Ảnh Đế Thành Song

Chương 30




“Lục Dĩ Quyến, uống thuốc.”

Sau bữa trưa 30 phút, ngay khi chuông báo thức của di động vừa hiện lên, Dung Đình liền nhanh chóng lấy ipad trên tay Lục Dĩ Quyến đi, đem lọ thuốc và nước ấm đặt đến trước mặt cậu, Lục Dĩ Quyến nhìn về phía ipad hiện nay đã bị Dung Đình cầm xem kịch bản đầy lưu luyến, trong lòng biết không thể cướp lại được, đành phải thành thật uống thuốc, sau đó chuẩn bị ngủ trưa.

Đây là ngày thứ hai Lục Dĩ Quyến nằm viện.

Lạ là, không biết vì thuốc tốt hay là… tâm sự trong lòng Lục Dĩ Quyến được cởi bỏ, triệu chứng kén ăn, chán đời rất nhanh liền biến mất.

Nó chủ yếu thể hiện ở việc sáng sớm cậu ăn hai cái bánh bao nhân nấm hương và rau chân vịt, uống một chén sữa đậu nành lớn, cuối cùng còn cướp ăn trứng trà của Dung Đình.

Bạch Thần nhìn chằm chằm vào bát mì vằn thắn trước mặt, không biết có nên vỗ tay vì chúng nó thoát khỏi tai nạn hay không.

Đến giữa trưa, khẩu vị của Lục Dĩ Quyến vẫn rất tốt.

Tuy rằng Bạch Thần cần phải về nhà hát tập kịch, nhưng Dung Đình chỉ cần một cuộc gọi Tiểu Hách liền đến thay thế, tiện thể mang theo một nồi lẩu cay đến.

Thơm nức mũi!! (*/ω*)

Tiểu Hách nghiêm túc quan sát Lục Dĩ Quyến trong chốc lát, nhân lúc Lục Dĩ Quyến đi toilet, cậu mới dám cẩn thận hỏi Dung Đình: “Anh chắc không? Cậu ấy? Bị trầm cảm nặng?”

Dung Đình ngẩng đầu, chỉ dùng khẩu hình miệng: “Cút.”

Tiểu Hách ngoan ngoãn ôm đồ ăn thừa đi tìm mèo hoang ngoài bệnh viện chơi.

Lục Dĩ Quyến chui vào ổ chăn nhìn Dung Đình ngồi bên cạnh, ánh nắng chiếu vào qua khung cửa sổ, đổ hết lên người Dung Đình. Khác với hình tượng trước mặt truyền thông, Dung Đình giờ chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu đen, quần thể thao màu xám.

Quả thực bình dị gần gũi đến không tưởng.

Cậu bất giác ôm góc chăn cười ngây ngô.

Dung Đình chuyển tầm mắt, dừng trên người Lục Dĩ Quyến.

Ánh mắt của đối phương mang theo cảm xúc vô cùng rõ ràng, là si mê quấn quýt.

Trong lòng Dung Đình dậy sóng, lại nhanh chóng nhớ tới cản trở lần gặp mặt trước, anh nhịn không được vươn tay đi che mắt cậu: “Đừng nhìn, ngủ đi.”

Lục Dĩ Quyến bị ốm nên hoàn toàn không sợ, rất lớn gan, cậu lập tức gạt tay Dung Đình ra: “Tại sao không để em xem, em thấy ảnh chụp của anh trên weibo còn nhiều hơn cả số lần thấy mặt anh bình thường, người thật ở trước mặt còn không cho em xem? Em không chụp ảnh đã tốt lắm rồi.”

Dung Đình gõ trán Lục Dĩ Quyến, nghiêm mặt nói: “Nghỉ ngơi, quên vừa nãy bác sĩ nói gì rồi hả? Em không ngủ đủ, dễ mất tập trung, em cần phải nhanh chóng điều chỉnh nghỉ ngơi, buổi tối không ngủ tốt thì ban ngày phải ngủ trưa.”

Lục Dĩ Quyến bĩu môi: “Tối hôm qua em ngủ rất tốt, ban ngày có thể không ngủ… Dung ca, nói chuyện với em đi mà ~”

Dung Đình cũng không quên chuyện xảy ra ở nhà mình, anh rút tay về, lạnh lùng khoanh tay lại: “Không nói, em có chuyện muốn nói thì tự nói.”

“Ồ, thế em nói đây.” Lục Dĩ Quyến lại không hề lằng nhằng, “Thiệu Hiểu Cương…”

Lục Dĩ Quyến còn chưa nói gì, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra.

Chính là Thiệu Hiểu Cương với khuôn mặt đầy nôn nóng.

Lục Dĩ Quyến: “……”

Quả nhiên không thể nói xấu sau lưng người khác.

Thiệu Hiểu Cương vô cùng vội vã, căn bản không chú ý đến Lục Dĩ Quyến, anh ta vọt đến trước mặt: “Dung Đình, tại sao anh lại không trở lại đoàn làm phim?!”

Dung Đình thong thả dời tầm mắt khỏi Lục Dĩ Quyến, sau đó dừng lại trên mặt Thiệu Hiểu Cương, “Thiệu ca, ngài có biết đây là phòng bệnh không? Anh quấy rầy đến bệnh nhân rồi.”

Thiệu Hiểu Cương nghẹn họng, rõ ràng là không vui, nhưng ngại mặt mũi Dung Đình nên phải nói: “Xin lỗi, thật xin lỗi, vì chuyện quá gấp gáp, tôi thực sự rất sốt ruột… Dung Đình anh biết không…”

“Là giải thích với cậu ấy, không phải với tôi.” Dung Đình thản nhiên nâng tay, chỉ về phía người đang trốn trong chăn.

Thiệu Hiểu Cương ngây ra một lúc, quay đầu lại, nhìn mãi mới dám nhận đối phương là ai: “Lục Dĩ Quyến? Tại sao cậu lại ở đây?”

Anh ta vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ ngày hôm qua Tiểu Hách lái xe đưa Dung Đình đi nói là “Đến bệnh viện thăm bạn” hóa ra là thăm Lục Dĩ Quyến.

Quả nhiên anh xem nhẹ cậu thanh niên này.

Lúc đầu Thiệu Hiểu Cương chỉ cảm giác đối phương là trẻ con, chuyện trên mạng, anh chỉ cần cầm tư liệu đi dọa một cái, đối phương nhất định sẽ thừa nhận, nhưng anh hoàn toàn không ngờ đối phương lại khó chơi đến thế.

Kết quả là chẳng những không thể tìm ra sự thật từ phía Lục Dĩ Quyến, ngược lại còn khiến đối phương ôm được Dung Đình… Hiện tại người mới trong giới thật sự là khó lường.

Thiệu Hiểu Cương nhìn Lục Dĩ Quyến ngập tràn nghi ngờ, hỏi: “Thì ra là cậu bị bệnh?”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, từng chút ánh sáng trong mắt Lục Dĩ Quyến dần ảm đạm xuống. Cậu miễn cưỡng mở miệng chào hỏi đối phương, nhưng ngữ điệu hoàn toàn không giấu được sự khẩn trương: “Chào anh.”

Dung Đình liếc nhìn Lục Dĩ Quyến, anh gọi Thiệu Hiểu Cương lại gần: “Anh đừng đứng gần cậu ấy như thế, cậu ấy không thoải mái.”

Thiệu Hiểu Cương kinh ngạc nhìn hai người, có chút không chắc nên hỏi: “Dung Đình, tại sao anh lại ở cùng với Lục Dĩ Quyến? Có phải anh không biết không? Bài viết trên mạng…”

“Đủ rồi.” Dung Đình cắt ngang lời Thiệu Hiểu Cương, “Nếu không có chứng cớ thì không cần nói lần thứ hai, hiện tại, trước hãy xin lỗi Lục Dĩ Quyến đã.”

“Dung Đình… Anh nói gì?” Thiệu Hiểu Cương hoàn toàn không thể tin vào tai mình, dù cho lúc đầu anh phán đoán sai lầm, nhưng anh tốt xấu gì cũng ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy, anh còn phải hạ mình xin lỗi một đứa nhóc vô danh tiểu tốt?

Huống chi, anh là người đại diện cho Dung Đình!

Trân trối nhìn Dung Đình: “Anh muốn tôi, xin lỗi, với cậu ta? Tại sao tôi lại phải xin lỗi?”

Dung Đình lại có vẻ rất bình tĩnh, nhưng cũng không hề nhân nhượng cho qua chuyện này: “Bởi vì anh tự suy đoán mà xúc phạm nhân cách của Lục Dĩ Quyến.”

Mặt Thiệu Hiểu Cương đỏ bừng, có ngốc anh cũng nhận ra, nhất định là Lục Dĩ Quyến thuật lại lời của anh cho Dung Đình nghe, mà Dung Đình lại vô cùng tin tưởng đối phương.

Dung Đình điên rồi?

Anh nhịn không được nhắc nhở người được anh nhìn trúng kí vào dưới trướng của Hoa Tinh, trở thành một ngôi sao chói mắt: “Dung Đình, anh đừng quên, cậu ta, Lục Dĩ Quyến, biểu diễn cùng một tác phẩm với anh, cùng là nam chính, chỉ cần trong quá trình tuyên truyền cho giải thưởng anh té ngã, như vậy người được lợi chính là cậu ta!!”

“Thế thì sao?”

Dung Đình hoàn toàn không bị dao động, anh thậm chí còn có thể nhìn Thiệu Hiểu Cương đầy bình tĩnh: “Nó cho thấy, khi có vô số cơ hội có thể đạp lên tôi mà nổi tiếng, Lục Dĩ Quyến không chọn bất cứ loại nào, mà anh, lại làm nhục nhân cách của cậu ấy, giẫm lên danh dự của tôi và… xóa bỏ quan hệ hợp tác giữa hai chúng ta.”

Thiệu Hiểu Cương cứng người lại.

“Dung Đình!”

Khi hợp đồng 5 năm của Dung Đình kết thúc, lúc gia hạn hợp đồng, Dung Đình yêu cầu hợp đồng mới ghi rõ anh có quyền lợi lựa chọn người đại diện mới có lợi hơn cho phát triển cá nhân của anh.

Nói cách khác, chỉ cần Dung Đình không hài lòng, anh có thể sa thải Thiệu Hiểu Cương bất cứ lúc nào, mà dù cho là người đại diện đầy dã tâm khác trong công ty hay những người đồng nghiệp vĩ đại khác bên ngoài, chỉ cần Dung Đình mở miệng, công ty có thể lập tức lấy đến cho anh.

Thấy Thiệu Hiểu Cương mặt cắt không còn một giọt máu, Dung Đình cười nhẹ: “Thiệu ca, nếu bây giờ anh xin lỗi Dĩ Quyến, thay tôi bù lại một phần… tình cảm đã sắp vỡ mà tôi lại vô cùng quý trọng, có lẽ tôi còn có thể tiếp tục bàn bạc chuyện hợp tác sau này.”

Thiệu Hiểu Cương khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn cúi thấp đầu trước mặt Dung Đình: “Xin lỗi, là tôi hiểu nhầm Lục tiên sinh.”

“Không, không sao…”

Lục Dĩ Quyến đã bị tác phong mạnh mẽ của Dung Đình làm cho khiếp sợ, cậu đột nhiên nhớ tới, trước kia khi Dung Đình vẫn còn thường xuyên tham gia các chương trình giải trí, một người dẫn chương trình vô cùng nổi tiếng trong nước nhận xét rằng:

Đây là một diễn viên hiếm có trong giới, có kỹ xảo biểu diễn, có ngoại hình, có đầu óc. Anh hoàn toàn nắm chặt sự nghiệp trong tay mình, sau đó từng bước một, càng chạy càng cao.

Tuy rằng người xin lỗi là Thiệu Hiểu Cương, nhưng Lục Dĩ Quyến lại hoàn toàn không rời mắt khỏi Dung Đình.

Dung Đình nhận thấy được ánh nhìn ấy, anh không đáp lại.

Anh nắm chặt bàn tay, che miệng ho nhẹ một tiếng: “Được rồi, Thiệu ca, anh nói đi, anh đến tìm tôi có việc gì vậy?”

Thiệu Hiểu Cương giật mình lấy lại tinh thần: “Hôm nay đột nhiên có phóng viên đến đoàn làm phim, sau đó phát hiện anh không ở, vừa nãy tôi đã nhận được hai cuộc gọi xin phỏng vấn.”

Dung Đình trầm tư trong giây lát, anh nhanh chóng nghĩ ra đối sách: “Không sao, hỏi đến liền nói tôi đang ở Bắc Kinh chụp hình, có lệ một chút là được, tiện thể tìm một buổi chụp hình thật sự đến, cho anh một ngày, không thành vấn đề chứ?”

Thiệu Hiểu Cương nào dám nói không, anh lập tức nghe theo: “Yên tâm, tôi sẽ đi liên hệ ngay bây giờ.”

“Được rồi, vậy anh đi đi.”

Dung Đình cúi đầu, tỏ vẻ không muốn nói gì thêm.

Thiệu Hiểu Cương xấu hổ đứng đó một lúc, phát hiện quả thật tìm không thấy cơ hội trao đổi thêm, đành phải phẫn nộ rời đi.

Nhưng mà, anh vừa đi, Dung Đình liền giương mắt, ánh mắt rốt cục đối diện với Lục Dĩ Quyến.

“Sư ca…” Lục Dĩ Quyến nhỏ giọng gọi.

Dung Đình nhìn vào mắt cậu, anh bỗng nhiên đoán ra được Lục Dĩ Quyến nghĩ gì.

Anh mỉm cười, đứng lên, đi đến bên giường Lục Dĩ Quyến, vỗ nhẹ cậu mấy cái: “Em yên tâm, anh lo được hết, Thiệu Hiểu Cương không cần phải lo lắng, em không cần lại tức giận vì lời nói của anh ta làm gì.”

Lục Dĩ Quyến chậm rãi ngồi dậy, vốn cậu còn đang do dự một chuyện, hiện tại lại bỗng nhiên hạ quyết tâm: “Dung ca, em cảm giác hình như em biết là ai đăng những bài viết kia.”

Vốn cậu không muốn gây chuyện thị phi, nhưng mà hành động ngày hôm nay của Dung Đình lại khiến cậu mở rộng cửa lòng.

Người viết kia ban đầu gần như chỉ kể chuyện xung quanh sinh hoạt cá nhân của Dung Đình, có tần suất tập thể hình, có thói quen khi học kịch bản, tất cả đều là những chuyện xảy ra trong đoàn làm phim của Tạ Sâm.

Chỉ là người viết không bao giờ nói mình tiếp xúc đến Dung Đình lúc nào mà thôi.

Lần đầu tiên đọc nó Lục Dĩ Quyến cảm giác “Không có gì ngạc nhiên”, bởi vì những việc vặt vãnh này cậu đều có thể tiếp xúc đến hàng ngày, cũng không cần lý giải thông qua lời kể của người khác, mà hiện tại xem, mỗi một câu một chữ thì ra đều có ẩn ý.

Có lẽ là cố ý muốn Dung Đình hãm sâu vào tình cảnh bị động, cũng muốn chia rẽ quan hệ giữa hai người.

Cho nên mới cân nhắc từng câu từng chữ.

Trên thế giới này có vô vàn người cạnh tranh với Dung Đình, nhưng không chấp nhận nổi Lục Dĩ Quyến, lại chỉ có một.

Sương mù trong mắt dần tan, ánh sáng dần xuất hiện trong đáy mắt Lục Dĩ Quyến, thấy Dung Đình còn chần chờ, cậu lập tức nói ra tên người ấy: “Là Hà Hiển.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.