Ảnh Đế

Chương 23




Sau khi nhận lại điện thoại, Giang Trì gọi tới trấn an người đại diện một lúc lâu.

Cảnh Thiên run lẩy bẩy, “Hồi nãy… là Diệp ảnh đế thật hả?”

“Phải…” Giang Trì máy móc nói: “Anh cũng nghe rồi đó.”

Cảnh Thiên khóc không ra nước mắt, “Sao điện thoại của cậu lại chạy tới chỗ cậu ấy?!”

“Anh ấy mượn chơi…” Giang Trì giải thích qua loa, “Không ngờ anh đột nhiên nhắn tin đến, lại liên quan đến anh ấy, anh ấy thấy…”

May mà Cảnh Thiên không nói nhiều, nếu không Diệp Lan biết hết mất.

“Anh còn nghĩ sao đột nhiên cậu hợp tác thế, thì ra là Diệp lan.” Cảnh Thiên suy nghĩ chốc lát là nắm rõ mọi chuyện, giậm chân đấm ngực, “Anh nói chuyện với Diệp Lan lâu vậy hả?!”

Giang Trì im lặng, bản thân cậu còn chưa chat với Diệp Lan bao giờ.

Cảnh Thiên mất khá lâu mới tiêu hóa được chuyện này, vẫn còn sợ, “Giảm thọ mất thôi, lúc nghe tin nhắn thoại anh sợ tưởng chết… Bỏ đi bỏ đi không nói nữa, lên lịch làm tết cho cậu rồi, chỉnh sửa xong sẽ gửi lịch trình cho cậu, vừa hay, cậu biến mất cũng lâu rồi, nhân lúc đang được chú ý xuất hiện nhiều chút.”

Trước đây đã hứa, Giang Trì đồng ý: “Dạ.”

“Có điều…” Cảnh Thiên hơi bình tâm lại, không nén nổi tò mò, “Quan hệ của cậu và Diệp Lan tốt thế từ bao giờ vậy?”

Giang Trì sợ Cảnh Thiên lại yêu cầu gì nữa, cười, “Đâu có… Em cũng ngạc nhiên lắm, chắc anh ấy thấy tiện tay nên giúp em thôi, bình thường đâu thân đến thế.”

“Vậy mà còn không thân?” Cảnh Thiên gào lên, “Khai thật đi, bây giờ cậu nói với anh hai người đang quen nhau anh cũng không ngạc nhiên đâu, không thân mà giúp cậu thế à?”

Giang Trì nghe vậy hai má liền nóng lên.

“Cậu biết một bài viết trên weibo của Diệp ảnh đế có giá bao nhiêu không?” Cảnh Thiên càng nghĩ càng thấy lần này quá lời, lải nhải mãi không ngừng, “Cậu ấy còn bình luận lại mấy lần, trời ạ… Cậu có thấy Diệp ảnh đế để ý ai tới vậy chưa?”

Tim Giang Trì đập nhanh dần.

Cậu mãi không dám hồi tưởng lại chuyện vừa rồi. Cậu sợ mình nghĩ nhiều sẽ xúc động đến không nói ra lời.

Giang Trì bước ra vài bước, châm điếu thuốc để bình tĩnh lại, nói nhỏ: “Tính anh ấy nắng mưa thế đó, hưng phấn nhất thời thôi.”

Cảnh Thiên thoáng ngừng, rồi lại xoắn xuýt, đau khổ nói: “Sau này gặp Diệp ảnh đế chắc xấu hổ chết… Bỏ đi không nghĩ nữa, cậu chú ý sức khỏe, anh cúp trước.”

Giang Trì dạ một tiếng, tắt máy cất điện thoại, đứng bên ngoài hút thuốc một mình.

“Một mình đứng đó hứng gió lạnh à?”

Giang Trì sửng sốt, Diệp Lan bước ra từ khi nào, anh kéo bàn tay Giang Trì đang cầm thuốc, cúi xuống, nhờ ánh lửa leo lét trên đầu thuốc của Giang Trì châm điếu thuốc đang ngậm trên môi.

Tim Giang Trì đập thình thịch, bên tay cầm thuốc cứng đơ không dám nhúc nhích, đến khi Diệp Lan buông tay cậu mới nói: “Không sao đâu… Cảnh lát nữa có thay đổi, em sợ diễn không tốt nên đang suy ngẫm.”

“Diễn xuất của cậu không vấn đề gì, trí nhớ cũng tốt, sợ gì chứ?” Diệp Lan rít thuốc, nói: “Tôi còn tưởng cậu đang trốn tôi.”

Giang Trì vội lắc đầu, “Chỉ… chỉ suy ngẫm thôi.”

Diệp Lan cười từ tốn, “Không phải là được, quay lại đi, còn không đi Nhâm Hải Xuyên sẽ cáu đấy.”

Giang Trì đáp lời, dường như muốn nói gì, vẫn chưa đi.

Diệp lan nhướng mày, “Người đại diện mắng cậu hả? Đưa điện thoại tôi nói với anh ta…”

“Không có!” Giang Trì dở khóc dở cười, chút lưu luyến trong lòng bị Diệp Lan chọc cười nhạt mất quá nửa, chuyển đề tài: “Chuyện lần này… anh nhất định không được để lộ, em sẽ chú ý, nhắc cả người đại diện của em nữa, anh cũng phải hết sức chú ý.”

Lỡ để người khác biết rồi tiết lộ ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới Diệp Lan, đến lúc đó có lẽ An Á sẽ bắn luôn Cảnh Thiên lẫn mình.

Diệp Lan không để tâm lắm, cười, “Cậu đang dặn dò tôi đó hả? Đi đi.”

Mấy ngày sau đó, người của đoàn phim cứ hay nhắc trêu chuyện này.

Thời gian chuyển iếp và bình luận quá gần nhau, ai cũng nghĩ là hai người đã bàn trước.

Giang Trì không dám nói nhiều, sợ người ta biết là Diệp Lan tự biên tự diễn, đành phải ậm ừ thừa nhận.

Lúc không có ai thì lén tự vui một mình, cái đó chỉ mình cậu biết thôi.

Sắp hết năm, vẫn chưa tìm được diễn viên cho vai bartender, Nhâm Hải Xuyên muốn tranh thủ quay cũng không được, buộc phải cho nghỉ sớm.

Ngày hai mươi tháng chạp, đoàn phim tạm ngừng quay, ai về nhà nấy, dặn trước một tháng sau tiếp tục.

Ngày quay cuối của năm, các nhân viên chủ chốt và vai chính tụ họp lại, tuổi trung bình của mọi người không cao, đa số thích chơi vui thích đông người, nhưng có mặt Nhâm Hải Xuyên, không ai dám làm bừa, trừ Diệp Lan đùa vài câu với ông, ai cũng thành thật ngồi ăn cơm, cả rượu cũng không uống.

“Diệp Lan về điều chỉnh lại thể trọng.” Nhâm Hải Xuyên thấy suốt buổi Diệp Lan chẳng gắp được mấy miếng, nhíu mày nói: “Từ lúc vào đoàn tới nay cháu xuống bao nhiêu kí rồi? Định đến lúc đóng máy thì phá tướng luôn hả?”

Diệp Lan phì cười, “Làm gì nghiêm trọng đến thế… Xuống không đến hai kí đâu, không sao.”

Nhâm Hải Xuyên bất mãn: “Trong lúc nghỉ nhớ chú ý, tranh thủ khôi phục trạng thái khi vừa vào đoàn.”

Diệp Lan gật đầu không để tâm lắm.

Nhâm Hải Xuyên sợ Diệp Lan vừa được nghỉ là đi ăn chơi bù khú, hỏi thêm câu nữa: “Tết này cháu đi đâu?”

“Đi đâu được ạ?” Diệp Lan thờ ơ: “Trốn trong nhà, đâu đâu cũng đầy người, ra ngoài làm khỉ cho người ta tham quan à.”

Nhâm Hải Xuyên nghĩ thấy cũng đúng, nói: “Không đến chỗ ba mẹ à?”

Ba mẹ Diệp Lan định cư ở nước ngoài, mỗi khi xuất ngoại, ngoài làm việc, đa số là Diệp Lan đi thăm ba mẹ.

Anh lắc đầu, “Bây giờ hai vị còn chưa quyết định được sẽ đi đâu chơi tết nữa, cháu cũng lười theo, trong năm thể nào cũng có lúc gặp nhau, không cần miễn cưỡng mấy thứ lễ nghi này.”

Nhâm Hải Xuyên gật đầu, quay sang nhìn Giang Trì đang ngồi cạnh Diệp Lan, thuận miệng hỏi: “Giang Trì thì sao? Ăn tết ở đâu?”

Giang Trì đang suy nghĩ về buổi phỏng vấn ngày mai, bị điểm danh vội ngẩng lên: “Cũng ở Bắc Kinh, cháu phải làm việc.”

“Quả nhiên đang nổi.” Nhâm Hải Xuyên cười, “Không về nhà?”

Phó đạo diễn nghe câu này vội đưa mắt ra hiệu cho Nhâm Hải Xuyên, nhưng Nhâm Hải Xuyên lại chẳng để ý. Còn hỏi dồn: “Hay ba mẹ cũng ở Bắc Kinh?”

Diệp Lan nheo mắt, nhớ tới bài “vạch trần sự thật” về Giang Trì đọc thấy khi tìm hiểu tin tức về cậu.

“Ba mẹ cháu…” Giang Trì cười, “Dạ, ba mẹ cháu cũng ở Bắc Kinh.”

Nhâm Hải Xuyên yên tâm nói: “Vậy thì tốt, bận mấy cũng về thăm nhà được, thật ra…”

Phó đạo diễn kéo nhẹ tay áo Nhâm Hải Xuyên ngắt lời ông, cười nhận lỗi với Giang Trì: “Đạo diễn không hay để ý mấy chuyện này, chú ấy không biết, cậu đừng để ý.”

Giang Trì lắc đầu, sắc mặt như thường, “Không sao… Ba mẹ cháu ở Bắc Kinh, cháu cũng hay đến, cho nên không nhất thiết phải ăn tết chung.”

Nhâm Hải Xuyên nhìn Sầm Văn, mất một lúc mới ý thức được mình nhắc tới chuyện không nên nói, trước mặt nhiều người không tiện hỏi nhiều, gật gật đầu với Giang Trì không nói gì nữa.

Diệp Lan cầm khăn giấy lau miệng,  liếc Nhâm Hải Xuyên một cái không nói gì.

Mấy hôm trước anh tìm tin tức liên quan đến hai người vô tình thấy bài viết về gia đình Giang Trì.

Gia đình hiện tại của Giang Trì là rổ rá cạp lại.

Nội dung bài viết không biết thật giả, cái “chứng cứ xác thực” đó vốn đã tự mâu thuẫn, không ra đầu ra đuôi. Diệp Lan phải hỏi Sầm Văn mới hiểu rõ được.

Mẹ Giang Trì bệnh nặng mất sớm, sau đó ba cậu lập gia đình mới, mẹ kế cậu dẫn theo đứa con gái nhỏ hơn Giang Trì một tuổi, về sau hai người có thêm một đứa con chung, dần dà bắt đầu lơ là Giang Trì.

Lúc đó Giang Trì đã mười mấy rồi, có thể sợ ảnh hưởng đến quan hệ gia đình, cũng có thể cảm thấy sống cùng một mái nhà với mẹ kế và em kế phải lánh mặt, Giang Trì vừa lên cấp hai đã chuyển vào ký túc xá của trường, từ đó rất ít khi về nhà ở.

“Đừng tin mấy thứ không hợp với ba ruột mẹ kế gì đó, nói bừa không đấy, trước đây Giang Trì còn từng đặt trang sức đắt tiền cho mẹ kế, lúc đó bị chụp lén, rất nhiều người tưởng cậu ấy định mua cho bạn gái, còn phải lên tiếng đính chính…” Sầm Văn kể đâu ra đó, “Thật ra mối quan hệ giữa Giang Trì và ba với mẹ kế không tệ, không phải chịu thiệt thòi gì, nhưng cũng không thân thiết… Nhưng mấy kẻ nói Giang Trì cô độc lầm lì không xử lý được mối quan hệ gia đình đúng là đáng ghê tởm, thử đặt mình vào vị trí của cậu ấy mà nghĩ đi, ba mình cưới vợ khác, mẹ kế dẫn theo con riêng, hai người lại có thêm con chung… Tính Giang Trì tốt mấy cũng không phải thánh nhân, không lẽ bắt cậu ấy xem mẹ kế như mẹ ruột? Nhìn họ thành một gia đình thân thiết yêu thương, cậu ấy ít nhiều gì cũng có cảm giác bị bỏ quên chứ? Có lẽ cũng nhớ mẹ mình.”

“Mắt không thấy lòng không phiền, cậu ấy không thường về nhà, tâm lý dễ chịu hơn, người nhà cũng tự tại.” Sầm Văn cảm thán, “Cũng khó trách được, nghe nói khi Giang Trì còn nhỏ được nghỉ về nhà toàn tự xách hành lý đi đi về về, không ai đón chẳng ai đưa…”



Mấy chuyện này công ty Giang Trì tiết lộ khi cậu vừa vào nghề để kéo fan, Giang Trì thì chưa từng nhắc tới. Về sau Giang Trì thỏa thuận với công ty không lăng xê bằng chuyện gia đình cậu nữa, người biết chuyện càng lúc càng ít, Nhâm Hải Xuyên vốn ít để ý chuyện đời tư nghệ sĩ, không hay biết gì cũng không lạ.

Diệp Lan nghiêng đầu nhìn Giang Trì, thấy cậu vẫn bình thản, như chẳng buồn để ý.

Giang Trì không để ý, nhưng Diệp Lan thì khó chịu trong lòng.

Nhâm Hải Xuyên bệnh à, lải nhải hỏi mình xong rồi còn hỏi sang Giang Trì…

Đúng lúc món tôm nướng mù tạt phô mai được mang lên, xếp từ ghế chính diện xuống thì nằm ngay bên tay phải Nhâm Hải Xuyên.

Không để Nhâm Hải Xuyên kịp làm gì, Diệp Lan gắp ngay một miếng để lên đĩa nhỏ trước mặt Giang Trì.

Nhâm Hải Xuyên: “…”

Giang Trì ngẩng lên, tim đập thình thịch, Diệp Lan không dùng đũa chung, anh ấy gắp bằng đũa riêng!

Tính tính tính ra là…

Diệp Lan tự nhiên như không, nhích nhích lại gần Giang Trì, nhẹ giọng giới thiệu: “Đây này là món đặc biệt ở đây, tôi mới gọi… Thử xem.”

Những người còn lại đang lo ăn uống nói chuyện, Diệp Lan và Giang Trì ngồi gần nhau, người khác tự giác không lên tiếng.

Giang Trì gắp thịt tôm lên bỏ vào miệng. Mắt đỏ ửng.

Diệp Lan nghiên đầu nhìn Giang Trì, cười hỏi: “Cay à?”

Giang Trì đang ngậm đồ ăn, không tiện mở miệng nói chuyện, vội lắc đầu ý bảo rất ngon.

Giang Trì nhìn nhìn đôi đũa Diệp Lan đặt trên miếng gác đũa sứ, tai cũng đỏ dần.

Cậu nuốt miếng tôm, thấy như mình và Diệp Lan vừa hôn gián tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.