Ảnh Đế VS Ảnh Đế

Chương 17: Buổi tiệc thân mật




Tiềm Vũ sau khi khỏi bệnh lại một lần nữa vùi đầu vào bộ phim ‘Vương’, mỗi ngày chạy qua chạy lại từ nhà đến đoàn phim mệt mỏi rã rời, căn bản không còn tinh thần nghĩ đến chuyện của hai vợ chồng Tần Lực và Ngụy Tiểu Mạn. Mãi đến một tuần sau, đoàn phim cho nghỉ ngơi ba ngày, mọi thứ an tĩnh lại cậu mới nhận ra bản thân thật ngốc khi cùng bọn họ đối đầu căng thẳng.

Cậu không hề hối hận khi thốt ra những lời đó, cậu đã vô phương chịu đựng mỗi khi phải đối mặt với hai người bọn họ, nhưng Tần Lực dù sao cũng là người cậu từng thích như vậy, ỷ lại như vậy, nghĩ đến về sau sẽ hoàn toàn trở thành người xa lạ, trong lòng không tránh khỏi có một chút mất mát.

Nhưng Trịnh Diệc Vi đã không để cậu duy trì tình trạng này lâu thêm, sẵn dịp cả hai đều được nghỉ, hắn đứng ra bao trọn một đêm ở Loạn Sắc, bảo Qua Duệ rủ thêm “những người bạn kia” của y tụ hội, tổ chức một buổi tiệc thân mật mà lúc trước vì Tiềm Vũ sinh bệnh nên phải trì hoãn.

“Tôi không có nói với Qua Duệ chuyện giới thiệu bạn trai cho cậu, mấy người kia cũng không biết, cứ để mọi người tự nhiên gặp gỡ, coi như là kết giao thêm bạn bè.” Trịnh Diệc Vi ranh mãnh nháy mắt vài cái với Tiềm Vũ. “Cũng có khoảng hai ba chục người sẽ đến, lúc đó cậu từ từ chọn, nếu tìm được người hợp ý tôi sẽ nhờ Qua Duệ nói giúp, nếu không chọn được cũng không sao, coi như đến chơi thư giãn một chút, không cần miễn cưỡng.”

Tiềm Vũ ngồi trên ghế sô pha lười biếng giở một quyển tạp chí, ngước mắt nhìn hắn, lãnh đạm hỏi. “Anh cũng đi chứ?”

“Đương nhiên, sao có thể thiếu… ừm… người trung gian như tôi ~” Trịnh Diệc Vi đổ mồ hôi lạnh, suýt chút nữa đã vuột miệng nói ‘ông mai’.

Tiềm Vũ im lặng vài giây sau đó khép lại quyển tạp chí, nhìn đồng hồ trên tay một chút rồi hướng Trịnh Diệc Vi nói. “Hiện tại cũng còn sớm, cùng tôi đi chọn mua vài bộ đồ đi!”

Trịnh Diệc Vi cười lớn. “Long trọng vậy sao?”

Tiềm Vũ cũng mỉm cười, “Anh đã nhiệt tình thu xếp như vậy tôi đương nhiên không thể uổng phí tâm sức.”

Nói xong cậu bỏ lên lầu thay quần áo, Trịnh Diệc Vi gãi đầu khó hiểu, thái độ của cậu hình như không được vui cho lắm, chẳng lẽ Tần Lực và Ngụy Tiểu Mạn lại làm gì khiến cậu khó chịu?

Trong chốc lát, Tiềm Vũ đã thay xong chiếc áo sơ mi màu xám tro phối với quần jean sẫm màu đi xuống, chân mang một đôi giày thể thao màu trắng, đầu đội nón màu cà phê, đeo kính đen, vừa xắn tay áo vừa nói với Trịnh Diệc Vi. “Đi thôi!”

Bộ dáng này của cậu nhìn trẻ ra vài tuổi, trông cứ như một sinh viên.

Trịnh Diệc Vi cúi đầu nhìn bộ âu phục màu xanh nhạt đang khoác trên người, thoạt nhìn thì rất nhã nhặn rất phong độ nhưng khi đứng cạnh Tiềm Vũ trông hắn chẳng khác nào một ông chú.

Hắn rõ ràng chỉ hơn cậu có ba tuổi, hắn cũng cần phải mua quần áo mới!!!

Minh tinh đi dạo phố đã là một chuyện phiền toái, huống chi Trịnh Diệc Vi và Tiềm Vũ, hai vị Ảnh đế cực kỳ nổi tiếng nhà nhà đều biết, bất kể họ đi đến đâu đều có người vây lại xem. Chỉ mới dạo một vòng tầng trệt của khu thương mại mà Tiềm Vũ đã không ngừng bị những tiếng chụp ảnh, tiếng kinh hô la hét chói tai làm cho mất hết kiên nhẫn, cậu tùy tiện chọn đại hai bộ quần áo rồi mau chóng rời đi.

Trịnh Diệc Vi tỏ ra không vui. “Tôi còn chưa mua được gì cả…”

Tiềm Vũ lườm hắn một cái, gằn giọng nói. “Chẳng lẽ đêm nay anh cũng đi tìm đàn ông?”

“…” Trịnh Diệc Vi ho nhẹ một tiếng, chỉnh lại áo sơ mi của mình. “Thôi để lần sau tôi mới mua, hôm nay không tranh giành sự nổi bật với cậu.”

Tiềm Vũ khẽ cười khinh thường một tiếng sau đó hướng quầy thu ngân đi đến.

Cậu chưa từng có thói quen mang xách, Trịnh Diệc Vi đành phải tiếp nhận mấy túi đồ trước ánh mắt soi mói của đám nhân viên bán hàng.

Hai người khó khăn lắm mới thoát khỏi sự nhiệt tình của người đi đường mà xuống tới bãi đậu xe, Trịnh Diệc Vi vừa khởi động máy vừa hỏi Tiềm Vũ. “Gần mười hai giờ rồi, chúng ta đi ăn trưa đi, Tiềm thiếu cậu muốn ăn gì?”

Nghe cách hắn xưng hô Tiềm Vũ liền nhăn mày.

Trịnh Diệc Vi lấy làm lạ ngẩng đầu hỏi. “Sao vậy?”

“Không có gì.” Tiềm Vũ cụp mi mắt, vươn tay trái bật CD, tiếng nhạc êm ái vang khắp khoang xe.

Trịnh Diệc Vi một lần nữa hỏi Tiềm Vũ thích ăn gì.

Cậu chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm quay đầu lại lạnh lùng buông ra hai chữ. “Tùy ý.”

Trịnh Diệc Vi có chút không nói nên lời, hai chữ này hình như là câu cửa miệng của phụ nữ đi!

Hắn nhìn Tiềm Vũ, nhịn không được hỏi. “Từ sáng đến giờ tâm trạng của cậu không được ổn lắm, rốt cục là bị làm sao?”

Tiềm Vũ chậm rãi quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh. “Không có gì.”

“…” Trịnh Diệc Vi quả thật bị cậu làm cho hồ đồ, nghĩ nghĩ một hồi, hắn tự cho là thông minh hỏi. “Không phải vì tối nay đi gặp trai nên trong lòng khẩn trương chứ?”

“Không phải!” Tiềm Vũ nhanh chóng phủ nhận sau đó lảng sang chuyện khác. “Đi ăn ở nhà hàng Nhật Bản đi!”

“Huh? À, được…”

Ăn xong, hai người còn uống một chút rượu trắng, Tiềm Vũ thoạt nhìn đã khôi phục lại tâm trạng bình thường, cũng cười nhiều hơn một chút, nhưng Trịnh Diệc Vi vẫn cảm giác cậu có điểm nào đó không ổn.

Không rảnh suy nghĩ nhiều, hắn nói với Tiềm Vũ. “Chiều nay tôi còn có việc, buổi tối hẹn gặp ở Loạn Sắc.”

Tiềm Vũ thuận miệng hỏi. “Có chuyện gì?”

Trịnh Diệc Vi cũng không giấu diếm, thẳng thắn nói. “Hôm nay Gia Hãn chuyển nhà, nhờ tôi đến phụ một tay…”

“Anh cũng không phải nhân viên dọn nhà, có thể giúp được cái gì? Cô ta không phải muốn mượn cơ hội tuyên truyền chứ?” Tiềm Vũ mỉa mai.

Trịnh Diệc Vi ngẩn ra, cậu nói chuyện cũng hơi quá đáng đi…

Nghĩ lại thì có lẽ lúc trước Gia Hãn từng ở trước mặt mọi người ép cậu uống rượu cho nên cậu đối với cô mới không có thiện cảm.

Trịnh Diệc Vi sợ nhất là những người bạn bên cạnh mình thù ghét lẫn nhau, hắn đành phải đứng ra hòa giải. “Gia Hãn không phải hạng người như vậy, nếu tiếp xúc nhiều hơn với cô ấy cậu cũng sẽ thích.”

Cũng???

Biểu tình của Tiềm Vũ trở nên trầm mặc, từ lúc rời khỏi nhà hàng Nhật Bản cho đến khi Trịnh Diệc Vi đưa cậu về nhà một câu cũng không chịu mở miệng.

Bởi vì thái độ thay đổi thất thường của cậu mà suốt cả buổi chiều Trịnh Diệc Vi cũng không yên lòng, hắn luôn tự hỏi bản thân đã làm gì đắc tội với vị đại thiếu gia này.

Kết quả Lục Gia Hãn nhờ hắn phụ nâng bình hoa hắn lại chạy đi lấy chổi quét rác, nhờ hắn treo dùm bức tranh lên tường hắn suýt chút nữa từ trên thang ngã xuống…

Lục Gia Hãn cũng không dám để cho hắn làm cái gì, đè hắn ngồi xuống ghế sô pha xem TV.

Trịnh Diệc Vi có chút ngượng ngùng. “Xin lỗi, chẳng những không giúp được gì còn mang lại phiền phức cho em.”

Lục Gia Hãn mỉm cười, “Được rồi, em cũng đâu phải thực sự nhờ anh đến dọn dẹp, chỉ là hôm nay có quá nhiều nhân viên của công ty chuyển nhà đến đây, em sợ có chuyện phiền phức nên mới gọi anh sang cho yên tâm.”

Trịnh Diệc Vi gật đầu tỏ ra đã hiểu, cô là nữ minh tinh được vô số cánh đàn ông yêu thích, hiện tại chỉ sống có một mình, mọi thứ đều phải cẩn thận đề phòng.

Lần này Lục Gia Hãn dọn ra khỏi căn biệt thự dưới chân núi mà Hồ Tông đã mua cho cô, đồ đạc rất nhiều, các nhân viên phải dọn dẹp đến chiều mới xong. Để cảm ơn Trịnh Diệc Vi đã hy sinh thời gian quý báu đến đây làm người chỉ đạo, Lục Gia Hãn tự mình xuống bếp làm cơm chiều đãi hắn.

Hai người bọn họ trước đây cũng thường dùng cơm tại nhà cho nên Trịnh Diệc Vi cũng không cảm thấy có gì bất tiện. Chỉ là sau khi cơm nước xong xuôi, Lục Gia Hãn pha một bình trà ngon chuẩn bị cùng hắn ngồi tâm sự, trong lòng hắn lại có chút nôn nóng.

Hắn biết vì chuyện của Hồ Tông mà gần đây cô thường không vui, muốn đem những chuyện giấu kín trong lòng không dám kể với ai tâm sự cùng hắn, muốn nhận được từ hắn sự cảm thông an ủi.

Hắn luôn sẵn lòng giúp bạn bè phân ưu giải sầu nhưng tối nay hắn thực sự không có thời gian.

Thời gian hẹn với Tiềm Vũ đã qua hơn nửa tiếng, cậu không có gọi điện nhưng Qua Duệ lại nhiều lần thúc giục, hỏi hắn sao còn chưa đi, cuối cùng lại dùng giọng điệu mập mờ bóng gió. “Tiềm Vũ hả? Cậu ấy đã tới rồi… Trước đây tôi và cậu ấy không quen biết, thật không nhìn ra cậu ấy cũng có một khía cạnh như vậy, đang cùng Tim ôm nhau khiêu vũ trên sàn nhảy… Wow, hiện tại hình như còn hôn nhau…”

Hôn nhau?!

Cũng nhanh quá đi!!!

Đây không phải là tác phong của Tiềm Vũ, trừ khi cậu ta lại uống say…

Trịnh Diệc Vi có chút sốt ruột, không thể tiếp tục cùng Lục Gia Hãn tâm sự, vội vàng nói vài câu tạm biệt sau đó cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài.

—————-

Trịnh Diệc Vi chạy như bay đến Loạn Sắc mới phát hiện Qua Duệ chỉ đùa với hắn.

Tiềm Vũ thần sắc vẫn tỉnh táo, một chút cũng không có uống say, không cùng Tim khiêu vũ càng không có diễn mấy màn kích tình gì đó.

Qua Duệ hừ lạnh một tiếng. “Không dọa cậu một chút thì cậu làm sao đến nhanh như vậy, giờ này không biết đang oanh oanh yến yến trong vòng tay người đẹp nào…”

“Nhàm chán!” Trịnh Diệc Vi mắng y, nhưng trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tim và Đào Từ một trái một phải ngồi bên cạnh Tiềm Vũ, ba người chụm ại một góc chơi trò làm ảo thuật. Tim không ngừng phô diễn những kỹ năng điêu luyện, Đào Từ nuốt nước bọt, vẻ mặt khẩn trương theo dõi đôi tay của hắn, Tiềm Vũ yên lặng uống một ly rượu.

Cậu ngẩng đầu, trông thấy Trịnh Diệc Vi thì nâng ly, biểu tình thản nhiên như chào hỏi rồi nhanh chóng dời tầm mắt.

Tim ghé vào tai cậu nói gì đó, cậu khẽ nhăn mày, Tim hướng Đào Từ nháy mắt, Đào Từ cười cười nói với Tiềm Vũ vài câu, Tiềm Vũ lại nhìn sang phía Trịnh Diệc Vi, trầm ngâm vài giây rồi khẽ gật đầu.

Trịnh Diệc Vi cảm thấy có cái gì đó không ổn, muốn bước qua chỗ họ thì bị Qua Duệ ngăn lại. “Cứ để bọn họ chơi đi, Tiêu Diệp và Kinh Nguyên đã lâu không gặp cậu, họ nói muốn cùng cậu uống vài ly.”

Trong số những người bạn của Qua Duệ, Trịnh Diệc Vi và Tiêu Diệp, Trình Kinh Nguyên tính tình khá hợp nhau, quan hệ cũng tốt, Qua Duệ đã nói vậy hắn cũng đành phải nghe theo. Mọi người đã lâu không gặp khó tránh có nhiều chuyện muốn nói, trong quán ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc xập xình khiến mọi người càng uống càng hăng, tầm mắt của Trịnh Diệc Vi lại không tự chủ mà dừng trên người của Tiềm Vũ ở phía bên kia.

Chỉ thấy cậu đứng lên, sóng vai cùng Tim bước lên sân khấu.

“Mọi người xin hãy im lặng một chút, sau đây tôi và Tiềm thiếu sẽ biểu diễn góp vui một ca khúc tiếng Anh, xin cho một tràng pháo tay~” Tim ôm đàn guitar đi đến trước micro, cười híp mắt lớn tiếng nói.

Tiềm Vũ bình thản ngồi xuống một chiếc ghế cao đã được chuẩn bị từ trước.

Trịnh Diệc Vi hơi ngạc nhiên, hắn chưa từng nghe Tiềm Vũ hát qua, hiện tại cậu lại muốn cùng Tim hợp xướng?

Tim chỉnh lại dây đàn, khúc dạo đầu dìu dặt vang lên, mọi người cũng rất nể mặt mà vỗ tay nhiệt liệt.

Tiêu Diệp ngồi bên cạnh Trịnh Diệc Vi có chút không phục nói. “Cái tên Tim này tay chân cũng thật mau lẹ, em và Kinh Nguyên vừa rồi còn bàn bạc xem ai sẽ tiếp cận trước, kết quả lại bị hắn giành mất.”

Trình Kinh Nguyên nheo mắt nhìn chằm chằm Tiềm Vũ, ngón tay cái khẽ mân mê bờ môi. “Cứ để hắn lên trước đi, tôi tin mọi người đều thích mẫu người như Tiềm thiếu.”

Mấy gã đàn ông khác có mặt ở đây biểu tình cũng rất nóng lòng.

Trịnh Diệc Vi hết sức kinh ngạc. “Mọi người làm sao biết được cậu ấy cũng là…”

Lúc trước hắn chỉ nói sẽ giới thiệu một người bạn cho mọi người quen biết, những chuyện khác cũng không đề cập qua.

Qua Duệ châm một điếu thuốc, cố ý nhả khói vào mặt hắn, bắt chéo chân cười nói. “Chúng tôi là cùng một loại người, không nhất thiết phải trao đổi, chỉ cần nhìn vào ánh mắt và phong thái thì có thể nhận ra đối phương, loại cảm giác này chỉ có thể hiểu chứ không diễn tả được bằng lời… có nói cậu cũng không hiểu đâu.”

“Thần kỳ vậy sao?” Vẻ mặt Trịnh Diệc Vi tò mò.

“Hay là cậu thử cong để cảm nhận một chút?” Qua Duệ mỉm cười ma mị.

“… Miễn đi!” Trịnh Diệc Vi lườm hắn một cái, quay đầu hỏi Tiêu Diệp. “Cậu cũng thích mẫu người như Tiềm Vũ sao?”

Tim và Trình Kinh Nguyên coi trọng Tiềm Vũ cũng không có gì lạ, bọn họ trước giờ đều yêu thích mấy chàng trai có ngoại hình xinh đẹp, nhưng bạn trai trước của Tiêu Diệp là một người đàn ông cao to vạm vỡ như vận động viên a…

“Sao em lại không thể thích Tiềm thiếu?” Tiêu Diệp cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười đầy ẩn ý giống Qua Duệ. “Anh không biết rồi Diệc Vi, có một loại Gay vừa có thể làm 0 vừa có thể làm 1, nếu Tiềm thiếu quen với em tự nhiên anh ấy sẽ là 1, còn nếu cùng Tim thì… hahaha…”

Trịnh Diệc Vi và bọn họ quen biết đã lâu, thuật ngữ trong giới nghe cũng biết được một ít, hắn tức thì hiểu ra, Trình Kinh Nguyên và Tiêu Diệp sở dĩ chưa ra tay là vì chưa nhìn rõ thuộc tính của Tiềm Vũ, riêng Tim rất nhanh đã xác định cậu là 0.

Theo phản xạ có điều kiện, trong đầu hắn lập tức xuất hiện hình ảnh Tim đem Tiềm Vũ đặt dưới thân…

Trong lòng hắn đột nhiên có một cảm giác không thoải mái.

Tim là con lai giữa hai dòng máu Trung – Pháp, tính tình không tệ, chơi với bạn bè cũng rất có nghĩa khí, có điều hắn từ nhỏ lớn lên tại Pháp, suy nghĩ rất phóng khoáng, nghe nói hắn mười bốn tuổi đã có kinh nghiệm chơi trai, người từng qua tay hắn cũng phải dùng ít nhất ba chữ số để hình dung…

Trịnh Diệc Vi cảm thấy hắn không xứng với Tiềm Vũ.

Lúc này Tim đã hát xong nửa bài, Tiềm Vũ hát tiếp phần sau, thanh âm của cậu trong trẻo nhưng lạnh lùng, thể hiện một ca khúc tiếng Anh nghe qua cũng rất đặc biệt.

Sau khi kết thúc mọi người đều trầm trồ khen ngợi, Tiềm Vũ bình tĩnh bước xuống sân khấu, Tim nhân cơ hội thân mật khoác vai cậu, ghé vào tai thì thầm to nhỏ. Ngửi được mùi nước hoa cùng với hương vị đặc trưng từ cơ thể hắn, Tiềm Vũ nhíu mày, bàn tay siết chặt cực kỳ nhẫn nại.

Trịnh Diệc Vi bước lên thay cậu giải vây. “Tim, xin lỗi, tôi có chuyện muốn nói với Tiểu Vũ…”

Tiêu Diệp tay cầm ly rượu còn đang giơ giữa không trung, vẻ mặt ngơ ngác quay lại nhìn Trình Kinh Nguyên. “A Nguyên, không phải vừa rồi chính Diệc Vi đề nghị cụng ly sao? Đột nhiên lại bỏ đi là thế nào?”

Trình Kinh Nguyên không đáp lại, hắn và Qua Duệ rất ăn ý mà đồng loạt sờ cằm, cười đến khóe miệng run rẩy. “Hahaha, xem ra sắp sửa có chuyện vui đây ~”

Qua Duệ cũng cười, ánh mắt lướt qua Trịnh Diệc Vi và Tiềm Vũ sau đó dịu dàng nhìn Đào Từ ở trên sân khấu tiếp nhận micro, vừa hát vừa nhảy.

Sau khi đuổi khéo Tim, Trịnh Diệc Vi kéo Tiềm Vũ ngồi xuống bàn, vẻ mặt nghiêm túc nói với cậu. “Tim quá phong lưu, không thích hợp với cậu.”

Tiềm Vũ ghim một miếng lê bỏ vào miệng, từ từ ăn xong mới nói chuyện. “Vậy anh cảm thấy ai mới thích hợp với tôi?”

“Chuyện này…” Trịnh Diệc Vi có chút ngập ngừng, ánh mắt băn khoăn lướt qua một vòng những người có mặt ở đây, Tim phong lưu đa tình, Tiêu Diệp còn quá nhỏ, tính nết trẻ con, Trình Kinh Nguyên lại là dân xã hội đen, bối cảnh quá phức tạp…

Hắn nhìn tới nhìn lui cũng không thấy ai thích hợp với Tiềm Vũ.

“Không nhất thiết phải chọn một trong số những người ở đây, có thể hướng tầm nhìn đi xa hơn một chút…” Trịnh Diệc Vi thành thật khuyên bảo.

Tiềm Vũ động tác nhàn nhã ăn thêm một miếng lê. “Gay không giống với cải thảo bán ngoài chợ, có thể tùy ý tùy thời mà chọn lựa, gặp được một người đồng dạng đã là khó lắm rồi, về phần hợp hay không hợp…”

Cậu không nói tiếp, buông nĩa, biểu tình có chút ảo não nhìn lên sân khấu. Lúc này Qua Duệ đã bước lên ôm Đào Từ cùng hát một ca khúc ngớ ngẩn trong phim hoạt hình, hát đến mấy đoạn vui, hai người cũng không hề ngại ngùng mà hôn nhau.

Nhất thời trong phòng tiếng huýt sáo, tiếng thét, tiếng la ó không ngừng vang lên át cả tiếng nhạc.

Qua Duệ là một người táo bạo, y không ngại kích động người khác, Trình Kinh Nguyên lại đang thất tình, hắn mà điên lên thì sẽ thực sự giết người…

Trịnh Diệc Vi trong lòng thầm mắng một câu, tiếp tục vụng về an ủi Tiềm Vũ. “Đừng nản chí, từ từ tìm, chắc chắn sẽ kiếm được người thích hợp với cậu…”

“Hy vọng là vậy!” Tiềm Vũ mỉm cười với hắn, cảm thấy có chút mệt mỏi. Cậu cũng không biết bản thân bị làm sao, cả ngày đều suy nghĩ những chuyện kỳ quái, làm những hành động kỳ quái, không thể cứ tiếp tục như vậy.

Cậu nhìn thấy trên bàn còn một ít trái cây liền hướng sang chuyện khác. “Ăn lê đi, rất ngọt!”

Trịnh Diệc Vi lắc đầu. “Cậu ăn đi, tôi không ăn.”

Tiềm Vũ lấy làm lạ, cậu nhớ rõ Trịnh Diệc Vi ở đoàn phim thường xuyên ngồi ăn lê.

Nhận ra sự tò mò của cậu, Trịnh Diệc Vi cười nói. “Mẹ tôi nói, không thể cùng người khác chia lê, là điềm xấu.”

Chia lê là chia ly a…

Tiềm Vũ không tự lái xe, sau khi buổi tiệc kết thúc Trịnh Diệc Vi giúp cậu che chắn trước những ánh nhìn lom lom của Tim và đám đàn ông khác, lái xe đưa cậu về nhà.

Bởi vì là cuối tuần nên đường phố ở trung tâm vẫn vô cùng náo nhiệt.

Tiềm Vũ lắc lư theo điệu nhạc trong CD, khóe miệng hơi nhếch lên.

Trịnh Diệc Vi mỉm cười nhìn cậu. “Tâm trạng sao tự nhiên tốt vậy?”

Ý cười bên môi Tiềm Vũ càng sâu. “Không có gì.”

Trịnh Diệc Vi chỉ biết câm nín, cậu thực sự muốn đem ba chữ này làm câu cửa miệng sao?

“Được rồi, sáng mai lại có cảnh quay, muốn ngủ lại nhà tôi không?” Tiềm Vũ rất tự nhiên hỏi.

“Được…” Trịnh Diệc Vi cũng rất tự nhiên trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.