Ảnh Đế Trồng Một Gốc Lan Thành Tinh

Chương 47




“Tiểu thư Xu Mạn, tôi đây thành tâm thành ý đến tìm cô, nói xin lỗi với cô, mong cô tha thứ, cô nguyện ý giúp đỡ cũng thôi đi, có cần nhục nhã tôi không?”

Người đại diện cảm thấy tôn nghiêm của chị ta bị xúc phạm.

Xu Mạn khó hiểu, vô tội phản bác nói: “Tôi không có muốn là nhục nhã chị, đưa cho chị một chủ ý rất không tồi…”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Lúc này một đạo âm thanh đánh gãy cuộc nói chuyện giữa hai người.

Xu Mạn quay đầu, thấy sắc mặt Thẩm Thanh Yến trầm tĩnh đi về phía bọn cô bên này, liền gọi một tiếng: “Anh Thanh Yến.”

Thẩm Thanh Yến gật đầu với cô, sau đó tầm mắt lướt qua Xu Mạn, nhìn chằm chằm lên người Thương tỷ. Bị ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm như vậy, Thương tỷ có cảm giác lạnh sống lưng lạnh toát.

Chị ta biết hiện tại cầu cứu thế nào cũng không có tác dụng, mà Liễu Hàm cũng không phải nghệ sĩ duy nhất dưới trướng chị ta, hiện tại thời điểm này cũng không đáng để đắc tội Thẩm Thanh Yến, chỉ đành hậm hực rời đi.

Thẩm Thanh yến đi đến bên Xu Mạn: “Chị ta không làm khó em chứ.”

“Không có.”

Người kia ngoại trừ mấy câu cuối cùng tức giận với cô ra, cũng không làm chuyện gì đối với cô.

Thẩm Thanh Yến nhớ tới trải nghiệm mạo hiểm ngày hôm nay, trong lòng vẫn còn nỗi khiếp sợ, anh sợ Thương tỷ lại làm chuyện xấu, liền hỏi: “Vừa nãy chị ta nói gì với em?”

Xu Mạn nói: “Chị ta nói là bọn họ vô tình không cố ý làm ra, muốn em tha thứ cho chị ta.”

Thẩm Thanh Yến: “Sau đó thì sao?”

Xu Mạn: “Em nói nếu đã vô tình, vậy thì không cần em tha lỗi nữa. Chị ta nói anh rất tức giận, muốn em đi khuyên nhủ anh, mong anh tha thứ cho bọn họ.”

Quả nhiên so với anh dự liệu cũng không quá khác biệt, ánh mắt Thẩm Thanh Yến trầm trầm: “Vậy em đồng ý với chị ta?”

“Đương nhiên là không.” Xu Mạn ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Yến: “Bọn họ chọc giận anh, đương nhiên nên để bọn họ hướng anh xin lỗi, lại nói em cũng sợ anh tức giận.”

Thẩm Thanh Yến thay cô gạt lại mấy sợi tóc trước trán, lồng n.gực mềm mại, dịu dàng nói: “Anh vĩnh viễn sẽ không thể nào tức giận với em được.”

Ánh mắt Xu Mạn cong lên cười nói: “Em cũng sẽ không tức giận với anh.” Sau đó, Xu Mạn lại nói tiếp: “Có điều, em đưa cho chị ấy một đề nghị, chị ấy cảm thấy em làm nhục chị ta.”

“Hử? Em đưa ý kiến gì cho chị ta?” Thẩm Thanh Yến có chút hứng thú hỏi.

Xu Mạn đúng như sự thật nói: “Em nói với chị ấy, nếu như thực sự không thể, bọn chị có thể nuôi heo rừng kiếm tiền, nhưng sau khi chị ấy nghe xong thế nhưng không cảm ơn em, còn rất tức giận.”

Thẩm Thanh Yến bị cô chọc cười: “Đề nghị của em rất tốt, chị ta không tiếp nhận là tổn thất của chị ta, em không cần để ý, chúng ta đi qua bên kia ngồi, chỗ này ánh nắng không chiếu đến được.”

Vân Tụ cách đó không xa nhìn hai người họ rời đi, cũng chuẩn bị quay người đi, không ngờ vừa quay đầu thế nhưng thiếu chút nữa đụng phải Phương Viện Viện, doạ hắn nhảy dựng.

Hắn hơi hoa trương vỗ vỗ ngực: “Cô không có chuyện gì ở đây làm gì? Giả quỷ dọa người à!”

“Không làm chuyện có thẹn với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa.” Phương Viện Viện cười một tiếng: “Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, tự mình thu liễm chút, đừng có người nào cũng muốn động đến một chút. Hoa nhà người khác, còn xinh đẹp, cũng là của người khác, cẩn thận đứt tay đứt chân.”

Vân Tụ ngược lại không để ý lời trào phúng của cô, người lại cợt nhả nói: “Tôi như thế nào lại không biết hóa ra cô là đang quan tâm tôi? Không lẽ nào lại thích tôi đi?”

Phương Viện Viện nhíu mày, liếc nhìn hắn: “Thần kinh!”

Chuyện này nhấc lên một phen sóng gió trong chương trình, Thương tỷ đi tìm Trương đạo nói chuyện, Trương đạo cũng là biểu tình bất lực. Lấy Thẩm Thanh Yến với Liễu Hàm ra so sánh, người mà tổ tiết mục giữ lại không cần nói nhiều cũng biết là ai, bọn họ lúc đầu tốn không ít công sức mới có thể mời được Thẩm Thanh Yến, không thể vì người mới như Liễu Hàm đắc tội Thẩm Thanh Yến.

Nhân mạch của Thẩm Thanh Yến trong giới điện ảnh rộng lớn, lại còn có ơn cứu chị Mary, giới thời trang sau này cũng không cần lo lắng, đài quả vải không muốn cùng người như anh gây thù.

Liễu Hàm ngây ngốc, chỉ cần ở hiện trường ghi hình đều nhìn thấy mấy người quay phim ở chung một chỗ, cô ta đều có một loại ảo giác đối phương đang thì thầm to nhỏ chuyện cô ta, cô luôn cảm thấy tất cả mọi người đang cười nhạo cô ta.

Cười cô ta ngu xuẩn, cười cô ta độc ác.

Người đại diện của cô ta đã đi cầu từng người một, nhưng không hoàn toàn không có tác dụng, cô ta đã trở thành quân cờ bị mọi người ruồng bỏ.

Thương tỷ đi khuyên cô ta đi cầu Thẩm Thanh Yến, dù sao sự kiện trên, người không chịu bỏ qua cho cô là Thẩm Thanh Yến.

Màn đêm buông xuống, tất cả công việc ghi hình đều kết thúc.

Tuy rằng Liễu Hàm vắng mặt buổi ghi hình buổi quay chiều chạng vạng, nhưng như vậy cũng không quá ảnh hưởng đến sự phát huy của nhóm khách quý. Tất cả mọi người đều ở trong giới giải trí trải qua vô số chuyện, đối mặt với sự tình thấy nhưng không thể trách.

Liễu Hàm bình thường thích tỏ vẻ dễ thương bán manh, khi làm việc thế nhưng lại thích lười biếng, mọi người thấy tuổi cô ta còn nhỏ lại là người mới, đối với cô ta chiếu cố, không ngờ cô ta lại âm hiểm như vậy.

Liễu Hàm đối với bọn họ mà nói không có cái gì để có thể lưu luyến giữ lại, không có cô ta, các vị khách quý vẫn như trước ghi hình hỗ trợ lẫn nhau, không nhìn ra một chút khó xử nào.

Cô là nhân vật có hay không có cũng được.

Mã Tiểu Phương kỳ này không ghi hình, mọi người thỉnh thoảng sẽ nhắc tới, nói cười rằng chị Mã tốt. Cô ta lần này rời đi, chỉ sợ mọi người đều ước không được, sau này cũng không có khả năng có người nhắc đến một nhân xấu hổ như cô ta.

Liễu Hàm bị chịu đả kích, sự thật chính là tàn nhẫn như vậy.

Sau khi Thẩm Thanh Yến dẫn Xu Mạn đi dạo một vòng xung quanh, để Xu Mạn trở về lều trại, nhìn cô quy củ đi ngủ xong, mới đứng dậy rời đi.

“Thẩm tiền bối!” Anh bước được một nửa, một giọng nói sợ sệt gọi lại anh.

Thẩm Thanh Yến bỗng nhiên dừng bước, bóng người anh khuất trong bóng tối, khuôn mặt bị che mất, nhìn không rõ ràng.

Liễu Hàm vẫn luôn cho rằng Thẩm Thanh Yến là một người ấm áp, tựa như ngày xuân tháng ba dịu dàng, khiến người khác cảm thấy thoải mái, nhưng hôm nay cô ta mới phát hiện bản thân mình sai rồi, hơn nữa thật sự là quá sai lầm.

Liễu Hàm cứ như vậy không gần không xa nhìn anh, cô không khỏi nhớ đến vai diễn đầu tiên của Thẩm Thanh Yến khi đạt được chức ảnh đế, trong phim anh diễn vai một người đàn ông đau khổ đi lầm đường lạc lối khi bị mất cả vợ lẫn con. Trong phim có một đoạn kinh điển đó là cảnh anh trả thù cho người vợ đã khuất dưới ánh trăng, diễn xuất u ám và lạnh lùng vẫn luôn được người xem khen ngợi không dứt.

Nhưng hiện tại, Liễu Hàm thật sự tìm thấy cảm giác đó trên người Thẩm Thanh Yến làm cho lòng người khác không khỏi phát lạnh.

Vốn dĩ trong lòng đã lẩm nhẩm lại lời đã nghĩ sẵn, thế nhưng giờ phút này Liễu Hàm một câu cũng không nói được.

“Thẩm, Thẩm tiền bối…” Cô căng thẳng mở miệng, đây là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cô ta, cô không khỏi căng thẳng.

Liễu Hàm đi qua, phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt Thẩm Thanh Yến: “Xin lỗi, tiền bối, em sai rồi! Thật sự… sai rồi! Anh có thể nào lại cho em thêm một cơ hội không?”

Cô khóc thút thít, giống như đứa trẻ bất lực, ở nơi này ban đêm ánh trăng mông lung, có vẻ đặc biệt đáng thương.

Nhưng mà, Thẩm Thanh Yến lại không có chút thương tiếc nào.

Hiện tại người mới quá dễ dàng ra tay, thế cho nên bọn họ quên mất bản thân chính người người của công chúng, là nhân vật có trách nhiệm, cũng quên mất con đường nghệ sĩ nên đi như thế nào.

“Liễu Hàm, có những lỗi lầm, phải trả giá đại giới. Tôi đã từng nhắc nhở cô, là cô tự mình vẫn luôn quên mất, nếu như lần này tôi quá dễ dàng bỏ qua cho cô, thì về sau cô sẽ không khắc sâu.”

“Trên thế giới này không có thuốc hối hận. Cô nên cảm thấy  may mắn, hôm nay Xu Mạn không xảy ra chuyện gì; Nếu như em ấy thật sự xảy ra chuyện gì đó, tôi sẽ không cứ dễ dàng như vậy bỏ qua cho cô rời khỏi đây như vậy đâu.”

“Cô gọi tôi một tiếng tiền bối, tôi vẫn nên nhắc nhở cô một chút, tự mình từ nay về sau phải học được làm người kiên định. Những cái con đường bất chính mà cô muốn đi, người có mắt đều có thể nhìn ra, chi là không muốn nói mà thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.