EDITOR: HUỲNH TÂM
BETA: LINH LÊ
Mặc dù chỉ có hai người Lục Dĩ Quyến cùng Tưởng Châu, việc thử vai vẫn tiến hành dựa theo phương thức truyền thống, đạo diễn Cao Tư Nguyên giải thích đơn giản một chút về nội dung của đoạn diễn thử này, sau đó liền chia cho mỗi diễn viên một phút thời gian để suy nghĩ, tiếp theo liền bắt đầu.
Đương nhiên, vì để cho ”công bằng”, khi Tưởng Châu biểu diễn, Lục Dĩ Quyến bị mời ra ngoài.
Lục Dĩ Quyến nhìn chằm chằm tấm thẻ trong tay, tâm tình lại không có chút khẩn trương nào.
Một đoạn này, thật ra chính là đoạn diễn mà Dung Đình cảm thấy khó xử lý nhất, khi nhân vật nam chính Ngu Trung bị Cốc vương Chu Hữu(cái chữ hữu là tui chém đại do k kiếm thấy nghĩa của từ đó) bắt đi, nhận ra, rồi lại đến quá trình được thả đi.
Chỉ ba câu đối thoại ngắn ngủi, đầu tiên Ngu Trung xác nhận thân phận thật của mình, mặc dù hắn là Cẩm Y Vệ dưới quyền của Chu Lệ, cha đẻ lại là Chu Doãn Văn trọng thần của Hoàng Tử Trừng, hắn không những chối bỏ tín ngưỡng chính trị của phụ thân, cũng không hy vọng mình trở thành “Thuần thần” của Chu Lệ, kế tiếp, Chu Hữu bởi vì cảm thấy ”hữu duyên”, nên quyết định thả cho Ngu Trung một con đường sống, để cho Ngu Trung không cảm thấy khó xử. Chuyến đi này của Ngu Trung đặc biệt đến kiểm chứng xem Chu Hữu có mưu đồ tạo phản hay không, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, Ngu Trung chuẩn bị áp giải Chu Hữu vào kinh, thế nhưng được Chu Hữu thả đi, tương đương với việc Chu Hữu là ân nhân của hắn, nếu như tự sát, thì sẽ không có ai đem chuyện Chu Hữu chuẩn bị khởi binh tạo phản tấu lên trên.
Vào lúc này, nội tâm của Ngu Trung vô cùng phức tạp, căn bản một vài câu kịch không thể nào làm người khác hoàn toàn hiểu được.
Nhưng mà, khi Dung Đình chuẩn bị diễn đoạn này, Lục Dĩ Quyến đã cùng anh thảo luận diễn biến tâm trạng của Ngu Trung.
Ngu Trung trải qua một thời gian dài thay đổi một cách vô tri vô giác trung thành, tuyệt đối sẽ chiến thắng nội tâm đang đối lập với hiếu nghĩa của phụ thân, mà sự do dự ngay từ đầu, chẳng qua chỉ là khiếp sợ mê mang.
Nhưng, không thể nghi ngờ, Ngu Trung là một Cẩm Y Vệ hoàn toàn xuất sắc.
Nói cách khác, hắn là một cỗ máy hoàn mỹ của quốc gia, hắn không hiểu được như thế nào là vi phạm tâm nguyện của Chu Lệ, cũng sẽ không để cho nhiêm vụ của mình thất bại dù chỉ một lần.
Lựa chọn của hắn, không phải bản tâm, mà là bản năng.
Giảng giải chuyên nghiệp như thế này, thực ra diễn viên thường không thể bằng người đã sản xuất ra nó được, cho dù kinh nghiệm của Dung Đình có phong phú, khi phân tích nhân vật, cuối cùng vẫn không thể nào so sánh được với đạo diễn chuyên nghiệp như Lục Dĩ Quyến, lúc trước vì để giúp Dung Đình giải quyết chỗ khó khăn này, Lục Dĩ Quyến và Dung Đình thậm chí còn cùng nhau giải thích nhân vật đoạn này, quả thật, một đoạn đối thoại đơn giản sẽ phải biểu đạt mưu trí công phu phức tạp của nam chủ, đây là một việc khó khăn, nhưng nhờ kỹ xảo quay chụp, vận dụng ống kính là có thể giúp diễn viên thông qua thần thái, biểu lộ ra các cấp độ tâm lý, cùng với sự biến hóa cảm xúc của nhân vật Ngu Trung.
Lúc đó, Dung Đình liền nhận ra, từ góc độ của đạo diễn là một người tạo nên nhân vật, cùng với diễn viên là hoàn toàn khác biệt.
Đây vừa vặn là những gì Lục Dĩ Quyến đang thể hiện, đây là chỗ thắng của cậu, trong lòng của cậu vĩnh viễn hiểu rõ ống kính.
Khi đang vì giai đoạn thử sức lúc trước chuẩn bị, Dung Đình dứt khoát không để Lục Dĩ Quyến tiếp tục chú ý quá độ vào kịch bản nữa, Lục Dĩ Quyến đã có sự thấu hiểu sâu sắc với việc phân tích kịch bản rồi.
Ngược lại, Dung Đình cung cấp Lục Dĩ Quyến rất nhiều kỹ xảo để có thể nhanh chóng nhập môn biểu diễn, ví dụ như biểu đạt vui sướng buồn giận, áp dụng biểu lộ tình cảm.
Lục Dĩ Quyến cầm trong tay lời kịch, ngồi tại cửa ra vào hít thở sâu mấy lần, chậm rãi nhớ đến những kỹ xảo mà Dung Đình dạy cậu, tiếp theo, trợ lý của Cao Tư Nguyên đẩy cửa ban công ra,, Tưởng Châu lòng tin tràn đầy từ trong phòng đi ra, trợ lý tuổi trẻ hướng Lục Dĩ Quyến mỉm cười, “Lục lão sư, mời ngài vào.”
”Xin chào các vị lão sư.” Sau khi Lục Dĩ Quyến đi vào gian phòng, trước tiên nghiêm túc cúi mình chào, tiếp lấy dùng thăm dò ánh mắt nhìn về phía Cao Tư Nguyên, “Cao đạo, tôi có thể bắt đầu chưa?”
Cao Tư Nguyên làm tư thế “Mời”.
Tiếp theo, làm cho mọi người kinh ngạc chính là… Lục Dĩ Quyến trực tiếp quỳ xuống.
Mặc dù ngay từ đầu bị động tác của Lục Dĩ Quyến làm cho giật nảy mình, thế nhưng mọi người rất nhanh liền biết, đây là chuyện bình thường.
Lúc ấy, Ngu Trung đã bị thị vệ của Chu Hữu bắt giữ, đương nhiên là phải quỳ.
Thế nhưng mới vừa rồi, Tưởng Châu đã diễn như thế nào? À…Hắn đã đứng, nhưng mà hai tay bắt chéo ra sau lưng, đúng là trạng thái bị bắt giữ.
Cao Tư Nguyên cảm thấy hai người kia xử lý đều rất bình thường, thế nên không suy nghĩ nhiều, nghiêm túc nhìn Lục Dĩ Quyến biểu diễn.
Sắc mặt của hắn bình tĩnh, quỳ gối trên đất, mặc dù hai tay để ở phía sau, nhưng diễn cảnh bị trói buộc nghiễm nhiên không được thành thục như Tưởng Châu, tuy nhiên chuyện này cũng bình thường, dù sao Tưởng Châu cũng là xuất thân chính quy, biểu diễn mà không có vật thật cũng là khóa học cơ sở không thể bình thường hơn được nữa, mà Lục Dĩ Quyến lại không hề có nền móng cơ sở của diễn xuất.
Nhưng mà, ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu của Cao Tư Nguyên liền biến mất. Lục Dĩ Quyến thần sắc từ bình tĩnh chậm rãi phát sinh biến hóa, đuôi lông mày của cậu giương lên một chút, nếu không phải Cao Tư Nguyên từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn Lục Dĩ Quyến, chỉ sợ ông cũng sẽ bỏ qua biểu tình nhỏ mà vi diệu như vậy.
Cho dù là thử sức ở tại nơi trực tiếp sản xuất, biểu tình này lộ ra không có ý nghĩa, nhưng ở trong trường quay, biến hóa vi diệu này toàn có thể dùng ống kính đặc tả để biểu hiện ra.
Lục Dĩ Quyến đuôi lông mày bốc lên, ngạch tâm nhẹ chau lại, tiếp theo, cậu đọc lên lời thoại đầu tiên trong đoạn thử sức này, ” Ta không biết các hạ, cũng chưa từng gặp qua Hoàng Tử Trừng... Hắn là nghịch thần!”
Từ do dự ngắn ngủi đến cuối cùng là kết luận chắc chắn, thần sắc dao động của Lục Dĩ Quyến từ sự biến hóa của chân mày mà lộ ra ngoài, nhưng rất nhanh, hắn ổn định chính mình. Tất cả mọi người đang ngồi đều có thể từ ánh mắt bên trong của Lục Dĩ Quyến mà cảm nhận được, câu trước cùng câu sau của cậu, rõ ràng từng có một lần hoài nghi, thế nhưng cậu tỉnh táo, thậm chí có thể nói là lãnh khốc, cũng không phải là cậu xuất phát từ tâm tình hiện giờ của mình, mà là trải qua thời gian dài trải qua thời gian dài huấn luyện của Cẩm Y Vệ, đã để cho cậu lâm nguy không sợ, không biến đổi theo bất kỳ tình cảm cá nhân nào.
Sau khi kết thúc câu nói này, thân thể của Lục Dĩ Quyến vẫn giữ nguyên tư thế quỳ thẳng lưng, mà dưới có chút giương lên để lộ ra khí chất kiệt ngạo bất tuân của người trẻ tuổi, lại phảng phất cảm thấy đứng trước mặt thật sự là Cốc Vương Chu Hữu, Lục Dĩ Quyến ngẩng đầu, tưởng tượng thấy mình đang hướng về hắn đối thoại.
Ánh mắt của hắn chính xác rơi vào một điểm trong hư không, không hề phát sinh một chút thay đổi nào.
Sau đó, là câu thứ hai của kịch bản. ” Ta không biết điện hạ nói cố nhân là ai, năm đầu của Vĩnh Lạc, thảo dân tuổi vừa mới tám, đã không nhớ rõ chuyện khi đó.”
Ngu Trung không nói tuổi của mình còn tốt, lời vừa nói ra, ngay lúc đó Cốc Vương Chu Hữu lập tức liền mềm lòng, đồng thời sai người thả.
Thế nhưng Ngu Trung nghĩ rằng mình chắc chắn phải chết, nên lập tức hiện lên vẻ mặt không thể nào tin được.
Lục Dĩ Quyến nhíu mày, hai tay để ở phía sau bị “ggười khác” để xuống, hắn dường như thật sự nhìn thấy Cốc vương dần dần từng bước đi đến, mà suy đoán ở trong lòng cũng dần dần hiện lên trên mặt nước.
Hắn đã sớm ngờ tới nghĩa phụ một mực giấu diếm thân phận hắn, cũng bởi vì triều đình không thể nào chứa được thân phận của hắn, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, mình chính là con của “Loạn thần tặc tử” trong miệng Chu Lệ.
Trong nháy mắt, hô hấp của Lục Dĩ Quyến bắt đầu tăng tốc, khuôn mặt của cậu vốn dĩ bình tĩnh, nhưng thân thể quỳ trên mặt đất lại bắt đầu vô lực nghiêng phía trước, thẳng đến khi siết hai tay lại thành quyền, chống đỡ thân thể, tiếp theo cậu ngẩng đầu, vẫn tiếp tục nhìn phương hướng vừa rồi, nhưng Cao Tư Nguyên rõ ràng chú ý thấy, động tác ngẩng đầu này, trong ánh mắt của Lục Dĩ Quyến rõ ràng mang theo cảm xúc phức tạp.
Có hận, có đau đớn, có mê mang..
Diễn xuất của cậu kết thúc ở đây.
Lục Dĩ Quyến dường như chậm mấy nhị mới có thể thoát ra từ cảm xúc vừa rồi, cậu phủi phủi đầu gối, đứng thẳng người lên, nở một nụ cười thuộc về người trẻ tuổi, ” Đây chính là lý giải của cháu đối với Ngu Trung.”
Cao Tư Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh, cũng không biết lúc này nên đánh giá như thế nào.
Ông cùng phó đạo diễn ở bên cạnh, trao đổi cho nhau một ánh mắt, nhưng không ai dám mở miệng câu nói đầu tiên.
Không vì điều gì cả, chỉ vì biểu diễn của Lục Dĩ Quyến cùng Tưởng Châu thật sự khác nhau quá lớn.
Ở đoạn này, Tưởng Châu xử lý là từ kịch liệt giãy dụa, sững sờ ngay tại chỗ, ngây ra như phỗng…cuối cùng là ý thức được thân phận của mình, sau đó lệ rơi đầy mặt.
Lục Dĩ Quyến là tĩnh, Tưởng Châu là động, cảm xúc của Lục Dĩ Quyến là đến từ biểu hiện, còn Tưởng Châu là ngôn ngữ tay chân, tình cảm chập trùng đan xen.
Quả thật, hai diễn viên tạo nên đều có đạo lý, nhưng là…
“Tưởng Châu xử lý quá mức kịch.”
Sau khi Lục Dĩ Quyến được thông báo là có thể rời khỏi, Cao Tư Nguyên thốt ra phán định, ”Thói quen diễn phim truyền hình của hắn quá mức thâm căn cố đế, không thích hợp diễn điện ảnh.”
Phim truyền hình so với phim điện ảnh, động thái của ống kính yếu đi rất nhiều, điều này yêu cầu biên độ biểu diễn của diễn viên lớn hơn.
Mà mấy cái biểu lộ biến hóa của Lục Dĩ Quyến, khả năng dùng ánh mắt, mới thật sự là phương thức xử lý phim điện ảnh.
Mặc dù nhìn từ nơi trực tiếp sản xuất, sức cuốn hút của Lục Dĩ Quyến yếu hơn Tưởng Châu, nhưng Lục Dĩ Quyến chỉ cần một cái ống kính… Một cái ống kính sẽ kể chuyện xưa.
Chủ nhiệm sản xuất rõ ràng không thể tiếp nhận những lời này của Cao Tư Nguyên, ” Nhưng mà Lục Dĩ Quyến xử lý tương đối đơn giản, hắn chỉ có mấy cái biểu lộ như vậy, cho dù là đặc tả, ông cũng không thể cam đoan người xem có thể chú ý tới những thứ này..”
Cao Tư Nguyên cười lạnh một tiếng, “Nếu là ngay cả cái này đều không làm được, ta còn quay phim như thế nào? Huống chi, góc lý giải của Tưởng Châu rõ ràng có sai lầm, hắn diễn như vậy vẫn là Cẩm Y Vệ sao? Đó rõ ràng là một tên nhóc lớn xác hai mươi tuổi không tìm thấy cha, diễn như vậy những nội hàm sau cùng của bộ phim này đều bị hao mòn hết.”
Mấy nhà sản xuất chuyên nghiệp đều trầm mặc cả, trước khi thử kính, bọn hắn bị người đại diện của Tưởng Châu cùng công ty ”nói chuyện qua”, nếu như không phải Cao Tư Nguyên kiên trì, bọn họ thậm chí sẽ không đến dự buổi thử vai này…Nhưng không ai có thể nghĩ đến, vua màn ảnh trẻ tuổi của Cannes, vậy mà thật sự có chút tài năng? Cái này thực vượt quá dự liệu của bọn họ.
Nếu như nói Lục Dĩ Quyến thật sự có điểm nào kém hơn Tưởng Châu, thì điểm này chính là sức hiệu triệu phòng vé.
Bất quá cái này không sao...Tuyên truyền hậu kỳ có ý nghĩa gì, không phải chính là bổ sung những khuyết điểm này hay sao?
Sau một lúc tranh luận ngắn ngủi, phía sản xuất cùng với tổ đạo diễn đạt được sự thống nhất.
Ngày 24 tháng 10, Lục Dĩ Quyến một lần nữa đặt chân đến lộc khẩu sân bay của Nam Kinh.
Khác với thời điểm tới đây lần đầu, bị ép ở trong phi trường chờ đợi trên dưới nửa giờ, lần này, Lục Dĩ Quyến hoàn toàn là quang minh chính đại, thậm chí là cùng Thích Mộng đồng hành, đi ra sân bay.
Mà Bất Thiếu đã sớm nghe được tin tức của Thích Mộng, phóng viên đã ”mai phục” tốt, cấp tốc từ trong đám người lao ra, đối với Lục Dĩ Quyến chính là một trận cuồng chụp!
Vẫn mang theo chiếc kính râm mà Thích Mộng vừa mới mua cho cậu khi lên máy bay, Lục Dĩ Quyến thành công giấu đi gương mặt 囧 của mình.
“Bọn họ cũng quá khoa trương...”
Ngồi lên xe, Lục Dĩ Quyến lúc này mới thở dài ra một hơi, “Hết thảy không có mấy người nhận ra em, còn bọn họ ở nơi đó cuồng chụp, em giống như đồ ngốc vậy.”
“Ha ha ha!” Thích Mộng nghe Lục Dĩ Quyến thở dài mà buồn cười, “Đây không phải là thay cậu phô trương sao…. Đương nhiên, ảnh chụp chụp đến gần một chút, đẹp mắt một chút, cũng thuận tiện đánh mặt Tưởng Châu bên trên tạp chí.”
Đã quyết định Lục Dĩ Quyến diễn nhân vật này, phía đoàn làm phim rất nhanh gửi hộp đồng, lúc trước Cao Tư Nguyên cắn chết năm mươi vạn cát-sê không thả, cũng thông tình đạt lý đem cát-sê đề cao đến một trăm năm mươi vạn, sau đó cho Lục Dĩ Quyến một phần nhỏ tỉ lệ phòng vé.
Khi quyết định nam chính hạ xuống, Tưởng Châu đối với tấm ảnh cũng không coi vào đâu. Dưới đề nghị của Thích Mộng, đoàn làm phim bước đầu tiên lăng xê, chính là lấy Tưởng Châu trêu đùa, ”đoàn làm phim《 Đan Tâm 》 tuyển diễn viên thử sức, Tưởng Châu đáng tiếc bại dưới tay hắc mã vua màn ảnh 20 tuổi.”
Trong vòng một đêm, tin tức Bát Quái ùn ùn kéo đến lên đầu đề.
Vvì nhân vật trong « Đồng Độ Sinh » của Lục Dĩ Quyến và Dung Đình, Bất Thiếu trêu chọc Lục Dĩ Quyến trên mạng, nói cậu là tới thay “Triệu Doãn Trạch” báo thù, rất nhiều dân mạng bởi vậy đều từ “người qua đường chuyển sang fan qua đường” bày tỏ chờ mong Lục Dĩ Quyến tiếp tục thay Dung Đình.
Đương nhiên, fan hâm mộ của Tưởng Châu đối với chuyện này rất bất mãn, kèm theo dưới weibo bình luận phía dưới “tấm ảnh tiểu đế moe moe “, đồng thời cũng sinh ra một lượng lớn “Cháo Bát Bảo” nhục mạ.
”Tập quen là được rồi.” Trong điện thoại, Dung Đình đối với chuyện này đánh giá như vậy, ” Dĩ Quyến, ngành giải trí chính là như vậy, người yêu mến em càng nhiều, người ghét em lại càng nhiều hơn, người yêu em sẽ yên lặng yêu em, nhưng người chán ghét em nhất định sẽ xuất hiện trước mặt em… Cho nên, tập làm quen với nó liền ổn.”
Lục Dĩ Quyến ôm điện thoại, vùi người trên sa lon, cười đến vô cùng vui vẻ, ”Anh yên tâm đi! Kỳ thật em không quan trọng những chuyện này lắm… Có thể diễn nhân vật này em đã rất thỏa mãn rồi! Chỉ là đáng thương cho tên Tưởng Châu kia, bị mắng cũng không quan trọng.”
Dung Đình cũng không nhịn được mà nở một nụ cười khổ, ”Em thật sự là…”
”Em thật là như thế nào? Lục Dĩ Quyến cười nhếch lông mày lên, mà cũng cùng lúc đó, Thích Mộng gõ cửa phòng ngủ của cậu.
Ý là thời gian điện thoại của cậu cùng Dung Đình nên kết thúc.
Giống như cảm nhận được cảm xúc của Lục Dĩ Quyến thay đổi, Dung Đình không tiếp tục nói đùa, chỉ nói: ”Anh sẽ nhớ em.”
Lục Dĩ Quyến nắm chặt điện thoại di động ngón tay có chút lấy lòng, im lặng trong giây lát, cậu trả lời: ”Em cũng vậy,”