Ảnh Đế Và Phó Tiên Sinh Của Cậu Ấy

Chương 4: Cơm Trưa




Hứa Bạch cảm thấy Đại lão bản là người chỉ để ngắm nhìn từ xa chứ không thể tiếp cận được. Nhưng cậu nghĩ như vậy không có nghĩa là người khác cũng thế.

Hôm nay đạo diễn muốn quay vài cảnh vào sớm mai khi mặt trời mọc, trời còn chưa sáng hẳn Hứa Bạch đã tới phim trường.

Lúc này cũng chưa có nhiều người, chị Mạc vừa trang điểm cho cậu vừa nói nhỏ một câu: “Hôm nay không biết bị cơn gió tà nào thổi trúng mà Đỗ Trạch Vũ lại đến đoàn phim từ sáng sớm, cảnh quay của cậu ta sau giữa trưa mới bắt đầu mà.”

Chị Mạc là chị đại của tổ hóa trang, trước kia từng hợp tác với Hứa Bạch, cũng xem như quen thuộc với cậu, nói chuyện không cố kỵ gì nhiều.

“Sáng nay Lão tiên sinh cũng ở đây mà, em thấy hình như Đỗ Trạch Vũ luôn đi theo ông học hỏi thêm đấy.” Hứa Bạch cười cười.

Tuy nói Đỗ Trạch Vũ không phải người cùng công ty với Hứa Bạch, nhưng thực ra công ty của cậu ta là công ty trực thuộc Tứ Hải Giải Trí, chỉ là không công bố rộng rãi với bên ngoài mà thôi.

Hứa Bạch trước giờ cũng không từ chối khi người khác tới tìm mình tán chuyện, căn bản cậu sẽ không nói xấu sau lưng ai. Cũng không phải cậu có phẩm cách cao thượng, đơn giản là cậu rất xui xẻo, nếu cậu nói xấu ai thì mười lần đã có chín lần bị chính chủ nghe được. Kinh nghiệm xương máu rút ra từ thời kỳ trưởng thành đau đớn giữa Tây hồ mênh mông.

Cả buổi sáng, Đỗ Trạch Vũ đều rất an phận, không phải đọc kịch bản thì là hỏi Lão tiên sinh các loại vấn đề, cùng lắm cũng chỉ chơi di động một chút. Cậu ta chơi game Vương Giả Vinh Diệu, Hứa Bạch chứng kiến toàn cảnh cậu ta tặng mười cái đầu người. Biểu cảm trên mặt từ tràn ngập tự tin dần trở thành đen thui như than đá, chuyển biến còn tự nhiên hơn so với lúc cậu ta đóng phim. Thua liền ba ván, cậu ta ngẩng đầu lên vừa lúc bắt gặp Hứa Bạch đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy từ ái quan tâm. Đỗ Trạch Vũ lại không mấy cảm kích, sắc mặt càng đen hơn, đứng lên bỏ đi.

Chắc là thua quá thảm nên ảnh hưởng tâm tình đây mà, cậu còn nghe đồng đội của cậu ta đang mắng “Thằng ngu Lan Lăng Vương, Lan Lăng Vương ngu hết chỗ nói” nữa kìa, Hứa Bạch ôn hòa bình tĩnh nghĩ ngợi.

Khoảng mười giờ khi Hứa Bạch vừa quay xong một cảnh, phát hiện Đỗ Trạch Vũ không còn ở đây. Không chỉ mình cậu ta, cả trợ lý của cậu ta cũng mất tích.

Quay đầu nhìn lại, vậy mà cửa sắt trên tường mở ra rồi. Chỗ đó không nằm trong phạm vi lấy cảnh của bọn họ, nên rất ít người lui tới.

Hai người kia không phải đi qua cách vách rồi chứ?

Hứa Bạch đứng dậy chạy nhanh qua, nhẹ nhàng không tiếng động mà tới chỗ cửa sắt, do dự hai ba giây cuối cùng vẫn bước qua.

Bố cục bên đây và căn số 09 phố Bắc giống nhau như đúc, hai căn nhà cứ như anh em sinh đôi, dây thường xuân cũng bò khắp trên tường. Chỉ cần liếc mắt một cái, Hứa Bạch đã thấy Đỗ Trạch Vũ và trợ lý của cậu ta, họ đang bị thiếu niên A Yên chặn lại ngay trước cửa.

“Tranh chữ cái gì? Đưa đây tôi xem trước đã, tiên sinh nhà tôi còn đang nghỉ ngơi.” A Yên buông gói đồ ăn vặt xuống, liếm liếm ngón tay, vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

“Cậu là ai?” Đỗ Trạch Vũ kiềm nén nóng nảy hỏi.

“Tôi là gác cổng ở đây nha.” A Yên chớp chớp mắt.

“Gác cổng???” Đỗ Trạch Vũ nhìn thân thể nhỏ bé của cậu nhóc, hoài nghi cậu bé chỉ mới bước vào tuổi dậy thì, tức giận bốc lên không kiềm nổi.

Trợ lý vội vàng kéo cậu ta lại, không nói tới “gác cổng” này có phải thật hay không, riêng việc đứa nhỏ này xuất hiện ở đây đã khẳng định được cậu bé là người của chủ nhà, không thể đắc tội. Trợ lý ôm tâm lý dỗ trẻ con lấy ra cuộn tranh chữ, cười nói: “Đây là bút tích thật của Tùng Hạc tiên sinh, anh bạn nhỏ muốn xem sao?”

“Tôi không phải anh bạn nhỏ.” A Yên lập tức trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc.

“Được được được, cậu là quý ngài gác cổng của chỗ này.” Trợ lý nói hùa theo.

A Yên rộng lượng tha thứ ngay, sau đó tùy tiện cầm lấy tranh chữ, tay run lên một cái giũ tranh chữ ra. Tim của trợ lý suýt nhảy tới cổ họng, đôi tay vội vàng duỗi ra phía trước sợ cậu bé không cẩn thận làm hỏng tranh.

Ai ngờ tiếp đó A Yên buông một câu làm trợ lý trực tiếp vỡ tim. “Đây là đồ giả.” A Yên ngửa đầu nhìn cậu ta.

“Sao có thể!” Đỗ Trạch Vũ nhảy dựng lên trước.

“Chính là đồ giả đó.” A Yên nói bằng giọng thâm thúy.

Đỗ Trạch Vũ bị làm cho tức chết rồi: “Cậu dựa vào cái gì nói nó là giả? Thằng nhóc này muốn ăn đòn phải không?”

Trợ lý một bên đề phòng Đỗ Trạch Vũ không khống chế được cáu giận, một bên vội vàng giải thích: “Mấy lời như vậy không nói bậy được đâu anh bạn nhỏ.”

“Giả chính là giả, đồ thật đang ở trong phòng sách của tiên sinh nhà tôi kìa, viết còn không tốt bằng tiên sinh nhà tôi viết nữa.” A Yên nói.

Tình cảnh này có chút xấu hổ, Hứa Bạch cảm thấy hẳn là mình không nên ở đây, đáng lẽ cậu phải ở phim trường đọc kịch bản của mình. Nhưng A Yên đã phát hiện ra cậu trước một bước, tiện tay ném tranh chữ vào ngực Đỗ Trạch Vũ rồi chạy về phía Hứa Bạch.

“Đại minh tinh! Anh cũng tới tìm tiên sinh nhà tôi chơi à?” A Yên hỏi cậu.

“Tôi chỉ là… đi ngang qua, thấy cửa mở nên vào, có chuyện gì sao?” ở thời khắc mấu chốt Hứa Bạch lập tức phát huy khả năng diễn xuất cấp ảnh đế.

Bên kia Đỗ Trạch Vũ cảnh giác nhìn cậu, đã bắt đầu nghi ngờ màn mất mặt vừa rồi của mình đã bị Hứa Bạch xem tường tận.

Hứa Bạch làm bộ như không phát hiện, cậu cũng sẽ không đi nói linh tinh về Đỗ Trạch Vũ. Có thể hiểu được ý tứ muốn tặng quà lấy lòng Đại lão bản của cậu ta, như vậy cũng không có nghĩa là Hứa Bạch phải làm người tốt bụng cấp bậc thang cho cậu ta đi xuống.

Như thế giả dối lắm, không phù hợp với nhân sinh tốt đẹp của Hứa Bạch cậu đâu.

A Yên cũng hoa lệ làm ngơ hai người đang đứng trước cửa, ngửa đầu nhìn Hứa Bạch, vui vẻ khấp khởi tràn đầy trong mắt: “Nghe nói đóng phim thú vị lắm, tôi đi chung với anh qua đó xem được không? Tôi sẽ ngoan!”

“Không phải cậu là gác cổng sao? Không cần trông cửa giúp tiên sinh nhà cậu nữa à?” Hứa Bạch cười nói.

“Ở sát vách mà, tôi đi một chút thôi, tiên sinh sẽ không la đâu!” A Yên khuyến khích Hứa Bạch trở về, sẵn tiện đưa cậu nhóc theo luôn.

Hứa Bạch có chút không chắc chắc thiếu niên này có quan hệ gì với Đại lão bản. Nhưng nếu hai căn nhà đều là tài sản riêng của Đại lão bản, vậy cậu nhóc muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì Hứa Bạch cũng không muốn quản.

Hứa Bạch dẫn A Yên về bên số 09 phố Bắc, để lại hai người Đỗ Trạch Vũ và trợ lý hỗn độn trong gió.

“Chúng ta còn tặng quà không vậy  anh Đỗ?”

“…”

“Anh Đỗ?”

“…”

Trong phim trường, Hứa Bạch sắp xếp cho A Yên một cái ghế dựa ở chỗ mình nghỉ ngơi, để Khương Sinh trông coi cậu bé. A Yên ngoan ngoãn nghe lời, một đôi mắt hạnh tuy rằng lập lòe tò mò quan sát khắp nơi nhưng người vẫn đoan chính ngồi trên ghế, đôi tay đặt trên đầu gối, “Ngoan ngoãn.jpg” phiên bản người thật.

Một thiếu niên đáng yêu như vậy bỗng xuất hiện tại đoàn phim, tất nhiên sẽ thu hút người ta chú ý tới. Hứa Bạch nói với mọi người cậu bé là người ở cách vách, chỉ qua đây chơi một chút, dù sao vừa nãy cũng có vài người nhìn thấy cậu dẫn người từ bên kia cửa sắt vào đây.

Mọi người nể mặt Hứa Bạch tất nhiên sẽ không nói gì.

Thực ra trước đó Diêu Chương đã nhận được thông báo của Diệp Viễn Tâm, thấy Hứa Bạch dẫn A Yên từ cách vách trở về liền nhìn Hứa Bạch bằng ánh mắt dò hỏi.

Hứa Bạch gật gật đầu.

Diêu Chương lại gật gật đầu.

Hai bên nhìn nhau cười, ở trong lòng tán thưởng đối phương.

Nhưng kỳ thật, tình huống thực tế là cái dạng này đây.

Diêu Chương —– Con trai của Đại lão bản?

Hứa Bạch —— Yên tâm, không có chuyện gì xảy ra hết, có thể an tâm tiếp tục quay phim.

Diêu Chương —– Làm tốt làm, nhanh như vậy đã thu phục được con trai của Đại lão bản, tuổi trẻ tài cao!

Hai bên nhìn nhau cười, ông nói gà bà nói vịt.

Có Diêu Chương ngầm đồng ý, A Yên ở đoàn phim tự do như cá gặp nước. Thiếu niên xinh đẹp đáng yêu luôn đặc biệt khơi dậy lòng yêu thích người khác, chẳng bao lâu sau, đồ ăn vặt chất thành tòa núi nhỏ trước mặt A Yên, trong đó hơn phân nửa đến từ thợ trang điểm Tiểu Mạc.

Ngay cả nữ diễn viên nhiều đất diễn nhất là Diêu Yểu lúc đi ngang cũng không nhịn được phải dừng lại nói chuyện với A Yên mấy câu, kêu trợ lý đem một ly nước mơ chua qua tặng cậu nhóc. Thế nhưng không có phần cho Hứa Bạch.

Hứa Bạch nhìn gương mặt tươi cười của Diêu Yểu, đối phương chế nhạo cậu: “Đại ảnh đế mà thiếu một ly đồ uống này sao?”

Hứa Bạch cười bất đắc dĩ: “Tôi chỉ cảm thán Trường giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát.”

Diêu Yểu xì cười một tiếng: “Ngày mai em lại mời anh uống, đây là đồ em tự làm, hôm nay chỉ còn một ly đó thôi.”

Diêu Yểu trước kia chưa quen thuộc với Hứa Bạch, diễn chung ba bốn ngày đều chỉ dừng lại ở mức quen biết xã giao. Lần này nhờ A Yên mà thân thiết hơn.

A Yên đâu rồi?

A Yên sắm vai một cậu bé ngoan ngoãn đáng yêu, chỉ cần ăn ăn ăn là được. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Đỗ Trạch Vũ cách đó không xa đang tỏa ra oán khí rồi tiếp tục vui vẻ ăn ăn ăn.

Dù là vậy, chờ đến giữa trưa lúc phát cơm hộp, A Yên miệng ăn không ngừng vẫn hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm cơm hộp của Hứa Bạch.

“Trong nhà… không chuẩn bị cơm trưa sao?” Hứa Bạch thử thăm dò.

A Yên vội vàng gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, tôi có thể mang một phần về cho tiên sinh không? Nếu thuận tiện anh cho tôi thêm một phần lại càng tốt.”

Hứa Bạch hơi kinh ngạc, Đại lão bản vậy mà không có cơm trưa để ăn?

A Yên nhìn ra nghi hoặc của cậu, lập tức đáng thương vô cùng nói: “Đầu bếp nhà chúng tôi còn chưa tới, chúng tôi bắt đầu chờ từ hôm qua rồi, chờ mãi chờ mãi tới giờ cũng chưa thấy.”

Tuy rằng yêu quái không ăn cũng không đói chết được nhưng cậu vẫn bội phục nghị lực chờ đợi của bọn họ.

Ngay sau đó A Yên lại nói: “Nghe nói đầu bếp đang lạc lối ở Thái Bình Dương rồi, mãi yêu đương với một con hải quái ở đó.”

Hứa Bạch: “…”

A Yên: “Tiên sinh chết đói mất thôi.”

Hứa Bạch: “Từ từ… hải quái?”

Hứa Bạch không thể không đánh gãy cái kịch bản tình yêu đắm đuối Thái Bình Dương này.

A Yên: “Giống như anh vậy đó, bơi bơi trong nước.”

Hứa Bạch: “Cậu biết tôi là yêu quái?”

A Yên nhanh chóng bày ra “ngoan ngoãn.jpg” chớp chớp đôi mắt, “Đều là tiên sinh nói, cái gì tôi cũng không biết đâu.”

Cũng đúng, lão yêu quái tu luyện nhiều năm thì có năng lực này cũng phải, Hứa Bạch cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng để Đại lão bản ăn cơm hộp của đoàn làm phim, Hứa Bạch thấy hơi vi diệu, cậu đành móc di động ra đặt đồ ăn ngoài.

A Yên ở một bên bày mưu tính kế cho cậu: “Cái này, cái này, tiên sinh thích ăn mì thịt bò!”

“Còn cái này nữa, bánh bao nhỏ, ăn rất ngon!”

“Thêm một món kho đi, tiên sinh cũng siêu cấp thích ăn món kho!”

Hứa Bạch nửa tin nửa ngờ, để đảm bảo an toàn, cậu vẫn đặt thêm một phần có khẩu vị thanh đạm bốn mặn một canh.

Bốn mươi phút sau, Phó Tây Đường vừa tỉnh dậy nhìn đồng hồ xong, mở cửa đã thấy trước nhà là một hàng người giao đồ ăn của “Mỹ thực đây!”, “Đồ ăn ngon 100 điểm”, “Cơm hộp siêu tốc” đứng tập trung như hội nghị.

“Tiên sinh, cơm hộp của ngài tới rồi, xin đánh giá năm sao giúp tôi nhé.”

Phó Tây Đường yên lặng ba giây, quay đầu nhìn về phía nhóc con A Yên đang trộm trở về từ bên kia cửa sắt. A Yên lập tức cứng đờ, ngượng ngùng nói: “ Tiên sinh tỉnh lại rồi ạ, ha ha ha…”

“Ngủ lâu như vậy chắc đã đói bụng rồi phải không!”

“Tôi phát hiện mẫu quốc thật sự quá tốt, ẩm thực chiên xào kho canh đủ loại, tám trường phái chính đặc sắc đa dạng…”

Trung Quốc có khá nhiều trường phái nấu ăn. Trong đó, những trường phái có ảnh hưởng và mang tính đại diện nhất được cả xã hội công nhận là các món ăn của Sơn Đông, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tô, Chiết Giang, Hồ Nam và An Huy.

Con ngươi thâm thúy giấu sau cặp kính của Phó Tây Đường như nhìn thấu nó, dù không nhíu mày cũng làm trái tim nhỏ bé của A Yên run như cầy sấy.

“Xin chờ một lát.” Phó Tây Đường nói với nhân viên giao hàng bằng vẻ xin lỗi rồi đóng cửa, quay đầu lại bình tình hỏi: “Ta bạc đãi ngươi?”

A Yên: “Không, không hề!”

Phó Tây Đường: “Vậy ngươi có gì bất mãn với ta?”

“Tiên sinh ơi tôi sai rồi, tôi không nên đi ra ngoài lừa gạt hãm hại người khác, không nên tùy tiện nhận đồ của người khác.” A Yên sám hối, sâu sắc sám hối, biểu cảm chân thành tha thiết nói: “Thật ra cái này là Hứa Bạch đưa, tôi nói không cần mà anh ta còn đưa tới, thật đó!”

Phó Tây Đường rũ mắt sửa sang lại cổ tay áo sơ mi màu trắng, trang sức bạc treo trên kính phản chiếu một vệt sáng mê ly trong mắt anh. Động tác của anh rất chậm, thong thả ung dung, như thể cho người ta một chút thời gian quý giá để tự sám hối, sớm ngày được đầu thai.

“Ngươi cảm thấy,” anh ngước mắt lên nói: “Ta sẽ tin sao?”

A Yên lập tức quyết định đi chết đây, đi đây đi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.