Ảnh Đế

Chương 37




Hôm sau, vì hai nhân vật chính đã chuẩn bị từ trước, quá trình quay phim thuận lợi ngoài mong đợi.

Trong buổi sáng hai người quay bổ sung liên tục mấy cảnh thời niên thiếu, đa số là quay xa và toàn cảnh, nhấn vào ánh sáng và bối cảnh, rất nhẹ nhàng, đổi hướng sáng quay hai lần, chưa tới hai tiếng đồng hồ là hoàn thành hết.

Từ đây, lịch quay trở lại bình thường, lại bắt đầu những cảnh sau khi gặp lại của Bùi Nhiên và Triển Minh.

“Được rồi, ăn cơm trước đã, diễn viên ăn trước, ăn xong lập tức tẩy trang đổi tạo hình, cả hai chuyển sang tạo hình sau khi trưởng thành, tổ trang điểm và tạo hình chú ý.” Nhâm Hải Xuyên chỉ huy phó đạo diễn, “Theo sát Diệp Lan, tỉa bớt một chút tóc sau ót cậu ấy thôi là được, phía trước đừng đụng vào, chuyên viên tạo hình xử lý được, đừng cắt quá tay.”

Nhâm Hải Xuyên châm chích: “Diệp ảnh đế quý giá lắm, tóc ngắn đi một tí làm giảm cân nặng sẽ ảnh hưởng an nguy nước nhà, run tay lỡ cắt nhiều người của văn phòng cậu ấy sẽ lao đến sát phạt đó.”

Giang Trì nghẹn cười, Diệp Lan luôn để ý cậu, thấy cậu cười liền gõ đầu cảnh cáo, đồng thời bất lực nói với Nhâm Hải Xuyên: “Cháu còn chưa đi đâu ạ, mấy câu này chú để dành nói sau lưng cháu có được không?”

“Đừng chậm chạp làm trễ giờ!” Nhâm Hải Xuyên nhíu mày, “Cảnh chiều nay rất quan trọng, tóc Giang Trì cũng phải tỉa bớt, phải đổi từ nâu thành đen, nhưng giờ không có thời gian từ từ nhuộm tóc đâu, tạo hình dùng màu xịt đổi màu tóc cho cậu ấy ngay đi, vén tóc hai bên ra sau, chải tóc mái lên, để lộ cái trán trắng trẻo mịn màng.”

“Màu da thế không được… Phải dặm thêm chút phấn, sửa cả chân mày nữa, sắc bén hơn một chút, những phần khác làm như trước đây là được.” Chuyên viên tạo hình chỉnh đèn trong phòng, ngắm nghía một lúc rồi gật đầu cười, “Cậu Giang giữ gìn rất tốt, gần như không khác gì tạo hình lúc trước.”

Giang Trì bật cười, “Thật ra em gầy hơn một chút, chỉ không thấy rõ thôi.”

“Quay phim vất vả quá mà, cường độ làm việc cao, ba bữa không đúng giờ, giấc ngủ lại không đảm bảo.” Chuyên viên tạo hình cảm thán, “Đặc biệt là mấy tháng trước hay phải quay ngoại cảnh, quá thử thách thể lực các diễn viên.”

Lý Vĩ Lức nhớ tới khoảng thời gian ngày ngày nhìn Giang Trì húp canh gừng cũng thổn thức không thôi, mọi người đang hồi tưởng thì một nhân viên gõ cửa, đứng ngoài nói vọng vào: “Cảnh của anh Diệp đã bắt đầu rồi, thời gian ước lượng khoảng một tiếng, làm phiền cậu Giang chuẩn bị.”

Chuyên viên đáp lời rồi hạ giọng cười, “Không nói nữa không nói nữa, tôi đi gọi người trang điểm.”

Cậu nhân viên kia không biết nghe ai nói đùa gì mà ngập ngừng nói tiếp: “Với… Nếu cậu Giang muốn, trang điểm xong có thể đến trường quay xem trước…”

Giang Trì ngẩng lên, nhân viên bên ngoài bất an nói: “Anh Diệp bảo thế, tôi cũng không hiểu ý, thật ngại quá.”

Tối qua hai người mất rất nhiều thời gian cho cảnh này, Giang Trì biết Diệp Lan định bảo cậu đến sớm xem anh diễn.

Giang Trì đóng kịch bản đang cầm lại, cười, “Tôi biết rồi.”

Giang Trì nhờ chuyên viên trang điểm nhanh tay hơn, không tới nửa tiếng sau cậu đã chuẩn bị xong, vội chạy ra trường quay.

Diệp Lan đã quay xong một cảnh, đang quay cảnh đứng cạnh thang máy.

Thời điểm trong cảnh này là khi Triển Minh và Bùi Nhiên vừa gặp lại không bao lâu, Triển Minh khổ công dốc sức dai dẳng bám riết lấy muốn “nói rõ ràng” với Bùi Nhiên.

Nhưng Bùi Nhiên tự cho là không còn gì để nói nữa, không đọc tin nhắn, không nhận điện thoại, không cho công ty bảo vệ thả anh ta vào.

Thật sự không muốn gặp Triển Minh hay không dám gặp Triển Minh, Bùi Nhiên tự hiểu rõ.

Triển Minh cực khổ tìm kiếm Bùi Nhiên nhiều năm, khó khăn lắm mới gặp lại được, không ngờ đã cảnh còn người mất. Anh không cam lòng, không tin Bùi Nhiên thật sự đã quên mình.

“Cháu đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm rồi, khí chất lẫn cả con người cháu đều thay đổi, tính tình trầm tĩnh khéo léo rồi, gặp đả kích mạnh mấy cũng không biến sắc nữa.” Nhâm Hải Xuyên nhìn vào mắt Diệp Lan, trầm giọng nói: “Cháu đã trở thành một người đàn ông chân chính, nhưng khi đối diện với cậu ấy… Tấm mặt nạ cháu đeo sẽ nứt một đường nhỏ, để lộ chút chân tình không khống chế được.”

Nhâm Hải Xuyên nói rất nhanh, Diệp Lan tựa cạnh thang máy lẳng lặng nghe, khi Nhâm Hải Xuyên nói đến đây, anh ngước lên nhìn về phía Giang Trì…

Nhâm Hải Xuyên nhìn theo ánh mắt anh, thấy Giang Trì đến, ông gọi luôn cậu sang nói một lần.

“Cháu thì ngược lại với Diệp Lan, cậu ấy gặp lại cháu mới để lộ chân tình bị lãng quên nhiều năm, cháu thì vừa gặp cậu ấy lập tức giấu tâm tư mình đi.” Nhâm Hải Xuyên nhíu mày, nghiêm mặt nhắc nhở: “Cháu phải đưa mặt cứng rắn nhất của mình ra để đối chọi với cậu ấy, đối chọi với trái tim mình, hiểu chưa?”

Giang Trì gật đầu, “Dùng hết sức mình để vạch giới hạn với mối tình đầu và thanh xuân của cháu.”

“Hoàn mỹ.” Nhâm Hải Xuyên biết Giang Trì đã sớm hiểu thấu nhân vật này, không nhiều lời nữa, quay lại nói với Diệp Lan, “Cháu thì chú ý gồng lên một chút, đây chưa phải lúc cháu ngông cuồng nhất, cháu phải chừa không gian lại cho cảnh cuối, để tạo cách biệt, hiểu chưa?”

Diệp Lan “Dạ”, “Hiểu rồi ạ.”

Nhâm Hải Xuyên nhìn đồng hồ, giục, “Cảnh cuối ngày lát nữa phải ‘bắt ánh nắng’, chỉ được quay trong nửa tiếng thôi, điều chỉnh trạng thái cho tốt, đừng có NG nhiều.”

Diệp Lan ra hiệu sẵn sàng, nhân viên dọn chỗ.

“Tên khốn màn ba mươi bảy cảnh hai lần một! Action!”

Diệp Lan mới giằng co với bảo vệ dưới lầu, vô tình thấy nhân viên giao hàng chạy lên chạy xuống các tầng giao hàng.

Diệp Lan im lặng nhìn chằm chằm nhân viên giao hàng vài giây, cười lạnh, đột nhiên đứng thẳng người, buốt tóc, tức tức thay đổi sắc mặt, nhân lúc bảo vệ vừa quay đi liền sải chân về phía cậu giao hàng.

“Chào cậu, có đồ của công ty Kinh tế Đằng Quang tầng mười hai không? Các đồng nghiệp phải tăng ca của tôi đang sốt ruột lắm.” Diệp Lan cười lịch thiệp với cậu giao hàng, “Vừa lúc tôi đang định lên lầu, để tôi cầm giúp.”

Diệp Lan khí chất xuất chúng, ngoại hình lịch lãm, vải may tây trang phản chiếu thứ ánh sáng xa hoa sang trọng, tướng mạo của tầng lớp tinh anh đúng chuẩn, lại nói chính xác tên cụ thể của công ty trên tầng mười hai, cậu giao hàng bận chóng cả mặt không hề nghi ngờ, vội vội vàng vàng mở thùng lấy hai phần ăn ra đưa Diệp Lan, còn không quên cảm ơn, Diệp Lan cầm lấy túi đựng hàng của cậu nhân viên, cười nhẹ, “Không có gì.”

Cậu nhân viên cúi đầu sắp xếp lại thùng hàng, Diệp Lan nhân lúc cậu ta không chú ý liền nhón luôn chiếc nón đồng phục để bên cạnh.

“Cắt!”

Nhâm Hải Xuyên ra hiệu cảnh này đã xong, mọi người tức tốc chuyển sang cảnh sau.

“Tên khốn màn ba mươi bảy cảnh ba lần một! Action!”

Trong toilet, Diệp Lan cởi áo vest tiện tay vò lại ném qua một bên, tiếp tục thoăn thoắt cởi nút tay áo xăn lên cao, rồi đội chiếc nón in XX giao tận nơi lên, kéo thấp vành nón, xách túi đồ ăn vào thang máy.

Bảo vệ vừa chặn anh lại đã thay ca rồi, Diệp Lan thuận lợi lẻn vào tầng công ty của Bùi Nhiên.

Trời bên ngoài đang tối đần, cả tầng mười hai gần như chẳng còn ai, Diệp Lan bỏ đồ ăn xuống quầy tiếp khách không người, thong thả bước về phía phòng làm việc của Giang Trì.

Diệp Lan đứng giữa hành lang vắng, lẳng lặng nhìn dõi theo bóng Giang Trì trên bàn làm việc.

Diệp Lan đứng đó rất lâu.

Đã từ lâu, lâu lắm rồi anh không được nhìn Bùi Nhiên trong thời gian dài như vậy.

Ráng chiều còn sót lại chiếu vào hành lang dài, ngược sáng, Diệp Lan yên lặng đứng đó.

Ống kính thâu gần lại, khi máy dừng ở khung quay cận cảnh, Diệp Lan kéo thấp vành nón, trong màn hình, qua ánh sáng mờ tối, hai mắt anh đỏ ửng.

Trong văn phòng, Giang Trì bỗng đứng lên, như có thần giao cách cảm, cậu nhìn thấy Diệp Lan đang đứng giữa hành lang.

Sắc mặt Giang Trì tức khắc trở nên lạnh lẽo, không chút tình cảm.

Diệp Lan sợ Giang Trì lại gọi bảo vệ, sải chân vào văn phòng trước.

“Em không sợ mất mặt thì la lên đi.” Diệp Lan bước nhanh đến chỗ Giang Trì, bịt miệng cậu trực tiếp đè lên tường, giọng khàn đi, “Đây là công ty của em đó…”

Giang Trì cố nén cơn giận dữ dội, ra sức vùng vẫy, Diệp Lan dùng hết sức mới chật vật giữ cậu lại được.

“Tôi, tôi…” Diệp Lan cới chiếc nón trên đầu ra ném xuống, một tay kiềm chặt cổ tay Giang Trì, xương hông ghì mạnh lên người Giang Trì, thở hồng hộc cười nói: “Tôi lại đặc biệt thích em chống đối với tôi đó, em càng vùng vẫy tôi càng hưng phấn, cưng à… Mạnh lên nào, xem tôi có đè em xuống nổi không…”

Giang Trì ngẩn ra, mắt đỏ bừng, lực giãy dụa đột nhiên tăng gấp mấy lần, Diệp Lan không có thời gian rảnh để ăn nói quàng xiên nữa, hai người im lặng dùng hết sức vật lộn ẩu đả nhau sau chiếc bàn làm việc chật hẹp.

Rốt cuộc sức Giang Trì vẫn yếu hơn, chốc lát sau, đột nhiên cậu buông lỏng, mắt thẫn thờ tựa vào tường, thôi không vùng vẫy.

Lồng ngực Diệp Lan phập phồng kịch liệt, cẩn thận quan sát sắc mặt Giang Trì, bắt đầu hối hận, bất an nói: “Tôi… tôi không biết kiểm soát… Có làm em đau không? Bùi Nhiên? Em đau chỗ nào?”

Giang Trì rũ mắt, nói thật khẽ: “Ngực tôi đau…”

Diệp Lan sửng sờ, mắt bỗng chốc ngấn lệ.

“Cắt!”

Nhâm Hải Xuyên thở ra một hơi dài, hiển nhiên cũng không ngờ cảnh này lại thuận lợi đến thế, đang định nói gì thì thấy Giang Trì luống cuống chạy tới chạy Diệp Lan, áy náy nói: “Lúc nãy em đẩy tay anh một cái không sao chứ? Em thấy hơi quá tay rồi, xin lỗi…”

Diệp Lan lau khóe mắt, lắc đầu, “Không sao, vừa rồi tôi cũng không nhẹ nhàng mấy.”

Giang Trì mím môi, nói nhỏ: “Không… Lúc anh đẩy em vào tường, em cảm giác được anh lót tay sau lưng em…”

Diệp Lan không ngờ Giang Trì có để ý, mỉm cười, “Sợ cậu bị đập đầu.”

Trong lòng cậu lập tức ấm lên.

Diệp Lan cố ý chọc ghẹo: “Hay cậu xoa bóp cho tôi đi? Cổ tay trái tôi…”

Nhâm Hải Xuyên không nhìn nổi nữa, giọng lạnh buốt: “Diệp Lan đi nghỉ trước, Giang Trì chuẩn bị cảnh tiếp theo.”

Diệp Lan không muốn nghỉ, định ở lại tham quan, Sầm Văn chờ sẵn đi tới nói nhỏ vào tai anh vài câu.

Diệp Lan “ừm” khẽ một tiếng rồi theo Sầm Văn về phòng nghỉ.

Sầm Văn áy náy nói: “Em đã cố gắng hết khả năng rồi, nhưng thật sự không tiếp xúc được với người có thẩm quyền, lại sợ khiến những người khác trong đoàn chú ý, chuốc phiền phức cho Giang Trì, liền… nhờ chị An Á giúp.”

Diệp Lan đã lường trước chuyện này không phải dễ, liền nói: “Không sao, chị ấy lấy được không?”

“Lấy được rồi, mới gửi đến.” Sầm Văn lấy máy tính bảng ra, mở video đưa cho Diệp Lan, nói: “Chị An Á nói còn có chuyện khác muốn nói với anh, dặn khi nào anh nghỉ thì gọi cho chị ấy.”

Diệp Lan lơ đễnh gật đầu, “Ừ… Em ra canh cửa đi, đừng cho ai vào.”

Diệp Lan cầm điện thoại, im lặng xem video thử vai của Giang Trì.

Video dài bốn phút, anh xem xong rất nhanh.

Nói công bằng, buổi thử vai của Giang Trì, theo tiêu chuẩn của Diệp Lan, chỉ có thể nói là tàm tạm.

Giang Trì phát huy bình thường, ít nhất không tốt như tại phim trường hiện nay.

Diệp Lan nhớ lại cảnh vừa rồi, xem video, cách biệt rất lớn.

Thử vai thế này để Nhâm Hải Xuyên chấm không chắc gì sẽ đậu.

Diệp Lan hơi nheo mắt, khẽ thở ra.

Anh gọi cho An Á.

Chị bắt máy ngay, Diệp Lan cười, “Làm phiền chị rồi… Xử lý gọn gàng chút, đừng để ai biết em đang tìm cái này.”

Chuyện đó đương nhiên An Á biết, nhưng chị không định nói chuyện giữ bí mật với Diệp Lan, nhẹ giọng bảo: “Cậu bảo Sầm Văn tìm cái này, vì cảm thấy… Việc Giang Trì được nhận rất kì lạ à?”

Diệp Lan cười khẽ, “Có gì mà kì lạ, em chỉ tò mò cậu ấy thử vai thế nào thôi.”

An Á do dự một lúc, nói: “Không cần phải giấu chị, hôm nay lúc chị lấy video cho cậu đã phát hiện, việc Giang Trì nhận vai, dường như thật sự có vấn đề.”

Nụ cười trên mặt Diệp Lan nhạt đi, “Nghĩa là sao?”

“Chị và phụ trách sản xuất phim này quen thân cũng lâu rồi, hôm nay trong lúc nói chuyện thuận miệng hỏi, phát hiện anh ta không hề biết gì về chuyện Giang Trì nhận vai.” An Á ngừng một lúc rồi nói: “Chuyện liên quan đến Giang Trì dường như có điều khoản bảo mật trước lẫn sau, chỉ thế thôi đã quái lạ lắm rồi… Giang Trì không người chống lưng không đầu tư, chỉ thử vai rồi được nhận bình thường, sao lại…”

An Á ngập ngừng định nói lại thôi.

Diệp Lan cười nhạt, “Ý chị là sao?”

An Á cười gượng, “Chị có nói gì đâu… Chị chỉ cảm thấy chuyện này…”

Diệp Lan ngắt lời An Á, “Chị nghi ngờ Giang Trì lấy được vai này nhờ thỏa thuận ngầm với ai đó.”

An Á bật cười, “Chị có nói vậy đâu, chị…”

An Á bất đắc dĩ phải nói: “Được rồi, chị nghĩ vậy thật. Giang Trì không tệ, nhưng buổi thử vai của cậu ấy không phải xuất chúng nhất lại được nhận. Phim điện ảnh đầu tay của một tiểu sinh thế hệ sau lại là vai chính đóng cặp với cậu, ai biết chuyện này cũng sẽ nghĩ như chị.”

Diệp Lan im lặng nghe An Á nói hết, lắc đầu cười, “Em chỉ lo cậu ấy có nỗi khổ khó nói nào, chị lại nghĩ đi đâu vậy.”

An Á ngạc nhiên, “Cậu… không tin?”

Diệp Lan nói: “Không tin.”

An Á bật cười, “Diệp Lan, không phải ai cũng ngậm thìa vàng từ khi vừa ra đời như cậu, muốn lên cao trong giới này khó lắm, dù cậu ấy có từng làm gì cậu cũng đừng bất ngờ quá, nhưng chiêu này thì hiểm thật, đề tài phim này không trợ giúp được nhiều cho tương lai sau này, có thể chỉ muốn được mang danh diễn viên điện ảnh? Cũng có thể…”

“Chị thử suy nghĩ đi.” Diệp Lan lạnh giọng ngắt lời An Á, “Nếu cậu ấy thật sự thông suốt chịu theo quy tắc ngầm thì trước đây có cần phải lăn lộn chật vật bấy nhiêu lâu, đóng bằng đó phim rác không?”

An Á nghẹn lời.

Diệp Lan xem kĩ buổi thử vai trong máy tính, nói: “Hay là chị nghĩ với khí chất và mặt mũi như thế, ít người muốn dùng quy tắc ngầm với cậu ấy lắm?”

An Á cười gượng, “Cái này đúng là… hơi lạ.”

Diệp Lan phì cười, “Sao thế? Không nói xấu cậu ấy nữa à?”

“Không…” An Á ngại ngùng nói: “Chị ngạc nhiên đó, thi thoảng cậu cũng vào đúng trọng tâm quá, rất sáng suốt.”

“Nếu phụ trách sản xuất đã không biết thì đừng liên lạc với anh ta nữa, đừng để có tin đồn không hay về Giang Trì.” Diệp Lan dặn, “Nhưng đừng bỏ qua chuyện này, em cứ mập mờ cảm thấy… Biết rõ sự thật sẽ rất có lợi cho em.”

Sau này Giang Trì sẽ kí hợp đồng với Tinh Quang, An Á tưởng Diệp Lan sợ đưa về cho chú mình một người không biết điều, gật đầu, “Ừ, chị cố gắng. Nhưng mà…”

An Á thắc mắc: “Sao cậu lại dám chắc chắn cậu ấy không… vào đoàn qua con đường đó?”

Diệp Lan cúi đầu cười cười, thong thả nói: “Hôm tết em có giữ Giang Trì lại nhà mấy ngày.”

“Tối hôm đó em uống say mụ đầu quên mất chỉ có một cái giường, em nhường cho cậu ấy ngủ. Cả đêm… cậu ấy thật thà ở yên trong phòng.”

“Cậu ấy không giả vờ giả vịt hỏi em chăn ở đâu gối ở đâu áo ngủ ở đâu; Không cố ý bán khỏa thân chạy ra hỏi sao vòi hoa sen không mở được; Không giả vờ nhớ nhà nói lạ giường… Cả đêm cậu ấy không hề xuống lầu tìm em.”

Diệp Lan vào nghề lâu năm, loại xảo quyệt nào mà anh chưa gặp, chiêu thức gì mà anh chưa nếm trải.

Diệp Lan nói: “Nếu cậu ấy là loại người đó, có cơ hội như thế, sao lại không làm gì cả? Lúc đó em đang say, nếu cậu ấy giở trò khiêu khích em, nói không chừng thật sự đã…”

Hồi tưởng lại buổi tối ấm áp dịu dàng ấy, Diệp Lan cười không nhận thức được, “Lúc đó em ngủ trên sofa, buổi tối cậu ấy hoàn toàn có thể lột sạch đồ chui vào chăn của em, sao cậu ấy không làm?”

“…” An Á im lặng vài giây, đờ đẫn nói: “Nói chuyện tử tế chút… Đừng có đồi trụy, cậu không thiết liêm sỉ không sợ người ta nghe nhưng chị thì sợ chuyện này lộ ra rồi không ém xuống được lắm.”

Diệp Lan cười ngạo mạn, “Ai thích nghe cứ nghe.”

“Em nói câu nào cũng là thật, Giang Trì cũng đâu có ngu ngốc gì, xem như tình nguyện chấp nhận dùng quy tắc ngầm với người ta, sao ban đầu cậu ấy không đến tìm em?” Diệp Lan đáp cặp chân dài lên bàn trà, giọng lạnh băng, “Tất cả mọi người từ trên xuống dưới trong đoàn phim này, ngoài em ra, ai có tỉ lệ ngậm vàng cao đến độ đáng cho cậu ấy cam tâm tình nguyện cởi đồ ra chứ?!”

Nhâm Hải Xuyên đẩy cửa vào, vừa kịp nghe thấy câu nói đại nghịch bất đạo trâng tráo dõng dạc ấy của Diệp Lan.

Nhâm Hải Xuyên thân là tổng đạo diễn của đoàn phim: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.