nơi nơi là thanh xuân tiểu thịt tươi, không xem thì thật là uổng!
Hiếm khi mặc thường phục ra ngoài, Diệp Thanh ăn mặc áo sơmi màu nhạt, quần jean siêu ngắn, xen lẫn trong một đám nữ sinh viên cũng không chút kém cỏi nào, một đôi chân dài vừa trắng vừa thẳng phá lệ đáng chú ý.
Lần này tới trường học chỉ vì bắt giữ hai kẻ buôn ma túy. Hai người kia người của cục cảnh sát đã theo dõi rất lâu, mấy người Diệp Thanh phụ trách bắt. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ sẽ giao dịch ở trường học.
Đây là một khu nhà đại học y khoa tốt nhất toàn thị, đã sắp đến giữa trưa tan học, học sinh đi học cũng sắp chen chúc đi ra, hành động bắt giữ sẽ thập phần khó khăn.
Diệp Thanh cùng Diêm Tiểu Tung chờ mười mấy hình cảnh giữ nghiêm khu lớp học, rốt cuộc ở năm phút đồng hồ sau nghe được tai nghe truyền ra thanh âm ——
"Các tổ chú ý, xác định mục tiêu đang ở khu dạy học! Tổ 2 bao vây tất cả cửa ra vào khu lớp học, tổ 3 phối hợp trường học sơ tán học sinh! Diệp Thanh! Cô mang theo người đi vào cho tôi, vô luận như thế nào cũng phải bắt lấy người cho tôi! Thành bại đều ở hành động này, bắt được hai kẻ buôn ma túy đó, buổi tối cho các cô cậu thêm đùi gà! Ai dám làm mất mặt kéo chân sau, cọ bồn cầu ở cục cảnh sát một tháng cho tôi! Nhớ kỹ, tận lực tránh đi học sinh!"
Diệp Thanh mắng một tiếng, như sấm rền gió cuốn tiến vào khu lớp học, một tổ năm người, nhanh chóng phân tán đến các tầng lầu.
Diệp Thanh hành động nhanh nhất, không đến 20 giây đã vọt tới tầng cao nhất, vừa mới chuẩn bị hành động tiếng chuông tan học đã vang lên, học sinh trong phòng học nối đuôi nhau đi ra. Cô chợt nhích người, nhanh chóng canh giữ ở cửa thang lầu, cùng Diêm Tiểu Tung một tả một hữu, như môn thần che kín cửa.
Bất luận kẻ nào cũng không thể trốn khỏi mắt cô!
Khi học sinh sắp rời đi hết có một nam nhân lẫn vào trong đó, Diệp Thanh lóa mắt thấy một cái mặt bên. Cô ra hiệu bằng mắt cho Diêm Tiểu Tung, âm thầm lấy còng tay cùng cảnh côn (gậy cảnh sát), theo sát tới. Mới vừa đi hai bước, nam nhân kia đột nhiên đẩy đoàn người chung quanh, trở tay móc ra một chiếc dao găm, điên cuồng vung loạn! Thậm chí bắt cóc một nữ sinh.
Các học sinh liên tục kêu sợ hãi, loạn thành một đoàn.
Diệp Thanh thu hồi cảnh côn, tung người bám lấy lan can thang lầu, một cái xoay người, đến ngay phía sau nam nhân, còn chưa rơi xuống đất hai chân đã đá xuống phía dưới một cái, nam nhân kia đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đá đến trên mặt đất, gục ngã ở trên thang lầu. Diệp Thanh dẫm một chân xuống, hai tay bắt chéo đôi tay nam nhân ra sau lưng, dùng còng tay khóa chặt!
Trường hợp hỗn loạn lập tức được khống chế. Diệp Thanh túm lấy tóc nam nhân, một tay lôi hắn tới đẩy cho Diêm Tiểu Tung.
"Nhìn hắn, tôi đuổi theo một kẻ khác!"
Diêm Tiểu Tung: "Hình như đã trốn đến WC!"
Nhưng mà trong khoảnh khắc, các hình cảnh còn lại đã đi lên, vừa sơ tán vừa trấn an học sinh bị chấn kinh.
Tầng lầu nhanh chóng an tĩnh lại. Diệp Thanh thuần thục cất cảnh côn, lấy súng ra, bước chân như gió đi đến cửa WC.
Trong WC an tĩnh không tiếng động, từ ngoài nhìn vào, mặt đất trắng tinh không thấy bất luận bóng dáng kẻ nào. Lúc này đại đa số học sinh đều đã rời đi, vội vã đến nhà ăn ăn cơm.
Ở cửa bồi hồi một giây đồng hồ, Diệp Thanh dùng chân nhẹ nhàng mà đá văng cửa WC nam ra, đi vào.
Không có một bóng người! Nhưng tất cả các phòng vệ sinh đều đóng cửa.
Cô mới sẽ không ngốc đi lục soát từng buồng WC mà cúi người xuống, nhìn qua khe cửa bên dưới. Quả nhiên, phát hiện trong một phòng vệ sinh có người!
Cửa che khuất thân ảnh người nọ, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên là đang thập phần khẩn trương. Khóe miệng Diệp Thanh gợi lên cười lạnh, bộ dáng vừa tươi vừa kiêu. Gõ gõ cửa, cô nói: "Cảnh sát đây! Thức thời tự đi ra đi!" Cô nâng chân lên, chuẩn bị tùy thời đá cửa.
Bên trong cánh cửa vẫn không có động tĩnh. Diệp Thanh đánh giá trên dưới, chẳng lẽ người bên trong còn muốn chắp cánh bay đi ra ngoài được hay sao.
Hành động vây bắt lần này ảnh hưởng rất rộng, phía trên cùng truyền thông đều rất coi trọng, là một cơ hội lập công nổi danh tốt! Thật vất vả đuổi tới nơi này, thủ phạm lại đang ở trước mắt, không thể thất thủ!
Ngàn năm một thuở cơ hội, càng không thể để người khác đoạt công.
Cô suy nghĩ trong một cái chớp mắt, nhảy lên, bắt lấy tấm ngăn phòng vệ sinh, lật tung người, ngay sau đó, người đã ổn định vững chắc dừng ở trong phòng vệ sinh!
Người nam nhân này đứng ở trước người cô, đưa lưng về phía cô, toàn thân cứng đờ.
"Cảnh sát, không được nhúc nhích!" Diệp Thanh nói.
Nam nhân bất động, đôi tay còn đặt ở trước người, Diệp Thanh nhìn từ phía sau thấy lỗ tai anh ta ửng đỏ, vừa đỏ vừa mềm.
Chẳng lẽ là quá mức kích động, tùy thời chuẩn bị phản kháng cho nên đã phẫn nộ đến mức mặt đỏ tai hồng?
Diệp Thanh dùng súng nhẹ nhàng chọc chọc eo anh, lại lần nữa cảnh cáo: "Hai tay chậm rãi giơ ra sau người, làm theo mau! Nếu không tôi nổ súng!"
Nam nhân rốt cuộc cũng có động tĩnh, anh nhẹ giọng hỏi: "Có thể...... Cho tôi chút thời gian không?"
Diệp Thanh rũ mắt, nhìn nhìn vào giữa hai chân anh ta, "Hừ" một tiếng, nói: "Đã đến lúc này anh còn muốn kéo quần? Từ đầu cần gì đi?"
Nam nhân hô hấp cứng lại, không nhúc nhích.
Anh nói: "Dù có là nghi phạm cũng có nhân cách tôn nghiêm." Ngữ khí không kiêu ngạo không siểm nịnh.
"Roẹt" một tiếng vang nhỏ, anh đã nhanh chóng kéo khóa kéo lên.
Diệp Thanh hừ lạnh một tiếng, nói: "Giờ có thể làm theo chưa?"
Tiếng nói vừa dứt, tai nghe đột nhiên truyền đến thanh âm cục trưởng phấn chấn kích động: "Diệp Thanh Diệp Thanh! Nghi phạm đã bị bắt giữ thành công, cô lập tức quay lại, lập tức lại đây tập hợp!"
Diệp Thanh sửng sốt, không có khả năng a! Cô đang muốn hỏi cho rõ ràng, cục trưởng đã cắt đứt trò chuyện.
Trong phòng vệ sinh, nhất thời yên tĩnh không tiếng động, tựa hồ có gió lạnh nhè nhẹ thổi tới trên làn da đầy mồ hôi, có chút lạnh.
Sau một lúc lâu, Diệp Thanh dùng tay vỗ vỗ bả vai nam nhân, nói: "Xoay người lại."
Nam nhân nghiến chặt răng, thậm chí nhăn nhăn mày.
Không ngờ tai nghe lại một lần nữa truyền đến tiếng cục trưởng: "Diệp Thanh, còn làm gì mà chưa xuống dưới tập hợp! Chỉ chờ một mình cô đấy!"
Diệp Thanh lập tức nắm lấy cơ hội, vội vàng nói: "Cục trưởng, phát hiện nhân vật khả nghi, ở trong WC nam tầng năm."
Cục trưởng giật mình, lập tức nói sẽ cho người đi lên xem xét.
Rất nhanh, Diêm Tiểu Tung liền đi đến, ở ngoài cửa hỏi: "Lão đại, chị ở đâu? Nên đi tập hợp. Người đã bắt được."
Diệp Thanh cùng nam nhân đồng thời sửng sốt, bỗng nhiên lại nghe thấy thanh âm cục trưởng: "Diệp Thanh, cô nói nhân vật khả nghi đâu?"
Diệp Thanh cảnh giác trong lòng, dứt khoát tự mình mở cửa ra, nói với cục trưởng ở ngoài cửa: "Cục trưởng, chính là anh ta!"
Cục trưởng nhìn vào, hai mắt nheo nheo, rồi sắc mặt cứng đờ. Ông há mồm ngập ngừng một lát, rồi trầm trọng bất đắc dĩ nói: "Diệp Thanh, buông súng xuống!"
"Cục trưởng?" Diệp Thanh nhíu mày, tâm tình tức khắc xuống dốc không phanh, nhưng cũng thập phần dứt khoát mà buông súng xuống.
Cục trưởng đem cô kéo ra, dò hỏi người trong nhà vệ sinh, "Anh là......?"
Diệp Thanh không nháy mắt nhìn chằm chằm nam nhân kia —— anh xoay người lại, ánh mắt bình tĩnh, khuôn mặt tuấn lãng. Thân hình cao lớn đứng yên, cứng cỏi thanh nhã.
Anh nói: "Chào ông, Trương cục trưởng."
Diệp Thanh kinh ngạc, ngẩn ngơ mà nhìn anh, trừng lớn hai mắt. Trái tim cô đập thình thịch vài cái, lại thầm mắng một tiếng, ho nhẹ một chút, ngẩng đầu nhìn nam nhân, hỏi: "Chúng ta có phải đã từng gặp hay không?"
Cục trưởng trừng mắt nhìn cô một cái, nói: "Vị này chính là giảng viên khách mời của khoa y đại học thủ đô, Lâm Bắc Việt tiên sinh."
"Lâm Bắc Việt?" Diệp Thanh ngạc nhiên, sau phút thất thần vừa mừng vừa sợ nói: "Anh là Lâm Bắc Việt? Anh...... tôi, anh không nhớ rõ tôi sao? Tôi là Diệp Thanh!"
Lâm Bắc Việt nhạt nhẽo mà nhìn cô một cái, dời ánh mắt đi, nói với cục trưởng: "Chú Trương, tôi còn có việc, có thể đi trước không?"
Cục trưởng xấu hổ mà cười cười, "Có thể, mời cậu cứ tự nhiên."
Lâm Bắc Việt rất có hàm dưỡng gật gật đầu, thong dong bình tĩnh mà rời đi.
......
Trở lại trong cục, Diệp Thanh bị cục trưởng mắng cho một trận.
Đi ra từ văn phòng cục trưởng, Diệp Thanh bụng đói kêu vang. Đi đến phía dưới điều hòa hóng gió một lát, bớt nóng mới ngồi vào trên ghế ăn cơm.
"Rót hộ tôi cốc nước, cảm ơn." Diệp Thanh nói.
Diêm Tiểu Tung nhanh chóng rót nước cho cô, chính cậu cũng mới bắt đầu ăn cơm, vừa ăn vừa ngó nhìn Diệp Thanh.
"Sao nào?" Diệp Thanh nhíu mày.
Diêm Tiểu Tung: "Lão đại, cục trưởng nói như thế nào? Cái người tên Lâm Bắc Việt kia là ai vậy? Đắc tội anh ta rất nghiêm trọng sao?"
Diệp Thanh chọn hộp thức ăn nhanh, có chút thất thần. Một hồi lâu mới nói: "Không nghiêm trọng, hơn nữa chỉ là một hiểu lầm, có thể làm gì tôi chứ?"
"Đúng vậy," Diêm Tiểu Tung gật đầu, cậu giơ ngón tay cái lên, "Chị chính là cao thủ trong sở nha, mấy năm nay án kiện lớn nhỏ đều là chị phá được nhiều nhất. Đám lưu manh ở khu này ai mà không quen biết chị chứ?"
Diệp Thanh như suy tư gì đó, không nói chuyện.
Diêm Tiểu Tung thần bí hề hề nhìn cô, tò mò hỏi: "Lão đại, sao em có cảm giác chị với giảng viên Lâm có quen biết?"
Diệp Thanh sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên cười lên, lộ ra hàm răng trắng sắng chỉnh tề, "À, đúng rồi, tôi nghe Tống Kiều nói, cậu cùng bạn gái lại nháo đòi chia tay?" Cô vỗ vỗ vai Diêm Tiểu Tung, "Cậu biết vì sao bạn gái cạu hay muốn chia tay với cậu không?"
Diêm Tiểu Tung: "Vì cái gì?"
"Bởi vì cậu quản cô ấy quá chặt a," Diệp Thanh nhướng mày, "Nữ nhân ấy mà, tựa như cát, cậu càng là nắm chặt, nó lại càng trôi đi nhanh."
Diêm Tiểu Tung sắc mặt phát sầu, "Nên làm thế nào để giữ cô ấy lại đây?"
Diệp Thanh: "Làm nó ướt."
Diêm Tiểu Tung đứng hình vài giây, rồi đột nhiên ho khan không ngừng!
Diệp Thanh coi như không có việc gì uống nước ăn cơm, thu dọn bàn xong, lấy hồ sơ vụ án gần nhất ra xem.
Đại án không có, tiểu án không ngừng, hãm hại lừa gạt, theo dõi quấy nhiễu...... Mỗi ngày đều đang trình diễn. Diệp Thanh xem qua có chút thất thần.
Cô không nghĩ tới, sau sáu năm còn có thể gặp lại Lâm Bắc Việt.
Nhớ mang máng, năm đó cha cô tiêu diệt một tổ chức phạm tội. Kẻ cầm đầu tổ chức kia vì trả thù, bắt cóc cô. Cô không biết như thế nào, chính mình trốn thoát.
Trong quá trình chạy trốn, cô thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh.
Sau lại nghe nói, là Lâm Bắc Việt cứu cô.
Cô vốn dĩ muốn đáp tạ, nhưng chờ sau khi chữa trị xong Lâm Bắc Việt đã lặng yên không một tiếng động xuất ngoại.
Cô cho rằng anh sẽ không bao giờ trở về nữa —— từ phản ứng của anh hôm nay cho thấy có lẽ anh đã quên cô.
Ngoài cửa sổ cây xanh rậm rạp, quang ảnh loang lổ. Diệp Thanh xoa xoa ấn đường, ai thán một tiếng.
Đã quên cũng tốt, cô hôm nay áp chế người ta ở trong nhà về sinh như vậy —— không còn màn tái kiến nào có thể xấu hổ hơn!
Mia: Hố mới hố mới, hoan nghênh mọi người nhập hố!!!