Ảnh Đế VS Ảnh Đế

Chương 13: Sự thay đổi kỳ diệu




Tiềm Vũ sau khi về nước cũng không lập tức tới phim trường báo danh, cậu về nhà nghỉ ngơi một ngày sau đó đến Tinh Không cùng Đường Liệt ký hợp đồng quảng cáo với vài nhãn hiệu nổi tiếng.

Đường Liệt phì phèo một điếu xì gà, ngẩng đầu nghi ngờ hỏi. “Không phải cậu nói năm nay chỉ quay bộ phim ‘Vương’, những cái khác đều không nhận sao?”

Tiềm Vũ không trả lời vấn đề của y, im lặng đứng bên cửa sổ.

Lần đầu tiên bước vào văn phòng của Đường Liệt cậu đã thích vị trí này, tầm nhìn vô cùng bao quát, có thể trông thấy bến cảng và ngọn hải đăng ở tít ngoài khơi, còn có thể nhìn thấy căn biệt thự trước đây cậu và Tần Lực từng ở qua. Nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đã không còn ý nghĩa.

Cậu khẽ nâng tay phải, lần cuối cùng sờ lên vị trí căn biệt thự thông qua mảnh kính thủy tinh, thấp giọng nói. “Về sau nếu có vấn đề gì Eric sẽ trực tiếp báo cáo lại cùng anh.”

“Được…” Đường Liệt đối với cái cây hái ra tiền nhiều nhất của công ty luôn thập phần nhân nhượng.

Nửa tháng sau đó sinh hoạt của Tiềm Vũ chỉ xoay quanh ba nơi: trong nhà, đoàn phim, studio quảng cáo, mỗi ngày từ sáng đến tối đều có lịch trình, về đến nhà thì nhanh chóng tiến vào mộng đẹp, bận rộn tới mức không còn thời gian và sức lực để nghĩ ngợi lung tung.

Cường độ làm việc cao như vậy trong một thời gian dài khiến cơ thể của cậu nhanh chóng bị suy kiệt, lúc đang quay cảnh đánh nhau ở phim trường thì đột nhiên lăn ra bất tỉnh, mê man hết một ngày một đêm mới tỉnh lại khiến Lục Nhậm và các nhân viên sợ đến mất hồn.

Sau khi báo chí đưa tin, ông ngoại của Tiềm Vũ là Diệp Khải Lâm vô cùng tức giận, đích thân gọi điện cho Đường Liệt lên án y đã ngược đãi cháu ngoại mình, cuối cùng ông còn cố ý nhấn mạnh một câu. “Kinh doanh khách sạn nhiều năm tôi cũng bắt đầu có chút mệt mỏi, nếu Tiểu Vũ thích đóng phim như vậy chi bằng tôi mua hẳn một công ty giải trí để cho nó tiêu khiển cũng tốt…”

Đường Liệt trong lòng run sợ, không thể không tạm hoãn mấy hợp đồng quảng cáo của Tiềm Vũ lại.

Bác sĩ chuẩn đoán Tiềm Vũ là do bị lao lực quá độ, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ hồi phục, không có gì đáng ngại. Người nhà Tiềm Vũ ai nấy thở phào nhẹ nhõm, cha mẹ cậu quyết định gác lại hết mọi công việc để đến đây chăm sóc cho cậu.

Lục Nhậm cảm thấy buồn bực, bộ phim “Vương” riêng khâu chuẩn bị đã mất hết gần một năm, phía nhà đầu tư Hồ Tông lại muốn công chiếu vào ngày mồng một tháng năm năm sau, cho cậu thời gian quay dự kiến là năm tháng. Lãnh Y Lăng và Dịch Tĩnh gần đây cứ ba ngày lục đục chuyện nhỏ, bảy ngày cãi nhau chuyện lớn, bởi vì hiềm khích giữa hai người mà tiến độ quay phim cũng bị trì trệ không ít, Tiềm Vũ lại phải nghỉ ngơi, không chừng kéo dài tới lễ Giáng Sinh mới có thể hoàn thành.

Nghĩ tới nghĩ lui Lục Nhậm vẫn quyết định gọi điện cho Tiềm Vũ, khuyên đại thiếu gia cố gắng điều dưỡng, sớm quay về đoàn phim, cậu sẽ sắp xếp thời gian quay phim hợp lý, hết lòng chiếu cố đến giấc ngủ và thời gian nghỉ ngơi của Tiềm Vũ.

Không nghĩ tới vị đại thiếu gia nổi tiếng khó trị nhưng hôm nay lại rất dễ nói chuyện, một tiếng liền đồng ý. “Ngày mai tôi sẽ đi làm trở lại.”

Ngày hôm sau khi cậu trở lại đoàn phim là cảnh quay Minh Triệt và Du Tu ở buổi thương lượng nghị hòa nhận ra thân phận thật của đối phương, hai người trong lòng vừa đau khổ vừa sợ hãi nhưng trước mặt đại thần hai nước không thể tỏ ra mất bình tĩnh, vì lợi ích của quốc gia đành phải ở trước mặt đối phương diễn một màn kịch.

Đây là là tình tiết chuyển đổi cao trào nhất của bộ phim, nội tâm biến hóa phức tạp cũng là một sự khảo nghiệm đối với kỹ năng diễn xuất của Tiềm Vũ và Trịnh Diệc Vi.

Đối với cảnh quay này hai người đều có biểu hiện rất nghiêm túc, thừa dịp Lục Nhậm còn đang bận bố trí cảnh quân đội của hai nước Tiềm Vũ đã chủ động đề nghị tập dợt, Trịnh Diệc Vi tất nhiên vui vẻ, hắn cũng nghĩ nên luyện tập trước một chút, lát nữa quay cũng dễ dàng hơn.

“Đến chỗ gốc cây đi.” Tiềm Vũ cầm kịch bản chỉ vào cây đa lớn ở đằng xa.

“OK.” Trịnh Diệc Vi không ý kiến.

Địa điểm hai vị quân vương thương thảo nghị hòa là một thị trấn nhỏ sát biên giới náo nhiệt phồn hoa, gần cửa khẩu có một cây đa, dưới gốc cây đặt một bộ bàn ghế đá. Trịnh Diệc Vi và Tiềm Vũ mặt đối mặt ngồi xuống, mỗi người tự đọc lại kịch bản một lần, khi cảm thấy đã sẵn sàng liền bắt đầu.

Tiềm Vũ rất nhanh nhập diễn. Cậu nhìn Trịnh Diệc Vi, trên mặt thoáng hiện lên một tia sợ hãi rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, bày ra một thái độ nho nhã, không làm mất mặt một quốc quân, biểu tình uy nghi cất cao giọng nói. “Đã sớm nghe nói quốc quân Du quốc anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm, hôm nay được diện kiến quả nhiên danh bất hư truyền.”

Trịnh Diệc Vi vội vàng tiếp lời. “Bệ hạ tán thưởng, nếu nói anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm còn có ai hơn được ngài?”

Sau một hồi trò chuyện khách sáo rốt cục cũng đi vào vấn đề chính, hai người thảo luận về vấn đề sở hữu tám quận gần biên giới, giọng điệu sắc bén không ai nhường ai, bọn họ nhìn đối phương bằng ánh mắt xa lạ, nghĩ tới đối phương trước đây đối với mình lừa gạt, lửa giận ngày càng bốc cao, ngày càng không thể khống chế cảm xúc, đàm phán một hồi trở thành trào phúng châm chọc, cuối cùng đẩy lên thành công kích.

“Luận tâm cơ, luận mưu lược, ngài xếp thứ hai còn ai dám tranh giành thứ nhất?”

“Nào có, trẫm làm sao có thể bì được với Bệ hạ ngài, ngài đúng là Tôn Tẫn chuyển thế, ba mươi sáu kế biến hóa vi diệu, quả thật khiến trẫm cúi đầu bội phục…”



Lời qua tiếng lại vài chục câu, cho đến khi không còn biết phải nói gì nữa hai người mới dừng lại, lẳng lặng nhìn đối phương, trong mắt lộ ra biểu tình bi thương thống khổ, cảm xúc phức tạp xen lẫn tuyệt vọng.

Trong kịch bản viết, bọn họ lúc này muốn nhìn kỹ đối phương một chút.

Tiềm Vũ nhìn Trịnh Diệc Vi, Trịnh Diệc Vi nhìn Tiềm Vũ, bọn họ từ trong mắt người đối diện nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Lúc nãy chỉ lo tập trung diễn cho xong lời thoại nên không để ý, hiện tại chăm chú nhìn nhau khiến Trịnh Diệc Vi nhớ lại những chuyện phát sinh ở Mỹ, đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, vừa nhìn vào mắt cậu là không nhịn được muốn dời tầm mắt.

Tập hai lần đều như vậy, hắn cảm thấy có chút thất bại, trước đây hắn ít khi bị những yếu tố bên ngoài tác động tới cảm xúc, hôm nay là bị làm sao?

Tới lần thứ ba thì hắn cố gắng làm cho mình không nghĩ đến Tiềm Vũ một đêm kia, cố gắng giữ tâm trạng được bình tĩnh, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào nhân vật Du Tu. Quá mức chuyên chú kết quả bị phân chim rơi trúng tóc giả hắn cũng không phát hiện, tiếp tục châm chọc Minh Triệt. “Luận tâm cơ, luận mưu lược, ngài xếp thứ hai còn ai dám tranh giành thứ nhất?”

Tiềm Vũ không phối hợp, biểu tình kinh ngạc nhìn hắn.

Trịnh Diệc Vi thấy kỳ lạ liền hỏi. “Sao vậy?”

Tiềm Vũ lộ ra biểu tình chán ghét, che mũi lùi về phía sau vài bước.

Mắt thấy cậu sắp ngã xuống giếng nước phía sau, Trịnh Diệc Vi vội vàng túm lấy tay áo cậu. “Cẩn thận một chút!”

Tiềm Vũ vẫn duy trì được thăng bằng, tay phải che mũi, cúi đầu nhìn xuống chỗ tay Trịnh Diệc Vi vẫn còn đang kéo tay áo mình.

Trịnh Diệc Vi phản ứng kịp thời, vội vàng buông tay, biểu tình có chút xấu hổ. “Ah, xin lỗi…”

Lúc này Tiềm Vũ không giống với ngày thường đùng đùng nổi giận trách cứ hắn chạm cậu, cũng không lập tức vọt tới vòi nước rửa tay, cậu chỉ liếc mắt nhìn lên tóc Trịnh Diệc Vi, thản nhiên nói. “Trên đầu có cái gì kìa.”

“Cái gì?” Trịnh Diệc Vi không hiểu đưa tay lên đầu sờ sờ, đụng phải phân chim còn nóng hổi thì biểu tình chợt đông cứng lại, sửng sốt hai giây, hắn kêu gào gọi thợ trang điểm. “Người đâu cứu mạng…”

Nhìn bộ dáng chật vật của hắn, tâm tình của Tiềm Vũ trở nên thập phần sung sướng, nửa tháng nay trên mặt cậu lần đầu tiên mới xuất hiện nụ cười.

—————–

Tuy rằng cách một lớp tóc giả, “thiên sứ” không có trực tiếp giáng xuống da đầu Trịnh Diệc Vi nhưng mùi hôi thối cùng với cảm giác khi ngón tay đụng phải vẫn không hề tiêu tán.

Trong phòng tắm của đoàn phim, hắn trút hơn phân nửa chai dầu gội lên đầu, gội đến lần thứ hai thì cảm giác mới khá lên một chút. Hắn thề với lòng, về sau vĩnh viễn không bao giờ đứng dưới mấy gốc cây mà chim thường lui tới.

Trịnh Diệc Vi không có tính khiết phích, nếu đổi lại trước đây, gặp loại tình huống này, hắn cùng lắm chỉ cười khổ một tiếng, tự trêu chọc bản thân một phen, nào có phản ứng lớn như vậy, hắn nghĩ đều là do bị Tiềm Vũ ảnh hưởng.

Nhân viên hóa trang đem đến một bộ tóc giả khác đội lên đầu choTrịnh Diệc Vi, cảnh quay kia của hắn và Tiềm Vũ chính thức bấm máy.

Vì đã được tập dợt trước, quay ba lần thì thông qua.

Lục Nhậm hết sức hài lòng, giơ ngón cái khen ngợi bọn họ. “Ảnh đế quả nhiên là ảnh đế!”

Nhân viên công tác cùng mọi người đều lộ ra biểu tình khâm phục.

Trịnh Diệc Vi tỏ ra rất hưởng thụ, từ nhỏ hắn đã có ngoại hình xuất sắc, tính cách lại gần gũi hiền hòa, lúc nào cũng là nhân vật trung tâm. Những năm trung học thành tích của hắn rất tốt, cha mẹ hắn mới đầu cũng không tán thành hắn bước vào làng giải trí, nhưng hắn thực sự rất thích cái cảm giác được mọi người vây quanh tán thưởng, hắn không muốn sáng chín giờ dậy đi làm, chiều năm giờ về nhà, nhàm chán mà sống hết một đời.

Diễn viên mà hắn thần tượng nhất là Hi Nhạn Thầm, năm nay ba mươi chín tuổi, gần đây đã phát triển sự nghiệp sang Âu Mỹ. Vị kia là nam tài tử Trung Hoa duy nhất được đánh giá cao ở thị trường châu Âu. Trịnh Diệc Vi cảm thấy bản thân mình cũng rất có tài năng, hắn luôn khát vọng được như Hi Nhạn Thầm tiếng tăm nhà nhà đều biết, trở thành đại minh tinh nổi tiếng trên thế giới, hai năm qua hắn cũng đã từng bước mở rộng sự nghiệp của mình ra đấu trường quốc tế.

Trong khi Trịnh Diệc Vi tỏ ra vui vẻ đắc ý trước những lời tán dương thì phản ứng của Tiềm Vũ đối với các dạng phê bình đều duy trì một bộ dáng lãnh đạm.

Chỉ có Eric đi theo bên người Tiềm Vũ nhiều năm mới phát hiện ông chủ hôm nay có một chút khác lạ, nét mặt cậu vẫn thanh lãnh như vậy, nhưng khóe miệng rõ ràng có hơi cong lên, tuy rằng độ cong kia không vượt quá 5 độ, chỉ tựa như nụ cười của nàng Monalisa, nhưng dưới cái nhìn sắc bén của Eric, y có thể đem toàn bộ số tiền có trong ví của mình ra đánh cược, Tiềm Vũ chính xác là đang cười.

Có chuyện gì vui sao?

Còn đang suy đoán lung tung, Tiềm Vũ bỗng nhiên nói với y. “Lần trước không phải cậu nói em gái cậu rất muốn đến khách sạn Khải Lâm làm việc hay sao? Bảo cô ấy ngày mai đến chi nhánh ở đường Hoa Viên gặp quản lý Trần đi, thứ hai bắt đầu chính thức đi làm.”

Eric há mồm kinh ngạc một hồi lâu rồi mới chậm rãi khép lại hỏi. “Tiềm thiếu, anh nói thật sao?”

“Ừ.”

“Đúng là sự thật?”

“Ừ…”

“Không phải đang đùa với tôi?”

Tiềm Vũ không kiên nhẫn. “Tôi trước giờ có thói quen nói đùa sao?”

Eric hưng phấn nhảy dựng lên, suýt chút nữa hô to. “Tạ chủ long ân, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Em gái y học hành không đến đâu, trình độ văn hóa chỉ tới sơ trung thậm chí còn chưa có bằng tốt nghiệp, tiêu chuẩn tuyển dụng của khách sạn Khải Lâm cơ bản cô không có khả năng đáp ứng, trước đó y có nhắc qua với Tiềm Vũ nhưng hoàn toàn bị nếm mùi thất bại, khi ấy y cũng đoán được phản ứng của Tiềm Vũ cho nên đã sớm có tâm lý chuẩn bị, không quá thất vọng.

“Tiềm thiếu, cảm ơn anh…” Eric kích động đến hoa mắt, cha mẹ y mất sớm, y chỉ có cô em gái này là người thân, vì để y có cơ hội đến trường cô đã quyết định thôi học, thế nên hiện tại chỉ có thể đi làm công cho người ta, công việc tuy không quá vất vả nhưng với điều kiện như vậy sau này cũng khó kiếm được đối tượng tốt.

Vì công việc của cô gặp vấn đề, Eric không ngại đi nhờ vả, những người đó ngoài miệng cũng hứa giúp y để ý xem có công việc nào thích hợp không, nhưng cuối cùng người y ít hy vọng nhất là Tiềm thiếu lại âm thầm giúp y lo liệu xong tất cả.

Quả nhiên đi theo Tiềm thiếu vinh hoa phú quý hưởng không hết a…

“Được rồi, cậu không thấy buồn nôn sao.” Tiềm Vũ chán ghét nhìn nước miếng nước mũi của y sắp chảy ra, lấy một tờ khăn giấy đưa cho y.

“Hắc hắc, cảm ơn Tiềm thiếu, anh đúng là người tốt… Nửa đời còn lại của tôi và em gái nhất định sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp cho anh…” Eric lau nước mũi nịnh nọt.

Tiềm vũ không nhịn được nữa tránh xa ra.

Kỳ thật Tiềm Vũ đã sớm quên chuyện này, cậu có thể nhớ đến cũng nhờ Trịnh Diệc Vi.

Trịnh Diệc Vi có thói quen ở phim trường nếu cảm thấy buồn chán thì bất kể người ngồi bên cạnh là ai, hắn đều có thể tám chuyện đến quên trời đất.

Ngày hôm qua, trong phòng hóa trang chỉ có hắn, Tiềm Vũ, Eric cùng hai thợ trang điểm. Eric ngồi giữa Trịnh Diệc Vi và Tiềm Vũ, Trịnh Diệc Vi không ngại y là trợ lý của Tiềm Vũ, xoay qua bắt chuyện, Eric nhìn thấy ông chủ mình không có phản ứng, lại sợ làm phật lòng Trịnh Diệc Vi nên không thể không tiếp chuyện cùng hắn.

Người Trung Quốc khi kết giao, bắt đầu câu chuyện thì luôn hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, ở nơi nào, trong nhà có bao nhiêu người… Trịnh Diệc Vi cũng không ngoại lệ, Hỏi tới chuyện nhà thì Eric bắt đầu tỏ ra buồn bã, nhịn không được thở dài nói ra hoàn cảnh của em gái mình.

Cứ tưởng Trịnh Diệc Vi cùng lắm chỉ an ủi vài câu, không ngờ hắn lại nói. “Tôi có người bạn gần đây mở một tiệm bánh, cần tuyển một số nữ nhân viên tính tình thật thà, tôi thấy em gái cậu có vẻ thích hợp, nếu cô ấy đồng ý tôi sẽ giới thiệu dùm cho, tiền lương thưởng cũng không tệ, người bạn của tôi cũng rất dễ tánh, chỉ cần không làm trái với nội quy em gái cậu có thể an ổn làm việc, bất quá hơi vất vả một chút, cũng không có nhiều cơ hội thăng tiến.”

Eric cảm động đến rơi nước mắt. “Cảm ơn anh Diệc Vi, tôi sẽ về nói lại với em mình, hai ngày nữa trả lời cho anh được chứ?”

“Ok.”

Đoạn đối thoại của bọn họ Tiềm Vũ nghe không sót một chữ. Đổi lại là trước đây, cậu nhất định sẽ cho rằng Trịnh Diệc Vi giả vờ tốt bụng mua chuộc lòng người. Nhưng hôm nay cậu không còn tồn tại suy nghĩ này.

Nhưng trong lòng vẫn hơi khó chịu, Eric là người của cậu, cần đến Trịnh Diệc Vi giúp đỡ sao?

Cho nên hôm nay mới có chuyện như vậy.

—————-

Sau cuộc đàm phán giữa hai vị quốc quân, buổi tối còn có một cảnh bọn họ mất hết lý trí mà đánh nhau trong rừng.

Đoàn phim sau khi dùng cơm chiều qua loa thì di chuyển đến một khu rừng ở ngoại ô. Du Tu dáng vẻ tiêu sái, Minh Triệt phiêu dật xuất trần, hai người thi triển khinh công xuyên qua những thân cây, tiếng binh khí không ngừng va chạm.

Để tạo ra được những thước phim đẹp mắt, Trịnh Diệc Vi và Tiềm Vũ phải quay đến mệt mỏi rã rời.

Vì để xây dựng hình tượng Du Tu kiên cường khí phách, trước lúc quay phim Trịnh Diệc Vi đã nghe theo yêu cầu của Lục Nhậm tập luyện cơ bắp, tăng trọng lượng cơ thể thêm mười ký, bị treo lên không trung hắn có cảm giác nặng nề không thể hiện linh hoạt được chiêu thức, quay vài lần mới từ từ khá lên. Tiềm Vũ bởi vì trước đây chỉ diễn qua duy nhất một bộ phim cổ trang, lại là vai thư sinh yếu đuối, chưa từng diễn cảnh bay lượn trên không, tuy rằng trước khi quay phim có luyện qua nửa tháng nhưng hiện tại cảm giác vẫn chưa hoàn toàn thích ứng.

Cảnh quay diễn ra suốt năm sáu tiếng đồng hồ, mọi người đều mệt đến sắp kiệt sức. Trịnh Diệc Vi và Tiềm Vũ cảm giác vùng eo sắp đứt lìa, đầu óc quay cuồng, muốn nôn lại nôn không được. Vất vả lắm hai người mới tiến vào trạng thái của nhân vật nhưng nhân viên điều chỉnh dây bên dưới lại để xảy ra sự cố. Tiềm Vũ mất thăng bằng, cả người bay thẳng vào cây cổ thụ phía sau.

Trịnh Diệc Vi phản ứng mau lẹ, vươn tay ra kịp ôm lấy hông Tiềm Vũ, giữ cậu lại.

Hai người ở trên không trung di chuyển vài vòng, Tiềm Vũ hơi ngửa ra sau, Trịnh Diệc Vi ngược lại ôm lấy hông cậu, hơi nghiêng người tới trước.

Bốn mắt nhìn nhau.

Gió đêm lướt qua tóc của hai người, cảm giác bồng bềnh phiêu dật…

Một màn anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển nhất thời xuất hiện…

Lục Nhậm, Tiểu Mật, Carla, Eric cùng các nhân viên mở to mắt nhìn hai người từ từ rơi xuống đất, không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình sợ hãi.

Cảnh này thực sự quá ảo diệu!

Cực kỳ ái muội, cực kỳ hương diễm, cực kỳ tiêu hồn!

Lục Nhậm đi tới, dùng tư thế kinh điển nghiêng chào.

Bởi vì một màn đẹp mắt này mà mọi người vẫn còn mơ màng chưa tỉnh, đáng thương nhất vẫn là Trịnh Diệc Vi, nội tâm quả thật rối như tơ vò.

Giờ phút này hắn cùng Tiềm Vũ mặt đối mặt, ngực dán vào nhau, hạ thân cũng áp sát, cách một lớp y phục mỏng manh hắn lại một lần nữa cảm giác được nơi nào đó của Tiềm Vũ có dấu hiệu ngẩng đầu. Hắn buông tay không được, không buông cũng không xong, chỉ có thể ngẩng mặt than trời.

Tuy nói đàn ông là sinh vật dễ bị xúc động nhưng cậu ta có phải đã phản ứng quá rồi không, ahh…

Chẳng lẽ biết bản thân dễ phát tình nên mới kháng cự cùng người khác tiếp xúc?

Trịnh Diệc Vi bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ.

Kỳ thật cũng không phải hắn nghĩ sai, cùng Tiềm Vũ tiếp xúc thân cận sẽ dễ khiến cậu sinh ra phản ứng. Bất quá ngoại trừ người nhà, từ nhỏ đến lớn từng cùng cậu tiếp xúc gần gũi cũng chỉ có hắn và Tần Lực hai người.

Có lẽ vì có kinh nghiệm, Tiềm Vũ lúc này không chỉ bề ngoài vẫn bình tĩnh như mọi khi mà đáy lòng cũng rất bình tĩnh.

Thật tốt, cậu có thể đối với người đàn ông khác sinh ra phản ứng có nghĩa nhân sinh của cậu không bởi vì mất đi Tần Lực mà bị hủy diệt.

Tần Lực rời đi, trái đất vẫn quay, cậu vẫn sống tốt, thế gian này còn có rất nhiều thứ khiến cho cậu có thể mỉm cười. Từ nay về sau cuộc sống của cậu sẽ không có Tần Lực, cậu nên chân chính buông tay, bắt đầu cuộc sống của riêng mình.

Điều dưỡng mấy ngày trong bệnh viện, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ mình, cậu quyết định sẽ không sống buông thả, không tự hành hạ bản thân, cậu muốn kết thúc những chuỗi ngày tinh thần sa sút, kết giao thêm vài người bạn, chịu khó ra ngoài nhiều một chút, làm cho cuộc sống của mình được vui vẻ.

Vì thế khi Trịnh Diệc Vi ở tại đoàn phim thông báo tối chủ nhật sẽ làm một buổi party tại nhà ăn mừng album thứ chín đã bán ra năm trăm ngàn bản, hắn lịch sự hỏi Tiềm Vũ có nể mặt đến dự hay không thì cậu không nói hai lời liền đồng ý khiến mọi người có mặt đều kinh ngạc.

Trịnh Diệc Vi quả thật vừa mừng lại vừa lo, lời nói cũng trở nên hồ đồ. “Vậy bữa đó tới sớm một chút, uống thêm vài ly…”

Tiểu Mật phì cười. “Em lạy anh, anh tưởng đây là tiệc rượu mừng anh kết hôn hả?”

Tiềm Vũ không nhịn được cũng bật cười, nụ cười kia dù đạm nhạt, nhưng mọi người xung quanh bao gồm cả Trịnh Diệc Vi đều có cảm giác băng tuyết đã tan, mùa xuân đang đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.