Ảnh Đế

Chương 30




Diệp Lan cúp máy xong ngồi trong phòng khách ngắm tuyết một lúc, không lâu sau Sầm Văn liên lạc, hỏi bây giờ cô mang điểm tâm sang được không.

Diệp Lan nhìn lên tầng, không xác định được Giang Trì đã dậy chưa, trả lời: Đến đi, lúc vào tự mở cửa, đừng gõ.

Sầm Văn tưởng là Diệp Lan còn ngủ sợ ồn, vội nói em biết rồi.

Diệp Lan xoa vai, ngồi dậy cuộn chăn thành  cục ném vào tủ rồi tựa nghiêng trên sofa lướt weibo, khoảng hơn hai mươi phút sau, khóa điện tử kêu tinh tinh rồi cách một tiếng, Sầm Văn đẩy nhẹ cửa.

Sầm Văn cởi đôi giày gót nhọn, xách hộp giữ nhiệt to rón rén đi qua huyền quan, thấy Diệp Lan đứng trong phòng khách thì giật nảy cả người, bật cười, “Anh dậy sớm vậy? Tối qua chị An Á nói anh ra ngoài, em còn tưởng trưa anh mới dậy.”

“Dậy lâu rồi.” Diệp Lan bỏ điện thoại xuống, “Vất vả em rồi, đã nói cho em nghỉ mà ngày ba mươi còn bắt em tới.”

Sầm Văn bước nhanh vào bếp, vôt ư nói: “Không sao, tối qua thấy tuyết rơi là em đã nghĩ mai phải sang đây rồi, dù sao cũng không xa, anh ăn bây giờ chưa?”

“Ăn, đừng lấy hết ra, dọn cho anh một nửa là được rồi.” Diệp Lan đói nãy giờ.

Sầm Văn nhanh tay dọn bàn cho Diệp Lan, ngước lên hỏi: “Trước khi nghỉ em nhờ dì giúp việc mua trái cây để trong tủ lạnh, dì ấy có mua không? Em ép…” Sầm Văn chợt ngưng bặt, cô hóa đá nhìn về phía cầu thang, vài giây sau máy móc nói hết câu: “Ly nước.”

Giang Trì tóc bông bông, bên má hằn hai ngấn vải, quần áo miễn cưỡng xem như chỉnh tề, nhưng nhìn thấy ngay là mới ngủ dậy chưa tỉnh hẳn, cậu bước từ tầng hai xuống, thấy Sầm Văn cũng ngẩn ra.

Diệp Lan ngẩng lên thấy Giang Trì, “Dậy rồi hả? Vừa đúng lúc, qua đây cùng ăn sáng.”

Sầm Văn nhìn Giang Trì rồi nhìn Diệp Lan, dùng hết sự chuyên nghiệp gần bảy năm vào nghề để nuốt tiếng thét chói tai đang kẹt trong cổ họng xuống, bình thản dọn bữa sáng cho hai người, rồi lấy chanh dây và táo ở ngăn trên tầng cùng tủ lạnh ném ra ngoài, còn ép cho Diệp Lan ly lý chua đen tác dụng bổ thận.

Diệp Lan không chú ý đến động tác của Sầm Văn, cầm lấy nước ép cô đưa, nhíu mày uống hết một hơi rồi bỏ điện thoại qua một bên, ngồi xuống ăn sáng.

Giang Trì lịch sự chào hỏi Sầm Văn rồi cũng ngồi xuống.

Sầm Văn siết chặt ly nước không gào thét trong lòng, chỉ có mình mình thiển cận thấy ngạc nhiên thấy xấu hổ thôi sao?!

Sầm Văn vừa làm việc vừa lén liếc liếc hai người, thấy cử chỉ của cả hai rất tự nhiên còn hồi hộp nghĩ, không lẽ hai người này quen nhau lâu rồi?

Tuy Sầm Văn là trợ lý sinh hoạt của Diệp Lan nhưng dù sao nam nữ cũng cần giữ khoảng cách, hơn nữa ý thức lãnh thổ cá nhân của Diệp Lan rất mạnh, Sầm Văn không thể canh chừng Diệp Lan 24/24 như An Á mong muốn được.

Chẳng hạn như khi đóng phim, buổi tối đưa Diệp Lan về phòng, xác nhận anh không cần gì nữa là một ngày làm việc của Sầm Văn kết thúc, sau đó Diệp Lan làm gì Sầm Văn không được biết.

Sầm Văn lao lực nghĩ, lúc quay ở khách sạn, phòng Diệp Lan và Giang Trì ở cùng tầng…

Cho nên… Mấy tháng nay Diệp Lan mới gầy nhanh thế…

Cho nên… Gần đây sắc mặt Giang Trì rất tốt, trông ngọt ngào hơn hẳn…

Quả nhiên… Chỉ có con trâu mệt chết, không có mảnh ruộng bị cày hư.

Sầm Văn đau đớn cào cứa trong lòng, không biết có nên kể chuyện này cho An Á không.

Thân là nghệ sĩ, tình hình yêu đương của Diệp Lan phải được báo cáo chi tiết cho người đại diện, để tất cả nhân viên của văn phòng nắm rõ mọi việc, lập trước các kế hoạch đối phó với các biến cố bất ngờ có thể xảy ra, sẵn sàng chuẩn bị ứng phó. Đặc biệt là thể loại “không theo hướng bình thường” của hai người trước mắt.

Nhưng thân là ông chủ… Diệp Lan có muốn thảo luận chuyện tình cảm với nhân viên không, Sầm Văn thấy không lạc quan chút nào.

Mình tự ý báo cho An Á, người đầu tiên Diệp Lan khai trừ chắc là mình?

Sầm Văn rối trí chết.

Trên bàn, ngoài mặt Giang Trì máy móc gắp đồ cho lên miệng, trong đầu đang hoạt động tần suất cao, hưng phấn không ngừng được.

Giang Trì nhớ rõ từng chữ đàn em cậu nói trong cú điện thoại vừa rồi.

Có khả năng cậu được vào Tinh Quang!

Công ty Diệp Lan từng trực thuộc mấy năm!

So với nguồn tài nguyên tốt của Tinh Quang, quan hệ của chủ tịch bên đó và Diệp Lan, hiển nhiên sự kiện “Diệp Lan từng là nghệ sĩ của Tinh Quang” hấp dẫn Giang Trì hơn.

Cảm giác quỹ đạo cuộc đời mình có điểm trùng khít với người mình thích thật quá kỳ diệu, quá đáng mong chờ.

Đuổi theo bước chân anh ấy vào giới giải trí, bộ phim điện ảnh đầu tiên hợp tác cùng anh, kí hợp đồng với công ty cũ của anh…

Khi quá thích một người, sẽ bất tri bất giác, vô tình bước chân vào con đường của người đó.

Giang Trì ngẩng lên nhìn Diệp Lan, thầm thở dài trong lòng, thật sự quá thích.

Thích đến mức chỉ cần một giao điểm nhỏ với anh thôi đã vui mừng mãi không thôi.

So với cái nhìn lén tự mừng tự vui của Giang Trì, Diệp Lan hào phóng trắng trợn hơn, anh vừa ăn vừa như dùng ống kính bội số cao nhất tiến hành quan sát kĩ Giang Trì, bắt từng chi tiết trên mặt cậu thật tường tận, lưu ý từng chút thay đổi trong ánh mắt cậu.

Quan sát một lúc, Diệp Lan cao quý hài lòng đưa ra kết luận, Giang Trì đang hưng phấn.

Hơn nữa còn hưng phấn rất nhiều.

Chuyện sắp được kí hợp đồng với Tinh Quang làm cậu vui vậy sao?

Mấy tháng trước lấy nhận được cành ô liu Dư Tân Trạch ném cho, mặt cậu đâu có thế này.

Bây giờ xem ra, Giang Trì rất có kế hoạch cho sự nghiệp của mình, tầm nhìn rất rộng.

Niềm vui khó kiềm chế từ tận đáy lòng tỏa lên ánh mắt cậu làm hài lòng Diệp Lan, khiến Diệp Lan luôn không mảy may bận tâm đến gia sản lần đầu tiên có ý nghĩ soán ngôi.

Nếu Tinh Quang là của mình thì tốt rồi.

Vậy chắc bây giờ Giang Trì đang tung tăng chạy quấn quanh người mình nhỉ?

Chứ không phải…

“Anh Diệp Lan, em gọi cho Lý Vĩ Lực nói cậu ấy đến đón em nha.” Giang Trì giữ trái tim đang nhảy nhót lại, lễ phép nói: “Làm phiền anh một đêm rồi, còn ăn nhờ bữa sáng, em nên đi thôi.”

Diệp Lan hừ lạnh trong lòng, rề rà nói: “Gấp cái gì.”

Diệp Lan quay lại nhìn Sầm Văn, hỏi: “Đường thông chưa?”

Sầm Văn nhận được ánh mắt Diệp Lan, bằng kinh nghiệm chăm sóc ông thần này nhiều năm, không cần Diệp Lan lên tiếng cô cũng hiểu ý. Sầm Văn gian nan mặc xác lương tâm nói: “Dạ chưa… Tuyết rất dày, đóng thành đá, đường xá không được tốt, em ở gần đây mới miễn cưỡng tới được, thật ra… rất nguy hiểm.”

Diệp Lan gật đầu, nhìn Giang Trì nói: “An toàn quan trọng nhất, chờ thêm đi.”

Trong lòng Giang Trì vẫy đuôi điên loạn lộn nhào mấy vòng, ngoài mặt sợ Diệp Lan thấy mình quá sỗ sàng, rũ mắt nói: “Làm phiền anh quá, vậy… em chờ thêm chút nữa.”

Sầm Văn phỉ nhổ, hai người cứ diễn đi.

Sầm Văn chợt nhớ ra gì đó, ngạc nhiên nhìn Giang Trì, âm thầm suy đoán, không lẽ thật ra Giang Trì không tình nguyện?

Nhưng nể sợ quyền thế của Diệp Lan, không thể không bị anh đùa bỡn…

Sầm Văn nhớ lại tính tình nóng nảy đổi ngay Đồng Nhất Triết trong cơn giận, nghĩ đến tính cách mềm nhũn của Giang Trì, tưởng tượng ra cảnh Diệp Lan dùng đổi diễn viên hoặc cắt vai để uy hiếp, rồi mỗi đêm đến phòng Giang Trì ép cậu làm cái này cái kia…

Sầm Văn đau đớn xoa chân mày, tự an ủi, ông chủ mình không phải loại người đó, ông chủ mình không phải loại người đó.

Nghĩ tới Đồng Nhất Triết, Sầm Văn chợt nhớ ra gì đó, ngẩng lên nói: “Đúng rồi, tìm được người đóng bartender rồi, trước đây lúc đưa tin có rất nhiều người gửi băng thử vai đến, hôm trước đạo diễn Nhâm và chế tác cùng xem, cuối cùng quyết định chọn Hà Dịch của Truyền Thông Gia Ngu.”

Diệp Lan hoang mang, lại ai nữa? Truyền Thông Gia Ngu là cái công ty vỉa hè nào?

Giang Trì vội phổ cập cho Diệp Lan: “Anh ấy cũng nổi tiếng lắm, năm ngoái diễn vai nằm vùng của phe ta trong phim dân quốc, diễn đặt biệt tốt, mới xem em còn tưởng tính anh ấy xấu thật…”

“Chẳng cần biết cậu ta từng diễn vai gì.” Diệp Lan nói lạnh buốt, “Biết điều chút, đừng lắm chuyện quá là được.”

Nhớ tới vụ lùm xùm lần trước, Giang Trì hãy còn sợ hãi.

Sầm Văn bảo đảm: “Người này chắc chắn không vấn đề, thứ nhất người ta kết hôn rồi, thẳng tăm tắp, sẽ không đưa tin bậy bạ gì với hai người; Thứ hai rất kín đáo, căn bản không xuất hiện trong mấy tin hành lang; Thứ ba anh ta đã biết Đồng Nhất Triết đi như thế nào rồi, không dám kiếm chuyện đâu. Yên tâm, lần này chắc chắn không có chuyện.”

“Có điều…” Sầm Văn thương lượng với Diệp Lan, “Sau khi quyết định bên đoàn phim có liên hệ, hỏi qua tết khởi quay sớm được không, để hai người vào đoàn sớm vài hôm, làm quen với diễn viên mới, quay sớm các cảnh chung, như thế không sợ ảnh hưởng tiến độ, cũng không kéo dài thời gian đóng phim của hai người.”

Đồng Nhất Triết bị mình đá đi mới tạo thành chuyện quay lại toàn bộ cảnh của bartender, Diệp Lan tự biết mình gây thêm phiền cho đoàn phim, rất hợp tác, “Được, anh không vấn đề.”

Sầm Văn đã nói xong những gì cần nói, thở phào, cô nhìn Giang Trì, hơi phiền muộn.

Nghe ý Diệp Lan là chưa muốn cho Giang Trì đi.

Sầm Văn đã nhận định được nguyên nhân mấy tháng nay Diệp Lan sút cân là gì rồi.

Nghỉ dưỡng mười ngày, khó khăn lắm sắc mặt Diệp Lan mới tươi tỉnh lại, hiện tại lại gọi cậu thịt tươi “đói khát” này tới nhà!

Ở đây không phải khách sạn, Diệp Lan không cần lo ngại gì, càng không biết điều độ, mười mấy ngày nữa là phải vào đoàn lại, mình cũng không trông chừng hai bọn họ được, làm sao bây giờ?!

Sầm Văn mới qua ba mươi, còn rất trẻ, da mặt mỏng, rất nhiều chuyện khó mở lời nói.

Nói với An Á, để An Á khuyên cũng không tiện.

Nhưng cô thật lòng không dám nói với Diệp Lan…

Sầm Văn dọn dẹp bàn, nhìn Giang Trì, quyết định chọn kẻ yếu để bắt nạt.

Sầm Văn nói với Diệp Lan: “Trưa anh muốn ăn gì thì nói em nhé, em mua mang qua, đừng ra ngoài.”

Diệp Lan nhìn tivi, bấm chuyển kênh liên tục, qua loa gật đầu.

Sầm Văn do dự chốc lát, cố gắng cười nhẹ nói thật tự nhiên với Giang Trì: “Vậy… Chắc cậu cũng biết, gần đây Diệp Lan hơi gầy, tuy lần nào anh ấy đóng phim cũng thế, kiểm tra sức khỏe cũng không vấn đề gì, nhưng nói chung cũng không tốt, nếu có thể, phiền cậu giám sát, rượu bia và thức đêm gì đó… cố gắng kiềm chế, trước đây Diệp Lan đã hứa với bọn chị, nhưng chẳng khi nào làm được, nếu cậu ở đây, có thể nhờ cậu thay bọn chị…”

Sầm Văn cười gượng, nhìn Giang Trì đầy mong chờ.

Giang Trì không nghi ngờ gì, gật đầu, trong lòng vui vẻ nghĩ, Sầm Văn cảm thấy Diệp Lan sẽ nghe lời mình à?

Thôi kệ nghe hay không, được nhờ vả như thế cũng vui lắm rồi.

Sầm Văn cười cảm kích với Giang Trì, thuật lại đại khái yêu cầu của chuyên gia dinh dưỡng.

Dặn dò rõ ràng xong, Sầm Văn rửa sạch sẽ trái cây trong tủ, dọn dẹp bếp.

Diệp Lan đổi kênh hết hai lượt, không có gì muốn xem, thảy điều khiển cho Giang Trì, đứng lên nhìn quanh.

Giang Trì ngẩng đầu, “Anh tìm gì vậy?”

“Gói thuốc của tôi đâu?” Diệp Lan lật gối tựa sofa lên, giọng không chắc chắn, “Tối qua hết rồi à?”

Giang Trì hoang mang, “Em không thấy…”

Tối qua Diệp Lan uống rượu, nhớ không rõ, có lẽ hút hết rồi, gần đây anh hạn chế hút thuốc theo yêu cầu của chuyên gia dinh dưỡng, hút hết số thuốc chuyên gia để lại trong nhà không còn nữa, Diệp Lan xoa cằm, cười với Giang Trì: “Của cậu đâu? Cho tôi một điếu…”

Giang Trì đang định lấy hgói thuốc thì nghe thấy tiếng ho âm lượng vừa phải của Sầm Văn trong bếp.

Giang Trì: “…”

Năng lực cao bao nhiêu, thì trách nhiệm nặng bấy nhiêu.

Giang Trì đánh bạo, hạ giọng nói từ từ: “Sầm Văn mới nói, anh…”

Diệp Lan đâu có thèm nghe, giục: “Nhanh nào.”

Giang Trì lắc đầu không muốn cho.

“Chậc…” Chút kiên nhẫn không đáng là bao của Diệp Lan tiêu tan, anh đứng lên bước tới trước mặt Giang Trì, mắt lia qua mấy cái túi trên người cậu, hỏi: “Để chỗ nào?”

Áp lực từ Diệp Lan quá mạnh, chỉ đến gần chút tim Giang Trì đã đập liên hồi vô cùng mất mặt, cậu vùi vùi vào sofa, ngập ngừng, “Không để trong người…”

“Lừa ai chứ?” Diệp Lan cố giữ phong độ, nhẹ nhàng trước bạo lực sau, cười bảo: “Không động thủ với cậu, cậu ngoan ngoãn nộp ra đây.”

Giang Trì chần chừ nhìn vào bếp, “Sầm Văn mới nói…”

“Nghe cô ấy hay nghe tôi?”

Đương nhiên nghe anh.

Nhưng chuyện ảnh hưởng đến sức khỏe Diệp Lan, Giang Trì vẫn muốn vùng vẫy một chút, cậu dịu giọng khuyên: “Anh vốn thích uống rượu, đã hại gan lắm rồi, thuốc lá cũng ảnh hưởng đến chức năng gan, còn hư phổi, da cũng…”

Diệp Lan cố nhịn cười, “Ngậm miệng.”

Giang Trì vội ngậm miệng chặt như trai ngọc.

Nói người ta ngậm miệng, nhưng thấy Giang Trì xem lời dặn của Sầm Văn như một chuyện trọng đại, chu đáo giải thích cặn kẽ với mình, tâm trạng Diệp Lan vẫn không khỏi tốt lên thấy rõ.

Tốt đến độ cả bản thân Diệp Lan cũng không rõ mình đang đòi thuốc lá thật hay chỉ muốn trêu Giang Trì nữa.

“Tự đưa đây.” Mắt Diệp Lan ngậm cười, nhã nhặn mà từ tốn đưa mắt quan sát Giang Trì, “Hay muốn ép tôi tự tay soát người?”

Giang Trì kêu cái bùm, đỏ mặt.

Mà ngài Diệp Lan mặt người dạ thú không biết da mặt là thứ gì còn ngạc nhiên nói: “Bạn nhỏ lì lợm quá nhỉ… Vẫn không đưa à? Muốn tôi lột đồ cậu thật à?”

Giang Trì: “!”

Sầm Văn còn ở trong bếp nghe kìa!

Giang Trì cúi gằm đầu, xấu hổ thò tay vào túi quần, lấy nửa gói thuốc ra.

“Co được giãn được quá ta?” Diệp Lan chưa đã nghiền, nhưng Giang Trì đã ngoan ngoãn phục tùng rồi, Diệp Lan không còn lý do để bắt nạt tiếp, anh chậm rãi tránh ra, “Nhưng giờ tôi lại không muốn hút nữa.”

Nói rồi hồ hởi đi xem tivi.

Giang Trì xấu hổ nắm gói thuốc, mặt đỏ gần bốc khói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.