Ảnh Đế

Chương 42




Diệp Lan đăng weibo, chưa tới một tiếng sau đã thành chủ đề hot.

Lần này Diệp Lan đi quay không cần phải giữ bí mật hành trình như hồi “Tên khốn”, trước khi vào đoàn đa số các fan đã biết tin qua các nhân viên, tổ quảng bá của đoàn “Nhiếp chính vương” cũng đang dốc hết sức quảng cáo, bài đăng ấy vừa xuất hiện là mọi người biết ngay nhất định có người đến thăm Diệp Lan!

Diệp Lan không tag ai vào, mọi người sốt ruột chờ hơn một tiếng vẫn chưa thấy ai tới nhận, #nhân_vật_thần_bí_đến_thăm_Diệp_Lan_lúc_nửa_đêm được trend điên cuồng.

Các công ty truyền thông giải trí hối hận không kịp, “Nhiếp chính vương” chưa chính thức khởi quay, còn chưa làm lễ khởi công, bọn họ liền lười biếng vài ngày, không ngờ lại để lỡ tin tức lớn!

Trên mạng có đủ loại đồn đoán về “nhân vật thần bí”, tổ marketing các bên thừa dịp chạy ra ăn ké, lôi hết lịch trình của các nghệ sĩ nữ từng hợp tác với Diệp Lan ra điều tra cặn kẽ, nhưng người không có trong nước, người không khớp thời gian, văn phòng của Khương Dĩnh mà năm ngoái đã có một đợt mờ ám không ngắn với Diệp Lan vốn định đăng weibo mượn gió bẻ măng, nhưng video Khương Dĩnh tham gia tiết mục tạp kĩ cho một đài địa phương vào thời điểm đó bị tiết lộ, tin đồn tự tiêu.

Đương sự Diệp Lan đăng weibo xong lại lặn mất tăm, báo chí không muốn bỏ qua tin tức lớn này, liên hệ với đoàn phim “Nhiếp chính vương” qua đủ kênh, có người thậm chí liên lạc với một phó đạo diễn của đoàn, phó đạo diễn cũng ngơ ngác, mình ở suốt trong đoàn mà có thấy ai đến đâu.

Người trong đoàn kịch nghe tin xong phản ứng cũng không khác phó đạo diễn mấy, vừa hoang mang vừa tò mò, những người thấy được hộp giữ nhiệt ở trường quay hiếu kì muốn điên, rốt cuộc ai đã đến vậy?!

Đương nhiên, mọi người muốn biết đến mấy cũng không ai có gan đi hỏi Diệp Lan.

Chỉ mình diễn viên ngồi gần Diệp Lan lúc anh ăn có chút ấn tượng, chợt thông suốt, “Trợ lý mới của anh!”

“Suỵt…” Diệp Lan cười bí hiểm với đối phương, “Bí mật.”

Người ta không muốn giữ bí mật cũng không được, từ đầu tới cuối có thấy được mặt “trợ ý mới” đâu.

Chỉ biết, đối phương là nam.

Vị diễn viên lắc đầu, đau đớn khôn cùng, giới nhà giàu loạn quá!

Còn nam chính còn lại của sự kiện thăm đoàn thần bí, Giang Trì, từ khi thấy bài đăng weibo của Diệp Lan là tim đã đập bất bình thường.

Đây không phải lần đầu Diệp Lan đăng weibo có liên quan đến cậu, nhưng lần này không có chút gì liên quan đến công việc hay yêu cầu chính thức, tư nhân đến độ làm Giang Trì đỏ mặt.

Không người nào biết Diệp Lan nói tới ai, chỉ mình cậu biết.

Kiểu hạnh phúc riêng mình mình biết này làm Giang Trì hưng phấn suýt chút thức trọn cả đêm.

Giang Trì xem đi xem lại weibo của Diệp Lan, cậu sợ mình trượt tay bấm thích, cẩn thận đăng nhập tài khoản phụ, không bình luận không chuyển tiếp, chỉ nhìn mãi bốn con chữ nho nhỏ ấy không biết bao lâu.

Thật là…

Càng lúc càng thích người này.

Tối ngủ muộn đến mấy ngày hôm sau vẫn phải bắt đầu làm việc đúng giờ, sáng sớm, Giang Trì dùng thuốc nhỏ mắt tan tơ máu, nhân lúc xung quanh không có ai xác nhận với Lý Vĩ Lực: “Không ai biết anh ra ngoài chứ?”

“Yên tâm đi, ai cũng tưởng anh bị cảm ngủ sớm.” Lý Vĩ Lực nói, “Xe em cũng đưa về rồi, không ai hỏi gì, không ai để ý.”

Giang Trì hơi yên tâm, lúc cậu đến trường quay còn nghe có người đang thảo luận chuyện chuyến thăm đoàn phim của Diệp Lan.

Trong lòng Giang Trì ngọt ngào vô cùng, ngẫm nghĩ rồi nhắn tin cho Diệp Lan, tự kiếm chuyện nói, hỏi chú tài xế về bình an không.

Diệp Lan lười bấm chữ, gọi cho Giang Trì nói: “Dậy sớm vậy? Lão Kim nói tối qua trên đường về lên cao tốc bị kẹt xe cả tiếng, lúc đến khách sạn đã hơn nửa đêm, cậu ngủ được mấy tiếng rồi?”

Vừa đến thăm Diệp Lan, thật ra Giang Trì đang rất hăng hái, “Không sao, sáng sớm nay có cảnh của em, bắt buộc phải dậy sớm.”

Diệp Lan cứ nghĩ tới chuyện hôm qua Giang Trì tự lái xe đi xa như vậy lại khó chịu, nhíu mày nói: “Xin nghỉ một ngày đi, không phải lúc các cậu quay phim truyền hình thường xin nghỉ để tham dự sự kiện gì đó à?”

Giang Trì dở khóc dở cười, rốt cuộc nam thần có biết cách tán gẫu không vậy?

Giang Trì biết Diệp Lan quan tâm mình, nói nhỏ: “Không sao, em không thấy mệt, trạng thái rất tốt.”

“Cậu…” Diệp Lan bất đắc dĩ, nhưng lười nói nhiều, “Cậu đưa điện thoại cho đạo diễn của cậu, tôi nói với ông ấy.”

Giang Trì sặc, vội lắc đầu, “Đừng đừng đừng đừng…”

Diệp Lan bị chuỗi đừng của Giang Trì làm bật cười, “Sao vậy? Để ba xin nghỉ cho, chuyện bình thường mà.”

Đầu bên kia, không biết Diệp Lan hỏi ai, “Đạo diễn bên đó là ai vậy? Quen không? Từng đi uống chung chưa?”

Giang Trì phát rồ, cậu sợ Diệp Lan gọi cho đạo diễn thật, luống cuống đánh lạc hướng: “Đúng rồi! Có chuyện này em muốn hỏi anh!”

“Hửm?” Diệp Lan hỏi: “Chuyện gì?”

Giang Trì cái khó ló cái khôn không quên tranh thủ việc tư, hỏi dọ: “Trong… trong khu nhà anh, có nhà cho thuê không?”

Diệp Lan ngạc nhiên: “Nhà cho thuê?”

“Chuyện là…” Giang Trì ngượng ngùng nói, “Nhà em đang ở được công ty cấp, em sắp hết hợp đồng rồi, em định dọn ra sớm, thật ra em cũng có nhà, nhưng hệ thống bảo an của khu đó không được hoàn thiện lắm, vị trí cũng lộ với truyền thông từ lâu, không ở được nữa, lần trước… Thấy nhà trên con đường anh ở rất được, không biết…”

Diệp Lan suy nghĩ rồi nói: “Cái này thì tôi không rõ, nhưng ít nhất nhà trong khu tôi ở chẳng ai cho thuê cả, cứ bỏ trống thế thôi, trước khi nhận nhà người khu đó đã có hợp đồng không cho người ngoài mượn cảnh quay phim này nọ, người ta biết cậu là ai rồi có lẽ sẽ không đồng ý đâu.”

Giang Trì vốn cũng không dám mong được ở trong khu nhà của Diệp Lan, cậu thử hỏi: “Vậy… em thuê nhà gần khu anh ở có được không?”

Thật ra Giang Trì có ý này lâu rồi, nhưng trước khi Diệp Lan đồng ý cậu không dám bảo Lý Vĩ Lực đi tìm nhà, tránh để Diệp Lan cảm thấy mình là tên biến thái.

Nhưng hiện tại… Có vẻ như Diệp Lan đã xem mình là bạn rồi, rất thoải mái với mình, còn quan tâm mình nữa, chắc sẽ đồng ý nhỉ?

Ý nghĩ lóe lên trong đầu Diệp Lan, anh cười khẽ, “Sao hả? Muốn ở gần tôi chút hả?”

Giang Trì đỏ mặt, lí nhí: “Thích khung cảnh chỗ anh… Khu đất đó cũng tốt…”

Diệp Lan khẽ cười giễu, “Nhà nằm trong khu đất tốt có điều kiện cao nhiều lắm, cậu cứ thong thả đi chỗ khác tìm xem.”

Giang Trì thót tim, “Em muốn ở gần anh một chút!”

Diệp Lan nhịn mãi cũng cười thành tiếng.

Giang Trì lẳng lặng bụm mặt, may mà đang nói qua điện thoại…

“Thích tới chỗ tôi cứ tới đi.” Bắt nạt đủ liều, Diệp Lan bắt đầu đóng vai rộng lượng, “Có phải chỗ của mình tôi đâu, tôi cấm cậu được chắc? Để lát tôi bảo Sầm Văn để ý thử, có nhà nào hợp sẽ báo cậu biết.”

Giang Trì vội cảm ơn, lại nói, “Cũng không nhất định phải thuê, nếu thích hợp em mua cũng được.”

Tuy gần đây Giang Trì không có khoản thu, nhưng mấy năm nay ít nhiều gì cũng có chút tích cóp, cùng lắm bán nhà cũ, gom tiền mua một căn nhà chắc không thành vấn đề.

Diệp Lan thầm nghĩ tốt nhất là mua nhà cạnh mình, đến lúc đó chạy trời không khỏi nắng.

Cứ nhớ tới chuyện hôm qua Giang Trì cứng đầu không chịu gặp ai đã chạy mất, Diệp Lan vẫn còn nghẹn cục tức đây.

Nhưng giờ chưa xả cục tức này được, chờ bắt được người về chỗ mình rồi tính…

Hai người nói thêm vài câu, có người đến giục Giang Trì, Giang Trì quyến luyến, không muốn cúp máy lắm.

“Được rồi, cậu đi quay đi.” Diệp Lan ngoái đầu nhìn An Á đang sầm mặt uống cà phê trên sofa đối diện, lúc Giang Trì cúp máy rồi còn giả vờ giả vịt nói: “Không có việc gì thì đừng có chạy đến, gây cho mọi người biết bao nhiêu là rắc rối.”

Diệp Lan đặt điện thoại xuống, lịch thiệp hỏi han An Á: “Sao lại uống cà phê đặc thế kia? Không sợ đau dạ dày sao?”

Mặt An Á tê liệt không cảm xúc: “Tức quá nổ dạ dày lâu rồi, không sao cả.”

“Coi kìa.” Diệp Lan cười, “Chuyện có gì đâu, em nói với chị rồi đó, chỉ là Giang Trì đến thăm em, không có ai khác hết.”

“May mà là cậu ấy.” Giọng An Á lạnh như nước đá, “Nếu là ai đó lắm chiêu nhiều trò thì hôm nay chị làm gì có thời gian đến thăm cậu, lo quan hệ xã hội đủ bận chết rồi.”

Mỗi lần thế này, An Á lại cảm thấy khi vừa thành lập văn phòng Diệp Lan, bỏ bằng đó nhân lực vật lực ra để xây dựng tổ quan hệ xã hội mà mỗi thành viên đều có mối quan hệ cực rộng là sáng suốt đến vô cùng. Văn phòng nhà người ta đổ tiền vào tìm tài nguyên, chỉ độc chỗ bọn họ là tổ quan hệ xã hội vất vả nhất, ngày nào cũng run lẩy bẩy chuẩn bị ứng phó với đủ loại biến cố Diệp Lan báo hại.

Diệp Lan cười cười, “Bên quan hệ xã hội định nói sao?”

“Tối qua chị liên lạc với cái người ‘khó tránh hiềm nghi’, rồi họp với tổ quan hệ xã hội.” An Á bình thản nói, “Sau khi thảo luận, bọn chị đưa ra hai phương án, một là giả chết không phản ứng, dù sao truyền thông cũng không bắt được ai, Giang Trì lại rất cẩn thận, không để lộ chút dấu tích nào, chuyện lần này xem như cậu tự lăng xê.”

“Phương án hai.” An Á nhìn Diệp Lan, “Nếu cậu đồng ý, đạo diễn Nhâm Hải Xuyên sẽ chuyển tiếp weibo của cậu trong vòng hai mươi bốn tiếng, nói canh do ông ấy tặng.”

Diệp Lan: “Phụt!”

Sầm Văn siết chặt gấu váy, liều mạng kiềm chế bản thân.

“Nhâm Hải Xuyên… Khụ…” Diệp Lan cố nhịn cười, “Làm sao… chị thuyết phục được ông già đó vậy? Phụt… Ông ấy đồng ý thật hả…”

“Cậu có vẻ vui nhỉ?” An Á cố nén lửa giận, “May mà không nổ tung ra đấy, lúc đó còn mà ngồi đây nói phương án một phương án hai? Rốt cuộc gần đây cậu sao vậy? Mới yên ổn chưa được mấy ngày, càng già càng trẻ hả? Có phải đang thấy chán lắm không?”

Diệp Lan mỉm cười, “Đúng rồi… Rất chán.”

Phim đóng với Giang Trì đóng máy rồi, đoàn phim bên này Diệp Lan chẳng muốn nói chuyện với ai, vốn anh chán thật.

Mỗi lần nghĩ đến Giang Trì trong lòng cứ lửng lơ, muốn lập tức bắt cậu lại, mà Giang Trì còn giữ mình trong sạch hơn anh, làm Diệp Lan cứ thấy ngứa ngáy trong lòng, lại không biết phải gãi vào đâu.

“Cậu…” An Á hít sâu nhìn dáng vẻ thờ ơ của Diệp Lan, “Cậu biết bây giờ ngoài kia có bao nhiêu tay săn ảnh ngồi chờ chụp cậu không? Bên ngoài phim trường, ngay chính diện đã có những mấy chiếc xe không thuộc đoàn phim, trong xe không biết có bao nhiêu ống kính đang chĩa vào cổng chính chực sẵn nữa!”

Diệp Lan nhướng mày cười, nghiêng đầu nói với Sầm Văn, “Đi, nói với phó đạo diễn, bảo ông ấy cho nhân viên ra thu phí đậu xe, một tiếng một ngàn, không nộp tiền thì cút.”

Sầm Văn há hốc mồm, lắp bắp: “Nếu bọn họ… không chịu nộp tiền thì sao?”

“Vậy thì đơn giản mà?” Diệp Lan nhếch môi cười, “Đập cửa sổ, cào xe ra.”

Dù đã theo hầu nhiều năm, An Á và Sầm Văn vẫn bị bản chất thổ phỉ thô bạo gãy gọn của Diệp Lan làm chới với.

An Á nghiến răng… Thành danh nhiều năm thì đã sao, nhận giải nam chính xuất sắc nhất tới bủn rủn tay thì đã sao, bản chất của sinh vật này vẫn là lưu manh thôi!

Sầm Văn chần chừ quan sát nét mặt An Á, An Á tức Diệp Lan đau hết cả ruột gan, gằn giọng nói với Sầm Văn: “Em đi nghỉ trước đi… Chị nói với cậu ta.”

Sầm Văn như nhận lệnh đại xá, ra khỏi phòng nghỉ, không quên đóng cửa kĩ càng.

Diệp Lan châm thuốc, thôi cười.

An Á để ly cà phê xuống, nén giận, “Cậu còn biết lý lẽ không?”

“Em làm sao mà không lý lẽ?” Diệp Lan nhìn An Á, hỏi ngược lại: “Em đã làm gì?”

Diệp Lan rít thuốc, nhạt giọng nói: “Em đăng ảnh lên weibo thôi mà? Em thích đăng, em hại gì ai? Em chơi ma túy hay ngoại tình? Sao em phải chột dạ sợ sệt?”

An Á nghẹn lời.

“Chỉ mỗi một câu chuyện phiếm, không chỉ tên nói họ, cũng không được?” Diệp Lan ngậm thuốc, cười lạnh, “Hôm nào đó em mà thịt cậu ấy chắc mọi người sẽ nghỉ việc tập thể nhỉ?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.